Thiên thần hộ mệnh

Chương 14 part 2



Jade nhìn chằm chằm lên mặt bàn một lúc lâu. Liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Anh có thể nào thực sự yêu cô hay không? Cô phải thôi nghĩ về chuyện đó để có thể làm dịu đi cơn run rẩy trên hai bàn tay, nếu không Richards và bạn của anh sẽ không thể đọc được những lá thư này. Hơn nữa, chuyện anh có yêu cô hay không cũng chẳng thành vấn đề. Cô vẫn phải rời khỏi anh thôi, đúng không?

Jade đã vực dậy bản thân mình trở nên thoải mái hơn khi giờ ăn tối đến. Nathan đã quyết định sẽ ăn tối cùng với Colin ở trên lầu. Cô và Caine, và dĩ nhiên cả Sterns nữa, ăn tại chiếc bàn dài trong phòng ăn. Họ sa vào một cuộc tranh cãi sôi nổi về sự chia cắt giữa nhà thờ và nhà nước. Đầu tiên, khi Caine khẳng định rằng anh ủng hộ sự chia cắt một cách toàn tâm toàn ý, Jade liền đưa ra quan điểm ngược lại. Nhưng đến khi anh cố ý tranh luận theo quan điểm đối lập, cô lại hoàn toàn bác bỏ một cách mãnh liệt.

Đó là một cuộc tranh luận cực kỳ hăng hái. Sterns cuối cùng phải hành động như một trọng tài. Cuộc tranh cãi đó lại làm Caine đói trở lại. Anh với tay lấy lát thịt cừu cuối cùng chỉ để bị giật ra khỏi tầm với bởi Sterns.

“Ta muốn miếng thịt cừu đó, Sterns.” Caine lẩm bẩm.

“Tôi cũng thế, thưa Tước gia.” Viên quản gia trả lời. Ông nhấc chiếc đĩa lên và tiếp tục ngấu nghiến miếng thịt. Jade cảm thấy thương hại Caine bèn chia cho anh nửa phần ăn của mình.

Cả Sterns và Caine cùng ngẩng lên nhìn nhau khi một tiếng nện thình thình bất ngờ vang lên từ phía cửa trước vang vọng qua căn phòng. Caine chịu thua cuộc chiến bằng ánh mắt. “Ta sẽ mở cửa.” Anh tuyên bố.

“Theo ý cậu, thưa Tước gia.” Sterns đồng ý và tiếp tục nhai miếng thịt cừu.

“Cẩn thận đấy.” Jade gọi với theo.

“Ổn cả thôi.” Caine nói vọng lại. “Không ai có thể đến tận cửa nhà mà không bị người của anh phát hiện ra.”

Mười phút nữa trôi qua trước khi Sterns kết thúc tách trà thứ hai của mình. “Tôi tin rằng tôi sẽ phải ra xem ai gọi cửa.” Ông nói với Jade.

“Có lẽ đó là cha Caine cũng nên.”

“Không đâu, Tiểu thư.” Sterns bác lại. “Tôi đã ra lệnh cho Ngài Công tước và Phu nhân tránh xa nơi này. Nó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ nếu họ cứ đến đây thăm viếng con trai của họ hàng ngày.”

“Ông thực sự đã ra lệnh cho họ ư?” Cô hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, Tiểu thư Jade.” Với một cái cúi đầu trang trọng, viên quản gia rời phòng ăn.

Jade gõ ngón tay lên mặt bàn cho đến khi Sterns quay trở lại.

“Ngài Richards và Hầu tước xứ Lyonwood đã đến.” Ông thông báo từ trên ngưỡng cửa. “Tước gia yêu cầu cả brandy và cô vào trong phòng làm việc.”

“Sớm vậy ư?” Cô hỏi, rõ ràng là ngạc nhiên. Cô đứng dậy, vuốt phẳng những nếp gấp trên chiếc váy màu vàng của mình, rồi vuốt nhẹ lên mái tóc. “Tôi chưa sẵn sàng gặp ai cả.” Cô nói.

Sterns mỉm cười. “Cô trông rất đáng yêu, thưa Tiểu thư.” Ông tuyên bố. “Cô sẽ thích những vị khách này. Họ là những người tốt.”

“Ồ, tôi đã gặp Lyon.” Cô trả lời. “Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thích Richards cũng nhiều như thế.”

