Nghệ Thuật Quyến Rũ

14. Xóa bỏ ranh giới ước muốn và hiện thực – một ảo giác hoàn hảo



Để bù lại những khó khăn trong cuộc sống, người ta thường thích mơ mộng viễn vông, tưởng tượng một tương lai đầy phiêu lưu, thành công và lãng mạn. Nếu tạo được ảo giác rằng nhờ bạn họ có thể sống cuộc sống họ hằng mơ ước, bạn sẽ điều khiển họ trong tầm tay. Điều quan trọng là phải bắt đầu từ từ, chiếm được lòng tin của họ, và dần dần tạo ra những tưởng tượng phù hợp với mong muốn của họ. Hãy nhằm vào mong ước thầm kín bị che đậy, kìm nén của họ, khơi dậy những tình cảm không kiểm soát được, che mờ sức mạnh lí trí của họ. Một ảo giác hoàn hảo là ảo giác không tách rời quá so với thực tế, nhưng cũng phải có chút không thật, giống như một giấc mơ lúc đang thức. Dẫn dắt cho con mồi lúng túng đến mức độ không còn phân biệt được đâu là thực đâu là hư nữa.

Sự tưởng tượng có thật

Vào năm 1964, có một cậu thanh niên người Pháp 20 tuổi tên là Bernard Bouriscout đến Bắc Kinh, thuộc Trung Quốc để làm việc như một kế toán ở Đại Sứ Quán Pháp. Những tuần đầu tiên ở đó của anh không giống như những gì anh mong đợi. Bouriscout đã lớn lên trong các tỉnh ở Pháp. Anh thích đi du lịch và phiêu lưu. Khi Bouriscout được cử đến Trung Quốc, hình ảnh của Cấm Cung hay sòng bạc ở Macao đã hiện lên nhảy múa trong đầu anh. Nhưng đây là Cộng Sản Trung Hoa và sự tiếp xúc giữa những người Phương Tây và người Trung Hoa là không thể có lúc bấy giờ. Bouriscout phải hòa nhập với những người Châu Âu khác ở thành phố. Nhưng anh cảm thấy chán làm sao khi biết họ phân biệt phe phái. Anh cô đơn và cảm thấy tiếc khi nhận nhiệm vụ và bắt đầu dự định ra đi.

Và rồi trong một bữa tiệc Giáng Sinh năm đó, Bouricout là người phương Tây duy nhất ở đó sau cùng thích một điều gì đó thực sự và ngoại lại. Peipu, là một diễn viên nổi tiếng trong nhạc kịch opera và đến từ một gia đình có quan hệ với triều đại cai trị trước đây. Bấy giờ anh ta bắt đầu viết nhạc opera về những người công nhân nhưng anh ta nói về điều này bằng một quan điểm trái ngược. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Pei Pu giới thiệu cho Bouricout quang cảnh ở Bắc Kinh. Bouricout thích câu chuyện của anh ta. Pei Pu nói một cách chậm rãi và mỗi sự kiện lịch sử dường như sống lại khi anh ta kể và tay của anh chuyển động minh họa cho lời nói. Anh ấy nói đây là nơi triều đại nhà Minh cuối cùng treo cổ, chỉ về nơi đó và đồng thời kể lại câu chuyện. Hay người đầu bếp ở nhà hàng chúng ta vừa ăn đã từng phục vụ cho cung điện của hoàng đế cuối cùng và rồi anh lại tiếp tục kể câu chuyên ly kỳ khác. Pei Pu cùng nói về cuộc sống trong đội nhạc kịch Bắc Kinh, nơi người nam thường đóng vai nữ giới và đôi khi trở nên nổi tiếng từ đó.

Hai người đàn ông trở thành bạn của nhau. Người Trung Quốc tiếp xúc với người nước ngoài bị giới hạn nhưng họ vẫn cố gắng tìm cách gặp nhau. Một buổi tối, Bouricout đã cùng đi với Pei Pu khi Pei Pu đến thăm nhà của một viên chức người Pháp để dạy cho những đứa trẻ. Anh ta lăng nghe trong lúc Pei Pu kể chuyện cho lũ trẻ nghe “Câu chuyện về loài bướm”, một câu chuyện trong nhạc kịch Opera của người Trung Quốc: Một cô gái trẻ khao khát được vào học ở trường thuôch hoàng tộc mà con gái không được phép học ở đó. Cô hóa trang thanh nam giới, thi đậu và vào trường học. Có một người bạn học đã yêu cô và cô cũng bị anh ta thu hút. Vì thế cô nói với anh ta rằng cô thật sự là con gái. Như hầu hết những câu chuyện kể này, câu chuyện cũng kết thúc một cách bi thảm. Pei Pu kể câu chuyện bằng cảm xúc khác thường, thật ra anh ta đã đóng vai người con gái trong nhạc kịch.
Một vài đêm sau đó, khi họ đang đi bộ trước khi đến công của Cấm Cung, Pei Pu quay lại “Câu chuyện về loài bướm”. Pei Pu nói: “Hãy nhìn vào tay em”, “hãy nhìn vào mặt em. Câu chuyện về loài bướm cũng chính là câu chuyện đời em”. Nói một cách chậm rãi và buồn bã, Pei Pu giải thích rằng hai người con đầu tiên của mẹ anh ta là con gái. Ở Trung Quốc thì con trai quan trong hơn. Nếu đứa con thứ ba là con gái thì cha anh ta sẽ cưới vợ lẻ. Người con thứ ba chào đời lại là một cô con gái. Nhưng người mẹ đã qua hoảng sợ đến nỗi mà không thể nào nói ra sự thật và bà đã có một thỏa thuận với cô đỡ. Họ sẽ nói rằng đứa con này là trai và nó sẽ được nuôi lớn lên. Đứa bé thứ ba đó chính là Pei Pu.

Qua nhiều năm, Pei Pu đã phát triển chiều cao để che giấu giới tính của cô ta. Pei Pu không bao giờ tắm phòng tắm công cộng, nhổ tóc mai của mình để trông giống như là cô ta bị hói, v.v. Bouricout bị câu chuyện thu hút và cảm thấy an ủi bởi vì giống như người con trai trong câu chuyện về loài bướm, anh ta bị Pei Pu thu hút. Bây giờ mọi thứ đã rõ – bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói the thẻ, cái cổ thon nhỏ. Và anh ta đã yêu cô và dường như tình cảm đó cũng được đền đáp lại.

