Nghệ Thuật Quyến Rũ

23. Làm chủ nghệ thuật tấn công táo bạo



Giây phút ấy đã đến: Nạn nhân rõ ràng đang rất thèm muốn bạn nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó, chứ chưa nói đến có hành động gì. Đây là lúc vứt bỏ những lịch sự, tốt bụng, điệu đàng để tấn công bằng một động thái táo bạo. Đừng cho con mồi thời gian suy tính hậu quả; tạo mâu thuẫn, gây căng thẳng để bước tấn công táo bạo tiếp theo giúp giải thoát tất cả. Thể hiện do dự, vụng về nghĩa là bạn đang nghĩ đến chính mình chứ không phải đang bị con mồi quyến rũ. Đừng bao giờ khựng lại hay thỏa hiệp với con mồi, hãy tin rằng bạn đúng và chu đáo; lúc này bạn cần tỏ ra quyến rũ chứ không cần phải như một chính khách. Một người phải tấn công trước và đó là bạn.

Đỉnh điểm hoàn hảo

Bằng một âm mưu dối trá – một cuộc lột xác thành một người tốt nhưng chỉ có vẻ bề ngoài nhằm đánh lạc hướng – tay công tử phong lưu Valmont bắt đầu bủa vây lấy nữ phu nhân trẻ nết na Tourvel, cho tới ngày lời thú nhận tình yêu của hắn khiến nàng bối rối, nàng cứ nằng nặc bảo hắn hãy rời khỏi lâu đài nơi cả hai nguời đang làm khách. Thế là hắn đồng ý. Nhưng rồi lúc ở Paris hắn liên tục gởi cho nàng những lá thư diễn tả tình yêu của hắn đối với nàng bằng những từ ngữ dạt dào tình cảm nhất; nàng van xin hắn hãy dừng việc ấy lại và lại một lần nữa hắn làm theo như lời nàng bảo. Và rồi nhiều tuần sau đó, hắn bất ngờ đi đến lâu đài. Lúc có hắn ở kề bên, nàng luôn cảm thấy thẹn thùng, xao xuyến, nàng luôn ngoảnh mặt đi để tránh mọi cử chỉ mà hắn muốn bày tỏ với nàng. Lần nữa nàng bảo hắn hãy rời khỏi đó. Hắn đáp, việc gì em phải sợ hãi? Từ trước tới nay anh luôn làm theo những gì em nói, anh chưa bao giờ ép buộc em cả. Từ đó hắn lúc nào cũng giữ khoảng cách với nàng và dần dần nàng cảm thấy bớt căng thẳng. Nàng không còn rời khỏi phòng khi hắn bước vào nữa, giờ thì nàng có thể diện đối diện với hắn. Khi hắn đề nghị cùng nàng đi tản bộ, nàng không hề từ chối. Nàng nói hai người họ là những người bạn. Thậm chí nàng còn nắm tay hắn khi hai người cùng đi bên nhau như một cử chỉ thân thiện.

Vào một ngày nọ trời mưa, hai người không thể đi dạo như thường lệ. Hắn gặp nàng ở hành lang khi nàng đang bước vào phòng của mình và lần đầu tiên trong đời nàng mời hắn vào phòng. Tourvel trông có vẻ thoải mái, vậy là Valmont ngồi sát bên nàng trên ghế sofa. Hắn kể lể về tình yêu hắn dành cho nàng. Tourvel hầu như không phản ứng gì cả. Hắn cầm lấy tay nàng, Tourvel cứ để yên như vậy rồi nàng dựa vào tay hắn. Giọng nàng run run. Rồi nàng nhìn hắn, Valmont cảm thấy tim mình rộn nhịp – đó là một cái nhìn yêu thương trìu mến. Nàng bắt đầu nói – “Ồ vâng, em…” – rồi bất chợt sà vào vòng tay hắn mà bật khóc. Đó chỉ là một phút yếu lòng nhưng Valmont vẫn ngồi yên. Nàng khóc mỗi lúc một dữ dội; nàng cầu xin hắn giúp nàng, xin hắn hãy rời khỏi đó trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra. Thế là hắn đi khỏi đó. Sáng ngày hôm sau hắn thức dậy và nhận được một tin sửng sốt: Giữa đêm qua, lấy cớ là cảm thấy không khoẻ, Tourvel đã đột ngột rời khỏi lâu đài và trở về nhà.

Valmont không theo nàng trở về Paris, thay vào đó hắn bắt đầu thức khuya, hơn nữa còn không thèm che giấu đi khuôn mặt xanh xao xuất hiện không lâu sau đó. Hắn đi nhà thờ mỗi ngày, lê bước trong buồn bã xung quanh lâu đài. Hắn biết thể nào bà chủ lâu đài cũng sẽ viết thư cho Tourvel biết về tình hình của hắn. Kế đó hắn viết thư cho một cha xứ ở Paris yêu cầu vị linh mục này chuyển một lời nhắn tới Tourvel nói rằng: Hắn đã sẵn sàng để thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Hắn muốn có một buổi gặp gỡ cuối cùng để nói lời tạm biệt nàng đồng thời hoàn trả lại những bức thư mà nàng đã viết cho hắn trong suốt mấy tháng qua. Vị linh mục ấy đã sắp xếp một buổi gặp mặt và thế là vào một buổi chiều tàn ở Paris, lại một lần nữa Valmont ở một mình với Tourvel trong một căn phòng ở nhà nàng.

