Tôi là Êri

Chương 3: Bước đầu “vào nghề”



Trở lại Bangkok ở với mẹ, cũng vừa lúc bố tôi ở Ả Rập về. Bố chắc chắn không thể quay lại làm việc ở Ả Rập được nữa vì đã hết hợp đồng lao động, ngoài ra công việc cũng rất nặng nhọc mà ông thì đã có tuổi. Thế nên bố phải tìm việc làm thêm ở Bangkok. Vì ông đã từng là thợ mộc nên kiếm việc cũng không khó lắm. Cả nhà chỉ có một mình bố làm việc, giờ cộng thêm mẹ con tôi khiến gánh nặng gia đình càng thêm lớn. Tất cả chúng tôi ở trong một căn nhà trọ rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ nên mọi người phải ngủ chung. Thật may, lúc đó chị Cày đã tìm được việc làm. Chị làm nhân viên thu tiền vé xe bus tuyến số mười sáu. Tiền lương vừa đủ để trả tiền thuê phòng. Chị Chiếp thì vẫn thường xuyên đi đi về về vì chị đã có người yêu (cũng là con gái). Chị Chiếp chẳng bao giờ giúp đỡ chia sẻ gánh nặng với gia đình mà chỉ thích ra ngoài sống riêng. Anh Tông tiếp tục học đại học, anh lái xe ôm cũng có góp tiền phụ mua thức ăn. Còn tôi vẫn chưa có việc làm. Đã thế còn ôm con về làm tăng thêm gánh nặng cho mọi người.

Tôi thường xuyên bị người trong gia đình mắng mỏ, chì chiết nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng vì không còn sự lựa chọn nào khác. Gia đình chúng tôi khi đó rất khó khăn nên không khí lúc nào cũng nặng nề. Chúng tôi nợ rất nhiều tiền của những người xung quanh, nợ cả tiền thuê nhà, toàn những chuyện đau đầu. Tôi bị trầm cảm nặng đến mức thỉnh thoảng muốn tự tử vì những hành động lầm lỗi của mình. Tôi tự trách bản thân tại sao lại có con khi còn quá trẻ để phải bỏ học giữa chừng và trở thành gánh nặng cho cả gia đình.

Gia đình tôi khá thân thiết với gia đình chị Wan, hàng xóm cùng dãy trọ. Hàng ngày chị Wan vẫn thường sang nói chuyện với mẹ tôi, còn chồng chị lại thích sang uống rượu với bố tôi vì hai phòng nằm sát nhau. Chị Wan có bốn đứa con nhỏ, tuổi từ ba đến mười hai. Chị là người từng trải, rất thích diện những bộ đồ sặc sỡ và biết cách trang điểm khiến nhiều lúc tôi thấy ghen tị với vẻ đẹp của chị. Thi thoảng tôi nhờ chị dạy cho cách trang điểm, khiến dần dần chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Hai chị em thường ngồi nói chuyện công việc hoặc bàn tính cách làm ăn. Chị Wan thường nói, chị thích buôn bán nhưng không có vốn, còn đi xin việc làm thuê thực sự rất khó.

Một hôm, chị Wan sang hỏi tôi:

“Em có muốn đi làm nhân viên phục vụ quán không?”.

Tôi thực sự muốn đi làm lấy tiền mua sữa cho con và cũng không muốn ngồi chơi mãi ở nhà làm gánh nặng cho gia đình.

Chị Wan nói:

“Chúng ta sẽ đi làm việc ở Pattaya. Chị biết ở Pattaya có rất nhiều nhà hàng tuyển nhân viên phục vụ vì chị đã từng làm ở đó. Tiền lương cũng khá, không dưới năm nghìn bạt lại còn có cả tiền bo riêng nữa”.

Tôi tin lời chị và hy vọng sẽ có tiền mang về giúp đỡ gia đình. Nhưng vấn đề là cả tôi và chị Wan chỉ có mỗi tiền đi xe đến Pattaya, các khoản chi phí khác đều không có. Nhưng chị Wan nói không sao, đến đó xin ngủ nhờ nhà bạn chị ấy trước. Hai chị em thống nhất sẽ thử đến đó xem có việc gì làm không trước đã nên tôi không mang theo nhiều quần áo, chỉ có một bộ quần bò áo phông bình thường mặc trên người và mang theo một bộ váy liền. Chị Wan bảo:

“Đến đó sẽ mua sau vì ở đó kiếm tiền dễ lắm. Ngoài ra, nếu xin được việc làm thì họ sẽ phát quần áo đồng phục cho mình mặc”.