Pei Pu bắt đầu đến nhà của Bouriscout và sau đó họ đã ngủ với nhau. Pei Pu tiếp tục cải trang như nam giới thậm chí ngay khi ở nhà của Bouriscout nhưng dù sao thì phụ nữ ở Trung Quốc cũng mặc trang phục của nam giới và Pei Pu cải trang giống con gái hơn bất kỳ cô gái Trung Hoa nào mà anh đã gặp. Trên giường, Pei Pu cũng ngại ngùng và cử chỉ tay của anh thì rất say mê và nữ tính. Cô đã làm mọi thứ trở nên lãng mạn và nổi bật hơn. Và khi cách xa cô, mọi lời nói và cử chỉ của cô lại khắc sâu trong tâm trí anh. Tất cả những gì làm cho cuộc tình này trở nên thú vị hơn là họ đã phải giữ bí mật.

Vào tháng 12 năm 1965, Bouriscout rời khỏi Bắc Kinh và trở về Paris. Anh ta đã đi du lịch và có những cuộc tình khác ở đó nhưng trong suy nghĩ của anh ta vẫn không ngừng muốn quay về với Pei Pu. Khi Cuộc Cách Mạng Văn Hóa nổ ra ở Trung Quốc và anh đã mất liên lạc với Pei Pu. Trước khi anh ra đi, Pei Pu nói với anh rằng cô đã có mang. Anh cũng không biết đó là trai hay gái. Nổi ám ảnh trong đầu anh về Pei Pu ngày càng nhiều hơn và vào năm 1969 anh ta đã tìm một công việc khác ở Bắc Kinh.

Gặp gỡ nhiều người nước ngoài lúc bấy giờ còn chán hơn so với lần đến đầu tiên nhưng anh vẫn tìm cách theo dõi Pei Pu. Cô nói với anh rằng cô sinh bé trai vào năm 1966 và nó trông giống Bouriscout và ngày càng ghét người nước ngoài ở Trung Quốc. Nhằm muốn giữ bí mật về giới tính của cô, cô đã đưa con đến một vung xa xôi gần nước Nga. Ở đó thời tiết quá lạnh và đứa bé có thể đã chết. Pei Pu đưa những bức ảnh của đứa bé cho Bouriscout xem và anh cũng thấy đứa trẻ giống mình. Qua nhiều tuần kế đến, họ tìm cách gặp gỡ đó đây, và Bouriscout có định: Anh ta thông cảm với Cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Anh ta muốn tìm hiểu tất cả những ngăn cấm cản trở anh gặp Pei Pu. Vì vậy, ông đã đề nghị thực hiện một số quan sát. Lời đề nghị được chuyển đến những người có quyền và ngay sau đó Bouriscuot đã đánh cắp một số tài liều cho những người Đảng Cộng Sản. Đứa bé trai tên Bertrand được gọi về Bắc Kinh và cuối cùng Bouriscout cũng đã gặp con mình. Bây giờ một sự mạo hiểm gấp 3 lần lấp đầy cuộc đời Bouriscout: Pei Pu quyến rũ, sự hồi hộp của một gián điẹp và cả đứa bé bất hợp pháp mà anh muốn mang trở lại Pháp.

Vào năm 1972, Bouriscout rờ khỏi Bắc King. Qua vài năm sau đó anh vẫn cố gắng lại đưa Pei Pu và con trai anh về Pháp và khoảng 10 năm sau đó thì anh đã thành công: Cả 3 người họ trở thành m ột gia đình. Mặc dù vậy, năm 1983 nghi ngờ mối quan hệ giữa viên chức văn phòng ở nước ngoài và một người đàn ông Trung Hoa và bằng một cuộc điều tra họ đã biết được việc làm gián điệp cuả Bouriscout. Anh ta bị bắt giữ do bị nghi ngờ rằng người đàn ông sống chung với anh ta thật ra là một phụ nữ. Qua nghi ngờ nên Pháp đã ra lệnh kiểm tra Pei Pu và như họ đã nghĩ thì anh ta trông giống một người đàn ông hơn. Bouriscout đã bị bỏ tù.

Thậm chí sau khi Bouriscout đã nghe về sự nghi ngờ người yêu trước đây của anh ta. Anh vẫn tin rằng Pei Pu là nữ.Thân hình mềm mại của cô, mối quan hệ thân mật của họ – Làm sao anh có thể sai được? Chỉ khi Pei Pu bị bắt giữ cùng một trại giam với Bouriscout, chỉ cho anh xem bằng chứng không thể chối cãi được về giới tính của anh ta đã làm cho Bouriscout cuối cùng cũng đã chấp nhận điều đó.

Giải thích: Khi Pei Pu gặp Bouriscout, anh nhận ra rằng anh đã tìm thấy một đối tượng hoàn hảo. Bouriscout cô đơn, chán nản và tuyệt vọng. Cách anh đáp lại Pei Pu cho thấy rằng anh là người đồng tính luyến ái hoặc có thể là người lưỡng tính hoặc ít nhất là không rõ ràng. (Thật ra Bouriscout đã có những quan hệ đồng tính nam, quá xấu hổ điều đó nên anh ta đã cố gắng ngăn chặn mặt này). Pei Pu luôn đóng vai nữ giới trước đây và rất nhập vai. Anh ta ốm yếu và có cử chỉ giống con gái, về mặt thể chất thì cơ thể anh ta không to khỏe. Nhưng ai sẽ tin một câu chuyện như thế hoặc ít nhất không hoài nghi?

Thành phần đáng chỉ trích tạo nên sự quyến rũ của Pei Pu mà trong đó anh đã mang đến cho một người Pháp thích mạo hiểm là bắt đầu một cách chầm chậm và hình thành một y nghĩ trong đầu nạn nhân. Trong một người Pháp hoàn hảo (mặc dù đầy những ấn tượng thú vị về Trung Hoa), anh đã làm cho Bouriscout quen với việc nghe những truyện kể và cổ tích mà trông đó một số thì thật và một số khác thì không thật nhưng tất cả đều được kể bằng giọng điệu đáng tin cậy và thương tâm. Và rồi Pei Pu đã gieo y nghĩ về sự hiện thân của anh ta trong “Câu chuyện về loài bướm”. Nhưng khi anh thú nhận “sự thật” về giới tính của mình thì Bouriscout đã hoàn toàn bi anh ta mê hoặc.

Bouriscout tránh đi tất cả những suy nghĩ nghi ngờ bởi vì anh ta muốn tin câu chuyện của Pei Pu. Từ đó mọi thứ trở nên dễ dàng. Pei Pu làm cho mọi thứ giống như thật. Thật không mất quá nhiều tiền để có được một bé trai mà anh có thể xem như con trai mình một cách hợp ly. Quan trọng hơn nữa, anh đóng vai mê hoặc một cách hoàn toàn nhằm duy trì sự lảng tránh và khó hiểu (là những gì mà người phương Tây mong đợi từ một phụ nữ Á Châu) trong khi che đậy quá khứ và sự trỉa qua một số kích động trong qua khứ. Khi sau đó Bouriscout giải thích. “Pei Pu đã lừa tôi trong y nghĩ…Tôi đang có nhiều mối quan hệ và trong suy nghĩ của tôi, giấc mơ của tôi, tôi có một sự khá xa so với những gì là sự thật”.

