Nghệ Thuật Quyến Rũ
7. Đi vào tâm hồn
Hầu hết mọi người bị nhốt trong thế giới của chính mình, làm họ cố chấp và khó thuyết phục. Cách kéo họ ra khỏi vỏ bọc và quyến rũ là đi vào tâm hồn họ. Chơi theo luật lệ của họ, tận hưởng những gì họ tận hưởng, chiều theo tâm trạng của họ. Làm như vậy bạn sẽ vuốt ve tính tự ái đã ăn sâu trong họ và làm họ giảm bớt phòng vệ. Khi bị thôi miên bởi chính hình ảnh của mình phản chiếu qua bạn, họ sẽ cởi mở hơn, trở nên dễ bị khuất phục bởi tác động khéo léo của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng hoán đổi được vị trí: Một khi bạn đã đi vào tâm hồn họ, bạn sẽ làm họ muốn đi vào tâm trí bạn, đến lúc nào đó họ sẽ không thể quay lại được nữa. Hãy chiều theo tâm trạng và ý thích của họ, làm họ không có gì để phản ứng hay chống đối lại.
Chiến lược chiểu theo
Tháng 10/1961, nhà báo người Mỹ Cindy Adams được ban cho một cuộc phỏng vấn độc quyền với tổng thống Indonesia, Sukarno. Đây là một sự kiện nổi bật bởi vì vào thời đó Adams là một nhà báo ít tên tuổi trong khi tổng thống Sukarno là một nhân vật thế giới vào giữa thời kỳ khủng hoảng. Một nhà lãnh đạo đấu tranh giành độc lập cho Indonesia Sukarno đã là tổng thống của đất nước vào năm 1949 khi đó Hà Lan cuối cùng đã đầu hàng thuộc địa. Đến đầu những năm 1960, chính sách ngoại giao liều lĩnh của ông khiến ông bị Hoa Kỳ căm ghét, một vài người còn gọi ông là Hitler của Châu Á.
Adams đã quyết định trong một buổi phỏng vấn trực tiếp thì bà sẽ không để cho Sukarno làm cho sợ hãi hay thán phục, và bà bắt đầu câu chuyện bằng cách nói đùa giỡn với ông. Adams quá ngạc nhiên khi mà chiến lược phá vỡ tảng băng của bà có vẻ như hiệu nghiệm: Sukarno nồng nhiệt với bà. Sukarno để cho cuộc phỏng vấn tốt đẹp trong vòng một tiếng đồng hồ, và khi kết thúc phỏng vấn ông tặng bà một đống quà cáp. Thành công của nhà báo Adams đủ để nổi trội rồi, nhưng thậm chí còn hơn nữa khi bà bắt đầu nhận được những bức thư thân thiện từ Sukarno sau khi bà và chồng quay về New York. Vài năm sau, Sukarno đề nghị rằng Adams hợp tác với ông trong cuốn tự truyện của ông.
Nhà báo Adams, người đã quen với việc viết những mẩu báo lá cải về nhân vật nổi tiếng mức độ thứ ba, thì bối rối. Bà thừa biết sự nổi tiếng xấu xa của Sukarno giống như Don Juan – bậc thầy quyến rũ, người Pháp gọi ông như thế. Sukarno có bốn bà vợ và hàng trăm vợ lẽ. Sukarno đẹp trai, và dĩ nhiên ông ta thu hút bà rồi, thế nhưng tại sao lại chọn bà vào nhiệm vụ uy tín này? Phải chăng là bản tính nhục dục của ông quá mạnh đến nỗi ông ta không thể quan tâm đến những chuyện như thế này. Tuy nhiên, đây là một lời mời mà bà không thể từ chối.
Tháng 1/1964, Adams quay lại Indonesia. Bà đã quyết định giữ nguyên chiến lược của mình là: Bà vẫn ngang ngạnh và nói thẳng, là người dường như đã quyến rũ được Sukarno 3 năm trước. Trong suốt cuộc phỏng vấn lúc đầu với ông ta, bà phàn nàn khá mạnh miệng về những căn phòng mà ở. Như thể Sukarno là thư ký của bà vậy, bà ta đọc thư cho ông viết mà ông ta đã ký lên, ông xem xét kỹ những điều đặc biệt mà bà đưa ra từ một cho đến tất cả. Adams kinh ngạc khi thấy ông ghi lại một cách có nhiệm vụ về bức thư và ký lên.
