Nghệ Thuật Quyến Rũ

NGƯỜI KHÔNG QUYẾN RŨ



Người biết quyến rũ lôi cuốn bạn bởi chính sự quan tâm đặc biệt họ giành cho bạn. Người Không Quyến Rũ thì ngược lại: Không vững chắc, chỉ chú ý đến bản thân mình và không thể nắm bắt tâm lí người khác, họ hoàn toàn cô lập. Người Không Quyến Rũ không tự nhận thức được bản thân và không bao giờ nhận thấy rằng họ đang nói nhiều, áp đặt hay làm người khác khó chịu. Họ thiếu tế nhị nên không thể tạo ra những hứa hẹn thú vị mà nghệ thuật quyến rũ đòi hỏi. Hãy loại bỏ tận gốc những bản tính không quyến rũ trong con người bạn và tập nhận biết chúng trong người khác – chẳng thú vị hay lợi lộc gì khi tiếp xúc với Người Không Quyến Rũ.

Đặc điểm nổi bật

Những người không quyến rũ xuất phát từ nhiều hình dáng và kiểu loại khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một đặc tính, cội nguồn của sự phản kháng: Tính thiếu tự tin. Tất cả chúng ta đều thiếu tự tin, và chúng ta phải chấp nhận điều này. Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục được những cảm nghĩ vào những lúc nào đó; một biểu hiện lôi cuốn có thể mang chúng ta ra khỏi việc bị tự ảnh hưởng thường ngày và dẫn đến một mức độ mà chúng ta lôi cuốn hoặc bị lôi cuốn, chúng ta cảm thấy có tự tin và có trách nhiệm. Tuy vậy, những người không quyến rũ thì không đủ tự tin đến mức độ mà không bị lôi kéo vào vòng ảnh hưởng của việc chinh phục. Họ có những nhu cầu, mối lo toan, cảnh giác bao vây chặc họ. Họ đọc được tính mơ hồ mong manh nhất trên dáng vẻ của bạn trở thành là cái tôi qua loa, sơ sài của họ; họ chỉ trông thấy cái ám ảnh rút lui là sự phản bội, và gần như là phiền lòng cay đắng về chúng.

Điều đó trở nên dễ dàng: Tính nỗi loạn của người không quyến rũ, có thể là nỗi loạn, đã tránh né họ. Tuy nhiên, không may thay, không thể tìm ra những người không quyến rũ trong lần gặp mặt đầu tiên. Chúng trở nên huyền ảo hơn, trừ khi bạn cẩn thận, chúng sẽ gài bẫy bạn trong những mối quan hệ không thỏa mãn nhất. Bạn phải tìm kiếm những manh mối về việc tự dính líu này và tính không tự tin: Có lẻ chúng không rộng lượng đâu, hoặc là chúng sẽ tranh thủ với sự dẽo dai bất thường, hoặc cực kỳ nghiêm khắc. Có lẻ họ đã tâng bốc bạn bằng lời lẽ hoang phí không đáng có, thổ lộ tình cảm của họ trước khi biết gì về bạn. Quan trọng nhất là họ không quan tâm đến chi tiết nhỏ nhất. Bởi vì họ không nhận thấy điều gì làm cho bạn khác xa, họ không thể làm bạn ngạc nhiên bằng chú ý đầy sắc thái.

Then chốt trong việc nhận ra những đặc trưng không những của người không quyến rũ khác mà còn của chính chúng ta. Hầu hết chúng ta đều có một hoặc hai đặc tính tiềm ẩn trong cá tính, và đến mức độ nào đó, chúng ta sẽ ý thức được cội nguồn của chúng, chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, khi thiếu tính cách rộng lượng, không cần thiết ra dấu cho người không quyến rũ biết là chỉ là lỗi lầm của một con người, mà còn là một người không quãng đại ít khi thực sự hấp dẫn. Sự lôi cuốn ám chỉ tính rộng mở bản thân, dường như thể chỉ có một mục đích đánh lừa; việc không thể tiêu xài tiền bạc thông thường có nghĩa là không thể cho người khác như là người rộng lượng. Hãy nhấn chìm tính keo kiệt đi. Nó là trở ngại cho quyền lực và có rất nhiều điều như thế trong việc hấp dẫn.
Tốt nhất là đừng tiếp xúc sớm với người không quyến rũ, trước khi họ nhúng những dây gân xúc cảm cần thiết của họ vào bạn, vì thế hãy học cách nhận ra những dấu hiệu. Đây là các loại chính:

Người cá tính loài thú (Brutes) – Nếu quyến rũ là một loại nghi thức, nghi lễ, phần của niềm hoan lạc là khoảng thời gian mà nó diễn ra, chờ đợi tăng thêm ý nghĩ đoán chừng. Brutes không có tính kiên nhẫn đối với điều như vậy; chúng chỉ liên quan đến cảm giác khoái lạc riêng tư của họ, chứ không phải của chính bạn. Kiên nhẫn để chứng tỏ được bạn đang suy nghĩ về người khác, mà không bao giờ không thể gây được ấn tượng. Mất kiên nhẫn có ảnh hưởng ngược lại: Giả sử bạn quan tâm nhiều đến chúng, bạn không có lý do để chờ đợi, Brutes xúc phạm bạn bằng tính cách độc tôn của chúng. Ẩn bên dưới tính cách độc tôn, cũng thường có những cảm giác day dứt thấp hèn. Nếu bạn hắt hủi chúng hoặc làm cho chúng chờ đợi, chúng sẽ phản ứng quá đà. Nếu bạn nghi rằng mình đang tiếp xúc với một người dạng Brute, hãy thử trắc nghiệm sau: Hãy làm cho họ chờ đợi. Phản ứng của họ sẽ cho bạn biết điều cần muốn biết.

