Nghệ Thuật Quyến Rũ

5. Tạo nhu cầu – khơi gợi lo lắng và bất mãn



Một người hoàn toàn hài lòng với chính mình không thể bị quyến rũ. Căng thẳng và không hòa hợp phải được tiêm nhiễm vào tâm trí con mồi. Khơi gợi trong họ cảm giác bất mãn, không hài lòng với tình cảnh của mình và với chính mình: Cuộc đời họ thiếu tính phiêu lưu, họ bị lạc hướng khỏi những lý tưởng thời trai trẻ, họ đã trở nên chán ngắt. Cảm giác thiếu thốn bạn tạo ra sẽ giúp bạn có chỗ trống để điền khuyết bằng chính hình ảnh của mình, làm họ thấy ở bạn câu trả lời cho vấn đề của họ. Nỗi đau và lo âu là tiền thân của khoái lạc. Hãy học cách tạo nhu cầu và sau đó đáp ứng những nhu cầu ấy.

Tạo vết thương lòng

Tại một thị trấn về khai thác than ở Eastwood, trung tâm nước Anh, có David Herbert Lawrence được mọi người coi là một gã quái chiêu lạ lùng. Lawrence là một người xanh xao và yếu ớt, không có thời gian để chơi hay theo đuổi những thú vui của bọn con trai mà ông lại rất quan tâm đến văn chương. Lawrence thích kết bạn với đám con gái và hầu hết bạn bè của ông đều là nữ. Lawrence thường đến thăm gia đình Chambers, đặc biệt là Jessie. Jessie là người hay mắc cở và nghiêm túc, mà ông đã khiến cho Jessie tin tưởng và tâm sự với ông là một thử thách dễ dàng quá. Qua nhiều năm trời Jessie lớn lên cùng với Lawrence và cả hai trở thành bạn tốt của nhau.

Vào một ngày năm 1906, lúc đó Lawrence 21 tuổi, đã vắng mặt vào giờ học thường ngày với Jessie. Cuối cùng, sau một lúc lâu, ông cũng đến trong một tâm trạng mà Jessie chưa bao giờ thấy trước đây – im lặng và lo lắng. Bây giờ lại đến lượt Jessie làm cho ông nói ra tâm sự. Sau chót, ông cũng lên tiếng. Ông có cảm nhận là Jessie đang ở quá gần ông. Tương lai cô sẽ ra sao đây? Cô sẽ lấy ai? Tất nhiên là không phải ông rồi, Lawrence nói, bởi vì hai người chỉ là bạn mà thôi. Nhưng sẽ thật là phi lý khi ông đi ngăn cản Jessie gặp những người khác. Họ chắc hẳn sẽ vẫn là bạn và vẫn sẽ nói chuyện nhưng có lẽ ít thường xuyên. Khi ông nói xong và bỏ đi, Jessie cảm thấy một sự trống trải lạ lùng. Cô chưa nghĩ nhiều về tình yêu hay hôn nhân. Bất giác cô nghi ngờ nhiều thứ. Tương lai cô sẽ đi đến đâu? Sao cô không nghĩ đến chuyện đó cơ chứ? Cô cảm thấy lo lắng và bực bội nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao nữa.

Lawrence vẫn tiếp tục đến thăm nhưng mọi thứ đã thay đồi. Anh phê bình cô chuyện này chuyện kia. Nào là cô không có sức khỏe, vậy thì cô làm vợ thế nào đây? Một người đàn ông cần nhiều thứ ở người đàn bà hơn là chỉ biết nói chuyện. Ông so sánh cô như một nữ tu. Cả hai bắt đầu ít gặp nhau hơn. Một thời gian sau, lúc đó Lawrence đã chấp nhận dạy học ở một ngôi trường ngoài London, Jessie cảm thấy nhẹ bớt một phần khi thoát khỏi ông trong một thời gian. Nhưng khi Lawrence chào tạm biệt cô và cả hai qua lại với nhau có thể là lần cuối thì Jessie run run và bật khóc lớn. Sau đó ông bắt đầu gửi thự hàng tuần cho cô. Trong thư ông viết về những cô gái mà ông gặp mà có thể một trong số họ sẽ là vợ của ông. Cuối cùng theo mệnh lệnh của ông, cô đến London thăm ông. Cả hai đồi xử với nhau rất tốt như hồi xưa, nhưng rồi ông lại tiếp tục quấy rầy cô về tương lai của cô, ông lại gây ra vết thương cũ. Vào lễ Giáng sinh, Lawrence quay về Eastwood, mà khi đến thăm cô ông có vẻ hớn hở vui tươi. Ông đã quyết định cô là người ông nến kết hôn, rằng thật ra từ lâu ông đã bị cô thu hút rồi. Mặc dù sự nghiệp viết văn của ông đang phất lên (cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông chuẩn bị xuất bản), nhưng cả hai nên giữ yên lặng chuyện này trong một thời gian vì ông cần kiếm nhiều tiền hơn. Bất ngờ vì lời thông báo này và bị nỗi vui mừng lấn át nên Jessie đã đồng ý mọi điều và là người yêu của nhau.
Tuy vậy chẳng bao lâu sau chuyện cũ lại tiếp diễn. Những sự chỉ trích, sự tan vỡ, những thông báo rằng ông sẽ đính hôn với một cô gái khác. Điều này chỉ làm giữ lấy Jessie lâu hơn. Mãi đến năm 1912, cô mới quyết định không bao giờ gặp ông nữa, cô cảm thấy khó chịu khi bị ông miêu tả chân dung của cô trong cuốn tự truyện: NHỮNG ĐỨA CON TRAI VÀ NHỮNG NGƯỜI TÌNH. Nhưng Lawrence suốt đời là một sự ám ảnh đối với cô.

