Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 14: THỜI GIAN TRÊN THIÊN ĐƯỜNG



Ba phút ư?

Trong khi Colton bắt đầu dựng cảnh cho trận đánh hoành tráng bằng kiếm nhựa với một kẻ xấu vô hình, tôi vẫn còn kinh ngạc trước câu trả lời của thằng bé.

Colton vừa xác nhận những trải nghiệm của mình bằng cách cho tôi biết những điều mà nó không thể nào biết được nếu không trải qua. Nhưng giờ đây tôi phải đóng khung câu trả lời của nó, “ba phút,” khỏi những điều còn lại. Tôi nhìn xuống quyển Kinh thánh của mình, đang mở, đặt trên bàn bếp, và suy đi nghĩ lại trong đầu mình những khả năng đã xảy ra.

Ba phút. Colton không thể nào nhìn và thấy mọi sự nó mô tả cho đến giờ chỉ trong ba phút. Dĩ nhiên, thằng bé chưa đủ lớn để nhận thức rõ về thời gian, nên có lẽ cảm giác về ba phút của Colton không giống như của người lớn. Như phần lớn các bậc cha mẹ, tôi khá chắc rằng Sonja và tôi không thể tránh được chuyện này, hứa sẽ gác điện thoại chẳng hạn, hoặc ngưng nói chuyện với người hàng xóm ở ngoài sân, hoặc hoàn tất công việc ở ga-ra trong “năm phút nữa,” nhưng rồi mãi 20 phút sau mới kết thúc được.

Cũng có thể là thời gian trên Thiên đường không khớp với thời gian nơi hạ giới. Kinh thánh có nói rằng với Chúa Trời, “một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.” 1 Một số diễn giải rằng đây là phép quy đổi thuần túy theo nghĩa đen, như là hai ngày tương ứng với hai ngàn năm. Tôi vẫn luôn nghĩ nó có nghĩa là Chúa hoạt động ở ngoài tầm hiểu biết của chúng ta về thời gian. Thời gian trên trái đất được gắn kết với một chiếc đồng hồ vũ trụ, bị chi phối bởi hệ mặt trời. Nhưng Kinh thánh nói không có mặt trời trên thiên đường vì Chúa là ánh sáng nơi đó. Có thể cũng không có thời gian trên thiên đường. Ít nhất thì cũng không phải thời gian như chúng ta biết.

Mặt khác, câu trả lời “ba phút” của Colton là một câu trả lời thẳng, một sự thật giống như khi thằng bé nói với tôi nó dùng bữa sáng với ngũ cốc Lucky Charms. Theo như quan niệm thời gian của chúng ta, thằng bé có thể đúng. Vì khi xuất hồn khỏi xác rồi quay trở lại, nó không thể đi lâu được. Đặc biệt là chúng tôi chưa hề nhận được báo cáo nào cho biết Colton đã chết lâm sàng. Thật ra, báo cáo hậu phẫu nêu rõ rằng cho dù tiên liệu của Colton là nguy kịch, ca mổ được thực hiện tốt đẹp:

BÁO CÁO HẬU PHẪU

NGÀY MỔ: 3/5/2003

CHẨN ĐOÁN TIỀN PHẪU: Viêm ruột thừa cấp tính

CHẨN ĐOÁN HẬU PHẪU: Thủng ruột thừa và áp-xe

PHẪU THUẬT: Cắt ruột thừa và dẫn lưu áp-xe

BÁC SĨ PHẪU THUẬT: Timothy O’Holleran, M.D.

MÔ TẢ CA MỔ: Bệnh nhân được đặt nằm ngửa trên bàn mổ. Được gây mê toàn phần, phần bụng được chuẩn bị và che màn vô trùng. Rạch một đường ngang ở góc phần tư bên dưới và qua các lớp trong khoang bụng… Bệnh nhân bị thủng ruột thừa và áp-xe. Ruột thừa được kéo lên vào vùng mổ.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Colton không hề chết lúc nào.

Làm sao thằng bé có thể lên thiên đường mà chưa hề chết?

Tôi suy ngẫm về điều này trong nhiều ngày. Chỉ mới khoảng một tuần qua từ lần đầu tiên Colton kể cho chúng tôi nghe về các thiên thần, thế nên tôi không muốn gặng hỏi quá nhiều về chủ đề thiên đường. Nhưng cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa và chạy kiếm khắp nhà cho đến khi thấy thằng bé, đang quỳ gối xây tháp LEGO trong phòng ngủ, nơi vợ chồng tôi cải tạo thành một phòng trò chơi. Tôi tựa người vào khung cửa và gợi sự chú ý của thằng bé.