Khi cô dợm bước ra phía cửa, vẻ mặt của cô chuyển từ vẻ vô tư lự sang sợ hãi.

“Thực sự là không có gì phải lo lắng đâu, thưa Tiểu thư.”

Nụ cười của cô rạng rỡ. “Ồ, tôi không lo lắng, Sterns. Tôi chỉ chuẩn bị sẵn sàng thôi.”

“Cô nói gì cơ?” Ông hỏi, rồi bước theo cô. “Cô chuẩn bị cho điều gì thế, thưa Tiểu thư?”

“Để trông có vẻ lo lắng.” Cô trả lời và bật cười. “Và trông có vẻ yếu đuối nữa, dĩ nhiên rồi.”

“Dĩ nhiên rồi.” Sterns đồng ý và thở dài. “Cô ốm ư, Tiểu thư Jade?”

Cô quay lại nhìn ông khi đến trước cánh cửa dẫn vào thư viện. “Vẻ bề ngoài, Sterns.”

“Sao cơ?”

“Nó phải được trau chuốt. Làm những gì nó được trông chờ, ông không hiểu sao?”

“Không, tôi không hiểu.” Ông trả lời.

Cô lại mỉm cười. “Tôi đang định đặt lòng kiêu hãnh của Caine trở lại đúng chỗ.” Cô thì thào.

“Tôi không nhận ra rằng Tước gia đã đặt nó sai chỗ.”

“Tôi cũng không, cho đến khi anh ấy nói với tôi chuyện đó.” Cô trả lời. “Hơn nữa, rút cục thì họ chỉ là đàn ông mà thôi.”

Cô hít một hơi thật sâu rồi để Sterns mở cửa cho mình. Cô đứng ngay phía bên trong lối vào, đầu cúi xuống, hai tay xếp lên nhau để ngay phía trước người. Sterns quá kinh ngạc vì sự thay đổi đột ngột trong cách xử sự của cô, miệng ông trễ xuống.

Khi Caine cất tiếng gọi cô, cô nhảy dựng lên như thể mệnh lệnh của anh có sức mạnh làm cô hoảng sợ, rồi cô chậm chạp bước vào trong phòng làm việc. Người có tên là Richards bật đứng dậy trước. Ông là một người đàn ông đứng tuổi với một mái tóc màu xám, một nụ cười thân thiện và một cái bụng phệ. Ông cũng có một đôi mắt dễ chịu. Jade đáp lại lời giới thiệu bằng cách nhún gối chào vô cùng hoàn hảo.

Cô quay sang chào Lyon. Khi anh đứng thẳng dậy, anh gần như vượt hẳn lên cô. “Thật tốt được gặp lại anh, Lyon.” Cô khẽ nói, giọng cô chỉ hơn tiếng run rẩy yếu ớt một chút.

Lyon nhướn một bên mày lên có vẻ ngạc nhiên. Anh biết cô là một người nhút nhát, nhưng anh nghĩ rằng cô đã vượt qua phản ứng ban đầu đó với anh kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên rồi. Tuy nhiên lúc này cô lại tỏ ra sợ sệt trở lại. Sự mâu thuẫn đó làm anh khó hiểu.

Caine đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc. Chiếc ghế tựa của anh bị đẩy nghiêng tựa lưng vào tường. Jade ngồi xuống mép chiếc ghế đặt bên cạnh bàn, lưng thẳng đứng. Hai tay cô siết chặt lại với nhau đặt trong lòng. Cả Richards và Lyon đều kéo ghế đến ngồi trước mặt cô.

Caine quan sát Jade. Cô đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Anh không tin điều đó một giây phút nào. Cô đang định làm điều gì đó, anh biết thế, nhưng anh sẽ phải chờ để hỏi cô sau.

Richards hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của ông tập trung vào Jade khi ông lên tiếng. “Tôi không thể không nhận thấy, cô gái thân mến, rằng cô tỏ ra lo lắng đến dường nào. Tôi đã đọc những lá thư mà cha cô đã giữ lại, nhưng trước khi tôi hỏi cô một số câu hỏi, tôi muốn bày tỏ một cách rõ ràng tuyệt đối rằng tôi không hề bớt yêu mến cô hơn vì những lỗi lầm mà cha cô đã phạm phải.”