Buriscout nghĩ anh ta đang có một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, một sự mê hoặc dài lâu. Ít nghi ngờ, anh ta có cách thỏa mãn cho sự đồng tính luyến ái đã bị kiềm nén. Có 2 suy nghĩ trong đầu anh ta: Suy nghĩ thứ nhất là tin điều gì vui vẻ đáng tin và thứ hai là có một nhu cầu tự bỏa vệ đối với việc nghi ngờ nhiều người. Nếu bạn bắt đầu một cách quá cường điệu, bạn khó đến nỗi không thể tạo ra được sự mê hoặc. Bạn sẽ nuôi dưỡng sự nghi ngờ trong đầu của mình và một khi đã được nuôi dưỡng thì sự nghi ngờ có thể tăng lên gấp đôi. Thay vì vậy, bạn hãy bắt đầu một cách chầm chậm, xây dựng niềm tin trong khi có thể để người ta thấy một điều gì đó lạ và thú vị đối với bạn để thể hiện sự quan tâm của họ. Và rồi, bạn tạo ra câu chuyện của chính mình như bất kỳ tiểu thuyết nào. Bạn đã tạo được nền tảng của sự tin cậy và bấy giờ nhiều sự say mê và giấc mơ mà bạn ấp ủ đột nhiên trở nên đáng tin cậy.

Hãy nhớ rằng người ta muốn tin những điều khác thường; bằng nền tảng nhỏ, một ít sự kích thích thì họ sẽ rơi vào sự ảo giác của bạn. Nếu có bất cứ điều gì, sai sót về mặt thực tế thì hãy sử dụng những cách chống đỡ (giống như đứa trẻ Pei Pu chúng tỏ với Bouriscout) và thêm vào những lời lôi cuốn hay một cử chỉ tình cờ làm cho bạn có một chút không thực tế. Khi bạn cảm thấy họ đang mắc bẫy của bạn thì hãy làm tăng thêm, tăng thêm sự quyến rũ của mình. Lúc đó họ đã nghĩ qua xa trong đầu của họ rằng bạn sẽ không phải làm phiền họ bằng cách làm ra vẻ thật nữa.

Thực hiện mong muốn

Vào năm 1762, Catherine, vợ của Czar Peter III, đã thực hiện một việc làm táo bạo chống lại người chồng bất lực của cô và và tự xưng là nữ hoàng của Nga. Qua vài năm sau đó, Cathurine vẫn thống trị nhưng liên tục có nhiều người tình. Người Nga gọi những người đàn ông này là vremienchiki, “những người đàn ông đương thời” và vào năm 1774 người này là Gregory Potemkin, một trung úy 35 tuổi, nhỏ hơn Catherine 10 tuổi và là một ứng viên có rất ít khả năng thắng nhất. Potemkin kém cỏi và cũng không đẹp trai (anh ta đã mất một mặt trong một lần bị tai nạn). Nhưng anh ta biết cách làm cho Catherine cười, anh tôn sùng cô quá dữ dội đến nỗi cô dần dần bị chinh phục. Potemkin nhanh chóng trở thành người tình của cô.

Catherine thăng chức cho Potemkin ngay càng cao hơn trong hệ thống cấp bậc và dần dần làm cho anh ta trở thành người thống trị Nga Trắng, một khu vực lớn phía Đông Nam bao gồm cả Ukraina. Là một nhà thống trị, Potemkin phải rời khỏi St. Petersburg và đến sống ở miền Nam. Anh biết rằng Matherine không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự kết thân với nam giới nên anh đã tự mình vremienchiki đến sau của Catherine. Cô không chỉ chập nhận với sự sắp xếp này mà còn còn nói rõ rằng cô sẽ luôn duy trì sỏ thích của mình.

Giấc mơ của Catherine là bắt đâù một cuộc chiến tranh ở Thổ Nhĩ Kỳ, lấy lại Consultantinople cho Giáo Hội Chính Thống và đưa người Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Châu Âu. Cô muốn chia sẻ chiến dịch này với hoàng đế trẻ Hapsburg, Joseph II nhưng Joseph chẳng bao giờ tự mang mình ra kỹ hiệp ước sẽ liên kết với họ trong chiến tranh. Thiếu kiên nhẫn ngày càng lớn dần, vào năm 1783 Catherine đã thôn tính Crimea, một bán đảo phía Nam hầu như do người Muslim Tartars định cư. Cô hỏi Potemkin để làm ở đó những gì mà anh đã từng tìm cách thực hiện ở Ukraina – giải thoát khu vực của những kẻ cướp, xây đường, hiện đại hòa cảng, mang sự phồn thịnh đến cho người nghèo. Khi anh ta đã sắp xếp ngăn nắp, cô sẽ thực hiện một cái đồn tấn công hoàn hảo cho cuộc chiến tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Crimea là vùng đất phía sau nhưng Potemkin thích sự thử thách. Làm việc với hàng trăm dự án khác nhau, Potemkin càng thêm say sưa bằng ảo tửong phép màu anh sẽ thực hiện ở đó. Anh sẽ thành lập một thủ đô trên sông Dnieper, Ekaterinoslav (“đối với sự vẻ vang của Catherine”) và cái này sẽ cạnh tranh với St. Petersburg và sẽ có một trường đại học lỗng lẫy hơn bất cứ trường nào ở Châu Ấu. Miền quê sẽ có những cánh đồng ngôbất tận, những vườn trái cây quhiếm từ những nước Phương Đông, những trại tằm, nhiều thị trấn mới có nhiều chợ búa náo nhiệt. Trong một lần đến thăm nữ hoàng vào năm 1785, Potemkin nói về mọi thứ y như là chúng đã có sẵ và sự miêu tả của anh quá sống động. Nữ hoàng vui sướng nhưng nhiều cấp dưới của cô hoài nghi – Potemkin say sưa nói về điều đó. Bỏ qua nhiều cảnh báo, vào năm 1787 Catherine đã sắp xếp một chuyến đi đến khu vực này. Cô hỏi Joseph II đi cùng cô – anh ta quá ấn tựong với sự hiện đại củ Crimea đến nỗi mà anh ta ngay lập tức kyhiệp ước cho chiến tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên Catherine và Potemkin phải sắp xếp lại toàn bộ sự việc.

