Thiên thần hộ mệnh

Chương 06 part 1



Jade cảm thấy không thoải mái, đúng thế, và khi Caine quàng tay lên vai cô, cô lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cô thực sự cảm thấy ghét chuyện nói dối. Cô cứ cố tự nhủ với bản thân rằng động cơ của cô là trong sáng, nhưng suy nghĩ đó cũng không làm cô thoải mái hơn. Cô đang lừa dối ba người vô cùng tốt bụng.

“Chúng ta phải đi thôi.” Cô thốt lên. “Càng ở lại đây lâu chúng ta càng gây ra nhiều nguy hiểm cho gia đình này, Caine. Đúng vậy, đúng ta phải đi ngay bây giờ thôi.”

Cô không để cho ai có thời gian tranh cãi với cô mà vội vã bước ra hành lang.

“Caine? Anh có ngôi nhà nào ở nông thôn không?” Cô hỏi, trong lòng hoàn toàn biết là anh có.

“Có.”

“Tôi nghĩ chúng ta nên về đó. Anh có thể giữ an toàn cho tôi khi rời khỏi London.”

“Chúng ta sẽ không về Harwythe, Jade.”

“Harwythe?”

“Tên cơ ngơi của tôi ở nông thôn.” Anh trả lời. “Tôi sẽ đưa em về nhà của cha mẹ tôi. Địa phận của họ bao quanh vùng đất của tôi. Em có thể không quan tâm đến danh tiếng của em nhưng tôi thì có. Tôi sẽ đến thăm em hàng ngày để chắc chắn rằng em ổn cả. Tôi sẽ đặt vệ sĩ canh gác ở đó … sao em lại lắc đầu?”

“Anh đến thăm tôi ư? Caine, anh đã lại không giữ lời với tôi lần nữa.” Cô kêu lên. “Chúng ta sẽ không lôi cha mẹ anh vào chuyện này. Anh đã hứa là anh sẽ giữ an toàn cho tôi và vì Chúa, anh sẽ không rời khỏi tôi cho đến khi chuyện này trôi qua.”

“Cô ấy nghe có vẻ rất quyết tâm đấy Caine.” Lyon xen vào.

“Em toàn tâm toàn ý đồng ý với Jade.” Christina xen vào.

“Vì sao?” Cả Caine và Lyon cùng lên tiếng hỏi một lúc.

Christina nhún vai. “Bởi vì cô ấy là bạn của em. Em phải đồng ý với cô ấy, đúng không?”

Cả hai người đàn ông không ai tranh cãi gì về lời giải thích đó. Jade cảm thấy rất hài lòng. “Cảm ơn cậu, Christina. Mình cũng sẽ luôn luôn đồng ý với cậu.”

Caine lắc đầu. “Jade.” Anh lên tiếng, trong đầu nghĩ đến chuyện kéo cô quay trở lại với chủ đề ban đầu. “Tôi đã nghĩ đến sự an toàn của em khi gợi ý em đến ở cùng với cha mẹ tôi.”

“Không.”

“Em có thực lòng tin tưởng là em sẽ an toàn với tôi không?”

Cô không thèm quan tâm đến âm điệu hoài nghi trong giọng nói của anh. “Tôi gần như chắc chắn.”

“Cưng ạ, tôi sẽ không thể nào giữ tay tôi khỏi em trong suốt hai tuần dài dằng dặc đâu. Tôi đang cố gắng trở nên cao quý trong chuyện này đấy, mẹ kiếp.”

Chỉ trong nháy mắt gương mặt cô trở nên đỏ bừng. “Caine!” Cô thì thầm. “Anh không nên nói những từ đó trước mặt những vị khách của chúng ta chứ?”

“Họ không phải là khách của chúng ta.” Anh phản đối lại với một giọng gần như hét lên vì giận dữ. “Chúng ta mới là khách của họ.”

“Anh ta luôn dùng những lời báng bổ với mình.” Cô nói với Christina. “Anh ta cũng sẽ không xin lỗi gì đâu.”

“Jade!” Caine gầm lên. “Đừng có cố thay đổi chủ đề nữa đi.”

“Tôi không tin là anh lại hét vào mặt cô ấy như thế, Caine.” Christina lên tiếng.

