Bạch Mã Hoàng Tử
CHƯƠNG 30
Tôi cảm thấy như vừa bị ai tát cho 1 cái vào mặt, sau câu nói thản thừng của hắn.
Cường tỏ ra đắc ý và mỉm cười nham hiểm.., tôi ko thể làm được gì hơn là buông tay hắn ra, và để ông bạn mập kéo đi.
Hắn… ko còn là bodyguard của tôi nữa…….
“Này. Xin lỗi, cô ấy đúng là bạn gái tôi. Chúng tôi đang giận nhau nên…”
Hắn cất tiếng nói to khi tôi và Cường vừa đi được dăm bước, tôi ko thấy mừng vui gì nữa… đã quá muộn…
Nhưng gã Cường thì quay nhanh lại và trố mắt nhìn hắn, song nhìn sang tôi..
“Huh? vậy… thật à??”
“Yeah..Cho nên, Giang ko thể đi với ông bạn.”
Hắn đi tới, gỡ tay của Cường đang nắm vai tôi ra, và kéo tôi về phía mình.
Tôi ko cần you nữa..You đã tạt nước lạnh vào mặt tôi như thế, giờ còn cứu vớt làm gì.
Thương hại tôi chắc??
Tôi lách ra khỏi vòng tay của hắn và đi tới trước, cùng lúc nói nhỏ với Cường: “Giang sẽ đi với Cường”
“Thôi nào, đừng giận mà… em yêu! Anh ghen đấy!”
“Đủ rồi! Tôi ko phiền 2 người… Giang! Giang ác lắm!”…
�”ng bạn to con của tôi bỗng ỉu xìu giận dỗi như 1 con mèo ứơt..
Nhìn cái vẻ lủi thủi đi của Cường, tôi bỗng thấy tội nghiệp.
Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy..
“Tôi làm bạn trai của you khi nào?”
“…Thế tôi làm bạn gái you khi nào?”<_< “Ơ..um..Okay, that’s fine. Ko ai nợ ai. Bye” Hắn nhún vai rồi quay lưng đi, trong khi tôi cứ đứng ở đó. Tôi ko biết… nhưng, tôi thấy buồn… vì thái độ của hắn.. �”i..tại sao chứ? Cái vẻ thờ ơ ấy… ghét quá.. Tôi tự dưng ngồi chồm hổm giữa sân trường, thừ người ra. “Sao ko về? Trời tối rồi, chị hai!” Tôi ngước lên nhìn hắn.. dưới góc độ này, trong màu trời sập tối…trông hắn cứ mờ mờ ảo ảo. Thấy tôi vẫn chống cằm ngồi như 1 con điên, hắn cũng ngồi bẹp xuống cạnh tôi, 2 cánh tay quàng qua gối. “You làm gì vậy?” “Sao mà… tôi ghét you quá.” “…??” huh? ghét tôi? tôi ghét hắn mới phải chứ!! >< “Tôi đã thề… là sẽ coi như ko quen biết you! Vậy mà hôm nay…… ><” “… TT___TT… thề cái gì..??” “Thề sẽ ko được chơi game 1 tuần!” “Ack… ack..thế mà cũng thề. ^-^” “Chứ sao! Vui lắm sao mà cười..??” Tôi cứ cười khằng khặc vì cái lời thề tếu lâm của hắn, còn hắn sau khi nói câu đó, thì cũng cười theo tôi… vì có lẽ ko nhịn được.. Có 2 con đười ươi giữa sân trường.. “Tại sao..gọi tên ấy là H..Hoàng tử?” ><
Câu hỏi có vẻ rất e dè của hắn tự nhiên bung ra ngay khi tôi vẫn còn cười.
Thì ra, hắn vẫn chưa quên chuyện đó..
“Tôi..có lần nằm mơ, thấy anh ấy là Hoàng tử… nên..”
“Thật vậy??”
“Yeah..”
“You có thích anh ta?”
“Tôi… ko… chỉ coi anh ấy là anh trai”
Tôi..nói dối.Tôi đã N�”I DỐI.
Tại sao? tôi ko biết, tôi thực sự ko biết. Nhưng làm sao mà thú nhận được sự thật chứ.
Sorry, có lẽ nó ko phải là 1 lời nói dối nghiêm trọng, right?……
“Vậy từ nay, ko được mơ thấy anh ta nữa!!”
“Huh?..dzô dziên. giấc mơ là của tôi..”
“KO ĐƯỢC! Chỉ được mơ thấy tôi! Ko được mơ thấy thằng nào khác”
“WHY???”
“Vì… you là bạn gái tôi, còn tôi là bạn trai you. Hehe… “
“Xí..!!!Ack!! vậy tại sao you đi chơi với Diệu?? Ăn kem? Trượt patin?? Vui quá hen?? <_<” “Hơ… Diệu nói với you àh?” “Chứ ai? Tôi còn ko biết 2 người quen thân thế cơ đấy!! ><” “Chuyện ấy chỉ là tôi đang giận… Ey!! You… ghen à??” “Huh?? O_o thôi về, tối rồi, có vẻ trời sắp mưa” Tôi đánh trống lảng và làm mặt tỉnh đứng dậy, arghhh… cái chân..tê quá T___T “You đang ghen!! vì tôi đi chơi với nhỏ khác?? Thừa nhận đi!!Hoho..^-^” “Nhảm nhí… ” Tôi chạy nhanh ra cổng, còn hắn thì đuổi theo và ko ngừng bảo rằng tôi đang ghen.. tôi mà ghen àh..?? +__+………… Hắn chở tôi trên chiếc xe đạp của tôi.. -__- Thật ra tôi cũng có phản đối chút xíu… nhưng vì hắn cứ giữ ghi đông xe, vả lại, tôi cũng đang oải đạp ^-^ cái chân tê rần rần… Tôi giở mấy tấm giấy hắn đưa tôi cầm giúp, trong khi hắn đang đạp hì hục… tôi đâu có nặng nhỉ? -__- “Vé máy bay và Hộ chiếu?” “Hả? ah..uh..tôi sắp đi..” “Khi nào?” “Cuối tuần sau”………… Tôi im lặng và hắn cũng vậy.. Hình như tôi ko muốn hắn đi?? Arghhh!! chắc ko phải… có lẽ vì nếu hắn đi, tôi sẽ ko có bodyguard.. “Nếu tôi đi rồi, ai trông chừng you nhỉ??” “Huh? Trông chừng gì chứ?” “You sẽ bị thằng Hoàng tử đó dụ!>< Ko được! Tôi phải làm đám cưới trước khi lên đường!”
“Ack… thôi đi!”
Tôi đập vào lưng hắn khiến hắn la oai oái, nhưng vẫn nhất định đòi… đám cưới!!
Trong lúc đang cười khúc khích..tôi thấy vài chị chạy ngang nhìn, rồi cười mỉm vẻ ngưỡng mộ. TT__TT
Ko biết sao chứ… tôi lại mắc cỡ..
Cứ như đang bị bắt gặp đi chơi với người yêu.. *__*
Tôi nhìn vào tấm vé máy bay trên tay.. London…
Mười ngày nữa, hắn sẽ bay xa.. Cái lưng đang khom khom đạp xe chở tôi đây.. sẽ rời khỏi tôi.. ko biết khi nào sẽ trở lại.
Tôi bỗng thở dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.