Thiên thần hộ mệnh

Chương 15 part 7



Hai vai Jade sụm xuống. “Em đã nghĩ rằng bà ta chân thành.”

“Bọn anh sẽ phải thắt chặt mạng lưới quanh căn nhà phố của Nathan.” Caine nói. “Giờ anh mới cho hai người gác ở đó.” Anh dừng lại và mỉm cười với Jade. “Ông anh trai khốn khổ của em dễ có khả năng sẽ phải cho người thiêu rụi căn nhà phố của mình trước khi chuyện này trôi qua lắm.”

“Anh không cần phải trông có vẻ quá phấn khích trước khả năng đó như thế.” Cô nói. “Hơn nữa, Hudson có thoải mái thời gian để tìm ra là không có cái rương nào cả.” Cô khẽ thở hắt ra. “Em còn một điều thất vọng nữa dành cho anh, Caine. Quý bà Briars biết là em nói dối khi em bảo rằng em không biết đọc. Em tin rằng bà ta hỏi câu hỏi đó để tìm hiểu xem liệu chúng ta có biết chân tướng của bà ta hay không. Ồ, đúng thế, em thực sự tin rằng chúng ta đã làm hỏng việc lần này rồi.”

Nụ cười của Caine biến mất. “Em đang nói về chuyện gì thế?” Tại sao em lại nghĩ rằng Briars biết em nói dối?”

“Hudson nhìn thấy em đọc sách gần như hàng đêm.” Cô vội nói. “Sau bữa tối, em thường vào trong căn phòng làm việc xinh xắn của Nathan và đọc sách cho đến khi em trở nên buồn ngủ. Vẫn còn quá nhiều những cuốn sách hay tuyệt mà em vẫn chưa ghi nhớ hết. Hudson thường vẫn thắp lò sưởi lên cho em. Em chắc chắn là lão ta sẽ kể cho Quý bà Briars chuyện đó.” Cô vỗ nhẹ vào tay anh như để xoa dịu bớt sự thất vọng. “Nào, giờ anh sẽ làm gì?” Cô hỏi, cảm thấy chắc chắn rằng anh sẽ nghĩ ra một kế hoạch hành động khác ngay lập tức. Caine đơn giản là quá logic để có thể không bao quát được tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.

“Rút cục chúng ta sẽ có thể so sánh chữ viết, một khi chúng ta lấy lại được những lá thư từ tàu Emerald.”

“Chúng ta có mẫu chữ ở đây.” Jade nói. “Quý bà Briars đã gửi hai tin nhắn yêu cầu em đến thăm bà ta. Em ghét phải làm anh thất vọng, nhưng chữ viết trông không giống một chút nào.”

“Anh nghi ngờ khả năng bà ta tự viết những tin nhắn đó.” Caine đáp lại. “Bà ta già rồi, Jade, nhưng bà ta vẫn chưa trở nên bất cẩn đến thế. Không, có lẽ bà ta đã yêu cầu một trong những phụ tá của mình viết những lá thư đó.”

“Anh có muốn em đánh cắp …”

“Anh muốn em ở đây cả ngày lẫn đêm.” Anh tuyên bố. Lời gợi ý được đưa ra như một câu mệnh lệnh. “Chuyện này sẽ trở nên phức tạp trước khi nó kết thúc. Tất cả những gì anh thu thập được thực ra đều là bằng chứng dùng để suy diễn trước toà, Jade. Anh vẫn còn vài việc nữa phải làm. Nào giờ hãy hứa với anh rằng em sẽ không rời khỏi nhà.”

“Em hứa.” Cô trả lời. “Hãy có một chút lòng tin vào em đi, tướng công. Anh biết rằng một khi em đã hứa thì em sẽ giữ lời mà. Hãy nói cho em biết anh lên kế hoạch như thế nào.”

“Lyon đang rất ngứa ngáy muốn gia tăng thêm một chút áp lực lên Willburn. Anh nghĩ đã đến lúc làm theo ý muốn của cậu ấy. Willburn vẫn chưa chiều ý bọn anh đến mức thế. Bọn anh đã hi vọng hắn sẽ dẫn bọn anh lần ra Ice, nhưng hắn cứ giấu mình sau tấm rèm suốt cả ngày. Đúng thế, đã đến lúc bọn anh phải nói chuyện vui vẻ với hắn rồi.”

