Bob và Peter nghe thấy tiếng môtô dừng lại trước nhà xe.
– Cửa sổ! – Peter kêu khẽ.
Hai thám tử thử mở cửa sổ nhỏ. Đột nhiên nó kêu két lên.
Bob và Peter nín thở.
Cũng may là tiếng máy xe môtô đã át tiếng kêu két. Rồi tiếng máy tắt đi, nhưng không có tiếng chân bước vang lên. Vài giây sau, hai thám tử đã chui qua cửa sổ nhỏ và trốn trong khu vườn rậm rạp ở một nơi vừa có thể theo dõi nhà xe và nhà.
– Thật may mắn là không có Babal, – Peter khẽ bình luận. Làm sao Babal chui qua lọt cửa sổ này.
– Suỵt! – Bob mỉm cười trả lời.
Bob chỉ cửa nhà xe.
Sam Ragnardson đi chân không, mặc quần jean cũ cắt ngang đầu gối vừa mới bước ra khỏi nhà xe, miệng huýt sáo vui vẻ. Hắn đẩy môtô vào bên trong, rồi mở rộng hai cửa ra, leo lên xe tải nhẹ, nổ máy xe.
– Hắn đi! – Peter kêu.
– Theo hắn! – Bob nói và đứng dậy.
Peter níu Bob lại:
– Khoan đã!
Xe tải nhẹ dừng lại ngoài lối đi. Sam bước xuống xe, chạy về nhà xe, mở hai túi treo trên xe máy. Hắn vẫn huýt sáo lấy ra một cái chai bỏ xuống đất. Rồi hắn leo lên thùng xe tải nhẹ, đẩy tấm bạt ra và nhảy trở xuống, tay xách bi đông nhựa hai mươi lít và cái phễu.
Từ trong chỗ núp, Bob và Peter nhìn thấy Sam mở nút chai, nhét đầu phễu vào miệng bi đông, rồi chế cái chai vào đó. Hắn hài lòng đá lăn cái chai không vào bụi cây. Sau đó, hắn đậy nắp bi đông, cất trở lại dưới tấm bạt, suy nghĩ một hồi rồi quay trở vào nhà xe.
– Hắn mang cái bi đông này đi đâu đó, – Peter bình luận.
– Và bọn mình phải theo hắn, nhưng theo bằng cách nào?
– Bọn mình có thể chui vào thùng.
– Phải, trốn dưới tấm bạt.
Peter cắn môi.
– Sợ hắn trở ra bất tử và bắt quả tang bọn mình.
– Một đứa có thể canh, trong khi đứa kia trốn dưới tấm bạt.
– Vậy thì chỉ có một đứa leo lên xe hả?
– Dù sao vẫn phải có một đứa ở lại để chờ Babal, hoặc về báo cáo với Babal, – Bob nói.
– Suỵt!
Sam đang trở ra, miệng vẫn mỉm cười. Lần này hắn mang ra cái hộp gỗ, trong đó hai thám tử đã tìm thấy mấy đồng tiền vàng. Hắn cho hộp vào buồng lái rồi lại có vẻ suy nghĩ nữa. Sau khi tự khích lệ mình bằng cú gật đầu, hắn đi vòng qua xe, bước về hướng cửa sau nhà. Cửa này bị khóa. Hắn mò tìm trong túi, nhưng không tìm ra chìa mong muốn, hắn lầm bầm chửi rồi bước ra cửa trước.
– Đây là cơ hội để lên xe, – Peter nói.
– Mình sẽ đi, – Bob nói. – Mình nhỏ nhất.
Peter nhận thấy rằng Bob sẽ dễ dàng trốn dưới tấm bạt hơn.
– Đồng ý. Còn mình sẽ chờ Hannibal ở đây. Nếu không thấy sếp đến, thì mình sẽ đi tìm. Cậu đi nhanh đi. Nếu thấy mình huơ tay, thì có nghĩa là Sam trở ra.
Bob bò ra khỏi bụi cây, đứng thẳng người dậy, chạy ra xe tải nhẹ. Peter không rời mắt khỏi góc nhà. Bob leo lên thùng xe, lẻn nhanh dưới tấm bạt nặng, kéo bạt lại để che mình hoàn toàn.
