Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 8 – BÓNG NGƯỜI TRÊN ĐƯỜNG



Đúng là đồ ba trợn! Người bơm xăng nói khi trở lại bên Alice. Rõ là mấy thằng triệu phú khoe của.
Alice lẳng lặng không đáp. Bình xăng vừa đầy, cô liền tức tốc quay trở lại chỗ các bạn trong nhà hàng.
– May mà bọn em đã nghe theo lời khuyên của chị và đã không khách sáo chờ đợi, nếu không chắc chẳng ai còn ngồi đây chờ chị vì đã đói lả cả rồi, Bess nói với Alice thay cho lời tạ lỗi. Sao chị đi lâu thế?
– Bị kẹt một xe khác. Lái xe đã không chịu chờ. Để tránh cãi cọ, mình đã nhường hắn.
– Món trứng chiên để nguội ăn tanh nên bọn tớ đã giải quyết trước rồi, Marion giải thích. Hy vọng cậu không trách bọn này chứ?
– Đừng có khách sáo quá như vậy. Đúng ra mình còn lấy làm tiếc là vì mình mà các bạn đã phải ăn nguội.
Alice bắt đầu gặm một miếng xăng-uých nhưng tâm trí cô vẫn để tận đâu đâu, điều đó không lọt qua khỏi cặp mắt của Marion.
– Cậu mắc chứng gì vậy? Cô bạn tóc nâu ngạc nhiên hỏi. Suốt từ River City tới đây, cậu chỉ mở miệng nói chưa đầy mười tiếng. Bọn mình đang nghỉ hè, chứ bộ đang… đưa ma sao! Hãy bỏ ngay vẻ mặt đưa đám ấy đi nào.
Alice nhoẻn cười thật tươi, hòa ngay vào cuộc chuyện trò của các bạn. Ngay khi bữa ăn kết thúc cô lại xung phong thanh toán tiền.
– Mình sẽ đổi tờ hai mươi đô la mà ba mình đã đưa, Alice nói. Mình đã có ý định này từ trước lúc xuất phát mà lại quên khuấy đi mất.
Sau khi bà thu ngân thối lại tiền lẻ, cả bọn tiến về chiếc xe thể thao. Lúc lên xe, Alice nhìn lên nền trời.
– Đã tới lúc xuất phát rồi, cô bảo. Hãy coi những đám mây đen kịt từ hướng Tây tới kìa.
– Phải rồi, hình như một trận mưa rào sắp đổ xuống, Bess tán đồng. Đường sá có được trải nhựa tới tận Giậu Đỏ không, hả Milly?
– Không. Khoảng mười cây số trước khi tới nơi, chúng ta sẽ rời khỏi đường quốc lộ và đi vào một con đường đất.
– Còn xa không?
– Chúng ta còn phải đi khoảng ba tiếng nữa, Milly đáp, ấy là còn với điều kiện trời đừng có đổ mưa.
– Mình e rằng chúng ta sẽ lăn bánh thẳng vào cơn dông thì có, Alice nói trong lúc cho xe nổ máy.
Mặt trời tiếp tục chiếu sáng và mấy cô gái đã quên đi nỗi lo sợ của họ. Chẳng mấy chốc, cảnh quan xung quanh thay đổi. Đồi núi hóa thành cao hơn, các thung lũng thì lại thêm sâu hơn. Đất đai tự nó dường như màu mỡ hơn, còn các nông trang lại bớt đi vẻ duyên dáng nên thơ.
– Bà ngoại của em có thể sẽ không có đủ phòng cho các chị đâu, Alice chợt nói.
– Ồ! Chị hãy an tâm, bà cháu em có nhiều phòng hơn cả số khách trọ sẽ đến ấy chứ, và em sẽ có mặt ở đó là đế tiếp tay với ngoại mà.
Alice lăn bánh rất nhanh với mong muốn tới nơi trước cơn dông. Mặt trời đã biến mất, những đám mây mang những hình thù đầy đe dọa, không khí như tích đầy điện năng.
– Chạy chỗ nào cũng không khỏi cơn mưa, Alice nói đùa. Hy vọng là mưa sẽ không đến nỗi quá lớn.
Đúng lúc ấy, mấy giọt nước đập vào khung kính chắn gió, các cô gái vội xoay kính cửa xe lên. Ba phút sau, con đường lầy lội nước mưa. Alice phải giảm tốc, kẻo xe bị trượt bánh khỏi lề đường. Chẳng mấy chốc, sấm và chớp tiếp nối không một phút ngưng nghỉ. Những cơn thác lũ ào ạt tuôn xuống từ trời.
