Nội vụ tiến triển hết sức bất lợi cho Alice và các bạn của cô. Làm sao mà thoát được tình cảnh éo le này đây?
Mọi chuyện xảy ra đột ngột và trớ trêu đến nỗi Alice không thể nghĩ ngay được cái gì để chứng minh sự ngoại phạm của mình. Thôi thì đành cứ về đồn cái đã. Đúng lúc cả bọn vừa bước ra khỏi nhà hàng, thì một chiếc xe hơi ngừng bánh trước một trụ bơm của cây xăng và một chàng trai thân hình cao ráo từ trên xe bước xuống. Vừa thoáng thấy bóng các nhân viên công lực và mấy tù nhân của họ, chàng ta đã giật thót người lên.
– Ơ kìa! Có chuyện gì vậy? Bốn cô bị gì mà mặt mày người nào người nấy… một đống thế kia?
Alice ngước mắt lên và thấy Karl, con trai của ông Auerbach. Đúng là một cuộc kỳ ngộ tiền định! Alice chưa từng gặp một ai mà cảm thấy lòng mình sung sướng đến thế, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ!
– Anh Auerbach! Cô reo lên, mừng như bắt được vàng. Mau đến cứu tụi này đi. Họ tính bắt giam tụi em đấy.
– Trò đùa này có nghĩa là thế nào vậy? Karl Auerbach sửng sốt hỏi.
– Không phải là trò đùa, Alice đáp, mà chúng em bị bắt thật nhưng vì một điều mà chúng em không hề làm.
Vắn tắt đôi lời, Alice tóm lược cho anh ta rõ nội vụ. Các cảnh sát để mặc cho cô nói, tuy vẫn không gỡ bỏ cái mặt nạ nghiêm khắc của họ. Khi Alice nói xong, Karl liền quay về phía họ.
– Đề nghị các anh hãy nghe tôi nói đây. Không có gì cho phép các anh giải mấy cô gái này theo cả. Các anh đâu có lệnh truy nã. Tôi rất rành pháp luật và yêu cầu các anh hãy để cho các cô ấy đi ngay tức khắc.
– Anh là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi? Người cảnh sát xẵng giọng hỏi.
– Tôi đâu dám mạo phạm, ra lệnh cho mấy anh. Tôi là Karl Auerbach. Mấy cô này đều là chỗ bạn bè thân quen với gia đình tôi. Cha tôi hiện đang ngụ tại nhà bà ngoại của một người trong bọn họ.
– Dù mấy cô gái này là bạn của anh hay không cũng thế thôi, đó đâu phải là điều sẽ ngăn được chúng tôi áp tải các cô ấy đi.
– Vụ giấy bạc giả này nghe… không lọt tai tí nào cả! Karl Auerbach gay gắt cự lại.
– Danh giá của gia đình anh không xa lạ gì đối với chúng tôi, người cảnh sát thứ hai can thiệp vào. Nếu anh đứng ra bảo lãnh cho mấy cô bé này, chúng tôi sẽ cho về khi nào cần sẽ gọi sau. Chỉ xin anh cho biết cụ thể gia đình từng cô.
– Tôi sẵn lòng làm chuyện ấy, Karl đáp, vì cả bốn cô gái này đều thuộc những gia đình lương thiện và có tiếng tăm ai cũng biết.
Và vừa chỉ tay vào mỗi người, Karl vừa nêu đích danh:
– Milly Barn là cháu gái của bà Barn, chủ sở hữu nông trang Giậu Đỏ. Đây là cô Alice Roy, con gái của một luật sư mà danh tiếng ai cũng biết. Còn…
– Anh không định nói đến ngài James Roy ở River City đấy chứ? Một viên cảnh sát hỏi xen vào.
– Còn phải hỏi! Chính vì thế tôi khuyên mấy anh chớ có dại mà bắt giữ con gái rượu của “ngài” mà không có bằng chứng đích xác.