Nữ phu nhân hẳn là rất hồi hộp; nàng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Họ chào xã giao lẫn nhau nhưng rồi giọng Valmont trở nên khó chịu, hắn nói: Nàng đã đối xử tàn nhẫn với hắn, rõ ràng là nàng quyết tâm làm cho hắn cảm thấy không hạnh phúc. Mọi chuyện đến đây là hết, họ sẽ chia tay vĩnh viễn vì đó là những gì mà Tourvel mong muốn. Tourvel biện hộ: Nàng là một người phụ nữ đã có chồng, nàng không thể có chọn lựa nào khác. Giọng Valmont dịu xuống rồi hắn xin lỗi nàng, hắn nói: Hắn không quen biểu lộ những cảm xúc mạnh như thế, hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Dù sao thì hắn cũng không bao giờ làm phiền nàng nữa. Đoạn hắn để những lá thư mà hắn đến để trả lại nàng lên bàn.

Tourvel tiến lại gần hơn, trông thấy những lá thư nàng đã viết lại thêm bao nhiêu ký ức về mối tình rối như tơ vò này chất chứa trong những lá thư ấy làm nàng xúc động một cách mạnh mẽ. Nàng cứ đinh ninh rằng quyết định từ bỏ lối sống tội lỗi của hắn là tự nguyện, nàng nói điều này mà giọng chất chứa một nỗi niềm cay đắng, cứ như thể nàng không muốn bị bỏ rơi. Hắn đáp rằng đó không phải là tự nguyện mà là vì nàng đã chối bỏ hắn. Đột nhiên hắn tiến lại gần và ôm lấy nàng. Nàng chẳng chống cự gì cả. Hắn kêu lên: “Hỡi người em đáng kính, em nào có biết tình yêu em khơi gợi nên là gì đâu. Em sẽ chẳng bao giờ thấu tỏ được anh đã tôn thờ em thế nào, cảm xúc của anh còn nồng nàn hơn cuộc sống nhường bao!…Cầu cho cuộc sống của em luôn ngập tràn những niềm hạnh phúc mà em không cho anh có được!” Thế rồi hắn buông nàng ra và quay mặt rời đi.

Tourvel bất thần quay người lại, nàng kêu lên: “Em cầu xin chàng đấy, hãy nghe em,” rồi bắt lấy tay hắn. Hắn quay người lại rồi cả hai ôm chằm lấy nhau. Giờ thì hắn không chần chờ gì nữa, hắn bế nàng lên đưa nàng tới chiếc ghế đệm rồi khiến nàng say đắm bằng những nụ hôn và những lời nói ngọt ngào của niềm hạnh phúc mà hắn đang cảm nhận được. Trước một tràng những cử chỉ âu yếm ập đến bất ngờ như vậy, tất cả mọi thái độ và hành động cự tuyệt của nàng đều tan biến. Nàng thỏ thẻ: “Từ bây giờ em sẽ là của anh, và anh sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời từ chối hay hối tiếc nào từ môi miệng em.” Những lời nói của Tourvel là thật lòng, còn những dự cảm của Valmont thì tỏ ra là đúng: Nỗi vui mừng mà Tourvel mang lại cho hắn còn tuyệt vời hơn nỗi vui mừng hắn có được từ bất kỳ người phụ nữ nào khác mà hắn đã tán tỉnh.

Giải thích: Valmont – một nhân vật trong tiểu thuyết Dangerous Liaisons thế kỷ thứ 18 của nhà văn Choderlos de Laclos – có thể nhận xét được đôi điều về nữ phu nhân Tourvel ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng là một người nhút nhát và hay lo lắng. Chồng nàng chắn hẳn là rất tôn trọng nàng – có lẽ là quá mức cần thiết. Đằng sau sự quan tâm của nàng đối với Thượng Đế, tôn giáo và đức hạnh ẩn giấu một người phụ nữ đam mê, yếu đuối trước sức cám dỗ của những gì lãng mạn và trước sự quan tâm tâng bốc của kẻ si tình nồng cháy. Chưa một ai, kể cả chồng nàng, đem đến cho nàng cảm giác này vì tất cả họ đều bị vẻ bề ngoài cả thẹn của nàng làm cho chùn bước.