Cô vẫn trông như một con thỏ bị dính bẫy, nhưng vẫn có thể rụt rè gật đầu. “Cảm ơn Ngài Richards.” Cô trả lời bằng một giọng thì thầm. “Ngài thật tốt bụng khi không kết tội tôi. Tôi đã lo lắng rằng Ngài có thể sẽ kết án tôi.”

Mắt Caine đảo ngược lên trần nhà. Richards, một người đàn ông hiếm khi thể hiện bất cứ thiện ý nào, lúc này đang nắm lấy tay Jade. Viên chỉ huy trông như thể ông muốn kéo cô vào trong vòng tay và lên tiếng làm cho cô khuây khỏa vậy.

Cô thực sự trông rất mong manh. Caine đột nhiên nhớ rằng chính bộ dạng đó đã xuất hiện trên gương mặt cô khi cô chằm chằm nhìn vào anh trong quán rượu tối hôm đó. Lúc đó trông cô cũng vô cùng yếu đuối.

Cô đang chơi trò gì thế nhỉ?

“Chúng tôi không ai kết án cô cả.” Lyon xen vào. Anh cũng chồm người về trước và chống hai khuỷu tay lên đầu gối. “Cô đã có một khoảng thời gian khó khăn vì chuyện đó rồi, Jade.”

“Đúng vậy.” Ngài Richards đồng ý.

Caine cố kiềm chế để không mỉm cười. Cả viên chỉ huy và người bạn của anh đều đã bị ngã gục dưới bùa mê của Jade. Anh nghĩ rằng đáng lẽ Lyon phải biết rõ hơn. Dù sao thì bạn anh cũng đã gặp Jade trước đó. Tuy vậy, với bộ dạng của cô hiện thời, cộng với suy nghĩ trước đó của Lyon cho rằng cô là một người vô cùng nhút nhát, rõ ràng là đã thuyết phục Lyon rằng cô là người rất thật thà.

“Cô đã sẵn sàng để trả lời một vài câu hỏi chưa?” Richards hỏi.

Jade gật đầu. “Không phải sẽ tốt hơn nếu để Nathan trả lời những câu hỏi của Ngài hay sao? Đàn ông thường sẽ logic hơn. Tôi có khi lại làm cho mọi việc rối mù lên cũng nên.”

“Jade.” Caine gọi tên cô với giọng cảnh cáo.

Cô quay lại và trao cho anh một nụ cười rụt rè. “Vâng, Caine?” Cô nói.

“Cư xử tử tế vào.”

Richards quay sang cau mày nhìn Caine. Rồi ông lại quay lại chú ý vào Jade. “Chúng tôi sẽ hỏi Nathan sau. Nếu kể lại mọi chuyện không làm cô quá đau đớn thì làm ơn hãy kể cho chúng tôi nghe chính xác những gì đã xảy ra kể từ cái giây phút cô đặt chân đến London.”

Jade gật đầu đồng ý. “Chắc chắn rồi. Ngài biết đấy, tất cả những chuyện này bắt đầu vì những lá thư. Bác Harry của tôi được cha tôi trao cho một gói bao gồm những lá thư. Chỉ hai ngày sau đó, cha tôi bị giết. Harry liền mang tôi theo trên con tàu của ông ấy. Ông cất kỹ những lá thư, và khi cảm thấy thằng thời điểm đã đến, ông liền đưa chúng cho tôi. Dĩ nhiên là tôi đã đọc chúng rồi khoe với Nathan. Anh trai tôi lúc đó đang làm việc cùng với Colin và rất tin tưởng giãi bày với anh ấy. Giờ thì,” cô tiếp tục bằng một giọng lanh lợi, “như Caine có lẽ đã nói với hai vị, cả Colin và Nathan đều đã bị … tấn công. Những kẻ bất lương đã nghĩ rằng chúng đã xử lý xong hai người họ, và … Pagan đã quyết định để cho những kẻ giết thuê đó quay trở lại London để báo cáo thành tích của chúng.”

“Một quyết định thông minh.” Richards xen vào.

“Đúng thế.” Jade nói. Cô quay sang cau mày nhìn Caine. “Kế hoạch rất đơn giản. Pagan đã bắt cóc một vị thầy thuốc để chăm sóc những vết thương cho họ, và mọi chuyện được quyết định là khi Colin đã đủ khoẻ để có thể đi lại, anh ấy sẽ kể cho anh trai của mình, là Caine, về những lá thư và đề nghị Caine giúp đỡ.”

