Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 31



Khi họ đi dọc hành lang CBI, Dance hỏi Kellogg anh ta sống ở đâu. “Tôi sống ở quận và đấy là thủ đô Washington đối với quý vị. Hoặc cái nơi nhỏ bé được gọi là ‘Bên trong vành đai’ nếu cô có xem các chuyên gia trong chương trình tivi nói chuyện sáng Chủ nhật. Tôi lớn lên ở vùng Tây Bắc, Seattle, nhưng không phản đối chuyển nhà sang phía đông. Tôi không phải là kiểu người lo xa”.
Cuộc nói chuyện hướng dẫn sang cuộc sống cá nhân và anh ta tình nguyện kể rằng anh và người vợ trước không có con và anh xuất thân từ một gia đình lớn. Cha mẹ anh vẫn còn và sống ở bờ Tây. “Tôi có bốn người anh em, tôi là út. Tôi nghĩ bố mẹ đã bí tên và bắt đầu dùng các loại hàng tiêu dùng.
Vậy tôi là Winston, như một loại thuốc lá. Sẽ càng tệ nếu tên mình lại là tên một loại ngũ cốc ăn sáng. Nếu bố mẹ tôi có xu hướng phóng khoáng hơn chút nữa thì tên đệm của tôi sẽ là Oldsmobile”. Dance cười vang. “Tôi chắc rằng tôi không được mời đến buổi dạ hội ra trường vì không ai muốn đưa Dance đi nhảy cả”.
Kellogg có bằng tâm lý từ Đại học Washington, sau đó vào quân đội. “CID?” Cô nghĩ tới thời gian trong quân ngũ của người chồng quá cố của cô, anh từng là một sĩ quan trong Đơn vị Điều tra Tội phạm (CID). “Không. Tham mưu chiến thuật. Có nghĩa là giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ. Ờ mà, máy tính, máy tính, máy tính mới phải.
Tôi thấy khó chịu. Tôi muốn được ra thực địa nên tôi đã giải ngũ và gia nhập Sở cảnh sát Seattle. Lên được thám tử và làm công việc lập hồ sơ và đàm phán. Nhưng tôi thấy thích tâm thức giáo phái. Tôi nghĩ mình sẽ chuyên vào lĩnh vực này. Tôi biết điều này nghe có vẻ khập khiễng nhưng tôi không thích ý nghĩ về việc bọn xấu săn đuổi những người yếu đuối”.
Cô không hề nghĩ điều đó khập khiễng chút nào. Họ lại đi qua vài hành lang nữa. “Còn cô, sao lại làm nghề này?”, anh hỏi. Dance kể cho anh ta phiên bản ngắn hơn của câu chuyện. Cô từng làm phóng viên tội phạm trong vài năm và gặp chồng mình khi làm một vụ xét xử tội phạm (anh cho cô một buổi phỏng vấn độc quyền để đổi lấy một cuộc hẹn).
Sau khi cảm thấy mệt mỏi với nghề phóng viên, cô trở lại trường học lấy được bằng tâm lý và truyền thông, cải thiện tài năng quan sát và năng lực cảm nhận những gì người khác nghĩ và cảm nhận. Cô trở thành một tư vấn viên bồi thẩm. Nhưng sự không thỏa mãn trong nghề này và cảm giác rằng tài năng của cô sẽ có giá trị hơn trong nghề thực thi pháp luật đã dẫn cô đến với CBI.
“Chồng cô cũng là đặc vụ liên bang như tôi à?” “Anh đã làm bài tập về nhà rồi à?” Người chồng quá cố của cô, William Swenson có một sự nghiệp vững chắc, là một đặc vụ đặc biệt của FBI nhưng anh cũng giống như hàng chục ngàn người khác. Chẳng có lý do gì để một chuyên gia như Kellogg lại biết tới anh, trừ phi anh ta đã bỏ công tìm hiểu.
Một nụ cười ngượng nghịu. “Tôi muốn biết tôi đang đi đâu. Và tôi sẽ gặp ai khi tôi đến đó. Hy vọng cô không giận”. “Không hề. Khi tôi phỏng vấn đối tượng, tôi muốn biết mọi thứ về gốc gác của hắn”. Không lộ với Kellogg là cô đã bảo TJ tìm hiểu về người đặc vụ này thông qua văn phòng tại địa phương Chico.
