Thiên thần hộ mệnh
Chương 07 part 1
Hai quý cô đang ngồi trong phòng giải trí chờ Caine và Lyon. Một túi hành lý lớn màu xám đặt trên sàn ở giữa họ. Caine cố nhấc nó lên rồi lắc đầu. “Vì Chúa, Jade, không có con ngựa nào có thể mang được cái túi nặng như thế này. Trọng lượng của nó quá lớn đối với một con vật.”
Anh quỳ xuống trên một chân, tháo miệng túi ra và liếc nhìn vào bên trong, rồi huýt sáo. “Có cả một kho vũ khí ở đây.” Anh nói với Lyon. “Ai đã gói ghém cái túi này?”
“Tôi đấy.” Christina trả lời. “Chỉ có ít vũ khí mà tôi nghĩ rằng Jade có thể sẽ cần để bảo vệ cả hai người.”
“Vũ khí Jade có thể cần để bảo vệ tôi ư?” Giọng Caine nghe có vẻ ngờ vực. “Lyon, có phải vợ cậu vừa mới sỉ nhục tôi không?”
Lyon mỉm cười gật đầu. “Hẳn là thế rồi, Caine. Cậu có lẽ cũng nên xin lỗi cô ấy luôn và bỏ qua chuyện này đi.”
“Vì lý do quái quỷ nào mà tôi lại phải xin lỗi chứ?”
“Như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn.” Lyon giải thích, anh đang cố gắng kiềm chế để không cười phá lên trong khi Caine trông vô cùng hoang mang.
“Hôn nhân đã làm cho cậu mềm hẳn đi.” Caine lẩm bẩm.
“Mềm như bánh mì sữa ấy.” Lyon tuyên bố và cười toe toét.
Caine quay lại và tập trung bỏ những vật dụng không cần thiết ra khỏi túi hành lý. Trong khi cả hai cô gái cùng thở hắt ra với vẻ mất tinh thần thì Caine quăng vài con dao dài lên sàn nhà, hai khẩu súng lục, và một đoạn dây xích trông khá ghê rợn. “Em sẽ không cần phải dùng tất cả những thứ này, Jade. Hơn nữa, em quá hiền lành để có thể sử dụng chúng.” Lúc này Jade đã nhặt lại hết những món vũ khí đó. “Để chúng đó, cô nàng chiến binh bé bỏng của tôi.”
“Ồ, cứ làm theo ý anh đi.” Cô lẩm bẩm. “Và đừng có dùng những từ âu yếm với tôi nữa, thưa quý Ngài. Hãy để những từ đó cho những người phụ nữ khác trong đời anh ấy. Tôi không phải là cưng của anh, không phải em yêu, và tôi tuyệt đối không phải là cô nàng chiến binh của anh. Ồ, đừng làm ra vẻ bối rối một cách ngây thơ thế, Caine. Christina đã kể cho tôi nghe tất cả về những người phụ nữ khác rồi.”
Anh vẫn đang còn phải cố gắng hiểu câu nói trước đó của cô. “Gọi em là chiến binh là cách gọi âu yếm đối với cái đầu ngớ ngẩn của em ư?”
“Nó gần như là thế, đồ thô lỗ.” Cô trả lời. “Tôi sẽ không bắt anh phải xin lỗi vì đã bảo tôi ngớ ngẩn, nhưng đó chỉ là bởi vì có lẽ anh vẫn còn bực bội vì cái tin căn nhà phố của anh vừa bị thiêu rụi thôi đấy.”
Caine chỉ muốn gầm lên vì tức giận. Anh kết thúc việc lôi những thứ vũ khí không cần thiết ra khỏi túi hành lý, rồi thắt miệng túi lại. “Cảm ơn cô vì đã bận tâm tới toàn bộ những chuyện này, Christina, nhưng có lẽ cô sẽ cần phải có vũ khí để bảo vệ an toàn cho Lyon. Đi nào, Jade.” Anh ra lệnh rồi xách chiếc túi trên một tay, tay còn lại túm lấy tay Jade và bóp chặt đến đau đớn.
