Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 28



Rebecca Sheffield lớn hơn thành viên cùng Gia đình với cô ta vài tuổi. Cô ta trông khỏe mạnh và xinh đẹp dù Dance nhận thấy vài sợi tóc bạc trước tuổi, đồ trang sức thô và việc không trang điểm làm cô ta trở nên nghiêm nghị. Cô ta mặc quần Jeans và chiếc áo phông trắng bên dưới chiếc áo khoác da màu nâu.
Rebecca bắt chặt tay Dance nhưng ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình sang Linda, người đang đứng lên và nhìn cô ta với một nụ cười điềm tĩnh. “Ôi, xem ai đến này”. Rebecca bước tới ôm Linda. “Sau từng ấy năm”, giọng Linda nghẹn ngào, “Ôi trời, em sợ sẽ khóc mất”. Và cô ta bật khóc.
Họ buông nhau ra nhưng Rebecca vẫn tiếp tục nắm chặt tay người phụ nữ. “Thật vui khi gặp lại em, Linda”. “Ôi, Rebecca… Em đã cầu nguyện rất nhiều cho chị”. “Em theo đạo rồi ư? Trước đây em còn không phân biệt được cây thập giá với ngôi sao David. Ờ, cảm ơn em đã cầu nguyện.
Không biết là chúng có hiệu quả không nữa”. “Không, không, chị đang làm những việc thật tốt đẹp. Thật đấy! Văn phòng nhà thờ có máy tính và em đã thấy website của chị. Những người phụ nữ khởi sự doanh nghiệp riêng của mình. Thật tuyệt vời! Em chắc chắn nó đã đem lại nhiều điều tốt lành”.
Rebecca có vẻ ngạc nhiên vì Linda vẫn theo dõi tin tức về cô ta. Dance chỉ phòng ngủ còn trống và Rebecca đem chiếc ba lô của mình vào đó rồi vào nhà vệ sinh. “Nêu sếp cần tôi thì chỉ việc gọi”. TJ ra khỏi phòng và Dance khóa cửa. Linda cầm cốc trà, nghịch nghịch nó nhưng không uống ngụm nào.
Khi căng thẳng người ta cần một cái cột trụ, Dance nghĩ. Cô đã từng thẩm vấn những nghi phạm – những kẻ đã nắm chặt bút, gạt tàn thuốc lá, giấy gói đồ ăn, thậm chí cả giày của chúng để giảm căng thẳng. Rebecca quay lại và Dance mời cô ta cà phê. ”Chắc chắn rồi”. Dance rót cà phê cho cô ta và bày đường sữa.
“Ở đây không có nhà hàng công cộng, nhưng có dịch vụ tại phòng. Các cô có thể gọi bất cứ thứ gì mình muốn”. Vừa uống một ngụm cà phê, Rebecca vừa nói: “Linda, phải nói rằng trông em đẹp lắm”. Đỏ mặt. “Ồ. Em không biết, Em không được như mình mong muốn. Chị thật lộng lẫy, thon thả! Em thích tóc chị”.
Rebecca cười. “Chẳng có gì làm ta bạc tóc nhiều hơn là vài năm trong tù, phải không? Này, không có nhẫn. Em chưa lấy chồng à?” “Không”. “Chị cũng thế”. ”Chị đùa à. Chị sẽ lấy một anh điêu khắc người Ý thật đô con. Em nghĩ chắc chắn giờ chị đã có ai đó rồi”. “Khó mà tìm được ý trung nhân khi đàn ông nghe nói Daniel Pell từng là bạn trai mình.
Chị đã đọc về bố em trên Business Weck. Về việc mở rộng ngân hàng của ông ấy”. “Thực vậy à? Em không biết”. “Em vẫn chưa nói chuyện với họ à?” Linda lắc đầu. “Anh của em cũng không nói chuyện với họ mà. Bọn em là hai con chuột nghèo rớt trong nhà thờ. Nhưng thế tốt hơn, tin em đi.