Tới Pattaya, chị Wan đến tìm một người bạn. Anh này là nhân viên chăm sóc vườn cây trong khách sạn. Tôi không biết họ nói chuyện gì với nhau, chỉ biết một lúc sau họ đưa tôi về nhà trọ của anh ấy.

Anh này tên là Lek. Cái mà anh gọi là nhà trọ ấy không hẳn là một ngôi nhà mà là một túp lều được lắp ghép từ các cây gỗ nhỏ thì đúng hơn. Trong lều có hai người đàn ông khác đang nằm chơi. Tôi thấy bất tiện khi phải ngủ ở đây vì chỗ nằm rất chật, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Chị Wan bảo tôi chịu khó ngủ tạm ở đây trước, khi nào có tiền sẽ chuyển đi nơi khác.

Khoảng sáu giờ chiều hôm đó, chị Wan đưa tôi đến xin việc tại Soi 4 (Ngõ số 4). Tôi thay bộ quần áo đang mặc bằng một bộ váy liền màu xanh rực rỡ giống hệt màu xanh của đèn tín hiệu giao thông hay màu lá chuối non. Tôi mặc bộ này đi đến đâu cũng có người nhìn theo vì màu sắc của nó quá chói, trông lố bịch không chịu được, cổ áo còn may theo kiểu Tàu nữa. Trong người tôi lúc đó chỉ có đúng bốn bạt, số tiền còn lại sau khi mua vé xe khách, còn chị Wan chắc cũng không có nhiều hơn tôi là mấy. Chúng tôi phải đi bộ từ Pattaya Klang đến Soi 4, quãng đường dài khoảng hai cây số.

Tôi còn nhớ hôm đó, chúng tôi đi làm mà không ăn cơm chiều bởi không có tiền. Trong Soi 4, có một quán bar khá giống quán bar Nhật. Chị Wan bảo tôi đây là quán rượu, chúng tôi sẽ phục vụ rượu tại đây. Sau khi trao đổi công việc xong, họ bảo chúng tôi vào ngồi trong một cái tủ khá lớn và chờ các khách du lịch đến từ mọi nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông,… đến lựa chọn người phục vụ rượu cho họ.

Tôi vào ngồi trong một chiếc tủ, trong đó đã có cả trăm cô gái khác ngồi chờ sẵn. Tôi không nói chuyện với bất kỳ ai vì không quen họ. Chỉ biết hầu hết mọi người ai cũng nhìn tôi chằm chằm như người ngoài hành tinh, có lẽ là vì tôi ăn mặc quá lố bịch lại còn không biết cách trang điểm. Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm và cũng không muốn nói chuyện với ai cả. Tôi biết khi đó trông mình rất xấu xí, trái ngược hoàn toàn với những cô gái khác trong tủ. Bọn họ ai cũng ăn mặc rất đẹp, nhiều cô trông khá trẻ con nhưng cũng có nhiều người đã lớn tuổi, già kinh khủng. Bọn họ ngồi tám chuyện với nhau theo cách của những chị em bình thường khác.

Ngồi được một lúc thì có tiếng chuông, đèn màu hồng trong tủ cũng sáng lên lấp lánh. Bọn con gái chạy lại ngồi tụm thành từng nhóm. Sau đó có du khách nước ngoài, có lẽ là người Nhật Bản, Trung Quốc đi vào theo từng nhóm lớn. Họ chọn từng cô gái rồi đi ra cùng nhau. Sự việc này diễn ra nhiều đợt, những cô gái ngồi trong tủ cũng lần lượt được chọn và ra ngoài cùng khách gần hết chỉ còn lại khoảng mười người, trong đó có tôi và chị Wan. Cho đến gần nửa đêm chị Wan cũng được khách chọn đi. Thật không thể tin được là cả tủ chỉ còn lại một mình tôi chưa được chọn. Trước khi đi chị Wan có dặn tôi:

“Nếu đêm nay chị không về thì ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây nhé”.

Tôi liền đồng ý với chị.

Một lúc sau chủ quán đến nói với tôi là cửa hàng đã đóng cửa, ngày mai lại đến làm tiếp. Công việc bắt đầu từ ba giờ chiều và yêu cầu tôi phải đến đúng giờ. Tôi phải đi bộ quay trở về ngôi nhà đó một lần nữa giống như lúc chiều. Tôi thấy rất đói nhưng chỉ còn lại có bốn bạt không mua gì được, đến cả tiền xe bus cũng không đủ. Tôi bắt đầu thấy hoang mang không biết mình đến đây để làm gì. Về đến túp lều đó, tôi gọi người ra mở cửa. Anh chủ nhà đã chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho tôi bằng cách mắc một chiếc màn để tôi ngủ một mình bên trong. Thấy tôi có vẻ đang suy nghĩ lo lắng chuyện gì, anh bảo:

“Em không phải sợ, anh sẽ không làm gì em đâu, cứ vào ngủ đi, không phải lo lắng gì hết”.