Jade không bận tâm. Cô cảm thấy quá thoả mãn vì cái cách cô đã kể những câu chuyện của mình trôi chảy đến mức như thế, cái cách cô đã thuyết phục được Caine và làm anh rối tung lên. Nhìn quai hàm của anh đang siết chặt lại chứng tỏ lúc này anh đang không ở trong tình trạng tỉnh táo lắm. Cô để anh kéo cô ra ngoài bằng cửa hậu nơi người hầu của Lyon đã chuẩn bị sẵn sàng hai con ngựa cho họ. Ngay khi Jade vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Christina đã lao đến ôm chầm lấy cô và thì thầm. “May mắn nhé.”
Caine buộc chặt túi hành lý vào con ngựa của anh, rồi xốc Jade lên lưng con còn lại. Cô vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn và theo Caine rời đi theo cổng sau.
Jade liếc lại phía sau một lần nữa nhìn Lyon và Christina. Cô cố gắng ghi nhớ nụ cười của Christina trong đầu và cả gương mặt đăm chiêu của Lyon, bởi vì cô biết chắc rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại họ lần nữa.
Christina đã hơn một lần đề cập đến định mệnh với cô, bạn cô tin rằng Caine sẽ trở thành người bạn đời mãi về sau của cô, nhưng đó là vì Christina không hiểu toàn bộ tình huống hiện tại. Khi Christina biết được sự thật, Jade sợ rằng cô bạn mới của cô sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cô lần nữa. Thật quá đau đớn khi nghĩ đến chuyện đó, Jade buộc mình phải nghĩ đến lý do duy nhất mà cô có mặt ở đây. Nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ Caine cho đến khi Nathan quay trở về nhà. Thế đấy, số mệnh của cô đã được định đoạt từ nhiều năm về trước rồi.
“Đi sát vào anh, Jade.” Caine ra lệnh qua vai mình, Jade ngay lập tức thúc ngựa đi sát lại.
Caine hẳn là đã đi một vòng trên đường rời khỏi London. Anh đi vòng quanh ven thành phố, rồi lại quay về lối cũ để chắc chắn rằng họ không bị bám theo, và không chịu đi về phía bắc cho đến khi họ đã cách thành phố khoảng một giờ đi đường.
Chuyến đi đó thường sẽ làm họ mất khoảng ba giờ trên lưng ngựa. Nhưng bởi vì bản năng thận trọng của anh nên họ chỉ mới đi được một nửa quãng đường trước khi anh chịu rẽ sang con đường chính. Jade nhận ra khu vực này. “Nếu họ không chuyển nó đi thì chiếc xe ngựa của Nathan chỉ ở cách chúng ta một chút về phía trước.” Cô nói với Caine.
Nhưng nó xa hơn so với những gì cô nhớ. Jade kết luận là chiếc xe đã bị kéo đi mất khi họ cưỡi ngựa đi thêm được khoảng nửa giờ nữa mà vẫn chưa nhìn thấy nó đâu. Thế rồi khi rẽ qua một khúc quanh trên đường đi, họ nhìn thấy nó bên cạnh khe núi hẹp. Caine không hề nói một tiếng nào, nhưng vẻ mặt anh vô cùng dữ tợn khi họ đi ngang qua chiếc xe ngựa đó.
“Sao?” Cô hỏi.
“Nó đã bị moi hết ruột, đúng thế.” Anh trả lời.
Cô nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói của anh và bắt đầu cảm thấy lo lắng là anh sẽ đổ lỗi cho cô là nguyên nhân gây ra sự phá hoại đó. “Đó là tất cả những gì anh phải nói à?” Cô hỏi và thúc ngựa lên cạnh anh để có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. “Anh đã không tin tôi, đúng không? Đó là lý do vì sao anh nổi giận.”
“Giờ thì anh tin em rồi.” Anh chặn lại.
Cô chờ một lúc lâu trước khi nhận ra rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa. “Và?” Cô hỏi, trong đầu nghĩ đến chuyện bắt anh phải xin lỗi.
“Và gì?”
“Anh không còn gì khác để nói nữa à?” Cô hỏi.
