Nghệ Thuật Quyến Rũ

8. Tạo cám dỗ



Nhử con mồi lún sâu vào vòng quyến rũ bằng cách tạo cám dỗ: Hứa hẹn sự vui thích phía trước. Giống như con rắn dụ dỗ Eva bằng những hứa hẹn về trái cấm, bạn phải đánh thức trong con mồi những khao khát mà họ không có được. Phải tìm ra điểm yếu đó của họ, những ảo tưởng vẫn chưa thành hiện thực, và tỏ ý rằng bạn có thể đưa họ đến với điều đó. Đó có thể là của cải, có thể là phiêu lưu, có thể là những niềm vui tội lỗi, bị cấm đoán; vấn đề là phải làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Để phần thưởng lơ lửng trước mắt họ, trì hoãn sự thỏa mãn trong họ, và để trí não họ làm phần việc còn lại. Chuyện khả thi dường như chỉ còn là sớm muộn. Hãy kích thích tính tò mò của họ nhiều hơn những nghi ngờ và lo lắng kèm theo, và họ sẽ đi theo bạn.

Mục tiêu trêu ngươi

Vào khoảng những năm 1880, một quý ông tên Don Juan de Todellas đang quanh quẩn trong một công viên ở Maldrid thì trông thấy một phụ nữ ở tuổi đôi mươi bước ra khỏi một chiếc xe ngựa, theo sau là một đứa trẻ hai tuổi và một người giữ trẻ. Người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự nhưng điều làm Don Juan ngạc nhiên là người phụ nữ ấy rất giống một người phụ nữ mà anh quen biết gần ba năm trước. Chắc chắn cô ấy không thể là người ấy được. Người phụ nữ mà Don Juan biết, Cristeta Moreruela, là một ca sĩ trong một rạp hát hạng hai. Cô là một trẻ mồ côi và rất nghèo – cuộc sống của cô không thể thay đổi nhiều đến thế. Don Juan tiến lại gần hơn: Vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Rồi anh nghe thấy giọng nói của cô. Don Juan sốc đến nỗi anh phải ngồi xuống: Đích thực là cô ấy.

Don Juan là một kẻ quyến rũ hết thuốc chữa, những lần chinh phục là vô số và muôn hình vạn trạng. Nhưng Don Juan còn nhớ mối tình của mình với Cristeta khá rõ, vì cô ấy rất trẻ – là cô gái quyến rũ nhất mà anh từng gặp. Don Juan đã gặp cô trong nhà hát và đã tốn rất nhiều công sức để tán tỉnh cô, Don Juan đã tìm cách thuyết phục cô cùng đi một chuyến với anh tới một thị trấn cạnh biển. Mặc dù họ ở hai phòng khác nhau nhưng không gì có thể ngăn nổi Don Juan: Anh dựng nên một câu chuyện về những khó khăn trong việc làm ăn, giành lấy sự đồng cảm từ cô, và trong một giây phút xao xuyến đã tận dụng sự yếu đuối của cô. Vài ngày sau Don Juan từ biệt Cristeta viện cớ là phải giải quyết việc làm ăn. Don Juan tin là mình sẽ không bao giờ còn gặp lại cô nữa. Cảm thấy có đôi chút ray rứt – một cảm giác hiếm có ở Don Juan – anh gởi cho cô 5000 đồng peseta, giả vờ là mình cuối cùng rồi cũng sẽ đoàn tụ với cô. Thay vì vậy Don Juan đi tới Paris. Anh chỉ vừa trở về Maldrid mới đây.

Lúc ngồi xuống và nhớ lại tất cả mọi chuyện, một suy nghĩ khiến Don Juan phải lo lắng: Đứa trẻ. Đứa trẻ ấy có thể nào là con của mình? Nếu không phải là vậy, chắc hẳn cô đã kết hôn gần như là ngay tức khắc sau khi họ chia tay. Làm sao cô ấy có thể làm như vậy được? Nhưng rõ ràng là bây giờ cô ấy rất giàu có. Ai có thể là chồng cô ấy được? Người ấy có biết về quá khứ của cô ấy không? Tại sao mình có thể dễ dàng từ bỏ cô ấy như vậy được? Bằng cách nào đó, dù là cô ấy đã kết hôn, anh cũng phải giành lại cô.

Don Juan bắt đầu thường xuyên tới công viên mỗi ngày. Anh nhìn thấy cô thêm một vài lần nữa; rồi họ chạm mặt nhau nhưng Cristeta giả vờ không chú ý đến anh. Theo dấu người giữ trẻ trong một lần cô này đi công việc, Don Juan bắt chuyện với cô và hỏi thăm người này về chồng của Cristeta. Cô bảo anh tên người ấy là Senor Martínez và người này đang vắng nhà trong một chuyến công tác kéo dài; người giữ trẻ cũng cho Don Juan biết chỗ Cristeta đang ở. Don juan đưa cho cô một mẩu giấy để đưa cho Cristeta. Thế rồi Don Juan lần bước đến nhà của Cristeta – một dinh thự xinh đẹp. Những điều ngờ vực tệ hại nhất của anh giờ đã được khẳng định: Cristeta kết hôn là vì tiền.

Cristeta từ chối gặp anh. Don juan vẫn cố chấp, gởi cho cô thêm nhiều lá thư nữa. Cuối cùng để tránh một viễn cảnh có thể xảy đến, cô đồng ý gặp anh nhưng chỉ một lần ở công viên. Don Juan chuẩn bị cho buổi gặp mặt rất kĩ càng: Quyến rũ cô một lần nữa sẽ là một việc làm hết sức tinh tế. Thế nhưng khi trông thấy Cristeta tiến về phía mình trong trang phục xinh đẹp thì cảm xúc và khát khao của Don Juan đã lấn át anh. Don Juan nói, cô ấy chỉ có thể thuộc về mình, không bao giờ thuộc về một người đàn ông khác. Cristeta cảm thấy bị xúc phạm vì điều này; rõ ràng là cuộc sống hiện tại không cho phép cô có thêm buổi gặp gỡ nào nữa. Dầu vậy, đằng sau vẻ lạnh lùng của cô, Don Juan có thể cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ. Don Juan cầu xin Cristeta gặp mình một lần nữa nhưng cô rời khỏi đó mà không hứa hẹn điều gì. Don Juan gởi cho cô thêm nhiều lá thư nữa, trong khi đó cứ mãi trằn trọc suy nghĩ cố gắng hiểu rõ mọi chuyện: Tay Senor Martínez này là ai? Tại sao hắn ta lại cưới một ca sĩ? Làm sao Cristeta lại có thể bị cướp mất khỏi tay của mình?

