Thiên thần hộ mệnh
Chương 15 part 1
“Jade, quay trở lại đây.” Caine hét lên trong khi hai người bạn của anh vẫn đang cố gắng tiêu hoá cái thông tin mà anh vừa đưa cho họ.
Khi cô không đáp lại lời triệu tập của anh, Caine liền gọi Sterns. Viên quản gia hẳn là phải đang đứng ngay bên ngoài cửa, bởi vì ông ngay lập tức xông vào trong thư viện. Ông cúi đầu chào chủ nhân của mình, một điệu bộ nhún gối mà ông chưa bao giờ làm khi họ chỉ có riêng với nhau, và rồi lên tiếng hỏi. “Ngài cần gì ư, thưa Tước gia?”
“Đem Jade quay lại đây.” Caine ra lệnh.
“Tôi tin rằng cô ấy đã nghe thấy tiếng gầm của Ngài, thưa Tước gia.” Sterns tuyên bố với giọng điệu trí thức của mình. “Nhưng cô ấy đã từ chối lời mời quay lại tụ tập cùng với các Ngài. Ngài có cần điều gì khác không?”
Caine muốn bóp cổ Sterns, nhưng anh gạt cái ý tưởng đó sang một bên. “Đem cô ấy lại đây cho ta. Cứ kéo lê cô ấy đến nếu như ông phải làm thế, nhưng đem cô ấy lại đây. Đó là điều ta muốn, Sterns.”
Viên quản gia gật đầu và rời khỏi đó để thực hiện công việc của mình. Caine quay trở lại với hai người bạn. Sự cáu kỉnh của anh phần nào biến mất khi anh nhìn thấy nụ cười toe toét của Lyon. Cậu bạn của anh dường như chấp nhận cái thông tin về thân thế của Pagan dễ dàng hơn nhiều so với Ngài Richards. Viên chỉ huy lúc này trông vẫn vô cùng choáng váng.
“Quỷ tha ma bắt, Caine, tôi đáng lẽ đã phải đoán ra.” Lyon nói. “Cô ấy quá nhút nhát … đúng thế, tôi đáng lẽ đã phải biết. Thôi được, cậu không phải là người duy nhất đã bị thu hút … và Christina thực sự đã nói rằng tôi nên nhìn phía bên dưới …”
“Con trai.” Ngài Richards cắt ngang dòng huyên thuyên của Lyon. “Giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm. Chúng ta có những vấn đề nghiêm trọng phải bàn lúc này.”
Jade mở cửa khi Ngài Richards đang nói dở. “Em đang đi gọi Nathan và Colin cho anh, Caine. Anh lại muốn gì thế?”
“Trả lại chúng đi, Jade.”
Giọng anh sắc gọn như tiếng súng lục. Jade giả vờ ngây ngô hỏi lại. “Anh đang nói đến chuyện gì thế?” Cô chẹn tay vào ngực với vẻ sợ hãi chế giễu và chớp chớp mắt với anh.
Anh không bị ấn tượng một chút nào. “Em biết rất rõ anh đang nói về chuyện gì.” Anh gầm lên. “Trả lại chúng ngay.”
“Caine, anh chẳng lịch sự chút nào khi lên giọng với em trước mặt các vị khách như thế.” Cô góp ý, giọng cô cũng đã nâng lên một quãng tám. “Như thế thật quá thô lỗ.”
“Họ biết em là ai rồi.”
“Họ biết ư?”
Cô lững thững bước đến trước bàn làm việc của anh và trừng mắt nhìn anh, hai tay chống lên hông. “Chính xác là họ biết những gì?”
“Rằng em là Pagan.”
Cô thở hắt ra. “Tại sao anh không cho đăng lên tờ nhật báo luôn nhỉ?” Cô vặc lại. “Như thế anh sẽ không phải mất quá nhiều thời gian …”
“Anh phải nói với họ.” Caine xen vào.
“Anh có thể chờ cho đến sau khi em rời khỏi.”
“Bởi vì em sẽ không rời khỏi đây nên điều đó sẽ là không thể, đúng không nào?”
“Lạy Chúa tôi, chuyện đó đúng là sự thật ư?” Richards xen vào bằng một giọng gần như quát lên.
Jade liếc qua vai mình và cau mày nhìn viên chỉ huy. “Không.” Cô nạt. “Đó không phải là sự thật.”
“Đúng.” Caine phản đối. “Đó là sự thật.”