“Anh chỉ có thể nói rằng ngay khi anh tìm thấy những tên khốn đã gây ra chuyện này thì anh sẽ giết chúng.” Anh trả lời bằng một giọng êm ái và đầy chết chóc. “Và sau khi chúng đã chết, anh có thể sẽ treo xác của chúng trên giàn lửa để giải trí. Đúng thế, anh có thể nói thế, nhưng điều đó chỉ làm em thấy phiền muộn hơn thôi, đúng không Jade?”
Mắt cô mở to trong suốt quá trình cơn giận dữ của anh tuôn trào. Cô không nghi ngờ chút nào về chuyện rõ ràng là anh có ý định sẽ làm đúng như những gì anh nói. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. “Đúng thế, Caine, tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe những chuyện như thế. Anh không thể cứ giết người bừa bãi như thế được, cho dù anh có nổi giận với bọn chúng đến thế nào đi chăng nữa.”
Anh kéo cương ngựa cho nó dừng lại một cách đột ngột ngay bên cạnh cô. Rồi anh với sang và túm lấy gáy cô. Cô quá kinh ngạc đến mức không hề có ý định tránh ra xa.
“Anh bảo vệ những gì là của anh.”
Cô không có vẻ gì là sẽ tranh cãi với anh, và lúc này anh trông như thể sẽ bóp cổ cô nếu cô làm điều đó. Jade chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh và chờ cho đến khi anh thả cô ra.
“Em có hiểu những gì anh đang nói với em không?” Anh hỏi.
“Tôi hiểu.” Cô trả lời. “Anh sẽ bảo vệ những gì thuộc về anh. Tôi hiểu.”
Caine lắc đầu. Cô nàng bé bỏng ngây thơ này thực sự đang cố gắng xoa dịu anh. Đột nhiên anh kéo cô trượt sang một bên trên yên ngựa, cúi xuống, rồi hôn cô. Thật thô bạo. Hoàn toàn sở hữu.
Cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Caine lùi lại và nhìn vào trong mắt cô. “Đã đến lúc em phải hiểu rằng em sẽ thuộc về anh rồi, Jade.”
Cô lắc đầu. “Tôi không thuộc về người đàn ông nào cả, Caine, và đã đến lúc anh phải hiểu điều đó.”
Anh trông có vẻ nổi giận với cô, rồi chỉ trong một thoáng chốc, vẻ mặt của anh dịu dàng hẳn đi. Người bảo vệ đáng yêu của cô rõ ràng là đã quay lại và Jade gần như thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Đã đến lúc chúng ta rời khỏi con đường chính rồi.” Anh nói, cố ý thay đổi chủ đề.
“Caine, tôi muốn anh biết rằng …”
“Đừng có tranh cãi.” Anh cắt ngang.
Cô gật đầu và đang định thúc ngựa đi xuống con đường dốc thì Caine bỗng túm lấy đám dây cương từ tay cô rồi nhấc cô lên chuyển sang ngồi trong lòng anh.
“Sao tôi lại phải đi cùng anh?” Cô hỏi.
“Em mệt rồi.”
“Anh biết ư?”
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài anh mỉm cười. “Anh biết.”
“Tôi kiệt sức rồi.” Cô thừa nhận. “Caine, liệu con ngựa của Lyon có đi theo chúng ta không? Bạn của anh sẽ bực mình nếu như ngựa của anh ấy chạy mất đấy.”
“Nó sẽ đi theo chúng ta thôi.” Anh trả lời.
“Tốt.” Cô trả lời, rồi vòng tay ôm quanh hông anh và tựa má vào ngực anh. “Anh có mùi thật dễ chịu.” Cô thì thầm.
“Em cũng thế.” Anh thì thầm đáp lại. Giọng anh nghe có vẻ vô cùng quan tâm đến cô, và dường như anh cũng quyết tâm chọn con đường thử thách nhất để xuyên qua cánh rừng. Jade chịu đựng sự bất tiện đó trong vòng mười phút, rồi cô cũng phải lên tiếng. “Tại sao anh lại phải làm cuộc hành trình này trở nên khó khăn như thế?”
Caine gạt một cành cây khác sà xuống trước mặt bằng cánh tay của mình trước khi trả lời cô. “Chúng ta đang bị theo dõi.”
