Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC ĐIỀU TRA



Sáng hôm sau Bob ngủ dậy khá trễ. Mấy chuyến đi lại trong Rocky đã làm cho Bob mệt đừ. Khi xuống bếp, Bob thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh.
Chào con trai lười biếng. Hôm qua, ba phải thực hiện phóng sự về vụ cháy rừng và sáng ba lại phải đi sớm. Rất tiếc là không gặp được con tối hôm qua. Lúc ba về, thì con đã ngủ rồi, và ba không kịp ghé qua tòa soạn để lấy hình cho con. Tôi nay ba hứa là sẽ mang hình về.
Ba
TB – Mẹ con đi chợ rồi. Mẹ nhờ ba nhắc con phải ghé qua tiệm giặt ủi, tưới cỏ, làm…
Bob không đọc tiếp nữa. Cậu chuẩn bị bữa ăn sáng, ăn thật nhanh, rồi giải quyết mọi công việc được giao. Đến gần mười hai giờ trưa Bob mới đến Thiên Đường Đồ Cổ và gặp Peter ngồi ngay giữa xưởng sửa chữa vặt, vẻ mặt rầu rĩ.
– Anh Hans đi làm răng rồi, nên chú Titus nhờ Babal đi công chuyện với anh Konrad, thám tử phó thông báo.
Anh Hans và anh Konrad là hai anh em người Đức, nhân viên của chú Titus.
– Hay bọn mình bắt đầu trước, khỏi chờ Babal, – Bob nói.
– Mình đâu có biết phải đặt những câu hỏi gì, – Peter đáp.
– Chỉ hỏi về đảo Ragnardson thôi.
Peter nhíu mày.
– Mình có linh tính rằng đây không phải là sáng kiến nay. Tốt hơn là chờ Hannibal.
Hai bạn lo làm những công việc sửa chữa vặt trong xưởng và bên trong bộ tham mưu. Sau đó Bob và Peter ngồi nhìn đồng hồ… Bob nhìn thấy đồng hồ báo để riêng một bên vì có tên Ba Thám Tử Trẻ.
– Bọn mình quên mất ông Manning, – Bob nói. – Không hiểu người ta đã tìm thấy ông chưa.
Peter lắc đầu.
– Ba mình nói rằng một người không biết bơi không thể nào sống sót nổi.
Bob nhấc ống nghe máy điện thoại.
– Mình gọi cho chú cánh sát trưởng Reynolds để hỏi tin. Có thể William Manning đã về nhà rồi, mà bọn mình không hay.
Cảnh sát trưởng Reynolds đang bận nói chuyện trên đường dây khác. Cuối cùng giọng nói trầm của ông vang lên:
– Không, Bob à. Rất tiếc là không còn hy vọng gì nữa. Lính tuần tra bờ biển đã bỏ cuộc tì kiếm rồi.
– Buồn quá, – Bob nói khẽ.
Trong khi lưu trữ viên gọi điện thoại, thám tử phó chơi với kính tiềm vọng. Đầu kính tiềm vọng nhô ra khỏi mái xe lán và cho phép nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong kho bãi đồ linh tinh.
– Babal vừa mới về tới trong xe tải nhẹ! – Peter thông báo.
Peter hạ kính tiềm vọng xuống, rồi hai thám tử lao ra ngoài.
– Giúp dỡ hàng xuống đi! – Thám tử trưởng hổn hển ra lệnh.
Bob và Peter bắt tay vào việc. Hàng trên xe tải được dỡ xuống nhanh chóng. Chú Titus chưng hửng trước tốc độ làm việc của ba thám tử. Chú Titus thích những món đồ kỳ lạ và lần này ông đã được toại nguyện. Ông đã mua tám mươi sáu cái chân đàn dương cầm, ba mươi mốt cái giá treo tóc giả và chín cái chuồng chuột. Xe tải mới về được mười phút, thì ba thám tử đã leo lên xe đạp rời khỏi kho bãi đồ linh tinh.