Một lúc sau anh hỏi: “Tôi có thể hỏi điều gì đã xảy ra với chồng cô không? Hy sinh khi làm nhiệm vụ?”. Cú đập trong tim cô mỗi khi nghe câu hỏi này đã nhẹ đi nhiều qua năm tháng. “Là tai nạn giao thông”. “Tôi rất tiếc”. “Cảm ơn… Còn bây giờ thì chào mừng anh tới CBI”. Dance vẫy tay mời anh ta vào phòng ăn trưa.
Họ rót cà phê và ngồi xuống một cái bàn rẻ tiền. Di động của cô reo. Là TJ. “Tin xấu. Những ngày lang thang ngoài quán của tôi đã kết thúc. Vừa lúc tôi bắt đầu. Tôi đã tìm thấy chỗ cô Pemberton đến trước khi bị giết”. “Và?” “Với một anh chàng gốc Latinh tại một quán rượu ở Doubletree.
Một cuộc gặp gỡ vì công việc, anh ta muốn cô ấy tổ chức một sự kiện gì đó, người phục vụ nghĩ thế. Họ đi lúc sáu rưỡi”. Cậu có lấy được hóa đơn thẻ tín dụng không?” “Có, nhưng cô ấy trả tiền. Chi phí kinh doanh mà. Này sếp, tôi nghĩ chúng ta cũng phải làm thế đi”.
“Còn gì thêm về anh chàng kia không?” “Không. Ảnh của anh ta sẽ được đưa lên báo và có thể anh ta sẽ nhìn thấy nó và trình diện”. “Nhật ký điện thọai của Susan?” “Ngày hôm qua có khoảng bốn mươi cuộc gọi. Tôi sẽ kiểm tra chúng khi quay về văn phòng… À, các bản ghi thuế bất động sản toàn bang? Không, Pell không có đỉnh núi hay bất cứ thứ gì khác.
Tôi cũng đã kiểm tra cả ở Utah rồi. Không có gì ở đấy cả”. “Cả Oregon, Novada, Arizona cũng không có cái nào. Không phải là tôi chăm chỉ đâu. Chỉ là cố gắng kéo dài thời gian được ngồi quán tới mức lâu nhất có thể thôi”. Sau khi họ gác máy, cô chuyển thông tin cho Kellogg. Anh ta nhăn mặt.
“Một nhân chứng, hừm? Anh ta chắc hẳn sẽ nhìn thấy ảnh của cô ta trong tàu điện ngầm và quyết định rằng giờ đúng là lúc để đi nghỉ mát ở Alaska”. “Và tôi sẽ chẳng đổ lỗi cho anh ta”. Sau đó, người đặc vụ FBI cười và nhìn qua vai cô. Cô quay lại. Mẹ cô và lũ trẻ đang đi vào phòng ăn.
“Chào con yêu”, cô nói với Maggie, sau đó ôm con trai mình. Sẽ đến một ngày, sớm thôi, khi những cái ôm ngoài chỗ công cộng sẽ bị cấm và cô đang tích trữ phòng cho ngày đó. Ngày hôm nay cậu bé chịu đựng cử chỉ này khá tốt. Edie Dance và con gái liếc nhìn nhau, chấp nhận cái chết của Millar nhưng không muốn nhắc tới thảm kịch này.
Edie và Kellogg chào hỏi và cũng trao đổi cái nhìn tương tự. “Mẹ, Carly kéo sọt rác của ông Bledsoe”, Maggie hụt hơi nói với mẹ, “Và mỗi khi ông ấy ném cái gì vào đấy thì nó toàn rơi xuống sàn”. “Các con có nhịn cười không đấy?” “Được một lúc thôi ạ. Sau đấy đến lượt Brendon thì bọn con không dừng được”.
“Chào đặc vụ Kellogg đi con”. Maggie chào. Nhưng Wes chỉ gật đầu. Mắt cậu bé nhìn ra chỗ khác. Dance nhận ngay ra sự khó chịu. “Các con có thích sô cô la nóng không?”, cô hỏi. “Có ạ”, Maggie hét. Wes cũng nói cậu thích. Dance vỗ tay vào túi áo khoác. Cà phê ở đây miễn phí nhưng mọi thứ khác đều phải trả tiền mà cô lại để hết tiền trong ví ở văn phòng, Edie không có tiền lẻ.
“Tôi mời”, Kellogg nói, thò tay vào túi. Wes nói nhanh: “Mẹ, con muốn cà phê cơ”. Cậu bé đã uống cà phê một, hai lần trong đời và ghét nó. Maggie nói: “Con cũng muốn uống cà phê”. “Không cà phê. Chỉ sô cô la nóng hay sô đa thôi”. Dance nghĩ Wes không muốn bất cứ thứ gì do người đặc vụ FBI mua.
