Thiên thần hộ mệnh
Chương 13 part 2
Cô không trả lời anh.
“Jade, anh đã trao cho em sự bảo vệ của mình. Em có biết em đã trao cho anh cái gì không?”
“Sự dối trá.” Cô trả lời.
“Đúng thế, sự dối trá, nhưng còn một thứ khác nữa.” Từ gương mặt đỏ bừng của cô anh có thể nói rằng cô hiểu anh đang nói đến điều gì. “Em còn trao cho anh cái gì nữa nào?”
“À, còn có … chuyện đó nữa.” Cô lí nhí. “Em đã là một trinh nữ …”
“Em trao cho anh tình yêu của em, Jade.”
Cô lắc đầu.
Anh gật đầu.
“Em không có, Caine.”
“Em có đấy.” Anh nói. “Em có nhớ anh đã nói gì với em cái đêm đầu tiên chúng ta yêu nhau không?”
Cô nhớ từng từ một. “Không.”
“Em lại nói dối rồi, Jade. Em có sở trường nhớ mọi thứ em đã từng đọc hay nghe cơ mà.”
“Chỉ những gì em đã đọc thôi.” Cô khẽ nói, rồi bắt đầu vùng vẫy để thoát ra khỏi anh, đột nhiên cô cảm thấy mình tràn ngập trong một nỗi sợ hãi vô hình.
Caine tiến tới sát hơn, cho đến khi đùi anh chạm vào đùi cô. “Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ, cô nàng lừa đảo bé bỏng của anh.” Anh thì thầm. “Anh đã nói với em rằng em sẽ thuộc về anh. Bây giờ và mãi mãi, Jade.”
“Anh không thực sự có ý đó.” Cô kêu lên. “Em sẽ không ràng buộc anh bởi một lời hứa ngốc nghếch như thế, Caine.” Cô nhắm mắt chống lại những ký ức về cuộc làm tình của họ. “Giờ không phải là lúc để … Caine, dừng lại đi.” Cô luống cuống khi anh cúi xuống và hôn lên trán cô. “Em đã lừa gạt anh, nói dối anh. Hơn nữa, anh không biết em là Pagan. Bất cứ điều gì anh nói đêm hôm đó phải được quên đi.”
“Anh không muốn quên.” Anh nói.
“Caine, em không thể ở lại với anh. Anh thậm chí còn không thích em. Em là một tên trộm, anh nhớ không?”
“Không, tình yêu của anh, em đã từng là một tên trộm.” Anh nói. “Nhưng tất cả những chuyện đó đã kết thúc rồi. Sẽ có vài thay đổi, Jade.”
“Không thể được đâu. Anh sẽ không bao giờ có thể thay đổi quá nhiều, Caine. Anh quá cứng nhắc.”
“Anh đang nói đến em kìa!” Anh quát lên. “Em sẽ phải thay đổi.”
“Em sẽ không thay đổi đâu.”
“Có đấy. Em sẽ từ bỏ tất cả những chuyện đó, Jade.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh không chấp nhận điều đó, đó là lý do vì sao.”
Cô không muốn hiểu. “Những gì em làm không liên quan gì đến anh.” Cô tranh luận. “Người của em trông mong vào em, Caine. Em sẽ không để họ thất vọng.”
“Vậy thì họ sẽ phải trông mong vào một ai đó khác.” Anh gầm lên. “Những ngày cướp bóc của em chấm dứt rồi.”
Tai cô ù lên, nhưng đột nhiên cô cảm thấy quá tức giận và quá hoảng sợ để có thể lo lắng về điều đó. “Một khi em rời khỏi đây, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Đừng lo, em sẽ không quay lại để cướp bóc nhà anh đâu.” Cô quyết định là cô đã kết thúc cuộc nói chuyện đó rồi. Cô xô mạnh Caine ra, rồi nhìn thấy Nathan và Black Harry đang đứng trên lối vào và quan sát cô. Cô cho rằng họ đã nghe hầu hết cuộc hội thoại. Cô đã quát lên, cô nhận ra điều đó, ầm ĩ gần như là Caine. Và dù sao đi chăng nữa đó tất cả là do Caine đã gây ra. Anh đã làm cô biến thành một người đàn bà đanh đá.
“Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện con bé làm gì?” Nathan hỏi.