Sau khi ăn trưa nhanh, ba thám tử đến tiệm ngũ kim của George Ragnardson. Đó là một cửa hàng to tướng chiếm cả một khu nhà.
Chủ nhân đang đứng trong kho hàng bận kiểm kê. Đó là một người đàn ông thấp mập vẫn tiếp tục làm việc khi trả lời các câu hỏi.
– Sao, tôi giúp gì được các cậu đây?
Hannibal nói:
– Thưa chú, tụi cháu rất quan tâm đến đảo Ragnardson. Thầy giáo sử ở trường có giao cho tụi cháu nghiên cứu về đảo. Tụi cháu rất mong chú có thể giúp cho tụi cháu biết những gì chú đã phát hiện mới đây nhất.
– Phát hiện hả?
George Ragnardson ghi chép vào sổ.
– Chúng tôi không hề phát hiện được cái gì, ngoại trừ phát hiện rằng tất cả chúng tôi đều già đi. Sau trận đánh, là ai cũng bị trẹo cổ và đau lưng! Vậy mà tôi ước gì còn được ở lại đó. Nhưng phải làm việc.
– Nghe nói, Hannibal nói tiếp với vẻ mặt thật vô tư, rằng các chú đã tìm thấy dấu vết của thuyền trưởng Coulter.
– Dấu vết của ai?
Ông Ragnardson vừa nhìn kệ vừa ghi chép.
– Thuyền trưởng tàu Ngôi sao Panamam, thưa chú, Bob nói.
– Ồ! Chiếc tàu bị đắm khi ông cụ Knut đang ở trên đó. Không, tôi không biết gì về chuyện này.
– Có thể Sam, người cháu của chú biết? – Peter thận trọng hỏi.
Ông Ragnardson ngừng viết, quay sang ba thám tử và trừng mắt khó chịu nhìn ba bạn.
– Thằng vô lại đó không phải cháu tôi. Nhưng rất tiếc tôi vẫn phải thừa nhận nó. Nếu nó là bạn các cậu, thì tôi không muôn thấy mặt các cậu tại đây nữa.
– Dạ không, thưa chú, Hannibal nhanh miệng trả lời. Tụi cháu hầu như không quen biết gì với anh ấy. Chỉ có điều là nghe nói khoảng thời gian gần đây thái độ của anh ấy rất lạ lùng. Chú có biết anh Sam có gặp rắc rối gì không?
– Rắc rối hả? Thằng ấy luôn từng bị và sẽ bị rắc rối. Nó chỉ là một thằng ăn xin, thế thôi!
– Tụi cháu tưởng là có một cái gì đó chính xác hơn, thưa chú, – Hannibal nói tiếp. – Có thể liên quan đến cuộc họp mặt gia đình.
Ông Ragnardson khịt mũi.
– Có một điều làm tôi ngạc nhiên là nó dám vác mặt đến dự, – ông nói. – Nó có làm việc ở đây cả mùa hè và dám kêu ca rằng tôi hà tiện! Vậy mà ngoài tiền lương, tôi còn cho phép nó ngủ lại trong cửa hàng này!
– Vậy anh ấy không có thái độ kỳ lạ à? – Peter hỏi.
– Anh ấy không bị rắc rối nào đặc biệt chứ, thưa chú? – Bob hỏi thêm.
– Suốt đời, nó đã bị rắc rối và có thái độ lạ lùng, – George Ragnardson đáp. – Tôi đã nói rồi. Nhưng không nhiều hơn ngày nay, ngày hôm qua hay ngày mai.
Ba Thám Tử Trẻ cám ơn ông Ragnardson, rồi ra về trong khi ông tiếp tục lầm bầm. Peter chỉ đường đi đến phòng khám nha sĩ Ragnardson, cha của Sam. Phòng nha này nằm trong một tòa nhà mới xây bằng gạch vàng trên một đại lộ yên tĩnh có cây mọc hai bên.
Cô tiếp tân đón tiếp ba thám tử với một nụ cười:
– Đừng nói là cả ba em đều bị đau răng nhé. Em nào cần chữa răng vậy?
