Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 8: MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN Ở NHÀ



Vào sáng chủ nhật, ông bà Arable và Fern ngồi ăn sáng ở trong bếp, Avery đã ăn xong và lên gác tìm súng cao su. 

– Bố mẹ có biết là ngỗng con của chú Homer đã nở rồi không? – Fern hỏi. 

– Mấy con? – Ông Arable hỏi. 

– Bảy con – Fern trả lời – Có tám quả trứng nhưng một quả không nở và ngỗng cái bảo Temoleton là cô ta không cần nó nữa, vì thế gã đã mang nó đi. 

– Ngỗng cái làm gì cơ? – Bà Arable chăm chú nhìn con gái vẻ lạ lùng, lo lắng hỏi. 

– Bảo với Templeton là cô ta không cần quả trứng hỏng nữa – Fren lặp lại. 

– Templeton là ai? – bà Arable lại hỏi. 

– Gã là con chuột. – Fern đáp – Bọn con chẳng ai thích gã mấy. 

– Bạn con là ai vậy? – bà Arable hỏi. 

– Ôi, tất cả mọi con vật ở tầng hầm khu chuồng trại này. Là lợn con Wilbur, là đàn cừu cùng lũ cừu con, là ngỗng cái, là ngỗng đực và lũ ngỗng con, là Charlotte và con. 

– Charlotte là ai? – Bà Arable nói. – Charlotte là ai thế? 

– Cô ấy là bạn thân nhất của Wilbur. Cô ấy cực kỳ thông minh. 

– Trông cô ta như thế nào? – Bà Arable hỏi. 

– À, – Fern nói vẻ suy tư – cô ấy có tám chân. Tất cả loài nhện đều như vậy, con đoán thế. 

– Charlotte là một con nhện ư? – Mẹ Fern hỏi, Fern gật đầu. 

– Một con nhện to màu xám. Nó có một cái mạng nhện vắt ngang nóc chuồng của Wilbur. Nó bắt ruồi muỗi và hút máu chúng. Wilbur say mê nó. 

– Thực thế ư? – Bà Arable yếu ớt hỏi. Bà nhìn Fern và nét lo lắng hiện lên trên mặt. 

– Ồ. Vâng, Wilbur rất mến Charlotte – Fern nói – Bố mẹ có biết Charlotte đã nói gì khi ngỗng con nở không? 

– Bố chẳng biết mảy may nào cả – ông Arable nói. – Hãy kể cho bố mẹ nghe đi. 

– À, khi chú ngỗng con đầu tiên ló cái đầu tí xíu của nó ra từ dưới bụng ngỗng cái, con đang ngồi trên ghế đẩu trong một góc và Charlotte thì ở trên mạng nhện. Nó phát biểu hẳn hoi. Nó nói: “Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta ở tần hầm khu nhà kho đây sẽ vui mừng khi nghe thấy rằng sau bốn tuần lễ kiên nhẫn và cố gắng liên tục, giờ đây cô ngỗng đã có cái để khoe”. Bố mẹ không thấy điều đó thật dễ thương ư? 

– Có, mẹ có thấy thế – bà Arable nói – và giờ thì, Fern, đã đến giờ sửa soạn đi nhà thờ rồi đấy. Bà bảo Avery sửa soạn đi. Rồi chiều nay con có thể kể cho mẹ thêm về những gì diễn ra ở sân kho nhà chú Homer. Con không ở đó quá lâu đấy chứ? Hầu như chiều nào con cũng đến đó, phải không? 

– Con thích ở đó- Fern đáp. Cô bé lau miệng và chạy lên gác. Sau khi cô đã rời khỏi phòng, bà Arable mới thấp giọng nói với chồng. 

– Tôi thấy lo cho Fern – bà nói- ông có nghe cái cách con bé huyên thuyên về loài vật như thể chúng biết nói chuyện không? 

Ông Arable cười cười: 

– Có thể chúng trò chuyện thật. – Ông nói – Đôi khi tôi đã tự hỏi mình như vậy. Dù sao đi nữa, đừng có lo cho Fern, chẳng qua con bé có một trí tưởng tượng phong phú, thế thôi. Bọn trẻ con nghĩ rằng chúng nghe được tất tần tật. 

– Cũng thế cả, tôi vẫn lo cho nó. – Bà Arable đáp. – Tôi nghĩ là lần tới, khi tôi gặp bác sĩ Dorian, tôi sẽ hỏi ông ta về con bé. Ông ấy yêu quí Fern gần bằng chúng ta, và tôi muốn ông ấy biết con bé nó đối xử với con lợn con và các con vật khác một cách lạ lùng như thế nào. Tôi không cho điều đó là bình thường. Ông hoàn toàn biết rõ loài vật không biết trò chuyện. 

Ông Arable nhe răng cười: 

– Có thể tai chúng ta không thính bằng tay Fern.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.