Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 13 – THÊM MỘT LỜI CẢNH BÁO



Những ngày sau đó đã trôi qua trong sự êm ả tĩnh lặng. Khu lều trại của các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ vắng tanh vắng ngắt như một nghĩa trang. Lâu lâu, một cụm khói bốc lên nhắc nhở các cô gái là ở đấy vẫn có người canh gác. Ngoài điều ấy ra, họ không hề bắt gặp bóng dáng một sinh vật nào.
– Mình thật muốn tin rằng họ có cái gen di truyền của loài gấu chuyên ngủ đông suốt thời gian tạm nghỉ xen giữa các buổi lễ theo nghi thức của giáo phái, Marion một hôm đã ngứa miệng tuyên bố. Làm sao mà họ có thể chui rúc lâu ngày như vậy trong hang đá được nhỉ?
Alice không tranh luận về vụ việc này thường xuyên như các bạn; bù lại, cô động não rất nhiều. Cô miệt mài suy nghĩ về cách ăn ở của giáo phái nọ tới mức quên bẵng cả Yvonne Hoàng lẫn bản tin mã hóa. Với một sự nôn nóng bứt rứt, cô ngóng đợi buổi lễ về đêm kỳ sau.
Bà Salisbury và ông Auerbach tiếp tục đưa ra những lời khuyên, những câu hỏi mà cả bốn người bạn gái chỉ đáp lại một cách chiếu lệ. Milly đã thông tin cho bà ngoại mình theo sát tình hình kế hoạch và bà đành miễn cưỡng cho phép cả nhóm được đến thám hiểm hang động khi nào thời cơ thuận lợi.
Để giết thì giờ, các cô gái chơi trò đánh cầu lông trên bồn cỏ trước nhà, làm những việc nữ công gia chánh hoặc các việc nuôi trồng ở trang trại. Họ tham gia vào việc thu hoạch dọc theo các rào giậu: dâu tằm, tắc, sim rừng. Sau khi đã xếp gọn vào các hộp nhỏ bằng các-tông, họ đem ra chợ Blackstone bán. Tối đến, họ ra đồng và với sự hỗ trợ của chú chó béc-giê, họ qui tụ lũ bò cái lại để vắt sữa.
Một hôm, cả nhóm lên đường hướng về các đồng cỏ muộn hơn thường lệ.
– Chị em mình hãy rảo bước lên, Miliy bảo, lũ bò đáng thương sẽ bực bội khó chịu và việc vắt sữa sẽ gay go lắm đây.
Cả bốn lao về phía trước như chạy việt dã, với chú chó bẹc-giê vừa sủa vừa đuổi theo sát nút.
Bầy bò đang ở tận cuối cánh đồng.
– Ôi! Hãy coi chuyện gì đã xảy ra kìa! Milly la hoảng trong lúc dừng chân lại bên hàng rào kẽm gai phân ranh cánh đồng. Một trụ rào đã gãy đổ… cầu trời chưa có con bò nào băng qua rào mà chạy mất!
Khi con chó tụ tập đàn bò lại, cô gái quê nhẩm đếm từng con mà mặt choắt lại vì lo lắng.
– Thiêu mất Suzy, con bò sữa số một trong cả bầy!
– Hãy lùa những con khác về chuồng di, Alice bảo. Trong lúc ấy, chị sẽ đi tìm con Suzy. Nó đi chưa chắc xa lắm đâu!
Sau khi ngập ngừng một giây, Milly nhìn nhận rằng đó là việc tốt nhất cần làm ngay vì trời chiều đã quá muộn màng.
– Bọn em lùa bò về rồi sẽ quay lại tìm phụ với chị. Chị đừng có đi một mình xa quá nhé. Nó cẩn thận dặn dò.
Lùa cho lũ bò đi đằng trước, Milly, Bess và Marion cũng rời xa.
Alice lách mình qua lỗ hổng của hàng rào, men theo dấu chân lún sâu trên cỏ của con vật. Nhiều lần, cô đã dừng bước, vểnh tai nghe ngóng vì tin rằng vừa ghi nhận được tiếng leng keng của một quả chuông nhỏ.