“Anh ta không dừng lại được.” Jade giải thích. “Đó là bởi vì tính cách cáu kỉnh bẩm sinh của anh ta.”

“Tôi không cáu kỉnh.” Caine tuyên bố với một giọng đã nhẹ nhàng hơn hẳn. “Tôi chỉ nói thật lòng thôi. Tôi không định làm em xấu hổ.”

“Quá muộn rồi.” Jade phản đối. “Anh đã làm tôi xấu hổ rồi.”

Cả Christina và Lyon đều có vẻ vô cùng say mê vụ cãi nhau này. Caine quay sang bạn mình. “Hai người không có chỗ nào để đi à?”

“Không.”

“Không thì cũng rời khỏi đây ngay.” Caine ra lệnh.

Lyon nhướn một bên mày lên, rồi chịu thua. “Đi nào, vợ yêu. Chúng ta có thể chờ ở trong phòng ăn. Caine, cậu sẽ phải để cô ấy giải thích một số điều nữa trước khi hai người ra đi nếu như cậu muốn mình …”

“Để sau.” Caine tuyên bố.

Christina đi theo chồng và con mình ra khỏi phòng. Cô khựng lại để siết nhẹ tay Jade lúc đi ngang qua. “Tốt nhất là cậu không nên chống lại.” Cô thì thầm. “Số mệnh của cậu đã được định rồi.”

Jade không để ý gì đến lời nhận xét đó. Cô chỉ gật đầu để làm vừa lòng Christina, rồi đóng cửa lại và xoay người lại đối mặt với Caine, hai tay cô chống lên hông. “Thật vô cùng kỳ cục khi phải lo lắng về chuyện giữ tay anh khỏi người tôi. Anh sẽ không xâm hại đến tôi trừ khi tôi cho phép anh. Tôi tin tưởng anh,” Cô nồng nhiệt gật đầu khẳng định, rồi đưa tay lên ngực và thêm vào với vẻ rất kịch. “với toàn bộ trái tim tôi.”

“Đừng.”

Sự khô khan trong giọng nói của anh làm cô giật mình, nhưng cô nhanh chóng hồi phục lại. “Quá muộn rồi, Caine. Tôi đã tin tưởng anh mất rồi. Anh sẽ giữ an toàn cho tôi và tôi sẽ không để anh chạm vào tôi. Chúng ta có một hiệp ước vô cùng đơn giản, thưa quý Ngài. Đừng có cố làm vấy bẩn dòng nước trong sạch bằng những lo lắng bất chợt đó. Tất cả sẽ ổn thôi. Tôi hứa với anh thế.”

Sự huyên náo ở trên lối vào nhà làm họ chú ý, Caine nhận ra giọng nói đang vang lên. Một trong những người hầu của anh đang lắp ba lắp bắp ý định đi tìm ông chủ của mình.

“Đó là Perry.” Caine nói với Jade. “Cậu ta là một trong những người hầu của tôi. Em cứ ở trong này để tôi ra xem cậu ta cần gì.”

Dĩ nhiên là cô không tuân theo lệnh của anh mà bước theo ngay phía sau anh.

Khi cô nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Lyon, cô biết là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra. Rồi sự chú ý của cô chuyển sang người hầu đó. Anh chàng trẻ tuổi có đôi mắt to màu nâu lục nhạt và mái tóc xoăn tít sẫm màu cùng một chiếc mũ mà cậu đang túm chặt trong tay.

“Tất cả đã mất hết, thưa Tước gia.” Perry thốt lên. “Merlin bảo tôi nói với Ngài rằng thật là một điều thần kỳ khi mà cả căn nhà không cháy bùng lên. Căn nhà phố của Bá tước Haselet chỉ hơi bị cháy sém. Nó có bị tổn hại vì khói gây ra mà chúng ta có thể tưởng tượng được, nhưng những bức tường bên ngoài vẫn còn nguyên xi.”

“Perry, ngươi đang …”

“Căn nhà phố của cậu bị cháy, Caine à.” Lyon xen vào. “Đó có phải là điều mà ngươi đang cố gắng nói với chúng ta không, Perry?”

Tên người hầu nhanh chóng gật đầu. “Đó không phải là do sự bất cẩn.” Cậu ta biện hộ. “Chúng tôi không biết nó bắt đầu như thế nào, thưa Tước gia, nhưng không có ngọn nến nào đang cháy cả, không có chiếc lò sưởi nào đang cháy mà không được chú ý. Chúa làm chứng cho tôi, đó không phải là do sự bất cẩn.”

