Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, ông Roy đưa cho con gái một bộ sách đóng bìa da mà ông mới lấy ra từ trong thư viện riêng của mình.
– Cám ơn ba, Alice nói với cha, sau khi đã lật thử vài trang. Con e rằng mình không có óc phân tích thì phải.
– Coi kìa! Can đảm chút xíu nào, ông Roy đáp lại với một nụ cười. Con đã từng làm những việc còn khó khăn gấp bội thế này nữa mà. Con “chưa đánh đã sợ thua” rồi sao? A, sẵn đây ba cho con biết là con và vú Sarah khỏi cần đợi cơm ba trưa nay. Có thể ba còn không về ăn tối nữa.
– Nếu thế thì con sẽ ở lại River Hill lâu hơn. Milly đáng thương cần được động viên tinh thần. Nó vốn nhút nhát và có vẻ như không được chuẩn bị để chống lại những khắc nghiệt của cuộc sống. Ba có quen biết ai đó có thể cung cấp một công ăn việc làm cho nó không?
– Con biết chứ, thời buổi này, thiên hạ cho thôi việc thì nhiều, chứ mấy ai tuyến thêm người. Ba e rằng cô bạn mói của con khó mà kiếm nổi việc làm. Tuy vậy ba cũng sẽ xem xét yêu cầu của con.
Sau khi cha đi rồi, Alice làm những việc nội trợ vặt vãnh, rồi đến ngồi trước bàn viết của mình và nghiên cứu bản mật mã.
Một lát sau, cô đành phải bỏ cuộc, bởi không muốn trì trệ việc lên đường đi River Hill. Cô mau mắn dùng bữa với vú Sarah, rồi leo lên xe hơi phóng đi không quên đón Bess và Marion ở dọc đường. Lúc hai giờ rưỡi, cả ba đã dừng xe trước ngôi nhà mà Milly ở trọ.
Đáp lại tiếng gõ cửa, là bà chủ nhà.
– Cô Barn có nhà không ạ? Alice hỏi.
– Không, cô ấy đã đi cách đây hai tiếng đồng hồ rồi. Cô ấy bảo tôi nói với các cô rằng cô ấy sẽ về lúc ba giờ.
– Chúng cháu đã tới sớm hơn dự kiến, Alice giải thích. Chúng cháu sẽ chờ cô ấy.
Bà chủ nhà mời họ vào một phòng khách nhỏ, cửa để ngỏ. Nhưng thấy nó có vẻ quá âm u nên ba người bạn thích ngồi ngoài xe hơi hơn.
– Tội nghiệp Milly! Alice bảo. Nó ở đây thật là buồn. Đành rằng phòng khá sạch sẽ, khu phố cũng thuận lợi, nhưng lẽ ra nó cần được vui vẻ nhiều hơn mới phải.
– Em lấy làm lạ về một điều, Bess nói. Nó được sống ngoài trời trong một khí hậu trong lành, vệ sinh, vậy mà nó lại có vẻ xanh xao và bệnh hoạn. Như vậy, chuyện sẽ ra sao khi nó sẽ phải sống tù túng nhiều tháng liền trong một thành phố nhỉ?
– Tuy nhiên ta cũng hãy cầu mong cho nó sớm kiếm được một kế sinh nhai, Marion nói.
Khoảng mười lăm phút sau, các cô gái thoáng thấy bóng Milly ở cuối phố. Nhưng Milly lại không để ý thấy chiếc xe thể thao, vì cô bước đi mà đầu cúi gằm như thể bị đè dưới trọng lượng của một gánh nặng quá lớn.
– Có vẻ nó đã không kiếm được việc rồi, Bess thì thầm. Coi nó rầu rĩ quá kìa!
Khi cô bạn mới chỉ còn cách mấy bước, Alice lên tiếng gọi. Milly ngóc đầu lên và mỉm cười,
– Thế nào? Bess hỏi ngay.
– Chẳng có gì, chẳng được gì hết, Milly trả lời, cố tỏ ra chẳng quan tâm. Em đã nhấn chuông cả chục ngôi nhà, tất cả đều là công cốc. Nhưng em không nản chí đâu. Em sẽ lại bắt đầu việc tìm kiếm vào sáng mai. Hôm nay thì em mệt quá rồi.
Trước một quyết tâm như vậy, ba người bạn chỉ còn biết nói những lời khích lệ, động viên. Tuy vậy họ tin chắc là Milly không hề có một ý niệm nào về những khó khăn gian khổ đang chờ đợi mình.
– Em nghĩ sao về một chuyến dạo chơi bằng xe hơi với các chị? Alice đề nghị.
– Ồ! Em rất sẵn sàng! Không khí quá ngột ngạt trong phòng em, đến nỗi…
Cô bé cắn môi và vội cải chính.