“Em không thích cái ý nghĩ anh cứ rời nhà hằng đêm như thế, Caine. Cho đến khi con tàu bị thiêu rụi và những lời đồn đại về cái chết của Pagan lan truyền đến London, em nghĩ rằng anh nên ở nhà. Em sẽ nói với anh điều này, tướng công, nếu những người dân trong thành phố này ăn mừng cái chết của em, em sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng đấy.”

Nụ cười của Caine thật dịu dàng. “Họ sẽ khóc thương em.” Anh hứa. “Dù sao đi chăng nữa chúng ta sẽ không bao giờ biết được, giờ việc thiêu rụi con tàu không còn cần thiết nữa.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh đã biết Ice là ai rồi.” Anh giải thích. “Và bà ta cũng sẽ không dừng cái việc đuổi theo anh. Bà ta biết chúng ta đã nhận ra chân tướng của bà ta.”

“Đúng thế.” Jade cự nự. “Nếu anh không bắt em phải nói dối về chuyện không biết đọc thì bà ta sẽ không biết gì về chúng ta cả. Thấy chưa? Lời nói dối đó không có ích chút nào cả.”

“Đừng có ra vẻ quá hợm hĩnh thế, tình yêu của anh.”

“Harry sẽ vui lắm khi không phải phóng hoả con tàu.” Cô tuyên bố, phớt lờ câu nói của anh. “Anh sẽ sai người đến báo với ông, đúng không?”

“Đúng thế, anh sẽ cử ai đó đến Shallow Wharf.” Anh trả lời. “Em sẽ phải chỉ cho anh nó nằm chính xác ở chỗ nào, Jade. Nó là một bí danh hay một nơi nào đó khác, đúng không?”

Jade rúc vào người chồng. “Anh thật quá thông minh.” Cô thì thầm. “Anh sẽ cẩn thận khi ra ngoài, đúng không? Bà ta đã biết về chúng ta. Em không muốn anh quay lưng lại trước bất cứ ai, Caine. Em đã trở nên phụ thuộc vào anh rồi.”

“Và anh cũng đã trở nên phụ thuộc vào em.” Anh trả lời, nụ cười toe toét trên mặt anh đầy ý nghĩa. “Chuyện này đối với anh nghe có vẻ cực kỳ bình đằng.”

“Đúng là bình đẳng.” Cô nói. “Nhưng anh có thể giả vờ là nó không bình đẳng nếu nó làm anh cảm thấy khá hơn.”

Anh phớt lờ câu nói đó của cô và thay vào đó cù vào bên cổ cô. Jade rùng mình phản ứng lại. “Em có cảm thấy thích học thêm một bài khiêu vũ nữa vào lúc này không?”

“Em có phải quỳ trên gối lần nữa không?”

“Em không thích nó ư, em yêu? Em đã thể hiện như thể là em thích vậy. Miệng em thật quá ngọt ngào, quá…”

“Em thích nó.” Cô vội vàng thừa nhận.

“Thế chúng ta có thể không?”

“Ồ, có chứ.” Giọng cô như hụt hơi.

“Trên lầu hay ở đây?”

“Trên lầu.” Cô thì thầm, rồi đứng dậy và kéo tay anh. “Nhưng lần này, Caine, em muốn là người dẫn.”

* * *

Họ trải qua khoảng thời gian còn lại trong ngày trong vòng tay nhau. Đó là một khoảng thời gian sung sướng hạnh phúc nhưng lại kết thúc quá sớm. Trước khi cô biết điều đó thì cô vẫn đang dặn dò anh phải nhớ McKindry và anh đang yêu cầu cô phải hứa là phải ở nguyên trong nhà cho đến khi anh quay trở lại.

Jade quá kiệt sức, cô ngủ như chết cho đến tận khoảng một giờ đồng hồ trước bình minh. Đầu tiên cô giật mình tỉnh dậy, rồi lăn người sang một bên để kéo Caine vào trong vòng tay của mình.

Anh không ở đó.

