Thiên thần hộ mệnh

Chương 15 part 2



Khỉ thật, anh được cho là một người đáng tin cậy cơ mà.

Cô đã không mơ thấy những giấc mơ đẹp. Cô đang chìm xuống trong bóng tối thăm thẳm, có thể cảm thấy bọn quỷ dữ vây quanh cô khi cô rơi xuống thật sâu, sâu, sâu mãi,…

Chính những tiếng thút thít của cô đã làm cô tỉnh giấc. Theo bản năng cô quay sang tìm Caine, biết rằng anh sẽ vỗ về cô vượt qua cảm giác kinh hoàng của mình.

Anh không có ở đó. Cô đã hoàn toàn tỉnh giấc khi cô nhận ra điều đó, và run bần bật đến nỗi cô gần như không thể gạt những tấm chăn ra khỏi người mình.

Cô không thể ở lại trên giường mà phải bước về phía cửa sổ và nhìn chằm chằm ra ngoài màn đêm không sao trong khi trầm ngâm suy nghĩ về tình trạng cô độc của mình.

Cô không biết là cô đã đứng ở đó bao lâu, lo lắng và bứt rứt, trước khi cô chấp nhận bỏ cuộc. Cô sẽ phải tự mình tìm đến anh thôi.

* * *

Caine tỉnh dậy ngay khi cánh cửa mở ra. Bởi vì trời tối đen nên anh không cần phải giấu nụ cười của mình. “Em không biết khiêu vũ, Caine.” Cô tuyên bố và sập cánh cửa đóng lại sau khi thốt lên câu nói đó, rồi bước về phía chiếc giường anh đang nằm. “Anh có lẽ đã biết điều đó ngay rồi. Em cũng không biết khâu vá gì cả.”

Anh đang nằm ngửa ra trên lưng mình và mắt vẫn nhắm nghiền. Jade nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi thúc vào vai anh. “Sao nào?” Cô gặng hỏi.

Caine trả lời bằng cách kéo chăn ra. Jade tuột chiếc váy ngủ ra khỏi người và rồi ngã người xuống bên cạnh anh. Ngay lập tức anh kéo cô vào trong vòng tay.

Sự run rẩy biến mất, cô lại cảm thấy an toan. Jade ngủ thiếp đi trong lúc chờ Caine trả lời câu hỏi của mình.

Anh đánh thức cô dậy ngay sau bình minh và làm tình với cô, và sau khi anh đã làm xong những điều anh muốn làm với cô và cô cũng đã làm xong những điều cô muốn làm với anh thì cô đã cảm thấy quá buồn ngủ để có thể nói chuyện với anh. Cô lại ngủ thiếp đi trong lúc nghe anh nói với cô rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào.

* * *

Lần tiếp theo cô bị đánh thức dậy thì trời đã gần trưa.

Caine đang thúc cô tỉnh dậy, anh đã đóng bộ đầy đủ và đang ngọt ngào yêu cầu cô hãy mở mắt ra và tỉnh dậy. Cô không chịu mở mắt, nhưng cố gắng đạp chăn ra khỏi người và đòi anh quay lại giường, trong khi Caine cứ khăng khăng giữ tấm chăn lên tận trên cằm cô. Cô không hiểu vì sao anh lại ngang ngược như thế cho đến khi cuối cùng thì cô cũng mở mắt ra và nhìn thấy Sterns đang đứng ở phía cuối chân giường.

Lúc này đến lượt cô làm cái nhiệm vụ che chắn sự trần trụi của mình. Jade có thể cảm thấy mặt cô đang chuyển sang màu đỏ lựng. Sẽ là chẳng có tác dụng gì khi huênh hoang theo kiểu của mình để vượt qua sự xấu hổ này. “Ôi, Sterns, giờ thì ông thấy hổ thẹn vì tôi, đúng không?”

