Bạch Mã Hoàng Tử

CHƯƠNG 17



Tui đã đưa tấm ảnh cho anh trai bà”
“Uh..thanks, tui biết rồi”
“Huh? Sao biết?”
“Ẳnh gọi cho tui… “
“Thế.. ảnh có nói gì về tui ko?”
“Ko… mà nói gì về bà?”
Chẳng lẽ, tôi ko có ấn tượng gì với anh cả?
Hic… chắc là thế,
Hôm ấy tôi chỉ mặc quần Kaki và T-shirt như khi đi học..
“Ah, ảnh có nói… “
“NÓI GÌ???”
“Trời, bà làm gì la lên vậy?”
“Sorry, nhưng, nói gì?”
“… ảnh nói bà có vẻ nhút nhát. Ack, bà mà nhút nhát là tui chết liền”
Nhút nhát à? Có ko nhỉ?
Tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mặc kệ câu sau của nhỏ Mai..
Đúng rồi, hôm ấy tôi đã lúng túng như gà mắc tóc khi nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Phải rồi…
“Sao bà bảo ko quen hắn?”
Tiếng của Diệu lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man,
Dù hơi giật mình nhưng tôi cũng cố giữ bình tĩnh để quay sang nhìn nó.
Chắc nó đã chịu hết nổi…
Sau 3 ngày im không hỏi tôi.
“Ah… bodyguard.. à ko, bà nói, Chí Kiệt hả?”
“Bà nghĩ tui nói ai?”
“Lúc bà hỏi, tui chỉ gặp hắn có 1 lần, làm sao gọi là quen?”
“Vậy bây giờ?”
“Có nói chuyện vài lần..vì hắn… ở gần nhà tui.”
“Chỉ có vậy?”
“Chứ… có gì nữa?”
“Bà có thích hắn?”
“Điên à! KH�”NGG!”
“Sure??”
“Sure!!!”
Nhỏ Diệu có vẻ hài lòng với câu trả lời mạnh mẽ của tôi,
Nó cười toe và gật gù đi về chỗ ngồi, tay vuốt tóc và lẩm nhẩm gì đó.
Sure? Dĩ nhiên. Tôi ko thích hắn. tôi làm sao thích hắn được?
Tôi chỉ yêu có Hoàng tử, chỉ có anh thôi.
Mà, ba ngày rồi, tôi không hề thấy anh..
“Anh bà… hình như mấy bữa nay ko đi làm.”
“Vậy hả? tui ko biết.”
“Uhm… “
Nhỏ này, nó ko giúp được gì cho tôi cả.
Thế mà, tôi đã nghĩ sẽ trông cậy vào nó và cảm ơn đời đã cho tôi có 1 người bạn như nó. ^-^
“Bà để ý anh tui hả?”
Ackk! Câu hỏi bất ngờ của Mai làm tôi suýt lên cơn đau tim, miệng tôi mở ra nhưng ko có chữ nào được thốt lên.
“Ey!! Bà để ý anh tui!!! Bà thích ảnh rồi phải ko?! Mặt bà đang đỏ gấc kìa! Yeah! Anh tui đẹp trai quá mà! Bà hã… umm..”
Tôi phải chồm qua để bịt miệng nó lại, nó thậm chí ko biết rằng chúng tôi đang ở trong lớp! >_<
Hai đứa ngồi bàn sau nhìn tôi với cặp mắt như mắt cá trê.
“Shii.. bà la lối gì thế hả?”
“Bà.. thừa nhận đi!”
“yeah -__- you’re right… “
“AHHA… ah. Sorry, tui sẽ nói nhỏ, bà yên tâm, tui là best friend mà… “
Cái vẻ thì thầm xì xào của nó làm tôi hơi buồn cười,
Nó có vẻ rất khoái chí… còn tôi thì xấu hổ muốn chết.
Nhưng… cũng hay, tôi đã có 1 đồng minh,
Bây giờ thì đúng là tôi nên cảm ơn đời. ^o^
Mai viết cho tôi 1 mảnh giấy, bảo tôi chiều nay vào đưa cho anh ^^
Ko cần biết nó đã viết gì… chắc là nhắn nhủ gì đó.
Chỉ biết 1 điều, mảnh giấy này là cơ hội của tôi!!…………::Kana Studio::
Suốt từ đầu giờ làm, tôi ko sao tập trung được..vào tấm banner quảng cáo trước mặt.
Cứ nghĩ tới việc sẽ lên gặp anh ấy, tim tôi lại đập thình thịch như sắp bước lên xe hoa! TT__TT
Đồng hồ cứ trôi chậm chạp…
Tich tac tich tac từng giây………
Và rồi, giờ phút trông chờ của tôi cũng đến khi chị Kim bảo “Nghỉ thôi”.
Tôi ko cần nấn ná thêm phút nào, vội vã gom đồ và nhảy ra khỏi phòng.
Mục tiêu tầng 4 nhắm thẳng!! Hihihi…..
Ít nhất, tôi đã đứng trước cửa phòng anh được 10 phút.
Và đã gõ cửa hết 2 lần..
Nhưng ko hề có chút phản ứng.
Hay, anh ko có trong đó??
“Tìm anh Lam à? Ẳnh xuống phòng Nhạc cụ ở tầng 3 đó!”
Một chị trẻ trẻ đi qua chợt lên tiếng khi tôi vừa định bỏ đi.
Phòng Nhạc cụ ở tầng 3?
Phòng Design của tôi ở tầng 2, còn Hoàng tử thì ở tầng 4.
Tôi chưa bao giờ ghé ngang tầng 3 dù chỉ 1 lần…
Phòng nhạc cụ ở đâu nhỉ..
Khi tôi bước sâu vào dãy hành lang của tầng 3, tôi bị cuốn hút bởi tiếng nhạc, à ko, phải nói là tiếng đàn chứ.
Một bản nhạc cổ điển thì phải, cất lên du dương và êm ái…
Arggg… tưởng tượng… có khi nào, Hoàng tử của tôi, trong bộ Complet có đuôi màu trắng đang ngồi đánh đàn Piano…… chắc tôi sẽ đổ cái rầm khi vừa nhìn thấy quá.TT__TT
Cánh cửa phòng Nhạc cụ trước mặt tôi ko đóng, nó mở gần nửa.. nên tiếng đàn đã lọt ra ngoài và vang xa..
Khi tôi đến và đứng ở ngay đó, tôi đã thấy hoàng tử Lam của mình..đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường.. oh, ko phải là anh đang chơi đàn..
Anh bất chợt nhìn thấy tôi, O__* rồi đưa ngón trỏ lên miệng, chu mỏ -“Sụyt”- ra hiệu cho tôi giữ im lặng.. và ngoắc tôi vào..
Ohhh… dễ thương quá ^o^.. okay… im lặng…
Tôi cũng làm dấu hiệu y như thế và rón rén lách người bước vào trong.
“ÁHHH!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.