Và vì thế, vào tháng năm của năm đó, sau khi Dnieper ấm hơn, Catherine chuẩn bị một cuộc hành trình từ Kiev ở Ukraina đến Sebastopol ở Crimea. Potemkin chuẩn bị 7 lâu đài trên mặt nước để đưa Catherine và đoàn tùy tùng qua sông. Cuộc hành trình bắt đầu và khi Catherine, Joseph và các cận thần nhìn sang bờ bên kia thì họ thấy cổng khải hoàn ở phía trước của những thị trấn sạch sẽ, tường được sơn phết; những đàn gia súc khỏe mạnh đang gặm cỏ trên đồng, nhiều quan lính đang diễu hành trên đường, cao ốc mọc lên khắp nơi. Buổi tối, họ được thư giản bởi những người nông dân mặc trang phục sáng sủa, những cô gái đang mỉm cười có cài hoa trên tóc và đang nhảy múa trên bờ. Catherine đã đến khu vực này nhiều năm trước đó và sự ngheo khó của những người nông dân làm cô chạnh lòng. Và cô cũng quyết định rằng cô sẽ thay đổi số phận của họ. Nhìn thấy trước mắt cô quang cảnh của sự thay đổi làm cho cô choáng ngợp và cô đã mắng nhiếc những người chỉ trích Potemkin: Hãy nhìn xem nguyện vọng của tôi đã được hoàn thành, hãy nhìn vào những kỳ tích này đi!

Họ thả neo tại 3 thị trán dọc đường, để lại mỗi nơi một lâu đài mới xây tráng lệ có mưa nhân tạo trong khu vườn kiểu Anh. Lên bờ, họ đi qua nhiều ngôi làng có chợ búa tấp nập; nhiều nông dân làm việc một cách vui vẻ, xây nhà và sửa chữa. Mỗi nơi họ qua đêm đều có nhiều điều ngoạn mục diễn ra trước mắt họ – nhảy múa, diễu hành, hoạt cảnh thần thoại, những núi lửa nhân tạo sáng lên ở khu vườn thuộc Ma-rốc. Cuối cùng, cuối cùng hành trình, trong lâu đài ở Sebastopol, Catherine và Joseph thảo luận về cuộc chiến tranh đối với Thổ Nhĩ Kỹ. Joseph lặp lại sự quan tâm của anh ta. Đột nhiên, Potemkin ngắt lời: “Tôi có 100.000 quân lính đang đợi tôi nói ‘Tiến lên’”. Khi đó, cửa sổ của lâu đài mở toang,họ nghe âm thanh của súng đại bác và nhiều quân lính, nhiều tàu thuyền đầy cả bến cảng. Bị sợ hài bởi quang cảnh đó, những hình ảnh của nhiều thành phố phí Tây Châu Âu diễn ra từ những người Thổ Nhĩ Kỳ nhảy múa trong đầu của họ, cuối cung Joseph đã khiệp ước. Catherine bị mê hoặc và tình yêu của cô dành cho Potemkin đạt đến đỉnh cao mới. Anh đã biến giấc mơ của cô thành hiện thực.
Catherine không bao giờ nghi ngờ rằng hầu hết mọi thứ mà cô thấy là sự giả tạo, có thể đó là sự đánh lừa tinh vi nhất được tạo ra bởi một người đàn ông.

Giải thích: Trong bốn năm làm thống trị Crimea, Potemkin đã có một ít thành tựu bởi vì xoáy nước này mất nhiều năm mới hoàn thiện được. Nhưng chỉ trong vài tháng trước chuyến đi của Catherine, anh ta đã làm như sau: Mỗi cao ốc đối diện con đường hay bờ sẽ được phủ sơn; nhiều cây nhân tạo sẽ được mọc lên nhằm che đi chỗ xấu của quang cảnh; nhiều mái nhà dột nát sẽ được sửa chữa bằng ván mỏng được sơn phết để trông giống tôn. Đoàn người sẽ thấy mọi người được báo mặc quần áo đẹp nhất của họ và trông có vẻ vui tươi. Mọi người già yếu sẽ ở trong nhà. Lơ lừng trong cung điện xuống Dnieper, đoàn tùy tùng nhiều ngôi làng mới toanh nhưng hầu hết các cao ốc thì chỉ là bề ngoài. Những đàn gia cầm được chở về từ rất xa và được chuyển vào ban đêm đến những cách đồng mơn mởn dọc theo con đường. Những người dân ngheo hát múa được huấn luyện phục vụ cho việc giải trí. Sau đó họ được đưa lên xe và vội vã đến cửa sông khác vì những người lính diễu hành thì dường như có mặt khắp mọi nơi. Khu vườn ở những lâu đài mới thì lắp đầy những cây ghép mà sẽ chết sau một vài ngày. Những lâu đài được xây một cách nhanh chóng và xấu nhưng lại được trang bị một cách lộng lẫy đến không ai chú .y Một pháo đài dọc theo con đường được xây bằng cát và sau đó nhanh chóng bị sấm chớp phá hủy.

Chi phí cho sự đánh lừa này là rất lớn và cuộc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỹ đã thất bại nhưng Potemkin đã đạt được mục tiêu của anh. Tất nhiên đối với người quan sát thì có dấu hiệu dọc theo con đường thật ra không đúng như vậy. Tuy nhiên, khi chính nữ hoàng đã khẳng định rằng mọi thứ là thật và rực rỡ thì tất cả những cận thần chỉ biết đồng y. Điều này là cốt lõi của sự quyến rũ. Catherine đã mong muốn một cách liều lĩnh để được xem như là một người cai trị đáng yêu và tiến bộ, người mà sẽ đánh thẳng người Thổ Nhỹ Kỳ và giải phóng Châu Âu và khi cô thấy các dấu hiệu của sự thay đổi ở Crimea, tâm trí cô đã được lắp đầy những hình ảnh.