Câu hỏi được thốt ra bằng một tiếng rên rỉ. Sterns ngay lập tức lắc đầu. “Dĩ nhiên là không rồi, thưa Tiểu thư.” Ông tuyên bố. “Tôi chắc chắn rằng chủ nhân của tôi đã lôi cô lên giường của cậu ấy.” Ông thêm vào và gật đầu về phía Caine.

“Bằng cách túm tóc ư, Sterns?” Caine hỏi cộc lốc.

“Tôi cũng sẽ không loại trừ trường hợp đó, thưa Tước gia.”

“Anh ta đã làm thế đấy.” Jade tuyên bố, quyết định là sẽ để Caine phải nhận lãnh toàn bộ tội lỗi. “Ông không được kể với bất kỳ ai đấy.” Cô thêm vào.

Nụ cười của Sterns thật dịu dàng. “Tôi e rằng không còn lại bất cứ ai không biết để mà kể lại.”

“Ý ông là Ngài Richards và Lyon cũng biết rồi ư?”

Khi Sterns gật đầu, Jade liền quay lại trừng mắt nhìn Caine. “Anh đã nói với họ, đúng không? Tại sao anh không đăng luôn tin này lên nhật báo luôn đi?”

“Anh không nói gì cả.” Caine phản đối với vẻ bực tức rõ ràng. “Em đã không đóng cửa phòng em lại khi em…” Anh dừng lại và quay sang nhìn Sterns, rồi nói tiếp. “… khi anh lôi em sang đây. Họ phát hiện ra chiếc giường trống không khi họ đi xuống dưới nhà.”

Cô chỉ muốn chui xuống dưới đống chăn và trốn ở đó cho đến hết ngày.

“Jade, tại sao chiếc đĩa bạc của anh lại ở dưới gầm giường anh thế này.”

“Hỏi Sterns ấy.” Cô nói. “Ông ấy đã nhét nó xuống đó.”

“Đó có vẻ là một nơi hợp lý, thưa Tước gia.” Sterns tuyên bố. “Một trong những vị khách của cậu, ông già to lớn với chiếc răng vàng ấy, chắc chắn là có sở thích đối với những đồ làm bằng bạc. Tiểu thư đã gợi ý một nơi cất giấu an toàn cho những thứ đồ vật sau khi tôi giải thích cho cô ấy nghe chúng có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.”

Cô nghĩ rằng anh có thể sẽ cảm ơn cô vì đã gìn giữ kho báu cho mình, thay vào đó anh lại cười phá lên. “Xuống dưới lầu ngay sau khi em mặc quần áo vào xong, Jade. Richards muốn tiếp tục hỏi em vài câu nữa.”

Sterns không rời khỏi phòng cùng chủ nhân của mình. “Nữ Công tước đã gửi vài bộ váy dài thuộc về một trong những người con gái của bà ấy. Tôi tin rằng kích cỡ sẽ gần vừa với cô, thưa Tiểu thư.”

“Tại sao bà ấy lại …”

“Tôi đã yêu cầu quần áo.” Sterns tuyên bố. “Khi tôi dỡ đồ đạc của cô ra, tôi đã không thể không nhận thấy rằng cô chỉ có hai chiếc váy.”

Cô trông như thể sắp sửa lên tiếng phản đối, nhưng Sterns không cho cô có thời gian. “Số quần áo đó đang treo trong tủ. Chị đầu bếp sẽ đóng vai trò là người hầu gái của cô, tôi đi bảo chị ta lên đây ngay bây giờ.”

Tranh cãi với ông không có ích lợi gì đối với cô. Sterns đã từ một viên quản gia biến thành một vị chỉ huy rồi. Ông cũng đã chọn ra vài thứ quần áo để cô mặc – một chiếc váy dài màu trắng ngà với cổ tay thêu ren. Chiếc váy trông rất trang nhã và Jade không thể nào kháng cự lại.

