Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 9 – NÔNG TRANG GIẬU ĐỎ



Alice và bạn bè không có thời gian để cải chính lời nhận xét của Milly. Cơn dông đã qua đi, cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện vậy. Chiếc xe thể thao đã lên tới đỉnh một ngọn đồi cao và Milly đưa tay chỉ về một thung lũng nằm trải dài bên dưới.
– Các chị có thể nhìn thấy Giậu Đỏ từ nơi này.
Mấy cô gái lướt một cái nhìn suốt trên hai chục hecta đất hợp thành lãnh địa của nông trang. Không nghĩ gì đến sự màu mỡ phì nhiêu của đất, họ mê say thưởng ngoạn những khối đá hình thù như đẽo như tạc, những rặng thông ba lá, dòng sông lững lờ uốn khúc dưới đáy thung lũng. Sau cơn mưa, tất cả đều như xanh tươi hơn, sáng sủa hơn.
– Cảnh vật mới đẹp làm sao! Bess xuýt xoa ca ngợi.
Con đường đi xuôi xuống thung lũng khiến tầm nhìn có thể bao quát cả vựa lúa rộng thênh với mái ngói đỏ, các nhà phụ và ngôi nhà chính có phủ những cây bạch anh đẹp mắt. Những bông phong lữ thảo màu đỏ chóe làm các khung cửa sổ vui hẳn lên; một hàng rào trắng tinh, mới sơn phết lại, vây quanh mảnh sân đem lại cho nó một vẻ chào mời hiếu khách. Đâu cũng thấy những rào giậu phủ đầy những lỗ cửa màu đỏ đóng khung lấy các vườn cây ăn quả và các vườn rau tươi xanh.
Alice dừng xe trước cánh cổng đôi thấp lè tè cắt ngang các rào giậu. Milly xuống xe, mở hai cánh cổng cho Alice đánh xe vào trong sân.
Cửa ra vào của ngôi nhà mở rộng và một bà cụ với mái tóc bạc như cước, mặc một bộ áo váy bằng vải “xuýt” bóng màu đen được làm sáng hẳn lên nhờ một tấm tạp-dề màu trắng chạy đến trước mặt mấy cô gái. Đôi mắt xanh của bà ánh lên niềm vui khi bà ôm lấy Milly trong vòng tay gầy run rẩy.
– Cháu gái của ta đã biên thư cho ta biết các con đã tốt bụng với nó tới mức nào, bà nói khi quay sang ba người bạn gái. Các con khỏi cần tự giới thiệu làm chi, ta đã quen biết các con qua những lời miêu tả của Milly về các con rồi. Ta không đủ lời lẽ để cảm tạ các con. Vì nếu không có các con, không biết chuyện gì sẽ xảy đến với nó trong một thành phố xa lạ.
Những lời ca ngợi của bà Barn làm bộ ba cảm thấy ngượng nghịu bối rối. Còn chưa kịp đáp lại bất cứ lời nào, Alice, Bess và Marion đã được mời ở lại lưu trú dài hạn tại Giậu Đỏ.
– Ô! Không được đâu! Bà Barn gạt ngay câu nói của Alice. Ta không nhận tiền nong gì cả. Các con đã quá tốt bụng với Milly…
Alice không để bà cụ nói dứt câu.
– Nếu bà không chấp nhận chúng con với danh nghĩa khách trọ có trả tiền sòng phẳng, thì chúng con sẽ lên đường về thành phố ngay ngày mai, cô nói.
Cuối cùng, bà Barn đành phải chấp nhận. Bà có vẻ hết sức sung sướng khi cùng Milly thu dọn phòng riêng cho ba cô bạn gái. Chẳng mấy chốc, mùi jambon xông khói, khoai tây, bánh ngọt và cà phê lan tỏa khắp trong nhà. Không chỉ tự hạn chế ở vai trò khách trọ, các cô nằng nặc đòi được rửa chén dĩa chung với Milly.