Năm 1913, một phụ nữ trẻ người Anh tên là Ivy Low đã đọc những cuốn tiểu thuyết của ông và bắt đầu viết thư cho ông. Những lá thư cô viết tràn trề sự ngưỡng mộ với Lawrence. Lúc này ông đã kết hôn với một phụ nữ người Đức, Baroness Frieda von Richthofen. Dù vậy, Low ngạc nhiên khi Lawrence mời cô đến thăm ông và vợ ông ở Ý. Low biết là ông có một chút tính cách của một Don Juan nhưng cô vẫn rất náo nức mong gặp ông mà chấp nhận lời mời. Ông không giống như Low mong chờ: Giọng nói thì the thé, cặp mắt soi mói, có điều gì đó hơi mơ hồ về cá tính ông ta. Họ nhanh chóng nói chuyện với nhau, chuyện Low tâm sự với ông. Low cảm thấy hai người là bạn bè, chính điều này đã làm cô phấn chấn lên. Rồi bất ngờ, chỉ sau khi cô sắp sửa ra đi thì Lawrence bắt đầu tung ra một tràn chỉ trích cô, nói cô là quá mất tự nhiên, là người hay tiên đoán, khô khan như người máy. Low suy sụp trước cuộc phản công không ngờ đến này. Tuy nhiên cô phải đồng ý là những điếu mà Lawrence nhận xét là sự thật. Ngay lúc đầu gặp cô ông đã nghĩ về cô là gì? Vậy thì cô là ai? Low rời khỏi nước Ý mà cảm thấy trống rỗng, nhưng sau đó thì Lawrence tiếp tục viết thự cho cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô sớm nhận ra rằng cô đã yêu Lawrence một cách vô vọng bất chấp những điều anh nói với cô.

Năm 1914, nhà văn John Middleton-Murry nhận được một bức thư từ Lawrence, một người bạn tốt của John. Trong thư, không biết là từ đâu mà Lawrence phê phán Middle-Murry là người lạnh nhạt và không lịch thiệp với vợ ông là tiểu thuyết gia Katherine Mansfield. Sau này, Middleton-Murry viết: “Trước đó tôi chưa bao giờ cảm nhận được một người đàn ông mà lá thư của ông ta lại khiến tôi nghĩ về ông. Chuyện này thật mới mẻ, một chuyện độc nhất vô nhị theo kinh nghiệm của tôi.” Middleton-Murry cảm thấy một sức thu hút về xác thịt kỳ lạ mà ông không thể lý giải được.
Giải thích: Nhiều người đàn ông và đàn bà đã đổ dưới bùa chú của Lawrence đều ngạc nhiên là ông ta là người không mấy dễ chịu cho lắm.
Trong hầu hết mọi trường họp ở trên, lúc đầu mối quan hệ chỉ là tình bạn với những câu chuyện thẳng thắn, những sự trao đổi tâm tư, một mối liên hệ về tinh thần. Để rồi, sau đó ông ta bất ngờ đối đầu với họ, lên tiếng cá nhân chỉ trích họ mạnh mẽ. Đến lúc đó, Lawrence đã quá hiểu họ rồi, và thường những lời phê bình khá chính xác và chạm đến thần kinh họ. Điều này sẽ kéo dài sự bối rối không thể nào tránh khỏi trong nạn nhân của ông. Choáng váng hết cả người, họ mất cảm giác bình thường của họ, và họ sẽ cảm thấy bị chia cắt ở bên trong. Một nửa thắc mắc sao ông ta lại làm điều này và thấy ông ta không công bằng; nửa kia thì tin rằng tất cả là sự thật. Và rồi, trong những lúc tự nghi ngờ đó, họ sẽ nhận lấy một bức thư và lời mời từ Lawrence.