Tôi quyết định vào ngủ, hôm sau tỉnh dậy cảm giác rất sảng khoái. Chị Wan đêm đó không về thật. Tôi ngồi suy tính xem mình đang làm gì vì hiện tại tôi đang rất đói.

Tôi đi ra ngoài ngồi, hai anh chủ nhà mời tôi đi ăn cơm nhưng tôi từ chối. Tôi ngại không dám thú nhận với họ rằng tôi không có tiền mua cơm. Nhưng họ vẫn mua một suất bún và nước chấm cho tôi. Đói quá nên tôi đành phải ăn, vì thực sự cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Khoảng gần ba giờ chiều, tôi bắt đầu đi tắm, chuẩn bị đi làm và tất nhiên vẫn phải mặc bộ váy cũ như đêm trước. Tôi không biết trang điểm và cũng không có mỹ phẩm, chỉ có một cây bút chì kẻ lông mày, một hộp phấn rôm và một thỏi son. Tôi kẻ lông mày ai nhìn thấy cũng hỏi đây là lông mày hay là sâu róm vì tôi sẽ vẽ thành một đường thẳng tắp không có nét cong nào cả. Tôi đánh thêm chút phấn, tô son môi, chỉ có vậy thôi, cũng không có phấn mắt.

Ba giờ chiều, tôi đi tới quán bar đó, điểm danh với nhân viên quản lý cửa hàng rồi vào ngồi trong tủ mà không hề nói chuyện với ai. Hôm nay vẫn không thấy chị Wan đến làm nên tôi thấy bắt đầu lo lắng, không biết chị ấy đã đi đâu.

Mọi việc cũng diễn ra y như hôm trước, đó là khách vào quán, chọn một trong số các cô gái rồi cùng nhau đi ra. Cuối cùng, khi đã đến lúc gần tan giờ làm mà vẫn còn lại một mình tôi như hôm trước, cô chủ quán liền đến bảo tôi:

“Ngày mai cháu phải trang điểm kỹ hơn thì mới được đi làm như các bạn chứ”.

Việc không nói chuyện với bất kỳ ai khiến tôi không hề biết mình đang làm việc gì. Tôi đúng thật là ngốc nghếch và quê mùa quá, không theo kịp người khác. Tôi vẫn phải đi bộ về nhà và nhịn đói như hôm trước. Tôi rất muốn trở về với con trai và mẹ ở Bangkok nhưng không có tiền. Tôi quyết tâm rằng, nếu được tiền bo từ việc phục vụ rượu chỉ khoảng một, hai trăm bạt thôi thì tôi sẽ trở về nhà ngay lập tức. Tôi thực sự không muốn ở lại Pattaya nữa.

Cả hai anh chủ nhà vẫn mua bún cho tôi ăn như hôm trước. Tôi thấy ái ngại với họ lắm nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Đến ngày thứ ba, họ bảo tôi phải chuyển đi ở chỗ khác trước khi ông chủ biết chuyện họ mang con gái về nhà ngủ. Họ nói:

“Em không thể cứ ở mãi trong nhà anh được, vì bọn anh chỉ là người làm thuê”.

Tôi rất buồn, khóc và kể lại câu chuyện cho họ nghe tại sao tôi lại đến Pattaya. Họ cũng nói họ thấy thương tôi nhưng không biết phải giúp đỡ thế nào. Tôi liền nói:

“Không sao, em chỉ xin phép được ở lại thêm một thời gian nữa thôi. Đến khi kiếm được tiền xe về nhà, em sẽ đi ngay”.

Họ cũng đồng ý cho tôi ở nhờ nhưng phải trốn trong nhà, không được phép ra ngoài.

Hôm đó là ngày thứ tư. Tôi đi làm việc như thường lệ. Tôi vẫn phải đi bộ như những hôm trước và chỉ được ăn mỗi ngày một bữa bún. Cũng giống như ba đêm trước, đêm nay chỉ còn lại một mình tôi ngồi trong tủ. Chủ cửa hàng cho người gọi tôi ra và nói:

“Cô không hiểu tại sao ngày nào cũng chỉ còn lại mỗi một mình cháu?”.

Sau đó chủ quán nói với tôi:

“Hôm nay cô có khách cho Nỉnh phục vụ massage. Khách hàng là người Thái. Cháu cố phục vụ cho thật tốt thì người ta sẽ cho tiền”.