“Chuyện gì đã xảy ra làm hỏng kế hoạch đó?” Richards hỏi.

Jade lại cau mày nhìn Caine. “Anh ấy đã phá hỏng nó.” Cô tuyên bố. “Pagan đã phải trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho cái chết của Nathan và Colin, như hai vị biết đấy, và Caine đã quyết định tìm kiếm sự báo thù. Việc lựa chọn thời gian của anh ấy thật không thể nào tệ hơn nữa. Những thành viên còn lại của Hội Tribunal không thể mạo hiểm với việc Caine có khả năng sẽ tìm thấy tên cướp biển và nói chuyện với anh ta. Vì thế Caine sơ xuất đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.”

“Đó không phải là sơ xuất.” Caine xen vào.

Cô nhún vai. “Colin đã bắt Pagan phải hứa là không kể cho Caine nghe bất cứ điều gì. Em trai của anh ấy biết rằng Caine sẽ … tìm cách trả thù ngay lập tức, hai vị biết đấy, và Colin muốn giải thích tất cả mọi chuyện trước. Thực ra thì, tôi thực sự tin rằng Colin đã không nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng lúc đó anh ấy đang bị thương trầm trọng và anh ấy dường như bị ám ảnh với chuyện phải bảo vệ Caine. Pagan đã đồng ý, chỉ là để làm yên lòng Colin.”

“Thế cô bị liên đới đến kế hoạch này từ lúc nào?” Lyon hỏi.

“Nathan là anh trai của tôi.” Jade trả lời. “Tôi quay trở lại Anh và đến ở tại cơ ngơi ở nông thôn của anh ấy. Có vài người của Pagan đi theo tôi, họ luân phiên nhau canh chừng Caine. Vài nỗ lực cũng đã được tạo ra để tiếp cận anh ấy và đến lúc đó thì kế hoạch được quyết định là tôi sẽ phải tìm một cách nào đó để lôi Caine ra khỏi cuộc săn lùng của mình. Hai ngày trước khi tôi được cho là sẽ rời khỏi đó, một chuỗi các tai nạn đã xảy ra. Buổi sáng ngày đầu tiên khi tôi đang đi dạo bộ như thường lệ, tôi bất ngờ bắt gặp ba người đàn ông đang đào mộ cha mẹ tôi. Tôi hét lên bởi vì tôi cảm thấy tức giận, hai vị biết đấy, vì những gì họ đang làm. Dĩ nhiên là tôi đã làm họ chú ý. Một trong những kẻ bất lương đó đã bắn tôi, tôi chạy quay trở lại nhà Nathan để tìm kiếm người giúp.”

“Những thuộc hạ của Pagan không canh gác cho cô nữa hay sao?” Richards hỏi.

Jade lắc đầu. “Tất cả bọn họ đều cần để giữ an toàn cho Caine. Hơn nữa, tôi đã có viên quản gia của Nathan, Hudson, và những người hầu khác ở đó giúp đỡ tôi.”

“Và rồi chuyện gì đã xảy ra?” Lyon hỏi.

“Lúc đó trời đã quá tối để những người hầu có thể ra kiểm tra những ngôi mộ. Họ quyết định sẽ chờ đến sáng hôm sau. Đêm hôm đó ngôi nhà bị trộm cướp bóc.” Cô tiếp tục. “Tuy nhiên, tôi ngủ say quá và không hề nghe thấy một tiếng động nào. Ngay cả giường ngủ của tôi cũng bị lật ngược lại.”

“Hẳn là cô đã bị đánh thuốc mê.” Richards tuyên bố.

“Tôi không thể tưởng tượng được chuyện đó kết thúc như thế nào nếu như tôi bị đánh thuốc mê.” Jade nói. “Buổi sáng hôm sau, tôi cưỡi một trong những con ngựa của Nathan quay trở lại khu mộ để kiểm tra xem có chứng cớ nào còn sót lại không. Quản gia của Nathan, Hudson, đã tỏ ra khó tin tưởng vào những gì tôi nói, hai vị biết đấy, và tôi muốn thuyết phục ông ấy. Nhưng hoá ra tôi không bao giờ có thể đi đến khu mộ. Những kẻ bất lương rõ ràng là đã chờ để ngăn tôi lại. Họ đã giết chết con ngựa của Nathan. Tôi bị ngã bay xuống đất.”

