Ôi! Milly rên rỉ. Em đã lẫn lộn hai tên ấy với nhau. Hèn chi ngoại thường la em là đoảng… cũng đúng thôi!
– River Hill chỉ cách đây vài cây số, Alice nói, và hai địa danh này giống nhau tới mức ai cũng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn cả. Các quan chức đặt tên cho các thành phố lẽ ra phải nghĩ kỹ về điều ấy mới phải.
– Thật là chán! Milly lại lên tiếng. Muộn quá mất rồi. Nếu em không đến trình diện hôm nay, thì chắc là em sẽ hết hy vọng được tuyển dụng. Mà em lại cần chỗ làm ấy.
Trong lời khẳng định nghe có một thoáng tuyệt vọng.
Alice cảm thấy mình bị cuốn hút bởi cô bạn mới này, một cô bé vừa thùy mị lại vừa quả quyết; cô hết lòng mong mỏi có thể giúp được nó. Điều thấy rõ là không những Milly không được ăn uống đầy đủ, mà thần kinh còn rất căng thẳng do quá nhiều ưu tư lo lắng. Sợ rằng nếu không xin được việc như đã định, nó sẽ ngã bệnh vì nghĩ ngợi.
– Chị có một ý kiến, Alice nói sau vài giây ngẫm nghĩ. Chị sẽ chở em tới địa chỉ này. Sẽ mất không quá nửa giờ đâu. Chúng ta sẽ tới kịp giờ.
Gương mặt Milly vụt sáng lên ngay; tuy nhiên nó lại ngần ngại, nói:
– Em đã lạm dụng lòng tốt của các chị quá nhiều rồi.
– Đừng nói thế! Alice cắt ngang. Thôi nào, lên đường, nhanh lên. Chúng ta không được phí một chút nào cả.
Ngoảnh nhìn Marion và Bess, Alice hỏi:
– Các bạn đi với mình chứ?
– Không, Bess đáp. Em phải về nhà thôi, không thì má em lại lo.
Marion cũng từ chối, nói rằng mình đang mệt.
Thế là họ liền thu gom toàn bộ các bao bịch và cùng leo lên chiếc xe thể thao đậu trước cửa. Alice thả họ xuống dọc đường, rồi cùng Milly nhắm thẳng hướng River Hill.
– Cầu mong chúng ta sẽ tới kịp! Milly nói nhỏ. Việc làm này có thể cứu sống hai bà cháu em!
Alice không đáp, nhưng nhấn hết ga. Tuy lòng thầm mong Milly được tuyển dụng, nhưng cô lại sợ rằng tính nhút nhát của nó có thể sẽ là một trở ngại đáng kể. Milly thiếu niềm hăng say và lòng tự tin, vốn là hai nhân tố giúp thành đạt trong cuộc sống nghiệt ngã này. Với sự tế nhị và khéo léo, Alice dò hỏi xem việc học hành của Milly đến đâu và nó có khả năng về cái gì. Milly trả lời rằng cô vừa bước vào trung học thì phải bỏ ngay và đã theo học vài khóa đánh máy. Chỉ có bấy nhiêu… và thế là quá ít, Alice nghĩ, đầy lo lắng.
– Cho mãi đến thời gian gần đây, em không hề có dự kiến sinh nhai nào khác ngoài việc làm vườn, Milly nói tiếp, như thể đang tự biện giải cho mình. Hồi ấy em giúp ngoại khai thác trang trại. Hai bà cháu có thuê mướn một nhân công.
Nhoẻn nụ cười, Milly hồn nhiên khoe hai bàn tay, mà những công việc lam lũ đã phủ đầy da chai lên đó.
Chẳng mấy chốc, hai cô đã vào tới River Hill. Alice gặp ít nhiều khó khăn trong việc tìm con phố ghi trên lời rao vặt. Khu phố khiến cô không mấy ưa, tuy nhiên cô cố dằn lòng không phát biểu thành lời ý nghĩ của mình.
Tới rồi đây. Alice nói trong lúc dừng xe lại trước một tòa nhà cao tầng với vẻ bề ngoài không mấy hiếu khách.
Milly siết chặt hai nắm đấm với vẻ bứt rứt, không hề tỏ dấu muốn xuống xe.
– Em thật là nhát, nó nói nhỏ một mình. Em sợ phải tự giới thiệu. Em sẽ nói gì đây?
– Chỉ đơn giản là những gì em cảm thấy mình có khả năng làm được, và nhất là hãy tỏ ra tự tin, cho dẫu em có thiếu điều ấy đi nữa.
– Em thật là kém cỏi, em biết vậy mà.
– Em có muốn chị cùng đi không?
