Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 10 – NHỮNG VỊ KHÁCH SỘP



Tờ báo loan tin là Công ty thương mại cổ phần Rollcar, từng dính vào nhiều vụ xuất khẩu bất hợp pháp, đã bị giải thể do lệnh của các quan chức Liên bang, Alice nói. Mình có thấy “cô bạn” Yvonne Hoàng của bọn mình có dính líu gì tới vụ này đâu.
– Dính líu nhiều lắm chứ, Bess nói xen vào. Cứ đọc đoạn tiếp theo đi, chị sẽ thấy ngay. Tên của cô ta được liệt kê ở cuối bài báo đấy thôi.
– Ờ, ờ, đây rồi, Alice tỏ vẻ đồng tình ít phút sau. Yvonne Hoàng đã từng là nhân viên ăn lương của công ty ấy.
Bess ngoẹo đầu, rất hãnh diện với khám phá của mình:
– Cửa tiệm phương Đông chắc hẳn là một đại lý của công ty Rollcar.
– Vụ giải thể ấy xảy ra từ hồi nào vậy? Marion hỏi.
– Bài báo không nêu rõ, Alice đáp, nhưng số báo này đã phát hành nhiều ngày trước rồi.
– Em chẳng ngạc nhiên tí nào việc Yvonne Hoàng có dính dấp đến một vụ làm ăn ám muội: ngay lần đầu giáp mặt, em đã thấy mất cảm tình với cô ta rồi, Bess nói tiếp.
– Các cậu cho rằng Yvonne Hoàng hồi ấy biết rõ là đang làm việc cho những kẻ bất lương ư? Alice hỏi.
– Mọi sự đều khiến em tin là thế, Bess đáp với vẻ chắc chắn. Dù sao chăng nữa, cô ta đã đủ ma mãnh để bỏ rơi đồng bọn trước khi các quan chức Liên bang khám phá ra những gi bọn chúng âm mưu, bởi lẽ xem ra cô ta có lo lắng gì đâu.
– Đúng, nhưng thật ra bọn họ âm mưu cái gì mới được chứ? Alice lên tiếng, đầy vẻ tư lự. Chúng ta chỉ biết ngồi một chỗ mà đưa ra các giả thuyết. Bài báo nín khe về điều ấy – mà đấy chính là điểm mà mình muốn làm sáng tỏ.
– Tớ đoán là, do không đủ bằng chứng, chính phủ đã không thể nào truy tố các thành viên của công ty ra tòa, Marion tuyên bố. Bằng không thì các nguyên nhân của việc giải thể đã được nêu rõ trên mặt báo rồi chứ. Điều lạ lùng là họ và tên của Yvonne Hoàng đã được nêu đích danh, vì làm gì có phiên tòa nào đâu.
– Các giới hữu trách chắc cũng có nghi ngờ.
– Có thể lắm, nhưng nghi ngờ về tội gì mới được chứ? Rốt cuộc chúng ta cũng ở trong thế kẹt như trước, Marion nói trong lúc óc tò mò bị thôi thúc dữ dội.
Bà Barn đã cắt đứt cuộc tranh luận qua việc kêu các cô gái tới dùng bữa ăn tối. Trước khi trỗi dậy, Alice đã cẩn thận cắt rời bài báo và đút vào túi.
Không hé môi tiết lộ với bất cứ ai, cô nghĩ rằng Yvonne Hoàng vẫn đang được công ty trọng dụng; công ty ấy hẳn là đã được tái thành lập dưới một danh hiệu khác, với hy vọng đánh lạc hướng các nhà cầm quyền Liên bang.
Nếu không phải thế thì làm sao lý giải được những gì cô đã tình cờ nghe lỏm được tại văn phòng số 305 lúc ngồi chờ Milly xin việc làm? Cũng không loại trừ khả năng là gã cò mồi tên Ralph có quan hệ với công ty Rollcar và đã tuyển dụng Yvonne Hoàng, nắm bắt rất rõ cả lý lịch bản thân lẫn quá trình công tác của cô ta cũng nên. Cứ lật tới lật lui mãi điều này trong bế tắc khiến Alice cảm thấy ân hận vì đã rời khỏi River City. Lẽ ra cô đã có thể tiến hành một cuộc điều tra. Phải rồi, dù sao cô cũng có một việc là bắt tay vào việc khảo sát bản nhắn tin đã mã hóa.
Thế nhưng, sau bữa ăn tối, Alice thấy buồn ngủ và qua sáng hôm sau, mọi người trong nhà ai nấy đều chỉ nghĩ đến việc đón bà khách trọ đầu tiên mà thôi.
