Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 14 – LỜI BUỘC TỘI



Ai thích đi dạo chơi một vòng bằng xe nhà nào? Alice đề nghị vào sáng hôm sau. Tớ phải làm một chuyến đi tới Nomick, thành phố lớn gần đây.
– Em! Em! Milly, Bess, và Marion cùng nhao nhao la lên.
Trời hôm ấy thật đẹp. Làm sao mà cưỡng lại được niềm vui cảm thấy gió lùa phần phật qua mái tóc!
Marion và Bess chiếm chỗ ngồi ở phía sau chiếc xe thể thao đã được xếp mui. Milly ngồi kế Alice, là người cầm tay lái. Họ đi theo con đường đã từng đưa họ tới Giậu Đỏ.
Cảnh vật hiện ra với họ có vẻ còn ngoạn mục hơn cả hôm họ tới đây nữa. Alice giảm tốc để thưởng ngoạn đầy đủ hơn.
– Xe còn nhiều xăng không chị? Milly hỏi sau khoảng một giờ hành trình.
Alice nhìn đồng hồ chỉ mức xăng trên xe.
– Cám ơn em đã nhắc chị. Chúng ta sẽ phải dừng xe ở cây xăng tới.
Mấy cây số nữa, Milly đã thoáng nhìn thấy một cây xăng.
– Kỳ lạ thật, nó bảo. Chính đó là nơi chị em mình đã ăn trưa với nhau, hôm chị chở em từ River Hill về quê. Em đâu có dè là mình đã đi được xa đến thế.
Alice vào con đường trải đá cuội và chờ cho tới lúc hai chiếc xe đậu trước đã đi.
– Chúng mình ăn kem nhé? Alice lên tiếng đề nghị.
Loáng một cái, Marion, Bess và Milly đã ra khỏi xe. Họ nối gót Alice vào quán ăn gần đó. Họ cùng ngồi xuống, nhưng mặc dầu hàng quán không đông tới mức kẹt khách, vẫn chẳng có ai đến xem bốn cô gái muốn dùng gì để phục vụ. Từ gian bếp vọng lên tận tai họ những giọng nói hống hách và đầy gây gổ.
– Hình như có chuyện gì đó không ổn thì phải Alice nói với các bạn.
Sau khoảng mươi phút, hai nhân viên cảnh sát ra khỏi gian bếp cùng lúc với người bán xăng và bà giữ két của cửa hàng.
– Khoảng hai tuần trước chúng tôi đã bắt gặp tờ hai mươi đô la trong két tiền vào lúc cuối ngày. Chúng tôi không nảy sinh một mối nghi ngờ nào cả. Nhưng khi Joe đem toàn bộ doanh thu đến ngân hàng, người ta đã từ chối tờ giấy bạc ấy vì bảo đó là bạc giả.
Miệng nói, tay bà ta lấy ra từ trong két của mình một tờ giấy bạc và đưa cho các cảnh sát coi. Một người dò xét kỹ mặt trái nắng rồi đặt nó lên quầy hàng.
– Đúng, đây là tiền giả. Trong thời điểm hiện nay đang lưu hành rất nhiều giấy bạc giả loại này. Chúng tôi sẽ thộp cổ được bọn chúng, không sớm thì muộn. Chỉ là vấn đề kiên nhẫn thôi, mà gì chứ kiên nhẫn thì bọn tôi đâu có thiếu.
– Kiên nhẫn, nói thì dễ! Đâu phải ông là người đã bị mất hai chục đô! Với tôi, đó là cả một gia tài đấy! Người đàn bà cự lại.
– Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể, tuy nhiên tôi e rằng bà sẽ phải cam chịu sự mất mát ấy thôi. Bởi lẽ thậm chí cả khi chúng tôi tóm cổ được bọn lừa đảo, cũng chẳng có gì đảm bảo là bà sẽ được bồi thường thiệt hại cả. Liệu bà có thể cung cấp cho chúng tôi một sự mô tả càng chính xác bao nhiêu càng tốt về nhân dạng kẻ đã đưa cho bà tờ giấy bạc này không?
– Dễ thôi, số tiền chẵn như thế đâu phải có nhiều người xài. Tôi nhớ rất rõ đó là một con nhỏ tóc vàng; nó đã đến ăn trưa ở đây với mấy đứa bạn gái đồng trang lứa với nó. Tôi mà gặp lại nó thì sẽ nhìn ra ngay thôi.
Alice đã nghe lọt tai cuộc nói chuyện nhưng không một giây phút nào nẩy sinh trong đầu óc cô cái ý nghĩ “con nhỏ” ấy lại chính là cô.
– Bao lâu cảnh sát còn ở đây, thì bấy lâu sẽ chẳng có ma nào thèm lo cho bọn mình đâu, cô gái tóc nâu tuyên bố. Mà nếu bọn mình muốn đi Norwick, thì cần phải khẩn trương lên mới được.
