Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 12 – CẢNH TƯỢNG LẠ ĐỜI



Khi về tới Giậu Đỏ, Alice bắt gặp bà Salisbury, ông Auerbach, Milly, Bess và Marion cùng ngồi dưới mái hiên nhà. Alice không có ý định kể lại chuyến phiêu lưu của mình, nhưng dáng vẻ của cô đã phản bội cô. Bess và Marion tới tấp tấn công bằng nhiều câu hỏi đến nỗi Alice đã không sao cưỡng lại được việc tường thuật cho họ nghe cuộc gặp gỡ của mình với bà già thuộc nhóm các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ.
– Tôi nói có sai đâu! Bà Salisbury nói. Mụ già ấy đã cấm cô bén mảng lại gần khu lều trại của họ. Tôi hy vọng rằng phen này thì cô hiểu rồi chứ?
Alice vừa lắc đầu vừa cười thành tiếng:
– Ngược lại là đằng khác. Con càng thêm quan tâm đến những gì diễn ra ở phía quả đồi ấy. Sẽ thú vị biết bao nếu mình mò đến đó coi chơi cho biết sự tình.
– Trúng phóc ý kiến của tớ! Marion tán thành.
Milly biểu đồng tình với vẻ hăng say. Bess tỏ ra dè dặt giữ ý giữ tứ hơn. Đành rằng nó khoái các cuộc phiêu lưu, nhưng chừng mực hơn hai bậc đàn chị của mình.
– Tôi đã khuyên các cô là hãy tránh xa khỏi loại người ấy mà. Ông Auerbach nói xen vào, và đây là một trong những lần rất họa hoằn ông ta biểu thị sự nhất trí với bà Salisbury. Con trai tôi luôn luôn nói rằng chẳng lợi lộc gì hết khi xen vào những việc không mắc mớ tới mình.
Alice thiếu chút nữa thì đã buông một câu thật đích đáng. Trong thâm tâm, thực lòng Alice không thích kiểu bà Salisbury và ông Auerbach chẳng làm gì khác ngoài việc tắm nắng, trong lúc không tiếc lời ban phát những lời dạy đời chẳng ai thèm nghe. Nhưng sự có giáo dục và bản chất tốt bụng cố hữu đã bụm miệng cô kịp thời và cô chỉ bỏ nhỏ một câu:
– Khổ nỗi con e rằng vụ này lại có liên quan rất nhiều tới cụ Barn và em Milly.
Bà cụ Barn, vừa tình cờ đến họp mặt với mọi người, lập tức lên tiếng can thiệp:
– Bản thân tôi rất lấy làm phiền lòng vì bọn trẻ cứ cắm đầu lao tới những mối nguy không sao lường trước được; tuy nhiên, tôi bắt đầu tin rằng đã tới lúc ta cũng nên thăm dò xem chuyện gì đang xảy ra ở đằng ấy, tôi muốn nói là trên ngọn đồi đằng kia. Nếu họ thuộc loại người bất hảo, tôi sẽ tống cổ đi chỗ khác ngay.
Ông Auerbach và bà Salisbury ngậm miệng làm thinh mà trong lòng cảm thấy tức muốn ói máu. Alice nháy mắt với bạn bè của mình và, vài giây sau, họ đã kín đáo rút cả vào trong phòng mở một cuộc họp bàn để lấy ý kiến biểu quyết.
– Ai muốn tiến hành cuộc điều tra với mình nào? Alice hỏi.
– Em! Milly hăng hái xung phong.
– Chị tin rằng như thế là bảo đảm an toàn chứ? Bess lo lắng rào đón.
– Nói cho ngay, mình không dám bảo lãnh gì hết, Alice thẳng thắn đáp. Tất cả những gì mình có thể nói đó là nếu mình đánh giá rằng các rủi ro là quá lớn, thì mình sẽ không lao vào cuộc phiêu lưu mà không đưa ra những biện pháp đề phòng, và nhất là không báo cho ba mình biết trước. Theo mình các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ chỉ là những kẻ nặng đầu óc mê tín dị đoan…
-…Hoặc loại con rối mà những kẻ khác dễ dàng giật dây điều khiển, Bess nói xen vào với một cái rùng mình thoáng nhẹ. Thôi, có bàn cãi nữa cũng vô ích. Chị thừa rõ là em sẽ theo chị như bóng với hình, cho dẫu chỉ là để can ngăn chị làm… những chuyện xằng bậy.
– Rõ ràng là chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, nếu bà Salisbury và ông Auerbach còn “kỳ đà cản mũi” các kế hoạch của chúng ta, Alice nói. Mặt khác, cũng cần tránh thái độ khích bác lúc nào cũng… xù lông nhím sẵn sàng phản ứng tất cả những gì họ nói, sẽ không có lợi.
– Tớ hoàn toàn nhất trí với cậu, Marion hưởng ứng. Nhưng chúng ta sẽ áp dụng cách nào đây, để đột nhập vào “thành lũy” được cách ly kỳ ấy?