Lúc này, Valmont bắt đầu trò quyến rũ của hắn một cách gián tiếp. Hắn biết Tourvel thầm có hứng thú với tiếng xấu của hắn. Bằng cách hành động như thể hắn đang dự định thay đổi cuộc đời mình, hắn có thể làm cho nàng muốn sửa đổi hắn – một khao khát mà vô hình chung lại là một khao khát được yêu hắn. Một khi nàng hé mở cửa lòng mình ra trước những mưu chước của hắn, ngay lập tức hắn tác động lên lòng kiêu hãnh của nàng: Nàng chưa bao giờ có cảm giác được người khác yêu thương của một người phụ nữ và trong một chừng mực nào đó chỉ còn cách chấp nhận tình yêu của hắn dành cho nàng. Dĩ nhiên nàng cũng có tranh đấu và phản kháng nhưng đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy rằng tình cảm của nàng đã gắn chặt với hắn. (Thái độ dửng dưng chính là nhân tố độc nhất gây cản trở hiệu quả nhất đối trò quyến rũ.) Bằng cách nắm đúng thời điểm, không đi bất kỳ nước cờ táo bạo nào ngay cả khi có cơ hội, hắn dần tạo cho nàng có một cảm giác an toàn giả tạo đồng thời chứng tỏ hắn là một người khiên nhẫn. Dựa vào những hành động mà hắn giả vờ trong lần gặp mặt Tourvel lần cuối cùng, hắn có thể cảm nhận được rằng nàng đã xiêu lòng – yếu đuối, bối rối, lo sợ mất đi cảm giác đê mê khi được người khác yêu thương hơn là gánh chịu những hậu quả của tội ngoại tình. Hắn cố tình làm cho nàng xúc động, bất ngờ làm cho nàng thấy những lá thư, tạo ra một chút căng thẳng bằng trò “vừa kéo vừa đẩy”, và khi nàng nắm tay hắn thì hắn biết đây chính là lúc để “tung đòn quyết định.” Giờ thì hắn “tấn công” liên tiếp khiến cho nàng không có thời gian để hoài nghi hay suy xét lại. Thế nhưng hành động của hắn dường như xuất phát từ tình yêu chứ không phải dục vọng. Sau nhiều kháng cự và căng thẳng đến thế, thật là vui mừng biết bao khi cuối cùng đối phương cũng đầu hàng. Đỉnh điểm giờ lại cho ta một cảm giác được giải phóng tuyệt vời.

Đừng bao giờ đánh giá thấp vai trò của lòng kiêu hãnh trong tình yêu cũng như trong trò chơi quyến rũ. Nếu tỏ ra không kiên nhẫn, nôn nóng vì tình dục, bạn đang cho thấy rằng tất cả mọi chuyện chỉ là nhắm đến ham muốn dục vọng và chẳng có gì liên quan đến sắc đẹp riêng của đối phương. Đó là lí do tại sao mà bạn phải trì hoãn đỉnh điểm. Kéo dài thời gian quyến rũ sẽ nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh ấy của đối tượng và sẽ làm cho nước cờ quyết định của bạn càng có tác động mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn. Còn nếu đợi quá lâu thì bạn lại cho thấy mình quá nhút nhát đến nỗi không dám tung nước cờ quyết định, mặc dù điều đó chứng tỏ bạn có khao khát với đối tượng nhưng rồi bạn sẽ khơi gợi nên một cảm giác bất an khác: “Anh khao khát có được em nhưng anh lại không hành động theo những khao khát đó, phải chăng anh không thích em lắm.” Những mối nghi ngờ như thế là nỗi sỉ nhục với niềm kiêu hãnh của đối tượng (nếu anh không mấy quan tâm thì có lẽ em cũng không đẹp cho lắm), và là mối nguy dẫn đến thất bại trong những giai đoạn về sau của trò quyến rũ; lúng túng và hiểu nhầm sẽ xuất hiện khắp nơi. Một khi bạn đọc được trong cử chỉ của đối phương thông điệp cho thấy rằng họ đã sẵn sàng và đã mở lòng mình ra – nhìn vào mắt nhau, cư xử giống nhau, hay có cảm giác bồn chồn kỳ lạ khi có bạn bên cạnh – thì bạn phải bắt đầu tấn công, làm cho họ cảm thấy rằng vẻ đẹp của họ đã làm cho bạn rối trí và buộc bạn phải ra nước cờ quyết định. Lúc này họ sẽ có được niềm vui tột bực: Xác thịt được trao dâng và niềm kiêu hãnh có được lực đẩy về tâm lý.

Nếu người yêu ta càng tỏ ra nhút nhát với ta bao nhiêu thì vì niềm kiêu hãnh ta càng phải thúc giục chàng làm như thế bấy nhiêu; nếu chàng càng tỏ ra tôn trọng sự cự tuyệt của chúng ta, chúng ta càng phải yêu cầu chàng tôn trọng nhiều hơn nữa. Chúng ta sẵn sàng nói với cánh đàn ông: “Vì lòng xót thương, xin đừng tưởng rằng chúng tôi là những người mười phần đức hạnh; chẳng qua là các người đang ép buộc chúng tôi trở thành những người đức hạnh thái quá như thế.”