Thậm chí còn có cả đồ lót nữa, mặc dù Sterns không đề cập đến chúng nhưng ông vẫn đặt kho báu quý giá bằng lụa mềm đó ở chân giường cô, ngay bên cạnh đôi tất mỏng như không khí và một đôi giày màu ngà đồng bộ.

* * *

Mười lăm phút sau Jade đã tắm rửa xong và ăn mặc rất lộng lẫy.Cô ngồi trong một chiếc ghế tựa lưng thẳng đứng trong khi người đầu bếp chải tóc cho cô. Người phụ nữ luống tuổi đó khá cao và mập mạp. Mái tóc muối tiêu của bà tách ra với những lọn quăn ngắn và bồng bềnh. Bà tấn công mái tóc của Jade như thể nó là một miếng thịt cừu. Tuy vậy, Jade hẳn là sẽ sẵn sàng chịu dựng sự không thoải mái nhẹ nhàng này trong suốt quãng thời gian còn lại trong ngày nếu như nó có thể hoãn lại việc phải đối diện với Lyon và Ngài Richards thêm lần nữa.

Nhưng cuộc gặp mặt đó là không thể tránh khỏi. “Cô đã trở thành một người đẹp rồi, đúng thế.” Người đầu bếp tuyên bố khi bà ta đã hoàn thành công việc của mình. Bà cầm một cái gương nhỏ lên và đưa cho Jade. “Chỉ là tết đơn giản, nhưng những dải tóc xoăn nhỏ này đổ dài hai bên mặt cô đã làm cho khuôn mặt nhẹ nhàng hơn. Tôi đáng lẽ phải cuộn nó lại thành búi lên trên đỉnh đầu cô, thưa Tiểu thư, nhưng tôi sợ nó quá nặng và sẽ làm cô ngã lăn ra.”

“Cảm ơn bà rất nhiều.” Jade đáp lại. “Bà đã làm một công việc rất hoành tráng.”

Người đầu bếp gật đầu rồi vội vàng đi xuống dưới nhà. Không thể trốn tránh cuộc gặp mặt này lâu thêm được nữa, sẽ chỉ tổ cho Caine lên và kéo cô xuống nếu như cô cứ ru rú trong phòng của anh thế này mà thôi. Khi Jade mở cửa phòng ra, cô thấy ngạc nhiên và tức điên lên khi thấy hai người lính gác đứng trong hành lang. Cả hai người họ đều có vẻ hơi luống cuống khi nhìn thấy cô. Thế rồi một người lắp bắp về chuyện trông cô xinh đẹp như thế nào. Người còn lại thốt lên rằng cô nhìn như một nữ hoàng vậy.

Cả hai người lính gác đều theo cô xuống dưới lầu. Cửa phòng ăn đóng chặt. Người to lớn hơn trong hai người họ vội tiến lên phía trước để mở cửa cho cô. Jade cảm ơn anh chàng vì sự chu đáo đó, rồi vươn thẳng vai và bước vào bên trong.

* * *

Tất cả mọi người đã yên vị hai bên chiếc bàn dài, bao gồm cả Sterns. Và tất cả mọi người, bao gồm cả viên quản gia bất lương đó, đều đang nhìn chằm chằm vào cô.

Tất cả mọi người trừ Colin đều đứng dậy khi cô bước vào phòng. Ánh mắt của Jade dán chặt vào Caine. Khi anh lùi lại và kéo ra một chiếc ghế tựa đặt cạnh ghế của anh, cô liền chậm rãi bước về phía đó.

Anh cúi xuống và hôn lên trán cô. Nathan là người phá vỡ sự yên lặng khó chịu đó. “Bỏ tay anh ra khỏi người con bé, Caine.”

“Tay tôi không ở trên người cô ấy, Nathan.” Caine dài giọng chế giễu. “Mà là miệng tôi cơ.” Anh lại hôn Jade lần nữa chỉ để chọc tức anh trai của cô. Jade ngã người vào trong chiếc thế tựa và thở dài.