Người cá tính bóp nghẹt (suffocator) – Những người cá tính bóp nghẹt rơi vào tình cảm với bạn trước khi bạn hơi có ý thức hiện diện của họ. Hình ảnh có tính đánh lừa – ắt hẳn bạn nghĩ rằng họ nhận thấy bạn vượt trội – nhưng sự kiện mà họ chịu đựng từ cái bên trong trống rỗng, một cái hố sâu thẳm đầy khao khát không lấp đầy được. Đừng bao giờ dính dáng đến loại người cá tính bóp nghẹt; họ hầu như không thể để bạn tự do mà không có thương tâm. Họ bám vào bạn cho đến khi bạn phải quay về trở lại nơi mà họ đốt cháy bạn âm ỉ với những tội lỗi. Chúng tôi có ý định hình tượng hóa một người được yêu, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian để tình cảm phát triển. Hãy nhận diện người cá tính bóp nghẹt thông qua cách họ yêu mến bạn. Việc trở thành được là ngưỡng yêu mến có thể gây ra những mầm mống về tính độc tôn của bạn, nhưng sâu bên trong bạn sẽ ý thức được mối xúc động sẽ không có liên quan gì đến bất cứ điều gì bạn đã làm. Hãy tin tưởng vào bản năng này.

Một tiêu biểu cho loại người cá tính bóp nghẹt là Doormat, một con người mù quáng bắt chước bạn. Hãy điểm mặt loại người này sớm bằng cách xem xét họ có được một ý kiến riêng nào của chính họ không. Cá tính không thể hòa hợp với ý kiến của bạn chính là một dấu hiệu xấu.

Người hay răn dạy (Moralizer) – Quyến rũ là một trò chơi và nên được thực hiện với trái tim nhẹ nhàng. Tất cả đều công bằng với tình cảm và tính lôi cuốn; đạo đức không bao giờ là bức tranh vẽ. Tuy nhiên, cá tính của Moralizer thì cứng ngắt. Đây là những con người tuân theo những ý tưởng cố định và cố ý bẻ cong bạn hướng về những chuẩn mực của họ. Họ muốn thay đổi bạn, biến bạn thành người tốt hơn, vì thế họ sẽ không ngừng phê bình và phán xét bạn, đó là thú vui của họ trong đời. Thực ra, các ý tưởng đạo đức của họ ươm mầm từ những bất hạnh của riêng họ và tạo ra cái mặt nạ ước vọng thống trị mọi người chung quanh họ. Cái không có khả năng đáp ứng và thích ứng của họ làm cho họ dễ nhận ra; tính cách khô cứng tinh thần của họ cũng có thể đi kèm với vẻ cứng ngắt bên ngoài. Thật khó mà nhận được lời phê bình của họ theo cá nhân vì thế tốt nhất là tránh mặt khi họ hiện diện và trước những lời bình phẩm cay độc của họ.

Người hà tiện, keo cú (Tightwad) – Tính bủn xỉn có dấu hiệu rõ hơn là vấn đề tiền bạc. Đó là dấu hiệu của một điều gì đó co thít lại trong cá tính con người – Điều gì đó giữ cho họ khỏi bỏ đi và liều lĩnh. Đó chính là hình ảnh phản kháng quyến rũ nhất trong tất cả loại người. Bạn không thể cho phép bạn dấn thân vào. Hầu hết người Tightwad không nhận ra họ có một vấn đề là họ thực sự tưởng tượng rằng khi họ cho ai đó những vật tầm thường thì họ trở nên rộng lượng hơn. Hãy nhìn kỹ lại vào chính bạn – Bạn có thể tầm thường hơn bạn nghĩ. Hãy cố gắng thoải mái hơn với cả hai tiền bạc và bản thân bạn, bạn sẽ thấy tiềm lực quyến rũ hơn khi rộng rãi có chọn lọc. Dĩ nhiên, bạn phải kiểm soát hành vi rộng rãi. Việc cho ra quá nhiều có thể là dấu hiệu tuyệt vọng như thể là bạn cố ý mua chuộc ai đó.

Người tiếp tân vênh váo (Bumbler) – Những người vênh váo thì có tự ý thức, và cá tính tự ý thức của họ nêu cao được cá tính riêng của bạn. Đầu tiên, bạn nghĩ là họ đang suy nghĩ về bạn và nhiều đến nỗi họ cảm thấy nhút nhát. Thực ra, họ chỉ suy nghĩ về chính họ – bận tâm xem họ trông như thế nào, và về kết quả khi họ có ý định quyến rũ bạn. Mối bận tâm này sẽ sớm lây lan sang bạn, quan tâm về chính bạn. Những người loại này ít khi đạt đến giai đoạn cuối cùng của việc quyến rũ. Nhưng nếu họ đạt được giai đoạn đó, thì họ cũng có thể cẩu thả làm điều đó. Trong việc quyến rũ, vũ khí chính yếu là tính bạo dạn, từ chối các mục tiêu để dừng lại và suy nghĩ. Người vênh vang không có cảm giác về thời gian. Bạn có thể nhận ra cách giải trí bằng cách cố gắng huấn luyện và giáo dục họ, nhưng nếu họ chỉ là người vênh vang trong tuổi quá khứ, trường hợp này thì có lẻ vô vọng, họ không tự có khả năng hướng ngoại.

Người ba hoa chích chòe – Phương cách quyến rũ hữu hiệu nhất được thực hiện bằng những ánh mắt, những hành động gián tiếp, mê hoặc cụ thể. Từ ngữ có vị trí riêng, nhưng nếu có quá nhiều lời nói thông thường sẽ làm hỏng cuộc nói chuyện, nêu cao được sự khác biệt bề ngoài và hạ thấp điều gì đó xuống. Những người nói nhiều hầu hết nói về chính họ. Họ không bao giờ mong muốn lời nói nội tâm tự vấn hỏi Tôi có làm bạn chán không? Là người ba hoa là người có bản chất ích kỷ. Đừng bao giờ ngắt ngang và tranh luận với loại người này. Điều đó chỉ thêm dầu vào lửa cho cái túi ba hoa. Cuối cùng, hãy học cách điều khiển lời nói của mình.

Người hay phản ứng – Người phản ứng thì quá nhạy cảm nhiều, không chỉ đối với bạn và còn đối với cái tôi của họ. Họ chải chuốt từng lời nói và hành động của bạn để tìm ra những dấu hiệu về tính huyền ảo cho cái vô vị của họ. Theo chiến thuật, nếu bạn quay phắt lại, như thỉnh toảng bạn phải làm như thế khi quyến rũ, họ sẽ ấp ủ và xỉ vả chính bạn. Họ có khuynh hướng rên rỉ và than phiền, đó là hai hình ảnh phản quyến rũ. Hãy trắc nghiệm họ bằng cách kể chuyện vui nhẹ nhàng hoặc những câu chuyện có tốn tiền họ: Tất cả chúng ta nên cười vào chính chúng ta một ít, nhưng loại người này thì không thể cười nhạo. Bạn có thể đọc được niềm ân hận trong ánh mắt của họ. Hãy xóa đi những bản tính phản ứng thuộc về cá tính riêng của bạn. Họ sẽ vô ý phản kháng người khác.