Chị vẫn vẽ đấy chứ?” “Một chút. Nghiệp dư thôi” “Thật chứ?” Linda quay sang Dance, mắt cô tỏa sáng. “Ô, Rebecca rất giỏi! Chị phải xem tác phẩm của chị ấy. Ý tôi là chị ấy là người giỏi nhất”. “Giờ thì chỉ còn nguệch ngoạc cho vui thôi”. Họ tiếp tục trao đổi thêm vài phút nữa.
Dance ngạc nhiên vi dù họ đều sống ở bờ Tây nhưng không liên lạc với nhau sau phiên tòa. Rebecca liếc nhìn Dance. “Samantha có tham dự tiệc cà phê này với chúng ta không? Hay tên cô ấy có còn là Samantha không nữa?” “Không, chỉ có hai chị em thôi”. “Sam lúc nào cũng rụt rè”. “Chuột con, chị nhớ không?”, Linđa nói.
“Đúng thế. Pell hay gọi cô ta như thế. Chuột con của anh”. Họ rót thêm cà phê và Dance bắt đầu công việc, hỏi Rebccca những câu hỏi cơ bản như cô đã hỏi Linda. ‘Tôi là người cuối cùng bị ngài Pell quyến rũ”, người phụ nữ gầy chua chát nói, “Đó là… khi nào nhỉ?”. Một cái liếc sang Linda, cô này nói: “Tháng Một.
Chỉ bốn tháng trước biến cố Croyton”. Biến cố. Không phải là vụ giết người. “Chị gặp Pell thế nào?”, Dance hỏi. “Khi đó tôi đang cầu bơ cầu bất ở bờ Tây, kiếm tiền bằng cách ký họa chân dung ngoài chợ và trên bãi biển, chị biết đây. Tôi dựng giá vẽ lên và Pell dừng chân.
Anh ta muốn vẽ chân dung”. Linda nở một nụ cười bẽn lẽn. “Em còn nhớ chị chẳng ký họa được mấy. Hai người cuối cùng lại ra sau xe. Và ở lại đó rất rất lâu”. Rebecca cười bối rối. “Ờ, Daniel cũng có cái đó, chắc chắn rồi… Dù sao thì bọn tôi cũng nói chuyện với nhau. Anh ta hỏi tôi có muốn đến ở với họ ở Seaside hay không.
Đầu tiên thì tôì không chắc lắm, ý tôi là tất cả chúng tôi đều biết tiếng của Pell, những vụ lấy đồ trong cửa hàng và những điều tương tự. Nhưng tôi chỉ nói với mình, mẹ kiếp, mình là một con Di gan, một kẻ nổi loạn và một nghệ sĩ. Mặc kệ cái nguồn gốc ngoại ô trong trắng như hoa huệ của mình… đi thôi.
Và tôi đi. Kết quả thật tuyệt. Xung quanh tôi là những người tốt như Linda và Sam. Tôi không phải làm việc ngày tám tiếng và có thể vẽ vời bao nhiêu tùy thích. Tôi còn có thể yêu cầu gì nữa trong đời? Hóa ra tôi lại phải tham gia cùng với Bonnie và Clyde, một băng trộm. Vụ này thì không hay lắm”.
Dance nhận thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Linda tối sầm khi nghe điều này. Sau khi ra tù, Rebecca nói cô ta tham gia phong trào phụ nữ. “Tôi hình đung ra việc mình qụy lụy Pell, coi anh ta như gà trống đầu đàn, đã đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ lùi lại mấy năm và tôi muốn bù đắp lại cho họ”.
Cuối cùng, sau rất nhiều lần tư vấn, cô ta đã bắt đầu các dịch vụ tư vấn để giúp phụ nữ mở những doanh nghiệp nhỏ. Cô ta làm việc này từ khi đó. Có lẽ trước hết cô ta đã làm tốt cho bản thân mình, Dance nghĩ, xét theo những đồ trang sức, quần áo và đôi giày Ý mà nếu như nữ đặc vụ đánh giá đúng (Dance là một chuyên gia về giày dép) có giá bằng hai đôi tốt nhất của cô.
Một tiếng gõ cửa nữa. Winston Kellogg đến. Dance mừng khi gặp anh ta vì công việc cũng như cá nhân. Tối qua trên Boong tàu cô đã rất thích thú được tìm hiểu về anh. Anh ta là một người quảng giao đến ngạc nhiên so với một đặc vụ liên bang thường xuyên phải đi công tác. Dance từng tham gia mấy buổi tiệc với những đồng nghiệp liên bang của chồng cô và thấy hầu hết bọn họ đều kín tiếng và tập trung, không thích nói chuyện.
