Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 19: HAI HƯỚNG TÌM GẶP NHAU



Núp dưới tấm bạt, Bob bám chặt vào lá chắn thành xe, khi xe tải nhẹ quẹo gắt mà không giảm tốc, trong tiếng lốp xe kêu rít. Sam cứ bóp còi và cười một mình như thằng khủng suốt trong buồng lái. Sam phóng nhanh đi đâu? Không biết. Nhưng rõ ràng Sam rất vui!
Lần này, xe tải nhẹ dừng lại và Sam bước xuống để nói chuyện với ai đó. Bob kéo góc tấm bạt lên nhưng kẻ nói chuyện với Sam Ragnardson không nằm trong tầm nhìn của Bob. Bob chỉ thấy được tòa nhà có phòng khám của nha sĩ.
Xe tải nhẹ lại lên đường. Khi xe dừng lại lần thứ nhì, Bob ngửi thấy mùi biển và nghe tiéng dễ nhận ra cửa cảng. Rồi Bob nghe thêm tiếng động khác: tiếng Sam leo lên thùng xe. Có lẽ Sam lên lấy bi đông nhựa dưới tấm bạt.
Bob thu mình lại thật gọn, cố không làm tấm bạt nhúc nhích, sợ để lộ sự hiện diện của mình. Sam sẽ hất tấm bạt ra hẳn hay chỉ thò tay xuống lấy bi đông thôi?
Bob không dám thở nữa.
Một bàn tay thò xuống tấm bạt, định chụp cái bi đông, nhưng chụp hụt.
Bob suýt bị nghẹt thở.
Bàn tay vẫn mò mẫm: nó chụp lấy cán xẻng.
Sam chửi thề rồi vứt cái xẻng xuống đường. Chắc chắn lần này hắn sẽ kéo tấm bạt ra để tìm bi đông. Nhưng không, bàn tay mò mẫm lại quay lại. Bob liều dùng chân đẩy bi đông về hướng bàn tay. Thêm một chút nữa… thêm nữa.
Sam lầm bầm một tiếng hài lòng, chụp lấy bi đông, kéo ra, rồi nhảy xuống xe. Bob nghe tiếng chân hắn xa dần, rồi vang lên cầu tàu bằng gỗ.
Bob thận trọng thò đầu ra ngoài. Bây giờ Bob nhìn thấy các tòa nhà quanh cảng và nghe tiếng xe chạy trên con đường ven biển. Bob lăn sang một bên để thoát khỏi tấm bạt rồi liếc nhìn qua lá chắn thành xe. Ở cuối cầu tàu, chỗ đậu tàu của dòng họ Ragnardson, Sam đang cúi xuống tàu của thầy Karl.
Bob nhảy ra khỏi thùng xe và ngồi chồm hổm bên bánh xe sau. Bây giờ Sam đang đứng gần một chiếc tàu khác, bi đông đặt ngay dưới chân.
Bob tìm một chỗ trốn tốt hơn. Phía bên kia cầu tàu, Bob nhìn thấy sân hiên quán cà phê. Bob chạy nhanh đến đó, núp sau chậu cây cao để quan sát Sam đang đi từ tàu này sang tàu kia.
Đột nhiên Sam nhảy lên tàu mình, cho khởi động máy. Bob lo lắng đứng thẳng dậy và thấy Sam lái tàu như để băng qua cảng. Rồi tàu lại đổi hướng và đi đến kè khác. Bob tiến hành chạy về hướng đó.
 
Peter hiện đang đi xuống con đường ngoằn ngoèo trở về Rocky. Peter nhìn từng tấc đường, từng cây, từng bụi cây, hy vọng tìm ra một dấu vết mới của Hannibal. Peter đến ngã tư. Biết đi đường nào bây giờ?
Một cái nút bấc màu cam nằm trên con đường dẫn về trung tâm thành phố. Trên cái miếng bấc thấy rõ dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn trắng. Peter mỉm cười. Hannibal tài không kém gì thằng Poucet trong việc để lại dấu vết phía sau mình.
Vẫn tìm dấu vết mới, Peter đến một ngã tư khác. Lại một cái nút bấc, với một dấu chấm hỏi nữa; Peter đang đi đúng hướng.
