Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 16 – GẶP LẠI NGƯỜI XƯA



Không dè là mình bị theo dõi, mấy cô gái tiếp tục lăn bánh. Sau mấy cây số, họ đã bắt kịp xe của Karl Auerbach.
Vẫn chưa hết xúc động vì lời buộc tội đã nhắm vào mình, bộ ba nữ thám tử nghiệp dư đã không hề ngoảnh đầu lại đằng sau, cũng không một lần nhìn vào kính chiếu hậu. Đến nỗi họ đã không trông thấy hai chiếc xe mô tô lúc này chỉ còn cách phía sau chiếc xe thể thao chưa đầy hai trăm mét.
– Thật là một chuyến đi kinh khủng. Chỉ thiếu chút nửa thì cả bọn mình đã phải ngắc ngứ với món cơm tù và ngủ chung với chuột! Bess rên rỉ. Chỉ nội nghĩ thế cũng đủ thấy ớn xương sống rồi. Mãi đến lúc này em vẫn còn rùng mình.
– Đúng là lần đầu tiên mình bị rơi vào hoàn cảnh này. Rõ ràng là oan mà không có cách gì để minh chứng cho mình. Nhưng thực ra đâu có quyền bắt giam mấy chị em mình chỉ vì một lời buộc tội suông mà không có chứng cớ nào làm bằng cả.
– Có thể, Milly xen vào, nhưng em thích chẳng thà né tránh một cuộc hỏi cung nữa thì hơn.
– Em nói đúng, Alice đáp. Nhân nói về hỏi cung, chị không biết nghĩ sao về hai ông cảnh sát lúc nãy. Thái độ của họ có vẻ gì rất kỳ cục, ngay cả sau vụ can thiệp của anh Karl.
– Nếu họ không tin những gì chị nói, thì đâu có để yên cho mấy chị em mình đi, Milly nhận xét.
– Ừ, đúng vậy, Alice ôn tồn nói. Tuy nhiên, chị cảm thấy dường như họ vẫn chưa hết nghi ngờ tụi mình.
– Cho tớ xin! Cậu đã có quá nhiều kỹ năng kỹ xảo rồi, khỏi cần thêm vào đó cái tài đọc được tư tưởng thiên hạ nữa. Marion nói đùa. Chẳng thà cậu hãy nói cho tụi này biết những gì cậu đã kể cho họ nghe hồi nãy đi.
Không có gì giấu được cô bạn tọc mạch này và Alice đành phải kể lại tất cả mọi chuyện. Cô kết luận:
– Mình càng ngày càng thêm tin chắc là tên cò ở văn phòng 305 có nhúng vào những hoạt động bất lương.
– Cậu nghĩ đến những tờ giấy bạc giả hả?
– Đúng và sai.
– Nhưng em nghĩ việc làm giả đòi hỏi phải sử dụng những máy móc thiết bị chuyên ngành với độ chính xác cao, rất cồng kềnh, Milly phản đối.
– Điều ấy thì chị biết chứ, Alice nói. Giả thuyết của chị có thể là sai. Nó chỉ nẩy sinh trong đầu óc chị vào lúc chị đang nói chuyện với mấy nhân viên cảnh sát mà thôi. Dù sao mặc lòng, một cuộc điều tra sẽ làm lộ ra những gì Ralph khó ưa đang âm mưu.
Màn đêm bắt đầu buông xuống khi hai chiếc xe hơi vào địa bàn của nông trang Giậu Đỏ. Karl tránh không nói tới những gì đã xảy ra ở cây xăng. Nhưng các cô gái đã thay anh ta làm việc ấy, lại còn nhấn mạnh đến vai trò một người anh hùng cứu nạn mà anh ta đã đóng.
Cuộc chuyện trò buổi tối trôi qua thật nhanh đối với các cư dân của nông trang! Nhưng, cao hứng với biến cố trong ngày, Karl đã tỏ ra là một chàng trai có tài ăn nói rất hoạt bát duyên dáng.
– Tôi rất lấy làm tiếc vì phải cáo từ thôi, anh ta nói khi đồng hồ vừa điểm đúng mười giờ khuya. Tôi phải có mặt rất sớm tại văn phòng vào sáng mai.
Khi anh ta đi rồi, mấy cô gái còn tiếp tục chuyện gẫu hồi lâu tại phòng của Alice và Milly. Marion chọc Alice, viện cớ là Karl không ngớt dòm Alice bằng ánh mắt thán phục.
– Đừng có nói xàm! Alice phản công. Anh ấy có dòm mình chẳng qua là muốn mình giới thiệu bạn thôi.
– Được vậy thì “đã” cho tớ quá rồi, vì anh ấy vừa đẹp trai này lại vừa dễ thương nữa. Tuy nhiên, có một ông bố chồng như ông Auerbach thì tớ hơi ngán đấy! Marion vừa đáp vừa cười với ý nghĩ ấy.
– Ôi chao! Tội nghiệp ông già Auerbach! Ông ấy rất dễ thương khi nào ông ấy không ngả về phe đối lập với chúng ta đấy chứ, Milly cười theo.
– Đùa vậy đủ rồi, Alice bụm miệng cố bóp nghẹt một cái ngáp muốn trẹo quai hàm. Mình buồn ngủ quá.
Sáng hôm sau, cả bốn cô gái đều dậy rất sớm. Họ vốn có ý định đi hái sim rừng, nhưng trong bữa điểm tâm, bà Barn đã làm họ thay đổi kế hoạch.
– Ta rất tiếc, bà bảo. Milly sẽ không thể đi cùng các cháu. Ta cần một số mặt hàng thực phẩm chế biến mà Rudolph thì có quá nhiều việc phải làm nên ta không thể nào sai chú ấy lên thành phố được.
– Ngoại ráng chờ đến chiều không được sao, hả ngoại? Milly nhõng nhẽo.
– Tiếc thay, không được, cháu cưng ạ. Nếu bà Salisbury mà không có tách cà phê đã thành lệ của bà ấy sau bữa ăn trưa thì bà ấy sẽ làm mình làm mẩy mãi tới tận chiều tối cho mà coi. Đáng lý ngoại đã đưa cho cháu bản danh sách những đồ cần mua từ hôm qua, nếu cháu không bỏ đi với các cô đây mà không báo trước cho ngoại hay.
– Xin cho phép cháu được đi mua đồ thay cho em Milly, Alice đề nghị. Em nó là người duy nhất trong bọn biết rành những điểm nào có nhiều sim chín.
– Già này đâu dám làm phiền cháu với chuyện ấy, bà Barn từ chối.
Khi đã hiểu rằng Aliee thực sự ao ước được lên thành phố, bà Barn đã thuận đưa cho cô bản danh mục các thứ cần mua sắm.
Alice lập tức lên đường. Xe mới lăn bánh được chưa đầy hai mươi lăm phút, thì Alice thoáng thấy một phụ nữ đứng tuổi đang hấp tấp bước đi trên con đường phủ đầy bụi bặm.
Bà ta đi hơi khập khiễng và dường như đang bị xúc động mạnh.
Đến ngang tầm bà già, Alice dừng xe, thò đầu ra ngoài cửa kính cất tiếng hỏi:
– Bác có muốn đi xe không ạ? Cháu đang lên thành phố đây.
Người đàn bà ngước mắt lên và giật mình. Alice liền nhận ra bà ta ngay: chính là kẻ bị thương mà Alice đã ra tay cứu giúp mấy hôm trước. Bà ta làm gì cách xa khu lều trại đến thế nhỉ? Alice quyết tâm khám phá bằng được điều ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.