Nhưng Win Kellogg, cùng với bố mẹ cô là những người cuối cùng ra về sau bữa tiệc. Anh chào hai người phụ nữ và để bảo đảm thủ tục, anh cho họ xem thẻ của mình. Anh tự rót cà phê. Cho tới lúc này Dance mới chỉ hỏi các thông tin cơ sở nhưng khi Kellogg đã ở đây thì giờ là lúc chuyển sang phần chính của cuộc phỏng vấn.
“Được rồi, tình hình thế này. Pell có thể vẫn còn trong vùng. Chúng tôi không biết ở đâu và vì sao. Điều này vô lý vì hầu hết kẻ đào tẩu đều tìm cách trốn khỏi nơi chúng đã thoát ra càng xa càng tốt”. Cô nói cho họ biết chi tiết về việc thực hiện kế hoạch ở tòa án và tình hình hiện tại.
Hai người phụ nữ lắng nghe các chi tiết, với sự quan tâm và cả cảm giác sốc, ghê sợ. “Trước tiên cho tôi hỏi các chị về đồng bọn của hắn ta”. “Có phải người phụ nữ mà tôi đã đọc được trên báo không? Linda hỏi, “cô ta là ai?”. “Chúng tôi không biết. Hình như là một cô gái trẻ tóc vàng.
Khoảng hai mươi”. “Vậy là anh ta đã có bạn gái mới”, Rebecca nói, “Chính là Daniel của chúng tôi. Bao giờ cũng có ít nhất một người đàn bà”. Kollogg nói: “Chúng tôi không biết rõ về mối quan hệ. Có thể cô ta chỉ là một người hâm mộ hắn. Hình như những tên tù, kể cả những tên tồi tệ nhất, cũng có nhiều phụ nữ sẵn sàng lao vào chân chúng” Rebecca cười và nhìn Linda.
“Em có nhận được bức thư tình nào khi còn trong tù không? Chị thì không”. Linda nở một nụ cười lịch sự. “Có thể cô ta là một người lạ”, Dance nói, “Cô ta còn rất trẻ khi Gia đình còn nguyên vẹn nhưng tôi không biết cô ta có phải là người các chị biết hay không”. Linda nhăn mặt.
“Giờ khoảng hai mươi lăm… thế thì khi đó cô ta mới là thiếu niên. Tôi không nhớ ai như thế cả”. Rebecca nói thêm: “Khi tôi còn trong Gia đình, ở đó chỉ có năm người chúng tôi”. Dance ghi chép. “Còn bây giờ, tôi muốn hỏi cuộc sống của các chị khi đó như thế nào. Pell đã nói và làm gì, điều gì làm hắn ta quan tâm, kế hoạch của hắn là gì.
Tôi hy vọng các chị nhớ lại được điều gì đó sẽ cho chúng tôi manh mối xem hắn muốn làm gì”. “Bước một, xác định vấn đề. Bước hai, thu thập dữ liệu”. Rebecca nhìn Dance. Linda và Kellogg không hiểu gì. Còn Dance thì tất nhiên hiểu cô ta đang nói gì (Và cô thấy biết ơn vì người phụ nữ này không có hứng đọc một bài giảng khác nữa như ngày hôm trước).
“Cứ bắt đầu với bất cứ điều gì các chị muốn. Nếu các chị có ý tưởng nào có vẻ khác thường thì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi tiếp nhận bất cứ điều gì có thể”. “Tôi đồng ý”, Linda nói. Rebecca đề nghị: “Bắt đầu thôi”. Dance hỏi về cấu trúc cuộc sống trong Gia đình.
“Nó giống như một kiểu công xã”, Rebecca nói, “khá kỳ quặc đối với tôi, một người lớn lên trong khu ngoại ô tư sản kiểu mẫu, chị biết đấy”. Như họ mô tả thì cách bố trí có khác một chút so với kỳ vọng của một quan chức cộng sản. Quy tắc có vẻ như là: làm theo phân công của Daniel Pell và hưởng theo phân phối của Daniel Pell.
