Người bạn đồng hành của Alice có vẻ nhẹ nhõm hơn khi xe đi tới khúc ngoặt rẽ vào thành phố.
– Cô làm làm ơn thả tôi xuống ngay trước bưu điện, được chứ? Người đàn bà hỏi.
– Bác có muốn cháu đến đón bác trở về không ạ? Aỉỉce đề nghị. Cháu sẽ mua vài ba món đồ rồi quay về Giậu Đỏ trong vòng chưa đầy một giờ nữa.
– Cô rất đỗi tử tế, nhưng tôi thích đi bộ về hơn.
Aỉỉce hiểu rằng có gạn hỏi nữa cũng chỉ uổng công. Tại sao người đàn bà này lại sợ bị người ta gặp đi chung với người khác nhỉ?
Câu hỏi trên như nấu như nung miệng Alice, tuy nhiên cô đã cố dằn không phát thành lời.
Alice chia tay với nữ hành khách của mình trước cửa bưu điện trung tâm và sau đó tìm đến một cửa hàng thực phẩm chế biến. Trong lúc cô chờ đến phiên mình thì có hai người phụ nữ bước vào cửa hàng. Họ nói chuyện với nhau rất hào hứng và không để ý gì tới Alice cả. Nữ thám tử nghiệp dư lẽ ra đã không để ý đến họ nếu một cái tên không bỗng nhiên đập vào tai cô.
– Thật không sao hiểu nổi tại sao bà cụ Barn không tống cổ bọn khốn ấy đi cho rồi! Một người nói.
– Chắc hẳn bà cụ đang cần tiền lắm nên mới vậy, người kia trả lời. Tuy nhiên, phải có ai đó đến nói chuyện với bà cụ mới được. Ai lại có cái ý nghĩ kỳ quặc nhảy múa dưới ánh trăng mà khoác trên mình những bộ áo thụng của các tế sư đạo Druide cơ chứ! Họa có là điên mới làm thế!
– Tôi cũng nghĩ y như vậy. Ở địa vị bà cụ Barn, tôi cũng chẳng ham gì có bọn ấy làm hàng xóm láng giềng của mình.
– Tôi có nghe nói rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp mặt nữa vào tối nay: một lễ nghi thần bí, hình như là vậy…
Vì một người bán hàng vừa lại gần, hai người đàn bà ngừng bặt cuộc nói chuyện. Alice đã nghe lọt tai khá đủ để đoán ra được họ vừa nói về giáo phái các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ và trách móc bà cụ Barn về một điều mà cụ không phải chịu trách nhiệm.
“Tình thế bắt đầu căng rồi đây”, Alice tự nhủ trong lòng. Cần phải hành động khẩn trương lên mới được, bằng không thì mọi người sẽ hùa nhau chỉ trích bà cụ Barn đáng thương và điều ấy có nguy cơ lùa sạch bách các khách trọ mất thôi.
Nếu hai người đàn bà nọ không lầm, thì một cuộc hội họp sẽ diễn ra ngay tối hôm nay ở trại. Thời cơ mà Alice mong đợi đã tới. May ơi là may! Phải chớp lấy thời cơ nếu không không biết đến bao giờ mới có dịp nữa.
Tuy nhiên mình sẽ không kéo theo ai vào cuộc phiêu lưu này cả. Mình sẽ đi một mình. Mình không có quyền bắt bạn bè phải liều mạng, dù đó là Milly hay là Bess và Marion cũng vậy.
Suy nghĩ như vậy rồi, Alice yên tâm lo mua cho xong các món vặt vãnh trong tiệm, rồi tìm đến một cửa hàng vải sợi. Cô mua một xấp vải cô-tông trắng và một số đồ nghề khâu vá.
Xong xuôi, cô vội vã trở về Giậu Đỏ.
Nhẹ nhõm biết bao, cô đã không gặp lại người đàn bà quá giang lúc nãy.
“Chắc bà ấy đã đi theo một con đường tắt rồi”, Alice tự nhủ.
Xe của Alice lao vào sân trại đúng lúc Milly, Bess và Marion cũng vừa từ trong rừng về tới, mỗi đứa xách một cái xô đầy những trái sim chín mọng màu tím than. Họ giúp Alice mang toàn bộ các bao bịch và thùng giấy vào trong nhà. Bess tò mò nhìn cái cuộn dài thòng mà Alice ôm trên tay nhưng cố không nêu câu hỏi tọc mạch, vì ông Auerbach và bà Salisbury đang ngồi gần đó.