Cơm trưa vừa xong thì một chiếc xe sang trọng đã đưa bà Alice Salisbury và con gái là Mona đến nơi. Bà Salisbury bước đi phải có gậy chống. Bà than phiền vì bị hành bởi chứng phong thấp.
Mona lưu lại vừa đủ thời gian để nắm chắc là mẹ mình đã được yên nơi yên chỗ thật thoải mái, rồi báo là phải đi càng sớm càng tốt.
– Má cháu đã sinh ra trong một trang trại, cô ta bảo với bà Barn, nhân lúc bà tiễn cô ta ra tận xe hơi riêng. Má cháu cứ mơ được về sống ở nông thôn. Vì má cháu không ưa sống ở thành phố với cháu, nên khi có lời rao vặt của cụ, má cháu đòi đi ngay. Cháu ở không xa đây và cháu sẽ có thể đến gặp má cháu mỗi tuần. Sự đón tiếp của cụ rất chu đáo và cháu tin chắc là má cháu sẽ rất sung sướng được sống gần cụ.
Milly và các cô gái cũng mong thế, nhưng dần dần họ cảm thấy không chắc chắn lắm, bởi lẽ bà già Salisbury dường như thuộc loại người hay kêu rên, chẳng bao giờ bằng lòng với bất cứ điều gì. Bà ta không chê vào đâu được sự sạch sẽ của ngôi nhà, cũng như sự tiện nghi của nó; bà thán phục cả đến cảnh quan hoành tráng khi nhìn qua các khung cửa sổ phòng; nhưng những cơn đau bệnh mà bà bị hành đã biến bà thành kẻ trái tính khó nết. Bà đã buộc Alice và các cô gái phải ngồi hàng giờ để nghe bản tường thuật chi tiết về những cuộc phẫu thuật mà bà đã phải chịu. Được trời phú cho một “thiên tư” ham chỉ trích, bà thi thố nó hết sức tùy tiện trên tất cả những gì hình thành trong đầu óc mình. Thế hệ trẻ và các khuyết điểm dầy đặc của nó kích thích sự cao hứng của bà.
– Ôi chao! Bà ta có lẽ cũng còn có thể chịu nổi đấy, nếu bà ta buông tha cho tụi mình việc tả lại các cơn đau bệnh của bà ấy, Marion cằn nhằn. Riết rồi tớ đến bị nằm chết dí trên một giường bệnh mất thôi, người phờ phạc hẳn đi vì đủ loại thuốc an thần bị người ta tọng cho mỗi ngày!
Khi các cô gái đã quen với sự có mặt của bà Salisbury rồi, thì vị khách thứ hai xuất hiện. Ông Auerbach là một người đàn ông vai u thịt bắp, dù tuổi đã sáu mươi tám, lúc nào cũng tự phụ là mình vẫn còn tráng kiện nhanh nhẹn không thua gì Karl, con trai ông. Ông nhéo cặp má mỏng lét của Milly để tỏ tình hữu nghị và cũng không bỏ qua dịp phỉnh nịnh cô bé. Mọi chuyện đều làm ông khoái trá. Karl làm việc tại thành phố cạnh đó; anh ta rất điển trai, dễ gây thiện cảm, do đó mà bốn cô gái đều tiếc vì anh ta đã không thể ở lại lâu bên ông bố già.
– Tôi không có cách nào vắng mặt quá một ngày được, anh ta bảo họ. Dẫu rằng tôi rất thích được sống một hai tuần ở nơi này.
Ông Auerbach chinh phục được hết thảy mọi người. Bóng đen duy nhất làm lem bức chân dung của ông: đó là thú ẩm thực vượt trội bàn dân thiên hạ – cả về phẩm lẫn về lượng – là đam mê hàng đầu đối với cá nhân ông.
– Một mình cụ ấy ăn còn nhiều hơn tất cả chúng ta hợp lại nữa. Milly nói đùa trong lúc gọt khoai tây để làm bếp.
Buổi đầu, ông đã cho thấy một xu hướng xấu là cứ lảng vảng hoài dưới gian bếp, nếm thử các món ăn, chọc ghẹo các cô gái. Sau khi bà Barn – với sự tế nhị đúng mức – đã làm cho ông ta hiểu rằng chỗ của ông ta không phải là ở đó, ông ta đã nhiễm phải thói quen đến ngồi thường xuyên dưới mái hiên trước nhà, nơi bà Salisbury nằm nghỉ dưỡng sức. Đôi bạn già quá lứa ấy đã kết nhau và thường xuyên cà kê dê ngỗng với nhau nhiều giờ liền không biết chán khiến bốn cô bạn nhẹ nhõm hẳn. Đôi khi cũng xảy ra việc hai ông bà lão cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu cả. Tiếp sau những màn “khắc khẩu” ấy, bà Salisbury tự giam mình trong sự câm lặng, còn ông Auerbach thì lại tái diễn những màn du khảo… khoái khẩu đã thành lệ dưới nhà bếp.