Vì Jade, Caine giữ cho vẻ mặt của mình ôn hòa và kiềm chế. “Nathan, tôi tin rằng đã đến lúc cậu và tôi phải có một cuộc tán gẫu nho nhỏ. Jade, hãy chờ trong phòng ăn với Harry. Sterns?” Caine thêm vào khi viên quản gia gia nhập vào nhóm. “Hãy canh chừng để bọn ta không bị cắt ngang.”
Dường như Black Harry là người duy nhất thấu hiểu chuyện gì sắp xảy ra. “Chờ một chút, cậu bé của ta.” Ông nói với Caine khi bước ngang qua Nathan, rồi vội vàng băng qua phòng khách, túm lấy cái tô bằng bạc đặt phía trên măng sông đèn, rồi nhanh chóng quay trở lại lối vào. “Sẽ thật hổ thẹn nếu để thứ này bị phá hủy, đúng không? Ta sẽ đem nó theo ta.” Ông thêm vào khi Jade định lên tiếng phản đối. “Caine sẽ muốn ta có nó, bé con, vì thế hãy dừng cau có lại đi.”
Nathan đã bước vào trong phòng khách. Với một cái gật đầu thì thào chúc may mắn, Sterns kéo Jade ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
“Họ phải nói chuyện với nhau về cái gì chứ?” Jade hỏi Black Harry. “Họ thậm chí còn chưa biết gì về nhau.”
Tiếng loảng xoảng đã cuốn trôi sạch cảm giác mơ hồ của cô. “Lạy Chúa tôi, họ đang giết chết nhau.” Cô kêu lên. “Bác Harry, làm gì đi chứ.”
Jade ra lệnh trong khi cố gắng đẩy Sterns ra khỏi đường đi của cô. Harry vội vàng bước tới và quàng tay quanh vai cô. “Nào, bé con, hai đứa nó đã vô cùng ngứa ngáy muốn xông vào nhau ngay từ cái giây phút chúng vừa mới gặp nhau. Hãy để chúng được yên. Đi cùng với ta vào phòng ăn nào. Đầu bếp đang chuẩn bị đưa đồ tráng miệng ra cho chúng ta đấy.”
“Harry, làm ơn.”
“Đi nào.” Harry xoa dịu. “Bọn thuộc hạ đang chờ ta.”
Bác cô đành bỏ cuộc không cố gắng thuyết phục cô tham gia cùng với ông nữa khi cô bắt đầu hét toáng lên. m thanh đó không làm ông phiền lòng chút nào nếu xem xét đến tất cả những tiếng ầm ĩ phát ra từ phía phòng khách. “Con luôn là một cô bé cứng đầu, bé con.” Ông lẩm bẩm rồi quay trở lại phòng ăn. Chiếc tô bạc yêu quý được quắp chặt dưới cánh tay ông.
* * *
Một tiếng đập thình thình vang lên từ phía cửa chính đúng lúc cánh cửa phòng ăn đóng lại sau lưng Harry. Sterns ngay lập tức như bị xé đôi giữa hai nhiệm vụ.
“Tiểu thư làm ơn giúp tôi xem ai đang gọi được không?” Ông quát lên để cô có thể nghe thấy tiếng ông trên nền những tiếng om sòm từ phòng khách. Hai cánh tay của Sterns khoanh lại trước ngực, lưng dựa vào cánh cửa.
Jade bước tới đứng cạnh ông, rồi bắt chước tư thế của ông. “Tiểu thư này sẽ gác cửa trong khi ông ra xem ai đang đến.”
Viên quản gia lắc đầu. “Cô không thể lừa gạt tôi, Tiểu thư Jade. Cô muốn xông vào bên trong với Tước gia chứ gì?”
“Dĩ nhiên là tôi muốn vào trong rồi.” Cô tranh luận. “Caine đang đánh nhau với anh trai tôi. Họ đang có vẻ sẽ giết chết nhau.”
Một tiếng loảng xoảng lớn nữa làm rung chuyển bức tường. Sterns kết luận là một trong hai người đó đã ném chiếc ghế trường kỷ vào tường. Ông nói với Jade khả năng đó, nhưng cô lắc đầu. “Nghe giống như là một người nào đó bị quăng vào tường hơn, Sterns. Ôi, làm ơn…”
Cô không buồn tiếp tục nài nỉ ông khi thấy ông kiên quyết lắc đầu.