Rốt cuộc Cristeta cũng đồng ý gặp Don Juan thêm một lần nữa ở rạp hát, nơi anh không dám mạo hiểm gây nên chuyện tai tiếng. Họ tìm một chỗ nơi họ có thể nói chuyện. Cristeta đoan chắc với anh rằng đứa trẻ không phải là con anh. Cô nói Don Juan chỉ muốn có được cô bây giờ là vì cô đã thuộc về người khác và vì anh không thể có được cô. Don Juan đáp, không, anh đã thay đổi; anh sẽ làm bất cứ điều gì để giành lại nàng. Bối rối thay, có những lúc đôi mắt của cô dường như đang tán tỉnh anh. Nhưng rồi cô dường như sắp sửa bật khóc và gối đầu lên vai của Don Juan – để rồi đứng phắt dậy như thể nhận ra đó là một sai lầm. Cô nói đây là cuộc gặp cuối cùng của họ rồi nhanh chóng rời đi. Don Juan không còn kiểm soát nổi mình nữa. Cristeta đang trêu đùa anh; cô ấy là một người tán tỉnh. Don Juan chỉ tuyên bố là mình đã thay đổi nhưng có lẽ điều đó là đúng: Chưa có người phụ nữ nào từng đối xử với anh theo cách này trước kia. Trước đây không bao giờ Don Juan cho phép điều này xảy ra.

Trong những đêm sau đó Don Juan không thể ngủ được. Tất cả những gì anh nghĩ tới là Cristeta. Don Juan có những cơn ác mộng về việc giết chồng của Cristeta, về việc trở nên già đi và sống cô đơn một mình. Tất cả đã quá sức chịu đựng. Anh phải rời khỏi thị trấn. Don Juan gởi cho cô một lá thư từ biệt, và trước sự kinh ngạc của mình, Cristeta hồi đáp: Cô muốn gặp anh, cô có chuyện muốn nói với anh. Giờ thì Don Juan đã yếu đuối đến nỗi không thể khước từ. Theo như Cristeta yêu cầu, Don Juan gặp cô trên một chiếc cầu vào ban đêm. Lần này, cô chẳng hề cố gắng kiểm soát bản thân: Đúng như thế, cô vẫn còn yêu Don Juan và sẵn sàng chạy trốn cùng anh. Thế nhưng Don Juan phải đến nhà cô ngày hôm sau vào giữa ban ngày và đưa cô đi. Sẽ không có bất kỳ sự dấu diếm nào.

Quá vui mừng, Don Juan đồng ý với những yêu cầu của Cristeta. Ngày hôm sau Don Juan đến nhà cô vào giờ đã hẹn và yêu cầu được gặp cô Senora Martínez. Người phụ nữ đứng ở cửa nói không ai ở đó có tên như thế. Don Juan khẳng định: Tên cô ấy là Cristeta. Người phụ nữ đáp: Ồ, Cristeta, cô ấy sống ở phía sau cùng với những người thuê phòng khác. Lấy làm bối rối, Don Juan đi ra phía sau khu dinh thự. Ở đó Don Juan nghĩ mình đã thấy được con trai cô ấy, cậu bé đang chơi trên đường trong bộ quần áo dơ bẩn. Nhưng Don Juan tự nhủ, không, đó chắc hẳn là một đứa bé khác. Don Juan bước tới cửa phòng Cristeta và thay vì người giúp việc thì chính Cristeta là người mở cửa. Don Juan bước vào. Đó là một căn phòng cho người nghèo. Tuy nhiên giữa những bộ quần áo rách rưới tự chế là bộ trang phục lịch lãm của Cristeta. Như thể đang mơ, Don Juan ngồi bệt xuống đất, á khẩu và lắng nghe Cristeta tiết lộ sự thật.

Cristeta chưa kết hôn, cô cũng chưa có con. Nhiều tháng sau khi Don Juan rời bỏ cô, cô nhận ra mình là nạn nhận của một kẻ quyến rũ sừng sỏ. Cô vẫn còn yêu Don Juan nhưng cô quyết tâm xoay chuyển thế cờ. Qua một người bạn thân, cô biết Don Juan đã trở về Maldrid, cô liền đem 5000 peseta mà anh đã gởi cho cô để mua những bộ trang phục đắt tiền. Cristeta mượn một đứa trẻ của người hàng xóm và nhờ một người bà con của người láng giềng đóng vai người giữ trẻ, cô thuê một chiếc xe ngựa – tất cả chỉ để tạo nên một ảo tưởng phức tạp chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Don Juan mà thôi. Thậm chí cô không phải nói dối: Thực sự cô chưa bao giờ nói cô đã kết hôn và đã có con. Cristeta biết rằng việc không thể có được cô sẽ khiến anh càng khao khát có được cô hơn bao giờ hết. Đó chính là cách duy nhất để quyến rũ một người đàn ông như Don Juan.