“Chết tiệt thật, Caine, anh không biết làm thế nào để giữ bí mật hay sao?” Cô không cho anh có thời gian để trả lời mà ngay lập tức quay lưng lại định rời khỏi đó.
“Anh đã bảo em trả lại chúng, Jade.”
“Tại sao?”
“Tình cờ là những người này là bạn của anh.” Anh trả lời. “Đó là lý do vì sao.”
“Caine, nếu như anh không thể ăn trộm được từ những người bạn của mình, vậy thì anh có thể ăn trộm từ ai chứ?” Cô hỏi.
Anh không có sẵn câu trả lời cho câu hỏi lố bịch đó.
“Anh đã nói rằng em hoàn toàn có thể tiếp tục công việc của mình.” Cô nhắc anh. “Không phải là anh đã đổi ý với chính câu nói của mình đấy chứ?”
Caine không thể tin được cô lại cả gan quá trơ trẽn như thế. Anh không dám đứng dậy bởi vì anh biết chắc chắn rằng cái cảm giác thôi thúc muốn túm lấy cô và lắc thật mạnh cho cô tỉnh táo lại sẽ quá choáng ngợp làm anh không thể kiềm chế được.
Jade quay lại phía Lyon. “Khi tôi đã hứa, tôi không bao giờ nuốt lời.” Cô khẳng định.
Caine hít vào một hơi thật sâu rồi ngả ra lưng ghế. Anh chiếu tướng Jade thật lâu và nghiêm khắc. Cô trừng mắt nhìn lại.
Anh ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô đến gần hơn. Khi cô đã đến bên cạnh anh mới nói. “Anh đã rất nghiêm túc, em có thể tiếp tục công việc của mình.”
Cô hoàn toàn bối rối. “Vậy tại sao anh lại phải rối rít nhặng xị lên như thế vì …”
“Em có thể tiếp tục việc trộm cắp.” Anh cắt ngang. “Nhưng cứ mỗi lần em lấy cái gì đó, anh sẽ đem trả nó lại.”
Cô há hốc miệng ra và gần như ngã ngửa. “Không phải thế chứ.”
“Anh sẽ làm thế đấy.”
“Nhưng chuyện đó thật là … kỳ cục.” Cô lắp bắp. “Đúng không?”
Caine không trả lời cô. Jade liếc qua Lyon tìm kiếm sự giúp đỡ. Nụ cười toe toét của anh cho cô biết rằng cô sẽ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía anh. Còn Ngài Richards trông vẫn còn quá sửng sốt để có thể xen vào. Cô chỉ có một mình, cô kết luận, giống như cô luôn luôn như thế.
“Không.”
“Có đấy.” Cô trông như thể muốn khóc oà lên.
“Giờ hãy trả lại cho họ …”
“Em đã tráo đổi chúng.” Cô tuyên bố. “Giờ em có thể rời khỏi rồi chứ?”
Caine gật đầu. Anh chờ cho đến khi Jade đã ra đến cửa rồi mới kêu lên. “Jade, em có thể rời khỏi căn phòng này, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi ngôi nhà này. Anh sẽ lại đuổi theo em nếu em làm như thế. Em sẽ không muốn gây trở ngại cho anh lần nữa, đúng không?”
Cô không trả lời câu hỏi đó, nhưng Caine biết rằng cô đang nổi điên lên với anh. Cánh cửa gần như bật ra khỏi bản lề khi cô đóng sầm nó lại sau lưng cô.
“Cô ấy khá là nóng tính.” Caine nói, nụ cười toe toét của anh cho thấy rằng anh không hề thấy phiền lòng chút nào với tính xấu đó. “Ngài đã bình phục lại chưa, Richards?” Anh hỏi.
“Rồi.” Richards nói.
“Nhưng Ngài không hề nghi ngờ một chút nào …”
“Không, không.” Richards đáp lại.
Caine gật đầu với vẻ mãn nguyện. “Thật dễ chịu khi biết rằng chính viên chỉ huy của tôi cũng bị lừa. Tôi thực sự tin rằng lòng kiêu hãnh của tôi đã được hoàn trả đầy đủ.”
Rồi Nathan và Colin bước vào trong thư viện. Colin sử dụng cây ba toong của mình cùng với sự giúp đỡ của Nathan.