“Không ai khiển trách ngươi.” Caine nói. Anh kiềm chế giọng nói của mình lại, cố gắng che giấu cơn giận dữ. Chuyện quái quỷ gì có thể xảy ra nữa đây? – anh tự hỏi. “Tai nạn vẫn thường xảy ra.”

“Đó không phải là tai nạn.”

Tất cả mọi người trong phòng giải trí đều quay lại nhìn Jade. Cô đang cúi gằm mặt xuống sàn nhà, hai tay vặn chặt vào nhau. Cô dường như vô cùng đau khổ làm cơn giận giữ của Caine bỗng dịu đi một chút. “Không sao đâu, Jade.” Anh an ủi. “Những gì bị cháy mất sẽ dễ dàng được thay thế thôi.” Anh quay lại với Perry và hỏi. “Không ai bị thương chứ?”

Lyon nhìn Jade trong khi tên người hầu lắp bắp thông tin cho biết là tất cả người hầu ở đó đều thoát ra ngoài kịp lúc.

Caine cảm thấy nhẹ nhõm.[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ] Anh đang định đưa ra những chỉ thị mới cho người hầu của mình thì Lyon cắt ngang anh. “Để tôi giải quyết với những nhà chức trách và đám người hầu.” Lyon gợi ý. “Cậu cần phải đưa Jade đi khỏi London ngay, Caine.”

“Đúng thế.” Caine trả lời. Anh cố gắng không làm cho Jade lo lắng nhưng anh cũng đoán rằng ngọn lửa này có liên quan đến những gã đàn ông đang đuổi theo cô.

“Perry, vào bếp và lấy cái gì đó uống đi.” Lyon ra lệnh. “Luôn có bia và brandy ở trên quầy ấy.”

Tên người hầu vội vàng làm theo gợi ý đó. Cả Lyon và Caine cùng quay lại nhìn Jade, chờ cô nói gì đó. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hai tay vẫn đang siết chặt lại với nhau.

“Jade?” Caine lên tiếng khi cô vẫn tiếp tục giữ im lặng. “Tại sao em không tin đây là một tai nạn?”

Cô thở dài thườn thượt trước khi trả lời. “Bởi vì đây không phải là vụ cháy đầu tiên, Caine. Nó là vụ thứ ba mà bọn chúng đã gây ra. Dường như chúng là một phần của những đám cháy.”

Cô ngước lên nhìn anh. Anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt rưng rưng trên mắt cô. “Chúng sẽ lại làm điều đó, hết lần này đến lần khác, cho đến khi chúng bắt được anh … và tôi,” Cô vội thêm vào, “ở bên trong.”

“Cô đang nói rằng chúng định giết cô bằng …?” Lyon hỏi.

Jade lắc đầu. “Giờ chúng không chỉ có ý định giết tôi đâu,” cô thì thào. Rồi cô nhìn Caine và bắt đầu khóc. “Chúng định giết cả anh ấy nữa.”

Jade dùng lưng bàn tay lau những giọt nước mắt trên má mình. “Hẳn là bằng cách nào đó bọn chúng đã tìm ra thân phận thực sự của anh rồi.” Cô thì thào. “Khi tôi bước vào quán rượu đó, tôi đã nghĩ rằng anh là Pagan … nhưng hẳn là chúng đã biết hết rồi, Caine. Nếu không thì vì sao chúng lại đốt căn nhà phố của anh chứ?”

Caine bước về phía cô và quàng tay qua vai cô, rồi dẫn cô quay trở lại phòng khách. “Monk hẳn là không nói gì với chúng cả.” Anh khẳng định. “Tôi không biết làm sao chúng có thể … đừng bận tâm, Jade, không có lời giải thích nửa vời nào nữa, tôi cần phải biết tất cả mọi thứ.”

“Tôi sẽ nói với anh bất cứ điều gì anh muốn biết.” Cô nói.

Lyon theo hai người họ vào trong phòng khách. Anh đóng cánh cửa phía sau lưng mình và rồi ngồi xuống đối diện với chiếc ghế trường kỷ. Caine nhẹ nhàng đẩy Jade ngồi xuống bên cạnh mình.