Bước kế tiếp trong kế hoạch của Adams là một tua đi đến Indonesia để phỏng vấn mọi người mà đã từng biết Sukarno thời còn trẻ. Cho nên Adams than phiền với ông về chuyến bay của bà, bà nói chuyến bay không an toàn. Bà nói với ông: “Anh yêu, em nói nè, em nghĩ anh nên cho em một máy bay riêng em.” Ông trả lời, rõ ràng là có cái gì đó lung túng: “Được rồi.” Tuy vậy, một điều chưa đủ, bà tiếp tục đòi thêm; bà yêu cầu một vài chiếc máy bay, một chiếc phản lực, và một phi công cho riêng bà, một phi công giỏi. Sukarno đồng ý mọi điều. Người lãnh đạo đất nước Indonesia dường như không chỉ bị Adams dọa nạt mà ông hoàn toàn rơi vào bùa chú của bà. Sukarno tán dương sự thông minh và hóm hỉnh của bà. Có lúc ông đã tâm sự: “Em có biết sao mà anh viết tiểu sử không?… Chỉ là vì em, nguyên nhân là vậy.” Ông chú ý đến quần áo của bà, khen những trang phục bà mặc, chú ý đến bất kỳ một thay đổi trong trang phục. Sukarno giống như là một kẻ đeo đuổi nịnh nọt hơn là “một Hitler của Châu Á”.
Hiển nhiên, không thể nào tránh khỏi việc ông ta ham muốn xác thịt với bà. Adams là một người đàn bà lôi cuốn. Lúc đầu là hai tay chạm nhau, sau đó là hôn trộm. Mỗi lần như thế bà đều hất ông ra, nói rõ với ông là bà có một hôn nhân hạnh phúc, nhưng bà lại lo lắng: Nếu như tất cả mọi điều ông muốn là công việc thì vụ làm ăn này có thể đồ vỡ. Mặc dù vậy, một lần nữa chiến lược thẳng thắn của bà có vẻ như là một chiến lược đúng đắn. Thật là ngạc nhiên, Sukarno lui bước mà không hề giận giữ hay tức tối. Ông hứa là những cử chỉ yêu thương ông dành cho bà sẽ chỉ là ở mức tình bạn mà thôi. Bà phải công nhận rằng ông ta chẳng đúng như bà mong đợi hay được miêu tả. Có lẽ ông ta thích được một người đàn bà thống lĩnh.
Các cuộc phỏng vấn tiếp tục trong vài tháng, và bà chú ý ở ông có chút xíu những thay đổi. Bà vẫn xưng hô một cách thân quen với ông, bà thêm vào những câu bình luận ngang ngược để làm đậm đà thêm câu chuyện, nhưng giờ đây ông trở chứng, ông vui thích trước những câu nói đùa xấc xược. Ông làm ra một tâm trạng sống động như bà đã cố ép mình một cách có chiến lược. Lúc đầu ông ta ăn mặc trong trang phục quân đội hay trong những bộ cánh Ý. Giờ đây ông ăn mặc bình thường, thậm chí còn đi chân trần. Vào một đêm ông nói là ông thích màu tóc của bà. Bà giải thích đó là màu xanh-đen, màu Clairol. Ông muốn màu tóc giống như thế; bà phải mang tới một lọ màu như thế cho ông. Bà làm như ông yêu cầu và nghĩ là ông ta đang đùa thôi. Nhưng một vài ngày sau ông yêu cầu bà có mặt ở dinh thự để nhuộm tóc cho ông. Bà cũng đến, và bấy giờ cả hai người đều có màu tóc giống hệt nhau.
Cuốn sách, Sukarno: Tiểu sử được kể đến Cindy Adams, được xuất bản năm 1965. Những độc giả Mỹ ngạc nhiên khi Sukarno được hiểu như là một người đáng yêu và quyến rũ một cách ấn tượng, điều mà thật ra Adams đã miêu tả ông ta như thế nào. Nếu như có bất kỳ ai đó tranh luận thì Adams sẽ nói rằng họ không biết ông ta theo cái cách của bà. Sukarno đã rất là hài lòng và đã phân phối cuốn sách cùng khắp. Việc này giúp ông có được sự cảm thông ở Indonesia, nơi mà ông lúc đó đang bị đe dọa bởi một vấn đề quân sự. Và Sukarno không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, ông thừa biết là Adams sẽ làm công việc tốt hơn nhiều với cuốn tự truyện của ông hơn bất cứ tay nhà báo “nghiêm túc” nào.
