Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 12: CON TÀU MA



Biến mất rồi! – Bob nói.
– Không thể có chuyện đó được, – Hannibal trả lời và nhìn những dải sương mù tỏa ra trên mặt đảo trần trụi tràn đầy ánh trăng.
– Chắc chắn hắn không leo lên hòn đá rồi, – Bob nhận xét.
– Có thể hắn bay đi mất, – Peter nói mỉa.
– Con người không bay và không biến mất được, – Hannibak trịnh trọng nói. – Phải có chỗ trốn đâu đó.
Hannibal cởi mặt nạ ra, cúi xuống đất, đi một vòng quanh chỗ Sam biến mất. Bob và Peter cũng bắt chước, xem xét nền đất bên trái và bên phải.
– Đây có thể là manh mối, – Peter đột nhiên nói.
Thám tử phó đang nhìn một bụi cây dày lá rậm, cao khoảng một mét rưỡi. Có nhiều bụi cây bách xù như thế mọc phía đông hòn đá.
Hannibal vén cái áo dài lên, lấy đèn pin ra chiếu sáng bụi cây. Một túm lông bị mắc vào cành cây, nhiều cành bị gãy.
Giữa bụi cây và hòn đá có một khoảng trống phía bên trái, giống như một đường hầm tự nhiên.
– Mớ lông giả này có lẽ xuất phát từ một bộ đồ Viking, Hannibal nhận xét. Chắc là Sam lẻn phía sau bụi cây.
Hannibal dẫn đầu cả bọn chui vào đường hầm chạy dài giữa bụi cây bách xù và vách đá. Phía đá này đi cong lại về hướng nam. Sau hai chục mét, bụi cây nhỏ lại, rồi ba thám tử nằm trong lòng sương mù, biển ngay dưới chân.
– Đường hầm không được dài lắm, – Peter bình luận.
– Nhưng đủ để Sam biến mất và trở ra tại đây, nơi ta không thể thấy do đá bị cong, – Hannibal nói rõ.
– Nhưng sau đó hắn đi đâu? – Peter nhìn quanh hỏi.
Ba thám tử đang đứng trên một tảng đá, giữa mũi hướng nam của hòn đá nhìn xuống toàn cảnh, và vách đá thấp đâm xuống biển. Có vài khe nứt trong khoảng trống không cây cối này.
– Có hố và khe nứt khắp mọi phía, – Bob nhận xét. – Có thể Sam trốn đâu trong đó.
– Nhưng tại sao phải trốn? – Peter nói tiếp. – Có thể hắn lấy trộm một cái gì đó gần đống lửa, nhưng dường như hắn đâu cầm gì.
– Đó mới chính là vấn đề, – Hannibal nói. – Dù sao, ta cũng biết rằng hắn ở đâu đây hướng này. Hắn không thể chuồn xa được. Ta hãy hạn chế sử dụng đèn pin. Không được để hắn thấy ta.
Sương mù bao trùm tràn ngập hòn đảo, khi dày khi mỏng. Mặt trăng lấp ló, ẩn hiện tùy lúc. Ba Thám Tử Trẻ lục soát những khe nứt và chỗ trũng cho đến đầu hướng tây hòn đảo, nơi có cái vịnh nhỏ với mũi đất phía nam cách ly với Thái Bình Dương và hòn đá to phía bắc.
– Lạc mất rồi, – Peter nhận xét.
– Có lẽ vậy, – Hannibal thất vọng thừa nhận.
Thám tử trưởng bước ra mũi đất, Bob và Peter theo sau, nhưng không có ai trên đó cả.
– Làm gì bây giờ? – Bob hỏi rồi nhìn cái vịnh trống trải phủ sương mù.
– Quay lại chỗ Sam Ragnardson biến mất và thử tìm manh mối khác. Nếu không tìm thấy gì, – thám tử trưởng nói tiếp, – ta sẽ quay về đống lửa trại hỏi xem thầy hiệu trưởng và nha sĩ có tìm thấy gì không.
Sau khi nhìn lần cuối cùng quang cảnh nhạt nhẽo xung quanh, ba thám tử quay lui… rồi đứng sững tại chỗ.
Ở cuối vịnh, gần nước, có một hình bóng đang ngồi chồm hỗm chĩa đèn pin rất sáng ra biển.
Ba Thám Tử Trẻ nín thở thấy chùm sáng lắc lư trong sương mù như một ngón tay dài đang mò mẫm tìm kiếm một cái gì đó.
– Babal ơi! – Bob kêu khẽ.
Có một chiếc thuyền vừa mới xuất hiện trong chùm sáng, lắc lư trên sóng biển đen, bị sương mù khi thì che khuất, khi thì để lộ rõ, tùy theo gió. Buồm xám rách thòng xuống từ cột buồm độc nhất. Tấm vải liệm xám xám trải dài trên boong tàu. Chiếc thuyền ẩn hiện dưới ánh đèn trông giống như tàu ma.
– Cái gì vậy? – Bob hỏi.
– Đó… là…
Hannibal tìm cách trả lời.
Dưới ánh mắt Ba Thám Tử Trẻ, chiếc thuyền kỳ lạ có buồm rách và boong phủ vải liệm biến mất. Trong chốc lát nó lại hiện ra mờ nhạt, rồi sau đó lại biến mất.
Đèn tắt đi.
– Đi!
Peter bước xuống vịnh.
Khi đó có tiếng gầm gừ kéo dài vang lên trong đêm khuya, cùng một giọng nói hung dữ.
Trên chỗ nhô nhìn xuống vịnh, hiện lên trong sương mù bóng của thuyền trưởng Coulter tàu Ngôi sao Panama. Ông mặc áo vét xanh dương nút đồng, quần ống nhỏ, đội mũ kết viền vàng và đang chỉ ngón trỏ thẳng về hướng ba thám tử như để tố cáo.
– Đồ ăn trộm! Đồ vô lại! – Ông gầm lên.
Một con dao dài xuất hiện trong tay ông. Ông chạy xuyên qua màn sương mù về chỗ ba thám tử.
– Chạy! – Peter la lên.
Lần này, thám tử trưởng mập tuân lệnh thám tử phó ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.