“Lạy Chúa nhân từ, cô đã có thể chết vì cú ngã đó.” Richards nói.

“Tôi là người may mắn nhất trần đời bởi vì tôi chỉ bị một vài vết bầm tím.” Cô giải thích. “Tôi chạy trối chết quay trở lại nhà và kể với Hudson chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy đã cho người đuổi theo bọn bất lương. Khi họ quay trở lại, họ nói với tôi rằng họ không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về trò xấu xa đó. Con ngựa đã biến mất. Tôi không biết chuyện đó được thực hiện bằng cách nào. Caine nói rằng phải có hơn ba người đàn ông khoẻ mạnh mới có thể nhấc được con ngựa đó lên một chiếc xe ngựa và chở nó đi xa.”

Cô dừng lại và nhún vai, rồi tiếp tục. “Tôi quyết định lên London nhanh nhất có thể và ngay lập tức ra lệnh chuẩn bị xe ngựa. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi chạy xuống cái dốc đầu tiên thì người đánh xe ngựa đã kêu lên là có đám cháy. Chúng tôi có thể nhìn thấy khói. Tôi quay trở lại nhà vừa đúng lúc chứng kiến đám cháy bùng lên. Tội nghiệp ngôi nhà của Nathan đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau đó tôi ra lệnh cho Hudson và những người hầu khác đến căn nhà phố của Nathan ở London, rồi một lần nữa lên đường đến nơi mà tôi định đến.”

“Và đó là ở đâu?” Lyon hỏi. “Có phải cô cũng đến căn nhà phố của Nathan không?”

Jade mỉm cười. “Không, tôi đã đến quán rượu có tên gọi là Ne’er Do Well. Tôi có một kế hoạch, anh biết đấy, để kéo Caine ra khỏi cuộc săn lùng của anh ấy.”

Lyon gật đầu.

“Tôi không hiểu.” Richards xen vào. “Kế hoạch đó chính xác là gì? Caine là người không dễ dàng bị đánh lừa, cô gái thân mến.”

“Tôi sẽ giải thích tất cả sau.” Caine xen vào. “Lúc này để cô ấy kể hết mọi chuyện đã.”

“Trên đường lên London, chiếc xe ngựa bị gặp mai phục. Tôi bị đánh vào thái dương. Cú đánh đó đã làm tôi bất tỉnh, và khi tỉnh dậy tôi phát hiện ra chiếc xe ngựa đã bị phóng hoả cháy rụi mất một phần. Tôi chỉ có thể uốn mình chui qua cửa sổ sau khi đã nới rộng khung cửa bằng gót giày.”

“Và rồi sau đó thì sao?” Richards hỏi.

“Tôi đi bộ.”

“Trên suốt quãng đường tới London ư?” Lyon hỏi.

“Không.” Jade trả lời. “Không phải toàn bộ quãng đường. Tôi đã có thể … mượn một con ngựa trên một ga tàu. Không ai coi chừng nó, người chủ của con ngựa có lẽ là đang ăn tối ở bên trong.”

* * *

Jade kết thúc cuộc điều trần của mình vài phút sau đó. Cô không hề nhắc đến sự thật rằng cô là Pagan, và Caine cho rằng anh sẽ phải là người kể cho Ngài Richards và Lyon về chuyện đó. Nhưng trò chơi của cô là gì? Chúa ơi, vào lúc cô đã hoàn thành xong câu chuyện của mình, cô liền dùng chiếc khăn tay của Richards chấm nhẹ lên khoé mắt. Viên chỉ huy rõ ràng là đã rất xúc động khi nghe câu chuyện của cô. Ông ngả người ra lưng ghế và lắc đầu.

“Ngài có biết những thành viên còn lại của Hội Tribunal là ai không?” Jade hỏi ông.

“Không.”

“Nhưng Ngài biết Hammond, đúng không?” Cô hỏi. “Tôi hiểu rằng Ngài và ông ta đều bắt đầu sự nghiệp cùng nhau.”