Jade nhìn Lyon và nói. “Tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ rơi bọn chúng tối qua khi chúng tôi nhảy xuống sông Thames. Có lẽ, nếu anh bảo Perry giả vờ tiếp tục tìm kiếm Caine, bất cứ ai đang theo dõi cũng sẽ cho rằng anh không biết chúng tôi đang ở đâu.”

Lyon nghĩ rằng đó là một kế hoạch tuyệt hảo. Anh ngay lập tức đồng ý với cô và bước ra ngoài tìm tên người hầu. Ngay khi Lyon rời khỏi phòng, Jade liền quay sang Caine. “Tôi không thể đi cùng anh, giờ tôi đã hiểu điều đó. Bọn chúng sẽ giết anh để bắt được tôi. Tôi đã cố gắng để không thích anh, Caine, nhưng tôi đã thất bại với nỗ lực đó. Tôi sẽ cảm thấy rất đau lòng nếu anh bị thương.”

Cô cố gắng rời đi sau khi nói xong nhưng Caine không để cô cử động, anh vòng tay ôm cô thật chặt và kéo cô sát vào người. “Anh cũng đã phải cố gắng để không thích em.” Anh thì thầm và hôn lên đỉnh đầu cô trước khi tiếp tục. “Nhưng anh cũng đã thất bại với nỗ lực đó. Dường như chúng ta đã bị dính vào nhau rồi, cưng ạ.”

Họ nhìn vào mắt nhau chằm chằm một lúc lâu sau, cuối cùng Jade phá vỡ sự im lặng. “Chuyện đó không phải kỳ lạ sao, Caine?”

“Chuyện gì cơ?” Anh hỏi lại với một giọng thì thầm giống hệt như cô.

“Anh vừa mới mất căn nhà phố, cả hai chúng ta lúc này đều đang trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, và tất cả những gì tôi cần là nụ hôn của anh. Chuyện đó không phải kỳ lạ sao?”

Anh lắc đầu rồi đưa tay lên ôm lấy cằm cô. “Không.” Anh trả lời. “Anh cũng muốn hôn em.”

“Anh muốn ư?” Mắt cô mở lớn. “Ồ, như thế không phải là …”

“Đáng nguyền rủa ư?” Anh thì thầm và cúi xuống.

“Đúng thế,” Cô thở dài trên miệng anh. “Chuyện này thật đáng nguyền rủa.”

Rồi miệng anh chiếm quyền sở hữu trước cô, kết thúc cuộc nói chuyện của họ. Jade ngay lập tức quàng tay quanh cổ anh. Caine ép miệng cô mở ra bằng cách nhẹ nhàng áp tay vào dưới cằm cô, và khi cô đã làm theo những gì anh muốn, lưỡi anh liền lách vào bên trong cô. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]Anh chỉ có ý định nếm nhanh mùi vị của cô nhưng nụ hôn nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Miệng anh chiếm hữu trên miệng cô với sự kiên quyết mãnh liệt. Anh không thể nào lấy được đủ từ cô.

“Vì … Caine, giờ không phải là lúc để …”

Những câu nói chưa hoàn thành đó đến từ Lyon từ trên ngưỡng cửa, rồi anh quầy quả bước về phía chiếc ghế tựa của mình. Anh nhận thấy Caine khá miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn với Jade. Tuy nhiên, Jade lại không thể hiện sự lưu luyến đó, cô vội xô mình rời khỏi Caine với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Cô đỏ bừng mặt mũi khi lén lút liếc nhìn Lyon. Bởi vì anh đang nhe răng cười toe toét với cô, nên cô lại cúi gằm xuống nhìn vào lòng mình. Rồi cô nhận ra rằng cô đang túm chặt lấy tay Caine ở trên ngực, và ngay lập tức quăng vội nó sang một bên.

“Anh đã quên mất bản thân mình, thưa quý Ngài.” Cô buộc tội.

Caine quyết định không nhắc lại với cô rằng chính cô mới là người đã đưa ra cái chủ đề hôn hít ra trước.

“Tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để nghe cô ấy giải thích.” Lyon nói với Caine. “Jade?” Anh hỏi Jade nhưng với một giọng nhẹ nhàng hơn nhiều khi nhận thấy giọng nói oang oang của mình đã làm cô giật bắn lên thế nào. Chúa ơi, cô thật nhút nhát. “Sao giờ cô không kể cho chúng tôi nghe về vụ cháy đầu tiên đi?”