Dù vậy Gia đình vẫn hoạt động khá tốt, ít nhất ở mức độ thực tế. Linda chịu trách nhiệm quản gia và bảo đảm mọi người đều đóng góp. Họ được ăn uống tốt; nhà cửa sạch sẽ và được sửa chữa. Cả Samantha và Jimmy NeWberg đều sử dụng giỏi công cụ và cải tạo nhà cửa.
Vì lý do rõ ràng là đồ ăn trộm được giấu trong phòng ngủ nên Pell không muốn chủ nhà sơn lại hay sửa chữa vật dụng bị hỏng, vì vậy họ hoàn toàn phải tự túc. Linda nói: “Đây là một trong những triết lý sống của Pell. Tự túc – một bài luận của Ralph Waldo Emerson. Tôi đã đọc to nó cả chục lần.
Anh ta thích nghe bài này”. Rebecca cười. “Em có nhớ việc đọc sách hằng đêm không?” Linda nói rằng Pell tin vào sách vở. “Anh ta yêu chúng. Anh ta đã biến việc vứt bỏ ti vi thành một buổi lễ. Hầu như đêm nào tôi cũng đọc to một thứ gì đó, những người còn lại ngồi trên sàn thành vòng tròn để nghe.
Đó là những đêm dễ chịu”. “Ở Seaside, hắn có quan hệ với hàng xóm làng giềng hay bạn bè nào khác không?” “Chúng tôi không có bạn”, Rebecca nói, “Pell không phải người như thế”. “Nhưng có vài người anh ta biết cũng đến, ở lại một thời gian rồi đi. Anh ta luôn luôn tìm thêm người”.
“Những kẻ thất bại như chúng tôi”. Linda hơi cứng người lại. Sau đó nói: “Ờ, tôi có thể nói là những người không còn may mắn. Pell rất hào phóng. Cho họ thức ăn, có khi cho cả tiền”. Cho người đói thức ăn, hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì mà người kia muốn, Dance nhớ lại hồ sơ của Kellogg về lãnh tụ giáo phái và những đối tượng của hắn ta.
Họ tiếp tục nhớ lại nhưng cuộc nói chuyện không gợi lại được ai có thể là khách đến chơi nhà. Dance tiếp tục. “Gần đây hắn có tìm kiếm vài thứ trên mạng. Tôi không biết những thứ này có ý nghĩa gì với các chị không. Một là ‘Nimue’. Tôi thì đang nghĩ đó có thể là một cái tên.
Một biệt danh hay một nick nào đó”. “Không, tôi chưa bao giờ nghe đến từ này. Nó có nghĩa là gì?” “Một nhân vật trong truyền thuyết về nhà vua Arthur”. Rebecca nhìn người phụ nữ nhỏ tuổi hơn. “Này, em có đọc cho chúng tôi nghe những câu chuyện ấy không nhỉ?” Linda không nhớ. Họ cũng không có hồi ức gì về Alison – một cái tên khác mà Pell đã tìm.
“Kể cho tôi nghe một ngày bình thường trong Gia đình”. Rebecca có vẻ như không tìm được từ ngữ, “Chúng tôi đậy, ăn sáng… tôi không biết nữa”. Linda nhún vai nói: “Chúng tôi chỉ là một gia đình. Chúng tôi nói những câu chuyện gia đình. Thời tiết, các kế hoạch, những chuyến đi chúng tôi sẽ đi.
Vấn đề tiền nong. Ai sẽ làm việc ở đâu. Có khi tôi đứng trong bếp sau bữa sáng, rửa bát và khóc vì tôi quá hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng có một gia đình thực sự”. Rebecca đồng tình là cuộc sống của họ không có gì khác biệt lắm so với những người khác, cho dù cô ta rõ ràng là không ủy mị như người chị em đồng phạm của mình.
Cuộc nói chuyện mất phương hướng và họ không đưa ra được điều gì có ích. Khi phỏng vấn hay thẩm tra, có một quy tắc nổi tiếng là sự trừu tượng ngăn chặn ký ức trong khi những chi tiết cụ thể gợi lại chúng. Dance nói: “Hãy làm việc này giúp tôi. Hãy kể về một ngày. Một ngày mà cả hai đều nhớ”.