Khi cảm xúc của chúng ta bị ràng buộc, chúng ta thường khó thấy được bản chất của vấn đề. Cảm giác về tình yêu lơ lửng trong đầu chúng ta, làm cho chúng ta tô màu mọi thứ như mong muốn của chúng ta. Để làm cho nhiều người tin vào sự giả tạo do bạn tạo ra, bạn cần nuôi dưỡng cảm giác mà chúng đã bị kiểm soát. Thông thường cách tốt nhất để thực hiện điều này là xác định được ham muốn bất tận của họ, những mong muốn khao khát được thực hiện. Có thể họ muốn thấy chính mình cao thượng và lãng mạn nhưng cuộc sống đã làm cản trở họ. Có thể họ muốn mạo hiểm. Nếu một điều gì đó có hiệu lực với mong muốn này thì họ trở nên xúc động và không thể tin được, hầu như là ảo giác.
Hãy nhớ bao vây họ trong ảo giác của bạn một cách chầm chậm. Potemkin không bắt đầu bằng những hình ảnh lộng lẫy mà bằng những quang cảnh dọc theo con đường như đàn gia súc đang gặm cỏ. Rồi anh ta đưa họ lên bờ, cộng thêm vở kịch cho đến khi đạt được cao trào như mong muốn là khi cửa sổ mở ra để thể hiện một cổ máy chiến tranh mạnh mẽ – thật ra một vài ngàn nam giới và thuyền được xếp hàng để trông thấy nhiều hơn. Giống như Potemkin, thu hút đối tượng trong vài cuộc hành trình thuộc vể thể chất hoặc ngược lại. Cảm giác về có chung một chuyến phiêu lưu thì có nhiều sự mê hoặc. Làm cho nhiều người cảm thấy rằng đang nhận ra một điều gì đó liên quan đến mong muốn sâu sắc nhất của họ và họ sẽ rất vui mừng, nhiều ngôi làng phồn thịnh cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Cuộc hành trình thật sự thông qua vùng đất thánh của Potemkin bắt đầu. Đó giống như là một giấc mơ – giấc mơ của những nhà ảo thuật, người đã khám phá ra bí mật của bí mật của việc hiện thực hóa ước mơ của họ… [Catherine] và những người tùy tùng đã rời khỏi thế giới hiện thực mà phía sau… Cuộc nói chuyện của họ về Iphigenia và những vị thần thời xưa, và Catherine cảm thấy rằng cô ta chính là Alexander và Cleopatra.

Gina Kaus

Bí quyết quyến rũ

Thế giới hiện thực khó có thể rộng lượng: Những sự kiện xảy ra mà chúng ra ít kiểm soát, những người khác lờ đi cảm giác của chúng ta để đạt được những gì họ mong muốn, thời gian trôi qua trước khi chúng ta hoàn thành những gì chúng ta muốn. Thật may mắn, chúng ta phát triển thói quen mơ mộng của mình sớm. Mặc khác, thế giới tinh thần mà chúng ta đang có, tương lai đầy triển vọng. Có thể mai này chúng ta sẽ bán tưởng thông minh đó hoặc gặp được người sẽ làm thay đổi cuộc đời ta. Nền văn hóa của chúng ta kích thích trí tưởng tượng có nhiều hình ảnh cố định này và những câu chuyện về những điều xảy ra một cách kỳ diệu và sự lạng mạn thú vị.

Vấn đề là những hình ảnh và trí tưởng tượng này chỉ tồn tại trong đầu của chúng ta hoặc chỉ là màn ảnh. Chúng thật sự không đủ – Chúng ta mong mỏi sự thật chứ không phải là mơ mộng hảo huyền và sự kích động vô cùng. Trách nhiệm của bạn là một người quyến rũ là mang đến những điều có thật đến với trí tượng tưởng của một người nào đó bằng cách thể hiện một đặc tính tưởng tưởng hoặc tạo ra một cảch tượng giống như giấc mơ của người đó. Không ai có thể chống lại sự lôi kéo của những ham muốn bí mật trở thành thành hiện thực hiện ra trước mắt họ. Trước hết, bạn cần chọn đối tượng có sự kiềm chế hoặc mơ mộng không thật luôn luôn là đối tượng quyến rũ nhất. Từ từ, bạn sẽ hình thành ảo giác mà họ sẽ thấy, cảm nhận và làm sống lại những giấc mơ của họ. Và khi họ có cảm giác này thì họ sẽ mất liên lạc với thực tế và bắt đầu thấy trí tưởng tượng của bạn có thật hơn bất kỳ thứ gì khác. Và một khi họ mất liên lạc với thực tại thì họ sẽ giống như con chim quay rơi vào miệng bạn (để chứng minh Stendhal trong các nạn nhân nữ của Lord Byron).

Hầu hết mọi người có một nhận thức sai về ảo giác. Bởi vì bất kỳ ảo thuật gia nào cũng biết điều này nên không cần tạo ra điều gì to tác và màu mè. Thật vậy, những điều to tát và màu mè có thể làm phá hủy đi và gây nhiều chú y đối với bạn và cả kế hoạch của bạn. Thay vì vậy thì hãy tạo ra một diện mạo bình thường. Một khi những đối tượng của bạn cảm thấy lo âu – không có điều gì là không bình thường – bạn có ly do để lừa dối họ. Pei Pu không nói dối về giới tính của anh ta ngay lập tức. Anh ta tận dụng thời gian làm cho Bouriscout đến với anh ta. Và một khi Bouriscout đã đến với anh thì Pei Pu vẫn tiếp tục mặc trang phục nam giới. Trong việc kích thích sự tưởng tượng, lỗi lầm lớn nhất là kích thích sự tưởng tượng cần phải lớn hơn thực tế cuộc sống. Điều đó sẽ gần với việc tạo ra sự giải trí hơn là quyến rũ. Thay vì vậy, những gì bạn muốn là những gì Freud gọi đó là “huyền bí”, một số điều lạ và quen thuộc cùng một lúc giống như là một dé ja vu hay một kỷ niệm thời thơ ấu – bất cứ điều gì phi lyhay giống như một giấc mơ. Sự huyền bí, kết hợp giữa yếu tố thật và không thật, có ảnh hưởng mạnh mẽ lên trí tưởng tượng của chúng ta. Những điều tưởng tượng mà bạn mang đến cho cuộc sống cho đối tượng của bạn sẽ không là kỳ lạ hay khác thường. Chúng có nguồn gốc từ thực tế, có dấu hiệu lạ lùng, cầu kỳ, huyền bí (Chẳng hạn trong cuộc nói chuyện về vận mệnh). Bạn gợi nhiều người nhớ về thời thơ ấu của họ, hoặc một nhân vật trong phim hoặc sách. Thậm chí trước khi Bouriscout nghe câu chuyện của Pei Pu, anh đã có cảm giác lạ về một điều gì đó khác thường trong một người đàn ông trông có vẻ bình thường này. Bí mật của việc tạo ra một ảnh hưởng huyền bí là hãy giữ cho nó huyền bí và mang tính lôi cuốn.