Tôi rất mừng vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ có tiền xe về nhà. Khách hàng tên Pan, là hướng dẫn viên tiếng Nhật. Nhìn thấy tôi anh ta tỏ vẻ vui mừng, gọi tôi đến rót rượu và cùng ngồi hát karaoke với anh ở trong quán bar. Sau đó, anh ta dẫn tôi đến phòng nghỉ của mình và nói rằng nhiệm vụ của tôi hôm nay là phải massage chân. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, rất sợ anh ta sẽ làm gì tôi.

Anh ta nghỉ trong một khách sạn ở Pattaya. Vào đến phòng, anh ta bảo tôi đi tắm. Tôi bắt đầu thấy sợ, người run lên, sợ anh ta sẽ ép tôi làm chuyện đó. Tôi giả vờ hỏi:

“Tắm để làm gì ạ? Không phải chỉ massage thôi à?”.

Anh ta nói:

“Đừng có giả vờ ngây thơ thế cô bé. Đừng nói với tôi là cô bị bắt làm việc này hay là cô chưa từng làm việc này nhé?”.

Tôi bắt đầu khóc và thấy rất sợ hãi vì tôi chưa từng ngủ với ai ngoài Ót. Tôi khóc và năn nỉ anh ta:

“Xin anh hãy thả cho em về. Em chưa từng làm việc này và em cũng vừa mới sinh con chưa được một tuổi. Bạn em đưa em đến đây giúp tìm việc làm và bảo rằng chỉ làm nhân viên phục vụ. Em không biết mình phải làm việc như thế này. Em đã bị bạn lừa dẫn đến đây rồi bỏ rơi. Em muốn về nhà nhưng không có tiền, trong túi chỉ còn có bốn bạt. Cơm cũng không được ăn. Em chỉ muốn có tiền mua sữa cho con thôi”.

Như đã nói có lẽ số phận đã an bài bắt tôi phải trở thành gái bán hoa vì tình cờ lúc đó sữa của tôi chảy ướt hết áo. Anh Pan bắt đầu tin tôi và còn khóc vì thương tôi nữa. Anh nói:

“Nỉnh đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Không phải khóc nữa. Đêm nay cứ ngủ lại đây rồi sáng mai về nhà với con và đừng quay trở lại Pattaya nữa”.

Tôi không thể tin một khách làng chơi mà có thể tử tế như thế.

Sáng hôm sau, anh Pan thức dậy trước và bảo tôi:

“Bây giờ anh phải đi đón khách gấp. Nếu Nỉnh muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ đến trưa rồi về nhà, lấy tiền này mà mua sữa cho con nhé”.

Sau đó, Pan mở ví lấy tiền đặt vào tay tôi. Tôi cũng không biết là bao nhiêu cho đến khi anh rời khỏi phòng mới biết số tiền đó là bốn nghìn bạt. Tôi rất ngạc nhiên, đó là số tiền quá lớn đối với tôi. Tôi nắm chặt số tiền trong tay, bật khóc vì mừng. Điều đầu tiên tôi làm là đi chợ từ sáng sớm, mua đồ cúng dâng lên các vị sư và mua cơm để ăn. Tất nhiên tôi cũng không phải đi bộ về nhà như những ngày vừa qua.

Tôi kiếm được số tiền này quá dễ dàng mà không phải đổi bằng thân xác. Không biết điều gì đã xui khiến tôi khi đó, hoặc có thể số phận đã an bài khiến tôi phải trở thành một gái điếm thực thự bởi thay vì ý muốn quay về nhà như ban đầu, tôi đã quyết định ở lại làm việc. Cơn khát tiền đã làm tôi mụ mị. Tôi nghĩ, mỗi đêm được bốn nghìn bạt, nếu đêm nào cũng có khách giống những cô gái khác thì tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền. Và khi có nhiều tiền, tôi sẽ gửi mẹ mua sữa cho con. Rồi, tôi còn nghĩ đến cả chuyện sẽ có tiền mua nhà. Kể cũng buồn cười vì từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ tự làm ra được nhiều tiền như thế này, các việc khác làm cả tháng cũng không được từng đây tiền. Tôi còn nhớ khi đó, giá bốn chỉ vàng cũng mới chỉ bốn nghìn năm trăm bạt. Tôi quay lại ngôi nhà cũ nói chuyện với hai anh thợ kia:

“Bây giờ Nỉnh đã có tiền ra ngoài thuê phòng ở rồi. Nỉnh cảm ơn các anh đã cưu mang, giúp đỡ Nỉnh trong suốt thời gian qua”.