Bữa tối là một yến tiệc thực thụ. Bà Barn có tài tạo sự thoải mái tự nhiên cho mỗi người. Thấy Alice và Marion ngại ngùng không biết có nên dùng thêm những món ăn khoái khẩu mà họ đã ăn qua một lần rồi hay không, bà yêu cầu họ cứ thoải mái thưởng thức tài bếp núc của bà. Còn Bess thì khỏi nói, món gì với cô cũng là khoái khẩu, hơn nữa cô lại chẳng cần khách sáo khiến bà Barn rất thích.
– Ta không biết bọn con gái thời nay mắc chứng gì nữa, bà nói bằng một giọng trách móc nhẹ nhàng. Các con đứa nào đứa nấy đều chỉ thích để thân hình ôm tong ốm teo đến tội nghiệp. Nhất là Milly, chẳng có cách nào bắt ép được nó ăn uống cho đúng phép dinh dưỡng cả. Hãy nhìn Bess mà coi, thời của ta đó là mẫu người đẹp nhất đấy. Theo gương của Bess, ta hy vọng sau thời gian các con sống ở đây, đứa nào cũng tròn trịa như thế.
Sau bữa ăn, cả bốn nữ du khách đều tự thú là mình buồn ngủ muốn chết. Họ chúc bà Barn ngon giấc và kéo cả về phòng riêng. Bess và Marion ngủ chung một phòng, Alice thì chung phòng với Milly.
– Trong này bốc mùi thơm dễ chịu quá! Milly hít hà tán thưởng. Giống hệt mùi bên phòng chị Bess và Marion
– Chúa tôi! Lại cũng vẫn là cái mùi nước hoa phương Đông mà chị đã thấm vào khăn tay lần đó. Chị bỏ vào valy, mỗi lần mở ra nó vẫn bốc lên như thế, Alice đáp. Mùi này thơm dai thật đấy.
– Có thế mới đáng với cái giá mười hai đô la chứ, Milly cất tiếng cười rất thoải mái.
 
o O o
 
Sáng hôm sau, khi Alice tỉnh giấc, ánh nắng đã xuyên qua các vuông kính cửa sổ ùa vào phòng.
Những chú chim sẽ kêu chiêm chiếp. Alice ngồi dậy và nhận ra Milly đã dậy từ hồi nào không rõ.
Cô nhảy khỏi giường, vội vã thay đồ rồi qua phòng hai cô bạn lay mạnh bất chấp những tiếng ậm ừ của họ.
Chuông đồng hồ điểm tám giờ khi bộ ba kéo nhau xuống nhà dưới. Nhưng mặt trời đang tỏa sáng trên một bầu trời trong veo tới mức cả ba đều tin chắc là đồng hồ đeo tay của mình đã bị trục trặc mà chạy chậm hẳn lại.
Milly và bà ngoại đã chuẩn bị xong bữa sáng, mời các vị khách cùng ngồi vào bàn. Bữa ăn tuy đạm bạc mà rất ngon lành. Ba người bạn gái xử lý những trái dâu tươi phủ đầy kem lạnh và Bess không thèm che giấu là đã một mình làm gọn hết bảy lát bánh mì có phết bơ
– Cháu giỏi quá! Bà Barn khen nức nở.
– Nó định đi thi hoa hậu thời đồ đá đó bà. Bà gắng bồi dưỡng thêm cho nó nhé!.
Đợi bà cụ đi ra ngoài, Marion trêu Bess khiến cả ba cười lăn.
Milly dẫn các bạn đi tham quan khắp khu đất. Cô bé khoe nào những đóa hoa, những con gà giò, nào chú thỏ được sủng ái nhất… Khác hẳn với con nhỏ xanh mét ủ rũ hoảng hốt khi vào thành phố, bây giờ Milly đã lấy lại được nét hồn nhiên đáng yêu vốn có của nó. Một con gà tây bất ngờ tấn công Bess khiến cô nàng phải đến tỵ nạn bên dưới mái hiên trước cổng nông trang.
– Chị chớ tỏ ra sợ hãi, kẻo nó làm tới! Milly vừa nhắc Bess vừa cười ngặt nghẽo. Tội nghiệp nó chỉ ra vẻ một chút thế thôi, một chú mèo con cũng đủ làm nó sợ hết hồn đấy!