Emma Hart đến từ một hoàn cảnh bình thường. Cha của cô ta là một người thợ rèn ở miền quê của nước Anh vào thế kỷ XVIII. Emma xinh đẹp nhưng lại không có tài năng gì cả. Tuy nhiên cô lại trở thành một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất trong lịch sử, đầu tiên là quyến rũ ông William Hamilton, đại sứ Anh đến tòa án của Naples và rồi đến (bà Hamilton, vợ của ông William) phó đô đốc Lord Nelson. Điều lạ lùng nhất khi bạn gặp cô ấy là một cảm giác huyền bí bởi cô là một nhân vật trong quá khứ, một người phụ nữ không thuộc về thần thoại Hy Lạp hay lịch sử cổ đại. Ông William là một người nghiên cứu về Hy Lạp và đồ cổ La Mã. Để quyến rũ ông, Emma từ làm cho mình giống như một bức tượng Hy Lạp và những nhân vật huyền bí của thời đại. Đó không chỉ là cách cô đội tóc giả, mặc trang phục mà là tư cách của cô, cách cô thể hiện chính mình. Đó giống như là một trong những bức tranh ông ta đa sưu tầm trở thành hiện thực. Ngay sau đó, ông William bắt đầu tổ chức những bữa tiệc ở nhà ông tại Naples mà ở đó Emma sẽ mặc trang phục và có những điệu bộ, những hình ảnh được tạo ra từ thần thoại và lịch sử. Hàng tá đàn ông yêu cô bởi vì cô thể hiện một hình ảnh về thời thơ ấu của họ, một hình ảnh về vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Bí quyết trong việc tạo ra sự tưởng tượng này là do có chung một vài điểm văn hóa – thần thoại, người phụ nữ quyến rũ như Cleopatra. Mỗi nền văn hóa có chung những nhân vật như thế từ quá khứ xa xôi và cận đại. Có có một sự tương tự trong tâm hồn và diện mạo nhưng bạn là người thường. Điều gì có thể hồi hộp hơn cảm giác là sự thể hiện của một sự tưởng tượng nào đó trở về với kỷ niệm ban đầu của bạn?

Vào một buổi tối, Pauline Bonaparte, chị gái của Napoleon, tổ chức một lễ hội tại nhà cô. Sau đó, một viên chức đẹp trai người Đức đến gần cô trong khu vườn và nhờ cô giúp ông gửi một lời đề nghị cho nữ hoàng Pauline và nói rằng cô ấy sẽ làm hết sức mình và rồi bằng một cái nhìn bí ẩn, cô bảo anh ấy trở lại nơi nào vào buổi tối hôm sau. Viên chức đó trở về và được một phụ nữ trẻ chào đón anh ta và dẫn anh đến một số phòng gần khu vườn và rồi đến một chiếc salon lông lẫy và kết thúc dừng lại ở một nhà tằm hết sức sang trọng.Sau đó, có một phụ nữ trẻ khác bước vào trong cửa mặc trang phục rất mỏng manh. Đó là Pauline. Chuông reo lên, dây thường được kéo ra và cô gái xuất hiện, chuẩn bị phòng tắm và đưa cho viên chức đó một áo choàng và rồi biến mất. Sau đó, người viên chức tả lại buổi tối hôm đó như một thứ gì đó không có trong truyện cổ tích và anh có cảm giác rằng Pauline đang thông thả đóng vai trò của một người phụ nữ quyến rũ trong thần thoại. Pauline đủ xinh đẹp và mạnh mẽ để có thể chiếm được bất kỳ người đàn ông nào cô muốn và cô không quan tâm đến việc chỉ đơn giản quyến rũ một người đàn ông lên giường. Cô muốn tấn công anh ta bằng một cuộc phiêu lưu lãng mạn và làm mê muội tâm trí anh ta. Một phần của cuộc phiêu lưu là cảm giác do cô đóng kịch và mời gọi đối tượng của cô chia sẻ sự tưởng tượng này.

Đóng kịch thì rất thú vị. Sự lôi cuốn của nó làm cho người ta trỏ về với thời thơ ấu, nơi mà đầu tiên chúng ta có thể học cách thử những vai khác nhau, bắt chước người lớn hoặc những nhân vật không thuộc về tiểu thuyết. Bởi vì khi chúng ta lớn lên và xã hội quy định một vai trò cho chúng ta, một số chúng ta mong muốn được sự vui đùa mà chúng ta đã từng có, những cái mặt nạ mà chúng ta đã mang chẳng hạn. Chúng ta vẫn muốn chơi trò này để đóng một vai khác trong cuộc sống này. Hãy chiều lòng đối tượng của bạn bằng cách trước hết cần nhờ rõ rằng bạn đang đóng vai và rồi mời họ tham gia cùng bạn có chung một tưởng tượng. Bạn càng sắp đặt mọi thứ giống như một vở kịch hay một tiểu thuyết càng tốt. Hãy chú y cách Pauline bắt đầu thực hiện quyến rũ bằng một đề nghị lạ rằng viên chức xuất hiện vào đêm kế đến và rồi người phụ nữ thứ hai dẫn anh ta đến một dãy phòng thật huyền bí. Pauline trì hoãn sự xuất hiện của cô và khi xuất hiện, cô không đề cập gì đến công việc của anh ta đối với Napoleon hay bất cứ điều gì tầm thường xa xôi. Cô có cử chỉ nhẹ nhàng và anh ta đã được mời để tham gia vào một câu chuyện cổ tích. Buối tối đó là có thật nhưng có một sự trùng hợp lạ lùng đối với một giấc mơ tình ái.

Casanova vẫn tiếp tục thực hiện vai trò cuả mình. Anh liếc qua tủ quần áo và va li đồ dùng, có nhiều món quà cho những đối tượng của anh ta bao gồm quần áo, đồ trang sức và những thứ khác. Và một số thứ anh ta nói rằng anh đã được dựa theo những quyển tiểu thuyết mà anh đã đọc và những câu chuyện mà anh đã nghe. Anh làm cho bao quanh người phụ nữ bằng không khí lãng mạn được làm tăng thêm tính thực tế đối với giác quan của họ. Như Casanova, bạn cần nhìn thế giới như một nhà hát kịch. Hãy thêm một tia sáng nào đó vào vai trò của bạn; Hãy cố gắng tạo ra cảm giác về kịch hoặc ảo ảnh; Làm cho nhiều người bối rối bằng một chút không thực tế của từ ngữ và cử chỉ trong tiêu thuyết; Trong cuộc sống đời thường, hãy là một diễn viên tuyệt vời. Nền văn hóa của chúng ta làm thay đổi các diễn viên vì sự tự do diễn vai của họ. Đó là những gì mà tất cả chúng ta mong muốn.

Qua nhiều năm, Cardinal de Rohan sợ rằng bằng một cách nào đó anh ta đã xúc phạm hoàng hậu của mình, Marie Antoinette. Cô sẽ không nhìn anh ta nhiều nữa. Và rồi vào năm 1784, Comtesse de Lamotte-Valois đề nghị Cardinal de Rohan rằng hoàng hậu không chỉ sắp thay đổi tình huống này mà còn thật sự là bạn của anh ta. Lamotte-Valois nói rằng hoàng hậu sẽ chỉ định điều này trong buổi chiêu đãi long trọng kế tiếp. Cô ta sẽ chào anh bằng một cách nào đó.

