Thiên thần hộ mệnh
Chương 15 part 8 end
Jade cảm thấy muốn khóc òa lên vì nhẹ nhõm. Rút cục là bọn chúng vẫn chưa bắt được Caine. Anh sẽ đến cứu cô, cô biết điều đó, và vẫn còn trong vòng nguy hiểm … nhưng ít nhất là lúc này anh vẫn còn an toàn.
Cô thực sự đã mỉm cười với bản thân mình khi bọn chúng dẫn cô đến cái nhà tù tạm thời của cô. Chúng tin rằng lúc này chúng đã có cô, chúng không cần phải trói tay cô, cô thầm nghĩ. Jade bắt đầu run lẩy bẩy để những kẻ bắt giam mình tin rằng cô đang hoảng sợ. Ngay khi chúng mở cửa căn phòng, cô liền vội vàng lao vào bên trong rồi đổ ập xuống sàn ngay chính giữa phòng, và rồi bắt đầu oà lên khóc.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng cô. Cô vẫn tiếp tục than vãn cho đến khi tiếng bước chân xa dần. Rồi cô bắt đầu quan sát xung quanh, ánh trăng lọt vào qua khung cửa sổ mờ đục xám xịt. Khung cửa sổ đó cách sàn khoảng mười lăm feet. Chỉ có một thứ đồ đạc trong phòng, một chiếc bàn cũ xỉn sứt sẹo chỉ có ba chân, và chúng chắc chắn biết rằng cô không thể với tới cửa sổ ngay cả khi cô đứng lên trên mặt bàn.
Đúng vậy, chúng nghĩ rằng chúng đã giam cô thật chắn chắn ở bên trong. Jade khẽ thở hắt ra hài lòng.
Cô lấy chiếc nhíp đặc biệt mà cô thường sử dụng trong những dịp như thế này ra từ trên mái tóc, và bắt đầu xử lý ổ khoá.
Bởi vì cô đang trong tình trạng vội vàng đến tuyệt vọng để có thể gặp được Caine trước khi thủ hạ của Briars có thể ra tay nên cô không nhanh được như thông thường trong những tình cảnh bình tĩnh hơn. Cô đã phải mất hơn mười phút mới có thể mở được chiếc ổ khoá đó.
* * *
Bên trong khu nhà kho tối đen như mực. Mặc dù Jade chắc chắn Briars đã đem theo tất cả thủ hạ theo bên mình nhưng cô vẫn thoát ra khỏi đó một cách yên lặng nhất có thể. Hoàn toàn mất phương hướng khi ra đến ngoài phố, cô chạy theo một hướng băng qua hai toà nhà trước khi cảm thấy hoảng loạn và nhận ra là cô đã chạy sai đường.
Lúc này Jade đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Cô biết sẽ phải mất thêm mười lăm phút nữa cô mới có thể về đến nhà. Trong lúc chạy, cô đã lầm bầm vài lời hứa nhiệt thành với Đấng tạo hoá. Cô hứa với Người rằng cô sẽ không bao giờ nói dối hay ăn trộm nữa, chỉ cần Người để cho Caine được an toàn. “Con biết Người đã ban tặng cho con những kỹ năng đặc biệt đó, và Người biết rằng một khi con đã hứa thì con sẽ giữ lời. Con cũng sẽ không đi theo con đường của cha con. Chỉ cần Người cho con sống đủ lâu để chứng tỏ bản thân mình. Làm ơn, cầu xin Người. Caine cần con.”
Cô phải dừng lại khi mũi khâu bên hông cô trở nên nhức buốt. “Nếu Người chỉ cần cho con thêm một chút sức mạnh nữa, Giêsu, con cũng sẽ không nói những lời báng bổ nữa.”
Thật kỳ cục, nhưng cảm giác nhức nhối bên hông cô dịu đi. Cô cũng đã có thể lấy lại hơi thở của mình. Cô kết luận lời hứa cuối cùng đó hẳn là lời hứa mà Đấng tạo hoá đang chờ được nghe.
“Cảm ơn người.” Cô thì thầm rồi nhấc chân váy lên và tiếp tục chạy.
Jade không hề dừng lại cho đến khi cô về đến con phố của căn nhà phố của họ. Cô nép vào trong bóng tối trong lúc lần đường tiến về phía những bậc thềm. Khi cô nhìn thấy ba gã đàn ông la liệt trước hiên nhà, cô lại bắt đầu chạy tiếp. Những gã đàn ông đó không ở trong điều kiện có thể chặn cô lại. Chúng trông có vẻ yên nghỉ, trong giấc ngủ cưỡng bách của mình.
Rõ ràng là Caine đã về nhà.
