Thiên thần hộ mệnh
Chương 04 part 1
Lyon nhún vai, còn Christina gật đầu. “Nếu Jade nghĩ rằng anh có vẻ bề trên,” Cô nói, “thì có lẽ là đúng thế thật, một chút thôi.”
“Anh đối xử như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn,” Jade nói, “đúng thế không Christina?”
“Bởi vì cậu là bạn của mình, dĩ nhiên là mình đồng ý với cậu rồi.” Christina trả lời.
“Cảm ơn cậu.” Jade đáp lại trước khi quay sang chú ý lại vào Caine. “Tôi không phải là trẻ con.”
“Tôi thấy điều đó rồi.”
Vẻ mặt toe toét của anh làm cô tức điên lên. Cô có thể cảm thấy chính bản thân mình đang dần mất tự chủ trong khi cô đang nỗ lực đẩy anh ra khỏi trạng thái cân bằng. “Anh có biết điều tồi tệ nhất trong chuyện này là gì không? Chúng thực sự đã châm lửa thiêu rụi chiếc xe ngựa xinh xắn của anh trai tôi. Đúng thế, chúng đã làm thế đấy.” Cô gật đầu với vẻ mãnh liệt.
“Và đó là điều tồi tệ nhất ư?” Caine hỏi.
“Thưa quý Ngài, tình cờ lúc đó tôi lại đang có mặt ở bên trong chiếc xe ngựa đó.” Cô kêu lên.
Anh lắc đầu. “Cô thực sự muốn tôi tin rằng cô đã có mặt ở bên trong chiếc xe ngựa khi nó bắt lửa ư?”
“Bắt lửa?” Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đứng đó với hai tay chống lên hông, mắt gườm gườm nhìn anh. “Không hề một chút nào. Nó bị thiêu cháy.”
Cô nhớ ra những khán giả của mình và quay lại nhìn họ. Túm chặt cổ chiếc áo choàng quanh cổ mình, cô cúi đầu xuống và nói. “Làm ơn tha thứ cho tôi vì đã mất tự chủ. Tôi thường không phải là một cô nàng đanh đá như thế.” Cô ngồi xuống trở lại và rồi nhắm mắt lại. “Tôi không quan tâm anh ta tin điều gì. Tôi không thể nói về chuyện đó tối nay, tôi quá quẫn trí rồi. Caine, anh sẽ phải chờ đến khi trời sáng rồi mới có thể tra khảo tôi.”
Anh đầu hàng. Cô nàng này chắc chắn là phải cho gia nhập đội ca kịch. Cô đặt lưng bàn tay lên trán mình rồi thở hắt ra vẻ tuyệt vọng. Anh biết rằng anh không thể nào nói lý lẽ với cô lúc này. Anh ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế trường kỷ và vẫn còn cau có khi quàng tay qua vai cô và kéo cô đứng dậy dựa vào người anh.
“Tôi đặc biệt nhớ là tôi đã nói với anh rằng tôi không thể chịu đựng được chuyện anh chạm vào tôi.” Cô lẩm bẩm trong khi rúc sát vào người anh.
Christina quay sang phía chồng mình và mỉm cười với anh, cô thì thầm. “Định mệnh! Em nghĩ là chúng ta nên để họ ở lại một mình.” Cô thêm vào. “Jade, phòng của cậu là phòng đầu tiên phía bên trái cầu thang. Caine, phòng anh ở ngay bên cạnh đó.”
Christina kéo ông chồng vẫn đang còn miễn cưỡng của mình đứng dậy. “Em yêu,” Lyon phản đối, “anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jade. Anh sẽ chỉ ở lại đây thêm vài phút nữa thôi.”
“Đến mai vẫn còn đủ sớm để anh có thể thỏa mãn trí tò mò của mình.” Christina hứa. “Dakhôngta sẽ đánh thức chúng ta dậy trong vài giờ nữa thôi. Anh cần phải nghỉ ngơi.”
“Dakhôngta là ai?” Jade hỏi, mỉm cười trước vẻ âu yếm mà cặp vợ chồng hạnh phúc đang dành cho nhau, vẻ mặt của họ tràn ngập yêu thương. Một cảm giác ghen tị nguyên sơ xuyên qua người cô nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi. Thật vô nghĩa khi mà ao ước những thứ mà cô sẽ không bao giờ có thể có được.