Người trưởng giả – Người trưởng giả không quan tâm đến chi tiết có tầm quan trọng trong việc quyến rũ. Bạn có thể trông thấy điều này trên diện mạo cá nhân họ. Quần áo của họ thì vô mùi theo bất cứ ý nghĩa nào, và trong hành vi của họ: Họ không biết rằng thỉnh thoảng tốt nhất nên kiềm chế bản thân và từ chối để dẫn đến tính bốc đồng của mình. Người trưởng giả sẽ nói ba hoa, nói điều gì đó trước công chúng. Họ không có cảm nhận về thời gian và ít khi hòa hợp được với sở thích của bạn. Hành động vô ý là dấu hiệu chắc chắn của loại người trưởng giả (chẳng hạn đang nói với người khác về câu chuyện của bạn). Nó dường như có vẻ bốc đồng, nhưng nguồn gốc của nó chính là tính ích kỹ có căn cơ, mất khả năng tự nhìn chính họ khi người khác nhận xét về họ. Không chỉ né tránh loại người trưởng giả, bạn làm cho mình đối nghịch với họ, cách xử trí, kiểu cách, và mối quan tâm về chi tiết là những yêu cầu cơ bản của một người quyến rũ.

Trường hợp điển hình

1. Claudius – người cháu ghẻ của hoàng đế La Mã vĩ đại Augustus, được xem như là cái gì đó hiện thân cho khờ dại ngu đần của thanh niên, và bị tất cả mọi người trong gia tộc đối xử tệ hại. Cháu gái của ông ta là Caligula, người trở thành Hoàng đế vào năm 37 trước Công nguyên, đã sáng tạo ra trò chơi thể thao để tra tấn ông ta, bắt ông ta phải chạy vòng quanh dinh thự với tốc độ thật nhanh như hình phạt cho tội ngu ngốc, làm vấy bẩn đôi dép được cột chặc vào bàn tay ông vào lúc ăn chiều, và tiếp tục như thế. Khi Claudius lớn lên, ông ta dường như càng ngày trở thành thông minh sắc lẻm hơn, và trong khi tất cả những họ hàng thân thích sống dưới sự đe dọa ám sát thường xuyên, ông ta bị bỏ một mình. Vì thế người ta càng ngạc nhiên hơn về điều đó, kể cả chính Claudius. Rồi vào năm 41 trước Công nguyên, một phe phái quân đội đã ám sát Caligula, họ đã tuyên bố Claudius là Hoàng đế. Không hề có ước muốn cai trị, ông ta ủy thác hầu hết việc điều hành chính quyền cho người thân tín (một nhóm nô lệ đã tự do) và mất thời gian để làm điều ông ta yêu thích nhất như: Ăn uống, đánh bạc và chơi bời.

Vợ của Claudius, Valeria Messalina là một trong những phụ nữ đẹp nhất ở La Mã. Mặc dù ông ta yêu thích nàng, Claudius không hề quan tâm đến nàng, và nàng bắt đầu có một số mưu tính. Đầu tiên, nàng tỏ ra thận trọng, nhưng được vài năm, do tức giận bằng việc sao lãng của người chồng, nàng càng trở nên bại hoại, trác táng. Nàng có một căn phòng được xây dựng dành riêng cho nàng trong dinh thự nơi đó nàng giải trí với nhiều người đàn ông, làm tất cả mọi điều bắt chước như những cô nàng đĩ điếm hạng sang nhất ở La Mã, đến nỗi tên nàng được viết lên cánh cửa ra vào. Tất cả người đàn ông nào mà từ chối ân huệ của nàng đều bị đưa vào chỗ chết. Hầu như tất cả mọi người ở La Mã đều biết trò chơi này, nhưng Claudius không nói năng gì, ông ta dường như lãng quên rồi.

Niềm đam mê của nàng Messalina cho người yêu là Gaius Silius bùng cháy dữ dội đến nỗi mà nàng quyết cưới lấy ông ta, mặc dù cả hai đều đã có gia đình. Trong khi Claudius đi vắng, họ đã tổ chức một lễ cưới, thẫm quyền ban phát khế ước hôn nhân là chính Claudius bị lừa lọc ký tên. Sau lễ cưới, Gaius di chuyển vào dinh thự. Giờ đây, cơn xúc động và nỗi ghê tởm của toàn thành phố đã ép buộc Claudius đi đến hành động, Claudius đã ra lệnh xử tử Gaius và những tình nhân khác của Messalina, nhưng chừa lại chính Messalina. Mặc dù vậy, một toán lính bị xỉ nhục từ câu chuyện, đã săn bắt nàng và đâm nàng chết. Khi tin này thông báo cho hoàng đế, ngài chỉ ra lệnh cho thêm rượu và tiếp tục bữa ăn. Dăm bảy ngày sau, trước sự ngạc nhiên của đám nô lệ, ngài hỏi tại sao hoàng hậu không dùng bữa với ngài.
Không có gì làm tức điên hơn là không được quan tâm. Trong quá trình quyến rũ, bạn có lẻ phải kéo lùi chậm lại đúng lúc, hướng mục tiêu của mình vào giấy phút nghi ngờ. Nhưng việc kéo dài thờ ơ không những làm hư hại bùa quyến rũ, mà nó còn làm thêm chán ghét. Claudius là bậc thầy cư xử. Khi cần thiết, ông ta sẽ vô vị: Trong hành động như kẻ khờ dại, che giấu tham vọng của mình và bảo vệ chính mình khỏi những kẻ ganh tỵ nguy hiểm. Claudius trở nên nhếch nhác không còn nhận ra điều gì xảy ra chung quanh mình. Tính thờ ơ của ông ta đã ảnh hưởng sâu sắc lên người vợ: Nàng tự hỏi làm sao mà một người đàn ông nhất là người đàn ông không hấp dẫn như Claudius, không chú ý đến nàng, hoặc chăm lo đến mọi việc của nàng so với người đàn ông khác? Nhưng nàng chẳng làm được điều gì mà Claudius quan tâm.