Choáng ngợp trước chặng đường mà cô đã đi tới và trước những tình cảm mà cô đã rất khéo léo ghơi gợi nên trong con người anh, Don Juan tha thứ cho Cristeta và ngỏ lời cầu hôn nàng. Trước sự ngạc nhiên của Don Juan và có lẽ trước sự giải tỏa của mình, Cristeta lịch sự từ chối. Cô nói, thời khắc họ làm lễ cưới, đôi mắt của anh sẽ thơ thẩn ở một nơi khác. Chỉ có duy trì cuộc sống như họ đã sống trước đây thì cô mới có thể tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Don Juan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.
Giải thích: Cristeta và Don Juan là những nhân vật trong tiểu thuyết Dulce y Sabrosa (Ngọt Ngào và Cay Đắng, 1891) của nhà văn người Tây Ban Nha Jacinto Octavio Picón. Hầu hết các tác phẩm của Picón đều đề cập tới những kẻ quyến rũ thuộc phái nam và những nạn nhân nữ của họ, một chủ đề mà Picón đã nghiên cứu và hiểu biết rất nhiều. Khi bị Don Juan bỏ rơi, sau đó suy gẫm về bản chất của anh, Cristeta quyết định dùng một mũi tên để giết hai con chim nhạn: Cô sẽ trả thù được Don Juan đồng thời giành lại anh ta. Nhưng làm sao cô có thể quyến rũ được một người như Don Juan? Trái ngọt một khi đã nếm thử, anh ta không còn muốn thích nữa. Những gì đến với anh một cách dễ dàng, hay lọt vào tay anh, chẳng có gì hấp dẫn với anh. Điều sẽ cám dỗ Don Juan trở lại khao khát Cristeta, trở lại theo đuổi cô, chính là cảm giác cô đã bị tước mất, cô là trái cấm. Đó chính là điểm yếu của Don Juan – đó là lý do tại sao mà anh lại theo đuổi cả những cô gái trinh tiết lẫn những người phụ nữ đã có chồng, những phụ nữ mà anh không được phép có. Cô lí giải, đối với một người đàn ông cỏ dường như luôn mọc xanh hơn ở một nơi khác. Cô sẽ biến chính mình trở thành mục tiêu hấp dẫn, xa vời đó, đơn giản là ở ngoài tầm với, làm cho Don Juan khao khát nhưng không thể có được, khuấy động những cảm xúc mà anh không thể kiểm soát. Don Juan biết rằng đối với mình đã một thời Cristeta thật quyến rũ, khiến người ta khao khát đến chừng nào. Ý nghĩ giành lại cô và niềm vui mà Don Juan tưởng tượng điều đó sẽ mang lại làm cho anh choáng ngợp: Don Juan đã cắn câu.

Quyến rũ là một quá trình hai mặt. Thoạt tiên bạn tỏ ra hấp dẫn, lôi cuốn; bạn kích thích niềm khao khát bằng lời hứa đem lại niềm vui và sự thoát ly khỏi cuộc sống thường ngày. Cùng lúc đó, bạn tuyên bố rõ ràng với đối phương rằng họ không thể có được bạn, ít nhất là không ngay lúc bấy giờ. Bạn đang thiết lập một rào cản, một trạng thái căng thẳng.

Ngày tháng trôi qua những rào cản như thế dễ dàng được thiết lập bằng cách tận dụng những rào cản xã hội đã có từ trước – về giai cấp, chủng tộc, hôn nhân, tôn giáo. Ngày nay những rào cản như vậy càng phải thiên về mặt tâm lý nhiều hơn: Trái tim của bạn bị một người khác cướp đi; bạn không thực sự quan tâm tới đối phương, có một bí mật nào đó ngăn bạn lại; việc tính toán thời gian thật tệ hại; bạn không phải là người phù hợp cho đối phương; đối phương không thích hợp cho bạn; và còn nhiều điều khác. Ngược lại, bạn có thể chọn một ai đó đã có những rào cản trong nội tâm: Họ đã bị cướp đi, họ không có ý khao khát bạn. Những rào cản như vậy tinh tế hơn những rào cản biến tướng về tôn giáo hay xã hội nhưng chung quy chúng vẫn là những rào cản và mặt tâm lý của chúng vẫn như thế. Con người cảm thấy rất hứng thú một cách ngoan cố với những gì họ không thể hay không nên có. Hãy tạo ra mâu thuẫn nội tâm này – bạn mang đến sự hào hứng và thích thú nhưng bạn không sẵn sàng cho đi – và bạn sẽ thấy họ cố nắm lấy bạn cũng như Tantalus đã cố với tay lấy nước. Và cũng như với Don Juan và Cristeta, bạn càng khiến cho đối phương muốn theo đuổi mình, họ sẽ càng có ảo tưởng rằng chính họ là kẻ chiếm ưu thế. Trò chơi quyến rũ của bạn đã được ngụy trang hoàn hảo.

Cách duy nhất để gạt bỏ đi sự cám dỗ chính là buông xuôi theo cơn cám dỗ ấy.

Oscar Wilde

Bí quyết quyến rũ

Hầu hết thời gian, mọi người cố gắng duy trì sự an toàn và một cảm giác cân bằng trong cuộc sống. Nếu họ cứ luôn từ bỏ bản thân để theo đuổi tất cả những người con mới hay mộng tưởng đi ngang qua đời họ, họ không thể tồn tại qua những chuỗi ngày tẻ nhạt của cuộc sống. Thường thì họ chiến thắng trong cuộc đấu tranh ấy, nhưng chiến thắng ấy không đến một cách dễ dàng. Thế gian đầy rãy những cám dỗ. Họ đọc những câu chuyện kể về những người có nhiều thứ hơn họ, về những chuyến phiêu lưu mà những người khác đang thực hiện, về những người đã tìm thấy được của cải và hạnh phúc. Sự an toàn mà họ đấu tranh để có được, và sự an toàn ấy họ dường như có được trong cuộc sống, nhưng thực ra đó chỉ là ảo giác. Sự an toàn ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài một sự căng thẳng thường xuyên.

Là một kẻ quyến rũ, bạn có thể không bao giờ nhầm lẫn vẻ bề ngoài của mọi người với bản chất thật của họ. Bạn biết rằng cuộc đấu tranh để giữ gìn trật tự trong cuộc sống của họ làm họ kiệt sức, rằng họ bị những nỗi hoài nghi và hối tiếc làm cho tàn tạ. Thật là khó để tỏ ra tốt bụng và đạo đức, luôn luôn phải đè nén những ham muốn mãnh liệt nhất. Với những ý nghĩ đó trong đầu, trò chơi quyến rũ của bạn sẽ dễ dàng hơn. Điều mọi người muốn không phải là sự cám dỗ; sự cám dỗ diễn ra hằng ngày. Những gì họ muốn là buông mình vào trong sự cám dỗ, là phó mặc mọi chuyện. Đó chính là cách duy nhất để tống khứ đi sự căng thẳng trong cuộc sống của họ. Cự tuyêt lại sự cám dỗ sẽ tốn nhiều sức lực hơn là đầu hàng.