– Chắc chắn không phải em! – Peter kêu.
– Chị ơi, tụi em không đến khám răng, – Bob nói.
– Tụi em chỉ muốn gặp nha sĩ về con trai của bác, – Hannibal giải thích. – Hy vọng nha sĩ sẽ dành cho tụi em một hai phút…
– Đứa con trai nào vậy?
– Anh Sam, – Peter trả lời.
Cô tiếp tân mỉm cười.
– Đúng như chị lo. Lúc nào cũng có vấn đề về Sam. Các em chờ một chút nhé.
Cô bấm nút, nhấc ống nghe lên, nói khẽ vài lời. Vài dây sau một người đàn ông tóc vàng cao lớn xuất hiện. Ông có vẻ lo lắng.
– Sao, nó làm gì nữa vậy?
Gương mặt rám nắng của ông và mái tóc vàng hơi dài khiến ông có vẻ như một người Viking sắp lên đường đi chiến đấu.
– Thưa bác, tụi cháu chưa biết anh ấy có làm gì không, – Hannibal bắt đầu trịnh trọng nói. – Nếu bác có thời gian, thì tụi cháu xin phép hỏi bác vài câu.
– Dường như tôi có gặp các cậu ở đâu rồi? – ông nha sĩ thắc mắc hỏi và chăm chú nhìn từng thám tử một.
Đột nhiên, gương mặt ống sáng lên.
– Nhớ rồi! Chính các cậu đã chụp hình chúng tôi trên đảo. Hình đẹp không?
– Cũng khá, – Bob nói. – Tụi cháu muốn xin nói chuyện với bác về hình.
– Đồng ý. Mời các cậu vào.
Nha sĩ mời ba thám tử vào một phòng khám đầy thiết bị sáng bóng. Trong ghế khám, có một người đàn ông tóc vàng khác đang ngồi, khăn cột quanh cổ.
– Đây là Karl, em trai tôi. Karl cũng biết nhiều về Sam không kém gì tôi. Đúng không Karl?
Ba thám tử chào thầy hiệu trưởng.
– Thưa bác nha sĩ, tụi cháu biết thầy Karl ạ. Tụi cháu là học sinh trường thầy, – Bob nói.
– Anh Ingmar à, chẳng lẽ ta mất cả ngày để chăm sóc cái răng này, – Karl Ragnardson nói và nhăn mặt đưa tay lên hàm. – Em muốn trở lên đảo trước giờ ăn tối.
– Ba cậu bé này muốn hỏi về Sam, Karl à, nhưng ta có thể vừa nói chuyện vừa làm việc, – nha sĩ nói rồi cúi xuống mặt em trai bắt em há miệng ra. – Các cậu quan tâm đến gì ở Sam?
Hannibal kể lại câu chuyện y như vậy: cần viết bài về dòng họ Ragnardson… có tin đồn rằng Sam có thái độ kỳ quặc và bị rắc rối.
– Sam luôn có thái độ kỳ quặc, ông nha sĩ nhận xét, nhưng từ nhiều năm rồi nó không bị rắc rối nghiêm trọng, đúng không Karl?
– Ư ư ư ư, thầy hiệu trưởng trả lời với cái miệng đầy ngón tay, gương và cây móc của người anh nha sĩ.
– Xin lỗi Karl, nha si rút tất cả ra khỏi miệng em trai.
Karl Ragnardson trừng mắt nhìn Ingmar Ragnardson.
– Không, thầy nói, lần cuối cùng nó bị ra tòa không phải là rắc rối nghiêm trọng. Nó là một thằng vô lại, nhưng nó hại chính nó nhiều hơn là hại người khác.
– Nó cứng đầu lắm, nha sĩ vừa nói vừa chuẩn bị một ống chích novocaine, nhưng thực chất nó không xấu lắm, phải không Karl?
– Không phải ai cũng nghĩ như anh đâu, – thầy hiệu trưởng vừa nói vừa lo lắng nhìn cây kim ống chích. – Nhưng em thừa nhận rằng nó sủa to hơn là cắn đau.
