Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 4: TÍN HIỆU U ÁM



CHIỀU HÔM ĐÓ, sau khi đã bơi thỏa thích, Cassie và Colton ngồi chơi tô màu vui vẻ trong một chiếc lều quây tròn trong Nhà hàng Old Chicago ở Greeley, Colorado trong lúc Sonja và tôi trò chuyện cùng mục sư Steve Wilson và vợ là Rebecca. Chúng tôi vừa mới ăn món Ý ngon tuyệt, gồm cả những món bọn trẻ hay thích – pizza, mì spaghetti và bánh mì tỏi.

Steve là mục sư thâm niên ở một nhà thờ với khoảng từ 1.500 đến 2.000 tín hữu – bằng với dân số quê nhà chúng tôi ở Imperial. Đây là cơ hội để Sonja và tôi quen biết một mục sư khác trong cùng giáo khu và học hỏi cách coi sóc nhà thờ của các mục sư khác. Chúng tôi dự định đến thăm nhà thờ của Steve, Greeley Wesleyan, vào ngày hôm sau. Đặc biệt, Sonja muốn xem chương trình lễ thiếu nhi sáng Chúa Nhật ở nhà thờ được tổ chức như thế nào. Rebecca thì vừa tham gia cuộc nói chuyện với chúng tôi, lại có lúc cùng bọn trẻ tô màu.

“Chà, Colton, con tô màu cái pizza đó đẹp ghê!” Cô nói. Colton mỉm cười lịch sự và mong manh nhưng bỗng dưng im lặng một cách bất thường. Thế rồi, một lát sau, cậu thì thào với mẹ, “Mẹ ơi, con bị đau bụng.”

Sonja và tôi liếc nhìn nhau. Phải chăng chính là dịch rối loạn tiêu hóa đã quay lại? Sonja áp mu bàn tay lên má Colton và lắc đầu. “Con có thấy nóng không, con.”

“Chắc con phải ói ra quá,” Colton nói.

“Con cũng thấy không khỏe, mẹ ơi.” Cassie nói.

Chúng tôi nghi ngờ đó là do các món bọn trẻ ăn lúc nãy. Cả hai đứa đều không khỏe, nên tôi ngưng bữa tối sớm, chào tạm biệt nhà Wilson, và chạy về khách sạn, chỉ cần băng qua bãi giữ xe của nhà hàng. Ngay khi chúng tôi mở của phòng, cảnh báo của Colton thành sự thật: cậu ói, đầu tiên là ra thảm trải sàn rồi sau đó, Sonja phải kéo cậu vào phòng tắm nhỏ cho cậu nôn vào bồn cầu.

Đứng ngay trước cửa nhà tắm, tôi lặng nhìn Colton bé bỏng co quặp mình và run giật. Có vẻ không phải là do ngộ độc thức ăn.

Chắc là do chứng rối loạn tiêu hóa đó, tôi nghĩ.

Buổi tối bắt đầu như thế đó. Tiếp theo đó, đều đặn mỗi 30 phút, Colton ói một lần. Giữa các lần đó, Sonja ngồi trong chiếc ghế bành với Colton nằm gục trong lòng, với cái xô đá trong tầm với, phòng trường hợp cô không chạy kịp vào nhà tắm. Sau 2 tiếng đồng hồ, Cassie cũng nhập cuộc. Trong khi Colton trong nhà tắm, nôn ọe vào bồn cầu còn Sonja thì quỳ bên cạnh, tay đặt trên lưng cậu trấn an, thì Cassie chạy vào, nôn vào bồn tắm.

“Todd!” Sonja gọi. “Em cần giúp một tay trong này!”

Hay lắm, tôi nghĩ. Giờ cả hai đứa đều mắc phải chứng đau bụng đó.

Nhưng có đúng thế không? Sau khi đưa được hai đứa vào giường ngủ, Sonja và tôi cùng suy nghĩ. Có vẻ như Colton đã dứt bệnh đau bụng từ hôm trước. Và trong suốt buổi sáng hôm nay ở Vườn Bướm, cậu khỏe mạnh bình thường, hoàn toàn vui vẻ, ngoại trừ việc cậu căng thẳng lúc phải cầm nhện Rosie để có được hình dán. Cassie cũng cầm nhện Rosie… không lẽ loài nhện khổng lồ Goliath lại là nguyên nhân khiến cả hai đứa nôn mửa?

Không phải đâu, ngốc ạ, tôi tự nhủ và bỏ qua ý nghĩ đó.

“Có phải hai đứa đã ăn cùng một thứ ở nhà hàng?” Tôi hỏi Sonja, lúc đó đang nằm trên giường, hai tay ôm hai con xanh xao vì bệnh.