Claudius chú ý cực độ, nhưng tình trạng thờ ơ thì quá nhiều. Có một số người thì ít quan tâm đến chi tiết, có người thì biểu lộ dấu hiệu ra. Giác quan của họ bị xơ mòn vì công việc, vì nhiều khó khăn, vì bị ảnh hưởng của người khác. Chúng ta thường trông thấy điều này biến đổi trạng thái quyến rũ giữa hai con người, đặc biệt là cặp tình nhân đã sống với nhau nhiều năm. Thường là có người bị tình nhân mình đánh lừa, sẽ bắt đầu động thái bằng những trạng thái thờ ơ.

1. Vào năm 1639, một đoàn quân Pháp đã bao vây và chiếm quyền kiểm soát thành phố Turin ở Ý. Hai sĩ quan người Pháp, Chevalier (sau này là Count) de Grammont và bạn anh ta là Matta, đã quyết định thay đổi sự quan tâm của mình chú ý vào các phụ nữ xinh đẹp của thành phố. Một vài vị phu nhân trong số các người có nhiều danh tiếng nhất ở Turin thì có nhiều nhạy cảm hơn, trong khi ông chồng mình thì bận bịu, lo các tình nhân riêng của mình. Yêu cầu duy nhất của các phu nhân là vở kịch phải được diễn ra theo cách thức tán tỉnh lịch sự.

Viên sĩ quan kỵ binh và Matta nhanh chóng tìm ra được cho mình bạn tình, viên sĩ quan thì chọn một vị phu nhân đẹp của vùng Saint-Germain, người đã sớm bị đính hôn, và Matta phục vụ cho một phu nhân có kinh nghiệm và lớn tuổi hơn, phu nhân De Senantes. Viên sĩ quan mặc đồ màu lục, còn Matta thì mặc màu lam, đây là những màu sắc ưa thích của các vị phu nhân. Vào ngày tán tỉnh thứ hai, các cặp tình nhân đi viếng thăm một dinh thự ngoại ô. Viên sĩ quan thì nồng nhiệt luôn làm cho vị phu nhân Saint-Germain cười phá lên om xòm khi nghe những lời dí dỏm, còn Matta thì không được như vậy, anh ta không đủ kiên nhẫn cho việc tán tỉnh. Khi anh và vị phu nhân De Senantes đi dạo tản bộ, Matta ôm ghì lấy bàn tay của Senantes, bạo dạn thổ lộ tâm tình. Vị phu nhân tỏ ra ghê tởm. Khi họ quay trở lại Turin, nàng ta bỏ đi mà không nhìn đến Matta. Không ý thức là Matta đã xâm phạm nàng, Matta đã tưởng tượng rằng nàng đang cố gắng vượt qua niềm xúc động và cảm thấy tự hài lòng hơn với chính mình. Nhưng viên sĩ quan De Grammont, thì đang ngạc nhiên tại sao cặp đôi lại tách rời ra, ông ta đến thăm De Senantes, và hỏi nàng cớ sự. Nàng kể cho viên sĩ quan mọi việc. Matta đã bỏ qua mọi nghi lễ và sẵn sàng ôm chầm nàng. Viên sĩ quan cười phá lên và nghĩ ngay đến chính bản thân mình có thể xoay sở cách thức khác để khi mình là một trong những người đi quyến rũ vị phu nhân đáng yêu này.

Một vài ngày kế tiếp trôi qua nữa, Matta tiếp tục nhận diện sai lầm về tình hình. Anh ta không viếng thăm chồng của vị phu nhân De Senantes, như thông lệ. Anh ta không mặc màu áo ưa thích của phu nhân. Khi hai người đi bộ với nhau, anh ta săn đuổi những con thỏ rừng, như thể chúng là những con mồi gây thích thú lắm vậy. Khi anh ta châm lửa hút thuốc, anh ta không thể đưa một ít cho phu nhân được. Trong lúc đó, anh ta tiếp tục cố đưa mồi lửa. Cuối cùng, vị phu nhân đã có đầy đủ, và phàn nàn thẳng với anh ta. Matta xin lỗi, nhưng không nhận thức được sai lầm của mình. Xúc động vì lời xin lỗi, vị phu nhân càng sẵn lòng nghĩ đến lời tán tỉnh. Nhưng một vài ngày kế tiếp, sau vài lời ve vãn, một lần nữa Matta cho rằng nàng sẵn lòng lên giường, nàng từ chối Matta như trước đây. Matta nói với viên sĩ quan: “Tôi không nghĩ là phụ nữ có thể bị xúc phạm mạnh mẽ, nếu có ai đó từ bỏ lời đùa cợt thì có thể đi đến đích được”. Nhưng vị phu nhân De Senantes thì không còn gì quan hệ với Matta nữa, và viên sĩ quan De Grammont, trông thấy một cơ hội mà ông ta không thể vuột mất, lợi dụng tình hình khó chịu của nàng, ve vãn nàng một cách kín đáo, rốt cuộc ông ta đã đạt được đặc ân mà Matta đã cố gắng trước đây.

Không có gì phản cảm hơn là có cái cảm giác có ai đó xem như mình là của họ, mình không có khả năng phản kháng được họ. Cái vẻ bề ngoài mơn man đánh lừa này làm dập chết nét quyến rũ; bạn phải tự chứng tỏ mình, sử dụng thời gian, chiếm lấy trái tim của đối tượng. Có lẻ, bạn e ngại là anh ta hay nàng ta sẽ bị xúc phạm từ từ hoặc là mất đi hứng thú. Tuy nhiên, việc bạn e ngại ảnh hưởng đến tính mất tự chủ nơi bạn càng gần đúng hơn, và tính mất tự chủ thì luôn luôn có tính phản cảm với quyến rũ. Thực ra, bạn càng kéo dài bao nhiêu, bạn càng chứng tỏ được chiều sâu quan tâm của mình bấy nhiêu và bạn tạo ra bùa mê càng sâu mạnh.

Trong một thế giới có ít quy ước và nghi thức, việc tán tỉnh là một trong ít tàn dư của quá khứ còn sót lại của thời đại cổ xưa. Nó là một nghi thức, và nghi lễ này phải được quan tâm. Tính hấp tấp cho biết không những chiều sâu của ý nghĩ mà còn là mức độ tự cảm nhận của mình. Có thể có lúc nào đó người ta yêu đương, và mình có thể bị trả giá bởi sự thiếu vắng cảm xúc mà tình yêu mang lại. Nếu bạn tự nhiên có cá tính mạnh mẽ, hãy làm điều bạn có thể làm để hóa giải nó. Đủ để mới lạ, bạn phải nỗ lực kiềm chế bản thân để đối tượng bị quyến rũ có thể cảm nhận được.