Bây giờ họ thấy anh ta rất khác biệt. Lúc đó họ yếu đuối và dễ bị tổn thương, cần một điều gì đó, mà anh ta lại có vẻ quá mạnh mẽ. Giờ thì Lawrence kéo họ lại với anh ta, những cảm giác của tình bạn đang chuyển thành tình yêu thương và sự thèm muốn. Một khi họ đã cảm nhận sự không chắc chắn của bản thân thì họ dễ sa vào tình yêu.

Hầu hết chúng ta bảo vệ bản thân mình khỏi sự khắc nghiệt của cuộc sống bằng cách chịu thua trước những sự việc lập lại hoài, bằng cách gói mình lại không gặp người khác. Nhưng nằm dưới những thói quen này lại là một thứ cảm giác không an toàn và có tính chất tự vệ. Chúng ta cảm thấy chúng ta thật sự không sống. Người đi quyến rũ phải gây ra vết thương này và mang lại những suy nghĩ nửa mê nửa tỉnh thành sự nhận thức đầy đủ. Đây chính là cách mà Lawrence đã làm. Sự bất ngờ của ông ta, những cú đâm không ngờ tới sẽ đánh trúng điểm yếu của họ.

Mặc cho Lawrence có những thành công to lớn trong bước tiếp cận lúc đầu, nhưng thường sẽ tốt hơn nếu khuấy lên những suy nghĩ không chính xác và thiếu chắc chắn một cách gián tiếp, bằng cách gợi ý những sự so sánh đến bản thân bạn hay đến những người khác, và bằng cách nào đó bóng gió rằng cuộc sống của nạn nhân bạn thì nhỏ bé hơn so với những gì họ tưởng tượng ra. Bạn muốn họ cảm thấy mâu thuẫn với bản thân, bị tách ra hai hướng và lo lắng về chuyện tách ra này. Sự lo lắng, một cảm giác thiếu thốn và cần có, là điềm báo trước của sự thèm muốn. Những cú đâm thọt vào trong tâm trí của nạn nhân tạo ra khoảng trống để bạn luồn lách bóng gió đến độc tố, tiếng gọi phiêu lưu mạo hiểm hay sự lấp đầy mà sẽ khiến cho họ bước vào lưới của bạn. Không có nỗi lo lắng và cảm giác thiếu thốn sẽ không có sự quyến rũ.

Ham muốn và tình yêu dành cho những đồ vật hay cá tính khác mà một người hiện tại không sở hữu được mà cái người đó thiếu.

Bí quyết quyến rũ

Trong xã hội, mỗi người đều mang một mặt nạ, chúng ta tỏ vẻ ta đây rất chắc chắn về bản thân mình. Chúng ta không muốn người khác nhìn thoáng qua mà bản thân đang nghi ngờ ta. Sự thật là, cái tôi và nhân phẩm của chúng ta thì dễ vỡ hơn nhiều so với bề ngoài thể hiện ra, cái tôi và nhân phẩm che đậy những cảm xúc bối rối và trống trải. Là một người đi quyến rũ, bạn phải không bao giờ nhầm lẫn vẻ bề ngoài của một người là điều thực tế. Con người luôn luôn bị mắc vào bẫy bị quyến rũ, bởi vì thực ra mọi người thiếu cảm giác hoàn hảo, họ cảm thấy có cái gì đó thất lạc ở sâu bên trong. Hãy mang những nghi ngờ và lo lắng của họ ra ngoài và họ có thể bị dẫn đường dụ lối đi theo bạn.

Không một ai có thể coi bạn là một người để đi theo hay là người đê họ yêu trử phi lúc đầu tự họ, bằng cách nào đó, phản chiếu lên họ và lên cái họ đang thấy thiêu thiếu, họ có thể tập trung coi bạn là một người có thể lấp đầy khoảng trống đó. Hãy nhớ rằng: Hết thảy chúng ta đều lười nhác. Để làm giảm bớt những cảm giác buồn chán hay những cảm giác không tương xứng của chính chúng ta đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Thiệt là dễ dàng và có nhiều hứng thú nếu để người khác làm công việc này. Cái ao ước để người khác lấp đầy sự trống rỗng chính là một điểm yếu mà tất cả những người đi quyến rũ săn lấy. Làm cho họ nghi ngờ về lý lịch của họ, khiến họ cảm nhận được sự buồn tẻ đang gặm nhấm cuộc đời họ. Mảnh đất đã được dọn sẵn. Hạt mầm quyến rũ đã có thể gieo xuống mảnh đất đó rối.