Như thế, nhiệm vụ của họ là tạo nên một sự cám dỗ còn mạnh mẽ hơn cả trạng thái muôn màu muôn vẻ hằng ngày. Sự cám dỗ ấy phải được tập trung vào họ, nhắm đến từng người – vào điểm yếu của họ. Phải hiểu rằng: Ai ai cũng có một điểm yếu chủ chốt, từ đó phát sinh những điểm yếu khác. Hãy tìm ra sự bất an trong thời thơ ấu, sự mất mát trong cuộc sống và bạn sẽ nắm được chìa khóa để cám dỗ họ. Điểm yếu của họ có thể là lòng tham, niềm kiêu hãnh, sự nhàm chán, một khao khát sâu kín nào đó, hay ham muốn đươc ăn trái cấm. Họ biểu hiện điều đó trong những chi tiết nhỏ nhặt vượt khỏi tầm kiểm soát nhận thức của họ: Cách ăn mặc, một lời nhận xét hời hợt. Qua khứ của họ, đặc biệt là những chuyện tình trong quá khứ, sẽ chứa đựng rất nhiều những manh mối. Hãy mang đến cho họ một sự cám dỗ mạnh mẽ, được kiến tạo riêng cho điểm yếu của họ, và bạn có thể làm cho niềm hy vọng có được niềm vui mà bạn khơi dậy trong họ trở nên quan trọng hơn rất nhiều so với những nỗi hoài nghi và lo lắng đi song hành với hy vọng ấy.

Năm 1621, vua Philip đệ tam của Tây Ban Nha cố tình thiết lập một liên minh với nước Anh bằng cách gả con gái mình cho hoàng tử của vua nước Anh, vua James đệ nhất. Vua James dường như rất cởi mở với ý định này, nhưng ngài lại trì hoãn thời gian. Đại sứ của Tâu Ban Nha, một người đàn ông tên Gondomar được phái đến triều đình nước Anh với nhiệm vụ đẩy nhanh kế hoạch của vua Philip. Ngài đại sứ để mắt tới người được nhà vua trọng dụng nhất, công tước (trước kia là bá tước) xứ Buckingham.

Gondomar biết điểm yếu chủ chốt của ngài công tước: Lòng kiêu hãnh. Công tước khao khát có được vinh quang vàsự phiêu lưu sẽ làm cho ngài nổi danh hơn; ngài công tước chán nản với những nhiệm vụ bị giới hạn, ngài công tước bĩu môi và thở dài vì điều này. Ngài đại sứ thoạt đầu tâng bốc bá tước lên chín tầng mây – ngài công tước là người tài năng nhất trong đất nước và thật là hổ thẹn khi ngài công tước không có nhiều việc để làm. Thế rồi, ngài đại sứ bắt đầu thì thầm với ngài công tước về một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Theo Gondomar biết, ngài công tước rất ủng hộ cuộc hôn nhân với công chúa Tây Ban Nha, thế nhưng những thỏa thuận về cuộc hôn nhân đáng nguyền rủa này với vua James đã tốn quá nhiều thời gian và sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy nếu ngài công tước đi cùng với con trai của nhà vua cũng là bạn tốt của ngài, hoàng tử Charles đi đến Tây Ban Nha? Dĩ nhiên, điều này phải được tiến hành bí mật, không có quân lính hay tùy tùng đi theo vì triều đình và những quan chức của nước Anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một chuyến đi như thế. Thế nhưng điều đó sẽ khiến mọi thứ càng trở nên nguy hiểm và lãng mạn hơn. Khi đã đặt chân đến Maldrid, hoàng tử sẽ quỳ xuống chân của công chúa Maria, tuyên bố tình yêu vĩnh cửu của ngài, rồi mang cô trở về nước Anh trong chiến thắng. Đó sẽ là một hành động cao cả biết bao và tất cả đều vì tình yêu. Ngài công tước sẽ nhận được những lời khen ngợi hết mực và sẽ làm cho tên tuổi ngài nổi tiếng qua hàng thế kỷ.

Ngài công tước ngã lòng với ý kiến này và thuyết phục hoàng tử Charles đi cùng với mình; sau nhiều tranh cãi, họ cũng thuyết phục cả một vị vua James do dự. Chuyến đi gần như là một tai họa (Hoàng tử Charles sẽ phải cải đạo thành Thiên Chúa giáo mới cưới được công chúa Maria), và hôn nhân giữa họ chẳng bao giờ xảy đến, nhưng Gondomar đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngài đại sứ không hối lộ công tước bằng những lời hứa hẹn tiền tài hay quyền lực – ngài đại sứ nhắm đến phần nhân cách trẻ con trong con người công tước không bao giờ lớn lên được. Một đứa trẻ không có nhiều sức mạnh để chống cự. Đứa trẻ ấy muốn có tất cả mọi thứ và ít khi nghĩ đến hậu quả. Mảng nhân cách trẻ con ấy lẩn trốn đâu đó trong mọi người – một niềm vui khước từ họ, một khao khát bị đè nén. Đánh trúng vào phần nhân cách đó, dụ dỗ họ bằng một công cụ phù hợp (phiêu lưu, tiền bạc, thú vui), và họ sẽ đánh mất đi sự khôn ngoan thường ngày của một người lớn. Nhận biết điểm yếu của họ qua bất cứ cách cư xử trẻ con nào họ biểu lộ trong cuộc sống hằng ngày – đó là một phần trong trò chơi quyến rũ.