“Colton này, ba không hiểu,” Tôi bắt đầu hỏi.

Thằng bé ngước nhìn tôi, và tôi lần đầu nhận ra khuôn mặt nó đã tròn lại, đôi má bầu bĩnh và hồng hào trở lại sau khi cơn bạo bệnh đã hút cạn, khiến chúng hóp lại và vàng vọt. “Gì ạ?”

“Con nói con đã lên thiên đường. Người ta phải chết mới lên thiên đường được.”

Colton vẫn nhìn tôi chằm chằm, không nao núng. “À, thì con chết rồi. Nhưng chỉ trong một chút thôi hà.”

Tim tôi như thót lại. Nếu bạn chưa từng nghe đứa con tuổi mẫu giáo nói rằng nó đã chết, tôi cũng không khuyến khích việc đó. Nhưng Colton chưa hề chết. Tôi biết hồ sơ bệnh án ghi gì. Colton chưa bao giờ ngưng thở. Tim thằng bé chưa bao giờ ngừng đập.

Colton trở lại với đồ chơi của mình trong lúc tôi đứng ngay lối vào cửa và nghiền ngẫm mẩu thông tin mới thú vị này. Rồi tôi nhớ ra ở một vài chỗ, Kinh thánh có nói về những người nhìn thấy thiên đường mà không phải chết. Tông đồ truyền giáo Phao-lô viết thư cho tín hữu Cô-rin-tô về một tín đồ Ki-tô Giáo ngài biết đã được cất lên thiên đường. “Có ở trong thân xác hay ngoài thân xác tôi không biết – chỉ có Thiên Chúa biết. Tôi biết rằng người đó… đã được cất nhắc lên tận thiên đường. Người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại.” 2

Tông đồ Gioan là người mô tả thiên đường thật chi tiết trong sách Khải huyền. Tông đồ Gioan đã bị lưu đày đến đảo Patmos, nơi một thiên thần hiện đến với ngài và ra lệnh cho ngài viết một chuỗi các thị kiến cho các nhà thờ. Gioan viết:

“Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà thoạt tiên tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng, ‘Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó.’ Lập tức tôi xuất thần, và kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc.” 3

Cầu vồng… gần đây tôi nghe về nó ở đâu nhỉ?

Khi đang đứng suy ngẫm những điều trong Kinh thánh về những trải nghiệm thiên đường mà không qua cái chết, tôi nhận ra rằng Colton, khi bảo rằng mình chỉ chết “trong một chốc thôi,” chỉ muốn làm cho những khẳng định của người cha mục sư khớp với trải nghiệm mà nó biết là sự thật. Đại loại như khi ta bước ra ngoài trời, thấy đường ướt thì kết luận rằng, à, chắc là trời mới mưa đây.

Tức là, tôi cho rằng, “Người ta phải chết thì mới lên thiên đường được,” và Colton, tin tưởng tôi, mới kết luận rằng, “À, chắc là con đã chết lúc đó rồi, vì con đã đến thiên đường.”

Bất chợt, Colton lại nhìn lên. “Ba ơi, ba còn nhớ con la to gọi ba trong bệnh viện lúc con mới tỉnh dậy không?”

Làm sao tôi quên được? Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. “Ba nhớ chứ,” tôi đáp.

“À, con la lên như vậy là vì Chúa Giêsu đến với con. Người nói con phải trở về vì người nhậm lời cầu nguyện của ba. Thế là con la lớn gọi ba.”

Đầu gối tôi bỗng như rụng rời. Tôi chợt nhớ về lúc cầu nguyện một mình, giận dữ với Chúa Trời, và lời cầu nguyện của tôi trong phòng đợi, lặng lẽ và tuyệt vọng. Tôi nhớ lại mình đã sợ hãi đến mức nào, đau đớn không biết Colton có qua nổi ca phẫu thuật, không biết thằng bé có sống đến lúc tôi còn có thể nhìn thấy gương mặt thân thương của nó. Đó là 90 phút dài nhất và đen tối nhất trong cuộc đời tôi.

Và Chúa Giêsu đã đáp lại lời nguyện cầu của tôi? Chỉ của mình tôi? Sau khi tôi đã trách móc Chúa, lên án Ngài, chất vấn sự minh triết và lòng trung tín của Ngài.

Vì sao Chúa vẫn đáp lại một lời nguyện cầu như thế? Và làm sao tôi xứng đáng với lòng xót thương của Người?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.