Jade không thể nhớ được số lượng thủ hạ mà Briars có. Cô lại bắt đầu cảm thấy bứt rứt trở lại. Liệu cô có nên lẻn vào nhà bằng đường cửa sau hay là nên can đảm bước thẳng vào phòng giải trí và cố gắng đối mặt với Briars thêm một lần nữa?
Câu hỏi đó đã được trả lời khi tiếng gầm của Caine vang vọng đến chỗ cô.
“Cô ấy đâu?” Caine rống lên xuyên qua cánh cửa. Nỗi thống khổ trong giọng nói của anh như xé nát tim cô. Jade kéo mở cửa ra và vội lao vào trong nhà.
Tất cả bọn họ đang ở trong phòng khách. Lyon, Jade nhận thấy, đang giữ Caine lại bằng cách ôm lấy vai anh. Briars đứng trước mặt hai người họ. Ngài Richards đứng bên cạnh bà ta. Cả Cyril và Alden đều đứng phía sau viên chỉ huy.
“Nó sẽ chết đói trước khi ngươi tìm được nó.” Briars hét lên, rồi khịt mũi với vẻ khoái chí. “Không, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó, không bao giờ.”
“Ồ, có đấy, anh ấy sẽ tìm thấy tôi.”
Briars kêu lên thất thanh khi giọng nói nhẹ nhàng của Jade vọng đến chỗ bà ta. Cả Caine và Lyon cùng quay ngoắt đầu lại.
Caine chỉ đơn giản là đứng đó, mỉm cười với cô. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt anh, biết rằng chính mắt cô cũng đang mờ lệ. Lyon trông cũng kinh ngạc như là Richards. “Jade … làm thế nào …”
Cô vẫn nhìn Caine khi đưa ra câu trả lời. “Họ đã khoá tôi lại.”
Phải mất cả phút trôi qua trước khi có người phản ứng lại. Lyon là người đầu tiên cười phá lên. “Chúng đã khoá cô ấy lại.” Anh nói với Caine.
Jade vẫn còn mỉm cười cho đến khi Caine bước về phía cô. Khi anh giơ tay ra chạm vào má cô, cô liền khóc oà lên và chạy ào lên cầu thang.
Cô rẽ vào gian phòng ngủ đầu tiên, đóng sầm cửa lại phía sau lưng, rồi quăng mình lên giường. Caine đã ở ngay phía sau cô, anh kéo cô vào trong vòng tay. “Tình yêu của anh, tất cả mọi chuyện đã qua rồi.” Anh thì thầm.
“Em đã không rời bỏ anh. Em đã ở ngay tại đây cho đến khi chúng xông vào và lôi em đi. Em đã không phá vỡ lời hứa.”
“Hush, Jade. Anh không bao giờ nghĩ là …”
“Caine, em quá hoảng sợ.” Cô rền rĩ trên ngực anh.
“Anh cũng thế.” Anh thì thầm, rồi siết cô thật chặt và nói. “Khi Cyril nói với anh rằng … Anh đã nghĩ rằng em đã … Ôi, Chúa ơi, đúng thế, chết tiệt thật, anh đã vô cùng hoảng sợ.”
Cô chùi mặt vào áo choàng của anh rồi nói. “Anh không được nói ‘chết tiệt’ nữa. Chúng ta không bao giờ được sử dụng những từ ngữ báng bổ nữa, Caine. Em đã hứa với Chúa rồi.”
Nụ cười của anh đầy vẻ dịu dàng. “Anh hiểu.”
“Em sẽ hứa bất cứ điều gì để giữ cho anh được an toàn.” Cô thì thầm. “Em rất cần anh, Caine.”
“Anh cũng cần em, tình yêu của anh.”
“Chúng ta cũng không thể ăn cắp hay nói dối thêm nữa.” Cô nói với anh. “Em cũng đã hứa như thế.”
Anh đảo mắt lên trần. “Và những lời hứa của em cũng là của anh ư?” Anh hỏi cô và cố giấu nụ cười của mình bởi vì trông cô rất chân thành, và anh không tận tâm đến chuyện nói cho cô nhớ rằng anh chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì trước đây.
“Dĩ nhiên những lời hứa của em cũng là của anh rồi.” Cô trả lời. “Chúng ta được cho là sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau, đúng không? Caine, chúng ta là những đối tác bình đẳng trong cuộc hôn nhân này.”
“Chúng ta bình đẳng.” Anh đồng ý.
“Vì thế những lời hứa của em cũng là của anh.”
“Đúng thế.” Anh trả lời, rồi đột nhiên anh đẩy mình ra khỏi cô. Sự lo lắng hiện ra rõ ràng trên gương mặt anh. “Em không từ bỏ bất cứ thứ gì khác nữa, đúng không?”
Anh trông như thể khiếp sợ câu trả lời của cô, ngay lập tức cô đoán ra anh đang nghĩ gì. “Như khiêu vũ ư?”
“Như làm tình.”