Trong bài đối thoại của triết lý Plato, tại buổi họp chuyên đề, một chuyên luận xưa cũ nhất của phương Tây về tình yêu, và một bản văn mà có sự ảnh hưởng nhất quyết về những ý kiến của chúng ta về sự thèm muốn: Cô gái điếm Diotima lý giải thần Socrates có nguồn gốc tổ tiên từ thần tình yêu Eros. Cha của thần Eros là Thần Trù tính, hay còn gọi là thần Khôn khéo, và mẹ của Eros là nữ thần Nghèo đói, hay còn gọi là thần Nhu cầu. Thần Eros giống cả cha mẹ mình: Eros luôn luôn đòi hỏi nhu cầu, điều mà thần Eros lúc nào cũng âm mưu tính toán để lấp đầy. Là vị thần tình yêu, Eros biết là chúng ta không thể dùng tình yêu để quyến rũ người khác trừ phi họ cũng cảm thấy có nhu cầu. Và đó cũng là điều mà những mũi tên của thần làm: Cắm vào da thịt của con người, những mũi tên làm cho con người cảm thấy một sự thiếu thốn, một vết đau, một ham muốn. Là một người đi quyến rũ thì đây là nhiệm vụ thiết yếu của bạn. Giống như thần Eros, bạn phải tạo ra một vết thương ở nạn nhân của bạn, nhắm vào điểm mềm yếu nhất của họ, khe hở trong lòng tự trọng của họ. Nếu như họ bị mắc kẹt trong một đống những nề nếp thì hãy làm cho họ cảm nhận điều này một cách sâu sa hơn, vô tình khơi gợi lên chuyện này và nói về nó. Điều bạn muốn chính là một vết thương, một điều không an toàn mà bạn có thể làm cho nó lan ra một tí, một sự lo lắng mà có thể được làm dịu tốt nhất bằng sự liên quan đến một người nữa, đó là bạn. Họ bắt buộc phải cảm nhận được vết thương đó trước khi đem lòng yêu. Hãy để ý làm sao mà Lawrence gợi lên được sự lo lắng, luôn luôn đánh trúng vào điểm yếu của những nạn nhân ông ta: Như đối với Jessie Chambers là sự lạnh lẽo về thể xác; Ivy Low thiếu sự tự nhiên; với Middleton-Murry thiếu sự lịch thiệp.

Ngay đêm đầu gặp Julius Caesar, Cleopatra đã làm cho ông ngủ với bà. Tuy vậy, sự quyến rũ thật sự mà đã khiến Caesar là nô lệ cho bà sau này mới bắt đầu. Trong những câu chuyện xảy ra giữa họ, Cleopatra nói tới nói lui về Alexander Đại đế, người anh hùng mà Cleopatra cho rằng bà được di truyên từ ông, không ai có thể đem ra so sánh với ông được. Với ngụ ý này, Caesar đã bị Cleopatra làm cho cảm thấy ông thấp kém hơn. Cleopatra hiểu được rằng bên dưới một Caesar dũng cảm là một sự không an toàn, bà đã đánh thức sự lo lắng trong ông, một nỗi khao khát được tỏ ra vĩ đại. Khi đã cảm nhận được điều này thì Caesar dễ dấn sâu vào việc bị quyến rũ hơn. Những nghi ngờ về tính nam nhi của ông chính là một điểm yếu.

Khi Caesar bị ám sát, Cleopatra đã chuyển tầm mắt của bà sang Mark Antony, một trong những người kế vị Caesar chức lãnh đạo Rome. Antony yêu thích sự khoái lạc và sự gây chú ý, và những sở thích của ông rất dâm đãng. Đầu tiên, Cleopatra xuất hiện trước mặt Mark Antony trên một thuyền rồng của hoàng gia, rồi sau đó uống rượu và thiết tiệc chiêu đãi ông. Mọi thứ được điều chỉnh lại để ngụ ý cho Antony về lối sống xa hoa của người Ai cập cao hơn người La mã, ít ra là nó dẫn đến sự khoái lạc. Bằng cách so sánh dân La mã rất đơn điệu và tẻ nhạt, và khi Antony bị buộc phải cảm nhận là ông đang mất đi không biết bao nhiêu là thời gian với đám lính chán phèo và bà vợ La mã đoan trang. Antony thấy Cleopatra là sự hiện thân của tất cả những điều thú vị. Ông đã trở nên nô lệ của bà.