Chuyện gì thế nhỉ? Sau đó cô nhớ ra cái cách mắt cậu bé quét Kellogg trên Boong tàu đêm trước. Cô nghĩ cậu bé đang tìm kiếm vũ khí của mình, lúc này cô đã hiểu cậu bé đang đánh giá người đàn ông mà mẹ đã mời tới dự bữa tiệc của ông ngoại. Liệu Kellogg có phải là một Brian mới trong mắt cậu không? “Được rồi”, con gái cô nói, “sô cô la”.
Wes lầm bầm: ‘Thế cũng được. Con không muốn gì cả”. “Nào, chú sẽ cho mẹ các cháu vay”, Kellogg nói, lấy tiền xu ra. Lũ trẻ cầm lấy tiền, Wes có vẻ gượng gạo, chỉ cầm tiền sau khi em cậu đã cầm. “Cảm ơn”, Wes nói. “Cảm ơn chú nhiều,” Maggie nói. Edie rót cà phê. Họ ngồi bên cái bàn cập kênh.
Kellogg cảm ơn mẹ Dance lần nữa vì bữa tối hôm trước và hỏi về ông Stuard. Sau đó anh quay sang lũ trẻ và hỏi to xem chúng có thích đi câu cá không? Maggie nói hơi hơi. Thực ra nó không thích. Wes thích nhưng trả lời: “Không hẳn. Chú biết đấy, chán lắm”. Dance biết người đặc vụ không có động cơ nào khác là phá vỡ rào cản, câu hỏi của anh có lẽ xuất phát từ cuộc nói chuyện của anh với bố cô về đi câu ở vịnh Monterey.
Cô nhận thấy một vài phản ứng căng thẳng, anh ta đang rất cố gắng để tạo ấn tượng tốt, cô đoán. Wes im lặng và nhấm nháp sô cô la của cậu trong khi Maggie làm người lớn ngập lụt với những sự kiện tại trại âm nhạc sáng nay, kể cả nhắc lại chi tiết trò nghịch ngợm với thùng rác.
Nữ đặc vụ thấy khó chịu khi vấn đề với Wes lại nổi lên và chẳng có lý do gì rõ ràng. Thậm chí cô còn chưa hẹn hò gì với Kellogg. Nhưng Dance biết thủ thuật của việc làm bố mẹ và trong một vài phút đã khiến Wes hăng hái kể về trận đấu tennis của cậu sáng nay. Tư thế của Kellogg thay đổi một hai lần và ngôn ngữ cơ thể của anh nói với Dance rằng anh cũng chơi tennis và muốn tham gia câu chuyện.
Nhưng anh biết Wes có vẻ không thích mình lắm nên anh cười khi lắng nghe nhưng không nói thêm điều gì. Cuối cùng, Dance nói cô phải quay lại làm việc và tiễn họ ra. Kellogg bảo cô, anh sẽ đi đăng ký với văn phòng địa phương tại San Francisco. “Rất vui được gặp mọi người”. Anh vẫy tay.
Edie và Maggie tạm biệt anh. Wes cũng nói sau một thoáng nhưng chỉ để không bị thua em gái mình, Dance cảm thấy vậy. Viên đặc vụ đi theo hành lang tới văn phòng tạm thời của mình. “Mẹ có đến nhà bà ăn tối không ạ?”, Maggie hỏi. “Mẹ sẽ cố, Mag à”. Không bao giờ hứa nếu ta có thể không thực hiện được.
“Nhưng nếu mẹ cháu không đến được thì các cháu muốn ăn gì?”, Edie hỏi. “Pizza”, Maggie nói nhanh, “Với bánh mỳ tỏi. Và tráng miệng bằng bim bim sô cô la bạc hà”. “Con thì muốn một đôi Ferragamos”, Dance nói. “Là gì vậy?” “Giày. Nhưng những gì ta muốn và những gì ta có đôi khi lại khác nhau”.
Mẹ cô lại đưa ra một đề nghị nữa: “Một đĩa sa lát to thì sao? Trộn với tôm?”. “Chắc rồi”. Wes nói: “Thế thì tuyệt”. Bọn trẻ cực kỳ lịch sự với ông bà chúng. “Nhưng vẫn có thể bố trí ít bánh mỳ tỏi”, Edie nói thêm, cuối cùng thì cũng lấy được của cậu một nụ cười.
Phía ngoài văn phòng CBI, một trong những nhân viên quản trị đang trên đường đưa công văn tới Văn phòng cảnh sát trưởng tại hạt Monterey ở Salinas. Anh ta nhận thấy có một chiếc xe tối màu đang đi vào bãi. Lái xe là một người phụ nữ trẻ đeo kính mát dù trời có sương mù, nhìn quanh bãi đỗ xe.