– Ông George Ragnardson không nói thế, – Peter xen vào.
Ông nha sĩ lắc đầu.
– Có những chuyện mà George không bao giờ tha thứ cho thằng Sam. Khi con trai của George và thằng Sam nhà tôi còn nhỏ, Sam đã ép con trai của George leo lên cây và bỏ nó ở đó suốt mấy tiếng. Còn chuyện Sam làm việc ở cửa hàng ngũ kim – tôi biết chắc là George có nói đến chuyện này -, thì đúng là George trả thù lao cho người làm rất keo. Ở địa vị Sam, tôi cũng sẽ ngủ ở cửa hàng nếu được phép.
Bằng một động tác mạnh, nha sĩ ấn kim vào nướu ông Karl.
– Aaaaaa! – Thầy hiệu trưởng vừa hét vừa bám chặt hai tay cầm ghế trong khi người anh trai chích thuốc tê.
Rồi khi nói chuyện lại được, ông thừa nhận:
– George không thuộc típ người rộng rãi lắm.
Đột nhiên tiếng nói chuyện to vang lên từ phòng đợi. Có người đang gây gổ với cô tiếp tân. Thầy Karl quay sang các thám tử.
– Mục đích thật sự cuộc điều tra của các em là gì vậy? – thầy hỏi với một giọng hơi lừ đừ do tác dụng của thuốc tê.
– Tụi em nghe nói rằng có những chuyện lạ lùng xảy ra trên hòn đảo Những Người Đắm Tàu, – Bob trả lời.
– Nghe ở đ…? – ông nha sĩ bắt đầu nói.
Đúng lúc đó, một chàng thanh niên vẻ mặt cau có bước nhanh vào phòng khám. Cậu hơi cao hơn Peter một chút, mặc quần jean rách, áo sơ mi dơ, di chân không và chưa cạo râu.
– Ba ơi.. cậu bắt đầu nói.
Rồi cậu nhìn thấy Ba Thám Tử Trẻ và há hốc miệng ngạc nhiên.
– Ba thằng này muốn gì vậy? Chắc là tố cáo con đủ thứ tội chứ gì! Con chỉ muốn mua hình của tụi nó thôi… Nếu tụi nó nói một cái gì đó khác, thì chắc chắn là nói láo.
– Hình hả? Tại sao con muốn mua hình của ba em này vậy Sam? – nha sĩ Ragnardson hỏi.
Sam đỏ mặt.
– Con.. con định gửi cho mọi người làm kỷ niệm! – Sam giải thích.
Không mặc bộ đồ Viking và râu giả, trông Sam Ragnardson thật trẻ chứ không giống như một ông già nữa.
– Tại sao ba em này lại phải nói láo, hả Sam? – thầy hiệu trưởng phát âm khó khăn.
– Có thể tụi nó nói với ba và chú rằng con đã hành hung tụi nó, – Sam đáp. – Chuyện đó không có, thưa chú Karl. Con chỉ có ý mua hình để gửi cho mọi người, – Sam nói thêm với nụ cười giả dối.
– Nếu con không làm gì xấu, thì tại sao ba em lại đến tố cáo con? – nha sĩ Ragnardson hỏi.
Sam lại đỏ mặt.
– Con… ờ ờ… làm sao mà biết ba thằng nhóc này dám bịa ra chuyện gì.
Nha sĩ thở dài.
– Sam à, con chưa bao giờ biết nói láo cho người ta tin. Ba em không hề nói gì buộc tội con cả. Chính con đã tự làm lộ tẩy mình.
Sam trừng mắt nhìn Ba Thám Tử Trẻ.
– Sam à, con phải xin lỗi ba em này… – thầy Karl dũng cảm nói.
Nha sĩ mỉm cười và chuẩn bị mũi khoan.
– Karl à, bây giờ em nên ngừng nói chuyện thì hay hơn. Em hãy há miệng thật rộng để anh làm việc.