Cánh cửa chính đột nhiên mở ra. Cả Jade và Sterns đều quay lại chú ý vào hai vị khách vừa mới bước vào trong nhà.
“Đó là Ngài Công tước xứ Williamshire và Phu nhân.” Sterns thì thào vẻ hoảng hốt.
Bộ dạng của Jade ngay lập tức thay đổi. “Đừng có rời khỏi những cánh cửa này, Sterns.”
Cô vội vàng băng qua phòng giải trí và nhún gối chào cha mẹ của Caine. Ngài Công tước mỉm cười với cô, nhưng nữ Công tước gần như không nhận ra sự có mặt của cô, bởi vì sự chú ý của bà lúc này tập trung vào đường luồng dẫn đến phòng khách. Một tràng chửi rủa ầm ĩ vang lên xuyên qua những cánh cửa. Mẹ kế của Caine há hốc miệng thở hắt ra.
“Ngươi đã chiếm mất sự trong trắng của con bé, đồ con hoang.”
Tiếng gầm buộc tội của Nathan vang vọng ra tận phòng giải trí. Jade cảm thấy muốn hét lên. Đột nhiên cô hi vọng Caine sẽ giết chết anh trai của mình.
Rồi cô nhớ ra hai vị khách của họ. “Một ngày tốt lành.” Cô đã phải quát lên để Ngài Công tước và Phu nhân có thể nghe thấy, và cảm thấy mình giống như một cô nàng ngốc nghếch.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?” Nữ Công tước gặng hỏi. “Sterns, cô gái này là ai?”
“Tôi là Tiểu thư Jade.” Cô buột miệng. “Anh trai tôi và tôi là bạn của Caine.”
“Nhưng chuyện gì đang xảy ra bên trong phòng khách?” Nữ Công tước hỏi.
“Chút mâu thuẫn nhỏ.” Cô nói. “Caine và Nathan, anh trai tôi, hai vị biết đấy, đang có một thuộc tranh luận khá hào hứng về …”
Cô liếc về phía Sterns cầu xin sự giúp đỡ trong khi cố gắng đến điên cuồng để nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
“Mùa màng.” Sterns hét lên.
“Mùa màng ư?” Ngài Công tước hỏi, trông có vẻ hoàn toàn bối rối.
“Thật kỳ quặc.” Nữ Công tước nghi ngờ, những lọn tóc ngắn vàng hoe của bà đu đưa khi bà lắc đầu.
“Đúng thế, mùa màng.” Jade khẳng định. “Caine tin rằng lúa mạch và lúa mì nên được trồng mỗi năm một lần. Ngược lại, Nathan lại không tin rằng nên để đất đai đó mà không thâm canh tăng vụ. Đúng không Sterns?”
“Đúng thế, thưa Tiểu thư.” Sterns hét lên. Ông nhăn mặt khi một tiếng thủy tinh vỡ tan xuyên thẳng qua không gian, rồi nói. “Tước gia cảm thấy khá kiên quyết về vấn đề này.”
“Đúng thế.” Jade đồng ý. “Khá kiên quyết.”
Ngài Công tước và Phu nhân đang nhìn cô chằm chằm với vẻ nghi ngờ, họ nghĩ rằng cô bị mất trí. Hai vai cô sụm xuống với vẻ thất bại. “Ở trên lầu, hai vị làm ơn.”
“Cô nói gì cơ?” Nữ Công tước hỏi lại.
“Làm ơn lên lầu.” Jade lặp lại.
“Cô muốn bọn ta đi lên lầu ư?” Nữ Công tước hỏi.
“Đúng thế.” Jade trả lời. “Có một người đang chờ được gặp hai vị. Tôi tin rằng anh ấy ở trong căn phòng thứ hai phía bên phải, nhưng tôi không thể chắc chắn.”
Cô đã phải hét phần cuối trong câu nói của mình vì tiếng huyên áo lại một lần nữa lại ầm lên với mức độ có thể làm thủng màng nhĩ.