“Thôi cái trò đối xử với mình như một đứa bé ẵm ngửa đó đi.” Colin lẩm bẩm khi Nathan giúp anh ngồi xuống thoải mái trên một chiếc ghế.
“Cậu là một đứa bé mà.” Nathan lè nhè. Anh đẩy một chiếc đôn để chân về phía trước chiếc ghế rồi thả chân của Colin lên đó. Rồi anh đứng đó và đánh giá hai người đàn ông đang quan sát mình. Caine giới thiệu bọn họ với nhau. Nathan bắt tay hai người họ rồi ngồi xuống trên tay vịn của chiếc ghế Colin đang ngồi.
“Jade muốn tôi hỏi các vị giờ là mấy giờ rồi.” Nathan lên tiếng.
Viên chỉ huy trông có vẻ không hiểu câu hỏi đó, liền nhún vai. “Tôi cho rằng khoảng chín giờ, đúng không Lyon?”
Lyon nhanh trí hơn chỉ huy của mình. Anh thò tay lôi ra chiếc đồng hồ trong túi áo bên hông mình rồi phá lên cười, một âm thanh ồm ồm tràn ngập căn phòng. “Tôi tin rằng cái này là của Ngài, Richards. Ngài đang cầm cái của tôi. Cô ấy đã ôm cả hai chúng ta.”
Richards cảm thấy vô cùng ấn tượng. “Chắc chắn là tôi đã đánh giá sai về cô ấy.” Ông tuyên bố. “Cậu nhìn thấy cô ấy tráo đổi chúng, đúng không Caine. Đó là lý do vì sao cậu gọi cô ấy lại.”
Caine lắc đầu. “Không, tôi không thấy gì cả.” Anh thừa nhận. “Nhưng khi cô ấy ôm từng người các vị thì tôi đã biết là cô ấy đang định làm gì đó. Cô ấy thường không thể hiện tình cảm như thế với người lạ.”
“Đúng, con bé thường không thế.” Nathan đồng ý.
Caine nhìn Lyon. “Cô nàng đó đã xoay tôi vòng vòng. Cô ấy đã quyết tâm biến tôi thành một người mất trí.”
“Tôi sẽ nói rằng con bé đã đạt được mục đích rồi.” Nathan kéo dài giọng.
“Chuyện này đối với tôi nghe có vẻ quen thuộc.” Lyon nói. Anh mỉm cười nhớ lại hoàn cảnh kỳ dị đã dẫn đến cuộc hôn nhân của mình. “Tôi cũng đã bị Christina xoay vòng vòng . Nói tôi nghe xem nào, Caine, cậu đã làm gì trong khi bị cô ấy dắt mũi?”
“Giống như điều cậu đã làm thôi.” Caine trả lời. “Tôi đã yêu cô ấy.”
Lyon gật đầu. “Giờ thì chỉ có Chúa mới giúp được cậu, anh bạn. Mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn sau khi cậu cưới cô ấy đâu. Nhân tiện đây, đám cưới sẽ tổ chức lúc nào?”
“Đúng thế, Caine, đám cưới sẽ tổ chức khi nào?” Nathan hỏi.
“Chắc chắn sẽ phải có đám cưới.” Colin khẳng định sự thật đó. Anh đang cau mày chăm chú nhìn anh trai mình.
“Đúng vậy.” Caine trả lời. “Sẽ có đám cưới.”
“Nghe như thể cậu không có sự lựa chọn nào khác, con trai.” Ngài Richards xen vào. “Liệu cậu có phải đọc lời thề với một khẩu súng lục kề sau lưng không?”
“Nếu cần phải có một khẩu súng lục, thì nó sẽ phải nhằm vào lưng Jade chứ không phải tôi.” Caine vặc lại. “Tôi vẫn còn phải tuyết phục cô ấy những gì tôi nói là thật lòng. Quỷ tha ma bắt, thậm chí có khi tôi sẽ phải quỳ xuống trên một chân trước mặt người của cô ấy cũng nên.”
Ngay cả Nathan cũng phải mỉm cười trước hình ảnh đó. Còn Colin thì chế giễu. “Jade sẽ không bắt anh phải quỳ trước cô ấy đâu.” Anh nói.
“Không, nhưng Black Harry thì chắc chắn là sẽ làm thế đấy.” Caine trả lời.
“Black Harry là ai?” Richards hỏi.
“Nathan, cậu giải thích đi.” Caine nói. “Trong khi tôi đuổi theo Jade.”
