Bạch Mã Hoàng Tử
CHƯƠNG 31
Hắn vừa dắt chiếc xe đạp của tôi vào nhà thì, điện thoại của hắn réo inh ỏi.
Sao hắn để chuông lớn thế nhỉ?..
“Con nghe..”…
“Sao? ok, về liền!!”…
Tôi còn chưa kịp tháo giày thì hắn đã chạy vọt ra, ngay cả chào dì tôi hắn cũng quên..
Chuyện gì vậy chứ.. Ehh??! Giấy tờ của hắn còn đây?!!…
“Sao nó đi vội thế?”
“Biết chết liền!!”
“Mà sao 2 đứa đi chung? Hehe..còn chối ko phải bạn trai?”
“Ack..Ko thèm nói với diiìi!!mệttt!!”
Tôi bỏ về phòng thay đồ khi dì vẫn còn đang muốn ép cung tôi thêm.. -__- sau đó thì đi ra ngoài ăn tối cùng dì..
coi T.V.. rồi về lại phòng học bài thi..
9h15.
Cái môn quỉ quái này học hoài ko thụôc ><
sao tôi ghét học lý luận hội họa quá đi!!
“Giang à?!”
“Dạ…?”
“Đi mua cái bóng đèn coi, nó die rồi”
“Con đang học bài…… “
“Đi lẹ rồi về!!!”
“Ư ư… <__<” “NHANH!!!! Dì đang cần làm việc!” Làm cháu là thế đấy. Con cũng đang bận mà, sao dì ko đi chứ? mai mốt thi rớt, con sẽ đổ thừa dì… -__- Tôi chỉ khóac thêm áo kaki và bận nguyên cái quần short ngắn với đôi dép lê đi ra ngoài.. tiệm bóng đèn chỉ cách nhà có vài căn.. “Ey!!” Oopps!! C.K nhào tới khi tôi vừa rời cửa nhà mấy bước, hắn có vẻ hớt hải… “Đi với tôi!!!” “Gì??huh??” Hắn kéo cánh tay tôi đi còn tôi thì vùng vẫy.. -__- dù sức tôi ko bằng hắn nhưng tôi có thể la.. trong khi vừa đạp mạnh lên chân hắn, tôi hả họng định hét lên. Thì hắn lại 1 lần nữa dùng bàn tay mình bịt miệng tôi.. “Please… làm ơn đi.” Cái vẻ thảm thiết của hắn có chút tác dụng, tôi ko muốn la nữa, nhưng… chuyện gì đây chứ?! “Coi như tôi van you đấy, help me!!” “Rốt cục là help làm sao??” “Đi gặp bà tôi.. bà yếu lắm rồi… ” “Gì?? bà… sao..?” Hắn nắm cổ tay tôi và cứ thế đi nhanh trong khi tôi còn đang bị bao vây bởi hàng chục dấu chấm hỏi.. Bà hắn… đang bệnh? Mà nếu vậy, thì tôi tới đó làm gì? tôi đâu phải là bác sĩ????………… Tôi phải bước nhanh hết tốc lực mới đi kịp với hắn, suốt chặng đường vẻ mặt hắn rất lo lắng và căng thẳng.. khiến tôi cũng bồn chồn theo. Hắn dắt tôi vào căn nhà 1 tầng với tường sơn vàng nhạt, ở trong căn hẻm kế tiếp hẻm nhà tôi..chỉ cách 7 căn. Hẻm 491… Hai đứa bé 1 trai 1 gái nhìn tôi khi tôi vừa bước vào, ôi trời ạh… tôi đang ăn bận như nhỏ bán bún bò nào đó… ack ack….Hắn cứ lôi tôi đi thẳng vào trong.. Trên chiếc giường lớn, 1 bà cụ khoảng 70 đang nằm, đắp chăn qua bụng, bà trông rất hiền, tóc bà bạc gần hết, chỉ còn vài sợi đen.. Kế giường, 1 chú trạc chú Bảy cạnh nhà đang ngồi cùng 1 cô cũng cỡ tuổi ấy, và thêm 1 chị trẻ hơn đứng ở đầu giường, mặc sơ mi xanh họ nhìn tôi trìu mến *__* ôi, tôi… đang ra mắt gia đình hắn àh?? O_o trong bộ dạng y phục như thế này!!!! Arghhh?? “Bà ngoại!! Ngoại nhìn xem! Bạn gái con xinh ko??” O__o trời ạh, lại nữa gòiii…? >< tôi định mở miệng đính chính, nhưng tay hắn siết chặt bàn tay tôi.. “Ừh.. xinh chứ..con bé tên… gì?” “Giang ạ!” “Giang… thằng Kiệt thật giỏi… có bạn gái dễ thương thế… này…. ngoại có thể yên tâm ra đi…… ” “Vớ vẩn, ngoại phải sống khỏe để ăn đám cưới con!!” Hắn quỳ xuống cạnh giường, và nắm lấy tay bà,, bà thì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu hắn… mỉm cười yếu ớt.. tôi bỗng nhớ… bà nội quá.. hic hic… Nội ơi.. nội cũng giống bà đây, cũng hiền từ và thương tôi, trong khi ông nội thì khó đăm đăm.. bà nội luôn bênh vực tôi khi tôi bị ông rầy… Nội tôi mất hồi tôi mới chín tuổi.. “Gia..n.g..” “huh? yah…?” “Cháu dễ thương lắm… ” “Hihi… yeah… bà cũng dễ thương lắm ạ!^-^” “huh..? haha… ” “Hahaha… ” Bà và mọi người đều cười sau câu nói của tôi, +__+ hắn thì nhìn tôi rồi cũng khẽ cười… dù mặt thì hơi nhăn.. hắn kéo tôi xuống… thì thầm.. “Ai lại dùng chữ ‘dễ thương’ để khen bà chứ? ><“
“Kệ tôi… -__-“
“Làm tôi xấu hổ quá!”
“huh?xấu hổ cái giề??”
“vì… “
Hắn định đấu khẩu tiếp với tôi, nhưng bà hắn ho vài tíêng, thế là hắn quay sang vuốt ngực bà mãi..và bỏ mặc tôi. TT__TT
“Nào… nào… ngoại đã thấy bạn gái con rồi, ngọai ngủ nhé… “
“…… nhớ giữ đấy…… làm mất con bé là ngoại…… đánh đòn… “
“Okay… biết gòi… ngủ đi nào… “……………
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.