“Dakhôngta là con trai chúng tôi.” Lyon trả lời. “Nó gần được sáu tháng tuổi rồi. Cô sẽ gặp anh chàng chiến binh bé nhỏ của chúng tôi khi trời sáng.”
Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng trước lời hứa đó và rồi cô và Caine chỉ còn lại một mình. Jade ngay lập tức cố vùng ra khỏi anh, nhưng anh ôm chặt cô lại.
“Jade, tôi chưa bao giờ có ý định nhạo báng cô.” Anh khẽ nói. “Tôi chỉ cố gắng tỏ ra logic về hoàn cảnh của cô lúc này. Cô phải thừa nhận rằng buổi tối hôm nay thật … khó khăn. Tôi cảm thấy như tôi đang bị xoay mòng mòng. Tôi không quen với chuyện những quý cô vô cùng ngọt ngào hỏi tôi là liệu tôi có thể giết họ hay không.”
Cô quay lại và nhìn anh mỉm cười. “Tôi ngọt ngào thật ư?” Cô hỏi.
Anh chầm chậm gật đầu. Miệng cô quá gần, quá mời gọi. Anh cúi xuống trước khi có thể kịp dừng mình lại. Miệng anh quét qua miệng cô với một nụ hôn dịu dàng, không đòi hỏi.
Nụ hôn đã trôi qua, đã kết thúc trước khi cô có thể khôi phục lại lý trí của mình và lên tiếng phản đối. “Tại sao anh lại làm thế?” Cô hỏi với một giọng thì thào không tự nhiên.
“Tôi cảm thấy thích.” Anh trả lời. Gương mặt tươi tỉnh của anh làm cô mỉm cười. Anh đẩy cô dựa vào vai mình để anh có thể thoát được cái cảm giác thôi thúc muốn hôn cô lần nữa, rồi anh nói. “Cô đã như sống trong địa ngục, đúng không? Chúng ta sẽ chờ đến mai rồi mới nói chuyện. Sau khi cô đã nghỉ ngơi thoải mái, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết rắc rối này.”
“Anh thật là chu đáo.” Cô trả lời nghe có vẻ nhẹ nhõm một cách sâu sắc. “Giờ anh có vui lòng nói cho tôi biết vì sao anh giả mạo Pagan được chưa? Lúc trước anh nói rằng anh muốn nhử anh ta lộ mặt, nhưng tôi không hiểu làm thế nào…”
“Tôi đang cố gắng khiêu khích lòng kiêu hãnh của hắn.” Anh giải thích. “Và làm cho hắn giận dữ đủ để hắn săn lùng tôi. Tôi biết rằng nếu như có ai đó giả mạo là tôi, tôi sẽ …, ồ, quỷ tha ma bắt.” Anh lẩm bẩm. “Giờ nghe chuyện đó có vẻ thật ngu ngốc.” Các ngón tay của anh đang lùa qua những lọn tóc mềm mại của cô với một vẻ lơ đãng. “Tôi đã cố gắng thử đủ mọi cách. Treo giải thưởng cũng không có tác dụng.”
“Nhưng vì sao? Anh muốn gặp anh ta ư?”
“Tôi muốn giết hắn.”
Cô co rúm người và hít vào thật sâu làm anh biết rằng sự thẳng thừng của anh đã làm cô choáng váng. “Và nếu như anh ta phái một người nào đó khác thay thế anh ta thách thức với anh, liệu anh có giết người đó không?”
“Tôi sẽ giết.”
“Vậy công việc của anh là giết người ư? Đó có phải là cách sống của anh trên đời này không?”
Cô đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhưng anh có thể thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô. “Không, tôi không sống để giết người.”
“Nhưng trước đây anh đã từng giết người.”
Cô ngẩng lên nhìn anh khi thốt ra câu hỏi đó, để anh nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô. “Chỉ khi nào điều đó là cần thiết thôi.” Anh trả lời.
“Tôi chưa bao giờ giết ai cả.”
Nụ cười của anh thật dịu dàng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô làm thế.”
“Nhưng anh thực sự tin rằng giết tên cướp biển đó là điều cần thiết.”
“Đúng thế.” Giọng nói của anh lại trở nên khắc nghiệt, đó là sự lựa chọn có chủ ý vì anh hi vọng rằng anh sẽ làm cô chấm dứt những câu hỏi của mình. “Tôi cũng sẽ giết từng người từng người một trong đám thủ hạ của hắn, nếu như đó là cách duy nhất để tôi có thể tiếp cận hắn.”