Sau đó tôi đi tìm thuê phòng trọ, đó là một căn phòng tập thể, nội thất đầy đủ, giá thuê phòng mỗi tháng hai nghìn đến hai nghìn năm trăm bạt. Tôi còn mua thêm một bộ quần áo mới. Lần này tôi vào tiệm làm đầu và thuê người trang điểm cho xinh hơn. Lúc đó tôi cũng đã biết công việc mà tôi đang làm là gì. Tôi không muốn làm nhưng hoàn cảnh lúc đó bắt buộc tôi phải làm. Tôi còn phải nuôi con, phải gửi tiền giúp đỡ mọi người trong gia đình. Nếu tôi về nhà chắc chắn sẽ rất khó khăn và không biết phải làm gì và cũng không có nghề nào mang lại thu nhập nhiều đến như nghề này. Tôi nghĩ rằng phải chịu khó làm, khi có tiền sẽ từ bỏ nghề này và trở về nhà. Tôi đã không gặp chị Wan nhiều ngày và từ đó trở đi cũng không còn thấy chị quay lại nữa.

Tôi bắt đầu có thêm nhiều bạn bè mới, trong số đó tôi chơi thân nhất với Lếp. Lếp xinh đẹp và gần như ngày nào cũng có khách. Cô ấy được coi là ngôi sao trong quán này. Mọi người ở đó ai cũng ghen tị với Lếp. Lếp nói rằng đã thấy tôi ngay từ ngày đầu tiên đến làm và khi biết tôi không có khách vì thấy tôi chỉ mặc một bộ duy nhất trong bốn ngày liền, cô ấy đã muốn mang quần áo của mình cho tôi mặc nhưng lại không dám, sợ tôi không nhận. Tôi vội bảo cô ấy cứ mang đến, tôi muốn mặc bởi tôi không có quần áo và cũng không có tiền. Đêm đó chúng tôi rủ nhau nghỉ làm đi chơi ở Pattaya Tai. Chúng tôi ngồi với nhau trên bãi biển Chom Thian cả đêm. Từ đó, đêm nào không có khách là chúng tôi lại ra đó thuê ghế nằm trên bãi biển cho đến khi trông thấy các vị sư đi khất thực từ sáng sớm mới rủ nhau về nhà ngủ. Và chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.

Sau hôm gặp Pan gần như ngày nào tôi cũng có khách. Một thời gian sau, không ngờ tôi lại gặp Pan, anh đưa khách du lịch đến Pattaya. Gặp lại anh, tôi rất lo lắng. Anh hỏi:

“Sao em vẫn chưa về nhà? Ở lại đây làm gì?”.

Tôi nói dối:

“Em đã về nhà và mới quay trở lại vì không có việc gì để làm”.

“Vậy thì lần này đi chơi với anh, không được miễn phí như lần trước nữa nhé”.

Từ hôm đó, anh Pan thường xuyên đến tìm tôi mỗi tháng hai lần.

Sau đó tôi cũng gặp thêm một hướng dẫn viên người Thái nữa. Anh tên là Wat, cũng là hướng dẫn viên tiếng Nhật. Anh mê tôi và cũng thật may vì anh cũng đến tìm tôi mỗi tháng hai lần, không trùng với thời gian Pan đến.

Hồi đó, Pan nhận chu cấp cho tôi và bảo tôi không cần phải làm việc nữa. Anh sẽ cho tôi tiền thuê nhà hàng tháng và mỗi lần đến gặp đều cho thêm tiền. Wat cũng vậy, mỗi lần đến gặp đều cho tôi ba, bốn nghìn bạt. Tôi không phải làm việc gì, suốt ngày đi chơi với Lếp từ tối đến sáng. Bản thân Lếp cũng không mấy khi đi làm vì Lếp có đến hai ông khách người Hông Kông và Nhật Bản nuôi, có tiền tiêu thoải mái.

Lếp vẫn đang đi học tại một trường đại học ở tỉnh Chonburi. Hàng ngày cô ấy phải ngồi xe đi từ Pattaya đến Chonburi học, sáng đi chiều về. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi cùng và ngồi chờ Lếp ở trường vì cô ấy muốn thế. Lếp nhỏ hơn tôi hai tuổi, chúng tôi rất thân nhau đến mức tất cả mọi người ở Pattaya ai ai cũng biết chúng tôi là bạn thân.

Một hôm, Lếp hỏi tôi:

“Này Nỉnh tao không muốn đi học nữa đâu. Mày nói tao có nên nghỉ học không? Vì đi học tao chẳng hiểu gì cả”.