Giải thích: Ai đang quyến rũ ai đây? Đó chính là Sukarno đi quyến rũ, và việc đi quyến rũ bà Adams được theo một trình tự cổ điển. Đầu tiên, ông đã chọn đúng nạn nhân. Một nhà báo có kinh nghiệm sẽ kháng cự lại sức lôi cuốn của mối quan hệ cá nhân với đề tài, và một người đàn ông sẽ ít bị nghi ngờ hơn với sự quyến rũ của ông ta. Và do đó ông đã chọn lấy một người phụ nữ, một người mà kinh nghiệm viết báo vẫn còn nằm đâu đó. Tại cuộc họp đầu tiên của ông với bà Adams, ông ta đã gửi đi những dấu hiệu lẫn lộn: Ông ta rất thân thiện với bà, nhưng lại ngụ ý thêm một sự thích thú nữa. Rồi, luồn lách bóng gió một nghi ngờ vào trong đầu óc bà (có lẽ ông ta muốn quan hệ?), ông ta tiến thẳng đến phản chiếu bà. Sukarno chiều theo mọi trạng thái của bà, rút lui lại mỗi khi bà than phiền. Chiều theo một người là một hình thức đi vào tinh thần của họ, để cho họ được thống trị trong thời gian đó.
Có lẽ việc qua mặt được Adams chỉ ra cái khả năng nhục dục của ông ta không thể kiểm soát được, hay có lẽ chúng quá khôn khéo. Ông ta nỏi tiếng như Don Juan; không tán được bà sẽ làm cho bà bị tồn thương. (Phụ nữ thường ít bị sỉ nhục khi thấy mình quyến rũ hấp dẫn hơn, và Sukarno đủ thông minh để để gây ấn tượng cho một trong bốn bà vợ của ông thấy được bà là người ông thích nhất). Ông ta bắt đầu tiến xa hơn vào trong tinh thần của bà, theo vẻ bình dân của bà, thậm chí còn làm vẻ nữ tính bằng cách chấp nhận màu tóc giống bà. Kết quả là bà đã quyết định Sukarno không giống như là người bà đã mong đợi hay như bà đã sợ như thế. Ông ta ít nhất không đáng sợ, và sau cùng, bà chính là người bị kiểm soát. Điều mà Sukarno không nhận ra được chính là khi mà sự phòng thủ của bà thấp xuống, dĩ nhiên bà sẽ cảm nhận được ông đã nhập vào tình cảm của bà sâu đậm như thế nào rồi. Bà không quyến rũ ông ta, mà là ông ta quyến rũ. Cái mà ông ta muốn là cái ông ta đã có: Một tự truyện cá nhân được một người ngoại quốc đầy thông cảm với ông viết ra.
Trong tất cả mọi chiến thuật quyến rũ, đi vào tinh thần của một người có lẽ là chiến thuật xấu xa nhất. Chiến thuật này cho các nạn nhân của bạn những cảm giác rằng họ đang quyến rũ bạn. Sự thật rằng bạn đang chiều theo họ, bắt chước họ, đi vào tinh thần họ, ngụ ý là bạn đang rơi vào bùa chú của họ. Bạn không phải là một người đi quyến rũ nguy hiểm để phải e sợ, mà là một ai đó chịu nhượng bộ và không mang lại sự đe dọa nào. Việc bạn chú ý đến họ làm họ say đắm – bởi vì bạn đang phản chiếu hình ảnh bạn lên họ, mọi thứ họ nhìn thấy và nghe được từ bạn phản chiếu cái tôi và sở thích của họ. Làm gia tăng sự kiêu ngạo cho họ. Tât cả những điều này đã thiết lập nên quy trình đi quyến rũ, hàng loạt những người đi thao túng sẽ làm cho thuốc nổ quay lại. Một khi mà sự phòng thủ của họ đi xuống, họ mở rộng đến sự ảnh hưởng tâm linh của bạn. Bạn sẽ sớm bắt đầu đảm nhận việc khiêu vũ, mà không hề nhận ra rằng sự dịch chuyển, họ sẽ thấy bản thân họ bước vào tinh thần bạn. Đây là đoạn kết của trò chơi.
Phụ nữ không dễ dãi trừ những người đón lấy những cơ hội của họ và bước vào tinh thần họ.