– Em không ưa cơn dông tí nào, Bess rên rỉ. Hãy nghe gió hú kìa. Chúng ta sẽ bị những cơn lốc xoáy cuốn phăng đi mất thôi.
Phía trước mặt họ, đường đi mất hút vào trong rừng già. Alice thận trọng đậu xe vào bên vệ đường. Bóng tối dầy đặc tới mức ngay cả mấy ngọn đèn pha cũng không đủ sức để chọc thủng màn mưa.
– Chẳng thà bật đèn chiếu sáng bên trong xe còn hơn Marion nói. Như vậy chúng ta sẽ đỡ lóa mắt vì những tia chớp.
Cô gái tóc nâu vừa nói dứt lời thì một tia lửa ngoằn ngoèo rạch nát bầu trời và đánh trúng một cây sồi làm nó gãy gục xuống chỉ cách chiếc xe thể thao vài ba bước ngắn.
Bess rú lên một tiếng thét hãi hùng.
– Em sợ quá, nó rên rỉ. Thật là khủng khiếp!
– Sao chúng ta không cảm thấy dằn xóc gì cả nhỉ? Marion ngạc nhiên lên tiếng.
– Ta hãy cảm tạ bộ lốp xe, Alice đáp. Chính chúng đã bảo vệ mấy chị em mình đấy.
Trong lúc cố làm ra vẻ hết sức bình tĩnh, Alice thật ra chẳng an tâm chút nào. Cô hiểu rằng họa có là điên mới đậu xe kế bên các thân cây lớn.
– Chiều dài của quãng đường băng ngang rừng cây này là bao nhiêu nhỉ? Cô hỏi Milly.
– Cỡ hai trăm mét, Milly đáp.
Alice bật khóa công tắc và cho xe nổ máy. Cô lái chầm chậm vì tầm nhìn rất xấu.
Mấy cô bạn lúc thì tưởng chừng như đã thở phào nhẹ nhõm lúc lại có rúm người vì một nỗi lo sợ mới lại tới.
– Coi chừng, Marion bảo, đừng để hụt mất con đường đất đấy.
Dông tố xa dần, bầu trời dần dà quang đãng trở lại. Alice thoáng nhìn thấy tấm biển chỉ đường trên đó có in đậm hàng chữ Blackstone, nên đậu xe vào dưới bóng một thân cây.
– Chị làm gì thế? Bess ngạc nhiên hỏi.
– Con đường đất có nguy cơ trơn trượt. Chúng ta sẽ lắp thêm dây xích vào bánh xe, để đề phòng bất trắc. Ai muốn tiếp tay với mình nào?
Milly cố năn nỉ để được giúp Alice. Ngăn cản mãi không nổi, Marion và Bess đành để mặc cho cô bé xuống xe. Khi họ leo trở lên, quần áo và tay chân lấm lem đầy bùn.
Các thử thách vẫn chưa kết thúc: một cơn dông nữa đang hù dọa. Mấy phút sau lại một trận lũ nước mưa với những tiếng sấm inh tai, những tia chớp đã buộc Alice phải chấp nhận một tốc độ rùa bò. Không thể nào nhìn xa quá ba mét phía trước mặt. Chiếc xe thể thao vừa chớm bò lên tới đỉnh một ngọn đồi, thì Marion ngồi ở băng trước chợt hét lên hãi hùng.
– Đừng cán người ta!
Alice thắng gấp tới mức xe bị trượt bánh suýt lao xuống ruộng.
– Ai đừng cán ai? Cô hỏi. Bạn nói gì lạ vậy?
– Không… người đàn bà… trên mặt đường. Thế ra cậu không thấy hả? Cầu trời sao cho bà ấy đừng có đang nằm chết dí dưới bánh xe của bọn mình!
Alice mở cửa xe phía bên mình, Marion mở cửa xe phía bên nó, cả hai cùng cúi khom người xuống, nhìn dưới các bánh xe, trên lòng đường, trong mảnh ruộng nằm ven đường lộ… mà không thấy gì hết.
– Chị hoa mắt trông gà hóa cuốc rồi! Bess bực mình vì vô cớ bị mưa tạt ướt nhem cả tóc tai mình mẩy.
Đúng lúc ấy, một tia chớp nháng lên soi sáng cảnh vật.
– Ồ! Hãy nhìn người đàn bà đang chạy kìa! Bess nói như reo lên.
Bốn cô gái cùng trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
– Ai lại điên khùng đi dạo chơi dưới trời mưa dông và sấm sét thế này chứ! Bà ấy có thể đi đâu nhỉ? Marion thắc mắc hỏi.
– Bà ta đi về phía hang động. Lẽ nào bà ta lại thuộc nhóm những kẻ sống ẩn cư trong đó? Milly đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.