Năm 1796, Napoleon Bonaparte được bổ nhiệm làm đại tướng tối cao của quân đội Pháp. Nhiệm vụ của ngài là đánh bại quân đội Uc đã chiếm đóng miền Bắc nước Ý. Trở ngại là vô số: Lúc bấy giờ Napoleon mới chỉ hai mươi sáu tuổi; những tướng dưới quyền ghen tị với địa vị của ngài và nghi ngờ về khả năng của Napoleon. Quân đội của ngài thì mệt mỏi, thiếu ăn, lương bổng thấp và nóng nảy. Làm sao Napoleon có thể động viên được nhóm người này chống lại quân đội Úc già dặn kinh nghiệm? Lúc chuẩn bị băng qua dãy Alps để vào nước Ý, Napoleon có cuộc nói chuyện với quân đội của mình và có lẽ đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của ngài, cũng như trong cuộc đời của ngài: “Hỡi các anh em, các bạn nửa thì đói khát nửa thì trần truồng. Triều đình nợ các bạn rất nhiều nhưng chẳng thể làm gì cho các bạn. Sự kiên nhẫn, lòng can đảm cho các bạn có được danh dự nhưng không mang lại vinh quang cho các bạn…Tôi sẽ dẫn các bạn tới những đồng bằng màu mỡ nhất trên thế giới. Ở đó các bạn sẽ tìm thấy những thành phố giàu có, những tỉnh làng trù phú. Ở đó các bạn sẽ có được danh dự, vinh quang, và của cải.” Bài cáo quả là có một tác động rất mạnh mẽ. Nhiều ngày sau cũng chính những người lính ấy, sau một hành trình vượt núi leo đèo vất vả, trông mắt xuống thung lũng Piedmont. Những lời nói của Napoleon vẫn còn văng vẳng trong tai họ, vậy là một nhóm người tàn tạ, hay ca cẩm, trở thành một đội quân hùng mạnh sẽ càn quét qua miền Bắc nước Ý theo dấu quân Úc.

Cách quyến rũ của Napoleon có hai yếu tố: Đằng sau bạn là một quá khứ tối tăm; trước mặt bạn là một tương lai nhiều của cải và vinh quang, với điều kiện anh phải theo tôi. Gắn bó với chiến lược quyến rũ là một minh chứng rõ ràng cho thấy đối phương không có gì để mất và sẽ có được mọi thứ. Hiện tại không mang đến cho ta hy vọng nào, tương lai có thể tràn ngập niềm vui và hào hứng. Dù vậy hãy giữ cho những điều có thể đạt được trong tương lai trở nên mơ hồ, một điều gì đó ngoài tầm với. Nếu quá rõ ràng, bạn sẽ thất vọng; nếu làm cho lời hứa quá cận kề trong tầm tay rồi thì bạn sẽ không thể trì hoãn sự thỏa mãn đủ lâu để có được những gì mình muốn.

Những rào cản và căng thẳng trong quyến rũ vẫn có đó để cản ngăn mọi người không nhượng bộ quá dễ dàng và hời hợt. Bạn muốn họ phải đấu tranh, phải kháng cự, phải lo lắng. Hoàng hậu Victoria chắc chắn đã yêu ngài thủ tướng Benjamin Disraeli, nhưng lại có những rào cản về tôn giáo (ngài thủ tướng là một người Do Thái da màu), về giai cấp (dĩ nhiên bà là một hoàng hậu), thị hiếu xã hội (hoàng hậu là một mẫu gương đức hạnh, còn ngài thủ tướng là một tay dỏm dáng tai tiếng). Mối quan hệ chẳng bao giờ được trọn vẹn, nhưng những rào cản ấy mang đến cho những lần gặp mặt thường ngày của họ biết bao sự ngọt ngào, biết bao cám dỗ luôn chất chứa trong những lần chạm trán ấy.

Ngày nay rất nhiều những rào cản xã hội như thế đã không còn, vì thế chúng phải được tái tạo – đó là cách duy nhất để thêm hương thêm sắc vào trò chơi quyến rũ của bạn. Những lời nói thô tục ở bất kỳ hình thức nào đều là nguồn mạch của sự căng thẳng, bấy giờ chúng thuộc về tâm lý, không còn liên hệ đến tôn giáo nữa. Bạn đang tìm kiếm một sự đè nén nào đó, một khát khao thầm kín nào đó sẽ làm cho đối phương thấy hổ thẹn một cách không thoải mái nếu bạn đoán trúng nhưng sẽ quyến rũ được đối phương nhiều hơn. Kiếm tìm trong quá khứ của họ; bất kỳ điều gì họ dường như sợ hãi hay trốn chạy đều có thể là mấu chốt. Đó có thể là một khát khao có được một người cha hay người mẹ, hay ham muốn quan hệ đồng tính bị che giấu. Có lẽ bạn có thể làm thỏa mãn được khát khao ấy bằng cách thể hiện mình là một quý bà mạnh mẽ hay một quý ông yểu điệu. Đối với những người khác, bạn có thể đóng vai nàng Lolita khêu gợi, hay một người cha – một người mà họ không có quyền sở hữu, đó là mảng tối trong nhân cách của họ. Hãy giữ cho mối liên hệ không rõ ràng – bạn muốn họ đạt tới một điều gì độc nhất, một điều nằm ngoài khả năng suy nghĩ của họ.