Nói rồi Milly lùa chú gà tây vô duyên đi chỗ khác.
– Bà cháu em nuôi chẳng được bao nhiêu gia súc, Milly nói trong lúc dẫn khách ra chuồng bò: sáu con bò cái và một con ngựa cái già để kéo xe. Tội nghiệp, con Liza già nua – Milly chỉ con ngựa cái – nó lẽ ra đã phải được nghỉ hưu rồi, chẳng qua là tại bà ngoại không có tiền để mua một con vật kéo khác thế chỗ cho nó.
Với một nụ cười, Milly lớn tiếng chào người đàn ông làm mướn.
Rudolph Snodgrass, tóc đỏ hoe và rối như tổ quạ, thái độ đa nghi, chào từng cô gái mà Milly giới thiệu bằng một câu cụt lủn:
– Chào…!
Nhút nhát, anh ta đứng chân nọ đạp lên chân kia, chẳng biết nói gì hơn. Thương hại cho sự lúng túng của anh ta, Milly lảng ra xa và nói với các cô bạn mới:
– Rudolph thật không gì thay thế nổi. Em không biết hai bà cháu em sẽ ra sao nếu thiếu chú ấy. Chú ấy lo toan mọi việc bằng cả hai người đàn ông hợp lại mà chẳng có vẻ gì là mệt nhọc cả.
Milly sau đó dẫn họ ra vườn cây ăn quả. Tại đây, Marion đã cống hiến một màn biểu diễn tài nhanh nhẹn khéo léo của mình qua việc thoăn thoắt leo lên tận ngọn của cây táo cao nhất trong vườn.
Cuối cũng, họ gặp lại nhau trước cánh cổng mở ra mảnh sân lớn của nông trang.
– Thế còn hang động đâu rồi? Alice nêu thắc mắc. Em đã chẳng nói với các chị là nó nằm ngay trên đất nhà đó ư?
– Vâng, nhưng là trên một lô đất mà ngoại đã cho người khác thuê mướn dài hạn rồi.
– Vậy hả? Thế chúng ta sẽ không được tham quan cái hang động ấy nữa ư?
– Sao lại không? Dù đất đã được cho thuê, nhưng nó vẫn thuộc chủ quyền của ngoại em mà.
Chợt một nếp nhăn tư lự gạch ngang vầng trán của Milly. Ngập ngừng một chút, cô bé gật gù:
– Vâng, thế nhưng bọn người ấy quả là kỳ quặc!
– Sao em lại nói “bọn người ấy”? Vậy ra họ gồm có nhiều người hả?
– Vâng. Lô đất đã được thuê bởi một giáo phái rất mơ hồ – tự nhận là thờ cúng thiên nhiên. Theo những gì em hiểu được, thì đây là một tổ chức qui mô… ít ra đó là điều được viết trong lá thư mà ngoại em đã nhận được của họ. Nhóm người ấy có tên gọi là: “Các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ”.
– Danh xưng thật tức cười, nó gợi cho ta nhớ tới các tế sư của đạo Druide ở xứ Gaule thuở xưa, Bess nói, ra vẻ rành lịch sử các tôn giáo thời cổ đại.
– Em chẳng biết thêm được mấy điều về họ, Milly nói tiếp. Ngoại em quá mừng vì lô đất ấy đã đem lại được đôi chút lợi nhuận nên cũng chẳng cần biết họ làm gì.
– Em bảo rằng những người ấy rất tôn sùng thiên nhiên hả? Alice hỏi, càng lúc càng thêm thắc mắc. Thế họ dành phần lớn thời giờ của họ vào việc gì?
– Cái đó thì em không biết, Milly thú nhận. Có thể là họ tiến hành một cuộc sống ngoài trời, hái những loại thảo dược, làm những chuyến dã ngoại du khảo bằng cách đi bộ qua khắp các vùng nông thôn hoang dã.
