Alice Và Bọn Làm Bạc Giả

CHƯƠNG 25 – NGUỒN TÀI NGUYÊN MỚI



Ông James Roy dừng xe bên đường quốc lộ, quan sát kỹ tờ áp phích quảng cáo giăng kín một tấm panô rộng bản với một nụ cười.
“Hãy đi theo hướng mũi tên! Hãy đến tham quan hang đá Giậu Đỏ, sào huyệt của những tên làm bạc giả táo tợn nhất thế kỷ!”
Ông luật sư cười rộ.
“Công trình của Alice và các bạn của nó đây mà,” ông thầm nghĩ. “Dù sao thì mình cũng đang đi đúng đường rồi”.
Ông lại mở máy xe và thong dong lăn bánh trên mặt đường nhựa. Trong chốc lát, ông đã lại thấy xuất hiện một tấm panô khác.
“Quý khách đang sống bon chen xô bồ trong các thành phố lớn, sẽ phục hồi được sức khỏe và lòng dũng cảm của mình tại Giậu Đỏ nhờ thưởng thức các đặc sản “cây nhà lá vườn” của nông trang. Hân hạnh chào đón quí khách đến trọ nguyên ngày hoặc cả tuần”.
“Mình đâu dè là nó cũng biết làm kinh tế đến như thế, bằng cách… lội ngược dòng sự tuyên truyền bất lợi của báo, đài nhắm vào đất đai của bà cụ!” Ông Roy vừa tự nói thầm với mình vừa tủm tỉm cười. “Nó đã biên thư cho mình về đề án này, nhưng mình đâu có tin nổi là nó… dám làm thật!”
Nhằm ngày Chủ nhật, trời quang mây tạnh, chan hòa ánh nắng, từng đoàn xe hơi lớn nhỏ nối đuôi nhau chen chúc trên mặt đường. Họ đi đâu mà đông thế không biết. Cứ như toàn thể các cư dân trong vùng và cả những địa phương xa xôi khác đã hẹn với nhau về cả nơi đây để du khảo vậy. Chẳng mấy chốc, ông Roy đã hiểu ra chuyện gì đã cuốn hút làn sóng xe cộ ấy. Vừa lọt vào tầm nhìn của nông trang, ông đã nhận thấy là hầu hết xe cộ đều rẽ vào đó. Thì ra chuyến ghé thăm của ông không phải là một biến cố hi hữu.
Ông đã không loan báo ngày giờ ghé thăm của mình cho Alice biết, bởi ông chỉ quyết định xuất phát từ River City vào phút chót. Những lá thư mới nhất của con gái đã không còn làm ông mãn nguyện như thường lệ nữa. “Con vui đùa thỏa thích như điên. Chúng con bận ngập đầu ngập cổ. Bà cụ Barn vẫn còn cần chúng con. Ba cho phép con gia hạn thêm thời gian lưu trú tại nông trang nhé?”
Đã ba tuần nay, nó cứ “ca” hoài không biết chán cùng một điệp khúc ấy. Thế nên ông Roy đã đích thân đến tận nơi để xem sự thể ra sao.
Ông đậu xe và cuốc bộ theo con đường đất dốc dẫn vào sân trại. Xung quanh tòa nhà chính của nông trang, những bồn cỏ xanh rì được điểm xuyết những dàn xích đu, những dù lọng, những ghế bố hoặc những cái chõng mộc mạc đan bằng tre hoặc bằng mây. Rất nhiều người, chắc hẳn đều là khách trọ tại Giậu Đỏ, đang tản bộ trong sân và trên các lối đi trải sỏi.
Ông Roy vừa đặt chân vào mái hiên trước mặt tiền nhà, thì cửa bật mở và Alice lao vào lòng ông.
– Ba! Ba chơi ác quá! Cô reo lên. Sao ba không báo trước cho con là sẽ đến?
– Ba muốn dành cho con sự bất ngờ mà! Thì ra đây là cái mà con gọi là một trại hè yên ổn, trong cảnh tĩnh mịch của đồng ruộng ư?
– Vâng ạ? Alice hỏi lại, vẻ bỡ ngỡ. Ba không thấy nơi này thật tuyệt sao?
– Có chứ! Nông trang và khu vực giáp ranh thật là lý thú, nhưng đông người quá! Họ ở đâu ra mà lắm vậy?
– Ở khắp bốn phương tám hướng, Alice đáp với một nụ cười hóm hỉnh. Bọn con rất bận rộn. Bà cụ Barn hiện nay có tới sáu người khách trọ và toàn bộ phòng ốc của bà đều đã được đặt trước mãi đến cuối hè sang năm. Bà đã cho xây thêm một chái phụ vào tòa nhà chính, nhờ đó sẽ tiếp nhận thêm nhiều người hơn.
Thấy cha nhìn làn sóng khách tham quan ngoài đồng cỏ, Alice nói tiếp:
– Những ngày thường trong tuần, ở đây yên tĩnh tuyệt vời. Con công nhận là các ngày Chủ nhật thì rất căng. Đa số những người mà ba thấy chỉ tới với mục đích duy nhất là tham quan hang động. Chúng con bán đồ giải khát cho họ và họ có quyền picnic trên ngọn đồi.
– Thế là con đã biến thành một nhà doanh nghiệp rồi đấy! Ông Roy nói đùa. Và con thu được nhiều lợi nhuận chứ?
– Dạ, cũng khá. Bà cụ Barn đang trên đường phát tài.
– Con không sợ rằng tính hiếu kỳ được khơi dậy bởi cái hang chẳng bao lâu nữa sẽ bị lụi tắt sao?
