Bạch Mã Hoàng Tử
Chương 14
Tôi đang đi dạo trong 1 vườn hoa thơ mộng, có những chú bươm bướm vàng bay… hương hoa thơm ngát.
Từ đằng xa..
Một chàng trai khóac áo choàng đang đứng cạnh con ngựa trắng,
Một tay nắm dây cương, tay kia thì vẫy tôi..
Hoàng tử Lam!! Em đến đây…^0^
Tôi cũng vẫy tay và chạy tới, Dì Út kéo cổ tay tôi lại, mặt cười nham hiểm, sau đó dì đặt tay tôi vào tay của 1 tên họa sĩ đang cười nụ cười chết tiệt ấy,
Khônggg!! dì ơi, con sẽ đi với Hòang tử!
Tôi cố vùng thóat và chạy đi…
Một gã trong trang phục cướp biển từ đâu chắn ngang…
Hai tay gã, toàn là dây cắm dàn chỉnh nhạc âm thanh, O_o
Chĩa thẳng vào tôi.
“ĐỪNG MÀ!!! HELP ME, BODYGUARD!!”
…….
Huk huk…
Tôi mở mắt bật dậy, xung quanh tôi, chẳng có hoa, cũng chẳng có bướm.. chỉ có cái mền với 2 chiếc gối ôm.
Phew..
Một giấc mơ kỳ dị.
Nhờ vào cái gã ria mép với đống dây quái quỉ, và tên C.K cùng giọng hét khủng khiếp của hắn, mà giấc mơ đẹp về Hoàng tử của tôi đã bị biến dạng thành cơn ác mộng thế này đây!
Thế nhưng… tại sao, tôi lại gọi “Bodyguard” khi bị cướp biển tấn công nhỉ???
Lẽ ra,, tôi phải kêu rằng: “Help me, my prince!” chứ! -__-..khó hiểu thật.
Tôi bước xuống giường và đi vào nhà tắm..
“Cái mặt con nhìn ghê quá”
“Hả? oh…con chưa rửa mặt mà.”
“tối về trễ à? còn, xe đạp đâu?”
“Để ở chỗ studio rồi…chết! con phải đón xe búyt đi học!”
6h30.. giờ này nếu đi xe đạp, thì còn sớm, nhưng hôm nay tôi phải đi bộ ra trạm xe ở ngã tư, rồi với cái tình hình giao thông ùn tắc vào buổi sáng.. thể nào tôi cũng trễ nếu còn chần chừ thêm.
Tôi lại lật đật quơ bút, cọ, và màu vẽ cho vào ba lô, vác thêm cái cuộn giấy to đùng của dân mỹ thuật chúng tôi, vì hôm nay là ngày học thực hành vẽ tĩnh vật.
“Đem theo gói xôi dì để trên nóc tủ ấy, nhớ đừng bỏ bữa sáng!”
“Okie. Bye Út!”
……..
Tôi ngồi ở dãy ghế gần cuối xe búyt
Hễ chạy 1 lúc, nó lại dừng vì đèn đỏ… cứ đà này, tôi sẽ bị thầy trừ điểm bài thực hành cho coi, chán quá…
Tôi tựa đầu vào cửa kiếng, thiu thiu ngủ..
Nếu ko phải vì cơn ác mộng đó, tôi đã ko khởi đầu ngày mới uể oải như vầy.
…..
[Xi….tt] Xe lại dừng vì đèn đỏ.
Woaa…tôi mở mắt 1 cách lười biếng và há miệng ngáp,, bỗng.. 1 bàn tay bụm miệng tôi lại! Ummm..mu!!!
Tôi quay nhanh sang bên cạnh, khi miệng vẫn bị bịt kín ,, cái đầu bù xù ko nhầm được với ai.
“Phải che miệng lại chứ! con gái gì chẳng giữ ý tứ gì cả!”
“M..ummm..m”
“Muốn nói gì à?”
“Ưm..mmumm…” >< >< “Oh! sorry, tôi sẽ bỏ ra, nhưng ko được la đấy! ^-^” “AHH! You…..??” “Trời ạ, coi nè, nước bọt của you làm dơ tay của tôi rồi! kinh quá!” TT__TT “……” Sao hắn luôn xuất hiện như 1 cơn ác mộng.. tại sao?.. tôi tự nhủ, chiến tranh với hắn, tôi chỉ có bị thương và…bị thương.. tôi chán chường thở dài và ngó ra cửa sổ.. “Ey, có khăn giấy ko?” “Ko” “Con gái ai chẳng có khăn giấy?” “Tôi ko có! tôi xài khăn tay!” “Oh.. vậy…đưa khăn tay đây!” Tôi chẳng buồn cự nự, thật mệt mỏi.. theo kinh nghiệm, hắn đã muốn cái gì, thì sẽ làm ầm lên để có được. ><
Tôi mở túi đưa hắn cái khăn tay của mình, trên đó có thêu chữ “G” là viết tắt tên của tôi.
“Sao hôm nay ngoan ngoãn thế?”
-__-
Hắn hỏi, trong khi cầm chiếc khăn chùi mạnh vào tay..
Opps?? thật, đó là…nước bọt của tôi??? TTT___TTT
Gớm thật.
…….
Chúng tôi cuối cùng cũng tới trạm xe trước trường, sau 5-6 cái đèn đỏ thì phải, hic, may mà ko trễ lắm.. tôi cẩn thận mang túi và cuộn giấy lên vai, bước chậm xuống xe.
“Ey, khoan!”
” ?? gì?”
“Đưa đây!”
Hắn tước quai ba lô trên vai tôi, rồi tiếp đó cái cuộn giấy vẽ.. xong quàng cả lên vai mình, đẩy tôi đi.
Hắn… um.. cũng galăng hen?! ^-^
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.