Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 20: BỊ BẮT



Hannibal bình tĩnh nhìn hai gã đàn ông bịt mặt đứng trước mặt mình. Hannibal bị trói trên ghế trong một căn phòng nhỏ trên lầu chỉ có một cửa sổ bố trí cao. Thám tử trưởng nghe tiếng sóng biển vỗ vào cột phía dưới và ngửi thấy mùi cá.
– Tôi khuyên các người nên thả tôi ra, trước khi các người gặp rắc rối to, – Hannibal nói.
– Cứ nói đi, thằng mập, – một gã đàn ông nói.
Tên này cao hơn và có mũ chụp mặt màu nâu.
– Ai bảo mày xen vào chuyện người khác, – gã nhỏ hơn nói.
Đó là tên có hình nàng tiên cá xăm trên tay.
– Tôi chắc chắn bạn bè tôi sẽ tìm ra tôi và sẽ báo cảnh sát, – Hannibal nói tiếp. – Bắt và giam người, tội nặng lắm.
– Thằng này biết nhiều từ ngữ quá hả Walt? – Tên cao lớn nói.
– Nếu muốn gặp lại bạn bè, – tên xăm tay nói tiếp, – mày nên cho tụi tao biết hình để ở đâu.
– Các người hỏi trễ quá, – Hannibal thản nhiên trả lời. – Hình đã đăng trên báo hôm qua rồi.
– Nghe nó nói không Ted? – Walt đáp. – Trễ quá, trễ quá! Chính tụi tao sẽ cho mày biết khi nào là trễ quá. Tụi tao không nói mấy tấm hình đó.
– Tụi tao muốn mấy tấm hình kia kìa! Mấy tấm hình còn lại! – Ted gầm lên và hung hăng bước lại gần hơn. – Nhanh lên!
Hannibal quyết định thu thập thông tin.
– Các người làm gì trên hòn đảo Những Người Đắm Tàu với Sam? – Hannibal hỏi. – Buôn lậu gì?
– Sam hả? Sam nào? – Ted hỏi.
– Tại sao mày lại nghĩ tụi tao ở trên đảo? – Walt hỏi.
– Tụi tao không bao giờ lên đó, – Ted nói rõ.
– Nguy hiểm lắm, – Walt giải thích.
– Chắc chắn rồi, – Ted gật đầu.
– Vậy mà tối hôm qua chúng tôi đã thấy hai người, – Hannibal nói thử.
Hai gã đàn ông nhìn nhau một hồi. Trong căn phòng nhỏ im lặng nặng nề. Bên ngoài sóng biển vỗ vào cột trụ ồn ào.
– Có những thằng nhóc như thế này đây, hay làm tài khôn, nên luôn bị rắc rối, đúng không Ted?
– Rất nhiều rắc rối, – Walt nói.
– Rồi bị người ta tìm lại, đang nổi lềnh bềnh ngoài cảng.
– Hay không bao giờ tìm thấy lại nữa.
Hannibal bị cột chặt trên ghế nuốt nước miếng khó khăn, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên.
– Các người không làm tôi sợ đâu, – thám tử trưởng đáp. – Nếu các người muốn lấy hình, thì các người không thể hại tôi khi chưa cầm được hình trong tay.
– Mày lầm, thằng mập à, – Walt nói.
– Tụi bay có tất cả ba thằng, – Ted nói tiếp. – Nếu thằng kia tìm thấy mày đang nổi lềnh bềnh dưới cảng, đầu trút xuống nước, thì tụi nó sẽ quyết định đưa hình thôi.
Hannibal tái mặt nhưng vẫn bình tĩnh. Cho dù bọn đàn ông bịt mặt có định hành hạ Hannibal đến đâu đi nữa, Hannibal sẽ không tỏ ra mình sợ chết. Hannibal thử nổi giận.
– Nhưng chúng tôi đã làm nên tội tình gì nào? Chắc là chúng tôi đã chụp hình các hoạt động buôn lậu của các người, tôi đoán thế. Cái gì vậy? Vàng? Nhập cư trái phép? Thuốc phiện?
– Buôn lậu à? – Ted lập lại. – Bọn nhóc tưởng ta buôn lậu chứ!
– Đầu óc sạn không!
– Phải.
– Thôi được, nếu tụi tao là dân buôn lậu, thì tụi tao rất nguy hiểm, đúng không thằng nhóc? – Walt nói tiếp. – Mày nên nói ra hình ở đâu đi.
– Tụi tao chỉ muốn hình thôi. – Ted nói. – Ngay khi bọn tao cầm được hình, là mày được phép xách mấy ký mỡ của mày về nhà. Bình an vô sự.
Hắn cười nham nhở.
– Mày gọi bạn bè mang hình đến đi, – Walt khuyên.
– Nhanh, – Ted nói thêm.
– Bởi vì có thể là sắp bị trễ quá rồi đó.