Cô bật cười, một tiếng cười trong trẻo đầy sung sướng. “Chúng không phải là một sao?”
“Giờ không phải lúc để đùa cợt, Jade.”
“Không, Caine, chúng ta không phải từ bỏ khiêu vũ hay làm tình. Em sẽ không bao giờ hứa điều gì mà em không thể giữ lời.” Cô thêm vào, trích dẫn chính xác câu nói của anh với cô.
Caine chỉ muốn ngay lập tức xé tan quần áo của cô và làm tình với cô ngay tại đó. Dĩ nhiên là anh không thể, bởi vì vẫn còn một đống hỗn loạn cần phải dọn dẹp ở dưới lầu.
Anh không thể có nhiều thời gian dành cho cô dâu của mình trong vài ngày tiếp theo đó. Cả anh và Lyon cùng phải bận rộn thuật lại những khám phá của mình để làm báo cáo cho chỉ huy của họ. Quý bà Briars bị nhốt trong nhà tù Newgate. Có người nói rằng bà ta sắp bị chuyển sang một nhà thương điên gần đó, bởi vì toà án đã ra phán xét rằng người đàn bà đó khá điên rồ. Jade thấy toàn tâm toàn ý đồng ý với quan điểm đó.
* * *
Cuối cùng thì Caine cũng được tự do để thực hiện lời hứa còn lại của mình với Jade. Họ đã ổn định lại để sống một cuộc sống yên bình bên nhau.
Và như anh đã từng dự đoán, họ thực sự sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.
Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy không chắc chắn một cách khủng khiếp. Jade thực sự lo lắng về điều đó. Trong buổi sáng ngày lễ kỉ niệm đầu tiên của họ, anh bắt cô phải trao cho anh lời hứa chắc chắn sẽ ở lại với anh thêm một năm nữa. Jade nghĩ rằng đề nghị đó thật không đúng lúc nếu xem xét đến sự kiện rằng cô đang ở giữa một cơn co thắt vô cùng đau đớn. Cô nghiến răng chịu đựng sự thống khổ.
“Caine, chúng ta sắp có con rồi.” Cô nói.
“Anh biết, tình yêu của anh.” Anh trả lời rồi lăn nghiêng người và nhẹ nhàng xoa lên cái bụng căng phồng của cô. “Anh đã nhận ra điều đó khá lâu rồi.” Anh thêm vào chỉ để trêu chọc cô, rồi cúi xuống và hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô. “Em quá nóng ư, Jade?”
“Không, em…”
“Hãy hứa với anh đi nào.” Anh cắt ngang trong khi kéo bỏ tấm chăn phía trên cùng đi. “Rồi em có thể quay lại với giấc ngủ. Em đã ngọ nguậy suốt đêm rồi. Anh nghĩ rằng em đã thức quá khuya để nói chuyện với Lyon và Christina. Dĩ nhiên anh cũng vui khi gặp họ, và anh vui mừng khi Christina muốn đề nghị giúp em khi thời điểm lâm bồn tới. Nhưng anh vẫn nhất định là phải có sự tham gia của một vị thầy thuốc, Jade.”
Jade quá kiệt sức để có thể tranh cãi với anh. Cô đã phải chịu những cơn co thắt rời rạc suốt cả đêm dài, nhưng cô đã không đánh thức Caine dậy. Cô đang làm theo những lời khuyên của cô bạn thân của mình. Christina đã gợi ý rằng sẽ tốt hơn nếu như không quấy rầy chồng cô cho đến những phút cuối cùng. Những ông chồng, Christina đã giải thích, rất dễ dàng sụp đổ.
Christina coi Jade như chị em ruột thịt kể từ cái đêm mà Jade đã đưa cho cô tập hồ sơ của Lyon và bảo cô cất giữ nó an toàn. Hai người phụ nữ tin tưởng nhau hoàn toàn và trải qua hàng giờ kể cho nhau nghe những câu chuyện ưa thích về quá khứ của họ.
Caine nhẹ nhàng thúc vợ. “Anh muốn em hứa với anh ngay bây giờ.”
Ngay khi cơn co thắt mới nhất dịu dần đi, Jade liền trả lời anh. “Vâng, em hứa với anh. Và, Caine này, chúng ta sắp đón con chúng ta rồi đấy. Hãy đi gọi Christina đi.”
Đứa bé mà Jade chắc chắn rằng sẽ có thể trình diện cha nó vào bất cứ giây phút nào đó đã không thực sự chui ra trong suốt ba giờ sau đó.
Trong suốt quá trình lâm bồn dữ dội, Caine vẫn duy trì được sự bình tĩnh của mình, vừa vững chắc vừa có thể trông cậy như Jade đã hi vọng. Cô nghĩ rằng Christina đã sai, không phải tất cả đàn ông đều sụp đổ dễ dàng như thế.