Câu nói đó được nói ra với vẻ vô cùng chắc chắn, làm cô choáng váng như thể một người lạ mặt nào đó vừa cấu lên lưng cô. Ngay lập tức cô nổi giận và kêu lên. “Làm gì có chuyện đó, nếu không tôi phải biết chứ.”
Cô cố gắng đẩy mình ra khỏi anh để có thể nhìn qua vai anh và tự mình kiểm tra, nhưng Caine không để cô cựa quậy. “Ổn thôi.” Anh nói. “Chúng vẫn còn cách khá xa chúng ta.”
“Làm thế nào anh biết được?” Cô hỏi. “Chúng đã theo chúng ta từ khi chúng ta rời khỏi London ư? Không, dĩ nhiên là không phải thế rồi, nếu không chắc chắn là tôi đã nhận ra. Anh đoán là chúng có bao nhiêu người? Caine? Anh có tuyệt đối chắc chắn không?”
Anh siết nhẹ cô để cô dừng chuỗi câu hỏi của mình lại rồi trả lời. “Anh chắc chắn. Chúng đã theo chúng ta được khoảng ba, có thể là bốn dặm rồi. Cụ thể hơn nữa là từ khi chúng ta đi vào ranh giới địa phận của anh. Anh tin là chúng có khoảng sáu hoặc bảy người.”
“Nhưng…”
“Anh nhìn thấy chúng lần cuối khi anh quay lại đường cũ.” Anh kiên nhẫn giải thích.
“Tôi cũng đã quay lại cùng với anh, nếu anh nhớ.” Cô phản đối. “Và tôi không nhìn thấy ai cả.”
Giọng cô nghe có vẻ vô cùng cáu kỉnh, Caine không biết phải nghỉ thế nào về phản ứng đó.
“Chúng ta còn cách xa nhà anh lắm không?”
“Khoảng mười lăm phút đi đường nữa.” Caine trả lời.
Chỉ một lát sau đó họ đi xuyên qua một khu đất quang đãng, Jade cảm thấy như thể cô vừa mới lọt vào một vùng đất thần tiên. “Ở đây đẹp quá.” Cô thì thầm.
Khu đất quang đãng đầy cỏ dại đó được bao quanh hai bên bởi một dòng suối nhỏ chảy dài xuống một triền dốc lượn lờ cạnh một ngôi nhà nhỏ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá cây bao quanh khung cảnh thần tiên đó. “Có thể người canh rừng đang ở trong căn nhà đó.” Cô nói. “Ông ta có thể sẽ sẵn lòng giúp chúng ta giăng bẫy bọn giết người.”
“Ngôi nhà đó bỏ hoang.”
“Vậy thì chúng ta sẽ phải tự mình giăng bẫy chúng tôi. Anh bỏ lại tất cả các loại súng rồi à?”
Anh không trả lời cô.
“Caine? Chúng ta không dừng lại à?”
“Không.” Anh nói. “Chúng ta sẽ đi đường tắt.”
“Anh đã chọn một điểm khác để chờ chúng ư?”
“Anh sẽ đưa em về nhà trước đã, Jade. Anh sẽ không mạo hiểm khi có em đi cùng. Giờ thì hãy cúi đầu xuống và ngậm miệng lại. Đường đi sẽ khó khăn lắm đấy.”
Bởi vì anh lại trở nên cáu kỉnh nên cô đành làm theo lệnh của anh. Cô có thể cảm thấy cằm anh tựa trên đỉnh đầu mình khi cô áp sát mặt vào cổ anh. “Một ngày nào đó tôi muốn sẽ quay trở lại chỗ này.” Cô thì thầm.
Anh không nói gì trước nguyện vọng đó của cô. Anh cũng không phóng đại quá mức khi nói rằng đường đi sẽ khó khăn lắm. Ngay khi họ ra đến cánh đồng Caine liền thúc ngựa phi nước đại. Jade có cảm giác như thể cô đang bay xuyên qua không gian một lần nữa, nhưng nó không hoàn toàn giống cái cảm giác khi bị ném xuống sông Thames, bởi vì lúc này cô đang có Caine bên cạnh để có thể ôm chặt lấy.
