Alice và bạn bè để mình trôi theo dòng người. Một nỗi sợ hãi phớt qua đầu óc họ: phải chăng họ đang tiến thẳng vào một cái bẫy đã giăng sẵn? Một khi đã lọt vào trong ấy rồi, con đường rút lui của họ sẽ bị cắt đứt.
– Các cậu đừng rời xa mình một bước nào đây, Alice xì xào với bạn bè. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng chớ tách xa nhau.
Khi họ vừa lại gần cửa hang, Alice chợt thấy một bóng trắng đứng gác về phía bên phải. Tim cô muốn ngừng đập khi hiểu rằng mỗi thành viên của giáo phái đều phải phát ngôn một mật khẩu để được đi qua cửa.
– Tiêu rồi, Alice nghĩ.
Đã quá muộn để tháo lui về đằng sau. Bộ ba chỉ đành phó mặc cho rủi may.
Alice theo bén gót kẻ đi trước mình, nhờ vậy cô đã nghe được kẻ ấy khẽ nói:
– Kaanar!
Mật khẩu! Đến phiên mình, Alice cố ý đọc từ ấy một cách lớn tiếng. Marion và Bess nhờ thế cũng đã lặp lại chính xác, bằng một giọng vững vàng đầy tự tin khiến tên lính canh không nghi ngờ gì cả.
Họ đã không sao ngăn được một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua mối nguy đầu tiên này.
Tiếp bước theo đám rước lạ đời ấy, cả bọn lần xuống một ngách hang lạnh lẽo và ẩm ướt. Tên dẫn đầu có cầm trên tay một ngọn đuốc sáng. Alice và bạn bè họp thành nhóm hậu vệ, lờ mờ khi ẩn khi hiện trong khoảng tranh tối tranh sáng.
– Chúng ta đang đi đâu vậy? Bess nói nhỏ.
Aỉice làm hiệu im lặng. Cô ý thức được là một mối nguy trước mắt đang đe dọa họ.
Một giây sau, Bess vấp phải một hòn đá nhô cao suýt té, may mà Alice níu lại kịp. Họ tiếp tục đi xuống… xuống nữa… rồi, bỗng chốc lọt vào một lòng hang rộng được chiếu sáng mờ mờ ảo ảo.
Các thành viên của giáo phái đều ngồi thành một vòng tròn. Mấy cô gái cũng theo gương họ. Trong khi chờ đợi, cả ba đều ghi nhận một mùi thơm rất dễ chịu.
Lại là mùi nước hoa phương Đông quen thuộc. Ý nghĩa của nó ra sao? Rõ ràng lần này không phải là tình cờ. Mọi chi tiết được ráp với nhau thật nhanh trong đầu Alice và cô chợt hiểu, đó chính là tín hiệu để nhận ra nhau, không còn nghi ngờ gì nữa. Và sở dĩ các cô đã qua được tên lính gác không phải chỉ là do đọc được mật khẩu, mà còn chính vì những chiếc khăn mù-xoa của các cô cũng có mùi thơm tương tự.
Một bóng trắng đi ngang qua gần Alice và một luồng hơi sực nức hơn tạt vào mũi cô. Người – không rõ là đàn ông hay đàn bà – vừa quệt phớt qua làm lan tỏa mùi hương ấy hẳn phải là thủ lãnh. Giả thuyết trên đã sớm được xác nhận. Người đàn ông – vì đó là một đại biểu của giới mày râu – đã gỡ bỏ chiếc nón trùm đầu và quét một cái nhìn lên các môn sinh đồng đạo.
Alice không tránh khỏi bối rối. Hắn chính là người cô đã thấy trên chiếc xe hơi tại cửa hàng xăng dầu lần ấy, và có đủ mọi lý do để tin rằng hắn có nhúng vào vụ tờ giấy hai mươi đô la giả. Những kẻ đồng hành với hắn hôm ấy đã gọi hắn là Maurice Fork.
– Mọi người có mặt đông đủ cả chứ? Hắn sẵng giọng hỏi.
Hắn đếm từng cái bóng trắng một. Alice và các bạn cố nín thở, cổ họng như bị bóp thắt lại vì lo sợ. May sao, một tên nào đó lên tiếng:
– Lần nào cũng đủ, thưa sếp, khỏi đếm làm chi cho mất công.
– Tốt lắm! Hắn bảo. Ta hãy chuyển qua các vấn đề nghiêm chỉnh. Snigg, hãy báo cáo tình hình của anh xem nào!
Một bóng trắng đứng lên, gỡ bỏ nón trùm đầu và Alice đã nhìn ra tên “cò” của văn phòng số 305!