“Đúng thế, chúng tôi bắt đầu cùng nhau.” Richards đồng ý. “Nhưng sau một vài năm, cô gái thân mến, mỗi người trong chúng tôi được giao cho một phân nhánh khác nhau trong Bộ chiến tranh. Vào thời đó Hammond có rất nhiều thủ hạ trẻ tuổi dưới trướng của mình. Ông ta điều hành phân nhánh của riêng mình. Tôi đã gặp một số anh chàng cứu tinh trẻ tuổi đầy phấn khích đó, nhưng chắc chắn là không phải tất cả bọn họ.”

“Chúng ta có vài manh mối đáng lưu ý.” Lyon xen vào. “Hẳn là sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm ra sự thật.”

“Lá thư thứ nhất được ký bởi một người tên là William. Lúc đó bọn họ vẫn chưa sử dụng bí danh hoạt động của họ. Quỷ tha ma bắt, đó là cái tên thường thấy nhất ở Anh quốc.” Caine thêm vào. “Có bao nhiêu William làm việc cho Bộ Chiến tranh?”

Jade trả lời câu hỏi của anh. “Thực ra thì chỉ có ba người có tên như thế trong những tập hồ sơ của Hammond.”

Tất cả mọi người cùng quay sang Jade. “Pagan đã đọc những hồ sơ đó.” Cô lí nhí, mặt đỏ bừng, rồi thêm vào. “Điều đó là cần thiết. Đó là William Pryors, William Terrance và William Clayhill. Tất cả ba người đó đều làm việc cho bộ của Ngài, thưa Ngài Richards. Hai người vẫn còn sống mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng William Terrance thì đã chết bốn năm về trước.”

“Cô chắc chắn với những thông tin này chứ?” Lyon hỏi.

“Làm thế nào Pagan có được hồ sơ của chúng tôi?” Richards rõ ràng là bị hoang mang. “Thề có Chúa, không ai có thể vượt qua được hệ thống an ninh của chúng tôi.”

“Pagan thì có đấy.” Caine nói. Rồi anh tiếp quản cuộc thảo luận từ lúc đó, giải thích chi tiết hơn kế hoạch mà tên cướp biển đã lập ra để bảo vệ anh như thế nào. Anh cũng kể cho họ nghe chuyện Colin và Nathan đã suýt chết vì bọn cá mập. Khi anh kết thúc, không ai nói một tiếng nào trong một lúc lâu. Jade lúc này đang siết chặt hai tay vào với nhau, giờ không còn là giả vờ nữa, mà những ký ức về lũ cá mập đã làm cô vô cùng kích động.

“Ba chàng trai trẻ tuổi đầy háo hức, với ý định cứu lấy thế giới.” Richards lẩm bẩm. “Nhưng sự ham muốn quyền lực đã mạnh hơn tất cả.”

Jade gật đầu đồng ý. “Ngài có nhận ra không, thưa Ngài, rằng những lá thư đầu tiên đã được ký bởi cụm từ ‘Vì lợi ích của nước Anh’, nhưng sau một thời gian, khi họ đã trở nên càng ngày càng bạo dạn hơn, họ đã đổi cụm từ đó?”

“Tôi có nhận ra.” Ngài Richards lẩm bẩm. “‘Vì lợi ích của Hội Tribunal’ là cái cách mà họ kết thúc những lá thư của họ.” Ông thêm vào. “Và điều đó nói lên tất cả, đúng không? Không thể có cách hiểu sai nào ở đây cả.”

“Cha cô ấy đã bị hai thành viên còn lại giết chết khi ông ấy từ chối làm theo kế hoạch của họ, và rồi Hammond bị ám sát.” Caine nói.

Richards gật đầu. “Chúng ta phải tìm ra hai tên còn lại.” Ông lẩm bẩm. “Chúa ơi, có quá nhiều việc cần phải cân nhắc.” Ông thở dài mệt mỏi rồi nói. “Dù sao thì cũng cảm ơn Chúa vì Pagan dường như đứng về phía chúng ta. Khi tôi nghĩ về tất cả những thiệt hại mà anh ta có thể gây ra với những tập hồ sơ đó, máu của tôi như đông cứng lại.”

“Ồ, Pagan là người rất đáng kính.” Jade vội vã lên tiếng. “Hầu hết những trên trộm đều thế, thưa Ngài. Ngài không cần phải lo lắng rằng những thông tin đó sẽ bị rơi vào nhầm người.”

“Đồ con hoang đó có đọc hồ sơ của tôi không?” Lyon gặng hỏi.