Tôi nói:

“Tùy mày thôi. Nếu không chịu nổi thì bỏ đi còn nếu muốn học tiếp thì đừng đi làm nữa”. “Nhưng tao không biết phải làm gì để có nhiều tiền như làm nghề này”. Lếp nói.

 Tôi hiểu cảm giác của Lếp vì cô ấy nghĩ giống tôi. Lếp là một đứa trẻ thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình, không có anh chị em. Bố đã có vợ bé và đã có con riêng với bà ta. Ông rất ít khi quan tâm đến Lếp. Còn mẹ Lếp đang làm việc ở Ả Rập và tôi đoán mẹ Lếp chắc cũng đang làm cái nghề giống với nghề của chúng tôi.

 Một hôm, có người đến gõ cửa phòng tôi, thật không ngờ người đó chính là chị Wan. Chị ấy đã quay trở lại quán cũ nhưng không gặp tôi ở đó, chắc chị ấy đã hỏi thăm mọi người để biết địa chỉ của tôi. Chị Wan đến tìm tôi vì muốn xin tôi cho ở cùng. Đây là lần đầu tiên chị ấy đến tìm tôi sau hai, ba tháng kể từ ngày đầu tiên đi cùng khách. Tôi điều tra và biết được hôm đó chị Wan được một khách người Nhật đưa đi chơi ở đảo Koh Larn bốn, năm ngày liền. Trước khi về nước, người khách ấy cho chị mấy chục nghìn bạt nên chị đã đi thuê nhà trọ một mình mà không hề quay lại tìm tôi. Chị Wan không muốn tôi đến ở cùng vì chị mê một người đàn ông cũng làm nghề bán dâm, ít hơn chị nhiều tuổi. Họ thuê nhà ở với nhau. Sau đó chị ấy bị hắn lừa hết sạch tiền rồi bỏ đi. Bản thân chị cũng không có việc làm, hàng ngày chỉ ngồi chơi. Khi hết sạch không còn đồng nào, chị Wan mới đến tìm tôi với hy vọng có thể được ở cùng. Tình cờ khi ấy, Lếp cũng đang ở đó, cô ấy ngăn tôi không được giúp chị Wan. Lếp nói:

 “Chị à, đây là phòng của Lếp, Nỉnh chỉ là người ở nhờ mà thôi”.

 Lếp làm như vậy vì giận chị Wan đã đưa tôi đến đây mà lại bỏ mặc tôi, đến lúc có tiền rồi cũng không thèm giúp đỡ tôi. Tôi biết chị Wan không tin lời Lếp nói nhưng vẫn xin ở lại hai, ba ngày rồi sẽ đi. Tôi cũng phải đồng ý cho chị ta ở lại và sau đó chị ta cũng đi thật. Từ đó trở đi, tôi và chị Wan không gặp lại nhau nữa.

 Tôi ở Pattaya làm gái bán dâm được một thời gian thì bắt đầu tập hút thuốc lá, cần sa và ngày càng nghiện nặng hơn, nhưng tôi không uống rượu. Lếp không thích tôi hút thuốc vì có mùi hôi và thường mắng mỏ tôi, nhưng cuối cùng cô nàng cũng phải chấp nhận và thậm chí còn hay mua thuốc cho tôi hút, nếu không tôi sẽ không chịu đi đâu cùng cô ấy. Tôi làm việc ở Pattaya được bảy, tám tháng, hôm làm hôm nghỉ nhưng vẫn có tiền tiêu, không phải thiếu thốn. Tôi cũng không gửi tiền mẹ mua sữa cho con được nhiều lắm, nhưng dù sao có vẫn hơn không. Vì mải chơi với bạn bè, tôi cũng rất ít khi về nhà thăm con ở Bangkok.

 Một lần, tình cờ tôi làm quen với một nhóm đầu gấu. Bọn họ là tay chân của một băng nhóm nổi tiếng ở tỉnh Chonburi mà nếu nói tên thì ai cũng biết. Họ là những người có thế lực, có một nhà nghỉ ở Pattaya. Phải nói rằng họ yêu quý tôi như con cháu trong nhà. Họ không khi nào sàm sỡ tôi và cũng chưa từng coi thường tôi là gái bán dâm. Họ khuyên tôi nên từ bỏ nghề này. Một người trong số đó tên là Uôn. Anh ấy rất yêu quý tôi, rất thích đến đón tôi đi ăn cháo khuya vì anh chỉ ra ngoài vào tầm đó. Đi đâu anh cũng gặp người quen và không ai dám gây chuyện với anh. Đặc biệt, anh thường sai tôi cầm hộ một cái túi, mới đầu tôi nghĩ rằng đó là túi đựng tiền mãi sau này mới biết thực ra trong đó đựng súng ngắn. Tức là anh đi người không và sai tôi cầm súng thay.