“Ralph Snigg. Hình như mình đã đọc thấy cái tên này trên một tờ báo nào đó thì phải”. Alice nghĩ.
Giọng của tên đầu sỏ lại cất lên lần nữa.
– Thế nào, nói đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xem ra anh đang nuôi một nỗi sợ vu vơ thì phải.
– Vâng. Chả có gì rõ rệt cả; nhưng mới hôm qua tôi đã thấy một người đàn ông lảng vảng quanh tòa cao ốc ở River Hill. Hắn có vẻ là một cảnh sát mặc thường phục. Tôi không muốn sếp cho tôi là một kẻ yếu bóng vía. Tuy nhiên, nếu sếp muốn có ý kiến của tôi thì thiết tưởng đã tới lúc chúng ta nên “dzọt” cho lẹ rồi đó. Cái trò quỉ này làm sao mà kéo dài vô thời hạn được.
– Chính ta là người quyết định, tên đẩu sỏ sẵng giọng. Chúng ta sẽ còn ở lại đây thêm một tuần nữa, trong khi kiếm một địa điểm khác. Có gì làm anh tin rằng bọn cớm đang lần theo dấu của chúng ta? Chúng ta có làm gì để lôi kéo sự chú ý của chúng đâu.
– Có chứ. Chúng ta đã sử dụng Yvonne Hoàng…
– Thì ra là thế! Một giọng nữ cắt ngang. Cứ việc chĩa mọi mũi dùi công kích vào tôi đi! Còn gì dễ bằng đổ vấy trách nhiệm lên đầu Yvonne này mỗi khi có chuyện trắc trở phiền hà!
Alice suýt nữa đã thốt lên một tiếng kêu. Cô đã không lầm: Yvonne Hoàng quả có nhúng vào những hoạt động ám muội.
– Người ta công kích cô là phải lắm! Tên đầu sỏ quát về phía giọng nói vừa lên tiếng. Cô rất đáng bị như vậy! Trước hết, tại sao cô đã bán chai nước hoa mà tôi dặn cô giữ?
– Em đã báo với sếp là em không còn cách nào khác. Mấy đứa con gái ấy hầu như giật phắt nó khỏi tay em. Vả lại em nghĩ chúng chỉ là mấy đứa nữ sinh trung học thôi mà!
– Nghĩ với chả ngợi! Chả lẽ cô không hiểu rằng ý nghĩ ngu ngốc của cô có thể đưa chúng ta tới thẳng nhà tù sao? Trên chuyến xe lửa chở Peter đến đây, anh ta đã ngửi thấy mùi nước hoa và lầm tưởng cô gái xức loại nước hoa ấy có một bản tin phải chuyển giao! May mà anh ta lập tức hiểu ra sự nhầm lẫn và đã ngậm miệng lại kịp thời.
Nói đến đây hắn quay qua Snigg.
– Nói vậy anh cũng đừng gây gổ với Yvonne nữa. Chính ta đã cố tình gài cô ta bên anh và cô ta sẽ tiếp tục ở lại cương vị đó khi nào xét thấy việc ấy còn cần thiết. Hiểu chưa?
Snigg cúi gầm đầu xuống với vẻ tức tối.
Núp dưới cái mũ trùm kín đầu, Alice quan sát gương mặt của tên đầu sỏ. Đó là một người đàn ông xảo quyệt hơn nhiều so với các thuộc hạ của hắn, ít ra là so với những kẻ mà Alice đã từng gặp. Cô cũng ghi nhận là có sự thù nghịch ngự trị giữa ả Yvonne và tên Snigg và tên này đang hận tên Mauiice Fork đến bầm gan tím mật.
– Còn điều này nữa, Snigg nói tiếp. Nếu loại nước hoa ấy đã phổ biến quá thì nên đổi thứ khác đi.
– Được, tên đầu sỏ đáp. Anh sẽ có một mùi thơm khác sau hai ngày nữa.
Sau khi hỏi ba thành viên khác về một số vấn đề gì đó, mà Alice không hiểu, hắn hạ lệnh:
– Tất cả vào xưởng máy. Ta sẽ phát tiền đợt này để anh em giải quyết.
Ba người bạn đưa mắt nhìn nhau và không hiểu sao lúc này không ai có một ý nghĩ muốn “đào ngũ”, hay nói đúng hơn là rút lui ra khỏi hang động. Ngay cả Bess cũng khá bình tĩnh. Và họ đã nối gót theo sau những người khác bước sang một ngách hang được chiếu sáng chói chang.
Đã được chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất, thế mà những gì đã thấy vẫn không khỏi khiến họ bị một cú “sốc” mạnh như vừa từ trên trời rơi xuống!