– Điều ấy thì mình hiện còn chưa rõ. Cần phải chuẩn bị kế hoạch của chúng ta thật tỉ mỉ, và để bắt đầu, mình muốn, có các chi tiết về bộ đồ mà các thành viên của giáo phái đã khoác để hành lễ ban đêm.
– Cách tốt nhất để có được các chi tiết ấy là chúng ta sẽ len lỏi qua rừng càng gần khu lều trại bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu để quan sát nghi lễ về đêm của họ, Milly nhanh nhẩu góp ý.
Alice tán thành.
– Luôn tiện, Milly nói tiếp, em đã nói cho các chị biết chưa nhỉ, là cái hang ấy có tới hai lối thoát – một trên đất đai của bà cháu em, còn lối ra vào kia thì nằm trên lô đất đã cho thuê mướn.
– Thật thế ư? Cám ơn là em đã nhắc lại. Nếu vậy thì mọi sự đơn giản hơn nhiều, Alice đáp. Cái lối vào kép ấy đúng là trời đã thương chúng ta. Nếu chúng ta không thành công được trong việc phát hiện ra những gì ẩn giấu sau các nghi thức ấy, thì ta vẫn sẽ có thể đột nhập vào hang bằng phía bên này và thoát ra khỏi hang bằng lối bên kia cơ mà.
– Làm thế thì đúng là điên thật đấy! Bess la hoảng.
Các cô gái đều giữ yên lặng tuyệt đối về các kế hoạch, nhưng dáng vẻ kỳ bí của họ, các cuộc họp mặt của họ đã khơi dậy mối nghi ngờ nơi hai vị khách trọ.
– Mấy cô đang âm mưu gì vậy? Một sáng nọ bà Salisbury đã hỏi. Ở vào địa vị bà cụ Barn, tôi nên đề cao cảnh giác với mấy cô mới phải.
Nhưng đáp lại câu hỏi ấy chỉ là những nụ cười mà không hề có một phản ứng gì từ phía các cô gái. Điều đó khiến mối nghi ngờ càng tăng.
Đã mấy ngày rình rập mà các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ không hề xuất đầu lộ diện, khiến các cô gái thất vọng não nề. Họ không ngừng dõi mắt nhìn về phía đồi cây nhưng chẳng thấy gì ngay cả vào những đêm có trăng sao vằng vặc.
– Cứ như thể họ đã rúc hết xuống hang, như loài chồn cáo vậy. Marion một hôm đã phát biểu, nét mặt ủ ê.
Cô gái nhiều nam tính vừa trở về sau một chuyên tuần tra thám thính, lần thứ mấy mươi không rõ, quanh quất gần khu lều trại với hy vọng bất chợt khám phá thấy một điều gi đó.
– Không chừng họ đã nhận ra được là bọn mình đang rình rập họ cũng nên. Marion nói thêm.
– Dù sao đi nữa họ vẫn đang còn ở trên đồi, Milly đáp lại, vì ngoại đã nhận được tiền thuê đất sáng nay.
– Còn em đã thấy khói bốc lên từ một cái lều bạt – Bess phụ họa.
– Có ai biết họ nhận lương thực thực phẩm ở đâu không hả? Alice hỏi trong lúc ngoảnh nhìn Milly. Dù sao thì họ cũng không thể sống chỉ nhờ nước lã và khí trời mà thôi!
– Chắc họ đã nhờ bạn bè thân hữu lo giùm khâu hậu cần, Milly đáp. Em còn nhớ thỉnh thoảng có bắt gặp những xe hơi rất sang trọng đậu ở bên kia đồi.
– Những xe hơi sang trọng, em bảo sao? Alice thốt lên. Thế ra đó không phải là những kẻ bần hàn đáng thương!… Ôi! Mình chờ hết nổi nữa rồi… Chắc sẽ sớm xảy ra chuyện gì đó! Chúng ta hãy hành động rồi muốn ra sao thì ra!
– Mà chị tính làm gì chứ? Bess lo ngại hỏi.
– Thám hiểm hang động.
Như để đáp lại lời cầu mong của Alice, “chuyện gì đó” đã xảy ra ngay tối hôm ấy thật.
Các cô gái kết thúc việc rửa chén dĩa khá trễ. Khi họ ra khỏi gian bếp, bóng đêm đã phủ lên mọi vật. Bà Salisbury và ông Auerbach đã rụt về phòng riêng của mỗi người. Mặt trăng cao vời vợi trên bầu trời. Do thói quen nhiều hơn là do linh cảm, Alice nhìn về phía đồi cây.
– Họ kia rồi! Cô reo lên.
Thật vậy, Alice đã thấy những bóng người đang chuyển dịch, theo một nhịp đều đặn.
– Nhanh lên, ta hãy khẩn trương lên! Alice bảo. Họ đang cử hành một nghi thức đấy.