– Có cần thiết phải gia nhập vào một tổ chức lạ đời để được sống ngoài trời giữa cảnh thiên nhiên hoang dã không nhỉ? Marion nêu nhận xét. Tớ dám cá là thế nào cũng có lúc họ nhảy múa quanh một gốc cây sồi mọc trên đám cỏ ướt đẫm sương đêm, mình vận những bộ áo thụng trắng toát.
– Ủa, sao chị biết? Milly ngạc nhiên hỏi. Em không biết sương đêm có phải là điều tất yếu đối với việc thờ cúng của họ không, nhưng dù sao, quả đúng là họ thường nhảy múa quanh một gốc sồi giả, vận áo dài trắng toát. Tuy nhiên, trái ngược với các tế sư của đạo Druide, họ luôn luôn đội một cái mũ vải chóp nhọn trùm kín cả mặt chỉ để hở hai con mắt.
– Một cái mủ vải trùm kín mặt chỉ chừa lại hai mắt à? Gì mà lạ đời vậy?
– Đúng là lạ thật đấy, Bess đồng tình.
– Lô đất họ thuê có diện tích là bao nhiêu?
– Chỉ có mấy hecta thôi. Tuy nhiên họ đòi được quyền đi lại tự do trên sông và ghi rõ trên giấy trắng mực đen rằng họ muốn được tùy tiện sử dụng hang động.
– Họ ở luôn trong ấy hả? Marion lo lắng hỏi.
– Em không biết trả lời các chị ra sao. Em đâu dám một mình bén mảng tới quanh khu lều trại của họ. Tuy nhiên, nếu các chị cùng đi với em…
– Chừng nào thì chúng ta có thể đến đó? Alice hấp tấp hỏi, vì cô đã “đánh hơi” thấy một chuyến phiêu lưu.
– Trước hết còn phải xin phép ngoại em đã, Miily nói. Chúng ta không thể làm mất các khách trọ. Dù sao, họ vẫn đưa đều đặn tiền trọ hàng tháng.
– Cái giáo phái kỳ quặc ấy đã có mặt tại lãnh địa của bà cháu em từ bao lâu nay rồi? Alice thăm dò.
– Khoảng hai tháng. Em chưa bao giờ thấy thật gần một ai trong đám các tín đồ của cái giáo phái ấy cả.
– Nhưng nếu bọn họ không sống trong hang, thì họ còn sống ở đâu được?
– Trong các ngôi nhà gỗ hoặc các lều bạt dựng ở ven sông, có thể cả ở trong hang nữa cũng nên. Như em đã nói, cái đó thì em không rõ.
– Sẽ là chuyện dị thường nếu em chẳng bao giờ gặp ai cả, dẫu chỉ là một người, Alice nhận xét, vẻ mặt đăm chiêu. Vậy thì ai là người trả tiền thuê đất cho bà cháu em?
– Bà cháu em nhận bằng ngân phiếu.
– Càng lúc càng thêm kỳ quặc… Một thành viên của giáo phái đã phải đi thuê đất thì dù sao cũng phải ra mắt bà ngoại em rồi chứ?
Milly lắc đầu.
– Không. Tất cả các cuộc thương thuyết đều được tiến hành qua thư từ.
– Thể thức thương lượng ấy không làm bà cháu em ngạc nhiên sao? Alice hỏi tới.
– Có chứ, Milly nhìn nhận, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, bà cháu em đã không gán cho việc ấy một tầm quan trọng nào cả mà còn coi như được lộc trời cho.
– Các thành viên của giáo phái có đông lắm không?
– Đông lắm. Từ xa, em đã thấy rất nhiều người, trong đó có cả các phụ nữ. Theo lệ thường, họ tổ chức việc cúng tế về khuya, rất lâu sau khi màn đêm buông xuống.
Alice, Bess và Marion còn rất nhiều câu hỏi nhưng vào lúc ấy, bà Barn đã kêu Milly về giúp bà đánh sữa để làm bơ.
Còn lại bộ ba đi lang thang ngoài vườn, hái hoa để đem vào nhà trang hoàng phòng ăn.
– Ở địa vị của bà Barn, em chẳng dại gì mà rước những kẻ dở hơi ấy vào giang sơn nhà mình, Bess nói.
