Bạch Mã Hoàng Tử

CHƯƠNG 41



Khi tôi mới lò dò đi ra khỏi phòng dì với cái đầu bù xù chưa chải, và vẫn còn bận nguyên cái đầm ngủ 2 dây..
Tôi súyt té xỉu vì thấy hắn nhăn răng nhìn tôi cười chỗ chiếc bàn ăn!
Argh… hắn, đang bận cái tạp dề của tôi, trên tay bê 2 đĩa gì đó..
tôi lập tức bay trở vào phòng dì và đóng sầm cửa!
“Thấy hết gòiii… khỏi trốn!”+___+
Hừm… trong phòng dì ko có áo quần của tôi, hic hic.. làm sao đây?
“Dì ơi!!”
“Dì đi làm sớm rồi. Ra đây ăn bữa sáng ông xã you đã làm nè!”
ACK!! Tôi phải đi thi!… ko thì trễ giờ mất!
Đành phải làm tỉnh bước ra thôi! -__-
Tôi chải lại mái tóc và khóac 1 chiếc áo len của dì, cố thản nhiên đi ra..
“Ông xã” của tôi đón tôi ngay cửa phòng và kéo tôi lại chỗ bàn ăn, ở đó có 2 đĩa mì gói xào được bày ra 2 đĩa và… 2 cốc nước lọc..
Hắn..đã làm nó thiệt sao trời?? nguy hiểm..!!
“Ngồi xuống và thử nào!”
“Ehh… you..làm à?”
“Yeah!! ^-^”
Tôi liếc hắn rồi cầm đôi đũa và ngồi xuống trong sự e dè và đề phòng..
Hắn ngồi cạnh tôi với vẻ hí hửng khác hẳn chiều qua, có lẽ tâm trạng của hắn đã tốt hơn..
Tôi gắp 1 ít và cho vào miệng..
“ARGHHH!! ><” “Huh?? sao thế?” “NGỌT QUÁ!!” Món mì “đường phèn” làm tôi phát ngán nên tôi phải bỏ cuộc sau 3 đũa ăn, trong đó có 2 đũa bị ép buộc! >_<
Hắn thì ko thể ăn nổi đĩa của mình và lén đem nó cho con miu nhà chú bảy..
Trong khi tôi đang thay đồ đến trường..
Hắn tưởng tôi ko biết àh!! tôi đã thấy cái tướng của hắn rón rén bê đĩa mì ra ngòai sân <__<
“Ko ăn nổi sao mà ép tôi ăn???”
Hắn giật thót quay lại và gãi đầu cười khì khì, khi thấy tôi đang chống nạnh ở ngay sau lưng..
“Hehe… tôi nghĩ rằng người đàn ông thực sự ko nên làm bếp nhỉ? ^_^”
“Ack..ack.. -__- you vui vẻ rồi àh?”
“… ya..bà cũng muốn thế..”
Tôi nghĩ mình ko nên hỏi câu ấy, vì nó làm cho nụ cười lúm đồng tiền dễ thương của C.K tắt ngúm.
Mặt hắn lại buồn hiu…. i’m sorry..
“Tôi sẽ đưa you đi thi”
“Ey..tôi đâu phải em bé chứ?”
“Ko nhiều lời, Nào!!”
Hắn lấy cái ba lô của tôi đang để trên bàn và giơ 2 quai đeo ra, để tôi xỏ 2 cánh tay vào… y như 1 người cha đang đeo cặp cho con..
Và quơ cả cái nón đội lên cho tôi.
Rồi hắn dắt xe ra ngòai trong khi tôi tắt đèn và khóa cửa.
ehhh.. hắn ko có nón…
“Đợi tí!!”
Tôi quay trở vào phòng mình và lục ra cái nón của ba, cái nón tôi đã mua hôm sinh nhật ông, nhưng ông đã ko tới như tôi đã hẹn..
Nên nó còn khá mới.
Tôi giấu chiếc nón sau lưng..
“Làm gì vậy??You trễ giờ thi cho coi..”
“Cúi đầu xuống!!”
“Huh???”
“Cúi xuống,nhanh đi!!”
Hehe, tới phiên tôi lên giọng ra lệnh.. và hắn ngơ ngác làm theo, cúi đầu thấp xuống -__- vì hắn cao quá thì tôi làm sao đội tới??TT__TT
Tôi nhẹ nhàng đội cho hắn, và chỉnh nó lại cho đàng hoàng, yeah… đẹp trai ghê! ^-^ Nón tôi mua mà… haha..
Hắn vuốt cái lưỡi nón thích thú, và ngó nghiêng trước kính… cửa sổ.
“Wow… tôi..bảnh trai thật hen”
“Ặc ặc… đi nhanh coi!”
-___-……………
Hắn chở tôi tới trường nhưng ko theo vào, hắn nói sẽ đi đâu đó, đến khi tôi thi xong hãy nhá máy cho hắn, thì hắn sẽ trở lại rước tôi.
Tôi vẫy tay chào hắn và mỉm cười…
Nụ cười rất tươi đến nỗi, Phong nhìn tôi đầy thắc mắc..
“Có gì vui àh?”
“Ah..ko..đâu có gì..” -__-
“Giang thì vui vẻ, còn Diệu thì chù ụ”
“D..Diệu?”
Tôi đã quên… Diệu đã chứng kiến chuyện hôm qua, khi hắn tự nhiên ôm chặt tôi..
Biết nói sao với nó bây giờ, tôi bỗng thấy có lỗi..
Dù là… hắn ko thích Diệu, hắn.. thích tôi T___T
Chứ tôi đâu có dụ dỗ hay tán tỉnh hắn??
Tôi gặp Mai ở cửa phòng thi nhưng nhỏ Mai nó ko thèm nhìn tôi, O__o
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì tiếp theo là Diệu, nó liếc tôi bằng nửa con mắt, rồi đi vào chỗ ngồi, nói chuyện với mấy đứa khác..
Hơ hơ……………::Sau buổi thi::
“Ey, Mai, chờ tui!”
O___o Nhỏ Mai vờ như ko nghe và đi ra ngoài khóac vai Diệu, Phong theo sau chỉ mấy bước, và ơn trời, chỉ có Phong là còn biết đến tôi.
Cậu ấy ngóăc tôi lại và tôi chạy đến, 2 nhỏ kia thì vẫn làm lơ tôi!
“Hai..bà thi được ko??”
“Thi được ko thì cũng ko liên quan gì đến bà!!”??Huh??


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.