Thưa thầy, tụi em không yêu cầu xin lỗi, – Hannibal cương quyết nói. – Nhưng tụi em rất muốn tìm bộ hình. Tối hôm qua có hai kẻ chạy xe tải nhẹ trắng, đã làm cho Bob ngã, rồi lấy cắp phim âm bản.
– Tôi không hề lấy cắp gì cả! – Sam hét lên.
– Chỉ có một mình anh là muốn lấy hình, – Bob nói.
– Và thậm chí anh rất vội muốn có hình, – Hannibal nói thêm.
– Không đúng! – Sam gầm lên.
Hai anh em nhà Ragnardson có vẻ rất lo lắng: nha sĩ nhìn con trai, còn thầy hiệu trưởng nhìn mũi khoan.
– Con có chắc những gì con nói không? Con có muốn lấy hình hay không?
– Thậm chí con không biết nhà mấy nhóc này nữa!
– Tối hôm đó có thể anh ấy đã đi theo tui cháu, – Peter nói.
– Cháu nói cho anh Sam biết rằng hình phải gửi cho tòa soạn báo của ba cháu, – Bob nói rõ. – Và anh Sam có nghe tên ba cháu. Tìm ra địa chỉ là chuyện dễ thôi. Và sáng hôm qua, bon trộm đã chực sẵn trước nhà cháu.
Nha sĩ Ragnardson tỏ ra lo lắng hơn. Còn thầy hiệu trưởng thì nằm thấp hơn trên ghế, vẫn lo sọ nhìn mũi khoan.
– Con không lấy trộm cái gì cả, – Sam nói. – Khi nào thì hình bị mất.
Ba thám tử cho Sam biết. Sam đắc thắng phá lên cười.
– Giờ đó tôi đang ở trên đảo. Ba nói cho tụi nó biết đi.
Nha sĩ gật đầu.
– Đúng, các cậu à. Hôm qua, Sam ở trên đảo với chúng tôi. Tôi nhớ là chúng tôi cùng đến đảo lúc mười một giờ.
– Có thể anh Sam đã nhờ hai người bạn làm vụ này, – Peter vẫn nói.
– Các cậu nói hơi quá đấy, – nha sĩ Ragnardson vừa nói vừa huơ cái khoan trên cái miệng há rộng của người em trai.
– Sam có vẻ vô tội, – thầy Karl nói ngọng. – Sao, anh có làm cái răng đó hay không!
– Thưa chú, có lẽ chú nói đúng, – Hannibal nói và đầu hàng mà không để lộ biểu hiện nào trên khuôn mặt tròn. – Tụi cháu xin lỗi vì đã làm phiên chú trong khi chú đang làm việc. Đi thôi, các cậu ơi, ta hãy đi tìm tên trộm chỗ khác.
Nha sĩ cho chạy máy khoan.
Hannibal đẩy Bob và Peter ra trước và Ba Thám Tử Trẻ rời khỏi phòng nha. Khi ra đến đường, Bob quay lại hỏi:
– Tại sao cậu chịu thua dễ dàng vậy Babal?
– Cậu không nghĩ Sam lấy cắp hình hả?
– Mình không biết, – Hannibal trả lời. – Điều mà ta phải tìm hiểu, là tại sao Sam muốn lấy hình dữ như vậy. Nếu Sam lấy cắp hình, thì có nghĩa trên hình có một cái gì đó mà hắn không muốn người ta thấy.
Thám tử trưởng xem đồng hồ.
– Bốn giờ hơn rồi. Ta hãy về nhà Bob. Chắc là hình cũng sắp về rồi.
Peter leo lên xe đạp.
– Đồng ý. Bọn mình buộc tội được Sam càng sớm, mình càng mừng.
Ba thám tử đạp xe dọc theo con đường yên tĩnh dẫn về nhà Bob. Peter đi đầu, Hannibal đi giữa, còn Bob chạy cuối cùng.
– Coi chừng! – Bob la lên.
Hannibal và Peter quay lại. Sam Ragnardson đang chạy môtô đến, mắt sáng lên dữ dằn.
– Tao sẽ dạy cho tụi bay bài học vì dám xen vào chuyện người khác! – Hắn la lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.