Tàu máy phóng nhanh trên vịnh trong đêm tối. Một đám lửa vĩ đại cùng ánh trăng chiếu sáng bãi cát và những hòn đá. Những người nhảy múa tạo những hình bóng ma quái quanh đống lửa. Ánh sáng trải dài đến biển giúp Karl Ragnardson và Ba Thám Tử Trẻ cập lên bờ.
– Karl, có phải em đó không? – Giọng của Ingmar Ragnardson vang lên át tiếng ồn ào trên đảo.
– Đúng, anh Ingmar à. Em dẫn khách đến đây… khách mà anh đã quen rồi.
– Càng tốt! Ở đây luôn có chỗ cho người Viking và người Chumash, – nha sĩ trả lời.
Chính nha sĩ cũng mặc bộ đồ Viking. Ông bắt tay ba thám tử và nháy mắt ra hiệu.
Ông Karl và ba bạn bước lại gần vòng tròn sáng đám lửa. Thầy hiệu trưởng mặc quần áo da, đeo chuỗi của người Chumash, và sơn mặt y như chiến sĩ da đỏ. Bob và Peter đã mặc áo dài bằng lông giả, đội mũ và đeo râu Viking. Cả hai đều trang bị tấm chắn; Bob còn mang theo một thanh gươm nặng nề cầm hai tay, còn Peter thì vác rìu. Hannibal đi cuối cùng, biến mất dưới những lớp áo dài và mặt nạ gỗ sơn của một phù thủy Chumash. Thám tử trưởng không thích bộ đồ hóa trang của mình.
– Mình có cảm giác như mình là một cái núi di động, – Hannibal càu nhàu.
– Thì biết làm sao bây giờ? Không có bộ đồ Viking nào đủ rộng để cậu lọt vào nổi, – Peter mỉm cười trả lời. – Nếu cậu ngừng ăn bánh sôcôla, có khi…
– Trông em rất uy nghi, Hannibal à, thầy Karl xen vào. Trong một phái đoàn Chumash, phù thủy luôn là thành viên quan trọng nhất.
– Mà cậu luôn ao ước được làm thầy pháp sư mà, – Bob nói thêm rồi cố nhịn cười khi nhìn Hannibal đi đủng đỉnh trong bộ áo dài rộng thùng thình với cái mặt nạ buồn cười.
– Mình mà được làm thầy pháp sư, mình sẽ dùng phép để làm cho hai tên giễu dở biến mất. Các cậu cũng trông không hay gì hơn mình với mấy cái áo ngủ cũ kỹ và đội nồi trên đầu!…
Cả nhóm đến đống lửa. Tại đó, nha sĩ Ragnardson giải thích sơ qua những người bạn của em trai mình đến dự lễ. Khoảng mười lăm người đang ngồi quanh đống lửa vỗ tay, rồi chuyền ngay cho khách mới đến đĩa giấy cứng tràn đầy thịt nướng than, bắp, đậu và xà lách.
– Bọn mình hãy thử tìm Sam đi, – Bob thì thầm.
– Và nhớ ghi nhận tất cả những gì có vẻ khả nghi, – Hannibal nói thêm rồi hấp tấp nhét thịt và đậu vào cái miệng to của mặt nạ.
Ngồi cạnh đống lửa, Ba Thám Tử Trẻ kín đáo quan sát những người bạn mới mặc đồ Viking hoặc Da Đỏ, lo ăn tối. Bữa ăn tối được nấu trên một cái hố to đầy than hồng đặt gần đống lửa. Có những hàng lều trên vách đá nhìn xuống bãi biển, ngay giới hạn vùng sáng do đám lửa tạo nên.
– Các cậu thấy Sam chưa? – Peter nói khẽ.
– Chưa thấy, – Bob trả lời. – Nhưng ông chủ cửa hàng ngũ kim kìa.
George Ragnardson ngồi phía bên kia đống lửa. Ông không hóa trang và có vẻ chỉ quan tâm đến cái đĩa của mình mà thôi.
– Người duy nhất không hóa trang, – Hannibal nhận xét.
Mọi người đều dễ mến và nói chuyện nhiều. Họ kể chuyện vui và cười giỡn. Có vài người mang theo đàn ghi ta hay đàn phong cầm. Chẳng bao lâu một giọng cất tiếng hát vang lên. Mọi người hát theo. Ba Thám Tử Trẻ cũng tham gia hát khi thuộc lời, còn nếu không, thì ba bạn cố hát la la la theo thật to.