“Tôi sẽ cố.” Cô trả lời, ánh mắt lúc này vẫn nhìn xuống. “Nhưng những ký ức về chuyện đó vẫn còn làm tôi rùng mình hoảng sợ. Làm ơn đừng nghĩ rằng tôi là một người yếu ớt.” Cô ngẩng lên nhìn Caine. “Tôi thực sự không yếu ớt chút nào.”

Lyon gật đầu. “Vậy chúng ta có thể bắt đầu chứ?” Anh hỏi. “Jade, trước khi cô kể cho chúng tôi nghe về những vụ cháy, tại sao cô không tóm tắt qua một chút về thân thế của cô?” Lyon hỏi.

“Cha tôi là Bá tước vùng Wakerfields. Nathan, anh trai của tôi, giờ đang mang tước vị đó, dĩ nhiên là cùng với vô số người khác. Cha tôi chết khi tôi lên tám tuổi. Tôi nhớ lúc đó ông đang trên đường đi London để gặp một người đàn ông khác. Tôi đang đứng trong vườn lúc ông đến và nói lời tạm biệt.”

“Nếu lúc đó em vẫn còn quá bé như thế thì làm sao em có thể nhớ được?” Caine hỏi.

“Cha đã rất bực bội.” Cô trả lời. “Ông làm tôi hoảng sợ và tôi nghĩ rằng đó chính là lý do vì sao tôi nhớ chuyện đó rõ ràng như thế. Ông cứ đi đi lại lại dọc theo con đường mòn, hai tay chắp sau lưng và ông cứ nói với tôi rằng nếu có chuyện gì đó xảy ra với ông, Nathan và tôi sẽ đến ở với bạn của ông, bác Harry. Ông cứ nhất quyết là tôi phải chú ý vào những gì ông dặn tôi bằng cách túm chặt lấy vai tôi và lắc tôi rất mạnh. Tôi thì lại có hứng thú hơn với những đồ nữ trang rẻ tiền mà tôi muốn ông mua về làm quà cho tôi.” Giọng cô đượm vẻ bâng khuâng nuối tiếc. “Lúc đó tôi còn quá trẻ.”

“Giờ em vẫn còn trẻ.” Caine xen vào.

“Tôi không cảm thấy mình trẻ.” Cô thừa nhận, rồi vươn thẳng vai và nói tiếp. “Mẹ tôi chết khi tôi còn là một đứa bé còn ẵm ngửa, vì vậy tôi không nhớ gì về bà cả.”

“Chuyện gì đã xảy ra với cha em?” Caine hỏi.

“Ông chết trong một vụ tai nạn xe ngựa.”

“Vậy là ông đã có linh cảm trước đó?” Lyon hỏi.

“Không, ông ấy có kẻ thù.”

“Và cô tin rằng kẻ thù của cha cô giờ đang đuổi theo cô ư? Đó có phải là lý do mà cô hoảng sợ không?” Lyon hỏi.

Cô lắc đầu kêu lên. “Không, không, tôi đã nhìn thấy một người bị giết. Những kẻ đã giết ông ta đã nhìn thấy tôi rất rõ. Lý do duy nhất tôi kể cho hai anh nghe về cha tôi là bởi vì anh yêu cầu tôi nói về … thân thế của tôi. Đúng thế, Lyon, đó chính là những lời của anh.”

“Xin lỗi.” Lyon nói. “Tôi không có ý định nhảy bổ vào kết luận như thế.”

“Chuyện gì xảy ra sau khi cha em chết?” Caine hỏi. Đột nhiên anh có cảm giác vô cùng tự mãn đối với người bạn thân của mình, bởi vì Lyon lúc này trông hoàn toàn bối rối và lúng ta lúng túng. Thật dễ chịu khi biết rằng anh không phải là người duy nhất bị rối tung lên khi ở cạnh Jade. Quá sức dễ chịu.