Năm 1769, ở Luân Đôn, Casanova gặp một phụ nữ trẻ tên Charpillon. Cô gái trẻ hơn Casanova rất nhiều, một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh quen biết và có tiếng là đánh đổ đàn ông. Ở một trong những lần gặp mặt đầu tiên của họ Charpillon nói ngay rằng Casanova sẽ rơi vào tay mình và cô sẽ đánh đổ anh. Trước sự khó tin của mọi người, Casanova đã theo đuổi Charpillon. Mỗi lần gặp nhau, Charpillon tỏ ý cô có thể bằng lòng – nhưng có lẽ là lần tiếp theo nếu anh tốt với cô. Charpillon khơi dậy sự tò mò của Casanova – cô sẽ buông xuôi trước vui thú nào; anh sẽ là người đầu tiên, anh sẽ cưa đổ được nàng. Sau này Casanova thuật lại, “chất độc của niềm khát khao đã thấm sâu hoàn toàn vào thân thể tôi, cô ấy muốn như thế, cô ấy có thể tước đi mọi thứ mà tôi có. Lẽ ra tôi phải cầu xin nàng cho tôi một nụ hôn.” Quả thực mối tình này đã minh chứng việc Casanova bị đánh đổ; Charpillon đã làm xấu mặt Casanova. Charpillon đã nhận xét chính xác điểm yếu cơ bản của Casanova chính là nhu cầu đi chinh phục, chiến thắng thử thách, thưởng thức những gì mà chưa người đàn ông nào thưởng thức. Đằng sau những nhu cầu ấy là một con người lập dị, tìm kiếm niềm vui trong sự đau đớn mà một người phụ nữ mang đến cho mình. Đóng vai là một người phụ nữ không thể khuất phục, quyến rũ và chọc tức Casanova, Charpillon tạo ra sự cám dỗ tuyệt đỉnh. Một cách thức thường mang lại hiệu quả chính là đưa đến cho đối phương cảm giác bạn là một thử thách, một phần thưởng phải chinh phục. Khi có được bạn họ sẽ có được những gì mà người khác không có. Thậm chí họ có thể bị tổn thương; nhưng tổn thương lại cận kề với niềm vui, và tổn thương mang đến nét quyến rũ riêng của tổn thương.

Trong Cựu Ước có đoạn “Vua David trỗi dậy từ giường của mình và đi bộ trên sân thượng cung đình…[và] từ trên ấy ngài trông thấy một người phụ nữ đang tắm; người phụ nữ ấy rất xinh đẹp.” Người phụ nữ ấy là Bathseba. Vua David triệu kiến nàng, quyến rũ nàng (giả định), đoạn tìm cách đưa chồng nàng, Uriah, ra chiến trận. Tuy nhiên trên thực tế, chính Bathsheba mới là người dụ dỗ vua David. Nàng tắm trên mái nhà của mình vào thời điểm mà nàng biết chắc là vua David sẽ có mặt trên ban công. Sau khi quyến rũ một người đàn ông mà nàng biết có điểm yếu là đam mê phụ nữ, nàng đóng vai một kẻ dụ dỗ, bắt buộc nhà vua phải theo mình. Đây chính là chiến lược tạo cơ hội: Cho ai đó yếu đuối cơ hội để có những gì họ khát khao chỉ bằng cách đơn thuần đặt bạn vào tầm với của họ như thể là tình cờ. Quyến rũ thường là vấn đề lựa chọn thời điểm, băng qua lối của kẻ yếu lòng vào đúng thời khắc, cho họ cơ hội để đầu hàng.

Bathsheba sử dụng toàn bộ thân thể mình làm công cụ cám dỗ, nhưng thường sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng một phần cơ thể, tạo ra tác động của một vật thể ghơi gợi. Quý bà Récamier sẽ chỉ để bạn liếc nhìn thân thể của cô bên dưới những chiếc áo mỏng manh mà cô mặc, nhưng chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi lúc cô cởi áo khoác để khiêu vũ. Tối hôm đó, những người đàn ông sẽ về nhà mà cứ nghĩ ngợi về từng chi tiết mà họ đã nhìn thấy. Nữ vương Josephine phải chắc chắn là phải phô bày cánh tay xinh đẹp của mình ra trước công chúng. Hãy cho đối phương thấy chỉ một phần của bạn để mộng tưởng, nhờ đó tạo nên một sự cám dỗ xuyên suốt trong suy nghĩ của họ.

Biểu tượng

Quả táo trong vườn Eden. Trái táo trông có vẻ hết sức mời gọi, và bạn không được phép ăn trái táo ấy; điều đó bị cấm. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao mà bạn cứ đêm ngày nghĩ về nó. Bạn nhìn thấy quả táo nhưng không thể có được nó. Và cách duy nhất để gạt bỏ đi sự cám dỗ ấy chính là đầu hàng sự cám dỗ rồi thưởng thức quả táo ấy.

Điểm yếu

Điểm yếu của sự cám dỗ là sự an toàn và thỏa mãn, cả hai yếu tố này là tai họa của sự quyến rũ. Nếu bạn không thể lôi cuốn ai đó ra khỏi đặc tính thích được an ủi cố hữu thì bạn cũng không thể quyến rũ được họ. Nếu bạn hài lòng với ước muốn mà bạn đã đánh thức thì kể như sự quyến rũ sẽ chấm dứt. Đối với sự cám dỗ không có điều ngược lại. Mặc dù một số bước có thể được thực hiện xong, nhưng không có sự quyến rũ nào có thể diễn tiến mà không có một số hình thức cám dỗ, chính vì vậy hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi thực hiện là phương cách hay nhất, làm cho nó thích ứng với sự yếu đuối và tính trẻ con ở mục tiêu quyến rũ cụ thể của bạn.

Vì hai tội lỗi này mà Tantalus bị trừng phạt bằng sự sụp đổ vương quốc mình, cùng với sự giày vò vĩnh cửu, sau cái chết bởi chính tay thần Zeus, cùng chung số phận là Ixion, Sisyphus, Tityus, nhà Danaid và những người khác. Bấy giờ Tantalus, quanh năm suốt tháng phải chịu đói chịu khát, mắc kẹt dưới một cành cây có nhiều trái vươn ra một bờ hồ lầy lội. Những ngọn sóng trong hồ chạm vào thắt lưng Tantalus, thỉnh thoảng còn chạm vào cằm nữa, nhưng bất cứ lúc nào Tantalus cúi xuống để uống nước, nước liền trôi đi, chẳng có gì còn lại trừ thứ bùn đen ở dưới chân; hoặc nếu có bao giờ Tantalus gạn được một tay đầy nước đi nữa thì chúng chúng chảy hết qua những ngón tay trước khi Tantalus có thể làm được điều gì ngoài việc thấm ướt đôi môi nứt nẻ của mình, làm cho Tantalus còn khát nước hơn bao giờ hết. Trên cây đầy những trái lê, trái táo óng ánh, những trái sung ngọt lịm, những trái ô liu chín mọng và những trái lựu, treo lủng lẳng trước ngực Tantalus; nhưng bất cứ lúc nào Tantalus với tay hái những trái cây ngon lành ấy, một cơn gió mạnh liền thổi chúng ra xa tầm với của Tantalus.