Sterns lo bữa sáng cho cô trong khi những người đàn ông tiếp tục bàn bạc. Ngài Richards ngồi ở một đầu chiếc bàn dài, Caine ở đầu bên kia. Khi chiếc đĩa của cô đã được dọn đi, Ngài Richards kêu gọi mọi người chú ý. Lúc đó cô mới nhận ra rằng tất cả bọn họ đang chờ cô.

“Cô gái thân mến, chúng tôi đã quyết định rằng cô sẽ phải đến London cùng chúng tôi.” Ngài Richards tuyên bố. “Chúng tôi sẽ thắt chặt an ninh.” Ông thêm vào liếc nhìn về phía Caine, sau đó kéo cây bút và khiên mực lại gần. “Tôi muốn ghi chép lại một chút trong khi hỏi cô.” Ông giải thích.

“Thưa Ngài, tại sao tôi lại phải đến London?” Jade hỏi.

Viên chỉ huy lúc này trông có vẻ hơi ngượng ngùng, còn Lyon, Jade nhận thấy, lại đang cười toe toét.

“Thế này,” Richards bắt đầu, “giờ chúng ta cần phải lọt được vào phòng lưu trữ hồ sơ. Nếu như tôi yêu cầu có chìa khoá trong giờ làm việc thì tên tôi sẽ bị ghi vào sổ ra vào.”

“Họ muốn xông vào đó vào ban đêm.” Colin xen vào. “Mà không cần có chìa khoá.”

“Cô đã nói rằng cô đã từng lẻn vào toà nhà đó một lần và đã đọc những tập hồ sơ.” Richards nhắc cô.

“Ba lần.” Jade xen vào.

Ngài Richards trông như thể muốn khóc rống lên. “Hệ thống an ninh của chúng ta lỏng lẻo đến mức thế ư?” Ông hỏi Lyon.

“Rõ là thế rồi.” Lyon đáp lại.

“Ồ, không.” Jade nói. “An ninh ở đó rất tốt.”

“Vậy thì làm thế nào …” Richards bắt đầu.

Caine trả lời. “Cô ấy còn hơn cả tốt nữa, Richards.”

Jade đỏ bừng mặt trước lời khen ngợi đó. “Ngài Richards, tôi hiểu nhu cầu cần đảm bảo bí mật của Ngài. Ngài không muốn Hội Tribunal biết là Ngài đang săn lùng chúng, nhưng tôi tin rằng chúng có thể đã biết điều đó rồi. Chúng đã phái người đến đây, chắc chắn là chúng đã nhìn thấy Ngài và Lyon đến và báo cáo lại…”

“Không ai do Hội Tribunal phái đến đây mà có thể quay trở về để báo cáo lại với bất cứ người nào.” Lyon giải thích.

“Nhưng làm thế nào …”

“Caine đã chăm sóc bọn chúng rồi.”

Jade trợn tròn mắt trước câu nói của Lyon, giọng anh nghe rất chắc chắn. Cô quay lại nhìn Caine. “Anh đã chăm sóc chúng như thế nào?”

Caine nhìn Lyon lắc đầu khi Lyon nghĩ rằng bạn anh có thể sẽ giải thích. “Em không cần phải biết.” Anh nói với Jade.

“Anh không giết chúng, đúng không?” Cô thì thào trông có vẻ khiếp sợ.

“Không.”

Jade gật đầu, rồi quay lại phía Lyon. Cô nhận ra vẻ bực tức trên khuôn mặt của anh nhưng quyết định là sẽ phớt lờ nó đi. “Anh ấy đã không giết chúng.” Cô tuyên bố. “Caine không còn làm những việc như thế nữa. Anh ấy đã giải nghệ rồi.”

Dường như cô muốn có sự đồng tình của Lyon, anh bèn gật đầu và rồi nhận ra dự đoán của mình là chính xác khi cô mỉm cười với anh.

