Mạng Nhện Của Charlotte
CHƯƠNG 18: ĐÊM MÁT MẺ
Buổi tối trời mát, khi bóng chiều đã nhuộm sẫm cả khu hội chợ, Templeton từ trong cũi bò ra và nhìn quanh. Wilbur đang ngủ trong đống rơm. Charlotte đang dệt một cái mạng nhện. Cái mũi rất thính của Templeton đánh hơi thấy nhiều mùi vị ngon lành trong không gian. Gã chuột đói và khát. Gã quyết định đi thám hiểm. Chẳng nói gì với ai, gã chuồn đi.
– Mang một từ về cho tôi! – Charlotte gọi với theo. – Đêm nay tôi sẽ viết lần cuối cùng.
Gã chuột lẩm bẩm điều gì đó một mình và biến vào bóng đêm. Gã không thích bị đối xử như là một chú bé đưa thư.
Sau cái nóng bức ban ngày, đêm tối xuống làm cho tất cả thấy nhẹ nhõm dễ chịu. Lúc này vòng đu quay được bật sáng. Nó quay vòng vòng trên trời và dường như cao gấp đôi lúc ban ngày. Trên đường có các ngọn đèn, và bạn sẽ nghe thấy cả tiếng lách cách của những chiếc máy đánh bạc, tiếng nhạc của đu quay và giọng nói của người đàn ông ở rạp trò vui đang đọc những con số. Sau khi chợp mắt lũ trẻ cảm thấy tươi tỉnh lại. Fern gặp cậu bạn Henry Fussy của mình và cậu ta đã mời cô đi chơi vòng đu quay cùng với cậu. Thậm chí cậu bé còn mua cả vé cho cô, vì vậy cô chẳng tốn gì hết. Khi bà Arable vô tình nhìn lên bầu trời đầy sao và thấy cô con gái cưng của bà đang ngồi cùng với Henry Fussy và lên cao dần, cao dần trên không, thấy hạnh phúc như thế nào, bà chỉ lắc đầu, “Úi, chà chà!” Bà nói. “Henry Fussy, hãy tưởng tượng xem!”
Templeton không ló mặt. Trong đám cỏ cao phía sau khu chuồng gia súc gã tìm thấy một tờ báo gập lại. Bên trong có đồ ăn trưa thừa của ai đó: một chiếc bánh xăng-uých nướng kẹp giăm bông, một mẩu pho mát Thụy Sĩ, một miếng trứng luộc chín và cái lõi của một trái táo bị sâu. Gã chuột bò vào chén tất. Rồi gã xé một từ ra khỏi tờ báo, cuộn lại và chuồn về chuồng của Wilbur.
Khi Templeton mang mảnh báo về thì Charlotte đã dệt gần xong chiếc mạng nhện của mình. Cô chừa lại một khoảng trống ở giữa mạng. Vào giờ này, chẳng còn ai quanh quẩn ở chuồng lợn cả, vì vậy gã chuột, cô nhện và chú lợn được ở riêng với nhau.
– Tôi chắc anh mang về một từ hay, – Charlotte nói. – Nó là từ cuối cùng mà tôi viết trong đời.
– Đây này, – Templeton vừa nói vừa giở mảnh giấy ra.
– Nó nói gì vậy? – Charlotte hỏi. – Anh phải đọc lên giùm tôi.
– Từ đó là Nhún Thấp, – gã chuột đáp.
– Nhún thấp ư? – Charlotte nói. – Nhún thấp có hai nghĩa. Vừa là “không tự đắc” và vừa nghĩa là “gần mặt đất”. Nó hoàn toàn hợp với Wilbur. Bạn ấy không tự đắc và bạn ấy gần mặt đất.
– Ồ, tôi hy vọng là cô hài lòng, – gã chuột cười nhạo. – Tôi không định mất toàn bộ thời gian vào việc tìm kiếm từ và tha về đâu. Tôi đến hội chợ này để tận hưởng chứ không phải để tìm giấy báo.
– Anh đã hỗ trợ được nhiều việc lắm, – Charlotte nói. – Nếu anh muốn xem hội chợ thêm thì hãy đi đi.
Gã chuột nhe nanh cười.
– Tôi sẽ đi suốt đêm, – gã nói. – Bác cừu già nói chí phải – hội chợ này đúng là thiên đường của chuột. Nào là ăn này! Và cả uống nữa này! Và mọi chốn đều là nơi ẩn náu chắc chắn và chỗ săn mồi tuyệt. Tạm biệt Wilbur nhún thấp của tôi! Xin bái biệt Charlotte, cô nàng khôn ngoan già đời! Đây là một đêm mà chuột tôi sẽ nhớ suốt đời.