Bóng râm tràn ngập khu rừng lá thấp. Alice rảo bước mau hơn. Lần nữa cô lại đứng yên bất động, thanh âm trong trẻo nghe rõ mồn một. Con bò cái không còn bao xa. Thình lình, Alice nhìn thấy nó đang nhởn nhơ nhấm nháp với vẻ thích thú cỏ non mọc trên đồi cây, hoàn toàn dửng dưng với sự rối loạn do vụ mất tích của nó gây nên.
Giảm tốc để khỏi làm kinh động con vật, Alice tiến về phía nó và chợt đứng sững: trước mặt cô mở rộng cái họng toang hoác của hang đá. May ơi là may!
– Trời ơi! Alice lớn tiếng reo lên. Làm sao mà mình đến được nơi đây nhỉ? Đây hẳn phải là cửa ngõ thứ hai mà Milly đã nói đến. Hang động băng ngang ngọn đồi theo hướng dòng sông: nó chắc hẳn phải trổ ra ngay kế bên khu lều trại, nếu không phải là ngay chính giữa khu ấy.
Thậm chí không thèm suy tính lợi hại, Alice cắm đầu chạy thẳng tới lối vào và cúi khom người xuống. Cô vừa chớm ghé mắt nhìn, chưa kịp suy nghĩ xem có nên đột nhập một mình vào cái hang tối thui này không thì đã nghe tiếng một cành cây nhỏ gãy răng rắc phía sau. Alice quay phắt lại và thấy một người đàn ông đứng sừng sững ngay sau lưng.
Gã dường như đã thoát thai từ sau những bụi cây che khuất lỗ hổng, Alice có cảm giác là gã đã được bố trí ở đó để canh gác.
– Cô tới đây làm gì? Gã hỏi bằng một giọng lạnh như nước đá.
Alice cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Cô đã nhận ra người đàn ông nhờ thanh âm giọng nói của gã.
Chính là một trong mấy tên ngồi trên chiếc xe hơi mà cô đã thấy ở cửa hàng xăng dầu ngày nào: kẻ khoác lác mà đồng bọn gọi bằng cái tên Hank. Kinh ngạc đến điếng cả người, cô đã không sao thốt được nên lời để đáp lại câu hỏi của gã.
Trước sự câm lặng của Alice, người đàn ông tưởng đã làm cô khiếp đảm nên xốc tới, vẻ hù dọa:
– Điếc rồi hả? Trả lời đi!
– Tôi đi kiếm con bò lạc kia, Alice bình tĩnh nói, đưa tay chỉ con Suzy đang gặm cỏ cách đó một quãng ngắn.
Nói rồi cô tròng mắt với vẻ thách thức. Gã tiến thêm hai bước về phía trước và một mùi hương quen thuộc đập ngay vào mũi Alice: nước hoa phương Đông! Thiếu chút nữa thì Alice đã buột miệng nêu ra câu hỏi, may mà cô đã kịp cắn môi. Điều tối kỵ là khơi dậy các mối ngờ vực của gã đàn ông, cô tự nhủ.
– Chà, chà!… Cô nói là cô đi kiếm con bò, vậy mà tôi lại bất chợt thấy cô ở cửa hang!
– Thế thì có gì chứ? Alice cự lại. Tôi thắc mắc không biết trong ấy ra sao. Chẳng lẽ đó không phải là một sự hiếu kỳ tự nhiên sao?
– Cô chẳng có việc gì để làm ở đây cả, người đàn ông cằn nhằn. Cô hiện đang ở trên đất của các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ.
– Ái chà! Alice reo lên, giả bộ hết sức cảm kích trước danh hiệu trên. Chú thuộc về một giáo phái ẩn dật hả? Hay quá!
– Đừng có nói nhảm nữa! Người đàn ông gào lên. Hãy cút xéo ngay với con bò của mi và đừng để ta thấy mặt nữa đấy!
Alice hiểu rằng tốt nhất là đừng tranh cãi. Người đàn ông này khiến cô phát ớn; gã có một gương mặt đanh ác, một cái nhìn dữ tợn. Nắm lấy con bò sữa bằng một bên sừng, cô lôi nó theo mình.