Các nữ thám tử nghiệp dư chạy băng ngang bồn cỏ trong vườn nhà, vượt qua rào giậu và chỉ dừng bước khi đã tới sát cạnh khu lều trại.
– Thận trọng nhé, Alice thì thào. Ta hãy phân tán ra đằng sau các thân cây, mà nhất là chớ có hé môi nói lời nào đấy!
Khẩu lệnh này liền lập tức được thi hành, ngoại trừ Bess, do quá khiếp đảm, cứ theo dính (theo đúng nghĩa đen của từ) vào Marion. Alice đứng núp sau một cây sồi lớn, ở mãi gần đỉnh đồi. Từ vị trí thuận lợi ấy, cô có thể nhìn toàn cảnh rất rõ ràng.
Đứng đó mới được mấy giây đồng hồ, Alice đã nghe tiếng nhiều chiếc xe hơi lăn bánh trên con lộ nhỏ bẹp, ở dưới chân đồi. Đoàn xe ngừng bánh cách khu lều trại khoảng dăm bảy thước.
Nhiều người đàn ông xuống xe. Alice ở quá xa nên không sao phân biệt được các gương mặt dưới ánh những ngọn đèn pha chói lòa, nhưng cô thấy số người mới đến cũng bắt đầu khoác những bộ áo thụng trắng có nón vải trùm chỉ để hở có hai con mắt và đến gặp những bóng trắng khác trên triền đồi.
Suốt khoảng mười phút, các thành viên của giáo phái vừa xoay vòng vừa khua vẫy hai tay và bước đi lảo đảo loạng choạng như đang trong cơn say xỉn. Rồi họ nối đuôi nhau tiến tới theo một hàng dài về phía cái hang đá trông như một cái miệng đang há ra từ từ nuốt chửng từng người.
Bất chợt, Alice thấy mình bị ai chộp mạnh vào cánh tay. Cô quay phắt lại và xuýt bật cười may mà ngăn lại kịp.
– Marion! Đừng tái diễn trò ấy nữa. Bạn làm mình suýt nữa đứng tim đấy!
– Cậu nghĩ sao về chuyện này?
– Đây là cảnh tượng lạ đời nhất mà mình chưa từng thấy. Mình chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa!
– Hay là mình theo họ vào trong hang xem sao.
– Lỡ họ tóm được thì sao? Không, vụ này theo mình chẳng phải chuyện chơi đâu; lao đầu vào giữa miệng cọp chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Mình nghĩ rằng bấy nhiêu cũng là đủ cho tối nay rồi. Ta về thôi.
– Thật là uổng! Marion lầu bầu, cụt hứng.
Bess và Milly đã tuân theo chỉ thị trên mà không mảy may luyến tiếc. Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt khiến đôi chân của chúng vẫn còn run rẩy như chỉ chực khụyu xuống.
– Tại sao những con người ấy lại đến đây bằng xe hơi nhỉ? Milly lên tiếng hỏi, đầy ưu tư, trong lúc quay về.
– Chị cũng đang tự hỏi như vậy, Alice đáp. Nhưng chị tin là mình đã đoán ra rồi.
– Vậy thì hãy nói cho bọn này nghe đi. Các bạn gái của Alice năn nỉ.
– Đây chỉ là một giả quyết thôi: Mình có cảm tưởng rằng chỉ có lẻ tẻ vài người thường trú ở trại, nhưng vì những người cầm đầu muốn làm cho thiên hạ tin rằng lực lượng của giáo phái rất là hùng hậu, nên đã mời bạn bè đến tăng cường quân số nhân dịp các nghi thức về đêm.
– Có một điều chắc mười mươi là: các xe hơi xe nào xe nấy đều kín đặc người là người. Bess nói.
– Nếu giả thuyết của chị mà chính xác, chị Alice ạ, thì nguyên nhân của vụ dàn cảnh này vượt khỏi sự hiểu biết của em. Milly tuyên bố với một thoáng ngờ vực trong giọng nói.
– Nó cũng thoát khỏi sự hiểu biết của chính chị luôn. Alice thú nhận.
– Làm sao cậu lại muốn khám phá được cái gì, nếu cứ một mực phản đối việc vào thám hiểm hang động chứ? Marion nhăn nhó, vẫn tiếc dịp may lúc nãy.
– Đừng tự dằn vặt mình như vậy chứ, Alice giễu cợt. Mình đã nuôi ý định vào tham quan trong đó từ trước rồi. Nhưng mỗi việc đều có các điều kiện của nó. Tối nay mình đã biết đủ những gì mình muốn biết rồi.
– Về chuyện bộ đồ ấy hả? Milly hỏi.
– Phải. Với mấy tấm drap trải giường và vài cái áo gối, chị sẽ may thành một bộ đồ theo kiểu dáng ấy. Phải chuẩn bị thật kỹ khi tiến hành cuộc thám hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.