 Anh Uôn quen một nhóm chuyên đưa các cô gái bán dâm đi làm việc ở nước ngoài. Tôi nói mình muốn được đi làm việc ở nước ngoài và nhờ anh giúp liên hệ cho nhưng anh không chịu vì không muốn tôi làm việc đó. Tôi chơi với anh Uôn không được bao lâu thì nhóm của họ phải giải tán, mỗi người bỏ đi một nơi vì dính vào một vụ án. Từ đó trở đi chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

 Một hôm, tự nhiên Lếp đến nói với tôi rằng có lẽ chúng tôi phải tạm chia tay nhau vì mẹ Lếp đã từ Ả Rập trở về đón cô ấy sang đó làm việc. Lếp cũng đã đồng ý đi cùng mẹ. Tôi xin Lếp được đi cùng nhưng Lếp nói tôi nên chờ đi sau. Lếp đi trước xem tình hình thế nào và hứa rằng chắc chắn sẽ về đón tôi sang cùng. Tôi đã khóc khi chia tay Lếp. Tuy rằng ở với nhau ngày nào cũng cãi vã nhưng chúng tôi vẫn yêu quý nhau.

 Lếp đã chuyển đến ở với mẹ để chờ ngày đi Ả Rập khiến tôi không muốn ở lại Pattaya nữa nên quyết định về Bangkok với mẹ và cũng là để chăm sóc con. Nhiều lúc tôi thấy nhớ Lếp da diết và không hiểu tại sao mẹ của Lếp lại rủ cô ấy đi bán dâm ở Ả Rập. Tôi đoán mẹ của Lếp cũng làm nghề bán dâm vì tôi đã từng gặp bà. Trông bà vẫn còn rất trẻ đẹp nhưng thay vì khuyên can con một việc tử tế thì bà ấy lại khuyến khích con làm nghề này.

 Trở về Bangkok sống, tôi thấy rất buồn và ngày nào cũng nhớ Lếp. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy tủi thân vì nghĩ có lẽ mình không đẹp nên không có ai chịu đưa tôi đi làm việc ở nước ngoài. Tôi cảm thấy ước muốn đi làm việc ở nước ngoài thật quá xa vời và chắc chắn cũng không phải chuyện đơn giản.

 Về Bangkok tôi quen một người, là bạn của bạn tôi. Anh ấy bán thuốc lá ngoại ở phố Patpong[1], hồi đó thuốc lá Marlboro mỗi gói ba mươi lăm bạt, ba gói một trăm bạt. Ngày nào tôi cũng đi bán thuốc lá ở phố Patpong và lãi mỗi bao năm bạt. Việc bán thuốc lá lậu cho tôi chứng kiến cuộc sống của gái đêm, đặc biệt là các cô gái múa cột. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn được làm nghề này vì nghĩ rằng chắc sẽ tốt hơn đi bán thuốc lá. Nhưng tôi không biết nhảy, thêm nữa cũng nghĩ không biết nếu mình vào liệu họ có dạy mình nhảy không.

 [1] Patpong: Khu phố “đèn đỏ” nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan.

 Nhiều khi thầm nghĩ, tại sao cuộc sống của tôi lại quẩn quanh với thế giới về đêm mãi thế này, hay là số phận đã an bài bắt tôi phải thế, không thể thoát ra được. Sống trong thế giới đêm tại đường Patpong được hai, ba tháng bằng nghề bán thuốc lá dạo khiến tôi thông thạo mọi đường xá, ngõ ngách. Tôi làm quen được với hai cảnh sát có cấp bậc khá cao. Họ làm trong đội cảnh sát hình sự, thường xuyên đến tìm bắt bọn bán thuốc lá lậu, thuốc phiện và các loại hàng quốc cấm ở khu vực này. Vì quen thân nên họ không bắt hàng của tôi mà còn thương tôi hơn vì thấy tôi là đứa con gái duy nhất đi bán thuốc lá ở đây. Gần như đêm nào họ cũng gặp tôi đến ngồi uống cà phê cùng, vì thế tôi cũng không thể đi bán hàng. Họ cũng thường xuyên rủ tôi đi sàn nhảy Super Star, Patpong và The Palace, nằm trong khu Pahoyothin. Các sàn nhảy hiện đại chưa có nhiều như bây giờ. Hai chú cảnh sát này tên là Nôn và Nết. Cả hai người yêu quý tôi như con cháu. Họ thường dạy tôi đừng dính vào ma túy, đừng làm trái pháp luật và còn dạy nhiều điều khác nữa. Bọn côn đồ ở khu vực Patpong không kẻ nào dám gây chuyện với tôi vì mọi người ai cũng biết rõ tôi được chú Nôn và chú Nết bảo trợ. Được thế này, tôi cũng thấy oai oai.