Sonja nhìn lên trần nhà và suy nghĩ một lát. “Em nhớ cả hai đứa cùng ăn pizza… nhưng cả nhà mình đều ăn pizza. Em nghĩ đó là do chứng đau bụng đó. Colton chưa hoàn toàn khỏi bệnh hẳn, và Cassie bị lây trước khi mình đến đây. Bác sĩ nói nó khá dễ lây.”

Dù gì đi nữa, dường như chuyến đi thư giãn, mừng vượt qua khó khăn của chúng tôi bỗng dưng chấm dứt. Và vài phút sau, tôi nghe một câu nói như xác định suy nghĩ đó của tôi: “Mẹ ơi, con lại muốn ói nữa.”

Ngay lập tức, Sonja ôm lấy Colton và lại lật đật đưa cậu vào nhà tắm lần nữa.

Sonja vẫn thức tới khi ánh mặt trời bắt đầu len qua rèm cửa vào sáng hôm sau. Chúng tôi nhất trí là ít nhất một trong hai vẫn nên đến thăm Greeley Wesleyan để học hỏi kinh nghiệm coi sóc nhà thờ lớn có thể áp dụng cho Imperial, nên tôi cố chợp mắt một chút. Thế là Sonja phải lãnh trách nhiệm chăm sóc hai đứa, gồm cả việc phải chạy ra chạy vào nhà tắm với Colton gần như mỗi tiếng đồng hồ một lần. Cassie chỉ ói một lần trong suốt đêm, nhưng cho dù đó là loại vi trùng gì đi nữa, có vẻ như nó đã bám chặt và ăn sâu vào ruột của cậu con trai bé bỏng của chúng tôi.

Chúng tôi trả phòng khách sạn sớm và lái xe đến nhà của Phil và Betty Lou Harris, bạn thân của chúng tôi ở Greeley và cũng là người quản lý Hội thánh Wesleyan bao gồm toàn bộ Colorado và Nebraska. Kế hoạch ban đầu là cả hai gia đình sẽ đi lễ ở nhà thờ của nhà Wilson vào sáng hôm đó. Vậy mà giờ đây, hai con bị ốm, chúng tôi quyết định Sonja sẽ ở lại nhà của hai vợ chồng Harris. Betty Lou, một phụ nữ tốt bụng, tình nguyện ở nhà để giúp đỡ.

Khi tôi đi lễ về vừa sau bữa trưa, Sonja báo với tôi tình hình rằng Cassie đã đỡ hơn rất nhiều. Con bé đã có thể ăn một ít và không bị ói.
Nhưng Colton vẫn nôn đều đặn và không thể nuốt nổi một thứ gì.

Colton đang ở trong phòng khách, nằm co ro trên một chiếc chăn hay vải gì đó trong góc của chiếc sofa lớn, bên cạnh đặt một chiếc xô phòng khi ói. Tôi tiến đến và ngồi cạnh thằng bé.

“Này, nhóc. Không được khỏe lắm hả?”

Colton khẽ lắc đầu, nước mắt ứa ra từ đôi mắt xanh biển. Tôi đã ở tuổi băm, nhưng trong mấy tháng vừa qua, tôi biết quá rõ cảm giác bệnh tật và khổ sở đến phát khóc. Thương con, lòng tôi đau thắt.

“Lại đây, nào.” Tôi nói. Tôi bế cậu đặt lên đùi mình, và nhìn vào khuôn mặt tròn nhỏ bé. Đôi mắt cậu, vốn lanh lợi, lúng liếng, giờ đây yếu ớt và buồn bã.

Phil bước đến, ngồi cạnh tôi và xem xét các triệu chứng: đau bụng, ói liên tục, và lúc sốt lúc không. “Có khi nào là viêm ruột thừa không?”

Tôi nghĩ về điều này một lúc. Rõ ràng gia đình tôi có tiền sử bệnh này. Chú tôi bị vỡ ruột thừa, còn tôi thì bị viêm ruột thừa ác tính thời đại học, trong thời gian đang cặp với Sonja. Chính Sonja cũng phải cắt ruột thừa khi cô ấy mới học lớp hai.

Nhưng tình huống này có vẻ như không hợp lý lắm. Bác sĩ ở Imperial đã chẩn đoán cậu bị rối loạn tiêu hóa. Vả lại, nếu đó là viêm ruột thừa, không có lý do gì mà Cassie cũng bị đau như vậy.

Chúng tôi ở lại với nhà Harris ở Greeley qua buổi tối ngày Chúa nhật. Đến sáng, Cassie đã khỏi hẳn, nhưng Colton vẫn ói suốt đêm.

Khi chúng tôi gói ghém hành lý chất lên chiếc Expidition, Phil nhìn Colton, nằm trong vòng tay Sonja. “Tôi thấy cháu ốm quá rồi, Todd. Có lẽ nên chở cháu đến bệnh viện ở đây.”