Peter đạp nhanh đến một ngã rẽ, tìm miếng bấc mới nhưng không thấy.
Lần này, hoàn toàn không có dấu chấm hỏi. Không thấy ở đâu hết.
Peter biết rõ Hannibal đã để lại dấu nếu có thể. Có lẽ lúc này đến ngã rẽ này, Hannibal biết mình bị theo dõi. Vậy phải thử một trong hai đường đến hết – hay đến một dấu hỏi khác.
Peter rẽ vào con đường bên phải trước, bởi vì đó là hướng đi vào thành phố và đại dương và hướng đi này không lệch sang hướng khác. Sau một cây số, Peter lượm được một khúc cây ngay giữa đường. Trên mặt cây đen mòn có một dấu chấm hỏi trắng. Vậy Peter đã không lầm.
Dấu vết dẫn Peter ra đến cảng. Con đường ven biển trải dài trước mặt Peter, đi dọc theo cảng và kè. Làm thế nào tìm ra Hannibal trong rừng đê chắn và tàu bè? Trong chốc lát Peter tuyệt vọng. Nhưng rồi Peter tự buộc mình suy nghĩ. Miếng bấc màu cam là gì? Phao! Phao dùng để giữ lưới đánh cá giữa hai làn nước. Vậy bắt buộc Hannibal phải ở trong một chiếc xe tải chở lưới đánh cá đang ra tàu. Phải xem xét từng kè một.
Peter từ từ lăn bánh trên con đường dành cho người đi bộ vòng quanh cảng.
Trên một cột điện, Peter phát hiện một dấu chấm hỏi nhỏ xíu. Cột nằm ngay lối vào một cảng riêng, thuộc hãng kinh doanh. Peter cột xe đạp vào cổng, rồi bước vào bãi đậu xe.
Peter lại tìm thấy một dấu chấm hỏi mới cuối cùng trên bánh xe của một chiếc xe tải nhẹ màu trắng, hư nhiều, mang bảng số bang Californie bắt đầu bằng số 56. Đúng xe đã tấn công Bob và ba của Bob để giật hình!
Peter tìm chỗ trốn và nhìn dãy nhà bên cầu tàu: nhà kho chứa đầy thùng phuy, lưới đánh cá và dây thừng. Không thấy ai xung quanh cả. Đã là buổi chiều và nhiều công nhân đã đi nghỉ cuối tuần. Tìm hết cửa sổ bụi bặm này đến cửa kính bị vỡ, từ cửa đóng kín này sang cửa khác, từ tường này sang tường kia, Peter cố tìm thêm một dấu chấm hỏi nữa, nhưng không có.
Giữa hai nhà kho cuối cùng, có kẻ di chuyển nhẹ, đứng yên, rồi lại nhúc nhích.
Peter tiến lại gần. Peter nhìn thấy một hình bóng đang ngồi chồm hỗm như để trốn tránh. Khi nghe tiếng Peter, hình bóng đó quay lại:
– Bob!
– Peter!
Hai thám tử chạy lại với nhau.
– Cậu làm gì ở đây vậy? – Peter thì thầm. Đáng lẽ cậu phải theo dõi Sam Ragnardson mà.
– Thì mình đang theo dõi hắn đây. Hắn có vào nhà kho này và ở lại trong đó lâu lắm. Sau đó hắn trở lên tàu, rời khỏi cảng. Làm sao mình bơi theo nổi. Còn cậu, cậu làm gì ở khu này? Hannibal đâu?
Peter kể lại chuyện đến nhà bà Manning, chuyện Hannibal mất tích và dấu chấm hỏi dẫn đường đến đây.
– Chắc là Babal gặp rắc rối, – Peter kết luận. – Nếu không Babal đã không vẽ dấu chấm hỏi trên các cột điện thành phố Rocky làm gì.
– Đúng – Bob thừa nhận. – Chắc là Babal đang ở đâu đây. Nhưng ở đâu?
Bob và Peter nhìn dãy nhà kho im lặng xếp hàng dọc theo cảng. Dường như thám tử trưởng to mập đã bốc hơi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.