Cô ta đang lo lắng điều gì đó, nhân viên này nghĩ. Nhưng tất nhiên là ở đây mình gặp điều đó rất nhiều: Những người bị buộc phải đến như nghi phạm hoặc những nhân chứng miễn cưỡng tới để trình báo. Người phụ nữ tự ngắm mình trong gương, đội mũ vào và ra khỏi xe. Cô ta không tới cửa trước mà lại tới chỗ anh ta.
“Xin lỗi?” “Vâng, thưa cô?” “Đây có phải Cục điều tra California không ạ?” Nếu như nhìn vào tòa nhà, cô ta đã có thể nhìn thấy cái biển lớn nhắc lại bốn từ trong câu hỏi của cô ta. Nhưng là một công bộc tận tụy, anh ta nói: “Đúng vậy, tôi giúp gì được cô?”. “Đây có phải nơi đặc vụ Dance làm việc không ạ?” “Kathryn Dance.
Đúng thế”. “Cô ấy có trong đó không ạ?” “Tôi không…”. Anh nhân viên nhìn quanh bãi đỗ xe và bật cười. “Ờ, đoán xem thưa cô? Cô ấy đây, ngay đằng kia, người phụ nữ trẻ ấy”. Anh ta nhìn thấy Dance với mẹ cô và hai đứa trẻ, những người mà anh ta đã có dịp gặp một, hai lần.
“Được rồi. Cảm ơn anh, thưa sĩ quan”. Người nhân viên không chỉnh lại cô ta. Anh ta thích được nhầm làm một nhân viên thực thi pháp luật thực sự. Anh ta vào xe và lái ra ngõ. Anh ta tình cờ nhìn vào gương chiếu hậu và thấy người phụ nữ vẫn đứng ngay tại chỗ với vẻ mặt lo lắng.
Anh ta có thể nói, cô ta không cần phải lo thế. Kathryn Dance, theo ý anh ta, là một trong những người dễ thương nhất trong cả cái cơ quan CBI này. Dance đóng cửa chiếc Prius của mẹ cô. Nó lao ra khỏi bãi đỗ xe và người nữ đặc vụ vẫy tay chào tạm biệt. Cô nhìn theo chiếc xe màu bạc đi trên con đường ngoằn ngoèo chạy ra xa lộ 68.
Cô thấy lo lắng. Cô cứ hình dung ra giọng nói của Juan Millar trong đầu mình. Giết tôi đi… Chàng trai tội nghiệp. Dù những lời mắng nhiếc của người anh cậu ta chẳng có gì liên quan, Kathryn Dance cũng cảm thấy có lỗi khi cô cử cậu đi xem chuyện gì xảy ra trong nhà giam. Cậu ta là người có óc suy đoán logic nhất nhưng cô băn khoăn không hiểu có phải vì trẻ người non dạ nên cậu ta bất cẩn hơn so với một sĩ quan có nhiều kinh nghiệm hay không.
Nếu là Michael O’Neil hay Albert Stemple lớn hoặc Dance thì không thể có chuyện để cho Daniel chiếm thế thượng phong. Quay trở lại tòa nhà, cô nghĩ một lúc về đám cháy và vụ đào tẩu. Họ sẽ phải đi rất nhanh. Nhưng liệu cô có nên chờ đợi và suy nghĩ kỹ hơn về chiến lược của mình hay không? Quay về lại tòa nhà, ngâm nga âm nhạc của Julieta Venegas.
Những nốt nhạc xoay quanh suy nghĩ của cô, giải độc và đưa cô ra xa những vết thương khủng khiếp, những lời nói kinh khủng của Juan Millar và cái chết của Susan Pemberton… và ánh mắt của con cô, chuyển từ vui mừng sang lạnh giá khi cậu bé nhìn thấy Dance và Winston Kellogg. Làm gì với nó bây giờ? Dance tiếp tục đi qua bãi đỗ xe vắng vẻ tới cửa trước của CBI, vui mừng khi thấy mưa đã tạnh.
Khi cô đang lại gần cầu thang thì nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên đường nhựa và quay lại, cô thấy một ngươi phụ nữ đang bước tới phía sau, vẫn giữ im lặng cho tới giờ. Cô ta chỉ cách chưa tới hai mét và đang đi thẳng tới chỗ cô. Dance nhanh chóng dừng lại. Người phụ nữ cũng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.