“Ồ, Caine, tôi thực sự ước gì anh sẽ không giết bất cứ ai.”
Cô lại trông như thể sắp òa lên khóc đến nơi. Caine ngả người dựa vào những chiếc gối, nhắm mắt lại, rồi nói. “Cô là một tiểu thư hiền lành, Jade. Có lẽ cô không thể hiểu được.”
“Vậy hãy giúp tôi hiểu.” Cô van nài. “Pagan đã làm quá nhiều điều kỳ diệu. Sẽ thực sự là tội lỗi nếu anh…”
“Thật thế ư?” Caine cắt ngang.
“Chắc chắn là anh biết rằng tên cướp biển đó đã chia hầu hết những chiến lợi phẩm của mình cho những người kém may mắn hơn.” Cô giải thích, “Vì sao ư? Nhà thờ của chúng ta đã có một cái gác chuông mới, nhờ vào khoản biếu tặng hào phóng của anh ta.”
“Khoản biếu tặng ư?” Caine lắc đầu trước cách sử dụng từ buồn cười của cô. “Tên cướp biển nó không là gì cả ngoài một tên trộm thông thường. Hắn ăn cướp những người giàu…”
“Ồ, dĩ nhiên là anh ta ăn cướp những người giàu rồi.”
“Điều đó nghĩa là gì?”
“Anh ta lấy từ những người giàu bởi vì họ có quá nhiều, họ sẽ không tiếc nuối gì số tài sản nhỏ mọn mà anh ta đã cướp đi. Hơn nữa chẳng tốt đẹp gì cho anh ta trong chuyện ăn cắp của người nghèo cả. Họ không có gì đáng giá để mà trộm cắp.”
“Cô dường như biết khá nhiều về tên cướp biển này nhỉ.”
“Tất cả mọi người đều được nghe kể về những cuộc phiêu lưu của Pagan. Anh ta là một nhân vật vô cùng lãng mạn.”
“Nghe cô nói như thể cô nghĩ rằng hắn là một hiệp sĩ không bằng.”
“Có lẽ anh ta nên như thế.” Cô trả lời, rồi dụi dụi má vào vai anh. “Một số người nói rằng Pagan không bao giờ làm đau một ai cả. Có vẻ không đúng đắn chút nào khi anh săn lùng anh ta như thế.”
“Nếu cô tin rằng hắn chưa bao giờ giết chết ai, vậy tại sao cô lại đi tìm hắn? Cô muốn hắn giết cô, nhớ không?”
“Tôi nhớ chứ.” Cô trả lời. “Nếu tôi giải thích kế hoạch thực sự của tôi, anh hứa là sẽ không cười tôi chứ?”
“Tôi hứa.” Anh trả lời, trong lòng thắc mắc về vẻ e thẹn bất ngờ của cô.
“Tôi đã hi vọng … đó là, nếu như anh ta không muốn giết tôi, thế thì, có lẽ anh ta sẽ tính đến chuyện đưa tôi lên chiếc tàu huyền bí của anh ấy và giữ cho tôi được an toàn cho đến khi anh trai tôi quay trở về.”
“Chúa giúp cô nếu cô đã từng có mong ước như thế,” Caine nói, “Rõ ràng là cô đã nghe kể quá nhiều những câu chuyện hoang đường. Cô cũng đã sai rồi, Jade. Tên cướp biển khốn kiếp đó đã từng giết người.”
“Anh ta đã giết ai?”
Anh không nói gì trong một lúc khá lâu mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Cuối cùng khi anh lên tiếng trả lời cô, giọng anh lạnh lẽo như băng giá. “Pagan đã giết em trai tôi, Colin.”
“Ồ, Caine. Tôi rất tiếc.” Cô thì thào. “Anh hẳn là phải nhớ anh ấy lắm. Vậy Colin là anh trai hay em trai của anh?”
“Em trai.”
“Anh ấy đã chết lâu chưa?”
“Mới khoảng vài tháng.” Caine trả lời.
“Gia đình anh hẳn là đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì chuyện đó.” Cô thì thầm. “Cha mẹ của anh vẫn còn sống chứ?”