Ngay sau bữa ăn trưa, Bess liền đề nghị một ván cầu lông. Tất cả đều tán đồng với vẻ hào hứng, ngoại trừ Alice.
– Mình có chút việc cần làm, xong sẽ đến gặp các bạn sau.
– Ấy! Chơi với bọn này tí đã, Marion năn nỉ, không thì bọn tớ làm sao mà chia thành hai phe được.
– Không thể được. Các bạn rủ chú Rudolph đi. Chú ấy thích chơi lắm đấy.
Người lực điền vui vẻ nhận lời. Alice liền leo lên phòng riêng và đóng kín cửa lại. Cô xổ tung cuộc vải cô-tông ra, lấy nào kéo, nào chỉ, một cây kim thêu và một cái đê rồi bắt tay vào việc.
Vừa cắt vừa ráp vải thành một bộ trang phục của giới tế sư đạo Druide, cô vừa huýt sáo một bản nhạc trẻ trung yêu đời.
Quá mải mê với nghề thợ may nghiệp dư đến nỗi Alice không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì cả mấy cô bạn gái đã nhất loạt ùa cả vào phòng.
– Chị làm gì thế, Alice? Bess hỏi, đầy vẻ nghi ngờ. Chị đang âm mưu gì đây: đâu có chuyện gì có thể cầm chân chị ở trong nhà vào một buổi chiều đẹp trời thế này kia chứ!
Marion chộp lấy chiếc áo thụng dài tay đã định hình tới ngang đầu gối Alice và giơ lên cao.
– Cái gi thế này?
– Suỵt, đừng có nói lớn. Mình đã quyết… gia nhập giáo phái các tín đồ dưới gốc sồi cổ thụ, Alice vừa cười vừa đáp. Hình như tối nay họ có tổ chức một lễ nghi gì đó. Mình đã nghe được tin này lúc ở trên thành phố.
– Thế mà chị đã giấu nhẹm tụi này! Bess nổi sùng. Hay là chị không cần tụi này nữa.
– Thôi nào, đừng nổi giận chứ! Mình đã tính nói với các bạn trước lúc xuất phát tối nay. Tuy nhiên, mình muốn đến đó một mình: chắc là rất mạo hiểm, và mình không muốn xảy ra điều gì đáng tiếc cho các bạn.
– Tớ cho là cậu không có quyền gạt bọn tớ ra ngoài, Marion nói. Dù hiểm nguy hay thú vị, ba đứa mình đã luôn luôn có nhau, thì tối nay chúng ta sẽ vẫn cứ có nhau.
– Các chị cho em đi chung với nhé? Milly rụt rè hỏi.
– Ừ, tất nhiên rồi. Marion nhanh nhẩu. Trước đây bọn chị chỉ có bộ ba, bây giờ thêm em nữa là bộ tứ mà, đúng không Alice?
– Nhưng đây là một việc nguy hiểm, mình thực sự không nỡ lôi kéo các bạn vào, nhất là Milly còn có bà ngoại. Nếu có chuyện gì mình sẽ không biết nói sao với mọi người.
– Hãy quên những “e ngại, không nỡ” của cậu đi! Marion gắt. Thế cậu cho rằng để mình cậu đi thì bọn tớ yên tâm chắc? Không bàn cãi nữa, chúng tớ số đông đã quyết thì cậu phải nghe thôi. Vả lại mấy người không ra người, ma chẳng ra ma ấy có thể làm gì nổi chị em mình?
Alice lặng thinh không đáp. Cô không nhất trí với ý kiến của Marion nhưng chẳng làm sao cản được các bạn.
– Chúng ta sẽ cắt may mấy bộ đồ này bằng cái gì bây giờ? Bess lo lắng hỏi.
– Có đủ vải cho tất cả chúng ta, Alice đáp. Nói thế, chứ thời giờ trôi qua rất lẹ, nếu muốn sắp sẵn kịp thời thì hãy bắt tay vào việc ngay đi.
Trong nháy mắt, phòng Alice đã biến thành một tổ ong chộn rộn. Việc khâu may bằng tay thật là vất vả nhưng họ không dám sử dụng máy may đặt tại kho chứa quần áo vì sợ khơi dậy sự chú ý của các khách trọ hoặc của chính bà cụ Barn.
Cuối cũng, các cô gái đã có thể mặc thử bộ áo choàng kỳ dị của mình. Họ đều cười rộ lên khi người nọ nhìn người kia.