Bất chấp những nỗi bất lợi vặt vãnh kể trên, ngày rồi lại ngày thấm thoát qua mau, đầy sung sướng và trong sáng. Thông thường, Alice lái xe sang thành phố bên cạnh và mang theo thư tín từ đó về, nếu không thì mãi đến sáng hôm sau may ra mới được người bưu tá đem đến trại. Các khách trọ đều rất hoan nghênh việc ấy. Một hôm, quá hấp tấp do muốn trở về trại kịp giờ để học cách vắt sữa bò dưới sự chỉ dẫn của Rudolph, Alice đã đón nhận gói bưu kiện mà nhân viên bưu điện trao cho, không hề kiểm tra nội dung của nó như cô vẫn quen làm. Về tới nông trang, sau khi phát cho mỗi người một bức thư, Alice chợt nhận ra là còn sót lại một bức.
– Thôi chết! Sao lại có cái thư của ai lẫn vào đây nhỉ? Alice kêu lên.
Cất cao giọng, cô lớn tiếng đọc trên phong bì:
– Các tín đồ dưới gốc cây sồi cổ thụ.
– Nhân viên bưu điện đã vô ý để lẫn vào đống thư tín của chúng ta đây mà, Bess nói.
– Chúng mình làm gì bây giờ? Marion hỏi. Đem đến trao tận tay họ ư?
– Đừng. Ông Auerbach bảo. Các cháu hãy tránh xa bọn họ, hãy tạo một khoảng cách an toàn với họ, ta nghĩ nên làm thế là hơn. Chỉ việc trao trả lại bức thư này cho người đã lỡ trao lầm nó là xong.
Alice xem xét kỹ dấu của bưu điện gốc. Nó đã bị hoen mờ. Có vẻ như là hai chữ River City, nhưng Alice không dám chắc lắm. Một bà hàng xóm vừa đi ngang qua. Bà ta sắp đi mua hàng trên thành phố giùm cho bà con chòm xóm. Bà cụ Barn liền giao lá thư cho bà này, nhờ gửi trả nó lại cho người bưu tá.
Tuy cũng nhẹ cả người vì không còn mang mặc cảm tội lỗi cầm thư của người khác, Alice vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Biết đâu lá thư ấy lại chẳng tạo cho cô cơ hội mon men tới gần hang động nọ?
Nhưng lúc bước vào chuồng bò, cùng với Rudolph, cô đã sớm quên đi các mối bận tâm của mình.
– Thế nào, các tiểu thư đã sẵn sàng rồi chứ? Rudolph vừa cười vừa nói với mấy cô gái đã chinh phục được anh ta vì sự tử tế của họ.
– Tất nhiên. Có khó gì đâu. Làm ơn đưa giùm cháu cái xô, Bess nói. Cháu sẽ cho chú thấy cháu biết làm ăn thế nào. Đó là một trò chơi con nít thôi mà.
Rudolph chìa cái xô và Bess liền tiến về phía con bò.
– Ngoan nào! Ngoan nào, Suzy! Cô nàng vỗ về con bò cái.
Suzy đáp trả Bess bằng một cái nhìn ngờ vực và vẫy đuôi đập vào hai bên hông. Bess đặt cái ghế đẩu xuống đất và con bò cái tung về phía Bess một cú đá hậu.
Hoảng hồn, Bess nhảy lùi về đằng sau. Tất cả mọi người ở đó không ai kìm nói tiếng cười.
– Hay ho gì mà cười khanh khách như một lũ… linh cẩu vậy? Bess nổi sùng, cự lại bạn bè. Mấy người muốn tôi vắt sữa một con vật hung hăng thế này sao chứ?
– Rõ tội nghiệp cho con Suzy! Rudolph phản bác. Nó vốn hiền khô, dịu dàng như một chú cừu non vậy!
– Nó đã đá cháu! Bess rên rỉ. Chú gọi đó là một cử chỉ hữu nghị chắc? Cháu chỉ muốn một con bò cái… có văn hóa hơn!
– Suzy có các thói quen riêng của nó, Rudolph càu nhàu. Nó không chịu được việc người ta vắt sữa nó không thuận chiều.
– Không thuận chiều? Một con bò cái mà cũng biết bên thuận chiều và bên nghịch chiều cơ đấy?