Đây là sự quyến rũ của ngoại lai. Trong vai trò là một người đi quyến rũ, bạn cố gắng đặt bản thân bạn vào vị trí như là một người đến từ bên ngoài, một kẻ xa lạ. Bạn tượng trưng cho sự thay đồi, một điều khác biệt, một sự phá vỡ những thói quen. Làm cho những nạn nhân của bạn cảm nhận rằng bằng cách so sánh cuộc sống đang rất buồn tẻ của họ và những người bạn không mấy thú vị cũa họ, hoàn cảnh, những khía cạnh bên ngoài cuộc sống họ. Có rất nhiều truyền thuyết về chàng Don Juan, nhưng những truyền thuyết đó thường miêu tả Don Juan quyến rũ một cô thôn nữ trong làng bằng cách làm cho cô gái đó cảm thấy rằng cuộc sống của cô luôn ở cái làng quê mùa này một cách khủng khiếp. Trong khi đó, chana2g Don Juan mặc những bộ quần áo lộng lẫy và ở vị trí quý tộc. Lạ lùng và mang nét ngoại lai, chàng Don Juan luôn là một người từ nơi khác đến. Trước hết, cô thôn nữ cảm thấy sự nhàm chán của cuộc đời cô, sau đó cô gái thấy hắn như là một đấng cứu rồi. Bạn hãy nhớ rằng: Con người thích được cảm nhận rằng nếu như cuộc sống của họ vô vị thì đó không phải là do chính bản thân họ mà là do hoàn cảnh, những con người tẻ nhạt mà họ biết, thị trấn nơi họ sinh ra. Khi bạn đã khiến cho họ cảm nhận sự lôi kéo từ bên ngoài thì việc quyến rũ dễ lắm.

Một lĩnh vực quyến rũ xấu xa khác nữa là nhắm vào quá khứ của nạn nhân. Lớn tuổi hơn tức là đã từ chối hay thỏa hiệp với những lý tưởng thời trẻ, để trở nên ít gò bó hơn, hay ít sống động hơn. Sự nhận biết này nằm im ngấm ngầm trong tất cả chúng ta. Là một người đi quyến rũ, bạn phải mang điều này thể hiện ra bên ngoài, làm rõ là con người đã lệch ra khỏi những mục đích và lý tưởng trong quá khứ bao xa rồi. Đến lượt bạn thể hiện bản thân bạn là biểu tượng cho lý tưởng đó, là lời mời chào của cơ hội để nắm bắt lại tuổi trẻ đã mất qua cuộc phiêu lưu mạo hiểm – qua nghệ thuật quyến rũ. Trong những năm sau này, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của nước Anh được biết đến là một người cai trị khá nghiêm khắc và hay đòi hỏi. Elizabeth không để cho những người đi tán tỉnh bà thấy được bất kỳ một điểm yếu hay ủy mị của bà. Nhưng sau đó, Robert Devereux, bá tước Essex đến ve vãn bà. Essex trẻ hơn Nữ hoàng nhiều lắm, một Essex xông xáo thường sẽ phạt bà tội chua cay. Nhưng nữ hoàng lại tha thứ cho ông vì ông quá hồ hởi và thoải mái, ông kiểm soát được bản thân mình. Nhưng những lời bình luận của ông làm cho nữ hoàng phải lưu tâm đến. Trong sự có mặt của Essex đã dẫn nữ hoàng đến việc nhớ lại tất cả những lý tưởng thởi trẻ của bà – sự hăng say, nét quyến rũ nữ tính – mà từ đó đã biến mất khỏi cuộc đời bà. Essex nhanh chóng trở thành người bà yêu thích, và bà sớm đem lòng yêu ông. Tuổi già luôn luôn bị tuổi trẻ quyến rũ, nhưng trước hết những người trẻ tuồi phải làm rõ điều mà những người lớn hơn đang thiếu, họ đã đánh mất lý tưởng của họ như thế nào. Chỉ những lúc đó những người lớn tuổi hơn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của tuổi trẻ sẽ để họ nắm bắt lại tinh thần mang tính nổi loạn mà tuổi tác và xã hội đã mưu toan kìm hãm lại.