“Con bé bỏ đi rồi ư?” Nathan hỏi.
Caine đứng dậy và bước về phía cửa. “Dĩ nhiên là cô ấy đã bỏ đi rồi. Tôi sẽ không bao giờ phạm một sai lầm đến lần thứ hai, Nathan. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.”
* * *
Khi Caine đã mặc quần và giày cưỡi ngựa xong, anh liền đi thẳng ra bãi quây dựng tạm dành cho đàn ngựa. Con ngựa cái đốm đã biến mất. “Các ngươi cử bao nhiêu người theo dấu vết của cô ấy?” Anh hỏi người trông coi chuồng ngựa.
“Ba người ở phía cửa sau đã đuổi theo Tiểu thư.” Anh chàng người hầu trả lời.
Caine thắng cương con chiến mã của mình nhưng không thèm bận tâm lắp yên. Anh túm lấy đám bờm đen của nó và nhảy lên lưng ngựa bằng một động tác nhanh nhẹn. Rồi anh lần theo dấu vết của cô đến căn nhà nhỏ ở khu vực ranh giới địa phận của anh. Cô đang đứng cạnh một con lạch và cho ngựa của mình uống nước.
Caine xông ra từ lùm cây, rồi thúc ngựa phi nước đại. Jade nghe thấy tiếng vó ngựa liền quay lại nhìn về phía rừng cây. Con chiến mã của Caine không lỡ một bước nào khi anh cúi xuống và nhấc cô lên trong vòng tay. Anh ném phịch cô xuống phía trước anh, quay ngựa lại và hướng về phía ngôi nhà.
Anh không nói một lời nào với cô, cả cô cũng vậy, và anh cũng không hề thúc ngựa đi chậm lại cho đến khi họ về đến nhà. Sterns đang đứng đợi ở cửa trước. Caine liền lôi Jade lên các bậc thềm. “Khoá Tiểu thư vào trong phòng!” Anh gầm lên. “Đặt hai lính gác phía dưới cửa sổ và thêm hai người nữa bên ngoài cửa chính.”
Caine không thả Jade ra cho đến khi anh lôi cổ cô vào trong nhà và chốt chặt cửa phía sau lưng anh. Anh giữ vẻ mặt hung dữ nhất có thể cho đến khi anh lại một lần nữa quay trở lại thư viện. Khi đã yên vị trở lại trong chiếc ghế bành phía sau bàn làm việc, anh mới cho phép mình mỉm cười.
“Tôi cho rằng anh đã tìm thấy con bé.” Nathan nói.
“Đã tìm thấy.” Caine trả lời. “Cũng đã cực kỳ gây ấn tượng với cô ấy. Giờ hãy cập nhật cho tôi biết những gì cậu đã kể cho bạn tôi xem nào.” Anh ra lệnh.
* * *
Cuộc nói chuyện quay trở về chủ đề những lá thư và những người đàn ông vẫn chưa hoàn thành việc lập những kế hoạch của họ cho đến khi đồng hồ chỉ hơn mười một giờ. Richards và Lyon được sắp xếp hai phòng ngủ ở chái nhà phía Bắc. Cả hai đều có vẻ miễn cưỡng nói câu chúc ngủ ngon. Richards khăng khăng đòi cầm theo những lá thư lên giường ngủ. “Có những thông tin vẫn cần phải khám phá ra.” Ông tuyên bố.
Không ai tranh luận với viên chỉ huy. Caine đi thẳng về phòng của Jade. Anh cho lính gác lui ra, mở khoá cửa và rồi bước vào trong. Lúc này Jade đang đọc sách trên giường. Cô không thèm nhìn anh mà vẫn giữ ánh mắt gắn chặt vào quyển sách mà cô đang cầm trong tay.
“Em cần phải có thêm ánh sáng nếu muốn đọc sách.” Caine tuyên bố. “Lửa trong lò cũng cần cho thêm than. Ở đây lạnh thấu xương.”
Cô thậm chí còn không thèm ngẩng lên. “Thật buồn cười khi giả vờ rằng anh không có mặt ở đây.” Anh nói với cô, sự cáu kỉnh hiện rõ trong giọng nói của anh.
“Cũng buồn cười như chuyện trả lại hết những thứ mà em ăn cắp được.” Cô bác lại trong khi vẫn tập trung vào cuốn sách.