Robert Graves, Thần Thoại Hy Lạp, bộ 2. Don Juan: Arminta, hãy lắng nghe sự thật – phải chăng phụ nữ không phải là bạn của sự thật ư? Ta là một người quý tộc, là người thừa kế của gia tộc Tenorios xa xưa, những người chinh phục thành Seville. Sau đức vua cha ta là người có quyền lực nhất và được coi là trụ cột của triều đình…Tình cờ ta đi trên con đường này và bắt gặp nàng. Tình yêu đôi lúc cũng xử sự theo một cách thức thậm chí còn làm chính nó ngạc nhiên nữa đấy…

Arminta: Em không biết những gì chàng nói có đúng sự thật hay không hay chỉ là khoa trương giả dối. Em đã được gả cho Batricio rồi, ai cũng biết điều đó. Làm sao cuộc hôn nhân này có thể bị chối bỏ được, dù cho Batricio có từ bỏ em?
Don Juan: Khi hôn nhân không được trọn vẹn, dù là bởi ác tâm hay lừa dối, hôn nhân có thể bị chối bỏ…
Arminta: Chàng nói đúng. Nhưng ôi Chúa ơi, chàng sẽ không bỏ mặc em lúc chàng tách em ra khỏi chồng mình chứ?…

Don Juan: Arminta, ánh sáng cho đôi mắt ta, ngày mai đôi chân đẹp đẽ của em sẽ được xỏ vào những chiếc hài màu bạc lấp lánh với những nút cài bằng vàng tinh khiết nhất. Cổ nàng sẽ được đeo những chiếc vòng xinh đẹp; trên những ngón tay nàng, những chiếc nhẫn đính đá quý sẽ tỏa sáng như những ngôi sao, còn đôi tai nàng sẽ đung đưa những hạt ngọc trai phương Đông.

Arminta: Em là của chàng.

Tirso de Molina, The Playboy of Seville, Adrienne M. Schizzano và Oscar Mandel dịch, trong tái phẩm của Mandel, The Theatre of Don Juan.

Lúc bấy giờ loài rắn là loài thú tinh quái nhất hơn bất kỳ loài thú hoang nào mà Chúa Cha đã tạo dựng nên. Con rắn nói với người đàn bà, “Có phải Thiên Chúa nói, ‘Các ngươi không được ăn bất kỳ trai cây nào trong vườn’?” Người phụ nữ trả lời con rắn, “Chúng tôi được ăn quả các loại cây trong vườn; nhưng Thiên Chúa nói, ‘Các ngươi không được ăn quả của cây ở giữa vườn, nếu các ngươi ăn nó các ngươi sẽ phải chết.’” Nhưng con rắn lại nói với người đàn bà, “Các ngươi sẽ không chết đâu. Vì Thiên Chúa biết khi các ngươi ăn quả của cây giữa vườn, mắt các ngươi sẽ mở ra, các ngươi sẽ trở nên giống Thiên Chúa, sẽ phân biệt được điều thiện điều ác.” Thế là người phụ nữ thấy trái cây ấy ngon lành và vui mắt, vả lại cây đó có thể làm cho con người trở nên thông minh, người phụ nữ liền hái lấy trái cây mà ăn; người phụ nữ còn đưa cho chồng mình, và người đàn ông cũng ăn.

Sách Sáng Thế, chương 3 câu 1, Cựu Ước.
Ngươi – người cám dỗ mạnh mẽ, cơ hội là ở ngươi.