– Điều ấy không làm phiền chị sao?
– Có phiền hà gì đâu!
Alice xuống xe với Milly, khóa cửa xe cẩn thận và đi vào tòa nhà cao tầng. Milly theo bén gót. Như có chỉ rõ trên lời rao vặt, họ đi thẳng tới cánh cửa ghi số 305.
– Chà! Lạ thật! Alice khẽ nói, sửng sốt. Chả có tên ai ghi trên cửa cả. Chắc không phải là đây rồi.
Sau khi do dự một lát, họ quyết định gõ cửa và mạnh dạn bước vào. Phòng tiếp tân phủ đầy bụi bặm và bày biện bàn ghế rất nghèo nàn. Alice những muốn quay gót trở lui, nhưng vì tội nghiệp cho Milly, mà vẻ hoang mang nhìn thấy rất đáng thương, cô đã cố nán lại.
– Chắc em sẽ được nhận vào làm thôi. Alice kề tai nó nói nhỏ, vì có thấy nhân viên văn phòng nào đâu.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông bước ra từ một văn phòng kế cận và nhìn chòng chọc vào hai cô gái với một vẻ thù nghịch. Trên gương mặt với những đường nét thô kệch của hắn ánh lên đôi mắt dữ dằn. Bộ com-lê của hắn tuy cắt may không chê vào đâu được, nhưng những màu sắc lòe loẹt bày tỏ một thị hiếu kém cỏi.
– Cái gì đây? Hắn hỏi trống không.
Giọng nói phát ra từ đôi môi mỏng lét của hắn mới khó ưa làm sao.
Milly dù sao cũng đã thu đủ can đảm để lấy từ túi áo khoác mảnh giấy báo.
– Cháu đến… vì lời rao vặt này. Cô ấp úng.
Alice tin là đã phát hiện được một chút nhẹ nhõm trong ánh mắt của người đàn ông. Lập tức, hắn đăm đăm nhìn cô gái quê bằng ánh mắt lạnh như tiền, rồi nhìn sang Alice.
– Cả cô nữa, cô cũng tìm việc làm hả?
Alice lắc đầu.
– Không, cháu tháp tùng bạn thôi. Người đàn ông lại chiếu sự chú ý của gã về phía Milly. – Hãy vào văn phòng của tôi. Tôi sẽ đến gặp cô liền. Hắn ra lệnh. Milly ném một cái nhìn hốt hoảng về phía Alice và thi hành điều đã được truyền cho mình.
– Ê này, cô bé – Người đàn ông lớn tiếng bảo Alice. Sao cô không vào đây làm nhỉ? Cô sẽ được việc hơn cô kia đấy. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ loại cô ta liền.
– Cám ơn. Cháu đâu có đến để xin việc làm, Alice sẵng giọng đáp.
Gã đàn ông sắp sửa nói gì đó thì chuông điện thoại reo. Vừa cằn nhằn, hắn vừa đi đên bàn điện thoại. Tay nhấc máy mà mắt hắn còn cố ném cho Alice một cái nhìn khó chịu.
– Alô! hắn nói. Phải, Ralph đây. Lẹ lên!
Alice lẽ ra đã không thèm để ý tới những gì hắn nói nhưng toàn bộ mọi thứ ở đây, từ căn phòng u ám đóng bụi đến thái độ của gã đàn ông đều có vẻ đáng ngờ vực. Cô ngạc nhiên khi thấy gã đàn ông lấy một tờ giấy, một cây bút chì và viết nguệch ngoạc một dãy dài những con số. Việc này tự bản thân nó chẳng có gì là dị thường nếu như, vẫn không ngừng viết, hắn vừa dòm chừng Alice với một vẻ lo lắng thấy rõ, như thể sợ cô sẽ khám phá được chuyện gì đó.
Suốt mấy phút liền, hắn liên tục viết và sau đó đến lượt hắn lại đọc cho kẻ đối thoại ở đầu dây bên kia viết.
– Được rồi! Hắn nói trước khi gác máy. Mày bảo là mày đã kiếm được viên ngọc quý trong giới nhân viên văn phòng hả? Tốt lắm! Đề phòng bao nhiêu cũng không thừa.
Trong lúc ấy, Alice tự hỏi không biết công việc làm ăn của gã đàn ông khó ưa này là việc gì. Dù sao chăng nữa, nếu kẻ hùn hạp với hắn – vì chắc hẳn chính một kẻ hùn hạp đã gọi điện tới – đã mướn được một nữ thư ký, thì Milly đâu còn cơ may có chỗ làm. Đó là điều mà Alice chắc chắn là không mảy may tiếc rẻ.