NINON de l’ENCLOS

Bí quyết quyến rũ

Hãy xem trò chơi quyến rũ như một thế giới mà bạn bước vào, đó là một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thực. Ở thế giới ấy mọi quy tắc luật lệ đều khác biệt; những gì có tác dụng trong cuộc sống thường ngày có thể có tác dụng ngược lại trong thế giới của quyến rũ. Thế giới thực có đặc trưng là một động lực quân bình và dân chủ hoá trong đó mọi thứ đều phải có hơi hướng của sự công bằng. Một trạng thái mất cân bằng quyền lực lộ liễu, một khao khát quyền lực công khai, sẽ đều đánh động lòng đố kỵ và căm phẫn; vì thế chúng ta học cách để trở nên tốt bụng và lịch sự ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Ngay cả những người có quyền lực nói chung cũng thường tỏ ra khiêm tốn và nhũn nhặn – họ không muốn xúc phạm người khác. Ngược lại, trong thế giới của quyến rũ bạn có thể rũ bỏ tất cả những điều kể trên, tận hưởng niềm vui vì bạn ở trong bóng tối, khơi nguồn một chút đau đớn – trong một chừng mực nào đó, hãy là chính mình. Trạng thái tự nhiên của bạn ở khía cạnh này tự nó cũng mang chất quyến rũ rồi. Vấn đề là ở chỗ sau bao nhiêu năm sống trong thế giới thực, chúng ta đã mất đi khả năng biểu lộ chính mình. Chúng ta trở nên nhút nhát, khiêm tốn, lịch sự thái quá. Nhiệm vụ mà bạn phải làm là tìm lại những tính cách khi còn là trẻ con của bạn, loại bỏ tất cả những sự khiêm tốn giả tạo đó. Và phẩm chất quan trọng nhất cần phải đoạt lại đó chính là sự táo bạo.

Chẳng có ai nhút nhát bẩm sinh cả; tính nhút nhát chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ mà chúng ta tạo nên. Nếu chúng ta không bao giờ mạo hiểm, nếu chúng ta không bao giờ thử, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải những hệ luỵ của thất bại hay thành công. Nếu chúng ta tỏ ra tốt bụng và không phô trương, sẽ chẳng có ai bị xúc phạm – quả thực chúng ta sẽ có vẻ thánh thiện và đáng yêu. Thực tế, những người nhút nhát thường chỉ quan tâm đến bản thân mình, bị ám ảnh bởi cách mọi người nhìn họ, và chẳng thánh thiện chút nào cả. Và mặc dù lòng khiêm tốn cỏ thể có đất dụng võ trong xã hội nhưng trong nghệ thuật quyến rũ, nó chẳng có tác dụng gì. Đôi lúc bạn cần có khả năng đóng vai vị thánh của lòng khiêm tốn nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ mà bạn phủ lên mặt. Tuy nhiên trong khi quyến rũ hãy cởi nó ra. Can đảm làm cho bạn cảm thấy sảng khoái, gợi tình và là yếu tố hoàn toàn cần thiết để đưa trò chơi quyến rũ tới thắng lợi cuối cùng. Nếu được sử dụng đúng lúc đúng chỗ, sự táo bạo sẽ chỉ cho đối phương thấy chính họ đã làm cho bạn mất đi sự tự chủ thường ngày đồng thời cho phép họ cũng xử sự như thế. Mọi người đang từng ngày mong mỏi có được một cơ hội để thể hiện tất cả những mảng bị đè nén trong tính cách của họ. Ở hồi kết thúc của trò chơi quyến rũ, sự táo bạo sẽ loại bỏ đi bất cứ sự lúng túng hay nghi ngờ nào xuất hiện. Lúc khiêu vũ cả hai người không thể cùng là người dẫn dắt. Phải có một người chủ đạo và làm cho người kia nhập tâm vào điệu nhảy. Nghệ thuật quyến rũ không tuân theo nguyên tắc bình đẳng; nó không phải là một sự hội tụ hoà hợp. Ở giai đoạn cuối nếu cứ chần chừ không quyết vì sợ xúc phạm người khác hoặc có ý nghĩ rằng chia sẻ quyền chủ động cho đối phương là đúng, đó sẽ là những ý tưởng dẫn đến tai hoạ. Đây không phải là vũ đài cho chính trị mà chỉ là cho niềm vui. Người khởi xướng có thể là người đàn ông hay phụ nữ nhưng nước cờ quyết định thì buộc phải có. Nếu bạn tỏ ra quan tâm tới đối phương đến như vậy, hãy tự an ủi mình bằng ý nghĩ niềm vui của kẻ chịu đầu hàng thường lớn lao hơn niềm vui của kẻ đi gây hấn.

Khi còn là một chàng thanh niên, nam diễn viên Errol Flynn là một người táo bạo không gì ngăn cản được. Điều này thường khiến anh ta gặp rắc rối; y trở nên quá hung hăng quanh những người đàn bà làm y thèm muốn. Thế rồi trong khi du lịch qua khắp vùng Viễn Đông, y trở nên rất có hứng thú với phong tục của người Châu Á về tình dục trong chủ nghĩa du thiền dục trong đó người nam phải tự tập luyện cho mình không được xuất tinh, nhằm duy trì sinh lực của mình và làm gia tăng khoái cảm cho cả hai người khi quan hệ. Sau đó Flynn cũng đã áp dụng cách thức này vào những trò chơi quyến rũ của y, tự rèn bản thân biết kiềm chế bản tính táo bạo tự nhiên của y và trì hoãn đoạn kết của trò chơi quyến rũ càng lâu càng tốt. Do vậy, trong khi sự táo bạo có thể tạo nên điều kì diệu thì sự táo bạo thái quá lại không phải là quyến rũ mà là gây hoảng sợ; vì thế bạn cần phải có khả năng châm ngòi và dập tắt sự táo bạo đó theo ý mình, và phải biết sử dụng nó đúng lúc. Cũng như trong chủ nghĩa du thiền dục, bạn có thể tạo nên nhiều cảm xúc hơn bằng cách trì hoãn điều tất yếu sẽ xảy đến.