Ninon de l’Enclos
Bí quyết quyến rũ
Một trong những nguồn gây giận dữ nhiều trong cuộc sống của chúng ta chính là sự ngang bướng của người khác. Đến được với họ thiệt là khó, để làm cho họ thấy sự vật theo cách của chúng ta. Chúng ta thường thán phục mình rằng khi họ có vẻ như đang lắng nghe chúng ta và rõ ràng là đồng tình với chúng ta, tất cả chỉ là bề nổi mà thôi, lúc chúng ta đi thì họ sẽ chuyển hướng về những ý kiến của chính họ. Chúng ta bỏ ra thời gian để xông vô người khác làm như thể họ là những bức tường đá vậy. Nhưng thay vì than phiền bạn đã hiểu lầm hay phớt lờ, thì tại sao lại không thử làm điều gì đó khác lạ: Thay vì nhìn người khác hằn học hay dửng dưng, thay vì cố gắng để tìm hiểu tại sao họ lại hành động theo cách đó, thì hãy nhìn họ qua cặp mắt của người đi quyến rũ. Cách để dụ dỗ con người ra khỏi sự cứng đầu tự nhiên và tự ám ảnh chính là bước vào tinh thần của họ.
Tất cả chúng ta đều là những người yêu bản thân mình. Khi chúng ta còn là con nít thì bản tính tự yêu mình thuộc thể xác: Chúng ta thích hình ảnh của chính mình, cơ thể chính mình như thể chúng là một thứ tách biệt ra. Khi chúng ta lớn lên thì bản tính tự yêu mình phát triển về mặt tâm lý hơn: Chúng ta trở nên chìm đắm trong sở thích của mình, các ý kiến và kinh nghiệm của mình. Một lớp vỏ bọc cứng hình thành xung quanh chúng ta. Một cách nghịch lý, cái cách để lôi kéo con người ra khỏi vỏ bọc này chính là trở nên giống như họ, thật ra là một hình ảnh phản chiếu của họ. Bạn không phải dành ra nhiều ngày để nghiên cứu tâm trí họ; chỉ đơn giản là tuân theo những trạng thái của họ, thích ứng với sở thích của họ, giả bộ với bất cứ điều gì họ gửi thông điệp. Làm như thế là bạn sẽ hạ thấp sự phòng vệ của họ xuống. Cảm giác tự trọng của họ không cảm thấy sự lạ mặt hay những thói quen khác biệt của bạn đe dọa. Con người thật ra đều yêu bản thân mình, nhưng điều mà họ yêu hơn tất cả chính là được nhìn thấy những ý kiến và sở thích của họ phản chiếu lên một người khác nữa. Việc này làm cho họ có hiệu lực. Sự không an toàn cổ hủ của họ sẽ biến mất. Bị chính hình ảnh của mình thôi miên nên họ tự thư giãn. Bây giờ thì bức tường trong họ đã vỡ vụn ra, bạn có thể từ từ kéo họ ra và dần dần đặt thuốc nổ xung quanh. Một khi mà họ đã mở sẵn cho bạn thì bạn dễ dàng tiêm nhiễm cho họ những trạng thái của bạn. Đi vào tinh thần của người khác chính là một loại hình thôi miên; nó là một hình thái thuyết phục có hiệu quả và độc hại ngầm được con người biết đến.
Vào thế kỷ 18, trong cuốn tiểu thuyết Giấc mơ căn phòng màu đỏ, tất cả các cô gái trẻ trong căn nhà giàu có của Chia đều đem lòng yêu chàng Pao Yu bảnh bao phong nhã. Dĩ nhiên là anh ta đẹp trai nhưng điều đã khiến anh ta hấp dẫn không cưỡng lại được chính là khả năng kỳ lạ của ông ta trong việc xâm nhập vào tinh thần của một cô gái trẻ. Pao Yu dành tuồi xuân của mình bên cạnh những cô gái trẻ. Kết quả là, anh ta chưa bao giờ tiếp cận như là một người đe dọa hay hung hăng. Anh ta ban cho những cô gái lối vào phòng mình, những cô gái thấy ông ta ở mọi nơi, mà họ càng thấy anh ta thì họ càng rơi vào bùa chú của anh ta. Chuyện này không phải Pao Yu mang nét nữ tính, anh ta vẫn là một người đàn ông nhưng là một người đàn ông có thể nam tính nhiều hơn hay ít đi tùy thuộc vào hoàn cảnh đòi hỏi. Việc ông ta thân mật với các cô gái cho phép anh ta sư linh hoạt bước vào tinh thần của họ.
