Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 21 – NHỮNG KẺ LÀM BẠC GIẢ



Cảm nghĩ đầu tiên mà Alice ghi nhận khi xâm nhập vào ngách hang này, đó là thấy mình như đang ở trong một bộ phận in ấn của Ngân hàng Nhà nước vậy.
Rải rác ở một số nơi là những cái máy in vận hành bằng tay và, trên một cái bàn dài để đầy những bản khắc đa dạng. Dọc theo các vách hang, những chồng giấy bạc, được gom lại thành từng xấp nằm ngổn ngang trên nền đất. Từ cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ Alice được thấy nhiều tiền đến thế!
Tại tất cả các xó xỉnh mà Alice có dịp để mắt tới đều chỉ thấy những tờ giấy bạc, loại hai mươi đô la. Một số tờ, vẫn còn ẩm ướt, đang được phơi khô trên những ván gỗ.
Thì ra đây chính là bí mật của hang động! Giáo phái nổi tiếng chẳng qua chỉ được mượn để che giấu cho việc làm bạc giả! Các mảnh của “bộ ghép hình” đã tự nó cài đặt vào đúng chỗ đâu ra đấy. Các mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên của băng đảng làm bạc giả đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bây giờ, vì chả còn điều bí ẩn nào tồn tại nữa, Alice chỉ mong sao thoát khỏi nơi đây để báo động cho cảnh sát.
Cô bấm nhẹ tay các bạn. Hiểu ý, Marion và Bess cũng kín đáo đưa mắt tìm lối ra.
Khốn nỗi có mỗi một lối vào thì Snigg đã đứng chặn ngang. Đành phải chờ đợi thời cơ thuận lợi.
Bao lâu các thành viên của tổ chức còn tiếp tục mặc bộ áo choàng trùm kín đầu thì bấy lâu các cô gái vẫn còn được an toàn. Tuy nhiên, một số tên khác cũng đã bắt đầu cởi bỏ chiếc áo thụng vướng víu ra. Điều đó khiến ba người bạn hiểu rằng mối nguy đang tăng dần.
Vẫn không để mất bình tĩnh, Alice dò xét kỹ mặt của những kẻ vừa gỡ bỏ nón. Tất cả đều rất lạ lẫm, Alice chưa hề thấy lần nào cả. Ngoài ba người bạn sáu người khác vẫn che giấu nhân dạng dưới các bộ áo “giả ma”.
Hình như bọn làm bạc giả đã cố tình chỉ in riêng loại giấy bạc hai mươi đô la. Kể ra bọn chúng cũng khá khôn ngoan khi đặt các máy in trong một hang động ở cách xa thành phố, dưới lớp vỏ ngụy trang của một giáo phái có phần lập dị vẫn thường thấy ở nhiều nơi. Những giáo phái đậm màu mê tín dị đoan kiểu này bao giờ cũng khiến những người dân quê chất phác nể sợ. Văn phòng số 305 hẳn là được dùng làm trung tâm phân phối số tiền in ra.
Sau khi đã biết chắc là không có ai đang nhìn mình, Alice liền kín đáo “chôm” ngay một tờ giấy bạc, luồn lẹ vào bên trong áo đầm của mình. Đây có thể sẽ là một vật chứng để buộc tội.
– Chúng ta đã làm việc đạt hiệu quả rất tốt, Maurice Fork nói trong lúc lượm lấy vài xấp tiền giả. Một tháng đạt năng suất cao cỡ này nữa thì chúng ta sẽ có cuộc sống đế vương.
– In thì dễ nhưng tung ra để thu tiền thật về mới là khó đấy. Chỉ sợ chưa kịp có ngày khác thì F.B.I đã “sờ gáy” rồi! Snigg chửi đổng.
– Xì! Tên nọ trề môi, vẻ khinh khỉnh… Mày chỉ là một thằng nhát cáy. Một chuyện không đâu cũng khiến mày run lên rồi. Bọn “cớm” đừng hòng mà tìm được bọn mình ở đây.
– Đó là sếp nói thôi! Snigg cười gằn.
Fork bắt đầu đếm các xấp bạc. Alice và các bạn thấy mồ hôi lạnh rịn sâm sấp lưng áo. Nếu các thành viên của tổ chức kêu tên từng người và bắt bỏ mũ trùm đầu để nhận phần bạc giả thì làm thế nào nhỉ?
Một ý nghĩ khiến bộ ba yên tâm hơn đó là đã có Milly đứng cảnh giới trước cửa hang. Nếu vạn nhất chuyện tồi tệ xảy ra thì Milly, lo lắng vì không thấy ha trở lại sẽ đi gọi người ở nông trang đến cứu.
Tuy vậy, Alice vẫn thầm cầu trời run rủi cho tên Snigg xích ra khỏi lối vào cơ xưởng.
– Nói với Bess hãy chuẩn bị sẵn sàng, Alice nói thầm với Marion. Nếu trời xui đất khiến cho thằng cha kia xích ra xa lối vào, chúng mình sẽ… “dzọt” thật lẹ.
Thế nhưng tên Snigg lại không biểu lộ một sự hào hứng nào đối với việc đổi chỗ cả. Có vẻ như hắn đã hạ quyết tâm một bước chẳng đi, một ly chẳng rời vậy. Alice thậm chí còn có cảm tưởng rằng hắn đang dòm chừng bộ ba bằng ánh mắt liếc xéo nữa. Lẽ nào họ đã khơi dậy mối ngờ vực của hắn bởi những câu nói xầm xì của họ?
Sự chờ đợi trở nên không sao chịu nổi. Bess lại bắt đầu run lập cập, len lén đến gần Alice. Cô phải đứng chắn trước mặt, lén xiết nhẹ tay Bess để trấn an bạn.
Maurice Fork đã xếp xong từng cọc tiền. Hắn rướn thẳng người lên, đảo một cái nhìn lạnh lùng khắp lượt các “tín đồ” đang đứng tụm lại với nhau và ra lệnh:
– Thôi, có thể bỏ mũ trùm đầu ra được rồi. Lúc nào ra khỏi hang hãy che mặt lại. Bây giờ chúng ta tiến hành phân phát các xấp giấy bạc. Từng người một tới gặp tôi.
Câu nói của hắn khiến bộ ba cảm thấy như bị sập bẫy. Alice quyết định nhanh trong óc:
– Sẵn sàng rồi chứ? Cô khẽ hỏi các bạn. Chuẩn bị chạy theo mình nhé!
Nhưng Alice chỉ vừa nói đến đấy thì ngoài ngách hang chợt huyên náo và trong chốc lát, một tên chạy xồng xộc vào, kéo theo một hình hài mảnh mai đang vùng vẫy dữ dội trong bộ áo choàng trắng. Hắn giật tung mũ trùm đầu của kẻ đó.
Thì ra là Milly!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.