Jade vội vàng xuống dưới nhà để kiểm tra trong thư viện. Caine vẫn chưa về với cô. Và bởi vì trước đây anh chưa bao giờ đi lâu thế này nên cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cô tự đẩy mình vào trong tình trạng điên cuồng khi một giờ nữa trôi qua mà anh vẫn chưa quay trở lại. Bản năng của cô đang hét lên báo động. Có điều gì đó cực kỳ không ổn. Cảm giác nhức nhối quen thuộc đã lại chế ngự trong dạ dày cô giống y như ngày xưa khi một kế hoạch nào đó của cô bỗng trở nên xấu đi.

Cô phải ở trong tình trạng sẵn sàng. Jade mặc quần áo trong thời gian nhanh kỷ lục, nhét thêm một con dao găm vào trong túi áo, cẩn nhận nhét cái nhíp vào trong tóc, rồi lại tiếp tục đi đi lại lại trong nhà.

Caine đã để lại hai lính gác để bảo vệ cô. Một người đứng trong bóng tối phía bên ngoài cửa trước và người còn lại gác ở lối vào sau nhà.

Jade quyết định nói chuyện với Cyril – anh chàng đang đứng gác ở lối vào phía trước. Có lẽ anh ta sẽ biết họ nên làm gì. Cô mở cửa ra vừa đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông đưa cho Cyril một mẩu giấy và rồi chạy đi mất.

Cyril phóng lên từng hai bậc thềm một. “Có một lá thư cho Phu nhân.” Anh ta nói. “Vào giờ này trong đêm.” Anh ta thêm vào bằng một giọng gần như gầm gừ. “Đây không thể nào là tin tốt, thưa Phu nhân.”

“Tôi hi vọng lá thư này là từ Caine.” Cô thốt lên. “Vào trong đi, Cyril. Cài then phía sau anh. Đang có chuyện gì đó không ổn.” Cô thêm vào khi bóc dấu triện ra khỏi phong bì thư. “Caine chưa bao giờ đi lâu như thế này.”

Cyril làu bàu đồng ý. “Đúng thế.” Anh ta nói. “Tôi cảm thấy nó từ trong ruột.”

“Tôi cũng thế.” Jade khẽ nói.

Ngay khi Jade giở lá thư ra, mặt cô liền tái mét. Cô nhận ra kiểu chữ viết ngay lập tức. Mảnh giấy này đến từ Ice.

“Cái gì thế, thưa Phu nhân?” Cyril hỏi. Anh ta nói bằng một giọng nghèn nghẹt, điều đó thật là kỳ cục bởi vì Cyril là một người đàn ông to lớn và kèm theo là một giọng nói oang oang.

“Caine gặp rắc rối.” Jade thì thào. “Tôi có một giờ đồng hồ để đi đến một toà nhà trên phố Lathrop. Anh có biết nó ở đâu không?”

“Đó là một kho hàng nếu như nó nằm trên phố Lathrop.” Cyril trả lời. “Tôi không thích chuyện này. Tôi đánh hơi thấy một cái bẫy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tới đó?”

“Chúng sẽ giết chồng tôi.”

“Tôi sẽ đi gọi Alden.” Cyril tuyên bố, anh ta dợm bước về phía cửa sau nhưng dừng lại khi Jade gọi với theo anh ta.

“Tôi sẽ không đi đâu cả.”

“Nhưng…”

“Tôi không thể rời khỏi đây. Tôi phải ở lại đây, Cyril. Chuyện này có thể là một cái bẫy và tôi đã hứa với Caine rồi. Không, tôi phải ở lại đây. Anh có biết White’s mở cửa muộn đến lúc nào không?”

“Giờ này thì nó chắc chắn đóng cửa rồi.”

“Caine có thể đã đi nói chuyện với một người tên là Willburn. Anh có biết hắn sống ở đâu không?”

“Tôi biết.” Người vệ sĩ trả lời. “Hắn ta chỉ ở cách đây khoảng sáu hay bảy toà nhà gì đó.”

“Cử Alden đến đó ngay bây giờ. Lyon và Caine có thể đang thăm hỏi tên phản bội đó.”

“Nếu như họ không ở đó thì sao?”