Đây là một điều thuận lợi lớn. Sự khác biệt giữa hai giới là cái làm cho tình yêu và sự quyến rũ có thể được, nhưng nó nó cũng liên quan đến một yếu tố của sự lo sợ và không tin tưởng. Một người phụ nữ có thể sợ một người đàn ông hung hăng và bạo lực; một người đàn ông thường không thể bước vào tình thần của một người phụ nữ và vì thế mà anh ta vẫn giữ sự lạ lùng và đe dọa. Những bậc thầy đi quyến rũ trong lịch sử, từ Casanova cho đến John F.Kennedy, đều lớn lên bên cạnh những người phụ nữ và bản thân họ đã chạm đến nét nữ tính. Triết gia Soren Kierkegaard trong cuốn tiểu thuyết Nhật ký người đi quyến rũ, đã giới thiệu việc dành nhiều thời gian hơn với giới kia, tìm hiểu xem “kẻ thù” và điểm yếu của nó, để mà bạn có thể chuyển sự hiểu biết thành lợi thế của bạn.
Ninon de l’Enclos, một trong những cô gái đi quyến rũ bậc thầy từng sống đã có những phẩm chất của nam giới nhất định. Bà có thể làm một người đàn ông phục lăn bà với sự yêu thích triết lý mạnh mẽ, và quyến rũ người đó bằng cách ra vẻ như chia sẻ với sở thích anh ta về chính trị và chiến tranh. Nhiều người đàn ông lúc đầu đã hình thành nên một tình bạn sâu đậm với bà, chỉ sau đó mới yêu bà một cách điên dại. Tính nam giới trong một người đàn bà thì dễ làm dịu giống như bản tính nữ giới trong một người đàn ông đối với một người đàn bà. Với một người đàn ông, sự lạ mặt của một người đàn bà có thể tạo nên sự giận dữ và thậm chí thân thiện. Anh ta có thê bị dụ dỗ vào sự gặp mặt, nhưng một bùa chú kéo dài lâu hơn không thể không được tạo ra mà không có sự đồng hành với việc quyến rũ trí óc. Chìa khóa ở đầy là bước vào tinh thần anh ta. Đàn ông thường bị quyễn rũ bởi yếu tố nam tính trong hành xử hay tính cách của một người
Trong cuốn tiểu thuyết Clarissa của Samuel Richardson, một Clarissa Harlowe trẻ tuổi và mộ đạo được Lovelace, một gã nổi tiếng bảnh bao phóng túng tán tỉnh. Clarissa biết sự nổi tiếng này của Lovelace, nhưng anh ta lại hành động không giống như cô mong đợi: Anh ta lịch sự, có vẻ hơi đượm buồn và bối rối. Có lúc cô phát hiện ra rằng anh ta đã làm một việc cao quý và từ thiện cho một gia đình đang trong cảnh túng quẫn, cho người cha tiền, giúp đỡ cô gái ông ta lập gia đình, cho cả nhà họ lời khuyên. Cuối cùng, Lovelace thú nhận với Clarissa điều mà cô đã nghi ngờ: Anh ta muốn hối cải, muốn thay đổi những cách thức của mình. Những bức thư anh gửi cho cô tràn đầy tình cảm, hầu hết đều viết theo kiểu tình thương tôn giáo. Có lẽ cô là người dẫn anh ta đến đường ngay nẻo chính? Nhưng dĩ nhiên là Lovelace đã giăng bẫy cô ta: Anh ta đang dung chiến lược của người đi quyến rũ là bắt chước sở thích của cô ta, trong trường hợp này là sự sùng đạo của cô. Một khi mà cô ta để cho sự cảnh giác của mình lỏng lẻ, một khi cô ta tin là cô ta có thể cải cách lại anh ta thì cô ta gặp phải bất hạnh rồi: Giờ đây anh ta có thể từ từ luồn lách những bong gió trong tinh thần anh ta vào trong những bức thư và những buổi gặp gỡ cô ta. Hãy nhớ rằng: Từ dùng ở đây là “tinh thần” và đó chính xác là nơi nhắm đến. Bằng cách ra vẻ phản chiếu những giá trị tinh thần là bạn có thể thiết lập nên một mối tương đồng ăn sâu bám rễ giữa hai người các bạn, mà sau này nó có thể chuyển sang bề mặt thể xác.
