Bác hãy lên xe cháu đưa đi, Alice nói khi thấy người đàn bà ngần ngại. Mắt cá chân của bác chắc vẫn còn đau.
Người đàn bà xích lại gần cánh cửa xe mà Alice đã mở hẳn ra.
– Cám ơn cô lắm, bà ta bảo. Cô thật tử tế. Tôi xin nhận lời vì tôi rất cần có mặt ở thành phố thật sớm.
Trước khi lên xe, bà ta còn ném một cái nhìn sợ sệt về đằng sau, như thể sợ bị ai nhìn thấy vậy.
Bà đã trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi ngồi vào chỗ kế bên Alice. Mặt bà ta xanh xao, tái mét, hơi thở hổn hển.
– Dù sao bác cũng không có ý định đi bộ xa đến thế chứ?
– Phải vậy thôi, bà già nói.
– Một thành viên cùng giáo phái với bác không chở bác theo bằng một trong những chiếc xe hơi mà con đã thấy loáng thoáng đậu gần khu lều trại ư?
– Người ta có cho chúng tôi được hưởng bao nhiêu quyền tự do đâu, bà ta đáp.
– Dù vậy lẽ ra bác cũng không nên đi bộ với bàn chân bị sưng trật của mình, bác sẽ làm nó bị nặng thêm đấy. Mắt cá chân của bác vẫn sưng vù đây. Bác đã chữa trị gì chưa?
– Ôi! Chút xíu mà nhằm nhò gì. Vả lại, tôi hầu như hết đau rồi, người đàn bà trả lời, cố né tránh tia nhìn của Alice. Đâu có ai ở trại biết là tôi đã bỏ đi. Tôi… tôi chẳng báo cho ai biết cả.
Lần nữa, bà ta lại ném một cái nhìn xéo qua vai. Alice đoán rằng kẻ bất hạnh này đang lo sợ bị ai đó theo dõi.
Bà ta đang bỏ trốn hay đang phải chịu cơn thịnh nộ của lãnh đạo pháo phái?
Lần đầu gặp, Alice đã ngỡ bà ta là một người đàn bà rất già nua; giờ đây cô mới nhận thấy là chính các mối ưu tư đã hằn trên khuôn mặt bà những nếp nhăn. Thật ra, người đàn bà này không quá ngũ tuần.
Alice rất muốn hỏi thật nhiều về giáo phái thần bí của bà ta. Tuy nhiên, thái độ xa vắng, dè dặt của bà ta khiến Alice thấy nên tránh làm thế thì hơn.
Cô liền chọn một chiến thuật khác, làm như chú ý vào việc lái xe và câm như hến. Dần dần người đàn bà cảm thấy thư giãn và có vẻ an tâm hơn.
– Con lái có lẹ quá không ạ? Mãi sau Alice mới cất tiếng hỏi, vì cho rằng nên nói lại cuộc nói chuyện.
– Không, người đi nhờ xe trả lời. Tôi đang gấp tới nơi cho sớm xong việc.
Bà ta ngập ngừng trước khi nói tiếp:
– Tôi có một lá thư rất quan trọng phải đem bỏ vào thùng thư ở bưu điện.
– Bác có muốn con dừng xe cho bác ở ngay hộp thư đầu tiên mà chúng ta thấy dọc đường không ạ? Như vậy sẽ tránh cho bác khỏi nhọc công đi xa hơn. Hay, nếu bác thích thế, bác hãy giao luôn bức thư cho con là xong.
– Không, cám ơn, người đàn bà nói lầu bầu. Cô thật rất có lòng, nhưng tôi thích tự tay mình bỏ lá thư. Tôi… tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Thấy Alice không đưa ra lời bình luận nào, bà ta nói tiếp:
– Cô đừng cho là tôi e ngại khi thấy tôi dè dặt kỹ lưỡng như vậy. Tôi hết lòng biết ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi. Tôi biết là có thể tin cậy ở cô. Nhưng… nhưng tôi không muốn cô bị rước họa vào thân.
– Sao con lại có thể bị rước họa vào thân khi làm giúp bác một việc vặt đến thế chứ?
– Cô không hiểu nổi đâu, người đàn bà đáp với vẻ dằn vặt thấy rõ. Tôi xin lặp lại với cô là có những điều mà tôi không thể nào lý giải với cô được. Người ta sẽ đùng đùng nổi giận khi khám phá ra là tôi đã rời trại, dù chỉ là trong mấy tiếng đồng hồ.
– Tại sao lại có sự chuyên chế cỡ đó? Alice hỏi, bực bội. Không thể nào chấp nhận được việc lạm dụng quyền hành đến mức đối xử với các tín đồ, giống hệt những tù nhân vậy…..
– Chúng tôi đang phải chịu một kiếp sống rất bất hạnh, người đàn bà thú nhận.
– Sao bác không bỏ trốn luôn đi đừng quay về nữa?
Người khách “quá giang” xe của Alice có vẻ ngạc nhiên thật sự. Bà ta soi mói Alice bằng ánh mắt, rồi quay đầu đi.
– Tôi sẽ làm thế nếu tôi… có đủ gan. Mãi một lát sau bà ta mới nói.
– Con sẽ giúp bác nếu bác ưng chịu.
– Đừng! Nhất là cô chớ có làm thế! Cô đừng có dính líu gì với hạng người ấy. Chưa tới lúc để tôi đào thoát. Sắp tới thì may ra…
– Con thật sự không thấy bọn họ có thể làm được gì để chống lại bác, Alice một mực khăng khăng. Bác có quyền tự do mà.
– Không. Bây giờ thì đâu còn nữa! Người đàn bà buồn rầu đáp. Tôi chỉ còn có cách chờ cho tình thế lật ngược lại thôi.
– Thì bác hãy giúp nó lật lại đi! Alice nói. Có câu phương châm: “Hãy tự giúp mình, trời sẽ giúp”. Bác hãy chấp nhận sự giúp đỡ của cháu.
– Không, tôi sẽ suốt đời tự trách mình vì đã làm cô liên lụy tới vụ này. Làm thế cũng chẳng khác gì lôi kéo cô vào một ổ kiến lửa cả.
Khi nói những lời trên, kẻ bất hạnh không sao kiềm chế được một cái rùng mình sợ hãi. Đến phiên mình, Alice cũng cảm thấy một nỗi sợ mông lung bất định, cứ như có một bàn tay đầy hù dọa đang giơ ra trên đầu vậy.