Christina bảo Caine xuống thư viện khi những cơn co thắt của Jade trở nên không thể chịu đựng nổi đối với anh. Nhưng Caine chỉ ở dưới nhà trong vòng năm phút, và rồi lại quay trở lại bên cạnh Jade, nắm chặt tay cô trong bàn tay to lớn của mình và cầu xin cô tha thứ cho anh vì đã đẩy cô vào sự thử thách đau đớn kinh khủng này.
Dĩ nhiên, anh là một chướng ngại vật hơn là người giúp đỡ. Nhưng anh không trở nên hoảng loạn trong suốt quá trình sinh nở, và vài phút sau đó anh đã ôm đứa bé gái xinh đẹp trong vòng tay.
Sterns không thể kiềm chế bản thân mình. Ngay khi nghe thấy tiếng khóc đầy sinh lực của đứa bé mới sinh, ông liền lao ngay vào phòng, rồi ngay lập tức đỡ lấy đứa bé từ tay của Caine, tuyên bố rằng con bé thực sự là một điều kỳ diệu, và rồi tiếp tục với nghi lễ tắm lần đầu tiên cho sinh linh bé bỏng đó.
Christina chăm sóc Jade. Caine giúp cô thay khăn trải giường và cả váy ngủ cho Jade, và khi Christina nói với Caine rằng anh đã đương đầu với mọi việc khá tốt, anh thực sự còn nặn ra được một nụ cười.
Caine xanh lét, hai bàn tay anh run lẩy bẩy, trán anh ướt đẫm mồ hôi, tuy vẫn không thể thốt lên một lời rành mạch nào nhưng anh đã khá vững vàng.
Nhưng một khi cơn chấn động đã trôi qua, sự tự chủ của anh liền rời bỏ anh.
Christina mới chỉ vừa rời khỏi căn phòng để thông báo tin tức tuyệt vời cho chồng của mình, Sterns thì đang nâng niu cô chủ bé nhỏ mới trên tay mình, còn Jade thì đơn giản là quá yếu ớt để có thể túm lấy chồng mình.
“Anh ấy có ổn không?” Jade hỏi Sterns. Cô thậm chí còn không thể tìm thấy chút sức lực nào để nhìn qua thành giường.
“Tước gia ngất rồi.”
“Tôi biết là anh ấy ngất.” Jade trả lời. “Nhưng anh ấy ổn chứ? Anh ấy không đập đầu vào bất cứ thứ gì sắc cạnh chứ, đúng không?”
“Tước gia ổn.” Sterns tuyên bố. Ông không thèm bận tâm nhìn xuống chủ nhân của mình khi khẳng định điều đó mà vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé xinh đẹp trên tay. Vẻ mặt của ông là một vẻ mặt ngưỡng mộ đích thực.
“Giúp anh ấy dậy đi.” Jade thì thào, cô đang phải bậm chặt môi để ngăn không cười phá lên.
“Tước gia có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để tỉnh dậy.” Sterns tuyên bố. “Lúc này em bé cần sự chăm sóc cẩn thận của tôi hơn. Cô đã làm rất tốt, thưa Phu nhân, rất tốt, thực đấy. Tôi chắc chắn là Ngài Hầu tước sẽ đồng ý sau khi Ngài đã kết thúc cơn bất tỉnh của mình.”
Vẻ mặt Jade rạng rỡ với vẻ thoả mãn, mắt cô rưng rưng ngấn lệ. “Ông sẽ không bao giờ để anh ấy phải chịu đựng sự mất mặt như thế này, đúng không Sterns?”
Rồi tiếng Caine rên rỉ vang lên, thu hút sự chú ý của cô. “Chúng ta không bao giờ được nói với bất cứ ai là anh ấy đã ngất đi. Anh ấy sẽ chết vì xấu hổ mất.”
“Đừng lo lắng, thưa Phu nhân.” Sterns đáp lại. “Chắc chắn là tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Tôi hứa đấy.”
Cô đáng lẽ phải nhận ra từ tia lấp lánh quyết tâm trong đôi mắt của ông rằng ông sẽ không tôn trọng lời hứa của mình mới phải. Ba ngày sau đó, cô được đọc tất cả các chi tiết về tình trạng ngất xỉu của Caine.
Viên quản gia bất lương đã cho đăng chuyện đó lên tờ nhật báo.
Ngài Hầu tước xứ Cainewood coi tất cả những chuyện đó nhẹ tựa lông hồng. Anh không thèm phiền lòng về những lời đùa cợt từ những kẻ đến chúc mừng một chút nào. Không có điều gì có thể làm anh nổi điên. Rút cục thì nhiệm vụ của anh đã thành công rực rỡ. Anh đã săn lùng được tên cướp biển lừng danh khét tiếng đó … và giờ cô đã thuộc về anh.
Kẻ săn mồi vô cùng thoả mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.