Khi Josephine Baker di chuyển đến Paris, vào năm 1925, là một phần của vở kịch đả kích toàn bộ màu đen, sự ngoại lai ở cô khiến cho cô có cảm nhận qua đêm. Tuy nhiên, người Pháp khét tiếng là hay thay đồi, và Baker cảm nhận sở thích của họ dành cho cô sẽ nhanh chóng chuyển sang người khác. Để quyến rũ họ điều tốt thì cô ta bước vào tinh thần họ. Cô bắt đầu học và hát bằng tiếng Pháp. Cô ta bắt đầu ăn mặc và hành động như một quý bà người Pháp có phong cách, như thể bà ta thích lối sống của người Pháp hơn là của người dân Mỹ. Đất nước cũng giống như con người vậy: Chúng có những sự không an toàn và chúng thấy bị những phong tục tập quán khác đe dọa. Để quyến rũ một người dễ hơn là thấy người ngoài chấp nhận lối sống của họ. Benjamin Disraeli sinh ra và sống cả cuộc đời ông ở nước Anh, nhưng ông là người Do thái và có những nét ngoại lai; những người dân nước Anh coi ông là một người ở bên ngoài. Tuy vậy, Benjamin ứng xử và sở thích còn hơn là một người gốc Anh, và đây là một phần quyến rũ của ông, một phần mà sau này ông chứng minh được bằng cách trở thành một người lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Bạn mà là một người đến từ bên ngoài thì hãy biến điều đó thành một điểm thuận lợi của bạn: Hãy dùng bản chất đến từ bên ngoài này của bạn theo cách để chỉ ra rằng bạn thích sở thích và tập quán của họ sâu đậm như thế nào.
Vào năm 1752, Saltykov, một người khét tiếng là bảnh bao phóng túng đã quyết định là người đàn ông đầu tiên trong cung điện Nga đi quyến rũ một nữ bá tước 23 tuổi, Nữ hoàng Catherine trong tương lai. Saltykov biết rằng bà ta cô đơn; người chồng Peter không thèm đếm xỉa gì đến bà, giống như những người đi tán tỉnh khác.Tuy vậy những chướng ngại vật gia tăng: Bà ta bị theo dõi cả ngày lẫn đêm. Saltykov vẫn xoay xở tìm cách làm bạn cho bằng được với người phụ nữ trẻ tuồi này, và để bước vào vòng vây kín của bà. Cuối cùng ông cũng có ở riêng được với bà, và ông tường tận giải thích rằng ông ta rất hiểu sự cô đơn của bà, rằng ông ta căm ghét chồng của bà đến mức nào, và ông ta đã cùng sở thích với bà trong những ý kiến mới mà đang ảnh hưởng chung đến Châu Âu. Ông ta sớm tự mình tìm có thể sắp xếp những buổi gặp, mà trong những buổi gặp đó ông đã làm bà phải phục lăn rằng khi ông ở với bà thì không có việc gì làm ông bận tâm hết. Catherine đem long yêu ông sâu đậm, và thực ra ông là người yêu đầu tiên của bà. Saltykov đã bước vào tinh thần bà.
Khi bạn bắt chước người ta, bạn tập trung sự chú ý mạnh mẽ vào họ. Họ sẽ cảm nhận được nỗ lực bạn đang làm, và họ thấy bạn đang tâng bốc họ. Hiển nhiên là bạn đã chọn họ, tách biệt họ ra hẳn với những người còn lại. Dường như không còn điều gì khác nữa ngoài họ ra (những tâm trạng của họ, sở thích của họ, tinh thần họ). Bạn càng tập trung vào họ thì bạn càng tạo ra được bùa chú, và tác động gây say sưa bạn có trên tính kiêu ngạo của họ.
Nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn trong việc hòa giải người mà ở ngay ta với người mà ta muốn. Chúng ta thất vọng rằng chúng ta đã thỏa hiệp những lý tưởng thời trẻ của mình, và chúng ta vẫn còn tưởng tượng bản thân chúng ta là người đó, người có quá nhiều hứa hẹn, nhưng là người mà trong nhiều hoàn cảnh ngăn chặn nhận ra điều này. Khi bạn bắt chước một người, không dừng lại người đó; hãy bước vào tinh thần của người lý tưởng đó mà họ muốn. Đây chính là cách mà nhà văn Chateaubriand đã cố gắng đề trở thành một người đi quyến rũ, dù cho vẻ bên ngoải ông ta xấu xí. Khi ông ta lớn lên, vào cuối thế kỷ 18, thời kỳ mà chủ nghĩa lãng mạn trở nên thời thượng, và rất nhiều phụ nữ cảm thấy đè nén vì thiếu sự lãng mạn trong cuộc sống của họ. Chateaubriand đã khơi lại sự mơ tưởng mà họ có khi là những cô bé lướt đi trên chân trần, hay lấp đầy những lý tưởng lãng mạn. Loại hình đi vào tinh thần của người khác có lẽ là loại hình hiêu quả nhất bởi vì nó làm cho con người cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Sự có mặt của bạn, họ sống cuộc sống của một người mà họ muốn – một người tình, một người anh hung lãng mạn, bất cứ điều gì đi nữa. Hãy khám phá ra những lý tưởng và bắt chước họ, hồi sinh những lý tưởng đó bằng cách phản chiếu chúng lại đối với mục tiêu của bạn. Rất ít người có thể kháng cự lại sự dụ dỗ đó.