Nhưng không ai nhớ ra điều gì nổi bật cả. Cho tới khi Dance khuyến nghị: “Hãy nghĩ tới một ngày nghỉ: ngày lễ Tạ Ơn, Giáng sinh chẳng hạn”. Linda nhún vai. “Còn ngày lễ Phục sinh thì sao?” “Ngày lễ đầu tiên của tôi ở đó. Ngày lễ duy nhất của tôi. Chắc chắn đấy. Và rất vui”.
Linda mô tả đã nấu một bữa tối rất nhiều món với đồ ăn mà Sam, Jimmy và Rebecca “kiếm được”. Dance nhận ngay ra sự giảm nhẹ trong lời nói, có nghĩa là bộ ba này đã ăn trộm đồ ăn. “Tôi nấu món gà tây”, Linda nói, “Tôi hun khói nó cả ngày trong sân sau. Ôi trời, thật là vui”. Thử gợi ý, Dance hỏi: “Vậy là các chị có ở đó, cả Samantha nữa, cô ta là một người kín tiếng, các chị đã nói vậy”.
“Chuột con”. “Và cả gã thanh niên đã cùng với Pell đến nhà Croyton”, Kellogg nói, “Jimmy Newberg. Kể chúng tôi nghe về anh ta”. Rebecca nói: “Cậu ta là một chú cún con vui tính. Cũng trốn nhà. Người miền Bắc, tôi nghĩ vậy”. “Đẹp trai. Nhưng không hoàn toàn bình thường”. Linda gõ trán. Một tiếng cười đồng tình từ người chị em của cô ta.
“Một người nghiện cần sa”. “Nhưng rất khéo tay. Thợ mộc, thợ điện, mọi thứ. Cậu ta mê máy tính, thậm chí còn viết cả phần mềm. Cậu ta nói với chúng tôi về phần mềm và không ai hiểu nổi cậu ta nói gì. Cậu ta muốn tạo mấy website, nhớ không, trước tất cả mọi người. Tôi nghĩ cậu ta khá là sáng tạo.
Tôi thấy thương cậu ấy. Daniel thì không thích cậu ta lắm, thường bực mình với cậu ta. Anh ta muốn đuổi cậu ta đi, tôi nghĩ thế”. “Ngoài ra Daniel còn là tay hám gái, anh ta thấy không ổn khi có những người đàn ông khác bên cạnh”. Dance lái họ quay về ngày nghỉ. “Đó là một ngày đẹp trời”, Linda nói tiếp, “Mặt trời đã mọc.
Ấm áp. Chúng tôi nghe nhạc. Jimmy đã lắp được một hệ thống âm thanh rất tốt”. “Các chị có cầu nguyện không?” “Không”. “Cả trong ngày lễ Phục sinh?” Rebecca nói: “Tôi có đề nghị. Nhưng Pell nói không”. Linda nói: “Đúng vậy, anh ta giận dữ”. Do bố của hắn, Dance giả định. “Chúng tôi chơi vài trò trong sân.
Ném đĩa, cầu lông. Sau đó tôi dọn bữa tối”. Rebecca nói: “Tôi lấy được mấy chai vang Cabemet ngon, đám phụ nữ chúng tôi và Jimmy uống vang – Pell không uống. Ồ, tôi đã rất say. Sam cũng thế”. “Và chúng tôi ăn rất nhiều”. Linda ôm bụng. Dance tiếp tục gợi ý. Cô biết rằng Winston Kellogg đã bỏ qua cuộc nói chuyện.
Anh ta có thể là chuyên gia về các giáo phái nhưng lúc này thì anh ta không dùng đến kinh nghiệm của mình. Dance đánh giá cao điều đó. Linda nói: “Sau bữa ăn, chúng tôi tụ tập và nói chuyện. Sam và tôi hát. Jimmy chơi với cái máy tính của cậu ta. Daniel thì đọc gì đó”. Lúc này ký ức bắt đầu quay trở lại nhiều hon, một kiểu phản ứng dây chuyền.