– Mình cũng vậy, Alice họa theo, Nhưng cũng phải thông cảm vì bà cụ cần phải có tiền với bất cứ giá nào. Bà cụ đâu có thể làm khó người ta.
– Các chị có biết không, Bess liến thoắng, cho dù bà Barn có cho phép chúng ta làm thế, em cũng chẳng có hứng thú gì đến tham quan cái hang ma động quỷ ấy đâu.
Những chuỗi cười giòn đón tiếp lời tuyên bố của Bess. Alice và Marion chẳng lạ gì tính của nó, lúc nhát sợ thì nói có vẻ hùng hồn thế nhưng cứ thử không rủ nó xem, nó giận dỗi cho thì có mà dỗ phát mệt. Quả thực lúc này, cả hai đang hết sức nóng lòng muốn lao vào một chuyến thám hiểm, mà biết đâu sẽ dẫn đến những phát hiện kỳ thú.
Vừa chuyện gẫu, ba người bạn gái vừa trở ra cổng trại. Lúc đó có một người phát thư đi vào trong sân và lên tiếng gọi Milly. Cô bé chạy vội tới và nhận hai lá thư từ tay anh ta.
– Cả hai bức đều gửi cho bà ngoại, cô bé nói sau khi đọc địa chỉ ghi trên các bì thư. Chắc hẳn là các khách trọ tương lai của Giậu Đỏ biên thư cho ngoại.
Milly đã đoán trúng. Bức thứ nhất là của một bà tên là Salisbury; bà báo trước là sẽ tới Giậu Đỏ vào hôm sau. Bức thứ hai đề tên Auerbach, loan báo sẽ tới nơi nội nhật tuần sau. Ông lấy làm tiếc, ông bảo thế, vì không thể xác định được ngày và giờ đến cho chính xác.
– Đội ơn Trời! Bà Barn reo mừng. Ta đâu có chờ mong họ đến sớm đến thế. Các phòng dành cho họ đâu đã sẵn sàng kia chứ.
– Ngoại khỏi lo, Alice sốt sắng đỡ lời. Chúng con sẽ tiếp tay với ngoại mà.
Ăn trưa xong, các cô gái liền lăng xăng kẻ thì lấy chổi, người thì lấy giẻ lau, người khác lấy bàn chải chà sàn ván và bắt tay vào việc. Bà Barn đã may tay thêm những rèm cửa mới cho các phòng trọ cũng như cho phòng sinh hoạt chung. Alice và các bạn treo các bức rèm lên các dàn móc, rồi kết các loại hoa đồng nội thành từng bó. Bess trước kia đã theo học mấy khóa cắm hoa và trang trí nội thất, bây giờ đem ra thi thố. Nó lo kê dọn các món đồ gỗ, nào bàn nào ghế suốt cả buổi chiều. Khi công việc xong, Bess được bà ngoại của Milly hết lời khen ngợi. Quả là có học có khác, mấy căn phòng rộng thoáng hẳn lên. Lần này thì Marion, vốn hay ưa châm chọc cô em họ, cũng phải cúi đầu bái phục.
Trong khi bà Barn nấu bữa ăn tối, các cô gái kéo nhau ra mái hiên trước cổng trại. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi trong chốc lát, Bess nằm dài trên một cái võng và đọc một tờ báo cũ phát hành đã lâu. Milly giở một cuốn sách. Alice và Marion thì chơi với con Sói, chú chó bẹc-giê của bà Barn.
Bất chợt, Bess la lên một tiếng ngạc nhiên.
– Alice, cái bà đã bán cho chị em mình chai nước hoa hôm ấy tên là gì nhỉ?
– Hoàng, Alice đáp, cũng ngạc nhiên không kém. Yvonne Hoàng. Bà ta có chuyện gì vậy?
– Người ta có ghi rõ họ và tên của bà ta trong một bài báo đây nè, Bess đưa ngay tờ nhật báo cho Alice, tay trỏ vào một cột báo, miệng nói:
– Chị hãy đọc đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.