Bất kỳ ai đứng sau sự phản bội này hẳn đã cử thuộc hạ đến vùng đất của Caine để chờ anh. Jade lo lắng về khả năng của một cuộc đột kích khi họ đến gần khu đất chính. Cô cầu nguyện người của cô đã ở đó để sẵn sàng nghênh chiến.
* * *
Họ vừa mới lên đến đỉnh dốc và bìa rừng cây thì tiếng súng bắt đầu vang lên. Lúc này Jade không biết làm thế nào để bảo vệ phía sau lưng cho Caine. Cô cố gắng kéo cánh tay anh xuống để xem mối nguy hiểm đến từ phía nào, thậm chí cô còn xoè bàn tay ra một cách bản năng trên vai anh để có thể che chắn được nhiều nhất cho anh trong khả năng của mình.
Tiếng súng đến từ phía đông nam. Jade xô người mình về phía chân trái của anh ngay khi một tiếng súng nữa vọng lại trong tiếng gió.
“Bám chắc vào.” Caine ra lệnh vào tai cô đúng lúc cô cảm thấy một cảm giác hơi nhức nhối ở phía bên hông phải. Cô thở hắt ra sửng sốt và cố gắng nhìn xuống eo mình. Cảm giác như thể một con sư tử vừa mới quào vào cô bằng móng vuốt sắc nhọn của nó. Tuy nhiên, cũng nhanh chóng không kém, sự nhức nhối đó bắt đầu dịu đi. Một cảm giác rát buốt nóng bừng toả lên từ hông cô, và Jade kết luận rằng một cành cây mà họ vừa xông qua đã làm rách da cô. Tình trạng tê liệt kéo đến và cô cố gắng gạt vấn đề sướt da không đáng kể đó sang một bên.
“Chúng ta gần như về tới nhà rồi.” Caine nói với cô.
Trong cơn lo lắng cô quên mất chuyện phải tỏ ra sợ hãi. “Cẩn thận phía sau lưng khi chúng ta về đến gần nhà.” Cô ra lệnh.
Caine không trả lời gì trước mệnh lệnh đó. Anh đi theo con đường phía sau dẫn đến khu chuồng ngựa. Người của anh hẳn là đã nghe thấy tiếng huyên náo, bởi vì có ít nhất là năm người đang vội vã xông về phía cánh rừng, vũ khí đã sẵn sàng.
Caine hét lên ra lệnh cho người trông giữ chuồng ngựa mở cửa chuồng rồi phóng vào bên trong, con ngựa của Jade phi nước đại theo sau. Người trông giữ chuồng ngựa túm lấy dây cương và phát cho con ngựa chui vào chuồng đầu tiên trước khi Caine đỡ Jade xuống đất. Bàn tay anh túm chặt lấy eo cô làm cho cơn đau trên hông cô lại bắt đầu nhức nhối trở lại, cô bậm chặt lấy môi dưới để khỏi thét vào mặt anh.
“Kelley!” Caine hét lên.
Một người đàn ông có mái tóc màu vàng, tuổi độ trung niên với dáng người chắc nịch và hàm râu rậm rạp vội vàng chạy tới. “Vâng, thưa Tước gia?”
“Ở đây với Jade.” Anh ra lệnh. “Đóng chặt cửa cho tới khi ta quay trở lại.”
Caine định nhảy lên ngựa trở lại nhưng Jade túm chặt lấy lưng áo khoác của anh và kéo thật mạnh. “Anh điên rồi hay sao? Anh không thể quay ra ngoài kia lúc này.”
“Thả anh ra, bé con.” Anh nói. “Anh sẽ quay lại ngay.”
Anh gỡ tay cô ra và nhẹ nhàng đẩy cô tựa lưng vào chuồng ngựa. Nhưng Jade không có ý định chịu thua, cô lại túm lấy ve áo của anh và giữ thật chặt. “Nhưng Caine,” Cô rền rĩ trong khi anh gỡ tay cô ra, “Chúng định giết anh đấy.”
“Anh biết, bé con.”
“Thế thì vì sao…”
“Anh định sẽ giết chúng trước.”