Biểu tượng
Chiếc gương của người thợ săn. Chim chiền chiện là một loại chim rât ngon nhưng khó mà bắt được. Trên cánh đồng, người thợ săn để một chiếc gương đứng. Con chim đậu xuống trước mặt gương, bước tới bước lui, bị chính hình ảnh chuyển động của nó và những bước nhảy phản chiếu mà nó thấy đang trình diễn trước mắt nó quyến rũ. Bị thôi miên, con chim mất hết cảm giác về mọi thứ chung quanh nó cho đến khi những cái bẫy của người thợ săn.
Điểm yếu
Vào năm 1897 ở Berlin, nhà thơ Rainer Maria Rike, người mà danh tiếng sau này bao trùm cả thế giới, đã gặp Lou Andreas-Salome, nhà văn gốc Nga người khét tiếng làm tan vỡ trái tim Nietzche. Salome là người tình của những nhà trí thức ở Berlin, và mặc dù Rike 22 tuổi và bà ta 36 tuổi nhưng Rike vẫn yêu bà. Rike tới tấp gửi thư cho bà, trong những bức thư Rike bày tỏ rằng ông đã đọc hết tất cả những cuồn sách của bà và biết được những sở thích của bà. Cả hai trở thành bạn bè. Bà sớm đã biên tập thơ của ông, và ông giữ chặt lấy từng từ một của bà.
Salome được Rike tâng bốc bằng cách bắt chước khuynh hướng của bà, bị sức chú ý mãnh liệt và sự trao đồi tinh thần mà họ bắt đầu triển khai ếm bùa. Salome trở thành người yêu của ông. Nhưng bà ta lại lo lắng cho tương lai của ông, thiệt là khó khi kiếm sống bằng nghể viết thơ và bà khuyến khích ông ta học thêm tiếng mẹ đẻ của bà (tiếng Nga) để trở thành người biên dịch. Rike nghe theo lời bà một cách năng nổ đến nỗi chỉ trong vài tháng ông ta có thể nói tiếng Nga. Họ đến Nga để thăm nhau, và Rike bị áp đảo bởi những điều ông ta nhìn thấy: Những người nông dân, phong tục nhà quê, nghệ thuật, và kiến trúc. Quay về Berlin, ông ta biến căn phòng của mình thành một nơi thánh đường giống như của Nga, và bắt đầu mặc những chiếc áo nông dân của người Nga và cắm tới tấp những câu chuyện bằng những mệnh đề của nước Nga. Bây giờ thì việc quyến rũ bằng bắt chước của ông đã lụi dần. Lúc đầu, Salome được tâng bốc rằng ông ta có chung những sở thích với bà, nhưng giờ thì bà thấy một điều gì khác nữa: Ông ta dường như không có được một lai lịch thật sự. Ông ta đã trở nên quá lệ thuộc vào bà vì tính tự trọng của chính ông ta. Tất cả giống như đang sao chép lại vậy. Vào năm 1898, ông ta kinh hoàng khi bà cắt đứt mối quan hệ này.
Bài học ở đây đơn giản lắm: Việc bạn bước vào tinh thần của một người phải là một chiến thuật, một cách để mang anh(cô)ta vào bùa chú của bạn. Bạn không thể là một miếng bọt biển, ướt đẫm trong những tâm trạng của người khác. Bắt chước giống họ trong thời gian dài và họ sẽ thấy bạn và bị chính bạn làm cho chống cự lại. Nằm ẩn dưới sự giống nhau với họ mà bạn làm cho họ thấy được thì bạn bắt buộc phải có một cảm giác mạnh mẽ về lai lịch của chính bạn. Khi thời gian chín mùi, bạn sẽ muốn dẫn họ vào trong tình thần bạn; bạn không thể ăn bám vào họ mãi được. Đừng bao giờ bắt chước quá sâu vào họ. Nó chỉ có hữu ích trong giai đoạn đầu của việc quyến rũ mà thôi.