Vào những năm 1720, công tước Richelieu bắt đầu si mê một nữ công tước. Nữ công tước ấy xinh đẹp khác thường và ai cũng khao khát có được nàng, thế nhưng nàng ấy lại quá đức hạnh nên không thể có được một người yêu mặc dù nàng rất quyến rũ. Công tước Richelieu chờ đợi thời điểm của mình. Công tước kết bạn với nàng, quyến rũ cô bằng óc thông minh đã làm cho nàng trở thành người được quý cô ưa thích. Vào một đêm nọ, một nhóm các quý cô, cả nữ công tước ấy cũng ở đó, quyết định thực hiện một trò đùa ác ý đối với ngài công tước, ngài công tước bị buộc phải trần truồng bên ngoài phòng của mình ở khu biệt thự Versailles. Trò đùa ấy thành công đến mức hoàn hảo, tất cả các quý cô đều đến để xem ngài công tước trong hình hài nguyên thuỷ và đã có một mẻ cười nắc nẻ khi nhìn ngài công tước chạy trốn. Có nhiều nơi trong lâu đài mà ngài công tước có thể trốn vào đó thế nhưng nơi mà ngài chọn lại là phòng ngủ của nữ công tước ấy. Một lát sau, ngài công tước quan sát nàng bước vào phòng rồi thoát y, khi tất cả các ngọn nến trong phòng đã tắt, ngài công tước lần mò lên giường với nàng. Nàng chống cự và cố gắng la lên nhưng ngài công tước hôn lên môi nàng thắm thiết và cuối cùng thì nàng cũng buông xuôi một cách hạnh phúc. Richelieu đã quyết định tung ra nước cờ lúc ấy là do một vài nguyên nhân. Đầu tiên, nữ công tước đã bắt đầu thích ngài thậm chí còn ấp ủ một khao khát thầm kín dành cho ngài. Nhưng nàng sẽ không bao giờ hành động theo hay thừa nhận khao khát ấy. Thứ hai, nàng đã nhìn thấy ngài trần truồng và không thể không khỏi ấn tượng. Thứ ba, nàng cảm thấy đôi chút thương cảm cho tình huống khó xử của ngài và cho trò đùa mà các quý cô gây nên. Richelieu, một người cám dỗ tài tình sẽ không thể tìm thấy một thời khắc nào hoàn hảo hơn thế.

Nước cờ quyết định nên xảy đến như một sự ngạc nhiên thú vị nhưng không cũng không nên gây ngạc nhiên quá. Hãy học cách nhận biết những dấu hiệu cho thấy người ấy đã yêu bạn. Lúc họ đã yêu bạn cách xử sự của người ấy sẽ thay đổi – nó sẽ trở nên mềm mỏng hơn, chứa đựng nhiều lời nói và cử chỉ phản ánh cách xử sự của bạn nhiều hơn – tuy nhiên sẽ vẫn còn phảng phất chút lo lắng và nghi ngại. Trong lòng họ đã thuộc về bạn nhưng họ không mong đợi một nước cờ quyết định. Đây chính là lúc để hành động. Nếu bạn chờ đợi quá lâu, tới thời điểm tâm thức họ thực sự khao khát và mong muốn bạn hành động thì lúc ấy nước cờ quyết định của bạn sẽ mất đi tính chất hào hứng của sự ngạc nhiên. Bạn cần tạo nên sự căng thẳng và mâu thuẫn trong tư tưởng ở người ấy ở một mức độ nhất định cốt để nước cờ của bạn đem đến một sự giải toả tuyệt vời. Sự nhượng bộ của họ sẽ giải toả sự căng thẳng như một cơn bão mùa hè được chờ đợi từ lâu. Đừng hoạch định cho nước cờ quyết định của bạn từ trước vì nước cờ ấy dường như không thể tính toán trước được. Hãy chờ đợi đúng thời điểm thích hợp như Richelieu đã làm. Hãy chú ý tới những hoàn cảnh thuận lợi. Điều này sẽ cho bạn thời gian để tuỳ biến và tận dụng tốt thời cơ ấy, nó sẽ làm gia tăng hiệu quả mà bạn muốn tạo ra khi bất ngờ cảm xúc khao khát ngập tràn. Nếu bạn có bao giờ cảm nhận được rằng đối phương đang mong mỏi bạn ra nước cờ quyết định thì hãy bước lùi lại, làm cho họ có cảm giác an toàn giả tạo rồi bất ngờ ‘tung noon.’