“Jade?” Colin gọi, thu hút sự chú ý của cô. “Em có thể ở lại với Christina và Lyon khi em đến London. Caine sẽ ở trong căn nhà phố của anh ấy, dĩ nhiên là …”

“Không.” Caine cắt ngang. “Cô ấy sẽ ở với anh.”

“Hãy nghĩ đến những chuyện bê bối.” Colin tranh luận.

“Giờ đã gần như là mùa hè rồi, Colin.” Caine bác lại. “Hầu hết giới thượng lưu lúc này đều đã rời khỏi London.”

“Chỉ cần có một nhân chứng thôi.” Colin lẩm bẩm.

“Anh đã nói là không, Colin. Cô ấy sẽ ở với anh.”

Giọng nói khắc nghiệt của Caine không hề khuyến khích em trai anh tiếp tục tranh cãi. Colin thở dài, rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng Jade thì không chắc là cô đã hiểu. “Ý anh là gì khi nói một nhân chứng?”

Colin giải thích. Jade trông có vẻ vô cùng hoảng hốt sau khi anh đã liệt kê xong những thiệt hại có thể xảy ra bởi một kẻ ngồi lê đôi mách có lòng dạ hiểm độc. Sterns ngồi xuống bên cạnh Jade, vỗ nhẹ vào tay cô rồi nói. “Hãy nhìn vào mặt sáng của vấn đề, thưa Tiểu thư. Tước gia giờ sẽ không phải đăng tin này lên nhật báo nữa.”

Cô quay sang trừng mắt nhìn bắt ông phải im lặng, nhưng không thể doạ được Sterns. Ông siết nhẹ tay cô. “Đừng cáu kỉnh, Tiểu thư thân mến. Tất cả đều đã đuợc sắp xếp rồi.”

Cô không biết ông đang nói đến chuyện gì nhưng vẻ mặt toe toét của ông cho thấy rằng ông đã nghĩ ra một điều gì đó. Tuy nhiên Sterns lái sự chú ý của cô bằng cách vô cùng ngạo mạn ra hiệu về phía tách trà rỗng không của mình. Cô ngay lập tức đứng dậy và đi lấy một bình trà mới.

* * *

Ngay khi cô rời khỏi phòng, Sterns liền quay sang Caine. “Những vị khách của cậu sẽ đến trong vòng nửa giờ nữa.”

“Khách ư? Chúng ta không thể tiếp bất cứ vị khách chết tiệt nào cả.” Colin gầm lên.

Nathan gật đầu. “Đúng là chúng ta không thể. Caine, anh mất trí rồi hay sao mà lại mời khách lúc này?”

Caine trừng mắt nhìn Sterns. “Tôi không mời ai cả.” Anh nói. Dấu hiệu của một nụ cười trên môi làm vẻ mặt anh thay đổi. “Tại sao ông không nói cho bọn ta biết những vị khách này là ai đi, Sterns?”

Tất cả mọi người cùng quay sang chiếu tướng ông già luống tuổi như thể ông vừa mới mọc thêm một cái đầu khác. “Tôi đã mạn phép mời cha mẹ Ngài, ông bác của Tiểu thư Jade và thuộc hạ của ông ta, và thêm một vị khách nữa.”

“Vì lý do chết tiệt gì chứ?” Nathan gặng hỏi.

Sterns quay sang mỉm cười với anh. “Làm lễ, dĩ nhiên rồi.”

Tất cả mọi người quay lại nhìn Caine, vẻ mặt của anh không tiết lộ cho họ bất cứ điều gì.

“Giấy đăng kí thì sao, Sterns?” Caine hỏi với một giọng không có chút cảm xúc nào.

“Đã xong xuôi vào cái ngày sau khi cậu ký yêu cầu chứng thư.” Sterns trả lời.

“Người đàn ông này không phải là quản gia của cậu sao, Caine?” Ngài Richards hỏi.