Caine thắp thêm hai cây nến đặt trên chiếc bàn đầu giường, sau đó tiến đến chỗ lò sưởi. “Sterns đâu?” Anh hỏi.
“Sterns đã lên giường rồi.” Cô trả lời. “Anh có một viên quản gia rất giỏi, Caine. Ông ấy đã huấn luyện anh rất tốt.”
Anh không mắc bẫy. “Em đang hăm hở gây ra một cuộc chiến, em yêu, nhưng anh không định chiều lòng em đâu.”
“Em không hăm hở gây chuyện.” Cô nạt lại rồi đóng sập cuốn sách trong khi nhìn anh nhét thêm một thanh củi nữa vào trong đám than hồng. Trong ánh lửa, da anh ánh lên màu đồng thiếc như một bức tượng. Chiếc áo sơ mi của anh mở phanh ra đến tận thắt lưng, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay. Lớp vải bị kéo căng chặt ngang phía sau vai anh, phơi bày ra những cơ bắp cuồn cuộn ở đó khi anh với lấy chiếc que cời bằng sắt để chọc cho ngọn lửa trong lò cháy rực lên. Cô nghĩ rằng anh là người đàn ông hấp dẫn nhất trên đời.
Caine quay lại, vẫn còn quỳ trên một gối, và mỉm cười với cô. Sự dịu dàng trong ánh mắt của anh đã làm trái tim cô giật mạnh. Anh là một người giỏi giang, một người đáng tin cậy, một người đáng yêu. Anh xứng đáng với một người tốt hơn người như cô. Tại sao anh lại không nhận ra sự thật rõ ràng đó chứ? Nước mắt dâng lên trên mắt cô và cô bắt đầu run rẩy, giống như thể tấm chăn đột nhiên biến thành tuyết vậy. Cô đang lạnh giá … và hoảng sợ.
Đừng bao giờ để em rời xa anh, đột nhiên cô thầm nghĩ, hãy làm cho em ở bên anh mãi mãi!
Ôi Chúa ơi, cô muốn yêu anh đến chừng nào, muốn dựa vào anh đến chừng nào.
Và rồi cô sẽ trở thành cái gì, cô tự hỏi bản thân, khi mà anh rời bỏ cô. Làm thế nào cô có thể tồn tại được khi đó?
Sự thay đổi trong cô thật đáng chú ý. Khuôn mặt cô chuyển sang tái mét như màu chiếc váy ngủ trắng tinh của cô.
“Em yêu, chuyện gì thế?” Anh hỏi, rồi đứng dậy và bước về phía giường.
“Không có gì.” Cô thì thào. “Không có gì không ổn cả, em chỉ lạnh thôi.” Cô lắp bắp thêm vào. Và sợ hãi nữa, cô muốn nói thêm điều đó. “Lên giường đi, Caine.”
Cô mong muốn đến tuyệt vọng được ôm anh. Jade thêm vào lời mời gọi của mình bằng cách kéo chăn ra cho anh, nhưng Caine phớt lờ yêu cầu của cô. Anh bước về phía tủ quần áo, tìm một cái chăn khác ở kệ trên cùng, rồi phủ nó lên trên cái chăn ở trên giường.
“Ấm hơn không?” Anh hỏi.
“Vâng, cảm ơn anh.” Cô trả lời, cố gắng không tỏ ra cáu kỉnh.
“Nếu em không quá mệt thì anh muốn hỏi em vài câu.” Anh nói.
“Hãy hỏi những câu hỏi của anh trên giường, Caine.” Cô gợi ý. “Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Anh lắc đầu và ngồi xuống trên chiếc ghế tựa rồi gác hai chân lên đuôi giường. “Thế này là được rồi.” Anh nói, cố gắng hết sức mình để không mỉm cười.
Cô muốn anh, thậm chí có lẽ là cũng nhiều như anh muốn cô. Và thề có Chúa, cô sắp phải nói với anh điều đó.
Jade cố gắng giấu sự bực bội. Anh chàng này chậm hiểu như rùa ấy. Không lẽ anh không nhận thấy cô muốn được ôm hay sao? Cô đã nói với anh là cô thấy lạnh, mẹ kiếp. Anh đáng lẽ phải ngay lập tức kéo cô vào lòng mới phải, rồi sau đó dĩ nhiên là hôn cô, rồi sau đó …
Cô thở dài thườn thượt. Caine rõ ràng là không nhận ra cô cần điều gì khi anh đã lại bắt đầu với những câu hỏi của mình về những tập hồ sơ ngu ngốc kia. Cô đã phải quyết tâm hết mức để có thể tập trung, phải nhìn trừng trừng vào tay mình để nụ cười làm đứng tim của anh không làm cô sao lãng.