“Trong khi Alden đến nhà Willburn, tôi muốn anh hãy chạy qua nhà Lyon. Đến lúc đó, nếu như Lyon không có nhà thì anh hãy tiếp tục đến căn nhà phố của Ngài Richards. Anh có biết hai người họ sống ở đâu không?”

“Có.” Cyril đáp. “Nhưng ai sẽ canh gác cho Phu nhân trong khi chúng tôi đi lần theo Caine? Cô sẽ chỉ có một mình.”

“Tôi sẽ cài then cửa.” Cô hứa. “Làm ơn nhanh lên, Cyril. Chúng ta cần tìm thấy Caine trước khi hết thời gian một tiếng. Nếu chúng ta không thể tìm thấy anh ấy thì lúc đó tôi sẽ phải giả định rằng lá thư này không phải là bịp bợm.”

“Chúng tôi sẽ nhanh thôi.” Cyril hứa trên đường rút ra phía sau ngôi nhà.

Jade túm chặt lá thư trong tay và đứng im chính giữa phòng giải trí một lúc lâu. Rồi cô quay lên phòng ngủ của mình và cài then cửa lại phía sau lưng.

* * *

Tiếng nện thình thình vang lên từ phía cửa trước chỉ vài phút sau đó. Cô biết đó không phải là Caine. Anh có chìa khoá, dĩ nhiên rồi. Tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng vọng đến tiếp theo đó.

Có khi nào cô đã vô tình rơi thẳng vào tay chúng không? Liệu chúng có chắc chắn rằng cô sẽ cử lính gác đi tìm Caine không? Jade cảm thấy phần nào được an ủi với khả năng đó, bởi vì nó có nghĩa là rút cục Caine vẫn chưa bị bắt giữ.

Cô cầu nguyện rằng mình đúng, cả cầu nguyện Chúa sẽ không nổi giận với cô nữa. Có khả năng cô sắp sửa phải giết ai đó, và rất sớm thôi, nếu xem xét từ những tiếng động của nhiều người đang ì ạch leo lên cầu thang.

Jade túm lấy khẩu súng để trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường phía bên Caine thường nằm, lùi lại sát vào trong góc, rồi nhắm bắn. Cô quyết định sẽ chờ cho đến khi chúng phá xong cửa, rồi sẽ bắn vào tên đầu tiên bước vào trong phòng. Tay cô rất vững, một cảm giác bình tĩnh đến chết người phủ lên người cô. Và rồi cánh cửa phòng ngủ bị đá bung ra, một hình dạng đen thui choán hết lối vào, và cô vẫn tiếp tục chờ, bởi vì cô muốn tuyệt đối chắc chắn đó là kẻ thù của cô chứ không phải là một trong những người mà Caine đã thuê đến để cứu cô.

“Thắp nến lên.” Một tên quát lên. “Tao không thể nhìn thấy con chó cái đó.”

Jade siết cò. Hẳn là cô đã bắn trúng đâu đó chính giữa người gã đàn ông đó, bởi vì hắn thét lên một tiếng đau đớn và gập đôi người xuống. Hắn ngã xuống sàn nhà với một tiếng uỵch rất lớn.

Cô đã thắng vòng này, cô tự nhủ, mặc dù cuộc chiến sẽ dẫn cô đến với Ice. Jade bị ba gã đàn ông vây quanh. Khi gã đầu tiên lao đến chỗ cô, cô liền rạch tay hắn bằng con dao găm của mình. Kẻ giết người thứ hai túm lấy vũ khí của cô ngay khi tên thứ ba tống cho cô một đấm vào bên cạnh hàm. Cú đấm đã làm cô bất tỉnh và ngã lăn ra sàn.

* * *

Jade không tỉnh dậy cho đến khi cô bị mang vào bên trong một toà nhà tăm tối, ẩm ướt. Chỉ có vài ngọn nến đang thắp sáng khu vực đó nhưng cũng khá đủ để Jade có thể nhìn thấy hàng loạt thùng gỗ được xếp chồng lên nhau dọc theo bức tường đá. Một người đàn bà mặc một bộ đồ trắng muốt ở phía cuối đường hành lang dài. Quý bà Briars đang ở đó, chờ cô.