Sonja và tôi bàn về phương án đó. Trước đó, chúng tôi đã từng ngồi trong phòng cấp cứu khi con bị bệnh, và kinh nghiệm cho thấy chúng tôi có thể đi ba tiếng đồng hồ về Imperial, trước khi phải đến phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm Denver. Thế nên chúng tôi gọi trước về Imperial và hẹn gặp bác sĩ gia đình, người đã khám cho Colton thứ sáu trước. Tôi giải thích lý do với Phil. Anh hiểu, nhưng tôi thấy anh vẫn có vẻ lo lắng. Và khi chúng tôi đi được chừng một tiếng, tôi bắt đầu nhận ra có lẽ anh đã đúng.

Đối với Sonja, tín hiệu nguy cấp đã xuất hiện khi chúng tôi dừng ở một tiệm Safeway khi vừa ra khỏi Greeley để mua tã Pull-Ups. Colton, được tập đi bô từ hơn hai năm qua, vừa đi ngoài ra quần lót. Điều khiến Sonja lo lắng là thằng bé không hề chống cự khi cô đặt nó ngồi vào ghế sau của chiếc Expidition và mặc tã cho cậu. Nếu bình thường, cậu đã giận dỗi rằng: “Con đâu còn là con nít đâu mà!” Vậy mà giờ đây, cậu không kêu một tiếng.

Ngược lại, khi được đặt lại vào ghế, cậu chỉ ôm lấy bụng và rên rỉ. Trong hai tiếng đồng hồ trên đường đi, cậu khóc suốt, ngưng 30 phút một lần để ói. Nhìn kính chiếu hậu, tôi thấy vẻ đau khổ và tuyệt vọng trên gương mặt Sonja. Trong lúc đó, tôi cố gắng tập trung vào mục tiêu: chở cậu về Imperial, truyền dịch cho cậu, ngăn chặn tình trạng mất nước chắc chắn xảy ra khi chứng rối loạn tiêu hóa hoành hành.

Chúng tôi đến Imperial sau chưa đến ba tiếng đồng hồ. Ở bệnh viện, một y tá nhanh chóng dẫn chúng tôi đến phòng xét nghiệm, Sonja đang bồng Colton, tựa đầu vào vai mẹ hệt như hồi cậu còn đang ẵm ngửa. Trong vòng vài phút, vị bác sĩ đã khám cho Colton hôm thứ sáu đến gặp chúng tôi, và chúng tôi tường thuật lại tình hình cho bác sĩ. Sau khi xét nghiệm sơ bộ, bác sĩ cho thử máu và chụp X-quang, và tôi thấy như được thở một chút kể từ lúc chúng tôi rời khỏi Greeley. Tình hình có tiến triển. Chúng tôi đang làm một điều gì đó. Một chốc nữa, chúng tôi sẽ nhận được kết quả chẩn đoán, có thể là một hoặc hai toa thuốc, và Colton sẽ hồi phục.

Chúng tôi đưa Coton vào phòng khám, cậu kêu thét lên khi một y sĩ cố tìm mạch để lấy máu. Sau đó là chụp X-quang, tình hình có khá hơn vì chúng tôi thuyết phục Colton là không có kim tiêm lần này.

Trong một tiếng đồng hồ, chúng tôi quay lại phòng xét nghiệm với bác sĩ.

“Có phải là viêm ruột thừa không bác sĩ?” Sonja hỏi.

Ông lắc đầu. “Không, Số lượng tế bào bạch cầu của Colton không tương ứng với bệnh viêm ruột thừa. Dù vậy, chúng tôi lo lắng về hình chụp X-quang của cháu.”

Tôi nhìn Sonja. Ngay giây phút đó, chúng tôi đã nghĩ đó là một loại virus thật nguy hiểm. Chúng tôi không hề chuẩn bị tinh thần cho điều gì nghiêm trọng hơn. Bác sĩ dẫn chúng tôi ra hành lang, ở đó có để sẵn một tấm hình chụp X-quang kẹp trên một bảng hộp đèn. Khi tôi nhìn vào bức hình, tim tôi như chùng xuống: Hình chụp X-quang thân mình bé nhỏ của con trai tôi có ba vệt mờ. Trông có vẻ như nội tạng của cậu bị nổ tung.

Sonja lắc đầu và nước mắt, vốn kìm nén bấy lâu, giờ tuôn trào trên gò má.

“Bác sĩ có chắc đó không phải là viêm ruột thừa không?” Tôi hỏi, “Gia đình tôi có tiền sử bệnh này.”

Bác sĩ lại nói không. “Xét nghiệm máu không cho thấy điều đó.”

“Vậy nó là cái gì?”

“Tôi không rõ,” bác sĩ nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.