“Jade?”
“Vâng?” Cô trông có vẻ giật mình.
“Anh vừa hỏi em là em có đọc những tập hồ sơ về những William của chúng ta không.” Anh nói.
“Họ không phải là những William của chúng ta.” Cô trả lời, và rồi trao cho anh một nụ cười với vẻ trông đợi, chờ câu hỏi tiếp theo của anh.
Nụ cười của Caine nở toét đến mang tai. “Em có định trả lời anh không đấy?” Anh hỏi.
“Trả lời cái gì?”
“Em dường như có vẻ lơ đãng.”
“Không có.”
“Vậy thì buồn ngủ chăng?”
“Không hề.”
“Vậy hãy trả lời câu hỏi của anh đi.” Anh giục lần nữa. “Em có đọc hồ sơ …”
“Có.” Cô cắt ngang. “Anh muốn nghe nội dung, đúng không?”
“Đúng thế, anh muốn nghe.” Anh trả lời. “Em còn có chuyện gì khác muốn làm à?” Anh hỏi.
Hai má cô lại đỏ bừng lên. “Không, dĩ nhiên là không rồi.” Cô trả lời. “Thôi được, Caine, em sẽ đọc cho anh…”
Có tiếng gõ cửa từ phía cửa phòng cắt ngang họ. Caine quay lại đúng lúc Nathan lén nhìn trộm vào bên trong. Khi anh trai Jade nhìn thấy Caine đang nằm ườn trên chiếc ghế bành, anh liền cau mày. “Anh làm gì ở đây, Caine?”
“Nói chuyện với Jade.” Caine trả lời. “Cậu muốn gì?”
“Tôi không thể ngủ được.” Nathan thừa nhận. Anh sải bước về phía lò sưởi và tựa người vào đó. Lúc này anh đi chân trần và không mặc áo. Caine nhìn thấy những vết sẹo trên lưng Nathan, dĩ nhiên rồi. Caine không đề cập đến chúng, nhưng anh tự hỏi không biết bằng cách nào mà Nathan có thể sống sót vượt qua được sự đánh đập tàn bạo như thế.
“Đây là áo choàng của Caine, nếu anh thấy lạnh, Nathan.” Jade nói. Cô chỉ vào chiếc ghế trống phía bên kia giường. “Anh sẽ bị cảm nếu như không mặc cái gì vào đấy.”
Nathan lúc này đang trong tâm trạng dễ chịu, anh khoác chiếc áo của Caine vào, rồi bò trườn trên chiếc ghế.
“Quay về ngủ đi, Nathan.” Caine ra lệnh.
“Tôi muốn hỏi cô em gái của mình vài câu hỏi.”
Nathan đã để cánh cửa để ngỏ. Vì lý do đó, Ngài Richards đã không bận tâm đến chuyện gõ cửa khi ông đến phòng Jade. Viên chỉ huy mặc một chiếc áo choàng màu xanh sẫm dài đến tận đôi chân trần của ông, và trông có vẻ vô cùng xúc động khi thấy đám đông tụ tập ở đó.
Jade kéo chăn lên tận cằm. Cô nhìn Caine xem anh phản ứng thế nào với sự xâm lăng này. Anh trông có vẻ cam chịu. “Kéo lấy một chiếc ghế, Ngài Richards.” Caine gợi ý.
“Rất vui lòng.” Richards trả lời, rồi ông mỉm cười với Jade. “Tôi không thể ngủ được, cô thấy đấy, và vì thế tôi thử ngó qua cô xem sao và …”
“Nếu cô ấy còn thức thì Ngài sẽ hỏi cô ấy vài câu.” Caine đoán.
“Chuyện này không đứng đắn chút nào.” Richards nói khi ông kéo một chiếc ghế lại gần giường. Tiếng cười thích thú của ông cho thấy ông không phiền lòng với chuyện đó chút nào. “Nathan?” Ông nói thêm. “Cậu có vui lòng đi gọi Lyon đến đây cho chúng tôi không? Cho đến lúc này cậu ấy chắc là sẽ có vài câu hỏi của riêng mình rồi.”
“Có khi anh ấy ngủ rồi.” Jade nói.
“Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy đi lại trong căn phòng cạnh phòng tôi. Hội Tribunal này làm tất cả chúng ta rối tung lên, cô gái thân mến. Có quá nhiều thứ phải xem xét.”
Nathan quay trở lại cùng với Lyon bên cạnh. Jade đột nhiên cảm thấy kỳ cục, dù sao thì cô cũng đang ở trên giường và mặc mỗi chiếc váy ngủ. “Tại sao chúng ta không xuống thư viện và bàn luận về chuyện này ở đó?” Cô gợi ý. “Tôi sẽ thay quần áo và …”
“Thế này là được rồi.” Caine tuyên bố. “Lyon, Jade sẽ nói cho chúng ta nghe về những tập hồ sơ của những người tên William.”
“Em có phải lặp lại từng từ một không, Caine?” Cô hỏi. “Như thế sẽ mất hàng ngày.”
“Hãy bắt đầu với những sự kiện có liên quan đã.” Richards gợi ý. “Lyon và tôi sẽ quay lại London vào ngày mai. Lúc đó chúng tôi sẽ đọc các tập hồ sơ đó từ đầu đến cuối.”
Jade nhún vai. “Vậy tôi sẽ bắt đầu với Terance trước.” Cô nói. “Kẻ đã chết.”
“Được, kẻ đã chết.” Lyon đồng ý. Anh tựa người vào mặt lò sưởi và mỉm cười vẻ khuyến khích.
Jade ngả người ra gối và bắt đầu thuật lại.
Lyon và Richards vô cùng ấn tượng. Khi họ vượt qua được sự kinh ngạc ban đầu, họ liền thay phiên nhau cắt ngang cô để hỏi những chi tiết cụ thể về những điệp vụ nào đó mà William Terrance có liên quan tới. Cô không thể kết thúc công việc về tập hồ sơ đó cho đến tận hai giờ sáng. Cô cũng không thể ngừng ngáp liên tục, một dấu hiệu cho thấy sự kiệt sức mà cô đang cảm thấy.
“Đã đến lúc tất cả chúng ta phải lên giường rồi.” Ngài Richards tuyên bố. “Chúng ta sẽ lại bắt đầu khi trời sáng.”
Viên chỉ huy theo Lyon và Nathan vừa ra khỏi phòng thì Jade gọi với theo. “Ngài Richards, sẽ thế nào nếu người tên William mà Ngài đang tìm kiếm lại không phải là một trong ba người trong những tập hồ sơ đó?”
Richards quay lại phía cô. “Đó chỉ là một đầu mối để bắt đầu thôi, cô gái thân mến.” Ông giải thích. “Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra chéo, đọc qua từng hồ sơ mà các viên chức cấp cao trong tất cả các bộ phận nắm giữ. Chuyện đó sẽ mất thời gian, đúng thế, nhưng chúng tôi sẽ kiên nhẫn cho đến khi chúng tôi hiểu được tường tận chuyện này.”
“Không thể có cơ hội là cả hai bọn họ đều đã chết rồi hay sao?” Jade hỏi.
Cô trông có vẻ đầy hi vọng, và Richards ghét phải làm cô thất vọng. “Tôi e là không.” Ông nói. “Ai đó đã muốn có những lá thư đó, cô gái thân mến. Ít nhất là một trong số hai thành viên còn lại của Hội Tribunal vẫn còn sống.”
Jade cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng được ở lại một mình với Caine. Cô quá kiệt sức và cả lo lắng nữa, và tất cả những gì cô muốn là được anh kéo vào trong lòng và được anh ôm thật chặt. Cô lật chăn ra cho Caine, rồi vỗ vỗ lên trên đó.
“Chúc ngủ ngon, Jade.” Caine nói. Anh bước về phía giường, cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, rồi thổi tắt những ngọn nến trên đường đi ra cửa. “Chúc em có những giấc mơ đẹp, em yêu.”
Cánh cửa đóng lại. Cô quá sửng sốt vì anh đã rời khỏi cô. Anh không còn muốn cô nữa. Ý nghĩ đó quá kinh khủng đối với cô và cô vội gạt nó sang một bên. Anh chỉ là đang còn giận dữ với cô vì anh lại phải đuổi theo cô thêm một lần nữa thôi, cô tự nhủ … anh cũng quá kiệt sức nữa, cô gật đầu thêm vào. Hôm nay đã là một ngày dài và mệt mỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.