Caine không có thời gian để trả lời câu hỏi đó vì Nathan đã buột miệng thốt lên. “Con bé sẽ phản đối kịch liệt cho xem.”

Colin đồng ý. “Em không nghĩ rằng Jade đã chấp nhận tương lai của cô ấy với anh rồi đâu.”

“Anh sẽ thuyết phục cô ấy.” Caine tuyên bố. Anh ngả người ra lưng ghế và mỉm cười với viên quản gia. “Ông đã làm rất tốt, Sterns. Ta có lời khen ngợi ông.”

“Dĩ nhiên là tôi làm tốt rồi.” Sterns vênh mặt lên khoác lác. “Tôi đã xem xét đến tất cả mọi thứ.”

“Ồ?” Nathan lên tiếng. “Vậy hãy nói cho chúng tôi biết Caine sẽ phải thuyết phục Jade như thế nào xem nào?”

Để trả lời cho câu hỏi đó, Sterns tháo khẩu súng rỗng mà ông đã dắt trong thắt lưng của mình, rồi quăng nó lên chính giữa bàn. Tất cả mọi người trố mắt nhìn khẩu súng cho đến khi Sterns lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ông quay sang thưa chuyện với Richards. “Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe lỏm được Ngài gợi ý chuyện dí súng vào lưng Tiểu thư Jade, hay là tôi nghe sai nhỉ?”

Tiếng cười đồng thanh dội lên inh tai nhức óc. Jade đứng ở ngưỡng cửa, vẫn cầm bình trà trên tay trong khi chờ đợi những người đàn ông bình tĩnh trở lại. Sau đó cô rót trà cho Sterns, đặt bình trà lên tủ bát và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cô nhìn thấy khẩu súng ở giữa bàn, nhưng khi cô hỏi nó làm gì ở đó thì cô không thể nhận được một câu trả lời tử tế nào. Những người đàn ông lại bắt đầu phá lên cười trở lại.

Sẽ không có ai giải thích cho cô, Jade đoán rằng có lẽ ai đó đã kể một câu chuyện đùa tục tĩu và giờ họ quá xấu hổ để có thể chia sẻ điều đó với cô. Lúc này cô đã sẵn sàng để quay trở lại với những kế hoạch của bọn họ, nhưng Caine đã làm cô ngạc nhiên khi gợi ý là cô nên quay trở lại phòng mình.

“Vì sao?” Cô hỏi. “Em đã nghĩ là chúng ta sắp …”

“Em cần phải gói ghém đồ đạc.” Caine nói.

Jade gật đầu. “Các người chỉ muốn kể thêm nhiều chuyện đùa nữa thôi chứ gì.” Cô nhận xét trước khi rời khỏi đó.

Tất cả bọn họ đang mỉm cười với cô như những tên trộm đang vô cùng sung sướng ngắm nhìn đống chiến lợi phẩm của mình. Cô không biết phải nghĩ gì về chuyện đó cả. Hai người lính gác đang chờ cô ở trong phòng giải lao. Họ giúp cô mang những chiếc váy dài mà Sterns đã treo trong tủ quần áo của Caine về phòng cô, và rồi đứng chờ bên ngoài hành lang trong khi cô đóng gói.

* * *

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô liền ngồi xuống bên cạnh cửa sổ và tiếp tục đọc cuốn sách mà cô chỉ mới đọc xong một nửa trong hai đêm trước. Chỉ một lát sau, một tiếng gõ rụt rè vang lên từ phía cửa phòng. Jade gập cuốn sách lại và đứng lên vừa đúng lúc Black Harry bước vào trong phòng. Cô vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ông. Bác Harry của cô đang ôm theo cả tá hoa hồng trắng thân dài. “Cái này là dành cho con, bé con.” Ông tuyên bố khi đẩy bó hoa vào tay cô.

“Cảm ơn bác Harry.” Cô trả lời. “Nhưng bác đang làm gì ở đây thế? Con nghĩ rằng bác đang chờ con ở nhà chứ?”