Ngài Công tước xứ Williamshire ngay lập tức thoát ra khỏi trạng thái sững sờ của mình. Ông siết chặt hai bàn tay của Jade. “Chúa phù hộ cho cô, cô gái thân mến.” Ông nói. “Thật tốt vì được gặp lại cô. Cô đã giữ lời, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.” Ông thêm vào, rồi nhận ra là mình đang huyên thuyên và ngay lập tức ép bản thân bình tĩnh trở lại. “Theo anh nào, Gweneth. Jade muốn chúng ta lên lầu ngay bây giờ.”
“Anh biết cô gái này ư, Henry?”
“Ôi, cô gái, có phải tôi đã làm lộ rồi không?” Henry hỏi Jade.
Cô lắc đầu. “Tôi đã nói với Caine là tôi đến gặp Ngài rồi.” Cô nói.
Henry gật đầu, rồi quay lại phía vợ mình. “Anh gặp tiểu thư đáng mến này vào sáng sớm hôm nay.”
“Ở đâu?” Gweneth hỏi, không chịu để ông lôi bà về phía cầu thang. “Em sẽ nghe anh giải thích ngay bây giờ, Henry.”
“Cô ấy đến gặp anh ở trong phòng làm việc.” Henry nói. “Lúc em vẫn đang ngủ. Giờ thì đi nào, em yêu. Em sẽ hiểu sau khi em …”
“Henry, cô ta có mái tóc màu đỏ!”
“Đúng thế, em yêu.” Henry gật đầu rồi đẩy bà lên cầu thang.
Gweneth bắt đầu phá lên cười. “Và đôi mắt xanh lục, Henry.” Bà hét lên để chồng mình có thể nghe thấy. “Em nhận ra đôi mắt màu xanh lục ngay lập tức, Henry.”
“Em thật sắc sảo biết bao, Gweneth.”
Jade nhìn theo cha mẹ của Caine cho tới khi họ lên đến hành lang phía bên trên cầu thang. “Tội ác đã xảy ra rồi, đúng không Sterns.”
“Tôi thực sự tin rằng đó là một lời nhận xét chính xác nhất, thưa Tiểu thư.” Sterns đồng ý. “Nhưng cô có nhận thấy lúc này tiếng huyên náo đã biến mất một cách may mắn rồi không?”
“Tôi có nhận thấy.” Cô trả lời. “Hẳn là họ đã giết chết nhau rồi.”
Sterns lắc đầu. “Chủ nhân của tôi sẽ không giết anh trai cô đâu.” Ông nói. “Tôi tin rằng tôi nên đi lấy bình rượu brandy đến cho hai quý ông này. Tôi có thể tưởng tượng được lúc này họ khá là khô nẻ vì cơn khát.”
“Không phải khô nẻ.” Jade kéo dài giọng. “Mà chết, Sterns. Cả hai bọn họ cùng chết rồi.”
“Nào, Tiểu thư, người ta phải luôn nhìn vào mặt sáng của vấn đề.”
“Đó là mặt sáng đấy chứ.” Cô lẩm bẩm. “Ồ, thôi đi đem brandy lại đây đi. Tôi sẽ gác cửa cho.”
“Tôi tin là cô sẽ giữ lời hứa.” Ông tuyên bố.
Lúc này cô không muốn vào trong nữa. Cô cảm thấy nổi điên lên vì Caine và anh trai mình, và quá nhục nhã bởi vì Ngài Công tước xứ Williamshire và Phu nhân đã ghé qua đúng lúc vụ cãi vã ầm ỹ lên đến đỉnh điểm, cô chỉ muốn òa lên khóc.
Nhưng cô quan tâm điều gì đến chuyện cha mẹ Caine sẽ gì về cô cơ chứ? Cô sẽ bỏ đi, và chuyện sẽ chỉ là thế. Đáng lẽ cô sẽ lên lầu để gói ghém hành lý ngay lúc đó nhưng cô không muốn mạo hiểm với cái cơ hội chạm mặt Nữ Công tước thêm một lần nữa.
* * *
Khi Sterns quay trở lại với một bình thủy tinh cùng hai chiếc ly, Jade liền mở cửa cho ông. Cả cô và viên quản gia đều khựng lại khi họ nhìn thấy sự tàn phá trong căn phòng. Căn phòng xinh xắn lúc này trông hỗn loạn như một lò mổ. Jade không nghĩ rằng còn một mảnh nội thất nào đó không bị chạm tới.