“Vẫn còn, mặc dù trong hai người họ thì cha tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn hơn nhiều để có thể chấp nhận cái chết của Colin. Ông ấy đã từ bỏ tất cả và chỉ còn thiếu mỗi việc từ bỏ cuộc sống nữa thôi”
“Tôi không hiểu.” Cô xen vào.
“Cha tôi đã từng là một người rất năng nổ trong lĩnh vực chính trị. Ông được biết tới như là người hùng của những người nghèo, và ông có thể tạo áp lực để thông qua rất nhiều những chính sách quan trọng góp phần làm giảm bớt gánh nặng cho họ.”
“Ví dụ như?”
Cô đã túm chặt lấy tay anh và đang giữ nó ở trên hông. Caine không nghĩ rằng cô có nhận thức về hành động đó của mình. Đó chỉ là một nỗ lực thuộc về bản năng của cô để làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn, anh đoán vậy, và anh nhận thấy rằng anh không hề khó chịu với sự đụng chạm đó hay thậm chí là động cơ của cô một chút nào.
“Anh đang giải thích cha anh đã giúp những người nghèo như thế nào.” Cô nhắc anh.
“Ừ.” Caine trả lời. “Ông đảm nhiệm việc chống lại quyết định tăng thuế, đó là một ví dụ.”
“Nhưng ông ấy đã thôi làm tất cả những công việc quan trọng đó sao?”
“Ông thôi làm tất cả mọi thứ.” Caine nói. “Sự nghiệp chính trị, gia đình, bạn bè, các câu lạc bộ. Ông lúc này thậm chí còn không thèm đọc nhật báo nữa. Ông chỉ tự khóa mình ở trong phòng đọc và ủ ê suy nghĩ. Tôi tin rằng một khi Pagan đã bị trừng phạt thì cha tôi sẽ có thể … quỷ tha ma bắt, tôi không biết nữa. Giờ ông như một người thảm bại hoàn toàn.”
“Anh có yêu cha anh không? Liệu có phải anh cũng là một người hùng của những người nghèo không? Tôi tin rằng anh là người có bản năng bảo vệ bẩm sinh.”
“Sao cô lại nói thế?”
Chắc chắn cô không thể nói với anh rằng cô đã đọc hồ sơ của anh. “Bởi vì cái cách anh ấp tôi dưới cánh của mình.” Cô trả lời. “Và tôi nghĩ rằng anh sẽ đứng ra giúp đỡ bất cứ người nào nghèo khổ và không có khả năng tự vệ. Dĩ nhiên là tôi không nghèo chút nào khi tôi gặp anh.”
“Không phải là cô lại bắt đầu với những đồng bạc đó chứ?”
Bởi vì anh đang mỉm cười nhìn cô nên cô biết rằng anh không nổi cáu với cô. “Không, tôi sẽ không bắt đầu với cái gì tương tự như thế cho dù anh nghĩ bất cứ điều gì. Tôi chỉ nhắc chuyện đó cho anh nhớ thôi. Vậy là anh cũng giống cha anh, đúng không?”
“Tôi nghĩ rằng hai cha con tôi cùng chia sẻ đặc điểm đó.”
“Nhưng cha anh đã rút lui khỏi cuộc sống trong khi anh ngay lập tức theo đuổi một vụ trả thù. Phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược, đúng không?”
“Đúng thế.”
“Tôi hiểu vì sao cha anh lại từ bỏ.”
“Cô hiểu ư?”
“Đó là bởi vì thông thường những người cha không cho rằng họ sẽ mất đi người con trai, Caine.”
“Đúng thế,” Caine đồng ý. “Họ thường sẽ chết trước.”
“Sau một cuộc sống dài và hạnh phúc, dĩ nhiên rồi.” Cô thêm vào.
Giọng cô nghe rất chân thành, anh không muốn tranh cãi với cô. “Dĩ nhiên rồi.”
“Còn anh thì khẳng định chắc chắn là chính Pagan đã giết Colin?”
“Chắc chắn. Tôi có nguồn tin đáng tin cậy.”
“Như thế nào?”
“Như thế nào cái gì?”
“Pagan đã giết anh ấy như thế nào?”
“Vì Chúa, Jade,” Anh lẩm bẩm. “Tôi không muốn nói đến chuyện đó. Tôi đã kể cho cô nhiều hơn những gì tôi dự định rồi.”
“Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó chịu.” Cô đáp lại, rồi nghiêng người tránh ra khỏi anh và nhìn chăm chăm về phía trước. Vẻ lo lắng trên gương mặt cô làm anh cảm thấy tội lỗi vì thái độ cáu kỉnh của mình. “Colin bị giết trên biển.”
“Nhưng ai đó đã đủ chu đáo đem anh ấy về nhà để chôn cất?”
“Không.”
“Không ư? Vậy làm thế nào anh biết được là anh ấy đã chết hay chưa? Có thể anh ấy đã được cứu lên một hòn đảo hoang vắng, hoặc có thể…”
“Bằng chứng đã được gửi đến.”
“Băng chứng nào? Và ai gửi nó?”
Anh không thể hiểu được sự hứng thú của cô đối với chủ đề này và kiên quyết chấm dứt cuộc nói chuyện. “Bằng chứng đến từ Bộ Chiến tranh. Giờ thì cô sẽ dừng những câu hỏi của cô lại chứ?”
“Ồ, dĩ nhiên rồi.” Cô lẩm bẩm. “Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã can thiệp vào một vấn đề riêng tư như thế.”
Cô há miệng ngáp, rồi lại van nài anh thứ lỗi vì hành động không ý tứ đó.
“Caine? Chúng ta không thể ở lại đây lâu. Tôi sợ chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho bạn của anh.”
“Đồng ý.” Anh trả lời. “Chúng ta sẽ chỉ ở lại một đêm thôi.”
Anh nhìn chăm chăm vào trong ngọn lửa trong khi hệ thống lại những kế hoạch của mình. Jade rúc vào người anh và cảm thấy buồn ngủ. Anh tự nhủ mình nên biết ơn vì sự yên tĩnh may mắn đó. Nhưng anh kiềm chế lại sự thôi thúc muốn lên giường lúc này, bởi vì anh thích được ôm cô nàng bất trị này trong vòng tay nhiều đến mức anh không muốn động đậy gì cả.
Anh hôn lên trán cô không vì một lý do chết tiệt nào, rồi anh lại hôn cô lần nữa.
Chỉ đến khi ngọn lửa đã tàn chỉ còn lại một nhúm than hồng và cơn giá lạnh bắt đầu ùa vào phòng thì anh mới chịu đứng dậy.
Đầu tiên Jade bừng tỉnh dậy, cô nhảy dựng lên và đứng dậy nhưng hoàn toàn mất phương hướng, rồi cô bắt đầu bước đi sai hướng. Hẳn là cô sẽ bước thẳng vào lò sưởi nếu như anh không ngăn cô lại. Anh cố gắng bế cô lên nhưng cô đẩy tay anh ra. Anh thở hắt ra, rồi quàng tay qua vai cô và dẫn cô bước lên cầu thang. Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện lúc này trông cô đáng yêu đến thế nào. Mái tóc cô gần như đã khô hẳn và đã phục hồi lại những lọn quăn duyên dáng. Anh cũng cố gắng không nghĩ đến cái sự kiện rằng cô chỉ đang mặc mỗi một chiếc váy ngủ mỏng dính và khoác bên ngoài một tấm áo choàng.
Anh mở cửa phòng ngủ cho cô, rồi quay sang phía phòng của mình.
“Caine?” Cô kêu lên, giọng cô thì thầm vẻ ngái ngủ. “Anh sẽ không bỏ rơi tôi, đúng không?”
Anh quay lại và nhìn vào mắt cô. Câu hỏi đó thật là xúc phạm, nhưng vẻ sợ hãi trong đôi mắt cô đã làm dịu đi phản ứng ban đầu của anh. “Không, tôi sẽ không bỏ rơi cô.”
Cô gật đầu, trông như thể cô định nói điều gì đó khác nữa, và rồi bất thình lình đóng sập cánh cửa trước mặt anh.
* * *
Christina đã chuẩn bị một phòng ngủ ngay sát vách cho Caine. Khăn phủ trên chiếc giường rộng lớn đã được trải ra và một ngọn lửa xanh biếc đang bập bùng trong lò sưởi.
Mặc dù chiếc giường trông vô cùng mời mọc nhưng giấc ngủ vẫn cứ lảng tránh Caine. Anh cứ trở người liên tục trên chiếc giường khổng lồ trong gần một giờ sau đó, trong suốt quãng thời gian đó cứ tự nguyền rủa bản thân vì tình trạng mất kiểm soát của mình. Nhưng cho dù anh đã cố gắng kiên quyết đến mức nào, anh vẫn không thể gạt cô nàng phù thủy có mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh lục ra khỏi đầu.