– Thôi nào! Thôi nào! Còn nhớ sai lầm ở Ranch Slow chứ, Marion nhắc nhở cô em họ. Có điều hồi ấy vấn đề là leo lên lưng một chú ngựa tơ…
– Em có thấy điều khác biệt nào đâu, Bess cằn nhằn. Sữa thì vắt ở bên nào cũng như bên nào thôi.
Miễn cưỡng, Bess lượm cái ghế đẩu đổ lăn lóc trên mặt đất và đặt ghế sát vào ngang hông bên kia của con bò cái. Con bò cái liền xoay ngang lại.
– Ai nấy đều thấy rõ là nó không ưa tôi nhé, Bess nói. Chị có giỏi thì thế chỗ cho em đi, chị Marion, rồi xem thử chị sẽ xoay xở ra sao.
– Vậy mà tớ cứ ngỡ vắt sữa bò chỉ là một trò chơi con nít chứ! Tiếp tục đi nào!
Sau nhiều thao tác, Bess đã thành công trong việc ngồi an vị trên chiếc ghế đẩu, nhưng phải có cả chuỗi lời khuyên của Rudolph, nó mới thu được một tia sữa nhỏ li ti như một sợi tơ nhện. Ả bò cái đưa mắt nhìn với dáng vẻ của một kẻ không thèm chấp nhặt.
Alice là người cuối cũng thử vắt sữa. Rút kinh nghiệm của bạn bè, cô đã tỏ ra đỡ vụng về hơn chút xíu… chỉ chút xíu thôi. Khi Rudolph bắt tay vào việc, nhìn xô sữa trắng xóa cứ đầy dần dưới đôi tay thành thạo của người đàn ông, ba người bạn gái đã đứng ngớ ra nhìn, miệng há hốc vì khâm phục.
Tối hôm ấy, bà Salisbury và ông Auerbach mệt nhoài, đã rút lui rất sớm. Bà cụ Barn cũng không chần chờ theo gương họ, bỏ lại mấy cô gái trẻ hàn huyên chuyện trò dưới mái hiên trước mặt tiền nhà.
– Đêm mới thơ mộng làm sao! Bess thở phào, lâng lâng sung sướng. Các chị đã có khi nào được ngắm nhìn một cảnh sáng trăng đẹp hơn thế này bao giờ chưa?
– Trời sáng vằng vặc gần như giữa ban ngày vậy, Alice phụ họa theo. Mình thích ngắm nhìn những ngọn đồi được khắc họa trên nền trời đêm ở đằng xa, trông đến là nên thơ. Chúng in đậm nét tới nỗi…
Cô chợt ngưng ngang đột ngột và đứng bật lên, chết trân tại chỗ. Mấy cô bạn nhìn Alice trân trối, sửng sốt cao độ.
– Mình nằm chiêm bao hay sao vậy? Alice nói như người mê sảng. Coi kìa… trên cao, trên đỉnh đồi ấy…
Theo hướng cánh tay của Alice, Marion, Bess và Milly nhìn thấy những cái bóng trắng toát đang di động dưới ánh sáng trăng.
– Những bóng ma! Bess la hoảng.
– Ma với chả quỷ! Để yên xem nào, đừng có làm rối lên như vậy! Marion la cô em họ.
– Các chị cứ yên tâm, Milly vừa mỉm cười vừa bảo. Đó là các thành viên của giáo phái đang triển khai các hoạt động ngoài trời của họ đấy mà. Họ chỉ xuất hiện trong trang phục màu trắng vào những đêm trăng thanh gió mát mà thôi.
Bốn cô gái cùng thưởng ngoạn hồi lâu các màn thao diễn của những tế sư đạo Druide theo mốt mới ấy.
– Họ có làm được trò trống gì cho ra hồn đâu, Alice nêu nhận xét. Hình như họ cứ xoay tròn quanh một cái cây – một cây sồi – chắc vậy – hết tiến tới, lại lùi, rồi quay tròn tại chỗ.
– Đó chỉ là những kẻ loạn trí đáng thương thôi, Bess nói, giọng đầy trắc ẩn.
Nghi thức dị kỳ kéo dài khoảng mười phút. Bỗng chốc, các nữ khán giả thấy toàn thể các bóng trắng đều theo nhau biến mất sau triền đồi phía bên kia.
– Cậu có tin rằng nghi lễ ấy có ý nghĩa gì không? Marion hỏi Alice.
– Đó là điều mà mình hy vọng sẽ khám phá được, Alice đáp, đầy quyết tâm.
Lặng lẽ, các cô gái kéo nhau lên gác ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.