Trong suốt buổi chiêu đãi, Rohan một sự thay đổi nhẹ trong cách cư xử của hoàng hậu đối với anh ta., một cái liếc nhìn quan sát về hướng anh ta. Anh ta rất vui sướng. Bấy giờ nữ bá tước đề nghị họ trao đổi thư và Rohan mất vài ngày viết đi viết lại lá thư đầu tiên ch hoàng hậu. Niềm vui của anh chính là anh cũng được nhận lại một lá thư. Kế đến hoàng hậu yêu cầu có một cuộc nói chuyện riêng với anh ta trong vườn Versailles. Rohan cảm thây vùa vui mừng vừa lo lắng. Đêm đến, Rohan gặp mặt hoàng hậu tại các khu vườn và bước xuống sân hôn vào vạt áo của cô. Cô nói: “Anh hy vọng rằng quá khứ sẽ được quên lãng. Khi họ nghe tiếng nói phát ra, hoàng hậu sợ rằng một ai đó sẽ thấy họ và cô nhanh chóng bỏ trốn cùng người hầu của mình. Nhưng Rohan nhanh chóng nhận được một yêu cầu của cô thông qua nữ tước: Cô muốn tìm được vòng cổ kim cương đẹp nhất chưa bao giờ được tạo ra. Cô cần một người mai mối cho cô mua nó bởi vì nhà vua nghĩ nó quá đắc tiền. Cô đã chon Rohan thực hiện công việc này. Anh ta luôn sẵn sằng thực hiện trách nhiệm này để chửng tỏ và hoàng hậu sẽ không nghi ngờ anh nữa. Rohan đã tìm được chuỗi hạt. Nữ tước đưa nó đến tay hoàng hậu. Bấy giờ Rohan mong chờ hoàng hậu cám ơn anh và đền đáp lại anh.

Tuy nhiên điều này chẳng bao giờ xảy ra. Thật vật, nữ tước là một người lừa đảo. Hoàng hậu chẳng bao giờ chào anh. Anh chỉ tưởng tưởng điều đó mà thôi. Những lá thư mà anh đã nhận từ cô ta là một giả mạo và không đàng hoàng. Người phụ nữ mà anh đã gặp ở công viên là một cô gái làm tiền được thuê để cải trang và đóng kịch thôi. Tất nhiên chuỗi hạt là thật và khi Rohan tìm được nó và đưa cho nữ tước thì nó lại biến mất đi. Nó được chia ra thành nhiều phần và được bán đến khắp Châu Âu với một số lượng lớn. Và khi cuối cùng Rohan phàn nàn với hoàng hậu về điều đó thì tin tức về việc mua bán phi lỳ này nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mọi người tin vào câu chuyện của Rohan là hoàng hậu đã thật sự mua chuỗi hạt của anh ta và ngượi lại đang giả vờ không biết. Quyển tiểu thuyết này là bước đầu tiên trong nguyên nhân đổ nát danh tiếng của cô ta.

Mọi người mất một thứ gì đó trong cuộc sống và cảm thấy thất vọng. Chúng ta nghĩ rằng có thể lấy lại điều đó, nghĩ rằng một lỗi lầm có thể được sửa đổi là mang tính rất quyến rũ. Nghĩ rằng hoàng hậu sẽ tha thứ lỗi lầm do anh ta gây ra, Rohan ảo giác tất cả mọi thứ – không có những cái chào, những lá thư là mang tính hời hợt nhất đối với sự giả mạo, một cô gái làm tiên trở thành Marie Antoinette. Y chí mềm yếu đối với lời đề nghị và đặc biệt khi có liên quan đến mong muốn. Và không điều gì mạnh mẽ hơn mong muốn thay đổi quá khứ, sửa sai và làm thỏa mãn sự thất vọng. Tìm thấy những ham muốn này trong nạn nhân của bạn và tạo ra những sự tưởng tượng đáng tin cậy là đơn giản đối với bạn: Một vài người có khả năng nhìn xem xét ảo giác mà họ muốn tin.

Biểu tượng

Shangri-La. Trong đầu ai cũng có hình ảnh một thiên đường, ở đó ai cũng tốt bụng và cao quý, ở đó giấc mơ của họ thành hiện thực và mong ước của họ được đáp ứng, ở đó cuộc sống đầy phiêu lưu lãng mạn. Hãy dẫn con mồi du lịch đến đó, cho họ thoáng thấy hình ảnh của Shangri-La qua làn sương mù trên núi, họ sẽ bị chinh phục.

Điểm yếu

Không thể có điều ngược lại trong chương này. Không thể quyến rũ mà không tạo ảo giác, ảo giác về một thế giới thật nhưng tách biệt khỏi thực tế.

Những người đang yêu và người điên thì có tâm trí bị xáo động có những mơ mộng quá nhạy cảm đến nỗi mọi người đều biết điều này và có nhiều hơn một ly do để hiểu điều này.

William Shakespeare, Giấc Mơ Vào Một Đêm Giữa Mùa Hạ Anh ta không phải là người đam mê thể xác. Anh ta giống như một người từ trên trời rơi xuống. Anh không giống một con người thật sự. Bạn cũng không thể nói rằng anh ta là nam hay nữ. Anh ta là một người lạ lùng… Bạn cảm thấy anh ta giống một người đến từ hành tinh khác, quá đẹp, quá nổi bật và cách biệt khỏi cuộc sống trên trái đất này.

Bernard Bouriscourt Ở Joyce Wadler, Liason Romance có cách của cô được nhân cách hóa bởi một viên chức trẻ đẹp, Lieutenant Konrad Friedrich, đã gọi cho cô ở Neuilly để nhờ cô giúp đỡ. Anh ta muốn Pauline [Bonaparle] dùng sự ảnh hưởng của cô đối với Napoleon về việc đáp ứng nhu cầu cho quân đội Pháp ở Papal States. Anh ta có ấn tượng ngay tức thì với công chúa, người đi cùng anh đến quanh vườn của cô đến khi họ đến hòn non bộ. Ở đó, cô đã chặn anh lại và nhìn vào mắt anh một cách bí ẩn, yêu cầu anh trở lại nơi này cùng giờ vào ngày hôm sau vì cô có tin vui cho anh. Viên chức trẻ đồng y và rời khỏi. Trong những hồi kcủa anh, anh thể hiện khá rõ những gì xảy ra sau lần đầu tiên gặp Pauline: “Vào đúng giờ hẹn, tôi đến Nauilly tại địa điểm đã được nói đến trong khu vườn và đứng trước hòn non bộ. Tôi ở đó không lâu đến khi có một cô gái xuất hiện, chào tôi một cách vui vẻ và dẫn tôi đi ngang qua một cái cửa và đến phí trong của hòn non bộ, nơi có vài phòng và phòng trưng bày, một salon lộng lẫy và phòng tắm sang trọng.