Vào khoảng thế kỷ XVI, nhà văn Bandello có thuật lại, một phụ nữ trẻ goá chồng vùng Venety bất ngờ đem lòng yêu mến một quý ông đẹp trai. Cô gái bảo cha mình mời chàng trai đến biệt thự của họ để bàn bạc chuyện làm ăn, nhưng đang giữa buổi gặp mặt cha nàng có việc phải rời khỏi đó, cô gái bèn đề nghị đưa chàng trai đi dạo một vòng quanh ngôi biệt thự. Phòng ngủ của cô gái làm chàng trai rất thích thú, cô gái miêu tả đó là nơi lộng lẫy nhất trong khu biệt thự nhưng cô chỉ đi ngang qua mà không dẫn chàng trai vào trong. Chàng trai cầu xin cô ái chỉ cho chàng xem căn phòng và thế là cô gái đáp ứng lời yêu cầu ấy. Chàng trai như bị mắc phải bùa mê: Những mành vải nhung, những đồ vật quý hiếm, những bức tranh khêu gợi, những chiếc đèn cầy thanh tú. Một mùi hương quyến rũ bao trùm khắp căn phòng. Cô gái thổi tắt hết tất cả các ngọn nến nhưng vẫn chừa lại một chiếc, rồi cô dẫn chàng trai lên giường đã được sưởi bằng một chiếc chảo ấm. Chàng trai trong phút chốc đã chiều theo những cử chỉ âu yếm của cô gái. Chiếu theo ví dụ của cô gái nói trên có thể thấy: Nước cờ quyết định của bạn cần có yếu tố cường điệu. Điều đó sẽ làm cho nước cờ của bạn đáng để ghi nhớ đồng thời khiến cho thái độ hung hăng của bạn trở nên dễ chịu và là một phần của nước cờ kịch tính ấy. Chất cường điệu có thể xuất phát từ khung cảnh – một nơi mang tính khơi gợi hay lạ lùng, hoặc cũng có thể xuất phát từ hành động của bạn. Cô gái đã biết kích thích trí tò mò của chàng trai bằng cách tạo nên sự hào hứng đối với phòng ngủ của cô ấy. Một chút sợ hãi, chẳng hạn như ai đó có thể tìm thấy bạn – sẽ tăng thêm sự căng thẳng. Hãy nhớ bạn đang tạo ra một khoảnh khắc mà bắt buộc phải nổi bật lên khỏi tính sáo mòn của cuộc sống thường ngày.

Luôn duy trì cảm xúc của đối phương sẽ vừa làm cho cảm xúc ấy yếu đi lại vừa gia tăng yếu tố hào hứng của nước cờ sau cùng. Và cách tốt nhất để giữ họ luôn duy trì được một cung bậc cảm xúc nhất định chính là tác động lên họ bằng chính những tâm tư tình cảm củabạn. Khi Valmont muốn nữ phu nhân trẻ trở nên bình tĩnh, giận dữ hay dịu dàng, hắn là người phô bày những cảm xúc ấy trước tiên và Tourvel chỉ việc làm theo. Con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của những người chung quanh mình; điều này đặc biệt nhạy cảm ở những giai đoạn sau của trò chơi quyến rũ khi mà sự kháng cự đã lắng xuống và đối phương đã mắc phải bùa mê của bạn. Ở thời điểm tung ra nước cờ quyết định hãy học cách tiêm nhiễm đối tượng bằng bất kỳ cảm xúc nào mà bạn mong muốn thay vì gợi ý những cảm xúc ấy bằng lời nói. Bạn muốn tiếp cận trạng thái vô thức của đối phương, bạn sẽ dễ dàng đạt được điều đó bằng cách tiêm nhiễm họ bằng những tình cảm khác nhau, gạt bỏ đi năng lực nhận thức nhằm chống cự của họ.

Người ta thường hy vọng người đàn ông sẽ là người đánh nước cờ quyết định tuy nhiên trong lịch sử có rất nhiều những người phụ nữ táo bạo và đã thành công. Có hai hình thức chính khi nói về sự táo bạo trong phái nữ. Hình thức thứ nhất thường gặp nhiều hơn, người phụ nữ quyến rũ khơi gợi lòng ham muốn của người đàn ông, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, để rồi vào phút chót sau khi đã đưa người đàn ông tới bước ngoặt quyết định người phụ nữ bước lùi lại và để cho người đàn ông thực hiện nước cờ quyết định. Người phụ nữ sắp đặt mọi thứ, đoạn báo hiệu cho người đàn ông bằng những ánh mắt, cử chỉ cho thấy người phụ nữ đã sẵn sàng. Những cô gái điếm thường sử dụng phương cách này trong suốt chiều dài lịch sử; đó chính là cách mà nữ hoàng Cleopatra làm đối với hoàng đế Antony, là cách mà nàng Josephine đã dẫn dụ hoàng đế Napoleon, cũng là cách mà tiểu thư Otero đã ôm trọn được một gia tài trong thời kỳ thịnh vượng nửa đầu thế kỷ XX. Hình thức này để cho người đàn ông duy trì được những ảo tưởng nam tính của họ mặc dù người phụ nữ mới thực sự là người chiếm thế thượng phong.

Hình thức thứ hai lại không hề đả động tới những ảo tưởng đó: Người phụ nữ hoàn toàn gánh nhiệm vụ, họ khởi xướng nụ hôn đầu rồi lao vào ‘tấn công đối phương.’ Đây chính là cách mà các quý bà Valois, Andreas-Salomé và Mao đã làm, nhiều người đàn ông nhận thấy cách này không khiến cho họ trở nên nhu nhược mà còn cảm thấy rất hứng thú nữa. Tất cả đều dựa trên cảm giác tự ti và khuynh hướng của đối phương. Phương pháp này có tính hấp dẫn bởi nó ít xảy ra hơn phương pháp thứ nhất, nhưng nói chung tất cả mọi sự táo bạo đều là một thứ gì đó hiếm hoi. Một nước cờ táo bạo sẽ luôn luôn nổi bật khi đem so sánh với cách đối xử thường có nơi những người chồng hờ hững, những người yêu nhút nhát, hay những người đeo đuổi chần chừ. Đó chính là cách mà bạn muốn. Nếu ai cũng táo bạo thì sự táo bạo sẽ nhanh chóng mất đi tính hấp dẫn của nó.

