Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 6: NHỮNG NGÀY HÈ



Những ngày đầu hè ở một trang trại là những ngày đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong năm. Tử đinh hương nở hoa và làm cho không gian ngọt ngào, rồi tàn đi, nụ táo nở cùng với tử đinh hương và bầy ong đến lượn quanh những cây táo. Ngày trở nên ấm áp và êm đềm. Trường học nghỉ, trẻ con có thời giờ để vui chơi và câu cá hồi ở suối. Avery thường mang về nhà một con cá hồi ở trong túi, còn ấm, cứng và sẵn sàng đem rán lên cho bữa tối. 

Giờ đây khi trường học đã đóng cửa, hầu như ngày nào Fern cũng đến thăm khu chuồng trại và ngồi lặng lẽ trên ghế đẩu. Lũ gia súc đối xử bình đẳng với cô bé. Đàn cừu nằm yên lặng dưới chân cô. 

Vào khoảng những ngày đầu tiên của tháng bảy, đàn ngựa làm việc được buộc vào máy cắt, và ông Zukerman trèo lên ghế rồi lái ra đồng. Suốt sáng bạn có thể nghe thấy tiếng lạch xạch của máy lúc nó vòng đi vòng lại, trong khi đám cỏ cao ngã dụi xuống sau lưỡi hái làm thành những vạt xanh dài. Ngày hôm sau, nếu không có mưa rào, tất cả mọi người sẽ cùng giúp cào cỏ để ném lên bờ và chất đống, rồi cỏ sẽ được chở về sân kho trên những chiếc xe bò chất ngất, có Fern và Avery ngồi trên nóc. Rồi cỏ ấm ngọt sẽ được kéo lên tầng gác lớn cho đến khi cả khu chuồng giống như một chiếc giường nệm tuyệt diệu bằng cỏ đuôi mèo và cỏ ba lá. Nhảy vào đó thật thích, và trốn trong đó lại càng tuyệt. Đôi khi Avery tìm được một con rắn cỏ bé tí tẹo trong đống cỏ khô và bỏ nó vào túi cùng với những thứ khác nữa. 

Những ngày đầu hè là thời kỳ mở hội đối với chim chóc. Ngoài đồng, quanh nhà, trong sân trại, trong rừng, trên đầm lầy ở khắp mọi nơi đều có tình yêu và những lời ca, tổ ấm và những quả trứng. Ngoài lề rừng, bầy chim sẻ cổ trắng (hẳn đã bay suốt dặm đường trường từ Boston đến) hót “Ôi, hạt đậu, hạt đậu, hạt đậu!”. Trên một cành táo, chim ruồi nhảy nhót, vẫy đuôi và hót “Sâ-u, sâ-u”. Chim sẻ nhạc hiểu được cuộc đời mới ngắn ngủi và đáng yêu làm sao, hót “Ôi khúc dạo ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào”. Nếu bạn bước vào sân trại, chim én từ trên tổ sẽ sà xuống và đua nhau gắt gỏng: “Táo tợn, táo tợn thật!” 

Vào đầu hè có vô khối thức cho bọn trẻ ăn và uống, mút và nhai. Thân cây bồ công anh đầy sữa, ngọn cỏ ba lá trĩu nặng mật hoa; tủ lạnh thì đầy đồ uống. Mọi nơi bạn thấy đều là sự sống; ngay cả bọt bóng trong cọng cỏ, nếu bạn chọc nó ra, cũng có một con sâu xanh nằm trong. Và nằm ở mặt dưới chiếc lá của dây khoai leo là những quả trứng sâu khoai màu vàng óng. 

Vào một ngày đầu hè, trứng ngỗng nở. Đó là một sự kiện quan trọng ở tầng hầm trong khu chuồng gia súc. Fern đang ngồi trên chiếc ghế đẩu của cô thì điều đó xảy ra. 

Trừ bản thân ngỗng cái ra, cô nhện Charlotte là người đầu tiên biết rằng cuối cùng thì ngỗng con cũng đã ra đời. 

Từ hôm trước ngỗng đã biết là chúng sắp nở, chị ta có thể nghe được tiếng kêu yếu ớt của chúng phát ra từ trong trứng. Chị ta biết rằng chúng đang ở vào một vị thế gò bó kinh khủng bên trong vỏ trứng và vô cùng khao khát được chọc thủng vỏ để chui ra. Vì vậy chị nằm bất động và nói ít hơn thường lệ. 

Khi chú ngỗng con đầu tiên thò cái đầu xanh xám của nó ra ngoài cánh mẹ và nhìn quanh thì Charlotte phát hiện ra và thông báo. 

– Tôi chắc chắn, – cô nói, – là tất cả chúng ta ở đây sẽ rất hài lòng khi biết rằng sau bốn tuần kiên nhẫn và cố gắng liên tục, giờ thì cô bạn ngỗng của chúng ta đã có cái để khoe. Ngỗng con đã ra đời. Tôi xin chân thành chúc mừng! 

– Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn! – Ngỗng cái vừa nói, vừa gật đầu và cúi chào không chút ngượng ngùng. 

– Cảm ơn, – ngỗng đực nói. 

– Xin chúc mừng! – Wilbur hét lên. – Có bao nhiêu ngỗng con vậy? Em chỉ nhìn thấy được có mỗi một. 

– Có bảy con, – ngỗng cái nói. 

– Hay lắm! – Charlotte nói. – Bảy là một con số may mắn. 

– Ở đây không phải là do may mắn, – ngỗng cái nói – đó là sự trông nom tốt và làm việc vất vả. 

Vừa lúc đó, gã chuột Templeton từ chỗ nấp dưới máng ăn của Wilbur thò mũi ra. Gã liếc nhìn Fern rồi thận trọng bò men theo tường về phía ngỗng cái. Tất cả đều dò xét gã, vì gã không được ưa thích và tin cậy lắm. 

– Nhìn xem này, – gã bắt đầu bằng cái giọng rin rít, – chị nói là có bảy ngỗng con. Tám quả trứng cơ mà. Điều gì đã xảy ra với quả kia vậy? – Tại sao nó không nở? 

– Nó bị hỏng, tôi đoán vậy, – ngỗng cái nói. 

– Chị sẽ làm gì với nó? – gã tiếp tục hỏi, đôi mắt tròn nhỏ tinh tường của gã dán chặt vào ngỗng cái. 

– Chú có thể lấy nó – ngỗng cái đáp. – Hãy lăn nó đi và thêm vào cái bộ sưu tập kinh tởm của chú (Templeton có thói quen nhặt nhạnh những vật không bình thường quanh trang trại và cất chúng vào trong hang của gã. Gã dành dụm mọi thứ). 

– Hẳn nhiên – nhiên – nhiên rồi, – ngỗng đực nói. – Chú mày có thể lấy quả trứng. Nhưng ta báo cho chú mày một điều, nếu khi nào ta bắt gặp chú mày thò – thò – thò cái mũi xấu xí của chú mày quanh lũ ngỗng con của bọn ta, ta sẽ nện chú mày một cú thậm tệ nhất mà một gã chuột từng bị đấy. – Và ngỗng đực giang đôi cánh to khỏe ra, đập vào khoảng không khí để chứng tỏ sức mạnh của mình. Nó khỏe mạnh và dũng cảm, nhưng sự thật là cả ngỗng đực và ngỗng cái đều rất dè chừng gã chuột và lý do đó hoàn toàn chính đáng. Gã chuột không hề có đạo đức, không có ý thức, bất chấp, không biết tôn trọng, không có lòng tốt, không biết hối hận, không có tình cảm cao thượng, không có sự thân thiện, không có bất cứ cái gì. Gã hẳn sẽ thịt một chú ngỗng con nếu gã có thể làm được – ngỗng cái biết điều ấy. Tất cả đều biết thế. 

Ngỗng cái dùng cái mỏ rộng của mình đẩy quả trứng ung ra khỏi tổ, và mọi con vật đều dõi theo với vẻ ghê tởm trong khi gã chuột lăn nó đi. Thậm chí ngay cả Wilbur, dù có thể ăn được hầu như bất cứ cái gì, cũng thấy kinh sợ. 

– Một gã chuột là một gã chuột. – Charlotte nói. Cô cười một tiếng nhỏ lanh lảnh. – Nhưng các bạn ơi, nếu quả trứng ung đó mà vỡ ra, thì cả khu chuồng trại này sẽ không thể trụ vững được đâu. 

– Thế nghĩa là gì? – Wilbur hỏi. 

– Nghĩa là không ai có thể sống được ở đây với cái mùi đó. Một quả trứng ung là một quả bom hôi thực sự. 

– Tôi sẽ không làm nó vỡ, – Templeton gầm gừ, – Tôi biết việc mình đang làm. Lúc nào mà tôi chả phải xử lý những thứ đồ như thế này! 

Gã lăn quả trứng đi trước và biến vào đường hầm. Gã đẩy và thúc cho đến khi gã lăn được nó vào trong hang của mình bên dưới máng ăn. 

Chiều hôm ấy, khi gió đã lặng, sân kho trở nên yên tĩnh và ấm áp, ngỗng cái dẫn bảy chú ngỗng con ra khỏi ổ và ra sân. Ông Zukerman trông thấy chúng khi ông mang bữa tối đến cho Wilbur. 

– Ồ, chào nhé! – Ông vừa nói vừa mỉm cười với tất cả. – Hãy xem nào… một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy chú ngỗng con. Giờ thì điều đó chẳng đáng yêu sao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.