Chuyến đi bắt đầu gây ấn tượng cho tôi rất lãng mạn và giống như một câu chuyện cổ tích và bởi vì tôi tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi một phụ nữ mặc áo choàng, bước vào cạnh cửa, bước đến gần tôi và hỏi tôi rằng tôi cảm thấy thế nào khi ở đó. Một lần, tôi nhận ra người chi xinh đẹp của Napoleon, một người hoàn hảo được phát họa một cách rõ ràng bởi những cử động của chiếc áo choàng của cô. Cô đưa tay cho tôi hôn và bảo tôi ngồi xuống ghế cạnh cô. Lúc này tôi chắc tôi không phải là người…quyến rũ. Sau một lúc, Pauline cởi áo choàng và bảo một người phụ nữ, người mà trả lời răng bà ta đã chuẩn bị phòng tắm cho cô và cô muốn mời tôi tắm chung. Mạc bộ đồ tắm bằng vải lanh tốt nhất,chúng tôi tắm đến gần một giờ đồng hồ trong làn nước trong xanh. Sau đó, chúng tôi ăn tối ở một phòng khác và ở lại với nhau cho đến tối. Khi rời khỏi đó tôi phải hứa sớm trở lại với cô và tôi đã có những buổi chiều như thế với công chúa.

Harrison Brent, Pauline Bonaparte: Chuyện tình của một cô gái Một cô gái làm tiền là một người buông thả, không rõ ràng và chẳng bao giờ hài lòng với chính cô ta trong tưởng tưởng. Cô có một kỷ niệm vể câu chuyện mà trong đó giấc mơ đã trở thành hiện thực và ngược lại. Những màu sắc phai nhạt dần và tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng, nổi tiếng hơn tất cả bởi vì cô lấy tên đó từ một người đi trước nào đó. Quan niệm về cô gái làm tiền là khu vườn hạnh phúc mà trong đó những tình nhân cùng đi dạo, cùng thưởng thức hương thơm của hoa dù không biết nó có từ đâu mà làm anh ta say đắm như thế. Sao người con gái làm tiền lại lẫn tránh sự phân tích rõ ràng? Cô không muốn mọi người biết cô là ai nhưng cô lai mong được phép để quan hệ với người khác. Cô nói lên sự thật về mình, ham muốn của cô. Những gì cô đáp lại là bản thân một người nào đó và giờ phúc vui vẻ khi có cô. Tình yêu nảy sinh khi bạn nhìn cô ta: Điều đó có đủ không? Cô ta là người có khả năng tưởng tượng mạnh mẽ, khơi nguồn cho mọi đam mê, ngưỡng cửa của chiêm ngưỡng vẻ đẹp thân thể.

Lynne Lawer, cuộc sống của những cô gái làm tiền: Chân dung của thời kỳ phục hưng

Đó là vào ngày 16 tháng 3, cùng ngày công tước Gloucester viết thư cho ông William rằng Goethe ghi nhận lại cuộc biễu diễn đầu tiên về những gì được dự định đặt tên là Thái Độ của Emma. Đó là những gì mà chúng ta có thể biết được một cách ngắn gọn. Trước hết cần nhấn mạnh rằng thái độ chỉ là sự thể hiện quan điểm yêu mến. Goethe, học trò của Winckelman, lúc bấy giờ rất sợ con người theo một người cùng thời đã viết. Đây là một khán giả ly tưởng đối với hài kịch cổ điển Emma và ông William đã rèn luyện trong nhiều buôit tối mùa đông. Chúng ta hãy ngồi xuống và quyết định xem buỗi biễu diễn theo như anh ta đã diễn tả: “Ông William hamilton…sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và nghiên cứu thiên nhiên đã tìm ra được niềm hạnh phúc nhất ở một người con gái người Anh, 20 tuổi có gương mặt đẹp và một thân hình hoàn hảo. Ông ta có bộ trang phục Hy Lạp may cho cô và cực kỳ xinh đẹp. Mặc trang phục này, cô xõa tóc và với nhiều khăn choàng làm cho cô trở nên có những thái độ, cử chỉ, sự thể hiện… khác nhau mà khán giả khó có thể tin vào mắt cô. Ông thấy hàng ngàn nghệ sỹ thích thể hiện nổi bật trước ông bằng những cử chỉ và sự thay đổi đến ngạc nhiên như đứng, quỳ, ngồi, từ đầu, nghiêm nghị, buồn, vui, sung sướng, ăn năn, thu hút, hoảng sợ, lo lắng. Điệu bộ này nối tiếp nhau không ngừng. Cô biết cách sắp xếp những cử chỉ chuyển động khăn sao cho hợp với từng tâm trạng và có hàng trăm cách biến chúng thành khăn choàng. Một hiệp sĩ già tôn sùng cô và hoàn toàn say mê những gì cô làm. Trong cô, ông tìm thấy tất cả những nét thuộc về cổ xưa, tất cả những tài liệu về đồng tiền Sicilian về vị thần Apollo Belvedere. Điều này là chắc chắn: Màn biểu diễn của cô ta thì không giống những gì bạn đã xem trước đó. Chúng tôi đã thưởng thức trong hai buổi tối.”

Flora Fraser, Emma, Lady Hamilton
Đối với điều kỳ lạ này thì trong thực tế không có gì là mới hay cũ nhưng có một số điều quen thuộc được hình thành trong đầu chúng ta và trở nên xa lạ chỉ khi bị kiềm nén. Hơn nữa, việc nhắc đến nhân tố kiềm nén làm cho chúng ta có thể hiểu được định nghĩa của Schelling điều kỳ lạ như một thứ gì đó đã được chôn giấu nhưng lại sặp lóe lên tia sáng…Có thêm một điểm áp dụng chung nữa mà tôi muốn thêm vào…đó là kết quả bí ẩn thì thường được tạo ra khi sự phân biệt giữa tưởng tượng và thực tế đang bị xóa mờ như một điều gì đó cho đến nay chúng ta vẫn xem như tưởng tượng xuất hiện trước chúng ta trong thực tế hoặc khi một biểu tượng nào đó thực hiện chức năng của nó về một điều gì đó mà đáng lẽ ra chỉ là tượng trưng…v.v Đó là nhân tố đóng góp không ít đối với kết quả huyền bí gắn liền với những việc làm thần kỳ.
Trong đó, yếu tố trẻ con cũng chiếm lấy trong đầu óc của những người rối loạn thần kinh là sự nhận mạnh quá mức về sự so sánh giữa thế giới tinh thần và thế giới vật chất – một nhân tố gắn liền niềm tin trong sức mạnh của suy nghĩ.

Sigmund Freud, “Điều Huyền Bí” Trong Những Bài Viết Và Những Lá Thư Tâm Lý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.