Sterns tìm thấy hai người đàn ông trước Jade. Sự kinh ngạc ban đầu của ông cũng biến mất nhanh chóng hơn. Viên quản gia vươn thẳng vai và tiếp tục bước về phía bức tường phía xa, nơi Caine và Nathan đang ngồi bệt trên sàn nhà, vai kề vai, lưng được chống lên bởi bức tường.
Jade vấp chân ở phía sau viên quản gia. Hai tay cô vung lên che miệng khi cô nhìn thấy hai người chiến binh. Không ai trong số họ trông giống người chiến thắng cả. Caine bị rách nham nhở ở trên trán, ngay phía trên lông mày bên phải. Máu đang chảy thành giọt xuống mặt anh, nhưng anh trông có vẻ không quan tâm gì đến vết thương của mình. Thề có Chúa, anh đang cười toe toét như một vị thần báo tử.
Nathan trông cũng chiến bại không kém, có một vết rách khá sâu ở khóe miệng của anh. Anh đang ấn một cái khăn tay vào vết thương, và chết tiệt thật, anh cũng đang nhe răng cười. Khu vực xung quanh mắt trái của anh đã đang bắt đầu sưng tấy lên.
Jade cảm thấy quá nhẹ nhõm khi thấy cả Caine và Nathan đều không có vẻ gì là đang gần cánh cửa của cõi chết, cô bắt đầu run bắn lên. Thế rồi, chỉ trong một thoáng chớp mắt, cảm giác nhẹ nhõm dâng tràn đó chuyển thành cơn thịnh nộ nguyên sơ. Cô trở nên vô cùng điên tiết.
“Hai quý ông đã giải quyết xong sự bất hòa rồi chứ?” Sterns hỏi thăm.
“Xong rồi.” Caine trả lời. Anh quay sang nhìn Nathan, rồi tống nắm tay vào hàm anh ta. “Đúng không, Nathan?”
Nathan đánh lại anh một cú trước khi trả lời. “Đúng thế, xong rồi.” Giọng anh hân hoan với vẻ trêu ngươi.
“Hai đứa trẻ các người nên bị tống về phòng riêng.” Jade quát lên, giọng cô run rẩy.
Cả hai người đàn ông ngẩng lên nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn nhau. Rõ ràng là họ nghĩ rằng câu nói xúc phạm của cô nghe cực kỳ buồn cười bởi vì cả hai người họ đều phá lên cười ngặt nghẽo.
“Anh trai em đấm đúng là như một đứa trẻ ấy.” Caine lè nhè khi đã có thể lấy lại tự chủ.
“Con khỉ ấy.” Nathan cãi lại. “Đưa tôi ít brandy, Sterns.”
Viên quản gia quỳ xuống trên một chân và đưa cho hai người đàn ông mỗi người một chiếc ly. Rồi ông rót đầy ắp mỗi chiếc ly với thứ chất lỏng đậm đặc đó.
“Sterns, ông đang định làm họ say khướt đấy à?” Jade hỏi.
“Đó hẳn là một sự tiến bộ đáng kể đấy, thưa Tiểu thư.” Sterns trả lời khô khan.
Viên quản gia đứng dậy, cúi đầu, rồi từ từ đưa mắt quét một vòng quanh cảnh tan hoang. “Tôi tin là tôi đã nói đúng, Tiểu thư Jade. Đúng là chiếc trường kỷ đã đâm vào tường.”
Jade im lặng nhìn chằm chằm vào phần còn lại của cái từng được gọi là bình trà.
“Sterns, để cái chai lại đây.” Caine yêu cầu.
“Theo ý Ngài, thưa Tước gia. Ngài có muốn tôi giúp Ngài đứng dậy trước khi tôi rời khỏi không?”
“Ông ta lúc nào cũng trang trọng thế này à?” Nathan hỏi.
Caine bật cười. “Trang trọng ư? Không bao giờ, không phải là Sterns. Nếu tôi xuống ăn tối muộn chỉ một phút thôi, ông ta sẽ ăn luôn phần của tôi.”
“Sự đúng giờ là một phẩm chất mà tôi vẫn còn phải dạy dỗ Ngài, thưa Tước gia.” Sterns nói.