Harry hôn lên đỉnh đầu cô. “Con trông rất phù hợp, Pagan.” Ông lẩm bẩm và hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô. “Caine đáng lẽ phải mặc quần áo của ta trong cái ngày trọng đại này mới phải.”

“Tại sao Caine lại phải mặc quần áo của bác?” Cô hỏi trông hoàn toàn bối rối. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bác mình có vẻ căng thẳng và vô cùng lo lắng như lúc này.

“Bởi vì áo của ta có màu rất hợp với cái váy đáng yêu này của con.” Harry giải thích.

“Nhưng có chuyện gì …”

“Ta sẽ nói điều đó vào lúc thích hợp nhất.” Harry nói và ôm chầm lấy cô, đồng thời siết trọn cả bó hoa, rồi bước lùi lại. “Caine hỏi ta liệu nó có thể cưới con không, bé con.”

Harry thận trọng lùi thêm một bước nữa sau khi thốt ra thông báo đó, trông có vẻ hoàn toàn trông chờ cô bùng nổ, nhưng thay vào đó ông chỉ nhận được một cái nhún vai khẽ khàng. Mặc dù vậy, ông vẫn nhận ra rằng cô đang siết chặt bó hoa trong tay. “Cẩn thận gai đấy, bé con.” Ông ra lệnh.

“Bác đã nói với anh ấy thế nào, bác Harry?” Cô hỏi.

“Nó đã hỏi ta một cách rất đúng mực.” Harry vội nói. “Ta đáng lẽ đã có thể bắt nó quỳ xuống trên một chân. Nó nói rằng nó sẽ quỳ nếu như điều đó là cần thiết để có thể có được sự cho phép của ta. Thằng bé nói rất to và rõ ràng trước mặt thuộc hạ của ta, nó đã làm thế đấy.”

“Nhưng bác đã nói gì với anh ấy?” Cô lặp lại câu hỏi.

“Ta đã đồng ý.”

Ông vội vàng bước lùi thêm một bước nữa sau khi nói với cô điều đó. Cô lại nhún vai, rồi bước về phía giường và ngồi xuống. Cô đặt bó hoa hồng lên tấm khăn phủ giường phía sau cô.

“Tại sao con không nổi điên lên, bé con?” Harry hỏi, tay xoa xoa cằm trong lúc quan sát cô. “Caine nói rằng có thể con sẽ phản đối lại ý tưởng này. Con không giận dữ gì sao?”

“Không.”

“Vậy thì có chuyện gì thế?” Ông gặng hỏi, rồi chắp hai tay sau lưng trong khi cố gắng đoán lý do. “Con quan tâm đến thằng bé này, đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì sao?” Ông giục.

“Con sợ, bác Harry à.”

Giọng cô chỉ là một tiếng thì thào yếu ớt. Harry nghe được nhưng ông quá sửng sốt trước lời thú nhận của cô, ông không biết phải nói gì lúc này. “Không phải thế chứ.” Ông lắp bắp.

“Đúng thế đấy.”

Ông lắc đầu. “Con chưa bao giờ sợ hãi điều gì trước đây.” Giọng ông cộc lốc vì xúc động. Ông bước về phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô phía trên bó hoa và vụng về quàng tay quanh vai cô. “Giờ thì có gì khác đâu chứ?”

Ồ, có đấy, cô muốn hét lên, trước đây con đã từng sợ hãi … rất nhiều lần, rất nhiều hoàn cảnh rủi ro, cô không thể đếm được. Nhưng dĩ nhiên là cô không thể nói với ông, bởi vì nếu cô nói thì ông sẽ nghĩ rằng ông đã thất bại trong việc nuôi dạy cô. Thay vào đó cô nói. “Chuyện này khác, bởi vì con sẽ phải từ bỏ công việc của mình.”