Caine không trả lời bạn. Anh không nghĩ rằng có bất cứ lý do nào để chia sẻ sự thật với cậu bạn của mình, điều đó chỉ làm Lyon buồn phiền mà thôi.

“Có một sự thật là đã có lũ cá mập trên biển.” Richards thì thào, thay đổi chủ đề câu chuyện. “Các cậu có nhận ra là phải can đảm đến mức nào …”

“Ngài đã hết câu hỏi dành cho tôi chưa?” Jade cắt ngang.

Viên chỉ huy ngay lập tức với tay vỗ nhẹ vào tay cô một lần nữa. “Chúng tôi đã làm cô kiệt sức, đúng không cô gái thân mến? Tôi có thể hiểu được chuyện này làm cô buồn bực đến mức nào.”

“Cảm ơn Ngài vì đã quan tâm.” Cô khẽ nói, rồi đứng dậy và không hề chống cự lại chút nào khi Richards ôm cô.

“Chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm, tôi hứa với cô.” Ông nói.

Jade giấu hai bàn tay của mình trong nếp váy, rồi bước về phía Lyon. Anh ngay lập tức đứng dậy. Cô liền ngả người vào người anh. “Cảm ơn anh, Lyon, vì đã giúp đỡ chúng tôi. Làm ơn chuyển tình yêu của tôi đến Christina. Tôi không thể chờ đến khi tôi có thể đến thăm cô ấy lần nữa.”

Cô quay trở lại chỗ Richards và lại ôm chầm lấy ông. “Tôi quên mất chưa cảm ơn Ngài.” Cô giải thích, rồi lùi ra khỏi viên chỉ huy, cúi đầu chào, và quay người rời khỏi phòng.

“Jade?”

“Vâng, gì thế Caine?”

“Tất cả những chuyện này là sao?”

Cô quay lại và nhìn anh mỉm cười. “Anh đã nói rằng lòng kiêu hãnh của một người đàn ông là rất quan trọng, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Anh cũng đã nói rằng khi một người đàn ông bị lừa dối hay điều khiển, lòng kiêu hãnh của anh ta cũng bị tổn thương.”

“Đúng là anh đã nói thế.” Anh chồm về phía trước. “Và?”

“À, nếu những người khác cũng bị … lừa … những người bạn đã mang trên mình những huyền thoại và sự kính trọng của nước Anh cho riêng họ, vậy thì liệu cú đánh đó có trở nên đỡ đau đớn hơn không?”

Cuối cùng anh cũng hiểu. Anh chậm chạp nheo mắt, nụ cười của anh vô cùng ngạo mạn. “Em sẽ đi gọi Colin và Nathan xuống bàn bạc cùng mọi người luôn.” Jade thông báo trước khi rời khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng cô.

“Cô ấy đang nói đến chuyện gì thế?” Richards hỏi.

“Một vấn đề cá nhân thôi.” Caine trả lời, rồi anh quay sang Lyon. “Thế nào? Giờ cậu nghĩ thế nào về cô ấy?”

Lyon lại rót đầy ly brandy của mình trước khi lên tiếng trả lời. “Cô ấy vẫn xinh đẹp tuyệt trần.” Anh nói. “Nhưng một lần nữa tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy cực kỳ nhút nhát. Hẳn là vì cô ấy phải ở gần cậu.”

Caine cười phá lên. “Cậu vẫn cho rằng cô ấy nhút nhát ư?”

“Tôi đã bỏ qua điều gì ư, Caine?” Lyon hỏi với vẻ bối rối chân thật. “Có chuyện gì mà cậu cảm thấy buồn cười đến thế?”

“Gác câu chuyện về phụ nữ này sang một bên đã.” Richards ra lệnh. “Giờ thì, con trai, cậu phải hứa với ta một điều.”

“Vâng, thưa Ngài?” Caine hỏi.

“Cậu đã thực sự gặp mặt anh chàng Pagan này chưa?”

“Tôi đã gặp rồi.”

“Khi chuyện này kết thúc, cậu phải tìm cách nào đó cho tôi gặp anh ta.”

Caine ngả người ra lưng ghế. Jade đã nói đúng. Cô vừa mới trao trả lại lòng kiêu hãnh cho anh.

“Tôi phải gặp Pagan.” Ngài Richards yêu cầu một lần nữa.

Caine gật đầu. “Ngài Richards, ngài vừa làm điều đó xong đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.