3. Vào thập nhiên 1730, một thanh niên trẻ sống ở Paris tên là Meilcour, vừa đủ tuổi để có một cuộc tình đầu tiên. Bạn của mẹ anh là phu nhân de Lursay, một quả phụ khoảng 40 tuổi rất đẹp và duyên dáng, nhưng cũng có lời đồn là không thể với tới được; là một cậu con trai đã bị bà ta làm cuồng dại, bà không cần tình yêu đáp trả. Vì thế, với tâm trạng ngạc nhiên và kích thích, cậu ta nhận thấy bây giờ mình đã đủ tuổi để nhận lấy cái nhìn dịu dàng của bà ta dường như biểu thị cái gì đó hơn là mối quan tâm từ mẫu đến cậu ta.

Được 2 tháng sau, thì tâm tình của Meilcour chao đảo vì sự hiện diện của của De Lursay. Cậu ta e ngại bà, và không biết phải làm gì. Có một buổi chiều, cả hai đang nói về một vở kịch mới đây. Bà phu nhân nhận xét, thật là tuyệt vời làm sao khi nhân vật chính đang thổ lộ tình cảm với một phụ nữ. Mặc dù ghi nhận được sự khó chịu rõ rệt của Meilcour, nhưng bà phu nhân vẫn tiếp tục: “Nếu tôi không nhầm thì lời thổ lộ dường như chỉ là lời nói làm bối rối mà thôi bởi vì chính anh cũng có vấn đề về chuyện đó”. Phu nhân Lursay biết rõ ràng chính mình là nguồn gốc của tính vụng về ở cậu thanh niên trẻ này, nhưng bà vẫn tiếp tục đùa cợt: Anh hãy nói cho tôi nghe, loại người nào mà anh có thể yêu được đi!” Cuối cùng, Meilcour thú nhận: Thực ra, chính phu nhân là người cậu ta ước ao. Người bạn của mẹ cậu ta khuyên bảo là đừng suy nghĩ về bà theo cách đó, nhưng bà phu nhân vẫn thở dài và nhìn ngắm cậu ta thật lâu và uể oải. Lời nói của bà phu nhân về điều gì đó, nhưng ánh mắt thì nói khác đi – có lẻ, không phải là không với tới được phu nhân như cậu ta đã suy tưởng. Khi tàn buổi tối, phu nhân De Lursay nói là bà sợ rằng cảm nghĩ mình không kéo dài được lâu, bà phải từ giã cậu thanh niên Meilcour đang bối rối mà không nói được lời nào để đền đáp lại tình cảm của cậu ta.

Trải qua vài ngày nữa, Meilcour lặp lại câu hỏi là phu nhân Lursay có dành tình cảm cho cậu ta không, và phu nhân cũng lặp lại câu từ chối. Rốt cuộc, cậu thanh niên trẻ cho là mình đã tuyệt vọng, rồi từ bỏ. Nhưng vài đêm sau đó, tại nhà bà phu nhân vào một tiệc buổi chiều, y phục của bà phu nhân dường như cám dỗ hơn ngày thường, ánh mắt của bà nhìn vào cậu ta làm cho nóng bừng dòng máu. Cậu ta nhìn đáp trả ánh mắt và chạy theo bà lăng xăng, trong khi bà cẩn thận đi từng bước xa dần mà ít có ai cảm nhận được điều gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, bà phu nhân cũng cố ý sắp xếp cho cậu ta ở lại mà không gợi lên mối nghi ngờ từ những vị khách ra về.

Cuối cùng, khi họ ở lại một mình, bà ta để cho cậu thanh niên ngồi bên cạnh mình trên cái ghế lớn. Cậu ta chẳng nói gì được, sự im lặng gây khó chịu. Để cho cậu ta nói chuyện, bà phu nhân bèn dở lại chủ đề cũ kỹ: Tuổi trẻ của cậu ta có thể mang lại tình yêu cho bà một trí tưởng tượng đã qua. Thay vì phản đối, cậu ta trông có vẻ buồn nản, và tiếp tục giữ khoảng cách lịch sự, đến nỗi cuối cùng bà ta thốt ra với cái vẻ châm biếm rõ rệt: “Nếu không biết rõ là có sự cho phép anh ở đây với tôi, tôi đã tự sắp đặt cho anh ở đây với tôi từ lâu rồi, có lẻ người ta sẽ nói gì nhỉ? Tuy nhiên, người ta có thể nói sai lệch, bởi vì chẳng có ai đáng tôn trọng hơn anh được”. Như thúc giục hành động, Meilcour chụp lấy bàn tay bà phu nhận và nhìn thẳng vào mắt bà. Bà ta đỏ mặt và nói là cậu ta nên đi đi, nhưng cái cách mà bà phu nhân sắp đặt chỗ ngồi trên ghế và cái nhìn ngược lại vào cậu thanh niên dường như muốn cậu ta làm điều ngược lại. Tuy nhiên, Meilcour hãy còn ngần ngừ: Phu nhân muốn anh ta đi mà cậu ta không vâng lời, bà phu nhân có thể tạo ra cái cớ, và có lẻ sẽ không tha thứ cho cậu ta; hoặc giả là cậu ta đã là điều gì rồ dại, và mọi người kể cả mẹ cậu ta sẽ nghe biết được về chuyện đó. Nhanh chóng, cậu ta đứng dậy và nói lời xin lỗi về sự vụng về bạo dạn của mình. Cậu ta tưởng tượng là cái nhìn lạnh nhạt và quá ngạc nhiên của bà phu phân ám chỉ là cậu ta đã đi quá xa, rồi cậu ta nói lời tạm biệt và ra về.

Meilcour và De Lursay xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết the Waywand Head and Heart, do những người con Crébillon viết năm 1738, dựa trên nhân vật có tính phóng đãng mà tác giả biết có ở nước Pháp thời bấy giờ. Đối với tác giả những người con Crébillon, thì quyến rũ chỉ là những dấu hiệu có thể phát tiết và đọc được. Điều này không phải vì tính dục bị đè nén và có nhu cầu nói ra thành lời. Nó cũng không phải là vì không có việc giao tiếp không lời (thông qua áo quần, dáng điệu, hành vi) là những hình thức có tính quyến rũ, lôi cuốn, khoái lạc nhất.