– Cậu có vẻ một con ma quá, Alice ạ! Marion bảo. Cậu làm bọn tớ sợ đấy!
Alice bắt đầu nhảy múa trong tiếng cười của các bạn.
– Dưới ánh trăng sẽ không sao phân biệt nổi bọn mình với các thành viên của giáo phái đâu.
Đúng lúc ấy, một tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên.
– Milly! Xuống phụ bà dọn bữa tối nào.
Các cô gái lật đật cởi bỏ bộ áo thụng, cuộn tròn lại và đút vào một ngăn kéo của tủ com-mốt.
– Ai lại có ý nghĩ kỳ quặc giam mình suốt buổi chiều trong phòng thế này chứ! Bà Salisbury nhăn nhó nói với vẻ nghi ngờ.
Cả Alice lẫn bạn bè đều chẳng ai giải thích một lời nào. Họ quá bị kích động bởi cuộc phiêu lưu đang chờ đợi, đến nỗi chỉ nhấm nháp qua loa bữa ăn ngon lành đã được bà cụ Barn dụng công nấu nướng. Họ chỉ chờ tới lúc các thực khách khác vừa ăn xong là tức tốc đứng dậy dẹp bàn. Chén dĩa đã được rửa mau cấp kỳ và được xếp gọn vào chạn trong một thời gian kỷ lục.
– Tớ chỉ mong sao cho trời tối lẹ lẹ lên thôi! Marion thở dài, đứng ngồi không yên vì sốt ruột.
– Chị có tin rằng bà Salisbury và ông Auerbach có ý định ngồi lỳ lại dưới mái hiên đầu nhà tới tận sáng ngày mai không? Bess xì xào. Nếu họ thấy bọn mình lên đường, họ sẽ đoán ra ngay nơi bọn mình sẽ tới.
– Milly, em đã cho bà ngoại biết các ý đồ của chị em mình chưa nhỉ? Alice hỏi.
– Hai hôm trước, em đã báo cho ngoại biết kế hoạch của chúng ta là sẽ làm một cuộc thám thính đến tận khu lều trại ngay khi có cơ hội, nhưng việc đi ngay tối nay thì chưa vì mọi chuyện xảy ra đột ngột quá em chưa có dịp để nói. Vả lại em nghĩ cũng không cần làm ngoại lo lắng làm gì.
Bóng tối càng dầy đặc, sự nôn nóng của mấy cô gái càng tăng. Nhiều lần, họ đã nhấp nhổm nhìn về những ngọn đồi lô nhô ở đằng xa mà chẳng phát hiện được một dấu hiệu nào cả.
– Cậu có chắc là buổi lễ sẽ diễn ra vào tối nay không đấy, Alice? Cô bạn tóc nâu sốt ruột hỏi.
– Mình chỉ biết những gì đã nghe thấy trên thành phố thôi.
– Chưa gì đã vội thất vọng là hơi sớm đây, chị ạ. Milly góp chuyện. Các thành viên của giáo phái chỉ cử hành các nghi thức của họ khi trời đã tối mịt thôi.
Bốn người bạn gái cùng kéo nhau lên phòng Alice, lấy các bộ đồ của mình. Alice chợt nảy ra ý, dặn các bạn mang theo những chiếc khăn có mùi nước hoa đặc biệt, rồi trở xuống nhà dưới. Thấy ông Auerbach và bà Salisbury đang bàn cãi sôi nổi dưới mái hiên đầu nhà, cả bọn liền lẻn ra khỏi nhà bằng ngõ sau.
Đánh một vòng rộng, họ đã đột nhập vào dưới rừng lá thấp. Trời tối đen như mực và Bess phải nắm lấy tay Alice. Milly đi đầu, vì nó thuộc từng lối mòn, ngay cả trong bóng đêm.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu man rợ chọc thủng sự tĩnh mịch của đêm tối. Cả mây cô gái đều đứng sững rồi xích lại gần nhau hơn.
– Cái… cái gì thế? Bess lắp bắp mãi mới nói nên lời.
– Một con chim săn mồi về đêm chứ có gì đâu, Alice bình thản đáp.
Suốt chiều nay cả bọn đứa nào cũng thích thú với ý nghĩ đột nhập vào sâu trong hang động. Nhưng trong đêm tối, mọi sự đều hiện ra khác hẳn. Alice đoán biết được lòng dũng cảm của đoàn quân tháp tùng đang rơi rụng đâu cả.
– Nhanh chân lên nào! Cô động viên. Không thì bọn mình sẽ để lỡ… suất hát mất thôi.