Hannibal gật đầu.
– Được, tôi sẽ gọi.
– À, mày thông minh lên rồi đó, – Ted nói.
– Và đừng hòng giở trò nhé, – Walt nói. – Tụi tao tìm thấy danh thiếp trong áo mày và có số điện thoại mày rồi. Mày nên đàng hoàng đấy.
Ted bước ra khỏi phòng nhỏ rồi trở về với máy điện thoại. Hắn cắm vào gần ghế Hannibal. Hắn cầm danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ quay số. Rồi hắn kê ống nghe bên tai hannibal.
– Mày cứ nói mày vừa có sáng kiến, Ted nói, và mày cần xem tất cả mấy tấm hình ngay để kiểm tra. Mày bảo tụi nó mang hình đến ngay.
– Và đừng giở trò. Nếu không sẽ biết tay! – Walt đe dọa.
Hannibal gật đầu. Đúng là có thể Bob hoặc Peter đã về tới bộ tham mưu để chờ Hannibal gọi về. Nếu có ai trả lời, Hannibal sẽ dùng mật mã để báo mình đã bị bắt.
Điện thoại reng lâu. Không có trả lời.
Ted gác máy xuống thật mạnh.
– Ta sẽ chờ.
Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên từ tầng dưới. Hai gã đàn ông bịt mặt như hóa đá tại chỗ.
– Xuống xem đi! – Ted ra lệnh.
Walt bước ra khỏi phòng, tháo mặt nạ ra. Hannibal nghe tiếng hắn bước xuống cầu thang. Một hồi im lặng. Rồi tiếng Walt vang lên:
– Ê, Ted ơi! Anh quản lý mới ở chợ cá đến. Xuống đi.
– Mày ngoan nhé! – Ted dặn Hannibal.
Hannibal nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Hannibal gồng cơ bắp lên để làm giãn dây cột tay chân. Dây hầu như không nhúc nhích. Hannibal tuyệt vọng tìm một vật để giúp mình tự giải thoát. Nhưng không có gì. Cửa sổ hé mở nhưng dù có cố nhảy từng khoảng ngắn đến đó, cửa sổ cũng quá cao để với tới.
Thám tử trưởng tin chắc rằng Bob và Peter đang đi tìm mình và sẽ thấy những dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi đầu tiên trên cột điện gần nhà bà Manning rất dễ vẽ. Trong khi bọn chúng chất xe đạp của Hannibal lên xe tải nhẹ, Hannibal đứng đối diện với bọn chúng, tựa lưng vào cột và vẽ. Sau đó thì khó hơn.
Hannibal chỉ vẽ được dấu chấm hỏi trên các phao và một khúc cây, rồi vứt ra những lúc Walt, tên ngồi cùng Hannibal trong thùng xe, nhìn hướng khác. Chỉ có dấu chấm hỏi cuối cùng là không gây khó khăn gì: bọn bắt cóc đã bỏ Hannibal! ngồi xuống đất, tựa lưng vào bánh xe, trong khi Ted kiểm tra là không có người qua lại, còn Walt thì không rời mắt khỏi Ted chờ tín hiệu cho phép dẫn tù nhân vào kho cuối cầu tàu.
Nếu may mắn, Bob và Peter sẽ theo được dấu vết của Hannibal. Nhưng làm thế nào để chỉ cho hai bạn là Hannibal đang ở đâu? Một lần nữa, Hannibal gồng bắp thịt lên, rồi lại thả người xuống ghế, hổn hển và tuyệt vọng. Mặt Hannibal vẫn dáo dác tìm một phuuwong tiện để tự cứu thoát.
Trong căn phòng chỉ có chiếc xe đạp của Hannibal.
Không hiểu tại sao, ánh nhìn Hannibal lại bị thu hút bởi túi treo hai bên porte bagage. Có lẽ bộ đàm của Hannibal vẫn còn trong đó, trừ khi bọn bắt cóc phát hiện được, kéo theo cái ghế đi cùng. Hai cổ chân bị cột chặt làm vướng không cho Hannibal bước, nhưng có thể nhảy. Khi đến được gần xe đạp, Hannibal quỳ xuống dùng mũi lục trong túi.
Bộ đàm vẫn còn trong đó.
Hannibal dùng răng tháo đồ cài túi ra, kéo nắp túi lên, rồi ráng giữ nắp mở, Hannibal kéo bộ đàm ra. Cậu cảm thấy bộ đàm trượt đi… và bộ đàm rơi xuống đất với tiếng rầm khủng khiếp.
Hannibal nín thở.
Tiếng sóng biển vẫn bập bềnh, tiếng nói xa xa vang lên.
Không ai đến.
Hannibal lăn sang một bên, đẩy bộ đàm vào tường, dùng mũi ấn nút “phát”.
– Các cậu ơi, – thám tử trưởng thì thầm. – Các cậu có ở đây không? Bob, Peter… Nói đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.