Trong tiểu thuyết của những người con Crébillon, bà phu nhân De Lursay là một phụ nữ quyến rũ có thiên tài, người nhận ra được niềm thích thú trong việc kích thích những thanh niên trẻ. Nhưng mặc dù vậy, bà không thể khắc phục được tính ngu si của tuổi trẻ ở Meilcour, không có khả năng đọc được các tín hiệu của bà bởi vì cậu ta sợ rằng mình chủ quan trong suy nghĩ. Về sau trong câu chuyện, bà phu nhân cứ cố gắng giáo huấn Meilcour, mặc dù trong thực tế có nhiều người không thể khuyên bảo được. Chúng quá phàm tục và vô tri đối với chi tiết ẩn chứa tiềm lực quyến rũ. Chúng không phản ứng nhiều như chọc tức hay làm tức giận bạn bởi những thông dịch sai nhầm, mà luôn luôn nhìn cuộc đời thông qua khung cảnh nhận thức của chúng và không thể trông thấy được thực sự chúng là gì. Meilcour bị chính mình làm chìm đắm trong việc nhận ra được bà phu nhân mong chờ mình hành vi bạo dạn đến nỗi bà không thể chống đỡ nổi. Sự ngần ngại của cậu ta chứng tỏ cậu ta chỉ nghĩ đến mình mà không suy nghĩ đến bà ta; đó là điều cậu ta lo lắng nghĩ mình trông ra sao; không cảm thấy được nét duyên dáng của bà ta chinh phục mình. Chẳng có gì phản cảm tính hấp dẫn hơn được. Hãy nhận ra loại người như thế, và nếu chúng là loại người đã gặp trong tuổi trẻ mình thì hãy nói lời xin lỗi, và đừng tự mình dính dấp vào sự vụng nhút nhát của họ, điều làm ảnh hưởng đến bạn.

4. Vào triều đại Heian nước Nhật cuối thế kỷ thứ mười, nhà quý tộc trẻ Kaoru, người con riêng của chính Genji quyến rũ tài ba, đã không làm gì ngoài việc bất hạnh trong tình yêu. Anh ta đã cuồng dại vì một công nương trẻ, Oigimi, đang sống trong một ngôi nhà đổ nát ở ngoại thành, cha nàng đã lụn bại trong những thời kỳ khó khăn. Rồi một ngày kia, anh ta gặp một vấn đề với bà chị của Oigimi, Nakanokimi, đã cho rằng anh ta chính là người anh ta thực lòng yêu mến. Bối rối, anh ta quay trở lại triều đình, và không viếng thăm chị em họ trong một khoảng thời gian. Rồi cha của họ qua đời, thời gian ngắn ngủi kế tiếp là chính Oigimi cũng đi theo.

Bây giờ, Kaoru đã nhận ra sai lầm của mình: Anh ta đã yêu Oigimi quá lâu và nàng đã chết mang theo sự tuyệt vọng vì anh ta đã không chăm sóc nàng. Anh ta sẽ không còn trông thấy nàng như trước nữa; nàng là tất cả những gì anh ta luôn suy tưởng đến. Cha và chị nàng chết, Nakanokimi đến sống ở trong triều, Kaoru đã làm cho ngôi nhà mà Oigimi và gia đình nàng trước đây đã sống biến thành nơi thờ cúng.

Một ngày kia, trông thấy vẻ sầu muộn bị Kaoru lan tỏa ra chung quanh, Nakanokimi nói với anh ta là có một người chị em thứ ba nữa, Ukifune, trông giống như Oigimi mà anh ta yêu dấu, đang sống lặng lẽ ở vùng ngoại ô. Có lẻ Kaoru đã có cơ hội để giữ trọn lời hứa của mình chăng, khi mà trong đời Kaoru không thể thay đổi được quá khứ? Nhưng anh ta sẽ gặp gỡ phụ nữ này như thế nào đây? Rồi có lúc anh ta đến viếng nơi thờ cúng để bày tỏ lòng tôn trọng với Oigimi đã chia xa và cũng được nghe về nàng Ukifune bí mật đang ở đó. Kích động và hồi hộp, Kaoru cố gắng nhìn thoáng cho được nàng thông qua một cái khe nứt trên cánh cửa. Nhìn thấy nàng làm cho anh ta nín thở mặc dù chỉ là một cô gái quê trông có vẻ bình dị, nhưng trước con mắt của Kaoru, nàng là hiện thân sống động của Oigimi. Trong lúc đó, giọng nói của nàng thì giống như Naknokimi, người mà anh ta cũng sẽ yêu. Nước mắt tuôn trào trên đôi mắt của Kaoru.

Một ít tháng sau, Kaoru cố gắng tìm cho được căn nhà trên núi, nơi Okifune sinh sống. Anh ta gặp gỡ nàng ở đó và nàng không thất vọng. Anh ta nói với nàng: “Ta đã nhìn thấy nàng thông qua một cái khe trên cánh cửa và nàng có ý nghĩa rất lớn trong tâm trí ta kể từ lúc đó hơn bao giờ hết”. Rồi anh ta ôm lấy nàng vào vòng tay, bồng nàng ra một xe ngựa đang đợi sẵn. Anh ta đưa nàng trở lại nơi thờ cúng, và cuộc hành trình đó mang trở lại cho anh ta cái hình ảnh của Oigimi; một lần nữa nước mắt tràn đầy trên mắt anh ta. Nhìn vào Ukifune, anh ta thầm so sánh với Oigimi, trang phục nàng không đẹp bằng nhưng nàng có mái tóc rất đẹp.

Khi Oigimi còn sống, nàng và Kaoru đã chơi đàn koto với nhau, vì thế có một lần nơi thờ cúng, Kaoru đã mang đàn koto đi nơi khác. Ukifune không chơi đàn hay như Oigimi, và tư thế của nàng thì không thanh lịch bằng. Không bận tâm gì cà, Kaoru cho nàng bài học, cố biến đổi nàng thành một phu nhân. Nhưng cũng lúc mà Kaoru thực hiện với Oigimi, Kaoru quay về triều đình, bỏ nàng Ukifune ở lại mòn mỏi nơi thờ cúng. Có những lúc trước khi Kaoru trở lại ghé thăm nàng, nàng đã sửa đổi cho đẹp hơn trước, nhưng Kaoru không ngừng suy tưởng mãi về Oigimi. Có lần, Kaoru hứa hẹn sẽ mang nàng về triều đình, nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, cuối cùng Kaoru nhận được thông tin là nàng đã biến mất, lần cuối nhìn thấy đầu nàng nhấp nhô trên dòng sông. Hầu như chắc chắn nàng đã tự tử.