– Thật ra thì ở đâu hôm nay cũng thế cả. Trời nóng hâm hấp cứ như ở trong lò vậy.
Alice chọn một con đường đổ ra cảnh đồng quê. Hai bên đường chạy dài hun hút những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh. Dần dần, gương mặt Milly tươi hẳn lên.
– Sao mà em yêu cánh đồng quê quá chừng! Cô bé thì thầm trong lúc nhìn ngắm một trang trại nằm khép nép dưới chân một ngọn đồi với vẻ mơ màng tiếc nuối. Cảnh này làm em nhớ đến Giậu Đỏ, tuy không xinh đẹp bằng. Các chị phải có ngày đến thăm bà cháu em mới được!
– Rất sẵn lòng, Alice đáp. Được đi lang thang không cần định hướng băng ngang đồng ngang ruộng thì khoái phải biết, các bạn nhỉ?
– Em xưa nay vẫn hằng mong được nghỉ hè trong một nông trang, Bess họa theo. Uống sữa tưoi ngon, hãy còn sủi bọt trắng xóa.
– Ấy chớ, quá cỡ thợ mộc thế này thì làm sao ở đó có đủ bò cái để lấy sữa cho em được! Marion nói kháy cô em. Chị dám cá là lũ bê con lại kêu rống lên vì đói mất thôi.
– Ở Giậu Đỏ thì điều ấy chẳng hề chi, Milly chân thật nói, vì bà cháu em có mấy con bò cái, các chị có uống bao nhiêu cũng không hết sữa của con nó đâu. Gia đình em sống chủ yếu là nhờ các vụ thu hoạch.
Sau khi đã thả Mily xuống trước nhà trọ của cô bé, bộ ba liền lên đường trở về River City với cảm giác là kẻ được mình đỡ đầu đã lên tinh thần hơn trước.
– Các chị sẽ trở lại vào buổi sáng hoặc buổi chiều mai nhé, Alice hứa hẹn với Milly trước lúc chia tay.
o O o
Nhưng ngày hôm sau, trời mưa; hôm sau nữa cũng vậy. Ngày thứ ba, Alice và bạn bè quyết định giữ đúng lời hứa, bất chấp thời tiết xấu. Họ gặp Milly đang trong tình trạng tinh thần suy sụp trầm trọng.
– Em không còn biết phải làm ăn gì nữa! Nó thú nhận. Em thậm chí còn không được mướn làm người ở.
– Ấy chết! Milly! Alice la lên. Em đâu có đủ sức để làm những công việc nặng nhọc.
– Em sẽ chấp nhận làm bất cứ việc gì. Chỉ cần nghĩ đến chuyện bị mất nông trang, đã đủ để em cảm thấy muốn phát điên lên được.
Alice, Bess và Marion trao nhau một cái nhìn trắc ẩn. Họ muốn cho Milly mượn một ít tiền, nhưng cô bé đã quyết liệt từ chối.
Trên đường trở về, ba người bạn bàn cãi rất lâu về những biện pháp cần thi hành để giúp cô bé bất hạnh.
– Nó sẽ không cầm cự được lâu đâu, Alice nói. Lạc lõng, thân yếu thế cô… trong một thành phố xa lạ, không tiền bạc và chẳng có bao nhiêu hy vọng tìm được công ăn việc làm.
– Làm thế nào để cứu nó bây giờ? Bess hỏi nhỏ. Nó sẽ không bao giờ chịu nhận một sự giúp đỡ nào về vật chất đâu. Nó quá tự trọng, và đó là một trong những lý do khiến nó dễ gây thiện cảm.
– Đúng, Alice tán thành. Mình không ngớt nghĩ đến nó. Chúng ta hãy động não, mỗi người theo cách của mình, để tìm ra một biện pháp nhằm giúp đỡ nó về cả tinh thần lẫn vật chất đi.
Nhưng các cô chưa kịp nghĩ ra cách gì thì một bữa nọ, Milly thú thật với Alice rằng nó đã sức cùng lực kiệt.
– Em chịu hết nổi rồi! Nó nói mà nước mắt lưng tròng.
Thấy chỉ có một mình Alice, nên nó mới dám giãi bày những tâm tư nguyện vọng sâu kín của mình.
– Phải chi em biết cách nào quản lý nông trang mà hoàn trả được khoản thế chấp thì em sẽ lên đường về quê liền.
– Sao em không biến Giậu Đỏ thành quán trọ hoặc nhà nghỉ chẳng hạn?
– Đất thổ cư của bà cháu em nằm quá xa đường quốc lộ. Sau một cuộc thể nghiệm không có kết quả, hai bà cháu đã phải từ bỏ kế hoạch ấy. Hai tuần trước, ngoại em đã cho đăng một rao vặt trên báo, loan tin nhận cho ở trọ. Đến nay vẫn chưa có tác dụng gì.
