Bạch Mã Hoàng Tử
CHƯƠNG 74
Tôi ngỡ ngàng vẫn ko hiểu DJ đang muốn… gì nữa.
Tôi nhìn anh ta với 2 cặp mắt ếch… ngơ ngơ ngáo ngáo…
“Hãy tìm cậu ấy. Bạch mã hòang tử của em.”
“…. Em ko hiểu??… em sang đó làm gì?”
“Tôi ko biết. Nhưng em ko thể ở đây khi tình yêu của em ở đó. Hãy đi và trở về cùng nhau.”
Tôi bắt đầu hiểu ra, rằng DJ múôn tôi can đảm đi tìm tình yêu của mình, tại sao anh lại phải làm thế? Khi mà… anh cũng yêu em??
“Ko cần đâu… Em và hắn… có 1 trở ngại lớn ko thể vượt qua..”
“Nghe này, cô em của tôi, nếu chỉ có 1 người thì khó, 2 người thì trời có sập cũng đỡ nổi.”
“…. làm sao có thể…??”
“Hãy tin vào tình yêu. Sức mạnh của nó lớn hơn bất cứ thứ gì.”………
Sau cùng, tôi cũng cầm tấm vé của DJ.
Và nhìn thấy anh cười… Nụ cười buồn… nhưng rất thanh thản..
Có lẽ DJ hiểu tôi…… hơn ba, hơn mẹ, hơn Mai… hiểu rằng tôi ko thể yêu 1 ai khác……
Lý do của trăm điều DJ làm cho tôi, chỉ có 1,đó là vì… anh yêu tôi. T___T
Tôi biết…
Dù DJ ko nói ra, và tôi nghĩ anh sẽ ko bao giờ nói ra………….
Chúng tôi rời quán café để trở về Studio lấy xe…
DJ vẫn đi 1 cách cô độc, phía trước, ko sánh bước cùng tôi… lẽ nào… anh ko tìm được 1 ai khác để yêu hay sao… DJ của em??
“DJ àh….”
Anh quay lại. Nhìn tôi… “Huh??”
“Em… ôm anh được ko?”
DJ hơi bối rối cúi mặt và mím chặt môi… ko đáp… chỉ khẽ giơ 2 tay ra… tôi đi chậm tới và… ôm anh…
Tôi lại khóc. Khóc ko phải vì đau khổ, ko phải vì uất ức, tức tối… mà khóc vì cảm động… vì… tôi cũng thương DJ biết bao… chỉ tiếc nó ko phải là tình yêu..
“Ước gì… em có thể yêu anh… “………………………
DJ đi trước tôi 2 ngày. Và nhất định ko cho tôi tiễn anh.
Tôi đành ở nhà, sau khi nhờ Mai đưa cho anh 1 món quà nhỏ…
Đó… là 1 chiếc Piano mô hình bằng gỗ… khi đi ngang phố mỹ nghệ.. tôi đã mua cho riêng anh.
Hình ảnh của DJ ngồi chơi đàn hôm ấy, đối với tôi là hình ảnh rất tuyệt vời.
Ko bao giờ tôi có thể quên………………
Lấy hết tiền dành dụm, cộng thêm tiền ba tài trợ TT___TT
Tôi sang Luân Đôn. Một thân 1 mình.
Có lẽ, tôi tin vào lời của DJ.
Đến khi tôi đã đặt chân xuống phi trường, tôi cũng ko tin rằng mình vừa quyết định đi tới đây.
Arghh… nhưng..vé máy bay… bỏ uổng… TT___TT
Lần theo số điện thoại mà cậu C.K đã đưa, tôi tìm ra địa chỉ của Khu Ký túc xá trường đại học..
Và… có lẽ… ông trời… chơi tôi…
Khi tôi đến tìm thì họ bảo rằng… những sinh viên tốt nghiệp rồi ko được ở đây nữa.
Họ vừa rời khỏi hồi… tuần trước.
“So… do you know where they move to?”
“Sorry… I don’t know!!”……… Thế đấy.
Ko lẽ… tôi quay về???……………………………………
Tôi dĩ nhiên là ko về. Mặc dù có hơi lo sợ ở xứ lạ, tôi vẫn quyết tâm tìm cho ra hắn…
Tệ 1 điều… tôi ko có số điện thoại của cậu hắn, để hỏi địa chỉ mới…
Hic hic…… dù sao… ở đây rèn luyện bản thân cũng tốt.
Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc làm trong 1 xưởng tranh chép, khả năng của tôi về vẽ màu nước cuối cùng cũng được phát huy… họ trả tôi 1 mức lương vừa đủ trả tiền thuê phòng,
Còn để ăn uống và tiêu xài… tôi phải nhận làm thêm buổi tối ở 1 nhà hàng..
Công việc và cuộc sống bon chen để tồn tại kéo tôi đi… lúc nào ko hay… tôi cũng ko còn nhớ rằng mình ở đây… để tìm người yêu..TT___TT
Cho đến 1 hôm…
“Hey, Yang… this girl you looks like you!!”
Eric, 1 anh bạn ở xưởng tranh chìa cho tôi tờ báo Daily Mail, ở khu vực Message, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình, qua nét vẽ tay… kiểu chân dung..tóc đuôi gà…
Tôi quăng luôn cái cọ vẽ trên tay và chụp lấy tờ báo.
‘Baby, where are you? Call me! 77388477 – Address: 65B, 6th Floor, Horis Building BuckingHam road… ‘
OMG. That’s my C.K!!
Chỉ có hắn. Always call me Baby!!
Tôi bá lấy cổ Eric ôm anh ta sung sướng… arghh..
“Thanks Eric… Finally I found him..!!”
“Okay… calm down… “
Eric cười hì hì và đưa tôi cái điện thoại..-___-
Tôi định bấm số… nhưng ko… tôi phải tới đó!!Yeah….
Tôi cởi tạp dề vẽ, và chạy ù ra ngòai… chắc ông boss sẽ đuổi việc tôi thôi.. mặc kệ…
“Hey… YANG! where’re you going??”
“To find my prince!! ^-^ Hey… I’m Giang… G.I.A.N.G, not Yang, ok?? Yang is a Chinese name. I’m Vietnamese!!”
“Okay, got it, Yang.”
>_< No way with you.
Tôi ào lên xe búyt với tờ báo vẫn giữ chặt trên tay…
Tim tôi lại đập mạnh sau 1 thời gian dài ngủ yên..
Yeah..that’s love. -___-::Horis Building::
Tôi đứng chờ trước thang máy… những người đứng cùng cứ nhìn tôi ngộ ngộ… sao vậy cà.. tôi nghiêng đầu nhìn vào cửa thang máy… sáng loáng như 1 tấm gương để soi…
Arghh..thật xấu hổ. Cái mặt tôi dính màu vẽ tùm lum.
Ôi trời ah..
Khi cánh cửa thang vừa mở, tôi chúi mũi vào vì đầu cúi gầm để tránh bị dòm ngó..
Hic hic…
Ai đó giữ tôi lại khi tôi định bước vào trong.
Tôi ngước lên…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.