Trong đám tang của Ukifune, đầu óc Kaoru tơ tưởng đầy tội lỗi: Tại sao mình không đến với nàng sớm hơn? Nàng xứng đáng cuộc sống tốt đẹp hơn mà!

Kaoru và các nhân vật khác xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Nhật Bản thế kỷ thứ mười một. Câu chuyện về Genji, do phu nhân quý tộc Murasaki Shikibu viết. Các nhân vật được dựa trên những người mà tác giả biết, nhưng loại người của Kaoru thì đều xuất hiện trong mỗi nền văn hóa và thời kỳ khác nhau: Có những người đàn ông và đàn bà chỉ tìm kiếm những mẫu người bạn đời lý tưởng. Con người không bao giờ là toàn bích. Chỉ cái nhìn đầu tiên có thể kích động họ, nhưng họ sẽ sớm nhận ra sai lầm và khi có một người khác xuất hiện trên cuộc đời, người đó trông tốt hơn và người đầu tiên sẽ bị lãng quên. Thông thường những loại người này cố gắng tranh thủ trên người đối tượng không toàn bích mà đã từng kích thích họ. Nhưng điều này chỉ chứng tỏ niềm thất vọng lớn lao đối với cả hai bên.

Đối với loại người này, thực sự là họ không tìm kiếm mẫu người lý tưởng mà chính họ đang mất niềm hy vọng, đang bất hạnh. Bạn có thể nhầm lẫn về sự thất vọng về các tiêu chuẩn cao của đối tượng không toàn bích, nhưng đối với quan điểm là không có gì làm họ hài lòng cả, thì nỗi bất hạnh là nguyên nhân cội rễ sâu xa nhất. Bạn có thể nhận điện họ thông qua quá khứ của họ, rãi rác trong tính lãng mạn bão tố ngắn ngủi. Cũng vậy, họ sẽ có khuynh hướng so sánh bạn với người khác, và cố gắng xác định bạn. Lần đầu tiên, bạn không thể nhận ra mình đã có được gì, nhưng dần dần những người loại này sẽ chứng minh được tính phản kháng quyến rũ vô vọng bởi vì họ không thể nhận ra được từng tính cách cá nhân của bạn. Hãy vứt bỏ tính lãng mạn trước khi nó áp chế mình. Những người này là những kẻ ác dâm trong phòng và sẽ tra tấn bạn theo những mục tiêu không với tới được.

5. Vào năm 1868, nữ hoàng nước Anh Victoria đã chủ trì một buổi họp đầu tiên cá nhân với ngài thủ tướng nội các quốc gia, William Gladstone. Trước đây, bà đã gặp ngài và biết danh tiếng của ngài nhưng một nhà chuyên chế đạo đức. Nhưng đây sẽ là một buổi tiệc, nơi trao đổi trò vui. Tuy nhiên, Galdstone không kiên nhẫn với điều như thế này. Trong buổi tiệc đầu tiên, Gladstone giảng giải về luật lệ hoàng gia và vị nữ hoàng phải đóng vai trò gương mẫu ở nước Anh, vai trò mà bà vừa trút bỏ trên buổi yến tiệc riêng tư.

Buổi diễn thuyết đã tạo ra tín hiệu xấu trong tương lai, và điều tồi tệ hơn nữa đã xảy ra: Chẳng bao lâu sau, nữ hoàng Victoria nhận được lá thư từ Gladstone, ngỏ ý về chủ đề với mức độ sâu xa hơn. Phân nữa của chúng bà chán ngấy khi đọc, và chẳng bao lâu sau, bà làm mọi điều để tránh mặt tiếp xúc với người đứng đầu chính phủ nội các này; nếu bà phải gặp ông ta, bà phải làm cho cuộc gặp mặt trở nên ngắn ngủi nếu có thể. Cho đến phút cuối cùng, bà không bao giờ cho phép ngài thủ tướng ngồi xuống ghế, hy vọng là người đàn ông này vì tuổi già sẽ mệt mỏi và ra về sớm. Có một lần, ông ta đi dần vào chủ đề gần với câu chuyện ông quan tâm, ngài không nhận thấy ánh mắt chán nản hoặc ánh mắt ướt nhòe qua những lần ngáp ngủ. Các ghi chép của ngài ngay cả trên những vấn đề đơn giản nhất cũng được phiên dịch sang tiếng Anh thông thường do một nhân viên của nữ hoàng thực hiện. Tệ nhất là ngài đã tranh luận với nữ hoàng, và lập luận của ngài làm cho nữ hoàng cảm thấy mình đã ngu dốt. Chẳng mấy chốc, nữ hoàng nhận ra là mình nên gật đầu và ra vẻ đồng ý với những quan điểm mơ hồ mà ngài thủ tướng đề nghị. Trong một lá thư gửi cho vị thư ký nữ hoàng, đề cập đến nữ hoàng ở ngôi vị thứ ba, cô ta viết: “Bà ta luôn luôn cảm thấy bị đè nén, áp bức, và bướng bỉnh trong tư thái của Gladstone… có những điều mà nữ hoàng không bao giờ gặp được ở người khác. Trãi qua nhiều năm, cảm giác này đã làm khô cứng thêm mối thù ghét không ngờ.