– Tôi vừa ghi lại vài chỉ số giá cả. Người đàn ông làm bộ nói với Alice. Thị trường Chứng khoán đã hai hôm nay xuống dốc thê thảm.
– Các chú đầu tư vốn hay chỉ quản lý thôi ạ? Alice chuyển giọng hỏi.
– Không hẳn là như vậy. Hắn đáp với một nụ cười châm biếm.
– Ồ! Alice cũng cười theo với vẻ ngây thơ nhất đời. Người đàn ông quên ngay sự khó chịu lúc nãy, hắn chuyện trò huyên thuyên những câu hết sức mơ hồ.
– Gì cũng được, chỉ mong các chú nhận bạn của cháu vào làm. Cuối cùng Alice cũng đưa hắn trở về với công việc.
Gã đàn ông tiến về văn phòng, nơi Milly đang run rẩy chờ. Trong lúc hấp tấp, hắn đã bỏ quên tờ giấy vừa ghi qua điện thoại.
Alice vốn không có tính tọc mạch, nhưng cô cảm thấy mình có trách nhiệm đối với Milly. Nếu lỡ người đàn ông này quyết định tuyển dụng Milly thì Alice cần phải biết rõ việc làm ăn do hắn điều hành là những công việc gì.
Không đủ khả năng để đẩy lùi tính hiếu kỳ, Alice bước nhón gót mon men lại gần bàn và đảo mắt dòm lướt qua các con số ghi tiếp nối nhau: 099 88.. 96,484,… 0,65,24.30,9,51…
– Thế này có thể có nghĩa là gì nhỉ? Cô tự hỏi. Và tất cả những cái này đâu có phải là các thời giá của thị trường chứng khoán. Tại sao hắn lại phải đưa ra cho mình câu nói dối ngu xuẩn ấy chứ? Lúc ấy mình có hỏi han hắn câu nào đâu. Chắc là hắn sợ rằng mình sẽ phát hiện được điều gì đó chăng.
Thật không hổ danh là con gái của luật sư Roy, bất luận điều bí ẩn nào, dù hết sức nhỏ nhoi, cũng làm Alice thắc mắc, phải khám phá bằng bất cứ giá nào. Đang lúc quan sát các con số, bỗng trong đầu Alice nẩy ra ý nghĩ rằng chúng có thể cấu thành một bản nhắn tin viết bằng mật mã cũng nên. Nếu không, thì chúng muốn nói gì, những dấu phẩy và những dấu chấm được phân bố không đều nhau ấy?
Mắt vẫn không rời cửa phòng, Alice giật một tờ giấy ra khỏi một sấp giấy ghi chép và vội vã chép lại một cách cẩn thận các con số theo đúng thứ tự lớp lang của chúng. Tiếng nói của Milly và của người đàn ông vẫn vọng tới tai Alice từ cánh cửa khép hờ và, xét theo giọng điệu của họ, cuộc nói chuyện, có phần gay cấn, sắp sửa tới hồi kết thúc.
– Vả lại, người đàn ông xẵng giọng nói, cô không phải loại người thích hợp ở đây. Tôi cần một cô gái khỏe mạnh và sắc sảo hơn. Ngoài ra, vốn kiến thức của cô rất hạn chế.
Một tiếng ghế bị xô ra báo cho Alice biết là cô không có đủ thời gian để sao chép những số còn lại. Bằng một thao tác lẹ làng, cô đút tờ giấy vào xắc tay của mình và quay trở lại chiếc ghế bành mà có đã ngồi lúc nãy. Như một diễn viên kịch tài ba, cô đã thể hiện thái độ bình thản rất đạt dù tim cô đang dồn dập như trống trận.
Lúc đó, gã đàn ông đã tự xưng danh là Ralph bước ra, ném một cái nhìn lướt qua mặt bàn và giật nẩy mình khi thấy tờ giấy nằm hớ hênh cạnh máy điện thoại. Hắn hấp tấp băng ngang gian nhà, chộp lấy tờ giấy, gấp lại làm tư và nhét sâu vào trong túi quần của mình, vẻ ngây thơ vô tội, Alice đưa mắt nhìn Milly.
– Mình đi thôi! Milly khẽ bảo.
Alice nhận thấy là cô bạn phải khó khăn lắm mới cầm được nước mắt. Bản thân cô cũng muốn mau mau rời khỏi địa điểm hắc ám khả nghi này. Tuy nhiên, vì không muốn tạo cảm tưởng ấy cho người khác thấy, Alice đã đến cáo từ người đàn ông. Sau đó, cô khoác cánh tay Milly, cùng đi ra khỏi gian phòng với cảm giác là một tia nhìn lo ngại đang quan sát từng động tác nhỏ nhặt nhất của mình.