Bạn lo lắng để giữ lòng người tình mình? Hãy thuyết phục nàng rằng nàng đã hạ gục bạn thành một đống bằng những ánh nhìn hấp dẫn chết ngươi.
Nếu như nàng mặc đồ màu tím thì hãy ca ngợi màu tím. Khi nàng mặc áo đầm bằng lụa thì ca tụng lụa. Hãy hòa hợp tốt nhất với nàng…bày tỏ ngưỡng mộ giọng nói như ngân nga của nàng, những cử chỉ khi nàng khiêu vũ. Hãy la to “một lần nữa” khi nàng dừng lại. Bạn thậm chí có thể tán dương tài năng yêu đương của nàng, giải thích tường tận điều gì làm bạn thay đồi. Mặc cho nàng có thể hành động gay gắt hơn bất kỳ một loài sứa biển nào, người yêu của nàng cũng sẽ miêu tả nàng tốt bụng và ngoan hiền. Nhưng hãy cẩn thận chớ để cho bản thân bạn đi quá xa. Không được phép nói ra những lời khen tặng mỉa mai. Nét mặt của bạn có thể hủi hoại hết thông điệp. Nghệ thuật sẽ hiệu quả nhất khi nó được che đậy. Việc khám phá ra sẽ bôi nhọ điều tốt của bạn.
(Nghệ thuật của tình yêu, OVID, do Peter Green biên dịch) Cô bé hay cậu bé tìm cách để làm cho ba mẹ thích mình. Trong tác phẩm văn học Khuynh hướng, sự bắt chước được cho là một trong những cách để thu hút.ví dụ Trong những cuốn sách của Sanskirt, đã cho một phần quan trọng về việc mưu mẹo của một người phụ nữ đã bắt chước cách ăn mặc, nét mặt, và lối nói chuyện của người mà cô ta yêu. Đây là một loại kịch bản bắt chước của người phụ nữ: “Không thể nào hòa hợp với người mình yêu nên cô đã bắt chước anh ta để phân tán những ý nghĩ của anh ta.” Thì một đứa trẻ cũng vậy, chúng sử dụng đến việc nhái theo thái độ, ăn mặc, và vân vân để tìm sự yêu thương, với một khuynh hướng đầy ma thuật, người cha hay người mẹ đã phân tâm trong ý nghĩ. Sự giống nhau có nghĩa là một người đang từ bỏ và không từ bỏ những ham muốn lẳng lơ. Đầy là một sự dụ dỗ mà đứa trẻ dùng đến để nắm bắt lấy cha mẹ mình và có thể công nhận là họ đã đổ. Điều này đúng với đám đông, những người bắt chước lãnh đạo của mình, khắc tên ông ta và lập lại những cử chỉ của người đó. Họ cúi đầu trước ông ta, nhưng cùng lúc đó họ cũng vô ý thức bẫy mồi để giữ người đó. Những kiểu cách và những việc làm chỉ là những dịp khi mà nhiều thái độ cùng quyến rũ người lãnh đạo đó và ngược lại.
(Serge Moscovici, Thời đại đám đông, do J.C Whitehouse biên dịch) Ước muốn dành cho một người khác giới mà tượng trưng cho chúng ta một cách tuyệt đối khi vẫn là người khác, đối với một sinh vật ma thuật, người là bản thân chúng ta trong khi đang sở hữu một điều thuận lợi, qua hết sự tưởng tượng của chúng ta, của một sự tồn tại độc lập.. Chúng ta thấy dấu vết của chúng thậm chí trong những hoàn cảnh tầm thường nhất của tình yêu: Trong sự thu hút nối liến đến bất kỳ sự thay đồi nào, bất kỳ sự ngụy trang nào, vì trong tầm quan trọng của sự thống nhất và sự lập lại bản thân của người khác… những yêu đương lẳng lơ tất cả đều được nối kết đến sự thật rằng một người tưởng tượng người đó thấy bí mật của mình đang theo dõi mình đằng sau bức màn của ánh mắt nữa.
(Robert Musil, trích trong Denis De Rougemont, tình yêu được công khai, do Richard Howard biên dịch)
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.