Định nghĩa này có những áp dụng vô định. Các công ty và các chính trị gia biết rằng họ không thể nào quyến rũ được công chúng mua cái mà họ muốn công chúng mua, hay muốn họ làm điều gì trừ phi trước hết những người này phải đánh thức được cảm nhận của nhu cầu và sự bất bình. Tạo ra một đống những điều không chắc chắn về lý lịch của họ và bạn có thể giúp họ xác định lại. Điều này đúng cho những nhóm người hay quốc gia cũng như những cá nhân: Họ có thể bị quyến rũ mà không cần phải cần phải cảm thấy thiếu điều gì đó. Một phần trong chiến lược bầu cử của tổng thống John F.Kennedy vào năm 1960 là làm cho người dân Mỹ không thấy vui vẻ về thập niên 1950, và đất nước đã đi lệch ra khỏi những lý tưởng của họ xa đến mức nào rồi. Trong bài phát biểu về thập niên 1950, Kennedy không đề cập đến việc ổn định kinh tế quốc gia hay tình trạng khẩn cấp của một cường quốc siêu mạnh. Thay vì vậy, Kennedy đã ngụ ý rằng giai đoạn này được đánh dấu bằng sự hài hòa, một sự thiếu vắng rủi ro và mạo hiểm, một sự mất những giá trị biên giới. Để bầu cho Kennedy là phải lao vô một cuộc mạo hiểm tập thể, là phải quay về những lý tưởng mà chúng ta đã từ bỏ. Nhưng trước khi bất cứ ai gia nhập vào chiến dịch vận động của ông họ phải nhận thức được họ đã đánh mất bao nhiêu thứ, điều gì đang thất lạc. Một nhóm người, cũng giống như là một cá nhân, có thể bị đẩy vào thói quen, mất dấu của những mục đích lúc đầu. Quá sung túc thịnh vượng làm cạn kiệt sức mạnh mẽ. Bạn có thể quyến rũ toàn bộ quốc gia bằng cách nhắm vào sự không an toàn tập thể của quốc gia, cảm giác âm ỉ đó không như vẻ ngoài của nó. Gợi lên sự bất mãn với hiện tại và gợi nhắc con người về quá khứ huy hoàng có thể làm con người không được yên ổn với lý lịch của họ. Và rồi bạn có thể là người điều chỉnh lại điều đó – một sự quyến rũ to lớn.

Biểu tượng

Mũi tên thần Cupid. Điều đánh thức ham muốn nơi người bị quyến rũ không phải là sự chạm nhẹ hay một cảm nhận dễ chịu, mà là một vết thương. Mũi tên tạo ra sự đau đớn, một sự nhức nhối, một nhu cầu làm dịu vết đau. Trước khi có ham muốn phải có một vết đau. Nhắm mũi tên vào điểm yếu nhất của việc tạo ra một vết thương mà bạn có thể mở ra và mở ra lại.

Điểm yếu

Nếu như bạn đi quá xa trong việc làm giảm lòng tự trọng của những mục tiêu, thì những mục tiêu đó có thể cảm thấy quá bất ổn đến nỗi họ không thể nào dẫn thân vào quá trình quyến rũ của bạn. Đừng nên quá mạnh tay, hãy giống như Lawrence lúc nào cũng dõi theo cuộc tấn công gây tổn thương với cữ chỉ xoa dịu. Nếu không thì bạn sẽ đơn giản trở nên xa lạ với họ.

Sự lôi cuốn thường là một thói quen huyền ảo và nhiều hiệu quả hơn đối với việc quyến rũ. Phó thủ tướng Benjamin Disraeli thời nữ hoàng Victoria luôn luôn làm cho con người cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Benjamin nhượng bộ họ làm họ thành trung tâm chú ý, làm họ cảm thấy họ hóm hỉnh và rộn ràng: Benjamin là một lợi ích đối với việc phù phiếm của họ và họ trở nên hâm mộ ông. Đây là một kiểu quyến rũ gây khuếch tán, thiếu sự căng thẳng và chìm sâu trong những tình cảm mà sự đa dạng của giới tính gợi lên; sự đa dạng của giới tính bỏ qua sự đói khát cảu con người, nhu cầu của họ dành cho một loại mãn nguyện nào đó. Nhưng nếu như bạn mang tính thiên tư và khôn ngoan, nó có thể là một cách giảm sự phòng thủ của họ, tạo ra một tình bạn an toàn. Một khi họ rơi vào bùa chú của bạn bằng cách này, bạn có thể mở ra vết thương đó. Thật ra, sau khi Disraeli đã quyến rũ được Nữ hoàng Victoria mà thiết lập nên một tình bạn với bà thì Disraeli đã làm cho Nữ hoàng mơ hồ cảm nhận về sự không tương xứng trong việc thành lập của đế chế và việc ngộ ra những lý tưởng của bà. Mọi thứ đều lệ thuộc vào mục tiêu. Người được sự bất ổn vây lấy thì có thể đòi hỏi sự đa dạng dịu dàng hơn. Một khi họ cảm nhận sự thoải mái cùng bạn thì bạn hãy nhắm những mũi tên của bạn.