– Mọi hy vọng đâu phải đều đã tan vỡ.
– Em chẳng có mảy may hy vọng nào cả, Milly thở hắt ra. Với lại, em còn tự trách mình vì thiếu bản lĩnh nữa. Em đã tự hứa là không hở môi với bà ngoại về các vụ chạy chọt của mình ở trên này, nhưng, mới tối hôm kia, lên cơn chán đời, em đã ngồi vào bàn và đã kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho ngoại nghe, không bỏ sót một tổn thất nào của mình cả. Thư gửi đi rồi, em liền lập tức hối hận vì thói hèn nhát của mình.
– Hối hận thế là bậy, vì chị dám chắc đó quả đúng là việc em nên làm.
– Vả lại, em nào có thể làm được gì ngoài chuyện ấy đâu? Bất chấp những khoản tiết kiệm vặt của em, tiền bạc trong tay em đúng là “gió lùa nhà trống”. Em chẳng còn sót lại đồng xu cắc bạc nào cả.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa, Milly vội vàng ra mở.
– Có một lá thư cho cô đây, bà chủ trọ nói với một nụ cười. Tôi đã đưa lên liền cho cô đấy.
– Cám ơn bác, Milly vừa nói vừa vui vẻ đón lấy phong thư mà bà ta đưa.
Bà chủ trọ vẫn tần ngần nán lại nơi khung cửa, chắc hẳn là bà hy vọng rằng cô gái sẽ mở thư coi ngay trước mặt bà. Khi thấy chuyện không xảy ra như vậy, bà mới miễn cưỡng bỏ ra ngoài hành lang.
Milly đóng cửa lại, nói:
– Bà già ấy không ngớt canh chừng em. Chắc bà ấy sợ là em sẽ không đưa trước cho bà ấy tiền trọ tuần sau, theo đúng quy định trong hợp đồng.
Một cái nhìn lướt qua con dấu bưu điện cho biết thư gửi từ Thung Lũng Xanh.
– Thư của ngoại, Milly thì thầm với vẻ cảm động.
Nó chần chừ mở thư như thể e ngại một hung tin vậy. Cuối cùng, sau khi xin lỗi Alice, nó quyết định bóc thư ra đọc. Nét mặt nó chợt sáng rỡ lên.
– Ngoại yêu cầu em trở về ngay tức thì, nó nói với Alice. Rất nhiều người đã đáp lại lời rao vặt của ngoại. Họ sẽ tới Giậu Đỏ vào tuần sau và có thể là họ sẽ qua trọn kỳ hè ở đó.
– Chị mừng cho em quá! Alice reo lên, hầu như cũng thích thú không thua gì cô bạn trẻ của mình. Thế là hết lo nhé!
– Với những vị khách sộp trả tiền trọ rất hậu ấy, em sẽ không thiếu gì việc để làm và em rất vui được như vậy.
– Thế là mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa, Alice bảo. Em chỉ còn mỗi việc đáp xe lửa đi Blackstone là xong.
Milly gật đầu, mà thật ra đầu óc để tận đâu đâu. Bỗng nhiên, sự hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt nó.
– Chết cha! Không xong rồi! Nó rên rỉ.
– Sao vậy? Alice sửng sốt.
– Em không còn đủ tiền để mua vé về quê.
– Nếu chỉ có thế, thì đâu có gì là khó…
– Không, không! Milly phản đối vì nó đã hiểu ra. Em không muốn chị cho em mượn tiền đâu. Em sẽ tự mình kiếm ra tiền hoặc em sẽ đợi ngoại gửi tiền lên cho em.
– Như vậy sẽ tốn quá nhiều thời gian. Ngoại đang cần em. Chị có một ý kiến hay hơn. Chị biết có một cách để em về Giậu Đỏ mà không tốn một xu nhỏ nào. Em đừng hỏi chị đó là cách nào, vì chị còn phải thu xếp một vài việc đã.
– Em xin chị, chị đã quá tốt bụng với em rồi, em không muốn chị lại phải bận tâm vì em nữa đâu.
– Hãy yên chí, Milly ạ. Chị đến gặp em là vì chị thích thế và nếu kế hoạch của chị thành, thì em sẽ có đủ điều kiện để đền trả gấp trăm những gì chị làm cho em nữa kìa.
– Ôi! Giá mà được như vậy thì còn bằng! Milly reo lên, vẻ mặt rạng rỡ.
Alice đứng lên, cầm lấy túi xách, bao tay của mình và bảo:
– Hãy chuẩn bị hành trang và hãy sẵn sàng lúc mười giờ sáng mai. Chị có thể bảo đảm với em là chiều mai em sẽ ở trong vòng tay của bà ngoại em rồi đó.