Gã đàn ông vác cô đến thả cô xuống khi hắn bước đến trước mặt thủ lĩnh của mình. Jade loạng choạng lấy lại thăng bằng. Cô xoa xoa lên vết đau nhức trên hàm trong khi trừng mắt nhìn vào kẻ thù. Ánh nhìn trong đôi mắt đó thật lạnh lẽo. “Giờ tôi đã hiểu vì sao bà được giao cho cái tên Ice rồi.” Cô nghe thấy tiếng mình vang lên. “Bà không có tâm hồn, đúng không Quý bà Briars?”

Jade được thưởng một cái tát thật mạnh vào mặt. “Những lá thư ở đâu?” Briars quát hỏi.

“An toàn.” Jade trả lời. “Bà có thực sự tin rằng lấy cắp lại được những lá thư sẽ cứu được bà không? Quá nhiều người biết những việc mà bà đã làm. Quá nhiều …”

“Ngươi thật ngu ngốc!” Briars hét lên. Giọng bà ta thật quá mạnh mẽ, quá tàn bạo làm Jade đột nhiên có cảm giác như thể cô đang đối mặt với quỷ Satan. Cô cố kiềm chế cảm giác thôi thúc muốn làm dấu thánh. “Ta sẽ có những lá thư đó, Jade. Chúng là những bằng chứng cho thế giới biết về những chiến công lừng lẫy mà ta đã đạt được. Giờ sẽ không ai có thể phủ nhận ta được nữa. Không một ai. Trong những năm tới, thế giới sẽ nhận ra Hội Tribunal của ta đã có thể đạt được những thành tựu gì. Chúng ta đã có thể thống trị nước Anh nếu như ta lựa chọn tiếp tục theo đuổi công việc của ta. Ồ đúng thế, ta sẽ có những lá thư đó trở lại. Chúng sẽ được cất giữ ở một nơi an toàn cho đến khi thời cơ chín muồi để tiết lộ khả năng thiên tài của ta.”

Bà ta điên rồi. Jade có thể cảm thấy cánh tay cô nổi da gà. Cô cố gắng đến tuyệt vọng nghĩ ra một cách để nói lý lẽ với bà ta trước khi cuối cùng cô cũng rút ra kết luận là người đàn bà điên rồ này đã vượt ra xa tất cả các thể loại lý lẽ. “Nếu tôi trả lại những lá thư cho bà, thì bà có để Caine yên không?” Cô hỏi.

Quý bà Briars thốt lên một tiếng cười the thé. “Nếu ư? Ngươi không biết ngươi là ai ư? Ngươi không thể nào từ chối ta, Jade.”

“Ồ, tôi biết bà là ai.” Jade trả lời. “Bà là người đã giết chết cha tôi. Bà là người đã phản bội lại tổ quốc của mình. Bà là tạo vật sai lầm được sinh ra từ quỷ dữ. Bà là kẻ điên cuồng …”

Cô dừng tràng đả kích của mình lại khi Briars tát cô lần nữa. Jade lùi lại một bước, rồi vươn thẳng vai. “Để Caine yên, Briars, và tôi sẽ trả lại những lá thư cho bà.”

Để trả lời cho lời hứa hẹn đó, Briars quay sang một trong những tay chân của mình. “Khoá vị khách của chúng ta vào trong căn phòng phía sau.” Bà ta ra lệnh, rồi quay trở lại với Jade. “Ngươi sẽ là mồi nhử, cô gái thân mến, để dụ Caine đến đây. Chồng ngươi sẽ phải chết.” Bà ta thêm vào bằng một giọng ề à. “Nhưng chỉ sau khi hắn đã đưa cho ta những lá thư rồi thôi, dĩ nhiên rồi. Sau đó ta cũng sẽ giết cả ngươi nữa, Jade bé bỏng đáng thương. Cha ngươi đã là một kẻ phản bội thực thụ, bởi vì lão ta đã quay lưng lại với ta. Chính ta! Ồ, sao mà ta ước gì ta có thể có mặt ở đó khi thằng con trai của lão chết thế chứ. Ngươi sẽ phải đền bù cho cảm giác nuối tiếc đó, cô gái thân mến, đứa bé đáng thương, bằng cách chết một cách từ từ trong bàn tay của ta … Đưa nó ra khỏi đây!” Briars kết thúc bằng một giọng gần như hét lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.