Ở vị trí đứng đầu đảng phái Tự do, Gladstone có một người báo ứng, tên Benjamin Disraeli, lãnh tụ đảng phái Bảo thủ. Ngài xem Disraeli như kẻ phi đạo đức, tên Do thái quỷ độc. Trong khóa họp của Nghị viện Anh, Galdstone đã xé toạc trước mặt đối thủ, đánh giá từng quan điểm khi ngài mô tả tình hình mà theo chính sách của đối thủ hướng đến. Khi nói, tỏ ra giận dữ (cũng bình thường khi ngài nói về Disraeli), ngài đập tay lên bàn nói chuyện với sức mạnh có thể làm tung cao lên cây viết và giấy tờ. Thông qua tất cả những điều này, Disraeli dường như nữa tỉnh nữa ngủ. Đến lúc Gladstone hoàn tất nói chuyện, ông ta mở to mắt ra, đứng dậy, và bình tĩnh đi đến cái bàn. Ông ta nói: “Đức ông đáng kính đã phát biểu bằng tấm lòng đam mê, nhiều thuyết phục và nhiều sức nặng.” Rồi, sau một lúc ngừng nghỉ thư giãn, ông ta tiếp tục, “Nhưng sự thiệt hại thì có thể sửa chữa được” – và ông ta tiến hành thu nhặt mọi thứ đã rơi vãi xuống bàn và đặt chúng trở lại vị trí cũ. Cuộc nói chuyện diễn ra theo tình huống càng chuyên nghiệp với cái vẻ bình tĩnh và trêu cợt trái ngược với cái vẻ của Gladstone. Các thành viên của nghị viện Anh thì say mê, và tất cả họ nhất trí là chính ông ta đã chiến thắng vào ngày hôm đó.

Nếu Disraeli là nhà quyến rũ và hấp dẫn, thì Galdstone là những kẻ phản kháng quyến rũ. Dĩ nhiên, ông ta đã có những người ủng hộ, hầu hết là trong số những thành phần theo chủ nghĩa đạo đức của xã hội bấy giờ – Đã hai lần ông ta đánh bại Disraeli trong cuộc bầu cử. Nhưng ông ta nhận ra thật khó mà nới rộng ảnh hưởng vượt quá vòng tròn những tín đồ. Đặc biệt là phụ nữ nhận thấy không chịu đựng nỗi đối với ông ta. Dĩ nhiên, là họ không có quyền bầu vào lúc bấy giờ, vì thế họ có ít ảnh hưởng chính trị: Nhưng Gladstone không có kiên nhẫn đối với những quan điểm của phụ nữ. Ông ta nghĩ là: Phụ nữ phải học tập cách thức nhìn nhận sự vật theo như người đàn ông suy nghĩ, và đó chính là mục đích trong đời để giáo dục những người nào ông ta cảm thấy là không có lý luận hoặc Chúa đã từ bỏ họ.

Đối với Galdstone không mất nhiều thời gian để áp đặt lên ai đó sự căng thẳng. Đó là bản chất của con người dễ bị thuyết phục bởi sự thật, nhưng ông ta không có kiên nhẫn đối với những tình huống khác nhau hoặc phải tiếp xúc với những người có vấn đề tâm lý. Đây là những kẻ dọa nạt, và nói theo từ ngắn gọn, họ thường dửng dưng đặc biệt là trên những người ít bị áp lực. Nhưng chính họ đã khơi dậy nên nhiều nỗi oán hận và những thù địch không nói ra, mà cuối cùng sẽ làm đảo điên họ. Thông qua lập trường đạo dức đúng đắn, người ta thấy được cái bề ngoài hầu như là vở kịch quyền lực – đạo đức là hình thức của quyền lực. Kẻ đi quyến rũ không bao giờ tìm cách thuyết phục trực tiếp, không bao giờ phô trương tính đạo dức của mình, không bao giờ diễn thuyết hoặc lừa phỉnh. Mọi việc có vẻ mơ hồ, thuộc về tâm lý lý luận và vòng vòng.

Biểu tượng

Con cua. Trong một thế giới khắc nghiệt, con cua sống còn nhờ vào cái mai cứng cáp, cái càng của nó và nhờ cách dìm mình xuống cát. Không ai dám chắc là mình quá thân thiết. Nhưng con cua thì không thể làm kẻ thù nó ngạc nhiên và nó ít có khả năng di động. Sức mạnh bảo vệ của nó là một giới hạn tối cao.

Điểm yếu

Cách tốt nhất để không gặp rắc rối với Người Không Quyến Rũ là nhận biết ngay và tránh xa họ. Dính dáng đến loại người này thường vất vả và khó thoát ra, bởi vì càng phản ứng gay gắt, bạn lại càng khó thoát khỏi họ. Đừng nổi giận – điều đó thậm chí còn có thể khuyến khích hay làm tăng thêm khuynh hướng không quyến rũ ở họ. Ngược lại, hãy đối xử xa cách và lãnh đạm, không quan tâm và làm họ cảm thấy họ chẳng là gì đối với bạn. Liệu pháp hữu hiệu nhất đối với Người Không Quyến Rũ là bản thân bạn cũng không quyến rũ.

Cleopatra có một hiệu ứng hủy diệt đối với mọi đàn ông thoáng qua trên bước đường của bà. Octavius – sau này là Hoàng Đế Augustus và là người đánh bại và hủy hoại người tình của Cleopatra là Mark Antony – đã luôn nhận thức rõ được sức mạnh của bà nên phải tự bảo vệ mình bằng cách luôn tỏ ra cực kì nhã nhặn và lịch sự nhưng không bao giờ bày tỏ một tình cảm yêu ghét gì dù là nhỏ nhất. Nói cách khác, ông cư xử như thể bà cũng giống như bao người phụ nữ khác. Trước tình huống này, bà không có cách nào câu dính được ông. Octavius đã sử dụng nghệ thuật không quyến rũ để tự bảo vệ mình trước người đàn bà hấp dẫn mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Hãy nhớ: Quyến rũ là trò chơi về sự chú ý, là làm cho người kia ngày càng nhận thấy sự hiện diện của bạn. Khoảng cách và bàng quang sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại nên có thể được dùng như một chiến thuật khi cần thiết.

Cuối cùng, nếu bạn thật sự muốn “không quyến rũ”, đơn giản chỉ cần tỏ ra có những tính cách đã được liệt kê ở đầu chương này. Quấy rầy; nói nhiều, nhất là nói về mình; ăn mặc lố lăng; không để tâm đến chi tiết; gây nghẹt thở v.v… Lời cảnh báo: Với loại người hay tranh cãi, tức Túi Gió, đừng bao giờ đáp trả nhiều. Lời nói chỉ càng thêm dầu vào lửa. Hãy học theo chiến thuật của Nữ hoàng Victoria: Gật đầu, vẻ như đồng ý, sau đó tìm cách cắt ngắn cuộc nói chuyện. Đó là cách bảo vệ duy nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.