“Tốt nhất là ông nên giúp anh ta đứng dậy.” Nathan nói. “Anh ta yếu ớt như một … đứa trẻ con ấy.”
Hai người đàn ông lại phá lên cười. “Ông tốt nhất nên giúp cậu ta, Sterns.” Caine nói. “Cậu ta chịu đòn nhiều hơn ta.”
“Anh không bao giờ chịu thua, đúng không Caine?” Nathan hỏi. “Anh biết rõ và chính xác là tôi đã thắng trận này.”
“Như khỉ ấy.” Caine cãi lại, sử dụng vẻ mặt ưa thích của Nathan. “Cậu gần như gãi ngứa cho tôi.”
Jade đã nghe đủ. Cô xoay người lại, quyết tâm tránh xa hai kẻ khờ khạo này càng xa càng tốt. Caine với tới và túm lấy viền chân váy của cô. “Ngồi xuống, Jade.”
“Ở đâu?” Cô bật ra. “Hai người đã phá hủy tất cả ghế trong phòng này rồi.”
“Jade, em và anh sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Nathan và anh đã đạt được một sự thống nhất.” Caine quay sang Nathan. “Cô ấy sẽ trở nên khó tính cho xem.”
Nathan gật đầu. “Con bé luôn luôn như thế.”
Caine đặt chiếc ly của mình xuống sàn nhà, rồi chầm chậm đứng dậy. “Nathan?” Anh lên tiếng trong lúc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang trừng mắt nhìn anh trông vô cùng duyên dáng. “Cậu nghĩ cậu có thể bò ra khỏi đây và dành cho chúng tôi vài phút riêng tư được không?”
“Bò ư, cái mông tôi đây này.” Nathan gầm lên và rồi loạng choạng đứng dậy.
“Em không muốn ở lại một mình với anh.” Jade xen vào.
“Quá tệ.” Caine phản đối.
“Cha mẹ anh đang ở trên lầu.” Cô nói khi anh cố kéo cô vào trong vòng tay mình.
Cô hi vọng câu thông báo đó sẽ nhận được một phản ứng đứng đắn từ anh và rồi thất vọng khi thấy Caine dường như chẳng bận tâm một tí xíu nào đến chuyện đó. “Họ đã nghe hết toàn bộ vụ cãi cọ.” Cô nói. “Sterms nói với họ rằng hai người đang tranh cãi về vấn đề mùa màng.”
“Vấn đề mùa màng ư?” Caine hỏi Sterns.
Viên quản gia gật đầu, rồi quay người và bước ra khỏi phòng cùng với Nathan đi bên cạnh. “Cụ thể hơn là chuyện thâm canh tăng vụ, thưa Tước gia. Đó là thứ hay ho nhất tôi có thể nghĩ ra trong hoàn cảnh đó.”
“Họ không tin ông ấy.” Jade lẩm bẩm, nghe như thể cô đang thú nhận một tội lỗi nghiêm trọng.
“Anh có thể tưởng tượng được là họ sẽ không tin.” Caine trả lời khô khốc, và rồi anh nhận ra rằng đột nhiên trông cô như sắp sửa òa lên khóc.
“Điều đó làm em buồn phiền ư, Jade?”
“Không, chuyện đó không làm em buồn phiền.” Cô kêu lên, cảm thấy vô cùng tức giận với anh làm cô thậm chí không thể nghĩ ra một câu mắng mỏ nào phù hợp. “Em sẽ lên phòng mình.” Cô khẽ nói. “Em cần một vài phút riêng tư.”
Cô không đề cập gì đến chuyện cô sẽ gói ghém hành lý, biết chắc rằng Caine hay Nathan sẽ cố gắng chặn cô lại. Cô đơn giản chỉ là không sẵn sàng cho một vụ chạm trán khác.
Không hề có một lời bóng gió về chuyện chia tay, Jade quay người và vội vàng bước ra khỏi phòng. Chúa ơi, sao mà cô muốn òa lên khóc thế chứ. Cô không thể, dĩ nhiên rồi, cho đến sau khi cô hoàn thành một cuộc nói chuyện dài với bác cô. Harry cần phải hiểu. Cô không muốn ông lo lắng về cô.