– Tại sao cô không khai báo với chúng tôi danh tánh của cô? Người cảnh sát nói với Alice.
– Vì các ông có cho chúng tôi cơ hội khai báo gì đâu. Các ông chỉ buộc tội theo lời khai của hai người kia thôi mà.
Vừa nói với vẻ hờn dỗi, Alice vừa hất cằm về phía bà giữ két và anh chàng bán xăng.
– Tôi vẫn tin rằng nó có tội, người phụ nữ giữ két gân cổ cãi lại. Nếu không phải chính nó đã đưa cho tôi tờ giấy bạc ấy, thì còn ai vào đây nữa?
Câu hỏi trên đã gây một hiệu ứng như nhấn một nút khởi động trong đầu óc Alice. Làm sao cô lại không nhớ đến sự kiện tờ giấy bạc mà tên lái xe lạ đời ấy chìa ra lúc đó nhỉ?
– A, tôi nhớ ra rồi. Nó là của người lái chiếc xe hơi đã giành được đổ xăng trước xe của tôi, Alice trả lời bà giữ két và quay về người bơm xăng, cô nói thêm: Anh hãy nhớ lại đi, ông ta đã móc ra một xấp toàn những tờ hai mươi đô và bạn của ông ta khoe còn có cả đống tiền tương tự nhiều gấp bội nữa kìa.
– Ờ, đúng như vậy rồi! Người công nhân bơm xăng reo lên. Cô nói đúng. Tôi vẫn nhớ kiểu cách rút tiền ra khoe của mấy thằng khoác lác ấy.
Karl Auerbach ném một cái nhìn đắc thắng về hai nhân viên cảnh sát.
– Các anh đã thấy những lời buộc tội của mình còn lại những gì chứ?
– Có lẽ chúng tôi đã hơi vội vàng nhưng bọn làm bạc giả lộng hành trong địa bàn vùng này đã làm chúng tôi ăn ngủ không yên. Rất nhiều phụ nữ tiếp tay với chúng lưu hành các tờ giấy bạc, vì thế chúng tôi đã tin những gì mà bà con bán buôn dọc đường quốc lộ trình báo.
Không để bụng, Alice và các bạn tạm biệt các cảnh sát và lên xe. Đúng lúc máy xe nổ, Alice đã nhớ đến bản tin mã hóa. Có gì đó mách bảo cô rằng nó có thể khiến các cảnh sát viên quan tâm. Vả chăng, cô đâu còn đủ thời gian để đưa nó tới tận Norwick.
Tuy không nắm được bằng chứng mấy kẻ trên chuyến xe đã lưu hành tờ giấy bạc giả ấy có quan hệ với tên “Ralph” bí ẩn ở văn phòng số 305, nhưng Alice biết là trực giác không đánh lừa mình.
Tốt nhất là nên giao cho cảnh sát tờ giấy này cho rồi, cô tự nhủ. Nếu giải mã được nội dung của nó, ai mà biết họ sẽ khám phá được những chuyện gì!
Alice xuống xe và chạy đi giao lại bản nhắn tin cho các nhân viên cảnh sát. Cô giải trình cho họ cách mà kẻ mệnh danh là tên “cò” ở văn phòng 305 đã tiếp Milly và cô, rồi nhắc đến ả Yvonne Hoàng.
– Cô có quen biết với bà ta sao? Một trong hai cảnh sát lập tức hỏi.
– Không. Tôi thấy tên cô ấy trên một nhật báo, và nhờ vì trước đó tôi đã mua một lọ nước hoa trong cửa tiệm của cô ấy.
– Chúng tôi hiện đang theo sát vụ áy. Người cảnh sát nói cộc lốc.