Gã biến vào trong đêm.
Charlotte quay về với công việc của mình. Trời đã tối mịt. Ở đằng xa, pháo hoa bắt đầu bắn lên trời – nào pháo thăng thiên, nào pháo sáng. Khi gia đình Arable, vợ chồng Zuckerman và Lurvy từ khán đài trở về, Charlotte đã hoàn thành xong. Từ Nhún Thấp được dệt một cách tinh xảo ở tâm mạng. Trong bóng tối, chẳng ai để ý đến nó cả. Mọi người đều hạnh phúc và mỏi mệt. Fern và Avery leo lên xe tải nằm lăn ra. Chúng kéo chiếc chăn Ấn Độ trùm kín người. Lurvy mang đến cho Wilbur đầy một chĩa rơm tươi. Ông Arable vỗ vỗ lên người chú.
– Đến giờ bọn ta về rồi, – ông nói với chú lợn. – Hẹn gặp mày ngày mai nhé! Những người lớn trèo lên xe và Wilbur nghe thấy tiếng máy nổ, rồi tiếng xe tải chầm chậm lăn bánh đi. Chú hẳn sẽ cô đơn và nhớ nhà nếu như Charlotte không ở đó với chú. Chú không bao giờ cảm thấy cô đơn khi có cô ở gần. Xa xa, chú vẫn nghe thấy tiếng nhạc từ đu quay vọng lại.
Khi chú sắp thiếp đi, chú bảo Charlotte:
– Hãy hát lại cho mình nghe bài hát về rừng sâu và bóng tối đi, – chú nài nỉ.
– Đêm nay thì không thể, – cô nói nhỏ. – Mình mệt quá rồi. – Giọng nói của cô dường như không phát ra từ phía mạng nhện.
– Bạn ở đâu vậy? – Wilbur hỏi. – Mình không sao nhìn thấy bạn được. Bạn có ở trên mạng nhện không đấy?
– Mình ở chỗ này, – cô trả lời. – Ở trên góc sau này.
– Tại sao bạn không ở trên mạng? – Wilbur hỏi. – Bạn gần như không bao giờ rời khỏi mạng kia mà?
– Đêm nay mình đã rời khỏi đó. – Cô nói.
Wilbur nhắm nghiền mắt lại:
– Charlotte ơi! – Ngừng một lát chú lại lên tiếng, – bạn có thực sự nghĩ là Zuckerman sẽ để cho mình sống và không làm thịt mình khi mùa đông tới không? Bạn có thực sự nghĩ vậy không?
– Tất nhiên rồi, – Charlotte nói. – Bạn là một chú lợn nổi tiếng, và bạn là một chú lợn dễ thương. Ngày mai có thể bạn sẽ chiếm được giải. Cả thế giới sẽ nghe nói về bạn. Zuckerman sẽ lấy làm vui sướng và tự hào khi có một chú lợn như vậy. Bạn chẳng việc gì phải sợ cả, Wilbur ạ – chẳng có gì phải lo lắng. Có thể bạn sẽ sống mãi mãi – ai mà biết được? Và giờ thì ngủ đi thôi. Một lúc im lặng. Rồi giọng Wilbur lại cất lên:
– Bạn đang làm gì trên ấy thế, Charlotte?
– Ồ, làm cái này, – cô nói. – Làm cái này như thường lệ.
– Việc gì đó cho mình à? – Wilbur hỏi.
– Không, – Charlotte nói. – Việc cho mình, một sự thay đổi.
– Sáng ra mình sẽ cho bạn hay, – cô nói, – khi tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, chim sẻ xao động và đàn bò khua xích lạch cạch, khi gà trống gáy sáng và các vì tinh tú nhạt dần, khi những chiếc xe sớm chạy trên đường cao tốc, bạn hãy ngẩng lên nhìn và mình sẽ cho bạn xem cái này. Mình sẽ cho bạn xem kiệt tác của mình.
Cô chưa kịp nói hết thì Wilbur đã ngủ khì. Qua tiếng chú thở, cô biết chú đang ngủ một cách thanh thản, chìm sâu trong đống rơm.
Cách đó hàng dặm, tại nhà Arable, cánh nam giới đang ngồi quanh bàn ăn một đĩa quả đào hộp và trò chuyện về những sự kiện trong ngày. Trên gác Avery đã lên giường và ngủ say. Bà Arable đang ủ Fern vào giường.
– Ở hội chợ con có chơi vui không? – Bà hỏi trong lúc hôn con gái.
Fern gật đầu:
– Chưa từng bao giờ và ở đâu con lại vui đến như vậy.
– Ồ! – Bà Arable nói. – Thật là tuyệt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.