Vài giây sau, Sam bước ra qua cửa sau, đi nhanh đến xe tải nhẹ. Hắn thích thú cười khúc khích và không thèm nhìn thùng xe, nổ máy xe, chạy lui ra khỏi lối đi, rẽ vào con đường lớn. Peter khá lo lắng nhìn thấy xe tải nhẹ quẹo ở góc đường rồi biến mất. Peter chờ Hannibal một hồi. Rồi cậu lấy xe đạp, chạy đi tìm buồng điện thoại.
Có thể Hannibal đã kết thúc sớm hơn dự định với bà Manning và đã về bộ tham mưu lấy một cái gì đó trước khi tìm ra Bob và Peter. Ba thám tử có bộ đàm, nhưng lại không lấy tín hiệu khẩn cấp. Điều này có thể gây trở ngại nếu Bob bị kẹt hay bị nhốt đâu đó. Có thể Hannibal đã nghĩ như thế.
Nhưng bộ tham mưu không trả lời. Peter tìm địa chỉ của ông bà Manning trong danh bạ.
Sau khi tìm ra, Peter lấy xe chạy về hướng khe vực nhà ông bà Manning. Chẳng bao lâu Peter rời khỏi trung tâm thành phố, và gần như đứng trên xe đạp leo lên con đường ngoằn ngoèo. Peter đến được lối di dốc dẫn lên nhà bà Manning.
Peter nhìn quanh tìm xe đạp của Hannibal. Khi không thấy xe đạp đâu hết, Peter gõ cửa. Chính bà Manning ra mở.
– Tôi nhận ra cậu rồi, – bà nói. – Cậu thuộc nhóm đó.
– Dạ phải, thưa cô. Hannibal có ở đây không ạ?
– Hannibal có ghé qua. Cậu ấy thật tử tế, đích thân đến để báo tin cho tôi rằng các cậu đã tìm ra… áo vét của anh William. Tôi rất mang ơn các cậu. Không có các cậu…
Peter tự cho phép mình ngắt lời bà.
– Ý cô định nói Hannibal không còn ở đây nữa à?
– Hannibal hả? Không. Thế còn tên cậu là gì?
– Cháu tên Peter. Cô có thể cho cháu biết bạn ấy đi được bao lâu rồi không ạ?
Bà Manning liếc nhìn đồng hồ treo tường.
– Cách đây khoảng một tiếng. Có chuyện gì không?
– Cháu cũng không biết nữa, thưa cô, Peter lo lắng trả lời. Hannibal có nói cho cô biết bạn ấy đi đâu không ạ?
– Rất tiếc là không!
– Có điều gì kỳ lạ đang xảy ra trong khi cậu ấy đang ở đây không ạ.
– Theo tôi biết, thì không có.
Peter cám ơn rồi quay trở ra chỗ xe đạp. Chuyện gì đã xảy ra với Hannibal? Thám tử phó xem xét nền đất quanh nhà và chỉ thấy vết lốp xe môtô trong khóm hoa phía sau nhà, nhưng thực ra Peter đang tìm dấu vết bánh xe đạp.
Vậy thám tử trưởng đi đâu? Babal không bao giờ biến mất như thế, mà không để lại tin tức. Đã hai giờ rồi không gặp Hannibal.
Thám tử phó lo lắng dắt xe trở xuống lối đi. Peter ra đến con đường lớn.
Và cậu nhìn thấy dấu chấm hỏi.
Một dấu chấm hỏi vẽ dối bằng phấn trắng trên cột điện bên đường.
Lúc vừa mới bắt đầu hành nghề, Ba Thám Tử Trẻ đã nghĩ ra ký hiệu dấu này. Dấu chấm hỏi là biểu tượng của ba thám tử và mỗi thám tử đều dùng màu phấn khác nhau. Màu trắng là màu của Hannibal.
Peter xem xét nền đất quanh cột điện và thấy dấu lốp xe, giống vết bánh xe tải nhẹ, và những vết khác nhỏ hơn, giống vết bánh xe đạp.