Không ai có thể yêu nếu như người ấy được thỏa mãn đều hai yếu tố: Cái người ấy có được và người ấy là ai. Kinh nghiệm yêu đương bắt nguồn từ một sự hụt hẫng cực độ, không có khả năng tìm thấy điều gì đó có giá trị trong cuộc sống hằng ngày. Triệu chứng của ảnh hưởng yêu đương này không phải là sự thèm muốn có ý thức để làm như thế, thèm muốn cao độ để làm phong phú cuộc sống của chúng ta, nó là một cảm nhận uyên thâm của việc mất đi giá trị và của việc không có thứ gì đáng giá và nỗi tủi hổ của việc không có được nó… Vì lý do này, rơi vào yêu đương xảy ra thường xuyên hơn giữa những người trẻ tuồi bởi vì họ không chắc chắn về giá trị của họ và thường mặc cảm về bản thân. Điều này tương tự với những người ở lứa tuổi còn lại khi họ đánh mất điều gì đó trong cuộc sống như khi tuổi trẻ đã kết thúc hay khi họ bắt đầu già đi. (Francesco Alberoni, YÊU NHAU, do Lawrence Venuti biên dịch)
Tôi nói: “Vậy thần tình yêu có thể là gì?” “Một cái chết?” “Xa hơn sự chết.

Chà, thế là cái gì?Như trong những ví dụ trước của tôi, tình yêu là ở giữa cái chết và sự bất tử. Sau này, tình yêu ra sao hả Diotima? Thần Socrates là một người vĩ đại; là mọi thứ của bản chất của con người đó là nửa thần thánh, nửa con người.” Tôi hỏi: “Cha mẹ của thần Socrates là ai?”. Cô trả lời: “Đó là một câu chuyện khá dài nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe. Vào ngày thần Aphrodite ra đời, các vị thần khác đang ăn tiệc, trong số họ là con trai của thần Trù tính; và sau bữa ăn tối, nữ thần Nghèo đói thấy buổi tiệc đang diễn ra, nữ thần đứng cầu xin ở cửa. Lúc bấy giờ Thần Trù tính đã say khướt vì rượu tiên, tôi có thể nói là ông ta vẫn chưa nhận ra, và thần đi ra khu vườn của thần Zeus và bị cơn buồn ngủ chế ngự. Vì thế mà nữ thần Nghèo đói đã suy nghĩ để làm giảm bớt điều kiện khốn khổ của bà bằng cách hạ sinh một đứa trẻ cho thần Trù tính, bà nằm với ông và mang thai thần Tình yêu. Bởi vì thần Tình yêu được sinh ra vào ngày sinh nhật của Aphrodite, và bởi vì thần tình yêu bẩm sinh có tình cảm với cái đẹp rồi nên vẻ đẹp của nàng Aphordite đã làm thần đi theo và làm nô lệ cho bà. Một lần nữa, có người cha là thần Trù tính và mẹ là nữ thần Nghèo đói nên thần tình yêu mang cả hai tính cách sau đây:thần luôn nghèo khổ, và khác xa với sự nhạy cảm và xinh đẹp, thần rất khắc khổ và đầy nét phong trần, không giày dép, vô gia cư, luôn luôn ngủ ở ngoài vì muốn có một cái giường, trên mặt đất, trên bậc cửa, và ngoài đường phố. Từ đó đến nay thần tình yêu giống như mẹ mình mà sống trong ước muốn. Tuy nhiên, cũng là con của người cha, thần lập kế hoạch có được bất cứ điều gì tốt và xinh đẹp cho bản thân thần. Thần rất can đảm và tự phụ và luôn đòi hỏi, lúc nào cũng nghĩ ra những mánh lới giống như tay thợ săn tài tình.

(Triết lý Plato, buổi họp chuyên đề, do Walter Hamilton biên dịch) Tất cả chúng ta đều giống như những mảnh của đồng tiền cắc mà đám con nít bẻ làm đôi để làm kỷ niệm – làm một thành hai như là con cá bẹt – và mỗi một người trong chúng ta sẽ mãi mãi tìm kiếm nửa mảnh còn lại mà ăn khớp với mình. Và như thế tất cả điều cần làm là tàn tích của tình trạng nguyên thủy của chúng ta khi chúng ta nguyên vẹn, và bây giờ, khi chúng ta đang ao ước và theo đuổi sau sự nguyên vẹn lúc đầu, chúng ta nói là chúng ta đang yêu.

(diễn văn của Aristophannes trong chuyên đề về triết lý Plato, trích trong James Mandrell, Don Juan và điều vinh dự)