Biểu tượng

Bão mùa hè. Những ngày nóng bức cứ nối tiếp nhau như vô tận. Cả trái đất nóng ran và khô nẻ. Bỗng nhiên bầu không khí tĩnh lặng, oi nồng và bức bối – cái lặng trước cơn bão tố. Bỗng nhiên những luồng gió mạnh ào tới, những tia chớp dữ dội và đáng sợ xuất hiện. Chẳng cho người ta thời gian phản ứng hay ẩn nấp, cơn mưa đã ào tới, mang theo cả cảm giác giải thoát nhẹ nhõm. Cuối cùng điều gì đến đã đến.

Điểm yếu

Nếu cả hai người tự nguyện đến với nhau thì không còn là nghệ thuật quyến rũ. Không có điểm yếu.

Hơn nữa, điều đó còn đem đến cho ta một thuận lợi khác, đó là vào những lúc nhàn rỗi ta được nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của nàng, ôi xinh đẹp hơn bao giờ hết khi từ khuôn mặt ấy gợi nên một vẻ quyến rũ mạnh mẽ từ những giọt nước mắt. Máu ta như đang có lửa thiêu đốt, ta hầu như không thể kiểm soát mình, tới nỗi ta bị cám dỗ tận dụng triệt để thời khắc ấy. Hai ta hẳn đã yếu lòng biết bao, sự chi phối của hoàn cảnh lúc ấy quả là mạnh mẽ nhường nào nếu ngay cả ta vốn chẳng suy nghĩ gì về kế hoạch của mình lại có thể liều đánh mất tất cả sự hấp dẫn của một quá trình đeo đuổi lâu dài, tất cả sự mê hoặc của một chiến thắng được thực hiện bằng nhiều công sức và thời gian, chỉ để tuyên bố một chiến thắng trước thời hạn; liệu rằng ta, khi bị những ham muốn trẻ con nhất làm cho phân tâm, có sẵn lòng cho rằng việc chinh phục được tiểu thư Tourvel sẽ không đạt được điều gì cho xứng với thành quả lao động ngoài việc có được một tước hiệu vô vị là đã thêm được một nạn nhân lọt vào danh sách những người bị ta cám dỗ. Ôi! Hãy khiến nàng nhượng bộ nhưng cũng hãy khiến cho nàng biết chiến đấu! Hãy làm cho nàng trở nên yếu đuối không thể thắng thế nhưng cũng đủ mạnh mẽ để kháng cự; hãy để nàng cảm nhận thấu đáo được sự yếu đuối của nàng vào những lúc nhàn cư nhưng cũng hãy khiến nàng không sẵn sàng chấp nhận thất bại. Hãy để cho kẻ đi săn hèn mọn tìm giết hươu ở nơi mà chúng đã làm nó hoảng hốt trong nơi nó trú ẩn; còn người thợ săn chân chính sẽ đưa con hươu ấy tới nơi không còn lối thoát thân.

Valmont – tác phẩm Dangerous Liaisons của nhà văn Choderlos de Laclos, dịch bởi P.W.K. Stone trong tác phẩm The Libertine Reader tái bản của Michel Feher. (407-408)

Bạn không biết rằng dù ta có sẵn lòng hay thiết tha cho đi bao nhiêu, ta cũng phải có căn cơ của mình ư? Còn gì hợp lý hơn cho bằng vẻ bề ngoài nhượng bộ trước vũ lực? Về phần tôi, tôi phải thừa nhận rằng một điều làm tôi vui sướng nhất đó chính là nước cờ tiến công được tiến hành rốt ráo và sống động khi mà mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng nhưng nối tiếp nhau có trật tự; bước tiến công ấy sẽ chẳng bao giờ đặt ta vào tình huống vô cùng khó xử đến nỗi phải che giấu những khuyết điểm của nó, ngược lại ta nên tận dụng cơ hội; nó sẽ luôn duy trì vẻ bên ngoài thành công ngoài sức tưởng tượng mặc dù ta đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu thất bại; và cuối cùng nước đi ấy khéo léo tâng bốc lên hai niềm say mê ưa thích của chúng ta – đó là niềm tự hào khi kháng cự và niềm vui khi chiến thắng.