“Con biết đã đến lúc phải làm điều đó rồi, không phải là ta phải giải nghệ và tất cả những thứ liên quan sao?” Ông phản bác. “Ta đã giấu không cho bọn thủy thủ biết, bé con, nhưng đôi mắt của ta, đúng thế, ta sẽ không còn nhìn được chuẩn xác như ta đã từng nhìn nữa. Bọn chúng sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khi phải đi theo một tên cướp biển mù lòa.”

“Vậy họ sẽ theo ai đây?” Cô hỏi.

“Nathan.”

“Nathan ư?”

“Nó muốn có Emerald. Dù sao thì con tàu đó cũng thuộc về cha nó, và giờ nó còn rất ít thứ phải quan tâm đến. Nó sẽ làm một tên cướp biển giỏi thôi, bé con. Nó đã học được cách làm thế nào để trở nên độc ác thực sự rồi.”

“Đúng vậy, anh ấy sẽ làm một anh chàng cướp biển giỏi.” Cô thừa nhận. “Nhưng bác Harry, con không thể trở thành người phụ nữ mà Caine mong muốn được.”

“Con chính là người phụ nữ mà nó muốn.”

“Con sẽ gây ra rất nhiều lỗi lầm.” Cô lí nhí. Lúc này cô sắp sửa òa lên khóc và đang phải vô cùng quyết tâm cố gắng để duy trì sự kiểm soát đối với cảm xúc của mình vì Harry. “Con không biết làm thế nào để làm được tất cả những thứ mà một người vợ chuẩn mực nên biết cách làm. Con cũng không giỏi giang gì trong việc khâu vá cả, Harry.”

“Đồng ý, con không giỏi những chuyện đó.” Harry thừa nhận với vẻ chán chường, nhớ lại những lúc cô cố gắng vá chiếc tất cho ông và kết quả là khâu nó luôn vào chân váy của cô.

“Con không biết khiêu vũ.” Cô thêm vào, trông vô cùng đau khổ khi thú nhận điều đó. Harry quàng tay quanh vai cô và ghì chặt lấy cô. “Tất cả những quý cô trong giới thượng lưu đều biết khiêu vũ.” Cô rền rĩ.

“Con sẽ học được.” Harry nói. “Nếu con muốn học.”

“Ồ, có chứ.” Cô vội vàng thú nhận. “Con đã luôn muốn …”

Lúc này cô lại trông có vẻ bâng khuâng nuối tiếc. Harry không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu óc cô. “Gì cơ?” Ông hỏi. “Con đã luôn muốn cái gì?”

“Thuộc về ai đó.”

Vẻ mặt của ông cho thấy ông không hiểu cô đang nói về chuyện gì.

“Có phải con đang ước gì trước đây ta đã trao con cho Quý bà Briars không? Bà ta đáng lẽ đã đem con đi, bé con. Vì sao ư, bà ta cũng đã chống lại ta khá dữ dội vì con. Bà ta là lý do vì sao chúng ta phải lẻn đi khá lặng lẽ ngay sau đám tang của cha con. Ta đoán bà ta sẽ quay trở lại với những nhà chức sắc và cố gắng đánh cắp con khỏi ta. Ta không phải là người bảo hộ hợp pháp của con, nếu con còn nhớ. Tuy vậy, cha con đã muốn con đi xa khỏi nước Anh.”

“Bác đã giữ lời hứa với cha con.” Cô xen vào. “Bác luôn luôn là người đáng tin cậy.”

“Nhưng giờ con đang ước gì hồi đó ta không quá đáng tin cậy như thế đúng không?”

Cô lắc đầu. Lần đầu tiên kể từ ngày họ sống cùng nhau, đến lúc này cô mới nhìn thấy Harry mong manh như thế. “Con không thể tưởng tượng được cuộc đời của con sẽ như thế nào nếu không có bác, Harry. Con sẽ không bao giờ mơ ước điều gì khác đi cả. Bác đã yêu con như thể con là đứa con gái duy nhất của bác vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.