Anh nhận ra đáng lẽ mình không nên cho cô biết sự thật đó vì cô bỗng quàng tay quanh eo anh và siết chặt một cách mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Cả hai người họ lại nghe thấy thêm hai tiếng súng nữa trong khi anh gỡ tay cô ra khỏi người anh. Caine cho rằng thủ hạ của anh đã nghênh chiến, còn Jade cầu nguyện người của cô đã kịp can thiệp và đuổi bọn giết người đi rồi.
“Đóng chặt cửa lại sau khi ta ra ngoài, Kelly!” Caine hét lên khi anh nhanh nhẹn phóng lên lưng ngựa và thúc con chiến mã quay đầu lại.
Một tiếng súng nữa vang lên sau khi Caine rời khỏi đó khoảng một hay hai phút gì đó. Jade vội vàng chạy vượt qua người trông giữ ngựa và nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ hình vuông nhỏ xíu. Thi thể của Caine không nằm xoài ra trên biển máu ở trên bãi chiến trường đó, và cô bắt đầu có thể thở trở lại.
“Chắc chắn là không có chuyện gì để phải lo lắng cả.” Cô lẩm bẩm.
“Tốt nhất là Tiểu thư nên tránh ra khỏi cái cửa sổ đó.” Kelly thì thào ở phía sau.
Jade phớt lờ lời gợi ý đó cho đến khi ông ta kéo mạnh tay cô. “Tiểu thư, làm ơn hãy đợi Tước gia ở một nơi an toàn. Hãy đến và ngồi xuống đằng này.” Ông ta tiếp tục. “Tước gia sẽ quay trở lại sớm thôi.”
Jade không thể ngồi xuống. Cô cũng không thể ngăn mình cứ đi đi lại lại và bứt rứt mãi trong lòng. Cô cầu nguyện sao cho cả Matthew và Jimbo đã xử lý xong bọn đột nhập, họ là hai trong số những thuộc hạ trung thành nhất của cô. Cả hai người họ cũng đều được huấn luyện rất cừ với những thủ đoạn mánh khóe, bởi vì đích thân Black Harry đã chỉ đạo việc huấn luyện cho họ. Tất cả chuyện này là lỗi của Caine, cô kết luận. Cô chắc chắn sẽ không phải ở trong tình trạng căng thẳng đến mức này nếu như anh có bất cứ đặc điểm nào giống người đàn ông mà cô đã đọc được trong tập hồ sơ đó. Tuy nhiên, dường như trong con người anh có hai nhân cách hoàn toàn khác biệt nhau. Ồ, cô biết rằng tập hồ sơ đó ghi lại những sự kiện có thật. Cấp trên của anh đã ám chỉ anh là một người đàn ông lạnh lùng và có tính toán mỗi khi nhiệm vụ mà anh đang đảm nhiệm cần được xử lý một cách đặc biệt. Nhưng người đàn ông mà cô đã gặp không hề lạnh lùng hay vô cảm. Cô đã đùa nghịch với bản năng bảo vệ của Caine, nhưng cô cũng đã tin rằng anh sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, hoá ra anh lại chẳng khó khăn chút nào. Anh là một người đàn ông biết quan tâm, là người đã đứng ra che chở bảo vệ cho cô. Dĩ nhiên, vấn đề chính là sự mâu thuẫn trong anh và Jade không thích sự trái ngược đó. Điều đó làm cho Caine trở nên không thể đoán được, và không thể đoán được đối với cô nghĩa là vô cùng nguy hiểm.
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, Caine đứng đó, con ngựa của anh vẫn đang còn thở hổn hển sùi bọt mép phía sau lưng anh. Cô vô cùng nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn an toàn, đầu gối cô bỗng nhiên bủn rủn, tất cả những bắp thịt trong cơ thể cô bắt đầu nhức nhối. Cô phải ngồi xuống trên chiếc ghế tựa mà Kelley đã kéo ra cho cô trước khi có thể lên tiếng. “Anh ổn cả chứ?” Cô khó nhọc thốt lên.