“Sau khi làm lễ tang xong, Harry đến đón chúng tôi. Khi mùa hè trôi qua, ông ấy gửi Nathan quay trở lại trường học. Ông ấy biết cha tôi hẳn là muốn anh trai tôi hoàn tất việc học hành của mình. Tôi ở lại với bác Harry. Ông ấy không thực sự là bác của tôi, giờ thực ra ông ấy giống một người cha của tôi hơn. Dù sao đi chăng nữa, ông ấy cũng đã đưa tôi về hòn đảo của ông, ở đó lúc nào cũng ấm áp và yên tĩnh. Bác Harry rất tốt với tôi. Ông chưa bao giờ kết hôn, anh biết đấy, và tôi thì giống như là đứa con gái duy nhất của ông vậy, chúng tôi rất hợp nhau. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ anh trai tôi. Nathan chỉ có thể quay về thăm chúng tôi một lần trong suốt những năm đã qua.”

Khi cô dừng lại và nhìn Caine với một ánh mắt trông đợi, anh liền nhẹ nhàng giục cô tiếp tục. “Và rồi chuyện gì đã xảy ra?”

“Dĩ nhiên là tôi quay trở lại Anh để có thể gặp Nathan rồi. Tôi cũng muốn thăm lại ngôi nhà của cha tôi. Nathan đã sửa sang nó lại một chút.”

“Và?” Lyon hỏi khi cô lại dừng lại.

“Nathan gặp tôi ở London. Chúng tôi đi thẳng về ngôi nhà của anh ấy ở nông thôn và rồi cùng nhau ở đó nguyên một tuần vô cùng tuyệt vời để nói chuyện với nhau. Sau đó anh ấy bị gọi đi vì một chuyện cá nhân quan trọng.”

“Em có biết chuyện đó là gì không?” Caine hỏi.

Cô lắc đầu. “Tôi không biết hết. Một người đưa thư đem đến cho anh ấy một lá thư và anh trai tôi trở nên vô cùng bực bội sau khi đọc nó. Anh ấy nói với tôi là anh ấy phải quay trở lại London và rằng anh ấy sẽ quay lại trong hai tuần nữa. Bạn thân của anh ấy đang gặp rắc rối. Đó là tất cả những gì anh ấy nói với tôi, Caine. Nathan là một người đáng kính. Anh ấy sẽ không bao giờ quay lưng lại với một người bạn đang cần được giúp đỡ, và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cầu anh ấy làm điều đó.”

“Vậy là cô bị bỏ lại một mình?” Lyon hỏi.

“Ồ, Chúa ơi, không phải thế. Nathan có nguyên một đội ngũ người làm đầy đủ ở địa phận của anh ấy. Quý bà Briars … bà ấy là bạn thân của cha tôi … bà ấy thuê những người làm ở đó và thậm chí còn giúp Nathan trong kế hoạch cải tạo ngôi nhà nữa. Bà ấy muốn nuôi dạy chúng tôi, anh biết đấy, và sẵn sàng thỉnh cầu toà án để được làm người giám hộ. Thế rồi Harry đem chúng tôi đi xa, và bà không bao giờ có thể tìm thấy chúng tôi. Tôi sẽ phải đến gặp bà ấy ngay sau khi chuyện này được giải quyết xong. Dĩ nhiên, trước đó thì tôi không dám làm điều đó. Chúng có thể sẽ phóng hỏa đốt nhà bà ấy chỉ còn trơ móng ra nếu như chúng…”

“Jade, em lại lạc đề rồi.” Caine xen vào.

“Tôi ư?”

Anh gật đầu.

“Tôi xin lỗi. Tôi nói đến đâu rồi?”

“Nathan đi London.” Lyon nhắc cô.

“Đúng thế.” Cô trả lời. “Giờ tôi nhận ra rằng tôi đã làm những điều ngu ngốc. Ở trên hòn đảo của tôi, tôi có thể đi rồi về theo ý muốn. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện phải có người hộ tống cả. Tôi quên mất nước Anh không hề giống như thế. Ở đây, tất cả mọi người đều phải khoá cửa nhà, và dù sao đi chăng nữa, tôi cũng đang trong tình trạng vội vàng khi đi ra ngoài, tôi không hề nhìn xuống, hai anh biết đấy, và gót ủng của tôi bị vướng vào tấm thảm trải sàn trên đường xuống cầu thang. Tôi đã bị lộn nhào xuống, và đầu tôi bị đập vào nắm đấm trên tay vịn cầu thang.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.