Chân bước đi nhưng Alice cố sắp xếp các ý nghĩ trong óc cho trật tự. Và cô cảm thấy thật khó hiểu. Vậy ra người đàn ông có gương mặt của kẻ lừa đảo này thuộc cái giáo phái xem ra rất đáng nghi ngờ. Đã hai năm rõ mười, gã làm công việc cảnh giới trước lối vào hang. Và lẽ nào các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ lại cảnh giác cao đến thế đối với đám dân quê chất phác, nếu không phải vì họ đang tiến hành những hoạt động phi pháp?
Còn mùi nước hoa kia? Nó có nghĩa gì không? Alice càng suy nghĩ về các biến cố có quan hệ với nó, càng không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc.
Trước hết: sự từ chối của Yvonne Hoàng đối với việc bán cho Bess ve nước hoa ấy, rồi đến cuộc gặp gỡ với kẻ lạ mặt trên xe lửa, kẻ này khi ngồi trên chiếc xe hơi với tên Hank cũng đã sử dụng mùi thơm ấy. Và bây giờ mùi này lại bốc lên từ y phục của chính tên Hank.
Chắc chắn là có một quan hệ giữa tất cả các nhân vật kể trên. Alice nhủ. Mình dám chắc là thế. Tuy vậy, thật phi lý khi tất cả những kẻ đều nhúng vào cùng một “phi vụ” này lại ở cách xa nhau cả trăm cây số!
Suy nghĩ chán chê, Alice thấy chỉ còn cách giải cho ra bản tin mật mã.
Trời đã hầu như tối hẳn khi Alice về tới nông trang.
Milly chạy ra gặp cô.
– Vừa vắt sữa bọn em vừa thấy lo quá. Nó bảo. Chẳng bao giờ em để chị một mình nếu em biết con Suzy đi quá xa đến thế!
Alice thuật lại cho bạn bè nghe cuộc hội ngộ của mình với gã đàn ông tại cửa hang, tuy không nói rõ gã chẳng xa lạ gì đối với cô.
– Quả thật, các khách thuê mướn đất này, theo ý em là những kẻ khó ưa hết sức. Milly phán quyết, vẻ chán chường.
– Chị không run sợ khi thấy gã nhô lên từ các bụi cây ư? Bess ngước một cái nhìn thán phục. Em mà bị thế, thì em đã té xỉu vì khiếp vía mất thôi.
– Đừng có vớ vẩn, Marion nói. Thời nay, thiên hạ đâu có dễ ngất xỉu nữa. Họa chăng là em làm toàn thể giáo phái phát khiếp lên vì những tiếng la của em thì có. Biết đâu chẳng vì thế mà họ làm đơn hủy hợp đồng và xin được rút khỏi khu đất ấy càng sớm càng tốt.
– Họ sẽ chẳng có dịp nghe em la đâu vì em sẽ chẳng bao giờ dám mon men lại gần cái hang ấy.
Suốt buổi tối hôm ấy, Alice vẫn không hết đăm chiêu. Rửa chén dĩa xong, cô liền xin phép rút lui về phòng riêng. Đầu tiên, cô đọc lại lá thư của cha cô, mới nhận được trong chuyến phát thư hồi sáng.
“Con đã thành công việc giải bản tin mã hóa chưa?” Ông hỏi trong thư. Tốt hơn hết là con hãy giao nó cho một chuyên gia”.
“Ba nói phải đấy!” Alice thở dài.
Alice lấy bản tin ra khỏi xắc tay và hí hoáy làm việc với nó suốt hai giờ liền, trước khi hiểu ra rằng mình chỉ phí thì giờ vô ích.
“Mai mình sẽ đi Norwich và giao tờ giấy này cho một nhà chuyên môn. Nếu không tìm được một chuyên gia nào, mình sẽ đem nó đến cho ông cảnh sát trưởng ở đó”.
Quyết định dứt khoát như thế rồi, Alice cảm thấy nhẹ cả người.
Sau khi đã bỏ bản tin vào xắc tay, cô lên giường nằm và thiếp đi trong một giấc ngủ an lành, không ngờ được những gì mà ngày hôm sau sẽ xảy đến với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.