Cô tìm thấy Harry trong phòng ăn, đang cẩn thận ngắm nghía bộ sưu tập đồ bạc. Ông nhét một chiếc nĩa trong thắt lưng của mình khi nghe thấy tiếng cô gọi ông, rồi quay lại và mỉm cười với cô. “Ta sẽ đem hết đám đồ bằng bạc này theo, bé con. Caine sẽ muốn ta có chúng trong bộ sưu tập của ta.”
“Vâng.” Cô trả lời. “Con chắc là anh ta sẽ muốn bác có chúng. Bác à, con cần nói chuyện riêng với bác.”
Đám thuộc hạ ngay lập tức rút ra ngoài hành lang. Jade ngồi xuống cạnh bác mình, nắm lấy tay ông, rồi khẽ nói với ông cô sắp làm những gì. Cô cũng kể với ông về hai tuần vừa rồi, mặc dù cố ý bỏ qua không đề cập đến những cơn ác mộng của mình và sự thân mật của cô với Caine. Cả hai chuyện đó sẽ chỉ làm Harry thêm phiền lòng mà thôi. Hơn nữa, ông cũng không thể làm bất cứ điều gì với những chuyện đó lúc này. Không, ông không thể xua đuổi những cơn ác mộng giúp cô, và ông cũng không thể làm cô thôi không quan tâm đến Caine nữa.
Bác cô gầm gừ càu nhàu vài lần trong khi cô giải thích, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý. Ông không nghi ngờ chút nào trong đầu rằng cô có thể tự chăm sóc bản thân mình. Dù sao thì cô cũng là đệ tử của ông, và cô là người giỏi giang nhất trong đám còn lại.
“Ta sẽ chờ con ở nhà.” Ông hứa, rồi kéo cô lại gần và hôn lên má cô rồi nói. “Quan sát sau lưng mình, bé con. Bọn vô lại thích lén lút đâm sau lưng người khác. Hãy nhớ McKindry.”
Cô gật đầu. Harry đang nhắc tới tên cướp biển đã đánh dấu trên lưng cô bằng chiếc roi ngựa của hắn. Hắn ta là một kẻ vô lại và hắn đã lén đâm sau lưng cô. Bác cô thích dùng ký ức đó như một bài học. “Con sẽ nhớ.” Cô hứa.
* * *
Jade để lại bác mình kiểm kê lại đám tài sản của Caine và lên lầu để gói ghém hành lý. Cô đi qua phòng Colin trên đường về phòng mình. Cánh cửa đang đóng, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng cười vang vọng của Ngài Công tước rải rác với những tiếng nức nở thiếu chải truốt của vợ mình. Mẹ Colin rõ ràng là đã bị choáng ngợp bởi những cảm xúc và có lẽ là đang khóc nức nở trong vòng tay con trai mình. Sự an toàn của Colin giờ không còn là mối lo lắng của cô nữa. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô tự nhủ. Giờ mọi chuyện đã qua, đã kết thúc.
Jimbo và Matthew đang chờ cô trong hành lang. Jimbo đưa cho cô món quà tạm biệt mà cô đã yêu cầu Harry bảo anh ta đi lấy.
“Chúng tôi sẽ đi cùng với cô, đúng không?” Matthew hỏi, giọng anh ta thầm thì lí nhí.
Jade gật đầu. “Tôi sẽ gặp lại hai anh phía sau nhà.”
“Tôi sẽ chuẩn bị sẵn ngựa của Caine để rời đi.” Jimbo khẽ nói.
“Người ta có thể làm mình bị treo cổ vì ăn cắp một con ngựa đấy.” Matthew xen vào. Nụ cười toe toét đến tận mang tai của anh ta cho thấy anh ta nghĩ rằng chuyện đó không thành vấn đề.
“Caine sẽ không nói với ai đâu.” Jimbo cãi lại. Anh ta cầm lấy túi hành lý của Jade và bước theo sau bạn mình. “Chuyện đó thật hổ thẹn. Làm thế nào chúng ta có thể chải truốt vẻ bề ngoài nếu không ai …”
Giọng nói của anh ta nhỏ dần đi khi anh ra rẽ ở cuối hành lang. Jade ngay lập tức lẻn vào phòng ngủ của Caine. Cô đặt một bông hồng trắng thân dài trên chiếc khăn phủ giường của anh. “Em là Pagan.” Cô thì thầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.