Don Juan: “Chà lại gặp cô thôn nữ xinh đẹp nữa rồi! Thế nào? Đó có phải là những sinh vật xinh xắn như là nàng trong những cánh đồng này, trong những rừng cây này và những tảng đá này?” Chalotta: “Em là người mà ông đang thấy.” Don Juan: “Em là người trong làng hả?” Chalotta: “Thưa ông đúng vậy.” Don Juan: “Tên em là gì?” Chalotta: “Thưa ông, em tên là CHalotta.“Don Juan: “À, một cái tên đẹp làm sao! Cặp mắt em như soi thấu được người khác.” Chalotta: ‘Thưa ông, ông làm em xấu hổ quá…’ Don Juan: ‘em chalotta xinh đẹp, em chưa có chồng phải không?’ Chalotta: ‘THưa ông chưa, Nhưng em sẽ sớm lấy anh Pierrot, con trai Goody Simonetta.’ Don Juan: ‘Nàng nói sao? Một người như em mà lấy tên nông dân đó sao? KHông, không được, đó là một điều xúc phạm vẻ đẹp cảu em. Nàng không phải sinh ra để sống ở nơi này. Em chắc chắn đáng được một tài sản lớn hơn và một thiên đường, biết rõ điều này nên ta đến đây với mục đích là ngăn cản cuộc hôn nhân này. Nói ngắn gọn, em Chalotta khả ái ơi, ta yêu em bằng cả trái tim ta, và nếu em đồng ý ta sẽ mang em ra khỏi nơi khốn khỏ này, và đặt em vào một nơi tốt hơn em đáng được. Tình yêu là một sự ngạc nhiên không nghi ngờ gì. Ta yêu em nhiều.

(Moliere, Don Juan hay kẻ phóng đãng, do John Ozell biên dịch) Tối nay tôi đứng đối diện với phía Tây nơi đã một thời là ranh giới cuối cùng. Từ những vùng đất trải dài hàng ngàn dặm đằng sau lưng tôi, những người đi tiên phong của chế độ cũ đã từ bỏ sự an toàn của họ, sự thoải mái và đôi khi từ bỏ cả cuộc sống họ để xây dựng nên một thế giới mới ở nơi đây, tại phương tây này. Họ không phải là những cá nhân bị giam hãm trong chính sự nghi ngờ của họ, những tù nhân của những bảng giá. Phương châm của họ không phải là: “Mọi người vì mình” mà là “tất cả cho nguyên nhân chung”. “Họ được quyết định để tạo ra một thế giới mạnh mẽ và tự do, để chế ngự những khó khăn, để chinh phục được những kẻ thù đang đe dọa từ bên trong… Hôm nay, vài người sẽ nói rằng những khó khăn đó đã được khắc phục, rằng tất cả những chân trời đó đã được khám phá ra, rằng những trận chiến đã giành phần thắng, rằng đã không còn ranh giới của dân Mỹ nữa. Nhưng tôi tin rằng không ai trong đám đông đang có mặt ở đây sẽ đồng ý với những cảm nhận này… Tôi nói cho bạn biết là Ranh giới mới là ở đây dù ta có đi tìm hay không…sẽ dễ dàng hơn để thu hẹp lại đường ranh giới đó, để nhìn đến điều tầm thường an toàn trong quá khứ, để được những ý định tốt đẹp và những lời lẽ hoa mỹ cao độ ru ngủ – và những con người thích đi theo con đường đó thì đừng nên bỏ phiếu bầu tôi, không kể đến Đảng. Nhưng tôi tin rằng thời kỳ này đòi hỏi sự phát minh, sự đồi mới, óc tưởng tượng, sự quyết định. Tôi đang yêu cầu mỗi một người trong các bạn là những người tiên phong mới trong ranh giới đó. Lời kêu gọi của tôi đến các bạn trẻ không kể tuồi tác.

(John F. Kennedy, bài diễn văn đề cử tranh chức tổng thống, do John Hellmann trích: Nỗi ám ảnh Kennedy: Câu chuyện của dân Mỹ về JFK) Giai điệu bình thường của cuộc sống nói chung thì chao đảo giữa một sự tự thỏa mãn ôn hòa và một chút sự bực bội, nó khởi nguồn từ nhận thức của những khuyết điểm cá nhân. Chúng ta thích là một người xinh đẹp, trẻ trung, mạnh mẽ hay thông minh như những người khác mà chúng ta quen biết. Chúng ta ước gì chúng ta đạt được nhiều thứ mà họ có, khao khát có những lợi thế tương tự họ, những địa vị, những thành công vang dội. Để được vui vẻ với bản thân là điều ngoại lệ, mà thường thì đủ rồi, một màn khói ngụy trang ta tạo ra cho bản thân chúng ta và dĩ nhiên cho cả những người khác. Lởn vởn đâu đó trong màn khói ngụy trang này là cảm giác khó chụi và một chút sự tự căm ghét. Tôi chắc chắn rằng một sự gia tăng của khuynh hướng bất đồng quan điểm này sẽ khiến cho một người đặc biệt nghi ngờ là “đang yêu”… Trong hầu hết mọi trường hợp, thái độ lo lắng bất an này là vô ý thức, nhưng ở một số người thái độ này chạm đến ngưỡng cửa của sự nhận thức trong sự lo lắng chút chút, hay trong sự bất mãn bị ứ đọng, hay là sự ngộ ra
đang khó chịu mà không hiểu vì sao.

(Theodor Reik: Tình yêu và ham muốn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.