“Nói chuyện, uống rượu, một ngày lễ gia đình”. “Đúng thế”. “Các chị có nhớ đã nói về chuyện gì không?” “Ồ, những chuyện linh tinh thôi, chị biết đây…”. Linda im lặng. Sau đó cô ta nói: “Chờ chút. Nó làm tôi nhớ lại một điều mà tôi nghĩ chị sẽ muốn biết”. Cô ta hơi nghiêng đầu.
Đó là một phản ứng công nhận, dù phán đoán từ mục tiêu cô ta đang nhìn – cái bình hoa giả bên cạnh – có lẽ ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Dance không nói gì, ta có thể xóa mất một ý nghĩ mơ hồ khi hỏi trực tiếp một người về nó. Người phụ nữ tiếp tục: “Không phải là ngày Phục sinh mà là một bữa ăn tối khác.
Nhưng nghĩ đến ngày Phục sinh làm tôi nhớ tới nó. Daniel và tôi đang ở trong bếp. Anh ta đang xem tôi nấu ăn và bỗng nhiên bên cạnh có một tiếng đổ vỡ rất lớn. Những người hàng xóm đang đánh nhau. Anh ta nói rất muốn đi khỏi Seaside. Đến đỉnh núi của anh ta”. “Đỉnh núi?” “Đúng thế”.
Kellogg hỏi: “Của hắn ta?”. “Anh ta nói thế mà”. “Hắn ta có đất đai gì à?” “Anh ta không nói gì cụ thể. Có thể ý anh ta khi nói ‘của anh ta’ là thứ gì đó mà anh ta muốn có”. Rebecca không biết gì về điều này. Linda nói: “Tôi nhớ rất rõ điều này. Anh ta muốn tránh tất cả mọi người.
Chỉ có chúng tôi, chỉ có Gia đình. Không có ai xung quanh. Tôi không nghĩ anh ta có nói gì về điều đó trước hoặc sau ngày hôm ấy”. “Nhưng không phải Utah chứ? Cả hai chị đều nói hắn ta không nhắc gì đến điều đó”. “Không”, Rebecca đồng ý, “Nhưng mà đợi đã… chị biết đấy, khi nghĩ lại điều này… tôi không biết điều đó có ích không nhưng tôi cũng nhớ ra điều gì đó.
Cũng cùng chủ đề như vậy. Một đêm chúng tôi đang nằm trên giường và anh ta nói: ‘Anh cần làm một vụ lớn. Kiếm được đủ tiền để thoát khỏi tất cả mọi người’. Tôi nhớ điều này. Anh ta nói ‘vụ lớn’”. “Ý hắn ta là gì? Một vụ cướp để mua đất?” “Có thế” “Linda?” Cô ta công nhận mình không biết và có vẻ khó chịu vì hắn ta đã không chia sẻ mọi thứ với cô ta.
Dance hỏi một câu rõ ràng: “Liệu vụ lớn đó có phải là vụ đột nhập vào nhà Croyton không?”. “Tôi không biết”, Rebecca nói, “Anh ta chưa bao giờ nói với chúng tôi tối hôm đó anh ta và Jimmy đi đâu”. Dartce phán đoán: Có thể hắn ta đã lấy trộm thứ gì đó có giá trị từ nhà Croyton. Khi cảnh sát đến, hắn đã giấu nó đi.
Cô nghĩ tới chiếc xe hắn lái tới nơi đột nhập. Liệu nó có được lục soát kỹ càng hay không? Giờ nó ở đâu? Có thể đã bị phá hủy, có thể được ngươi khác sở hữu. Cô ghi chú lại để cố tìm chiếc xe. Ngoài ra kiểm tra đăng ký tài sản xem Pell có sở hữu mảnh đất nào không.
Đỉnh núi… liệu đó có phải chỗ hắn tìm trên mạng khi còn ở Capitola trên website của Visual Earth hay không? Có hàng tá đỉnh núi lớn nằm trong bán kính một giờ lái xe từ bán đảo. Vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng Dance thấy vui vì sự tiến bộ của họ. Cuối cùng, cô cảm thấy mình đã có thêm những thấu hiểu về suy nghĩ của Daniel Pell.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.