John Dryden
Khi lắng nghe câu chuyện, Masetto cảm nhận được một nỗi khao khát được cùng đi và ở với những người nữ tu đến nỗi toàn thân anh tràn ngập nỗi hào hứng, vì rõ ràng từ những gì mà anh nghe được, anh có thể đạt được những gì mà mình suy tính. Tuy nhiên, khi nhận ra là mình sẽ chẳng đi tới đâu khi tiết lộ ý định của mình với Nuto, Masetto đáp: “Cậu đã rất đúng khi
rời khỏi đó [tu viện]! Có người đàn ông nào lại có sống được một cuộc sống khi mà mình bị vây quanh bởi quá nhiều phụ nữ cơ chứ? Anh ta cũng giống như đang sống giữa một bầy quỹ dữ. Tại sao ư, sáu lần bảy họ thậm chí còn không biết họ nghĩ gì.” Nhưng khi họ đã nói chuyện xong, Masetto bắt đầu cân nhắc xem phải tiến hành bước nào để có thể cùng đi và ở với họ. Biết mình hoàn toàn có khả năng thực hiện những bổn phận mà Nuto nói đến, Masetto chẳng hề lo lắng bị mất việc về phương diện ấy, nhưng anh lo sợ lỡ như mình bị từ chối vì nét trẻ trung và vẻ bề ngoài hấp dẫn lạ thường của mình. Thế là, sau khi đã loại bỏ một số phương cách có thể khác, cuối cùng Masetto tự nghĩ: “Tu viện là một nơi hẻo lánh xa xôi, hơn nữa ở đó chẳng có ai biết mình. Nếu mình có thể giả vờ câm, họ sẽ nhận mình cho mà xem.” Tin chắc vào dự đoán này, vậy là Masetto khoác lên mình bộ đồ rách rưới của một kẻ nghèo kiết xác, vác một cái rìu lên vai, không nói cho ai biết là mình đi đâu, Masetto lên đường đi tới tu viện. Đến nơi, Masetto đi lang thang trong khuôn viên tu viện, thật là ‘buồn ngủ lại gặp chiếu manh’ Masetto đi ngang qua chỗ người quản gia, sử dụng cách ra dấu như một người câm thường làm, Masetto tỏ ý mình đang xin thứ gì để ăn, ngược lại nếu có số củi nào cần chẻ chính Masetto sẽ làm. Người quản gia vui vẻ cho Masetto ăn, sau đó ông chỉ cho Masetto một đống củi mà Nuto đã không thể chẻ…Giờ đây, khi người quản gia đã nhận thấy rằng Masetto là một người làm vườn giỏi giang đến thế nào, ông ra dấu cho Masetto hỏi anh có muốn ở lại tu viện không, Masetto cũng ra hiệu là mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì người quản gia muốn… Một ngày nọ, khi Masetto tình cờ đang nằm nghỉ sau một phiên làm việc vất vả, có hai nữ tu trẻ ra ngoài đi dạo đang tiến về phía Masetto. Vì Masetto ra vẻ là mình đã ngủ say, họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh, người bạo dạn hơn nói với bạn của mình: “Nếu em chắc là chỉ sẽ giữ bí mật, em sẽ nói cho chị biết một suy nghĩ thường thoáng qua trong đầu em và một suy nghĩ có thể mang lại lợi ích cho cả hai chúng ta.” Người kia trả lời: “Cứ nói đi, chị có thể hoàn toàn chắc chắn rằng em sẽ không nói cho bất kỳ ai nghe đâu.” Người nữ tu bạo dạn hơn bắt đầu nói rõ ràng hơn, “Chị tự hỏi liệu em có bao giờ cho rằng chúng ta đang phải sống một cuộc sống thật khắt khe không, và làm sao mà những người đàn ông duy nhất dám đặt chân vào nơi này lại là một người quản gia già yếu và người làm vườn câm này của chúng ta không. Nhưng chị thường nghe nhiều quý cô tới thăm chúng ta nói rằng, tất cả những niềm vui trên trái đất này chỉ đơn thuần là vặt vãnh khi đem so sánh khi so sánh với niềm vui có được ở một người phụ nữ khi cô ấy ở cùng một người đàn ông. Vì vậy mà chị cứ nghĩ vì chúng ta không có ai khác để nắm tay, nên chị muốn khám phá với sự giúp đỡ của anh bạn câm này xem họ có nói đúng không. Trùng hợp thay, không thể có một người đàn ông nào tốt hơn để làm điều này bởi thậm chí nếu anh ta muốn tiết lộ sự việc anh ta cũng sẽ chẳng thể làm được. Thậm chí anh ta sẽ chẳng biết làm thế nào để giải thích, vì em có thể tự mình thấy đấy anh bạn trẻ của chúng ta thật chậm phát triển và kém thông minh. Chị sẽ rất vui khi biết em nghĩ thế nào về suy nghĩ này.” Cô nữ tu kia trả lời, “Ôi Chúa ơi!, chị không thấy là chúng ta đã tuyên hứa với Thiên Chúa sẽ giữ gìn trinh tiết của mình hay sao?” Người nữ tu bạo dạn trả lời: “Hừ! Chúng ta lúc nào cũng tuyên hứa với Ngài những lời hứa mà chúng ta không bao giờ gìn giữ! Có gì nghiêm trọng đâu nếu chúng ta không giữ lời hứa này? Thiên Chúa luôn luôn có thể tìm kiếm những cô gái khác để gìn giữ trinh tiết cho Ngài mà.”… Trước lúc họ phải rời khỏi đó, mỗi người đều liên tục thử khả năng ‘cưỡi của anh chàng câm, tiếp theo sau đó khi họ miệt mài trao đổi những câu chuyện liên quan đến ‘chuyện ấy’, họ đều đồng ý rằng mọi chuyện đúng là một trải nghiệm đầy khoái lạc như họ đã tin và thực sự còn hơn thế nữa. Từ đó trở đi, bất kỳ lúc nào có cơ hội họ liền giết thời gian bằng khoái lạc trong vòng tay của Masetto. Nhưng rồi một ngày nọ, một người bạn tu của họ tình cờ nhìn ra từ cửa sổ từ phòng mình, thấy tất cả những gì diễn ra, cô còn lôi kéo hai người bạn nữa cùng quan sát những gì đang diễn ra. Khi vấn đề đã được bàn bạc trong nội bộ, đầu tiên họ quyết định báo cáo hai người nữ tu kia cho nữ tu viện trưởng. Nhưng rồi họ thay đổi quyết định, bằng sự nhất trí với hai người nữ tu kia, họ chia phần ôm ấp của Masetto. Và vì những hành động thiếu suy nghĩ khác nhau, nhóm năm người nữ tu này sau đó có thêm ba người còn lại tham gia, hết nhóm này lại đến nhóm kia. Cuối cùng, nữ tu viện trưởng, người vẫn chưa biết tất cả những chuyện này, đi dạo trong vườn vào một ngày rất nóng nực chỉ có một mình thì bắt gặp Masetto đang nằm ngủ mê mệt dưới bóng cây hạnh. Quá nhiều lạc thú vào ban đêm đã không cho Masetto còn chút sức lực nào cho một ngày lao động, vì thế anh ta nằm ở đó, quần áo bị thổi tốc lên trước gió, để lộ toàn bộ thân hình. Nhận thấy chỉ có một mình, nữ tu viện trưởng đứng dán mắt vào cảnh tượng này, và cô cũng bị hớp hồn bởi cùng một sự ham muốn mà những nữ tu dưới quyền đã không thể kháng cự. Vậy là sau khi đã dựng Masetto dậy, nữ tu viện trưởng đưa anh về phòng của mình, vị nữ tu này giữ Masetto lại đó trong vài ngày, bởi đó làm dấy lên những lời than phiền từ phía những người nữ tu về việc người làm công đã từ bỏ công việc làm vườn. Trước khi trả Masetto về lại chính vị trí của mình, nữ tu viện trưởng đã liên tục thưởng thức chính niềm khoái lạc mà cô luôn dành cho nó sự phản đối khắc nghiệt nhất, rồi từ đó về sau, cô luôn đòi hỏi những lần ôm ấp bổ sung đều đặn, còn vượt xa hơn phần mà mình đáng được hưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.