Anh không thể hiểu phản ứng của bản thân mình đối với cô. Quỷ tha ma bắt, anh muốn cô với một sự mãnh liệt làm cho anh như cháy bùng lên. Điều đó làm anh không hiểu gì cả. Anh không thích những cô nàng trẻ trung dễ nổi nóng, phi logic, lúc nào cũng sẵn sàng khóc toáng lên khi bị người khác cau có, đúng không?
Đơn giản là anh đã quá kiệt sức để có thể suy nghĩ hợp lý lúc này. Anh cũng không quen với việc phải kiềm chế bản thân. Caine là một người đàn ông luôn dành được những gì mình muốn. Mặc dù vậy anh đã trở nên mềm dẻo hơn trong những năm vừa qua – anh không còn phải bận tâm đến việc theo đuổi nữa vì phụ nữ luôn tự động lao đến với anh. Họ tình nguyện hiến dâng cho anh một cách tự do. Caine nhận lấy tất cả những gì mà từng người trong số họ dâng tặng mà không hề cảm thấy một chút day dứt băn khoăn nào. Anh luôn luôn trung thực với những người đàn bà của mình, và anh chưa bao giờ trải qua một đêm trọn vẹn với bất cứ ai trong số bọn họ. Những buổi sớm mai, anh biết vậy, sẽ đem đến cho họ những hi vọng sai lầm và cả những yêu cầu ngốc nghếch.
Nhưng anh muốn Jade. Chúa ơi, anh không hiểu gì cả. Tiếng cô hắt hơi vọng lại từ phía xa xa. Caine ngay lập tức lao ra khỏi giường. Anh mặc quần vào nhưng không thèm bận tâm đến chuyện đóng cúc, giờ anh đã có một lý do để bước vào phòng cô. Có thể cô cần một cái chăn nữa, anh tự nhủ, vì không khí ban đêm khá lạnh giá. Cũng có khả năng liên quan đến ngọn lửa nữa, bởi vì ánh sáng hắt ra phía bên dưới cánh cửa cho thấy rằng cô đã ngủ quên với những ngọn nến vẫn còn đang cháy.
Anh không hề chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng mà anh nhìn thấy. Jade đang nằm ngủ sấp bụng. Mái tóc lộng lẫy của cô trải rộng như một chiếc khăn choàng phủ trên lưng cô. Gương mặt cô quay về phía anh. Mắt cô nhắm nghiền và hơi thở sâu, đều đặn của cô cho biết cô đang ngủ rất say.
Cô nàng phù thủy của anh hoàn toàn trần truồng. Cô đã bỏ chiếc váy ngủ ra và vắt nó lên chiếc ghế tựa đặt cạnh giường. Cô cũng đã đạp rơi tấm khăn phủ giường xuống đất.
Cô tiểu thư bé nhỏ này hẳn là có một bản năng vô cùng nhạy cảm che giấu phía bên trong con người cô, nếu như cô thích đi ngủ mà không mặc gì cả – giống như anh.
Cô trông như thể một nữ thần đối với anh. Chân cô thật dài và rất đẹp. Đột nhiên anh tưởng tượng đến cảnh đôi chân mềm mại đó quấn quanh người anh và rồi lên rên vì ý nghĩ đó.
Anh hoàn toàn bị khuấy động và vô cùng nhức nhối khi anh bước đến bên cạnh giường. Rồi anh nhìn thấy vết sẹo dài và mảnh dọc theo xương sống của cô. Ngay lập tức Caine nhận ra dấu vết đó bởi vì anh có một vết tương tự ở phía sau đùi. Chỉ có một thứ vũ khí duy nhất có thể tạo ra một vệt dài lởm chởm như thế. Đó là một cú quất thật mạnh bằng một chiếc roi ngựa.
Ai đó đã dùng một chiếc roi ngựa để đánh cô. Caine cảm thấy choáng váng và giận dữ. Vết sẹo này đã cũ, ít nhất cũng phải từ năm năm trước rồi dựa trên đường viền mờ nhạt, và sự thật đó làm cho hành động hung bạo này càng thêm ghê tởm hơn gấp nhiều lần. Jade vẫn chỉ còn là một cô bé con khi cô bị ngược đãi như thế này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.