Caine nghĩ rằng cô trông như thể sắp sửa khóc oà lên đến nơi rồi. Anh mỉm cười để làm cô yên tâm rồi dẫn con chiến mã vào bên trong. Sau khi đưa dây cương cho người trông giữ ngựa và phẩy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đang theo phía sau anh ra ngoài, anh liền thoải mái dựa người vào bức tường bên cạnh, cố ý làm cho cô tin rằng không có gì nhiều ngoài những chuyện thông thường vừa mới xảy ra.
“Cuộc đụng độ đã kết thúc ngay lúc anh phi đến bìa rừng.”
“Cuộc đụng độ kết thúc rồi ư? Làm sao nó kết thúc được?” Cô hỏi. “Tôi không hiểu.”
“Hẳn là chúng đã đổi ý.” Anh nói.
“Anh không cần phải nói dối tôi.” Cô kêu lên. “Và anh cũng có thể bỏ cái kiểu như thể chúng ta đang nói chuyện về mùa màng đó đi. Giờ kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra xem nào?”
Anh thở dài thườn thượt. “Vụ đụng độ đó gần như đã kết thúc khi anh ra đến đó.”
“Caine, không nói dối thêm nữa.” Cô ra lệnh.
“Anh không nói dối.” Anh cự nự.
“Thế thì nói nghe cho hợp lý xem nào.” Cô ra lệnh. “Anh luôn được cho là người có lý lẽ, nhớ không?”
Anh chưa bao giờ nghe giọng điệu đó từ cô. Có Chúa chứng giám, lúc này giọng cô nghe như thể giọng của một vị tổng chỉ huy vậy, Caine nhe răng cười thừa nhận. “Đó là điều quái đản nhất mà anh từng thấy. Anh đã tóm được hai trong số bọn chúng, rồi quay trở lại khu vực mà anh nghĩ rằng số còn lại ẩn ở đó, nhưng khi anh đến đó thì chúng đã đi rồi.”
“Chúng bỏ chạy ư?”
Anh lắc đầu. “Rõ ràng là có dấu hiệu đụng độ ở đó.”
“Vậy thì thuộc hạ của anh…”
“Đi cùng anh.” Anh xen vào.
Jade xếp hai tay trong lòng, rồi giữ ánh mắt nhìn xuống để anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Cô sợ rằng cô sẽ không thể giấu được vẻ nhẹ nhõm hay hài lòng của mình. Matthew và Jimbo đã làm việc rất tốt. “Không, chuyện đó nghe không hợp lý gì cả.” Cô đồng ý với anh.
“Có dấu hiệu rõ ràng của một cuộc đụng độ.” Anh nói và quan sát cô một cách chăm chú.
“Dấu hiệu?” Cô hỏi lại bằng một giọng thì thào thoảng qua. “Như thế nào?”
“Dấu chân … vết máu trên lá.” Anh trả lời. “Cả những dấu hiệu khác nữa, nhưng không có một thi thể nào được nhìn thấy cả.”
“Anh có nghĩ rằng có lẽ đã xảy ra một vụ cãi vã giữa bọn chúng không?”
“Mà không gây ra một tiếng động nào ư?” Anh hỏi lại, giọng có vẻ nghi ngờ.
“Anh không nghe thấy tiếng ồn ào nào ư?”
“Không.” Caine tiếp tục tựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào Jade. Cô giương mắt nhìn lại anh. Cô nghĩ có lẽ anh đang sàng lọc những thông tin mà anh có được trong vài giờ vừa qua, nhưng vẻ mặt lạ lùng của anh làm cô lo lắng. Đột nhiên vẻ mặt đó làm cô nhớ đến một câu chuyện mà bác Harry rất thích kể về những con gấu xám Bắc Mỹ tuyệt đẹp và không thể đoán trước được hay đi lang thang ở những vùng đất hoang vu ở châu Mỹ. Loài thú đó là một giống loài xảo quyệt. Bác Harry nói rằng loài gấu đó thực ra thông minh hơn rất nhiều so với những người săn lùng chúng. Chúng thường cố ý dẫn những nạn nhân của mình vào một cái bẫy hoặc là sẽ đi vòng lại tấn công từ phía sau lưng. Kẻ đi săn khốn khổ không nghi ngờ gì thường sẽ chết trước khi nhận ra anh ta thực ra đã trở thành kẻ bị săn lùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.