– Hắn kìa! – Bob thì thầm.
Hannibal, Peter và thầy Karl nhìn theo ánh mắt của Bob.
– Đúng Sam rồi, – thầy hiệu trưởng trả lời khẽ.
– Không biết Sam từ đâu đến, – Hannibal nói nhỏ.
– Dường như từ chỗ lều, – Bob trả lời.
Sam mặc bộ trang phục Viking như lúc bắt chuyện với Ba Thám Tử Trẻ lần đầu tiên ở cảng Rocky và đang về hòa vào nhóm người hát. Khi mọi người ăn xong, vứt đĩa giấy, dao nĩa nhựa vào những thùng rác đặt quanh bãi biển, âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Trời đêm bắt đầu mát lạnh; sương mù bay lên từ biển và nhiều người Ragnardson, kể cả ông chủ cửa hàng ngũ kim, quyết định về đất liền. Ba Thám Tử Trẻ vẫn hát và quan sát Sam.
– Hắn ăn uống và ca hát như mọi người thôi, – Peter nhận xét.
– Hắn ăn khỏe thật! – Bob thừa nhận.
– Cũng có thể các em nghĩ sai về Sam, – thầy Karl nói. – Cũng có thể là một cái gì đó hay một ai đó gây rắc rối cho chúng tôi.
– Cũng có thể, Hannibal nói, nhưng kẻ đó bắt buộc phải có mặt trên đảo.
– Thầy ơi, thầy muốn nói sao khi nói “một cái gì đó khác”? – Peter hỏi.
– Ý thầy muốn nói rằng tiếng động và ma hiện hình có thể là kết quả của một hiện tượng tự nhiên nào đó, hậu quả âm thanh và ánh sáng. Còn về chuyện mất đồ, có thể chỉ là một chuỗi sự việc ngẫu nhiên: khi đông người như thế này, rất dễ lạc đồ đạc.
Hannibal lắc cái mặt nạ màu mè.
– Sự ngẫu nhiên không giải thích nổi tất cả. Phần em, em tin rằng tất cả những sự việc đó tạo thành một chuỗi và ta phải tìm ra mối liên quan giữa chúng.
– Babal!
Peter chỉ chỗ trống của Sam Ragnardson.
– Đi mất rồi! – Bob kêu.
Quanh đống lửa chỉ còn bốn người Ragnardson. Sam đã biến mất. Hannibal đứng phốc dậy thật nhanh theo khả năng cho phép của bộ váy, trọng lượng mặt nạ, chưa kể chính trọng lượng của Hannibal, cũng không phải không đáng kể.
– Nhanh lên! – Cuối cùng thám tử trưởng kêu. – Nhưng trước hết hãy giúp mình chỉnh lại cái này đã!
Mặt nạ Hannibal bị lệch đi, nên giọng nói nghe vang vang rùng rợn. Bob và Peter cười thầm giúp sếp chỉnh lại mặt nạ cho ngay thẳng. Rồi cả ba lao vào đám sương mù đang cuộn ra dưới ánh trăng, vượt qua chỗ lều. Hòn đảo dài một cây số rưỡi, không có cây trải dài trước mặt ba bạn. Hình bóng của một người Viking đang đi sâu vào lớp sương mù càng lúc càng dày lên.
– Hắn đó, – Peter nói.
Hình bóng đang đi về hướng tây của hòn đảo, nơi có hòn đá to nhô lên giống như một con thú khổng lồ nào đó ngồi dưới ánh trăng. Phía đó không có gì ngoài hòn đá to và vài bụi gai bên chân đá.
– Hắn đi đâu vậy? – Bob hỏi.
– Mình không biết, Hannibal trả lời, nhưng hắn đi nhanh và đi thẳng.
Ba Thám Tử Trẻ cố đi theo hình bóng trong sương mù nhanh và thận trọng, sẵn sàng núp nếu hình bóng quay lại. Nhưng cái bóng cứ đi thẳng về hòn đá rồi đột nhiên…
– Mất rồi! – Peter kêu.
Thật vậy, đúng chỗ trước đó Sam Ragnardson đứng, mặc áo lông giả và đội mũ sừng, không còn gì nữa.
Chỉ có sương mù bay cuồn cuộn.