Alice tình cờ bắt gặp ánh mắt ông ta trao đổi với người bạn đồng nghiệp. Sợ rằng mình đã bị hiểu sai, Alice kể lại toàn bộ vụ việc từ A đến z. Tuy nhiên, cô đã không nói gì đến những nghi vấn của mình liên quan tới hang núi. Cô muốn đích thân mở cuộc điều tra riêng về điểm ấy vì không muốn gieo rắc tin tức bất lợi cho nông trang Giậu Đỏ. Nếu tìm được bằng chứng về chuyện hang núi đúng là đất dụng võ của bọn bất lương, thì lúc ấy báo động với cảnh sát cũng còn kịp chán. Hai nhân viên công lực có vẻ rất quan tâm đến tường trình của Alice. Tuy nhiên, có “cái gì đó” trong thái độ của họ khiến Alice cảm thấy… lo ngại. Không biết phải suy diễn ra làm sao, cô liền cáo từ họ và đi gặp lại bạn bè.
– Sao chị lại cho tụi em ra “chầu rìa” mà không thèm báo trước đến nửa lời vậy? Bess nhăn nhó. Chúng ta trễ giờ quá rồi, thế này thì làm sao mà tới thành phố kịp được. Với lại, vụ bị bắt hụt vừa rồi làm em hoảng quá. Đến giờ phút này mà em vẫn còn run đây này.
– Thôi nào, bình tĩnh chứ. Nhờ Karl Auerbach, may mà đã không có hậu quả nào đáng tiếc cả. Vả lại, chúng ta sẽ không lên thành phố nữa đâu – và để em hoàn toàn yên chí, chị nói để em biết là chúng ta sẽ ra về cũng một lúc với anh ấy đấy.
Yên chí, Bess cảm ơn Karl, trước đó đã lại gần chiếc xe thể thao và rối rít ca ngợi anh ta, đến nỗi anh ta phải vội vàng trở về xe của mình.
– Chúng ta xuất phát chứ? Anh ta hỏi Alice. Tôi không muốn về Giậu Đỏ quá muộn vì tôi sẽ lại phải đi ngay tối nay.
Alice cho đổ xăng đầy bình xe của mình. Khi cô lao xe vào đường quốc lộ, Karl đã dẫn trước một cự ly rất xa.
– Tăng tốc lên đi, Marion bảo Alice. Tớ không thích mất hút tăm hơi “vị cứu tinh” của chúng ta.
– Đúng, Bess hưởng ứng, với lại không phải mọi nguy cơ gặp chuyện phiền phức đều đã hết cả đâu.
Để chiều lòng các bạn, Alice phóng xe nhanh hết giới hạn tốc độ mà luật giao thông đường bộ cho phép.
Hai cảnh sát viên đã trông thấy chiếc xe thể thao mất hút ở một khúc quẹo của con đường.
– Lạ thật, một trong hai người nói, hình như họ quá hấp tấp thì phải. Riêng phần cậu, cậu có tin nổi câu chuyện của họ không nhỉ?
– Tớ cũng không rõ lắm. Dù sao đi nữa câu chuyện của cô bé tóc vàng ấy chứng tỏ một tầm suy nghĩ khác thường đây. Mà với loại người ấy ta cần phải hết sức cảnh giác mới được.
Người cảnh sát thứ nhất gật đầu đồng ý.
– Ôi dào! Chả mất mát gì hết, ta cứ khám phá bản mật mã này nhưng vẫn để mắt canh chừng mấy cô nhỏ đó. Chúng chẳng có vẻ gì là quân đầu trộm đuôi cướp cả, nhưng ai biết được!
– Cậu nói phải, thời buổi này không nên tin ai cả, huống hồ là mấy cô choai choai. Con nhỏ tóc vàng ấy dù có là con gái của ông luật sư James Roy đi nữa cũng không thể không nghi ngờ được. Những điều nó nói thật khó hiểu. Nào là cò, nào là nước hoa rồi bản mật mã… lại còn liên quan đến Yvonne Hoàng nữa. Tốt nhất chúng ta cứ bám theo đến Giậu Đỏ xem sao.
Nói đến đây, hai cảnh sát viên leo lên hai chiếc mô tô phân khối lớn của họ và lao vút ra đường quốc lộ.