– Có chứ. Nhưng việc những khách tham quan đổ xô về đây sẽ biến Giậu Đỏ thành nổi danh và tài nghệ nấu nướng của bà cụ Barn cùng với tính hiếu khách sẽ nổi tiếng. Từ nay về sau bà có thể cầm chắc là nhà trọ của mình lúc nào cũng kín đặc khách trọ, những người sẵn sàng trả giá cao.
Bess, Marion và Milly từ bên trong nhà bước ra. Alice giới thiệu Milly với cha. Cô gái quê không còn giống mảy may đứa con gái xanh xao và mảnh khảnh, với cái nhìn buồn so, trên chuyến xe lửa ngày nào. Với khuôn mặt tròn trịa, với ánh mắt tươi tỉnh, cô bé trông rất duyên dáng dễ thương.
Bà cụ Barn đến nhập bọn với nhóm bạn trẻ. Đôi mắt bà đẫm lệ lúc kể lại cho ông Roy nghe các chiến công của con gái ông cùng với nhóm bạn gái.
– Chúng nó thật đáng khâm phục, bà cụ kết luận. Hồi ba đứa mói tới đây, nông trang này thật là bết, thế mà bây giờ luật sư hãy nhìn cơ ngơi của tôi mà xem: nó chưa từng xinh đẹp thế này, chưa từng phồn vinh thế này bao giờ.
– Ba rất tự hào về con, Alice ạ, ông Roy bảo. Không những vì con đã cứu giúp bà cụ Barn và Milly thoát bước ngặt nghèo, mà còn vì con đã có công đầu trong việc bắt giữ bọn làm bạc giả nữa.
– Con đâu có xứng đáng với bây nhiêu lời khen ngợi, Alice phản bác. Trước hết, một mình con thì có mà làm nổi trò trống gì; thứ hai, con đã phạm phải cả đống những sơ xuất, bất cẩn. Thiếu chút nữa thì ba đã mất tiêu đứa con gái duy nhất của ba rồi còn gì…
– Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa! Chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến ba xót ruột rồi. Con sẽ làm ba bạc hết cả tóc trên đầu vì quá lo lắng mất thôi. Con không thể chọn một công việc ít nguy hiểm hơn mà làm sao?
– Ba đang tưởng tượng ra con ngồi chết dí trong nhà suốt từ sáng đến tận chiều đấy ư?
– Như vậy không tốt hơn sao, ông Roy thú nhận. Tiện thể, ba có tin mới muốn thông báo với con đây.
– Tin gì vậy, ba?
– Maurice Fork và đồng bọn của hắn đã bị kêu án tù chung thân.
– Thế còn vợ hắn ta? Alice lo lắng hỏi tới.
– Tòa đã nhìn nhận sự vô tội của bà ấy.
– Ôi! Con thật mừng hết sức.
Một bữa ăn thịnh soạn đã được dọn ra để mừng luật sư. Sau đó, Alice và bạn bè đã bằng mọi giá lôi ông đến tham quan hang động ở trên đồi. Chính Rudolph, trong một bộ trang phục cũ sờn, là hướng dẫn viên phục vụ đoàn khách tham quan. Anh ta có vẻ rất rành công việc của mình.
Tối đó, ông Roy liền bàn ngay tới việc trở về River City của Alice.
– Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi đâu đó cả rồi, chúng ta có thể ai về nhà nấy thôi. Các bạn nghĩ sao, Bess và Marion? Alice hỏi các bạn.
– Lên đường bây giờ cũng đâu còn sớm sủa gì nữa, Marion nhanh nhẩu đáp. Dì dượng tớ đã dọa sẽ đến tận đây lôi chị em tớ về rồi đấy!
Milly và bà ngoại đều không tán thành đề án trên. Cuối cùng, thấy không thể cầm chân các cô gái lại nông trang, hai bà cháu liền đề nghị chia cho ba người bạn gái một phần lợi nhuận là thành quả của việc khai thác hang động. Cả Alice lẫn bạn bè của cô không một ai muốn nghe nói đến chuyện ấy cả.
– Như thế là không công bằng, Milly phản đối. Các chị đã đổ bao nhiêu công sức suốt cả kỳ nghỉ hè đây thôi.
– Và các chị đã vui đùa thỏa thích. Các chị sẽ giữ mãi những kỷ niệm tuyệt vời về kỳ nghỉ hè này… đã thế còn là một trại hè không tốn đồng nào cả. Ngoài ra, các chị lại đã học được cách vắt sữa bò và cách chăn nuôi gà vịt nữa chứ. Bộ em không thấy là hai bà cháu em đã trả công vượt quá mọi đóng góp của các chị sao?
Hôm sau, ông Roy và ba cô gái chuẩn bị lên đường. Bà cụ Barn hiểu rằng có khăng khăng nói tới cũng chỉ uổng công vô ích. Với nỗi xúc động mãnh liệt, các cô đã chia tay bà chủ nhà tốt bụng và cô bạn Milly dễ mến. Cả hai len lén đưa tay gạt những giọt lệ rưng rưng. Đôi bên đều hứa hẹn sẽ gặp lại nhau: bà cháu Barn sẽ đến chơi River City, còn ba nữ thám tử nghiệp dư thì thỉnh thoảng sẽ đến nghỉ một thời gian tại Giậu Đỏ.
Ít phút sau, chiếc xe thể thao lăn bánh trên đường quốc lộ, đằng sau là chiếc xe của ông Roy.
– Thế là kết thúc một cuộc phiêu lưu kỳ thú! Bess thở dài, giọng bùi ngùi tiếc rẻ.
– Phải công nhận là nó đáng giá gấp muôn ngàn lần lọ nước hoa phương Đông, em nhỉ? Marion vừa cười vừa nói thêm.
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.