Milly tán thành:
– Đúng, vì nếu chúng ta không trở về trước khi đêm xuống, bà ngoại sẽ lo quýnh lên mất.
Alice cũng đứng lên nhưng với vẻ tiếc rẻ vì từ lừa đảo đã khơi dậy sự chú ý của cô và cô muốn nghe được nhiều hơn.
Đúng lúc cả bốn chị em đi ra đến cửa, bà giữ két mới nhìn thấy họ. Bà há hốc miệng, hai mắt trợn trừng vì ngạc nhiên rồi vung tay về phía Alice.
– Nó đây nè!
– Ai? Viên cảnh sát hỏi.
– Con bé đã trả tiền cho tôi bằng một tờ giấy bạc giả chứ còn ai nữa!
Alice và các bạn cùng đứng sững lại. Họ không tin nổi tai mình. Những gì diễn ra tiếp theo đó càng đáng kinh ngạc hơn nữa.
– Bắt lấy nó! Bắt nó lại! Bà giữ két la lên, như một mụ điên.
Một nhân viên cảnh sát đến đứng chắn ngang giữa cửa quán và mấy cô gái.
– Khoan đã, các cô cảm phiền cho. Ông ta nói. Sao đột nhiên mấy cô vội đi quá vậy, hử?
– Chúng tôi cần phải tới Norwick, Alice đáp, mà vì không có ai đến để gọi món, nên chúng tôi đã quyết định bỏ đi.
– Không được, các cô còn phải trả lời mấy câu hỏi đã. Người cảnh sát nói.
Ông ta lấy tờ giấy bạc và đưa lại gần, như muốn dán vào mũi Alice.
– Cô đã thấy tờ giấy bạc này rồi chứ?
– Tôi chả biết nói sao với ông cả. Nó cũng giống như hàng ngàn tờ giấy bạc khác thôi.
– Chính nó đã nhờ tôi đổi tiền lẻ giùm cho nó! Bà giữ két chen vào. Phải không, Joe?
– Đúng. Bà đã nói thế với tôi ngay sau khi họ đi khỏi.
– Cô nhìn nhận đã tới đây rồi chứ? Viên sĩ quan cảnh sát hỏi.
– Dạ, nhưng tôi không hề dùng bạc giả để thanh toán.
– Dù sao chăng nữa, chắc cô cũng hiểu rằng người ta ít khi trả tiền mua mấy ổ bánh mì xăng uych bằng một tờ hai mươi đô chứ?
– Vì ba tôi đã cho tờ giấy bạc ấy để chị em chúng tôi chi tiêu trong kỳ nghỉ hè.
– Bịa chuyện khéo ghê! Bà giữ két cười gằn.
– Đó là sự thật mà! Marion tức tối xen vào.
– Không ai có quyền bắt giam chúng tôi vì một trò lừa đảo mà chúng tôi không hề phạm! Bess gắt gỏng.
– Ồ! Phạm hay không hãy về đồn. Thôi nào, lên đường ngay, rồi ta sẽ biết các thủ trưởng nghĩ sao về chuyện này.
– Ông không có quyền qui chụp trách nhiệm cho chúng tôi mà không có bằng chứng, Alice cứng cỏi nói. Nếu chúng tôi đã làm chuyện sai quấy đó chúng tôi đã chẳng dại gì mà quay trở lại đây hôm nay.
Trước nhận định trên, hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, bối rối. Thấy họ trù trừ do dự, bà giữ két không sao dằn lòng được.
– Ơ kìa! Làm ăn kiểu gì vậy? Lẽ nào mấy ông lại để cho con ranh ấy nó “xỏ mũi”. Tôi đã trình báo với các ông rằng chính nó là kẻ đã đưa tận tay tôi tờ giấy bạc ấy. Ngay chính nó cũng đã nhận như thế mà.
– Không đúng. Tôi công nhận là có nhờ bà đổi thành tiền lẻ một tờ giấy bạc hai mươi đô la, nhưng đâu phải là tờ này.
Viên cảnh sát nãy giờ không có ý kiến gì, bây giờ cắt ngang cuộc tranh cãi với vẻ dàn hòa:
– Làm rùm beng mà làm chi. Hãy đi theo chúng tôi, mời các cô. Các cô sẽ giải trình chuyện của các cô tại đồn cảnh sát.
Mấy cô gái trao nhau một cái nhìn lo âu. Làm gì đây? Milly, Bess và Marion đều chỉ còn biết mong đợi Alice sẽ giải cứu cả bọn khỏi ngõ cụt không lối thoát này.
– Ít nhất xin các ông cho phép mấy bạn gái của tôi quay về Giậu Đỏ, ở gần Blackstone, nơi chúng tôi đang nghỉ hè tại đó.
– Không! Câu trả lời cộc lốc có bấy nhiêu.
Và các nhân viên công lực đẩy cả bốn chị em về phía lối ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.