 Để ý mới thấy cuộc đời tôi thường liên quan đến những người có thế lực hoặc bọn đầu gấu, cũng không hiểu tại sao lại thế. Tôi cũng chưa từng bị những người này sàm sỡ hay xâm phạm tình dục. Có thể vì tôi khiêm tốn, lễ phép và biết cách bảo vệ bản thân nên đã tránh được bị xâm hại nhiều lần. Lâu dần, họ thấy tôi giống con cháu của họ nhiều hơn là cái gì khác. Tôi là người không hề xinh đẹp nhưng tôi cũng không phải là đứa ngu ngốc. Tôi biết họ nghĩ gì và cảm nhận về tôi như thế nào, chính vì thế tôi mới được an toàn.

 Tôi bắt đầu chán công việc bán thuốc lá dạo vì thu nhập mỗi ngày chỉ được khoảng hơn trăm bạt, không đủ tiền gửi cho mẹ nuôi con. Tôi luôn suy tính nên phải làm gì tiếp. Có một đứa bạn cùng bán thuốc lá khuyên tôi đi bán băng nhạc quốc tế. Tôi không có cách nào để kiếm ra một khoản tiền làm vốn nên tôi phải bán thuê cho bạn. Nó chia cho tôi mỗi băng mười bạt tiền phần trăm. Tôi nghĩ bán băng nhạc tốt hơn là bán thuốc lá vì tuy vẫn phải đứng bán ở khu Patpong nhưng thu nhập nhiều hơn bán thuốc lá. Tôi bán băng cho bọn Tây, mỗi ngày lãi khoảng hơn hai trăm bạt, có những ngày được đến ba, bốn trăm bạt. Nhưng vì bạn bè cũng ngày càng nhiều hơn nên tiền kiếm được cũng chẳng còn dư, nào là phải ăn tiêu, nào là đãi bạn khiến cho thời gian đó tôi cảm thấy vô cùng chán chường.

 Lúc đó, bạn của tôi toàn là con trai. Đêm nào chúng nó cũng phóng xe máy lượn lờ và hay hẹn hò tụ tập tại cửa hàng bán băng của tôi. Khoảng hai giờ đêm, khi tôi chuẩn bị đóng cửa hàng, bọn chúng sẽ đến dọn hàng giúp tôi sau đó cùng nhau lượn xe máy trên phố, thỉnh thoảng còn đi đua xe rất vui. Vào ngày thứ sáu, thứ bảy, bọn tôi sẽ lái xe đến tận Pattaya để ngủ qua đêm trên bãi biển tới sáng hôm sau mới về.

 Bọn bạn dạy tôi cách đi xe máy và bắt đầu tụ tập hàng chục chiếc xe để tổ chức đua. Thi thoảng, tôi cũng tham gia đua với bọn chúng. Chúng còn dạy tôi cách lướt xe máy qua gầm xe tải. Thời gian đầu tôi không dám tự lái xe đến Pattaya vì sợ bị tai nạn, chỉ dám ngồi sau xe người khác, nhưng về sau tôi cũng muốn được nếm trải cảm giác như họ nên thử lái một lần. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu thích và thường xuyên tự lái lấy. Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhóm hơn hai chục tay đua ấy. Cuộc sống lúc đó thật là vui nhưng tôi cảm thấy mình có lỗi với gia đình, chỉ vì mải mê chơi bời mà không chịu về chăm sóc con hay quan tâm đến mẹ. Tôi đã lơ là bổn phận của mình. Thật là tệ. Nguyên nhân cũng chỉ bởi cuộc sống ru rú ở xó nhà và bị quản lý khắt khe bấy lâu khiến tôi bị “choáng ngợp” hoàn toàn trước thế giới rộng lớn bên ngoài.

 Hồi đó, tôi không thể ép mình từ bỏ những thú vui chơi bời. Mặc dù tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi đã bước qua cái tuổi mười tám, mười chín bấy giờ, mình cũng cần phải có một chỗ đứng vững vàng. Nhưng vì cơ hội chưa đến nên tôi chỉ còn cách tự an ủi mình: “Sẽ có một ngày, cả thế giới sẽ nằm trong tay ta”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.