Hầu tước Merteul – tác phẩm Dangerous Liaisons của nhà văn Choderlos de Laclos, dịch bởi P.W.K. Stone trong tác phẩm The Libertine Reader tái bản của Michel Feher. (408)

Có người đàn ông khôn ngoan nào lại không dành cho người mình theo đuổi những nụ hôn?
Dù nàng không đáp lại,
Ta vẫn cứ cho đi bất chấp!
Nàng có thể cự tuyệt, kêu lên “Sao thô lỗ quá!”
Dù vậy nàng vẫn muốn bị khuất phục. Hãy cẩn thận,
Đừng làm đau đôi môi nàng dịu dàng bằng những nụ hôn gấp gáp, Đừng cho nàng có cơ may phản kháng

Bạn là người quá cừ khôi. Những ai chỉ biết tận hưởng những nụ hôn, Mà không phải là thứ đến sau nó,

Đáng bị mất đi tất cả những gì họ có. Ôi ngắn ngủi biết bao Khoảnh khắc sau cùng sau tất cả những nụ hôn?
Ôi quả là vụng về, không phải khiêm tốn, sợ là như vậy…

Ovid, The Art of Love, Peter Green dịch. (408-409) Tôi đã nếm trải tất cả mọi nỗi vui và niềm hạnh phúc; và tôi nhận ra rằng, dù ta có thân thích hoàng gia, dù cho nhiều của cải, tìm thấy sau khi lạc mất, trở về sau khi xa cách, che chở sau nỗi sợ hãi và có được chỗ dung thân an toàn – tất cả những niềm vui ấy không gì có thể tác động mạnh mẽ lên tâm hồn cho bằng được hợp nhất với người mình yêu, nhất là sau một thời gian dài ta bị từ chối và xua đuổi. Vì khi ấy, ngọn lửa của niềm đam mê sẽ bừng lên cháy bỏng, lò lửa khao khát sẽ bốc cháy, và ánh hồng niềm hy vọng thiết tha sẽ toả lan mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ibn Hazm, The Ring of The Dove: A Treatise on The Art and Practice of Arab Love, A.J. Arberry dịch. (409)

Một người đàn ông nên làm vui lòng bất kỳ người phụ nữ nào khi nàng cho ta cơ hội và cho ta thấy tình yêu của nàng với ta bằng những biểu hiện sau: Nàng mời mọc một người khác giới mà không cần người đó ra dấu trước; nàng gặp mặt người ấy ở những nơi kín đáo; nàng nói chuyện với người ấy mà giọng cứ run run, ngập ngừng không thốt nên lời; khuôn mặt nàng rạng rỡ niềm thích thú, tay và chân nàng vã mồ hôi, thỉnh thoảng nàng giữ hai tay trên mình người ấy như thể có điều gì đó làm nàng kinh ngạc, như thể sức lực đã cạn kiệt. Khi người phụ nữ đã thú nhận tình yêu của mình với người đàn ông bằng những dấu hiệu bên ngoài và bằng những điệu bộ của thân thể, người đàn ông nên thực hiện mọi phương cách có thể để chinh phục người ấy. Không nên do dự hay chần chừ: Nếu tìm thấy bất kỳ cơ hội nào, hãy tận dụng triệt để cơ hội đó. Quả thực, người phụ nữ sẽ trở nên chán ghét người đàn ông nếu anh ta tỏ ra nhút nhát khi mình có cơ hội và còn để chúng trôi qua. Sự táo bạo chính là quy tắc, vì ta sẽ đạt được mọi thứ và không phải để mất gì cả.

The Hindu Art of Love, Edwar Windsor sưu tầm và biên soạn. (410-411) Tóm lại, khốn thay cho người phụ nữ mà tính cách quá đơn điệu; sự đơn điệu ấy gây nên sự bực dọc và chán chường. Lúc nào cũng vẫn là con người ấy, với nàng người đàn ông luôn luôn đúng. Nàng mới tốt và dịu dàng làm sao tới nỗi tước đi của mọi người quyền gây sự với nàng và đấy quả là một niềm vui lớn lao! Nếu thay vào chỗ nàng là một người phụ nữ hoạt bát, thất thường, kiên quyết, ở một chừng mực nào đó mọi chuyện sẽ khác. Người yêu nàng sẽ tìm được niềm vui thích của trạng thái muôn màu muôn vẻ ở cùng một con người cũ. Sự biến hóa của tính cách chính là muối, là phẩm chất luôn giữ cho tình yêu không trở nên nhạt nhẽo. Sự bồn chồn, ghen tuông, cãi cọ, làm lành, thô lỗ, tất cả đều góp phần nuôi dưỡng tình yêu. Phải chăng đây là tính chất muôn màu hấp dẫn của tình yêu?… Trạng thái bình lặng thường xuyên sẽ gây nên sự nhàm chán. Tính đơn điệu sẽ giết chết tình yêu, vì ngay lúc sự rập khuôn ăn sâu vào tâm hồn, niềm đam mê biến mất, trạng thái ủ rũ xuất hiện, sự thờ ơ bắt đầu khiến ta ơ thờ và rồi bực dọc sẽ chấm
dứt mọi chuyện.

Ninon de l’Enlos, Life, Letters and Epicurean Philoshophy of Ninon de l’Enlos. (417)

Tuổi tác không làm cho nàng héo tàn, cả thói quen cũng không trở nên nhàm chán.
Nét thiên biến vạn hóa của nàng làm những phụ nữ khác phải bực dọc.
Họ cũng biết cách làm thỏa mãn những ham muốn,
Còn nàng lại làm cho người khác thêm ham muốn
Ngay cả khi nàng mang đến cảm giác thỏa mãn nhiều nhất.

William Shakespeare, Antony and Cleopatra. (418)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.